🎀 Chương 18: Bé đáng thương thứ hai (2) 🎀

🎀 Chương 18: Bé đáng thương thứ hai (2) 🎀

Vừa trở lại viện của nguyên thân, Nguyễn Khinh liền ho khan một tiếng, không thể kìm nén vị tanh mằn nơi cổ họng, máu tươi rịn ra nơi kẽ ngón tay đang che miệng, đỏ thẫm đến chói mắt.

Thuật pháp rút linh căn của người khác thực ra là do nguyên thân lúc còn ở Trúc Cơ kỳ, trong một lần lịch luyện vô tình có được. Khi đó cô chỉ hơi hứng thú, cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng đến.

Mãi đến khi thiếu nữ tên Bạch Cập xuất hiện trong cuộc đời Thương Ly, cô mới nhớ tới bí thuật này.

Nguyên thân tu luyện suốt một thời gian dài, cuối cùng mới chọn thời điểm hôm nay để ra tay rút thiên mộc linh căn của Tạ Thiền Y. Dù sao thì loại bí thuật này cũng trái nghịch thiên đạo, nếu thành công thì không sao, nhưng một khi thất bại, người thi pháp sẽ phải gánh chịu phản phệ nghiêm trọng.

Loại phản phệ này tổn thương tận căn nguyên, người thi pháp sẽ chịu cảnh lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt từng ngày, nặng thì từ nay về sau tu vi không thể tiến thêm nửa bước.

Nguyễn Khinh lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức, vừa dẫn khí vận hành linh mạch vừa nhanh chóng dò tìm trong trí nhớ xem có phương pháp nào để áp chế phản phệ từ bí thuật này.

Gần hai canh giờ trôi qua, cô mới chậm rãi mở mắt, lấy từ giới chỉ ra một chiếc bình ngọc sứ nhỏ, mở nắp, đổ ra một viên đan dược rồi nuốt vào.

Ngọn lửa thiêu đốt nơi lục phủ ngũ tạng cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn.

Nguyễn Khinh khẽ nhắm mắt, vẫn giữ nguyên tư thế tu luyện, nhưng thực chất đang cân nhắc bước tiếp theo nên làm gì.

Trong trí nhớ, Thương Ly khi phát hiện Tạ Thiền Y thầm mến mình, đã chủ động bày tỏ ý tốt, khiến Tạ Thiền Y hiểu lầm cô cũng có tình cảm, mới khiến Tạ Thiền Y từng nghĩ rằng — Thương Ly yêu nàng.

Thế nhưng thực tế, ngay từ đầu Thương Ly đã có ý lợi dụng nàng. Tuy rằng khi ở cạnh Tạ Thiền Y từng có chút rung động thật lòng, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến nàng đồng ý kết đạo lữ... chẳng qua chỉ là vì muốn Tạ Thiền Y trở thành trợ lực cho mình trong cuộc tranh đoạt vị trí tông chủ Thanh Vân Tông sau này.

Chỉ là, dù như vậy, Thương Ly khi ấy vẫn chưa có ý hãm hại nàng, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện giải trừ khế ước đạo lữ.

Nhưng từ sau khi Bạch Cập – thiếu nữ phàm nhân từng cứu cô trong lúc bị thương khi lịch luyện – xuất hiện, suy nghĩ của Thương Ly bắt đầu thay đổi.

Cô động lòng.

Thế nhưng Bạch Cập linh căn tạp nham, dù có nhập môn tu hành cũng khó vượt qua Trúc Cơ cả đời.

Huống hồ, lúc ấy Thương Ly vẫn đang là đạo lữ của Tạ Thiền Y.

Cho nên, trong mắt Thương Ly, Tạ Thiền Y đương nhiên trở thành chướng ngại khiến cô không thể ở bên Bạch Cập.

Ai trong giới tu chân cũng biết Thương Ly và Tạ Thiền Y đạo lữ tình thâm. Mà Thương Ly lại trọng danh tiếng, muốn đoạt lấy vị trí tông chủ tương lai, sao có thể chủ động hủy khế ước đạo lữ để ở bên Bạch Cập?

Đã không thể là lỗi của cô, thì chỉ có thể biến thành lỗi của Tạ Thiền Y.

Vậy nên Thương Ly âm thầm mưu tính ba năm, khiến Tạ Thiền Y mang danh ác ma, bị trục xuất khỏi sư môn, mang tội ngập đầu, cuối cùng trở thành "ma tu", từ đó thuận lợi giải trừ khế ước đạo lữ, lại còn rút thiên mộc linh căn của nàng để truyền cho Bạch Cập.

Nghĩ đến Bạch Cập, ánh mắt Nguyễn Khinh càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Thiếu nữ kia rõ ràng biết Thương Ly có đạo lữ, vẫn mặt dày ở bên cô. Rõ ràng biết linh căn Thương Ly truyền cho mình là lấy từ người khác, vậy mà cũng chỉ làm bộ làm tịch từ chối mấy câu rồi thoải mái nhận lấy, không chút xấu hổ, thậm chí còn đương nhiên coi đó là của mình.

Sau đó lại danh chính ngôn thuận bái nhập Thanh Vân Tông, hưởng thụ sự tán thưởng của mọi người, kết đạo lữ với Thương Ly.

Một người như vậy... thật sự dịu dàng, thiện lương, biết thông cảm như trong mắt Thương Ly sao?

Nguyễn Khinh hoàn toàn không tin.

Có điều hiện giờ Bạch Cập vẫn đang ở lại thôn cũ, tạm thời chưa gây ra uy hiếp gì.

Còn việc cô cần nghĩ gấp lúc này là — làm sao để rửa sạch tội danh cho Tạ Thiền Y, khiến Thanh Vân Tông chịu thả nàng ra.

Thế nhưng nguyên thân làm việc cẩn trọng kín đáo, gần như không để lại bất kỳ chứng cứ nào cho thấy mình từng hãm hại Tạ Thiền Y. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể tìm ra bằng chứng chứng minh nàng vô tội.

Dù Tạ Thiền Y chưa từng nhập ma thật, nhưng tu vi hiện tại của nàng đã bị phế. Dù có xét linh mạch hay pháp lực cũng khó chứng minh được lúc trước nàng không sử dụng ma công.

Nguyễn Khinh đương nhiên biết rõ tất cả là do nguyên thân giăng bẫy, nhưng chẳng lẽ tự mình khai ra?

Chưa nói đến chuyện sẽ khiến nhân cách của Thương Ly sụp đổ hoàn toàn, mà quan trọng hơn, chưa chắc đã có ai tin cô.

Huống hồ, tình trạng thân thể hiện tại của Tạ Thiền Y khiến Nguyễn Khinh hoàn toàn không yên lòng.

Cô khẽ thở dài — trước hết phải cứu người ra đã, sau đó mới nghĩ cách rửa oan.

Nguyễn Khinh mím môi, đột nhiên mở bừng mắt.

Thương Ly là kẻ giả nhân giả nghĩa, trọng danh tiếng, lòng dạ hẹp hòi, một khi đã quyết làm chuyện gì thì sẽ bất chấp tất cả, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không bỏ dở giữa chừng.

Nguyễn Khinh bây giờ chính là Thương Ly. Cô không thể quá đột ngột thay đổi tính cách của người này. Nhưng...

Nếu không phải là Thương Ly thì sao?

Ánh mắt Nguyễn Khinh bỗng sáng lên, cô lập tức gọi hệ thống dậy, đưa ra ý tưởng trong lòng mình.

Hệ thống phụ trợ im lặng một lúc, sau đó trả lời: "Có thể thực hiện."

Nguyễn Khinh nhẹ nhàng cong môi.

Xác định kế hoạch xong, cô bước ra khỏi viện, chọn một nhiệm vụ bên ngoài có thời hạn dài trong hệ thống nhiệm vụ của tông môn, rồi tới bẩm báo với sư tôn, sau đó rời khỏi Thanh Vân Tông.

-----

Hai ngày sau.

Trong nhà lao âm u và ẩm ướt, lông mi của Tạ Thiền Y khẽ run lên, chậm rãi mở mắt.

Dưới thân vẫn lạnh như băng, nhưng nàng lại không cảm nhận được dòng nước lạnh buốt của hàn đàm. Trong thoáng chốc mơ hồ, nàng mới phát hiện — mình không còn bị giam trong đầm nước nữa, mà đang bị khóa trên một tảng đá lạnh lẽo bằng xích sắt.

Ngay cả cơn đau đớn khắp thân thể, cũng như đã giảm đi ít nhiều.

Hai tay nàng khẽ động, run rẩy kết một pháp ấn, thế nhưng không có chút phản ứng nào.

Tạ Thiền Y thả tay xuống, hàng mi dài rũ xuống, che khuất tất cả cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh.

Một lúc lâu sau, môi nàng kéo ra một nụ cười nhợt nhạt, lạnh lẽo.

Đan điền bị phế, linh khí tu luyện suốt mấy chục năm tan biến chỉ trong một đêm, cho dù linh căn chưa bị rút đi... thì đã sao chứ?

Thế nhưng, cho dù phải chết, Tạ Thiền Y cũng không muốn linh căn của mình bị Thương Ly rút lấy. Chỉ là... ngay cả việc tự sát, nàng bây giờ cũng không còn sức để làm nữa.

Những lời Thương Ly từng nói như ác mộng, khắc sâu trong trí nhớ, không lúc nào không nhắc nhở nàng — vì sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại.

Vẻ mặt Tạ Thiền Y trống rỗng, một giọt nước mắt bất ngờ lăn khỏi khóe mắt, rơi xuống mặt đá lạnh buốt.

"Ngươi tỉnh rồi?" Một giọng nữ thanh thoát lạ lẫm bỗng vang lên bên tai.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền cảm thấy xiềng xích trên người mình đồng loạt rơi xuống, thân thể bỗng chốc bị nhấc lên, được ôm gọn vào một vòng tay ấm áp.

Trên gương mặt trắng bệch của Tạ Thiền Y vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Trái tim Nguyễn Khinh nghẹn lại, giọng cô nhẹ nhàng mà dịu dàng: "Đừng sợ, ta đến đưa ngươi đi."

Lông mi Tạ Thiền Y khẽ rung, cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy phủ một lớp lệ mỏng.

Trong tầm mắt mơ hồ, nàng chỉ thấy được chiếc cổ trắng như ngọc và nửa cằm của người nọ.

Cứu nàng?

Tâm trí Tạ Thiền Y trống rỗng. Giờ này ở tu chân giới, còn ai sẽ đến cứu nàng? Còn ai sẽ tin nàng?

Tạ Thiền Y hiện giờ... chẳng phải là một ma tu tội ác tày trời, ai ai cũng muốn giết hay sao?

Ý thức nàng mơ hồ, khẽ nhắm mắt lại.

Nguyễn Khinh thở dài trong lòng, ôm chặt nàng hơn, vận pháp rời khỏi nhà lao.

Ngay khoảnh khắc Nguyễn Khinh bế nàng ra ngoài, đệ tử canh gác bên ngoài lập tức phát giác có điều bất thường.

Khi vào kiểm tra, họ chỉ thấy những sợi xích rơi tán loạn trên giường đá, còn người vốn nên bị giam tại đó sớm đã biến mất không thấy tăm hơi.

Còn Tạ Thiền Y biến mất, đã được Nguyễn Khinh đưa về một tòa nhà trong thành trấn phàm nhân dưới chân núi Thanh Vân Tông.

Đây là nơi nguyên thân từng mua lại, ẩn mình giữa phố xá đông đúc, ngoài bản thân cô ra thì không ai biết.

Tạm thời, Thanh Vân Tông sẽ không lần ra dấu vết. Dù sao hiện giờ Tạ Thiền Y cũng chỉ là một phế nhân, thậm chí còn không bằng cả người phàm.

Tạ Thiền Y vẫn đang hôn mê, trường bào rách nát trên người nàng dính đầy máu khô, đến nỗi chẳng thể phân biệt được màu sắc ban đầu.

Nguyễn Khinh thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Cô nhẹ nhàng giúp nàng cởi bỏ bộ y phục rách nát, mới phát hiện ra — không chỉ khuôn mặt nàng trắng bệch như tuyết, mà cả thân thể cũng lạnh giá, nhợt nhạt, ngoại trừ những vết thương dính máu ra, trông chẳng khác gì một xác chết, nếu không nhờ hơi thở yếu ớt vẫn còn vương lại.

Thân thể Tạ Thiền Y quá yếu, căn bản không thể chịu nổi dược tính của đan dược.

Nguyễn Khinh đành lấy loại linh dược từng đút cho nàng trước đó, nghiền nhỏ rồi lại từng chút từng chút đút nàng uống, sau đó đưa linh khí qua kinh mạch nàng một lần.

Nguyên thân vốn là dị linh căn hệ băng, tuy băng và thủy đồng nguyên, nhưng cũng không phù hợp để trị thương cho người khác.

Cô đắp chăn cẩn thận cho nàng, ngồi bên mép giường, lông mày khẽ nhíu lại.

Ngoại thương trên người Tạ Thiền Y thì dễ chữa, nhưng nội thương mới là nghiêm trọng nhất. Nhất là đan điền đã bị phá nát, tu vi bị phế, cho dù thương thế hồi phục, thì thọ mệnh cũng sẽ suy giảm nặng nề.

Nguyễn Khinh có thể giống như nguyên thân, dùng linh dược kéo dài mạng sống cho nàng. Nhưng sống không ra sống, chết không ra chết như vậy... liệu có thật sự là đang cứu nàng?

Hơn nữa đan điền của Tạ Thiền Y bị hủy quá triệt để, căn bản không thể chữa lành, càng không nói đến việc tu luyện lại.

Trong ký ức nguyên thân có ghi chép vài phương pháp khôi phục đan điền, nhưng tình trạng hiện tại của Tạ Thiền Y thì không cái nào áp dụng được.

Nguyễn Khinh mím môi, mắt đen trầm xuống, trong lòng lại lần nữa dâng lên sát ý — hận không thể một chưởng đánh chết Thương Ly.

Đúng lúc ấy, ngọc phù truyền tin trong nhẫn trữ vật bỗng sáng lên.

Cô cầm lấy, giữa không trung hiện ra một hàng chữ:

"Tạ Thiền Y bỏ trốn, nghi bị ma tu cứu đi. Tất cả đệ tử lịch luyện bên ngoài lập tức trở về."

Phát hiện nhanh như vậy sao?

Nguyễn Khinh mím môi, chỉ đáp lại hai chữ: "Đã rõ."

Lý ra thì, một kẻ đã bị phế như Tạ Thiền Y không đáng để tông môn phải làm lớn chuyện như vậy. Nhưng những gì nàng từng gây ra khi "nhập ma" vẫn còn in đậm trong ký ức của mọi người, có thể nói là tội nghiệt chồng chất.

Mà một người đã bị phế như nàng, dĩ nhiên không thể tự mình thoát khỏi Thanh Vân Tông. Vậy thì, nhất định là có người cứu.

Mà giờ này, ngoài ma tu ra... thì còn ai sẽ cứu nàng?

Nguyễn Khinh im lặng.

Không ngờ chính mình lại bị quy thành ma tu như thế.

Tông môn truyền tin, lệnh cho tất cả đệ tử bên ngoài lập tức trở về, chỉ sợ lo ma tu sẽ có hành động gì tiếp theo.

Mà như thế... cũng tốt. Ít nhất sẽ không ai nghi ngờ đến Thương Ly.

Dù sao, trong tu chân giới này, người biết bộ mặt thật của Thương Ly cũng chỉ có mình Tạ Thiền Y — kẻ đã bị nàng hại thảm không thể thảm hơn. Còn trong mắt người ngoài, Thương Ly vẫn là kẻ chính nghĩa, nhân hậu, thanh danh không tì vết.

Nguyễn Khinh khẽ cúi đầu, nhìn thiếu nữ vẫn đang mê man trên giường, nhẹ giọng nói:

"Ta nhất định sẽ tìm ra cách... để ngươi có thể tu luyện lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro