🍦 Chương 11: Bé đáng thương đầu tiên (11)🍦

🍦 Chương 11: Bé đáng thương đầu tiên (11)🍦

Cố Dự bế người ra khỏi khoang y tế, đặt lên giường. Cố Dự cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên giữa chân mày người vẫn còn mê man.

Nụ hôn ấy vô cùng nhẹ nhàng, như một chiếc lông chim khẽ rơi xuống. Nguyễn Khinh hoàn toàn không hay biết.

Cố Dự đã cùng quân đoàn của tướng quân Chúc rời khỏi căn cứ đi tìm cô, mãi đến ba ngày sau mới tìm thấy. Lúc bế Nguyễn Khinh trở về chiến hạm, dấu hiệu sinh mệnh của cô đã gần như ngừng hẳn.

Bác sĩ đi cùng đã cấp cứu tại chỗ, mới miễn cưỡng ổn định được tình trạng sinh mệnh của Nguyễn Khinh.

Sau khi nghe Cố Dự kể lại tình trạng môi trường và nhiệt độ ở hành tinh nơi cô rơi xuống, bác sĩ nói: "May là điện hạ tìm được nguyên soái kịp thời, chứ nếu chậm thêm chút nữa... e rằng không cứu nổi."

Lời nói chất chứa sự nhẹ nhõm khôn tả.

Tất cả là nhờ thể chất của Nguyễn Khinh đủ mạnh. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, trong hoàn cảnh giáp bị phá hủy, bị Zerg cấp cao tấn công trọng thương, lại phải cầm cự giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy, chắc chắn không thể sống sót lâu đến thế.

Không ai có thể hiểu được trong khoảnh khắc đó, Cố Dự đã thấy may mắn đến nhường nào — may là nàng đã đích thân đi cùng quân đội, may là nàng không bỏ sót bất kỳ hành tinh nào, may là... chính tay nàng đã tìm thấy Nguyễn Khinh.

Ánh mắt của Cố Dự lướt chậm rãi qua thân hình cô, vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng sâu thẳm. Trong đôi mắt xanh dương thẳm như biển sâu ấy ẩn chứa sự kìm chế mạnh mẽ đến đáng sợ.

Đây là bảo vật mà nàng đã phải đánh đổi biết bao mới có thể tìm lại.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi có cơ hội làm ra những chuyện đó đâu." Nàng khẽ nói, giọng bình tĩnh và dịu dàng.

Nhưng nếu Nguyễn Khinh tỉnh táo, nhất định sẽ nhận ra sự quái lạ bị đè nén dưới giọng điệu dịu dàng ấy.

Cố Dự biết trạng thái của bản thân hiện tại rất không ổn. Nàng cũng biết, Nguyễn Khinh bây giờ đã không còn là người trong ký ức. Nhưng nàng không dám mạo hiểm, càng không thể không tin.

Cảm xúc bị dồn nén trong lòng — tuyệt vọng, phẫn nộ, thù hận đan xen cuồn cuộn như sóng dữ, suýt nữa đã nhấn chìm nàng.

Lý trí lạnh lùng giúp nàng khống chế bản thân không làm ra chuyện tổn thương Nguyễn Khinh, còn tình cảm nóng bỏng thì lại khiến nàng cứ mặc kệ mà sa lầy vào trạng thái này.

"Ngươi biết không, ta yêu ngươi." Cố Dự ghé sát bên tai Nguyễn Khinh, thì thầm lời mà trong tiệc đính hôn hôm ấy nàng chưa kịp thốt ra.

Trái tim nàng vẫn đau thắt từng hồi, nhưng ký ức đã hoàn chỉnh giúp nàng có thể phớt lờ cơn đau ấy.

Không sao. Cố Dự tự nhủ.

Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn kịp để diễn ra theo cách mà nàng muốn.

Nàng không sợ đau.

Nguyễn Khinh vẫn hôn mê suốt một tuần kể từ khi được đưa ra khỏi khoang y tế.

Lúc Nguyễn Khinh tỉnh lại, Cố Dự đang trong một cuộc họp nội các.

Gương mặt nàng lạnh lùng lắng nghe đám người kia thảo luận về thời điểm nàng nên chính thức kế thừa ngai vàng, đôi mắt xanh biển xinh đẹp phủ một tầng sương lạnh, không lộ chút cảm xúc nào.

Phụ hoàng đã qua đời, mà khi đó, nàng vừa tìm thấy Nguyễn Khinh đang hấp hối. Không kịp về thủ đô, cũng chẳng kịp gặp mặt người lần cuối.

Cố Dự biết rõ, trước khi nàng rời đi tìm Nguyễn Khinh, hoàng đế đã hết lời ngăn cản. Một phần vì bệnh tình đang xấu đi, phần khác là bởi ông lo người thừa kế đích thực của đế quốc gặp chuyện trong vũ trụ mênh mông, chẳng thể quay về.

Nhưng dẫu nàng không về kịp, thì vào thời khắc lâm chung, hoàng đế vẫn tuyên bố để Cố Dự kế thừa hoàng thất. Không chỉ vì ý nguyện của ông, mà còn bởi câu nói mà Nguyễn Khinh từng nói.

Tướng quân Chúc không biết ai là người thu thập chứng cứ tội trạng của giới quý tộc được tung lên tinh võng, nhưng hoàng đế thì biết — đó chính là sắp xếp mà Nguyễn Khinh đã chuẩn bị từ lâu.

Dù cho Nguyễn Khinh thực sự chết trong vòng vây của Zerg cấp cao, chỉ cần Cố Dự sống sót trở về, người kế vị cuối cùng vẫn sẽ là nàng.

Chỉ tiếc là... cộng cả kiếp trước, Cố Dự chưa từng có cơ hội gặp phụ hoàng lần cuối.

Theo đúng dòng phát triển ban đầu, Mặc Lan vốn nên trở về thủ đô tinh an toàn, thậm chí còn về sớm vài ngày.

Dù đã khôi phục ký ức, Cố Dự khi đó không dám biểu lộ. Dị năng bị hủy, nàng bị Mặc Lan khi ấy giam lỏng trong nhà, còn Mặc Lan thì từng bước thực hiện kế hoạch tham vọng của mình.

Nhưng lần này, dù đã biết thời điểm phụ hoàng qua đời, Cố Dự vẫn lựa chọn rời khỏi thủ đô— để đi tìm Nguyễn Khinh.

Có lúc, nàng thậm chí cảm thấy bản thân bây giờ thật giống với Mặc Lan trong ký ức — lạnh lẽo, vô tình.

Song nàng chẳng hề muốn dừng lại.

Cố Dự cụp mắt xuống, lặng lẽ nghe bọn họ bàn bạc, như một kẻ ngoài cuộc không liên quan gì.

Cho đến khi chiếc vòng cổ ánh lam hình lưỡi liềm đeo trên cổ nàng lóe sáng — chiếu lên hình ảnh Nguyễn Khinh đang dần tỉnh lại. Đôi mắt xanh thẳm của nàng đột ngột sáng lên, không đợi cuộc họp kết thúc đã rời đi thẳng thừng.

Vì cài đặt chế độ riêng tư, chỉ mình nàng thấy hình ảnh đó. Các đại thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy nàng bước nhanh rời khỏi hội nghị, đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Thế nên khi Nguyễn Khinh vừa tỉnh chưa đến bảy phút, ý thức vẫn còn mơ hồ, cô đã thấy Cố Dự hối hả trở về, đẩy cửa bước vào.

Cố Dự khoác bộ trang phục có ấn ký hoàng thất — chứng minh nàng đã là người kế thừa đế quốc.

Nguyễn Khinh không biết hiện tại là thời điểm nào, hoàng đế đã mất hay chưa, nhưng chỉ cần thấy trang phục kia, trong lòng lập tức nhẹ nhõm.

Khi cận kề cái chết, điều cô lo lắng nhất chính là Cố Dự có thể thuận lợi kế vị hay không.

Hiện tại xem ra, bố cục cô sắp đặt theo cách nguyên chủ từng làm đã thành công rồi.

Thực ra nhiệm vụ hệ thống giao chỉ có một: thay đổi vận mệnh bi kịch của Cố Dự. Không nhất thiết nàng phải giúp nàng ấy kế thừa hoàng thất.

Nhưng khi Nguyễn Khinh xuyên vào thân xác nguyên chủ, nhiệm vụ ấy đã xem như thành công một nửa — bởi những bi kịch của Cố Dự, phần lớn đều bắt nguồn từ nguyên chủ.

Nhưng cô không thể để Cố Thiệu lên ngôi. Là một người thực hiện nhiệm vụ, cô không thể ở lại thế giới này bảo vệ Cố Dự cả đời, mà Cố Thiệu thì sẽ không buông tha cho nàng ấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định giúp Cố Dự kế vị. Và khi nhiệm vụ hoàn tất, cô sẽ rời đi bằng cái chết.

Nguyễn Khinh hơi thất thần, không để ý Cố Dự vào phòng vẫn im lặng nãy giờ. Cho đến khi nghe thấy tiếng gọi khe khẽ "A Lan", cô mới hoàn hồn.

Khẽ ho vài tiếng, cô cất giọng khàn khàn: "Điện hạ... đây là hoàng thất sao?"

Giọng cô khô khốc, mất hẳn chất trầm ấm thường ngày, nói chuyện thôi cũng cảm thấy đau như có cát xát vào cổ họng.

Cố Dự khẽ "ừ", rồi rót nước ấm đưa cho cô.

Nàng biết rõ tình trạng thân thể của Nguyễn Khinh. Lúc đưa cô về, quân y đã kiểm tra cẩn thận — ngoài những thương tích do Zerg để lại, còn có diện tích lớn bị bỏng lạnh, cổ họng cũng bị tổn thương do hít phải không khí lạnh, vẫn chưa lành hẳn.

Nguyễn Khinh cầm cốc uống một ngụm, bỗng thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc kỳ lạ.

Cô nhớ lúc mới có lại ý thức ở thế giới này, cô từng đi gặp Cố Dự. Khi đó, Cố Dự vì phi thuyền gặp nạn mà bị thương, còn đang nằm trên giường bệnh trong khoang y tế.

Còn bây giờ, người nằm trên giường lại là cô.

Trong đôi mắt bạc nhạt khẽ lướt qua một nét cười.

Cố Dự lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt xanh dương xinh đẹp ấy dần bị bóng tối bao phủ, càng lúc càng sâu thẳm.

Lạnh lẽo, lại nặng nề.

Nhận ra sự trầm mặc của nàng, Nguyễn Khinh hơi nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến thời gian này chắc Cố Dự đã khôi phục trí nhớ, có lẽ đang không biết phải đối mặt với cô thế nào?

Cô thầm cười. Cũng đúng thôi, trước khi mất trí, Cố Dự rất bài xích việc ở bên Alpha mà.

Cố Dự không biết Nguyễn Khinh đang nghĩ gì. Nàng đang cố hết sức để kiềm chế — khi thấy người trong lòng tỉnh lại, biết bao cảm xúc nên bị chôn sâu đã cuộn trào như sóng dữ, khiến lòng nàng tràn ngập khao khát phá hủy tất cả.

Đôi mắt xanh lam của nàng dần tối lại, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ. Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng, lý trí như tan biến.

Nàng muốn nói một câu, rằng mình cần rời đi một lúc.

Nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã nghe giọng nói khản đặc nhưng vẫn trầm tĩnh lạnh lùng của Nguyễn Khinh:

"Khụ... điện hạ, là Bách Cách cứu ta về sao?"

Cô còn nhớ lúc mình hôn mê từng được một người bế lên, người ấy nói gì đó, nhưng khi ấy cô không đủ tỉnh táo, không thể xác định là ai.

Cô thật sự rất muốn biết người đã cứu mình là ai, bởi nếu người đó đến trễ một chút thôi, có lẽ bế về chỉ là một cái xác.

Cô chưa từng nghĩ tới Cố Dự — xác suất ấy quá nhỏ. Dù sao người đã khôi phục ký ức như nàng ấy đáng lẽ phải ở thủ đô, chưa kể lúc đó hoàng đế còn đang nguy kịch.

Thế nên Nguyễn Khinh đoán, người vội vàng tìm cô và dám ôm cô vào lòng chắc chỉ có Bách Cách. Dù sao nguyên chủ cũng từng cứu mạng hắn, hắn gấp rút đưa cô đi là điều dễ hiểu.

Cô còn thầm nghĩ, Bách Cách nên được thăng chức rồi.

Nào ngờ, câu nói ấy lại khiến lý trí vốn đang mỏng như sợi chỉ của Cố Dự đứt đoạn.

Không báo trước, nàng hôn lên môi Nguyễn Khinh.

Hay đúng hơn... là cắn.

Hung hăng đến cực điểm.

Nguyễn Khinh sững người, còn chưa kịp nghĩ gì đã run lên vì đau.

Mà bàn tay của Cố Dự cũng không dừng lại. Cô cảm thấy áo trên người mình bị giật tung ra.

Mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng cô lại không biết sai ở đâu.

Cảm thấy hơi thở sắp cạn, Nguyễn Khinh để giữ tr.inh tiết, định giơ tay đẩy Cố Dự ra.

Thế nhưng tay cô còn chưa chạm tới, Cố Dự đã như đoán được trước mà dùng một tay ghì chặt hai cổ tay cô lên đỉnh đầu.

Với thực lực của nguyên chủ, đáng lẽ Nguyễn Khinh không thể bị áp chế. Nhưng giờ đây thân thể cô trọng thương chưa lành, yếu đến mức không dùng được dị năng.

Dù là người thường cấp B cũng có thể dễ dàng khống chế cô, huống hồ là Cố Dự với sức mạnh vượt trội.

Phản kháng bị dễ dàng áp chế, bị hôn đến nghẹt thở, đôi mắt bạc của Nguyễn Khinh khẽ mở to, ánh nước dần dâng đầy trong đáy mắt.

Tựa như — chỉ một giây sau, nước mắt sẽ rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro