🍦 Chương 10: Bé đáng thương đầu tiên (10)🍦

🍦 Chương 10: Bé đáng thương đầu tiên (10)🍦

Tộc Zerg cấp cao khác với Zerg cấp thấp. Mỗi một con đều tương đương với một nhân loại có thực lực cấp SS, lại còn mang đủ loại dị năng, có vài con thậm chí còn mạnh hơn cả con người cùng cấp.

Dù là với thiên phú và sức mạnh của nguyên chủ, cùng lắm cũng chỉ có thể ứng phó với ba con Zerg cấp cao.

Huống chi sau lưng Nguyễn Khinh giờ còn kéo theo tận mười ba con, nên cô chỉ có thể nghĩ cách dụ chúng đi, rồi tìm cơ hội thoát thân, để chiến hạm có thể tiếp tục theo lộ trình trở về tinh cầu thủ đô.

Dựa theo suy đoán của Nguyễn Khinh, nếu không có gì bất ngờ, thì những con Zerg cấp cao này nhất định là từ thủ đô đào thoát ra.

Lẽ ra điều đầu tiên chúng làm phải là quay về hang ổ của Zerg, không nên phí thời gian rượt đuổi cô giữa không gian tinh vực thế này.

Vậy nên Nguyễn Khinh vốn tin rằng có thể nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, không ngờ đám Zerg cấp cao này lại chẳng đi theo bất kỳ lẽ thường nào, thật sự cứ bám riết lấy cô mãi không buông, làm sao cũng không thoát được.

Nguyễn Khinh bị đám Zerg đó truy đuổi suốt ba ngày, dù có tính tình bình thản đến đâu cũng bị mài ra lửa giận, mà khoảng cách giữa Zerg và cô lại ngày càng gần hơn. Cứ thế này mãi, e rằng còn chưa đợi được viện quân từ thủ đô, cô đã bị đám Zerg này xé xác rồi.

Thấy màn hình điều khiển của chiến giáp báo động quái vật đang áp sát, Nguyễn Khinh nghiến răng, tay lật mạnh điều khiển, lập tức xoay đầu chiến giáp, đối diện trực tiếp với đàn Zerg đang đuổi theo sau.

Cô thầm gọi trong lòng: "Tiểu Thống, thời khắc mấu chốt rồi, cậu nhất định phải giữ được mạng cho tôi đó."

Nhiệm vụ của cô vẫn còn chưa hoàn thành.

Hệ thống phụ trợ hơi khựng lại, cũng không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ nhà nó lại hung hiểm đến vậy. Nó nghiêm túc đáp lại cô hai chữ: "Được rồi."

Nguyễn Khinh: "......"

Cô chẳng hiểu sao lại không tin nổi câu trả lời này.

Dù trong lòng nghĩ gì thì nghĩ, khi đám Zerg phát hiện cô quay đầu lại, có ý muốn tấn công, cả bầy mười ba con cùng lúc vây lại.

Nguyễn Khinh nhấn xuống bộ điều khiển, đầu ngón tay phóng ra dị năng, lớp vỏ ngoài màu bạc của giáp máy trong nháy mắt bị bao phủ bởi từng tia sét ánh xanh tím rực rỡ.

Trong đầu cô chẳng hiểu sao lại hiện lên câu nói Cố Dự đã từng nói với cô trước khi cô rời khỏi thủ đô tinh.

"Ngươi phải quay về đấy, A Lan."

Nguyễn Khinh dù cố gắng ép bản thân không nghĩ đến nụ hôn gần như làm loạn hết suy nghĩ của cô hôm ấy, nhưng vành tai trắng nõn vẫn cứ đỏ ửng lên không thể kiểm soát.

Cô khẽ nói: "Đợi ta trở về."

Chỉ là, giờ Cố Dự hẳn đã khôi phục ký ức rồi nhỉ?

Hy vọng nhiệm vụ đầu tiên này của cô sẽ không thất bại. Hy vọng... Cố Dự có thể thoát khỏi vận mệnh chết thảm trong quỹ đạo nguyên bản của thế giới này.

------

Cố Dự mê man trong bệnh viện gần bảy ngày mới tỉnh lại. Nàng cố gắng đè nén những cảm xúc tuyệt vọng, bi thương, phẫn hận sau khi dung hợp ký ức, mới chậm rãi mở mắt ra.

Thế nhưng đôi mắt biển xanh xinh đẹp ấy đã không còn trong veo như xưa, thay vào đó là vẻ u tối và lạnh lẽo, như đáy biển sâu không có ánh sáng.

Chúc Kha đang trông nàng bên giường, thấy nàng tỉnh lại thì mừng rỡ nói ngay: "Tiểu Dự, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ta nói ngươi nghe, bệ hạ đã tuyên bố ngươi là người kế vị đế quốc rồi đó!"

"Họ Cố kia tức đến mức mặt mày xám xịt, còn định làm gì đó, tiếc là chưa kịp ra tay đã bị phát hiện." Nói đến đây, trong mắt Chúc Kha hiện rõ vẻ khinh bỉ.

Hắn cười trên nỗi đau người khác:

"Còn mấy nhà quý tộc nắm quyền kia nữa, bọn họ cũng muốn phản đối lắm chứ, đáng tiếc chẳng biết là ai đã gom hết chứng cứ đen tối của các gia tộc đó, tung hết lên tinh võng, không xóa được đâu, dân chúng cả đế quốc đều biết cả rồi. Giờ thì bọn họ còn lo cho thân mình chưa xong nữa là."

Đôi mắt biển xanh của Cố Dự thoáng gợn sóng. Nàng biết rõ, với những ký ức đã khôi phục, mọi chuyện đang xảy ra lúc này đã khác đi không ít so với trong ký ức.

Nghe Chúc Kha nói vậy, nàng cũng phần nào hiểu được lý do vì sao ngày tổ chức lễ đính hôn, phụ hoàng lại không công bố Cố Thiệu là người kế vị.

Thế nhưng khi nghĩ đến buổi đính hôn với Nguyễn Khinh, trong mắt Cố Dự chỉ còn lại sự thê lương lạnh lẽo. Nàng mấp máy môi, giọng nói khàn khàn vì gần bảy ngày không nói, còn mang theo thứ cảm xúc mà Chúc Kha không tài nào phân biệt được.

Cố Dự hỏi: "Nguyên soái Mặc Lan đâu?"

"Ôi, biết ngay là ngươi sẽ hỏi tin tức của Nguyên soái Mặc Lan mà." Chúc Kha đắc ý cười, "Ta đã hỏi cha ta từ mấy hôm trước rồi, Nguyên soái Mặc Lan hiện đang trên đường trở về, chắc ngày mai sẽ đến thủ đô thôi."

Vì cuộc tấn công của Zerg cấp cao, chiến hạm trên đường về đã bị tổn thương nặng nề. Đợt tấn công ấy vừa nhanh vừa mạnh, tín hiệu liên lạc bị phá hủy ngay từ đầu, không thể truyền tin về bộ quân sự, cả thiết bị quang não trên người bọn họ cũng không bắt được tín hiệu.

Cho nên Nguyễn Khinh mới buộc phải đưa ra quyết định dẫn dụ đám Zerg kia một mình, để lại Bách Cách quay về thủ đô cầu viện.

Chỉ là, sau khi nói xong, Chúc Kha mới chợt nhớ... lúc nãy Cố Dự gọi Nguyễn Khinh là "Nguyên soái Mặc Lan"? Không phải là "A Lan" à?

Còn chưa kịp hỏi, ngoài phòng bệnh đã có người đến. Chúc Kha mở cửa bằng quyền hạn, hơi bất ngờ.

Hắn vốn đã báo cho cha mình ngay khi Cố Dự tỉnh lại, không ngờ bệ hạ còn chưa đến, lại là Việt Anh đến trước.

"Ngươi tới làm gì?" Chúc Kha cau mày hỏi, "Chuyện của nhà ngươi giải quyết xong rồi à?"

Cô gái tóc vàng sắc mặt tiều tụy, không còn chút kiêu ngạo nào của lần đầu gặp mặt khi Cố Dự còn mất trí nhớ. Việt Anh chẳng buồn để ý đến Chúc Kha, chỉ nói: "Ta đến thăm Cố Dự."

Gia tộc Việt là quý tộc nắm phần lớn quyền lực đế quốc, khi thông tin và bằng chứng xấu xa bị tung lên tinh võng, họ là bên chịu ảnh hưởng đầu tiên. Việt Anh từ nhỏ đã một lòng muốn vào quân đội, chẳng ngờ gia tộc mình lại từng làm ra nhiều chuyện đen tối đến vậy.

Cô nhìn Cố Dự, trong mắt hiện rõ niềm vui, day dứt, và cả một thứ cảm xúc không rõ là gì.

Đoạn video Cố Dự giết chết một con Zerg cấp cao đã được hoàng thất công bố trên tinh võng. Đây cũng là một trong những lý do dân chúng không phản đối việc một Omega kế thừa ngai vàng.

Việt Anh biết tin mà tâm trạng cực kỳ phức tạp, cuối cùng cũng hiểu, dù đã phân hóa thành Omega, Cố Dự vẫn mạnh mẽ đến thế. Còn sự nũng nịu và ỷ lại nàng dành cho Mặc Lan, ngoài tình yêu ra, Việt Anh chẳng nghĩ được lý do nào khác.

"Xin lỗi." Việt Anh vì những lời mình từng nói trước kia mà cúi đầu, "Ngươi tỉnh lại rồi thì tốt rồi."

Đôi mắt biển xanh của Cố Dự không hề gợn sóng, thậm chí không thốt lên một lời.

Chúc Kha cũng bất ngờ, không ngờ một người kiêu ngạo như Việt Anh lại chịu xin lỗi, bèn ngây người một lúc vì hiếu kỳ.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Việt Anh xoay người rời đi, cho đến khi ra khỏi cửa, Cố Dự cũng không nói một câu.

Việt Anh chớp mắt, trong lòng buồn bã khó tả. Cảm xúc trong lòng nàng, khi mới kịp nhận ra, thì đã chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.

"Có gì tốt đâu chứ..." Việt Anh lẩm bẩm, "Tàn nhẫn lại lạnh lùng, chẳng phải chỉ là mạnh hơn người, từng ngăn chặn nhiều đợt xâm lược của Zerg thôi sao? Nếu cho ta thời gian, ta cũng sẽ trưởng thành đến mức ấy."

Nhưng trong lòng Cố Dự, lại chỉ toàn là Nguyễn Khinh.

Cố Dự không biết Việt Anh đang nghĩ gì, cũng không quan tâm.

Cho dù trong những ký ức ấy, ánh mắt Nguyễn Khinh chỉ toàn là dã tâm và quyền thế, tính cách lạnh lùng vô tình, thậm chí... từng nổ súng bắn vào tim nàng – nhưng người nàng yêu, vẫn là Nguyễn Khinh.

Dù sao thì... hiện tại đã khác với những gì từng xảy ra trong ký ức.

Cố Dự hơi cong môi, đôi mắt biển xanh sâu thẳm như gợn sóng.

Chỉ cần hiện tại tất cả vẫn chưa xảy ra, thì đều không sao cả. Nàng có đủ thời gian và cơ hội để giữ Nguyễn Khinh mãi bên cạnh mình.

Không cho cô có cơ hội thực hiện dã tâm trong lòng, phá tan tính cách lạnh lùng tàn nhẫn kia. Nàng muốn cô mãi mãi, mãi mãi chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng thôi.

Dù không hiểu yêu, không biết yêu, cũng chẳng sao, nàng có đủ kiên nhẫn dạy cô cả đời.

Chỉ tiếc là, kế hoạch trong lòng Cố Dự còn chưa kịp thực hiện, thì Bách Cách – người vừa về đến thủ đô tinh – đã mang về một tin khiến người ta kinh hãi và tuyệt vọng.

Trên đường về, chiến hạm bị Zerg cấp cao tập kích. Nguyễn Khinh một mình lái giáp dụ mười ba con Zerg rời khỏi lộ trình bay. Đến hôm nay đã là ngày thứ năm.

Mười ba con Zerg cấp cao, cho dù là nguyên soái Mặc Lan, cũng rất khó thoát khỏi cái chết.

Ngoài ra, các quân nhân của quân đoàn 9 và 10 còn lại, bao gồm cả Bách Cách, đều tuân theo lệnh điều động của Cố Dự.

Nghe tin này, sắc mặt Cố Dự lập tức trắng bệch, nàng ôm ngực, nghẹn giọng thì thầm: "Dã tâm của ngươi còn chưa thực hiện xong, ngươi còn chưa giết ta, sao ngươi nỡ chết?"

Mạng của ngươi là của ta, sao ngươi có thể chết?

Cố Dự cắn răng, trong đôi mắt biển xanh đã ngấn nước, từng chữ từng chữ lạnh lẽo vang lên: "Ta không cho phép ngươi chết."

Nàng lên đường tiến vào tinh vực, không màng sự ngăn cản của hoàng đế, nhất quyết muốn cùng quân đoàn của tướng quân Chúc đi đến vùng chiến hạm bị Zerg tập kích để tìm Nguyễn Khinh.

Bách Cách cũng muốn đi, nhưng chỉ một câu nói của Cố Dự đã khiến hắn dừng bước: "Nếu nàng ấy bảo ngươi nghe theo lệnh của ta, thì các ngươi cứ ở lại thủ đô tinh, phòng khi Zerg lại tập kích."

Nhưng thật ra, lý do Cố Dự không cho Bách Cách đi, không chỉ có thế. Ngay khoảnh khắc nàng ngăn hắn rời đi tìm Nguyễn Khinh, lý trí của nàng đã gần như vô tình.

Sao ta có thể để ngươi tìm thấy cô ấy?

Ta hận không thể cắt đứt tất cả hy vọng của cô ấy, để cô ấy chỉ còn lại một mình ta. Không còn cơ hội thực hiện dã tâm, càng không có cơ hội giết ta, cô ấy chỉ có thể... yêu ta.

-----

Nguyễn Khinh rơi xuống một hành tinh hoang vắng cùng chiến giáp, ý thức mơ hồ, toàn thân lạnh buốt, như đang ngâm mình giữa một hồ băng khổng lồ.

Hành tinh này quá lạnh.

Cô không biết rốt cuộc âm bao nhiêu độ mới có thể khiến thể chất như cô cũng chịu không nổi.

Lúc chiến đấu với mười ba con Zerg cấp cao kia, gần như cô đã liều mạng mới giết được năm con, trọng thương hai con khác, rồi nhờ hệ thống nhắc nhở kịp thời mà tranh thủ cơ hội thoát khỏi sự truy đuổi của bọn còn lại.

Nhưng chiến giáp đã không chịu nổi nữa. Sau ngần ấy thời gian và cuộc chiến khốc liệt như thế, nó gần như cạn kiệt năng lượng. Nguyễn Khinh không kịp tới hành tinh an toàn mà hệ thống chỉ định, chỉ có thể buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh gần nhất.

Kết quả là cái hành tinh chết tiệt này suýt nữa thì lấy luôn cái mạng mà cô khó khăn lắm mới giữ được sau khi thoát khỏi đám Zerg.

Chiến giáp cũng hoàn toàn hỏng, không còn dùng được.

Sao vận xui của cô lại nặng như vậy chứ? Nguyễn Khinh muốn khóc mà không có nước mắt. Cô chẳng muốn chết vì lạnh đâu! Cô sợ lạnh nhất đấy!

Thật sự là vừa tủi thân vừa tuyệt vọng.

Ngay khi Nguyễn Khinh cảm thấy toàn thân mình sắp bị đông cứng, chết đến nơi rồi.

Một người cúi xuống, ôm cô lạnh như băng vào trong ngực. Thân thể tê liệt vì lạnh va chạm với vòng tay ấm áp, dù đã mất cảm giác, sắp ngất đi, Nguyễn Khinh vẫn theo bản năng muốn rúc vào nơi đó thêm một chút nữa.

Tiếc là cơ thể đông cứng không thể nhúc nhích nổi.

Trước khi hoàn toàn hôn mê, Nguyễn Khinh chỉ lờ mờ nghe thấy bên tai một giọng nói như đang dồn nén vô vàn cảm xúc.

"Tìm được ngươi rồi."

Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng khi lọt vào tai lại mang theo một cảm giác khó tả — vừa quái lạ vừa mập mờ.

Chỉ là với đầu óc mơ hồ lúc ấy, Nguyễn Khinh chẳng phân biệt được rốt cuộc đó là giọng của ai.

Cô chỉ mơ hồ nghĩ được một điều — cuối cùng cô cũng không bị chết rét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro