🎀 Chương 17: Bé đáng thương thứ hai (1) 🎀
🎀 Chương 17: Bé đáng thương thứ hai (1) 🎀
Trong không gian hư vô tràn ngập sương trắng.
Nguyễn Khinh vừa trở về từ thời đại tinh tế, vẫn còn có phần ngây ra.
Cô trầm mặc hồi lâu, mới cất tiếng hỏi: "Tiểu Thống, Cố Dự nàng... thế nào rồi?"
Dù không yêu Cố Dự, nhưng dù sao cũng là "bé tội nghiệp" mà cô cực khổ nuôi dưỡng suốt một thời gian dài. Với tính cách của Cố Dự, phát hiện cô đã chết rồi... không biết sẽ khóc bao lâu nữa.
Sau khi trụ sở chính xác nhận mảnh linh hồn của tổ trưởng rơi vãi trong thế giới nhỏ C-26 đã trở về, hệ thống phụ trợ cất giọng máy móc pha lẫn chút cảm xúc vui mừng như con người, đáp lại:
"Xin ký chủ yên tâm, cảm tình của mục tiêu nhiệm vụ dành cho cậu đã hoàn toàn tiêu tán. Còn những chuyện xảy ra sau khi cậu rời đi, nếu ký chủ muốn biết, có thể phát lại trong không gian."
Hệ thống thầm nghĩ trong đầu: Điêu đấy, lúc cô ấy rời đi, nàng như phát điên luôn rồi!
Nghe hệ thống trả lời như vậy, Nguyễn Khinh thở phào nhẹ nhõm. Cô day day huyệt thái dương, nói: "Không cần đâu."
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng cô lại trống vắng đến kỳ lạ, như có một khoảng trống lặng lẽ bị rút đi mà cô không tài nào lấp đầy.
Phát hiện cảm xúc của ký chủ không cao, hệ thống cẩn trọng hỏi: "Ký chủ có cần làm mờ nhạt cảm xúc ở thế giới đầu tiên không?"
"Còn có vụ làm mờ cảm xúc nữa à? Hệ thống cũng chuyên nghiệp ghê." Nguyễn Khinh bật cười khẽ, "Vậy làm mờ đi."
Dù rằng cô thật sự không thấy bản thân có chút lưu luyến nào với thế giới tinh tế kia.
Ngay khi lời vừa dứt, Nguyễn Khinh lập tức cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ký ức về thế giới vừa qua như phủ lên một lớp sương mỏng, vừa xa xôi vừa mơ hồ.
"Bắt đầu thế giới tiếp theo đi." Cô nói.
------
Ánh sáng trong phòng âm u, toàn bộ không gian tràn ngập hơi lạnh ẩm ướt và u ám, khiến người ta theo bản năng sinh ra bài xích.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian, xen lẫn tiếng xích sắt va chạm nặng nề.
Khi Nguyễn Khinh hồi phục ý thức, cô lập tức cảm thấy cổ họng đắng ngắt, một ngụm máu tươi trào lên khóe môi.
Toàn thân như vừa bị đánh vỡ, ngũ tạng lục phủ đau như thiêu đốt, tưởng chừng có lửa đang đốt cháy từng tấc nội tạng.
Cô theo phản xạ đưa tay lau khóe môi, cúi đầu nhìn. Không ngoài dự đoán, cả bàn tay cô nhuộm đỏ máu.
Nguyễn Khinh: "..."
Thật sự là ói máu rồi.
Vừa vào đã ói máu, thế giới này là kiểu gì đây?
Cô cảnh giác quan sát xung quanh, chỉ thấy một người nữa trong hồ nước lạnh trước mặt.
Người ấy bị ngâm nửa thân dưới trong hồ, toàn thân bê bết máu, quần áo rách nát, da thịt lộ ra cũng đầy vết thương và máu đọng.
Trên mặt nước lạnh đục trôi lềnh bềnh máu tươi.
Gương mặt người kia ẩn sau làn tóc dài đen như mực, tái nhợt như tuyết, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nhân.
Cánh tay và thắt lưng nàng ta bị trói chặt bằng xích đen to lớn, chất liệu không rõ, khóa chặt vào hồ lạnh.
Dưới nước, thậm chí còn có thể thấy hai sợi xích khác khóa chặt cổ chân nàng.
Lúc này, người bị giam trong hồ lạnh kia đã ngất lịm, hai mắt nhắm nghiền.
Nguyễn Khinh lại phun ra một ngụm máu nữa, máu đỏ tràn qua kẽ tay rỉ xuống nền đá lạnh, cô ho khan ngồi dựa vào vách tường, cảm giác như ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực dịu đi đôi chút.
Nhưng cô biết, đó chỉ là ảo giác. Cơn đau chưa hề vơi đi.
Dù chưa rõ đây là đâu, nhưng trước mắt xem ra còn tương đối an toàn. Nguyễn Khinh liền gõ hệ thống phụ trợ, bắt đầu tiếp nhận quỹ đạo phát triển của thế giới này.
Tạ Thiền Y, sinh ra mang linh căn hệ Mộc, được tông chủ của một trong năm đại tông môn chính đạo — Thanh Huyền Tông — thu nhận làm đệ tử thân truyền.
Hai mươi tuổi trúc cơ, sáu mươi tuổi kết đan, chín mươi tuổi bước vào Nguyên Anh. Nếu không có gì bất trắc, trong vòng ngàn năm, Tạ Thiền Y chắc chắn có thể độ kiếp phi thăng.
Vào ngày đại điển Nguyên Anh, nàng cùng Thương Ly — đệ tử thân truyền của tông chủ Thanh Vân Tông — kết thành đạo lữ.
Cả hai đều là thiên chi kiêu tử, nghe đồn họ đã sớm có tình ý trước khi kết đạo lữ, sau khi thành đôi, càng thêm xứng đôi vừa lứa, khiến giới tu chân ngưỡng mộ không thôi.
Tạ Thiền Y cũng từng nghĩ như vậy. Nàng cho rằng Thương Ly yêu nàng, cho rằng hai người sẽ cùng nhau phi thăng tiên giới.
Nhưng chưa đầy trăm năm sau khi kết đạo lữ, Tạ Thiền Y lại bị gán danh ma tu, sát hại vô số sinh linh, phạm vào tội nghiệt chồng chất, trở thành cái gai trong mắt toàn giới tu chân.
Ngay cả tông chủ Thanh Huyền Tông cũng thân chinh khai trừ nàng khỏi môn phái.
Đạo lữ Thương Ly không chịu nổi danh tiếng tội đồ của Tạ Thiền Y, cũng chính miệng giải trừ đạo lữ khế ước, đích thân bắt nàng lại, vì nghĩa diệt thân.
Có điều Thương Ly "không nỡ để nàng chết", bèn thay nàng cầu tình trước năm đại tông môn, yêu cầu phế bỏ tu vi Tạ Thiền Y rồi nhốt vào Thanh Vân Tông để hối lỗi.
Mọi việc đến đây kết thúc, thiên hạ ca ngợi Thương Ly "phân rõ thiện ác, lòng dạ từ bi".
Nhưng... trừ Tạ Thiền Y ra, chỉ có Thương Ly biết: Tạ Thiền Y chưa từng nhập ma.
Tất cả từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu được Thương Ly sắp đặt để đường đường chính chính hủy bỏ khế ước đạo lữ mà thôi.
Ngay cả Tạ Thiền Y cũng là đến khi bị bắt, mới nghe chính miệng Thương Ly nói ra "sự thật" nàng đã trở thành ma tu.
Sát hại phàm nhân, giết đệ tử Thanh Vân Tông, thân nhiễm ma khí, việc nào cũng do Thương Ly một tay sắp đặt.
Nhưng người ngoài, kể cả sư phụ nàng, đều chỉ biết một điều: rằng Tạ Thiền Y vì nhập ma mà làm chuyện đại nghịch bất đạo, tội không thể dung.
Mà tất cả những điều đó, chẳng qua chỉ vì Thương Ly thay lòng đổi dạ, yêu một thiếu nữ tên là Bạch Cập.
Biết được chân tướng, Tạ Thiền Y lập tức lạnh lòng, đau đớn đến tột cùng. Nàng muốn báo thù, nhưng vì tu vi đã bị phế, đến ma tu cũng không thể trở thành, nàng thậm chí còn ước gì mình thật sự nhập ma.
Thương Ly lại chỉ bình thản ngắm nhìn nàng vật vã trong hận thù và đau khổ, rồi tự tay rút linh căn của nàng.
Cô ta dùng bí thuật, truyền thiên mộc linh căn của Tạ Thiền Y sang cho Bạch Cập – một kẻ vốn linh căn tạp nham.
Ngay khoảnh khắc ấy, tóc Tạ Thiền Y bạc trắng, tuổi thọ bị rút cạn. Nhưng Thương Ly vẫn không buông tha, mà dùng linh dược kéo dài mạng sống của nàng, cứ cách một thời gian lại tới nơi giam cầm để thăm "cố nhân", kể cho nàng nghe về mối tình ngọt ngào giữa mình và Bạch Cập.
Cho đến tròn một trăm năm sau, Tạ Thiền Y mới được chết.
Ba tháng sau khi bị giam trong Thanh Vân Tông, thiếu nữ có thiên mộc linh căn – Bạch Cập – bái nhập làm đệ tử Thanh Vân Tông, trở thành sư muội của Thương Ly, đồng thời là thiên chi kiêu nữ mới nổi.
Dù tốc độ tu luyện không thể sánh được với Tạ Thiền Y khi xưa, nàng ta cũng thành công bước vào Nguyên Anh trong vòng trăm năm, sau đó kết đạo lữ với Thương Ly – lúc ấy đã là tông chủ Thanh Vân Tông.
Còn Tạ Thiền Y, người từng một thân áo trắng tuyệt thế, linh căn trác tuyệt, một mình bước vào Nguyên Anh trong vòng trăm năm, đến nay đã chẳng còn ai nhớ đến.
Dù có tu sĩ chính đạo nào vô tình nhắc tới, thì cũng chỉ là để nói về kẻ tội đồ từng nhập ma, bị đuổi khỏi tông môn – Tạ Thiền Y.
Không cần nghi ngờ gì nữa, Tạ Thiền Y chính là mục tiêu cần cô cứu vớt trong thế giới này.
Còn thân thể hiện tại của Nguyễn Khinh trong thế giới này – lại chính là Thương Ly, kẻ từng đẩy Tạ Thiền Y vào vực sâu thống khổ.
Nguyễn Khinh sở dĩ vừa xuất hiện đã phun máu, không phải do người khác đánh, mà là bởi nguyên thân đang thi triển bí thuật rút thiên mộc linh căn của Tạ Thiền Y. Khoảnh khắc cô xuyên qua khiến bí thuật gián đoạn, phản phệ lập tức ập đến khiến cô trọng thương.
Trước đó, nguyên thân cũng vừa mới chính miệng nói ra toàn bộ sự thật với Tạ Thiền Y, rằng tất cả mọi đau khổ của nàng đều là do Thương Ly gây ra.
Nguyễn Khinh: "..."
Lại xuyên thành kẻ từng tổn thương "bé tội nghiệp" sao? Cô cảm thấy không vui chút nào.
Nhất là sau khi tiếp nhận toàn bộ quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này, cô thấy việc Thương Ly làm còn quá đáng hơn cả Mặc Lan trong thế giới tinh tế trăm lần.
Ít ra, Mặc Lan còn cho Cố Dự một cái chết nhẹ nhàng.
Còn Thương Ly thì sao? Vì danh tiếng bản thân, vì muốn cùng người mới – Bạch Cập – quang minh chính đại kết đạo lữ, cô ta đã không chút do dự đẩy Tạ Thiền Y vào hố sâu vạn trượng: mang tội giết người, tu vi bị phế, bị đuổi khỏi tông môn, bị cả giới tu chân căm ghét.
Rồi lại còn giả bộ từ bi, lấy danh nghĩa "không nỡ để nàng chết", tự tay giam nàng trong Thanh Vân Tông để "hối lỗi". Thực chất là rút linh căn của nàng để dâng cho Bạch Cập.
Thậm chí, còn ngày ngày bắt Tạ Thiền Y nghe chuyện tình yêu ngọt ngào giữa mình và Bạch Cập?!
Má nó, Thương Ly còn là người không đấy?! Nói cô ta không phải người... cũng coi như sỉ nhục cả đám không phải người rồi!
Là một người lớn lên trong xã hội chủ nghĩa ưu việt, Nguyễn Khinh tự nhận mình khá hiền hòa. Nhưng tiếp nhận xong toàn bộ tình tiết nguyên bản, cô tức đến mức ho sặc, lại phun ra một ngụm máu nữa.
Nhìn máu đỏ vương nơi đầu ngón tay, Nguyễn Khinh bỗng nhận rõ một sự thật —
Cô bây giờ, chính là cái tên cặn bã từng khiến Tạ Thiền Y sống không bằng chết – Thương Ly.
Nguyễn Khinh: "..."
Cầu cứu: Làm thế nào để cứu vớt một "bé tội nghiệp" mà ta vừa mới ra tay tổn thương nặng nề? Gấp, online chờ.
Câu trả lời cho vấn đề này, e là chỉ có thể tự Nguyễn Khinh đi tìm lấy.
Cô thở dài một tiếng, dựa theo ký ức của thân thể này, dùng linh khí điều tức ngũ tạng đang bị thiêu đốt như lửa cháy, miễn cưỡng áp chế phản phệ của bí thuật. Sau đó lại dùng pháp thuật thanh tẩy máu mình vừa ói xuống nền đá.
Đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo, cô thử đưa một ngón tay chạm vào hồ nước, rồi lập tức rụt tay lại — ngay cả với tu vi Hậu kỳ Nguyên Anh như cô mà vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.
Mà Tạ Thiền Y bị ngâm cả nửa người dưới hồ nước ấy, lại là một người đã mất hết tu vi, thân thể trọng thương. Nếu còn ở đây thêm vài ngày nữa, dù không ai động vào, chỉ e nàng cũng sẽ chết vì lạnh.
Nguyễn Khinh hít sâu một hơi, thật sự rất muốn đánh chết cái thân xác nguyên bản này, bởi chính Thương Ly là người đề xuất nhốt Tạ Thiền Y trong nơi này.
Tạ Thiền Y... đã bị nhốt ở đây hai ngày rồi.
Nguyễn Khinh cau mày, dùng pháp thuật mở khóa các xích sắt trói lấy Tạ Thiền Y, sau đó bế nàng lên khỏi hồ nước.
Gương mặt nàng trắng bệch, toàn thân ướt lạnh, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Nguyễn Khinh dùng thần thức lục lọi trong nhẫn trữ vật của nguyên thân hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một loại linh dược tính ôn hòa, bẻ một mảnh nhỏ đút cho Tạ Thiền Y lúc này vẫn đang hôn mê.
May mà loại linh dược này vào miệng là tan, nếu không Nguyễn Khinh cũng không biết phải làm sao đút được vào miệng nàng.
Cho nàng uống thuốc xong, cảm thấy trạng thái của Tạ Thiền Y có chút cải thiện, Nguyễn Khinh đặt nàng nằm lên phiến đá lạnh gần hồ nước, do dự một hồi, cuối cùng vẫn dùng xích khóa nàng lại.
Xử lý xong mọi việc, Nguyễn Khinh rời khỏi địa lao, căn dặn đệ tử canh gác bên ngoài rằng Tạ Thiền Y đang nằm trên phiến đá, dặn bọn họ trông chừng cho kỹ, đừng để nàng chết dễ dàng.
Bọn đệ tử canh gác rõ ràng rất tôn kính Thương Ly, chỉ biết gật đầu vâng dạ.
Nguyễn Khinh âm thầm thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro