🍦 Chương 2: Bé đáng thương đầu tiên (2)🍦
🍦 Chương 2: Bé đáng thương đầu tiên (2)🍦
Cùng lúc đó, dưới sự thúc đẩy của Mặc Lan, toàn bộ tội ác chất chồng mà hoàng thất và những quý tộc nắm giữ quyền lực đế quốc từng gây ra đều bị phơi bày trước mắt dân chúng.
Sau đó, hoàng đế đế quốc qua đời vì bệnh nặng không cứu được, người kế vị chuẩn bị đăng cơ cũng bất ngờ chết yểu.
Cuối cùng, nguyên soái Mặc Lan – bạn đời của công chúa hoàng thất Cố Dự – đã lên ngôi hoàng đế trong hoàn cảnh được lòng dân.
Chỉ là chẳng ai biết Cố Dự đã hồi phục ký ức từ lúc nào. Nàng đã nhớ ra mục đích của Mặc Lan, cũng hiểu vì sao mình vừa bỏ trốn thì đã nhanh chóng bị tìm được – vì chiếc phi thuyền đó vốn đã bị Mặc Lan động tay động chân.
Nàng càng biết rõ, việc bản thân phân hóa thành Omega chẳng qua chỉ là một quân cờ để Mặc Lan danh chính ngôn thuận đoạt lấy đế quốc.
Mà người mà nàng từng yêu sâu đậm trong quãng thời gian mất trí ấy, trong mắt trong lòng chỉ có dã tâm và quyền thế.
Đáng tiếc là Cố Dự – kẻ đã mất đi thiên phú – không thể giết được Mặc Lan, ngược lại còn bị chính tay Mặc Lan giết chết.
Ấn tượng sâu đậm nhất của nàng trước lúc chết chính là gương mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng đến tột cùng kia của Mặc Lan.
Quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này lướt qua một lần trong đầu, Nguyễn Khinh khẽ thở dài, rồi tiện tay xoa đầu Cố Dự thêm một cái.
Tóc Cố Dự rất đẹp, cảm giác khi sờ vào càng tuyệt hơn, Nguyễn Khinh trong lòng phấn khích, xoa đến thuận tay, hoàn toàn không để ý cô gái đang ngủ say kia hàng mi đã bắt đầu khẽ run, sắp tỉnh lại rồi.
Đến khi cô nhận ra thì Cố Dự đã mở đôi mắt đẹp như bầu trời đêm đầy sao ra nhìn cô, trong veo và vô tội.
Nguyễn Khinh: "......"
Động tác trên tay cô hơi khựng lại, kế đó làm như không có chuyện gì mà thu tay về.
Tuy sắc mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt của Cố Dự rõ ràng thấy được vành tai trắng trẻo của cô đột ngột đỏ lên, sau đó lan ra đỏ bừng cả vành tai.
Cố Dự nhịn không được muốn bật cười, nhưng nếu nàng mà cười thật thì vị hôn thê trông lạnh lùng nghiêm túc này chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận bỏ đi mất.
Vì muốn biết thêm về bản thân, Cố Dự chớp đôi mắt long lanh, gắng nhịn xuống.
Thấy Cố Dự im lặng mãi không lên tiếng, Nguyễn Khinh bình ổn lại tâm trạng bối rối ban nãy, mở miệng hỏi:
"Điện hạ tỉnh rồi, còn chỗ nào thấy không thoải mái không?"
Cố Dự khẽ lắc đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Nguyễn Khinh, do dự hỏi:
"Ngươi... chúng ta không phải là bạn đời sao? Vậy tại sao ngươi vẫn gọi ta là điện hạ?"
Đây đúng là nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng lúc này. Nàng không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Nguyễn Khinh, chỉ là dù đã mất trí nhớ, nàng vẫn mơ hồ cảm thấy mình sẽ không dễ gì chấp nhận kết hôn với một người mình không thích.
Huống hồ chỉ cần vừa nghe đến chữ "gả", nàng liền bản năng mà chán ghét.
Hơn nữa thái độ Nguyễn Khinh đối với nàng từ đầu đến giờ chỉ có lạnh nhạt, cung kính và chút ít quan tâm dịu dàng, hoàn toàn không giống kiểu yêu thích nàng chút nào.
Cố Dự vừa mới khỏi, lại lâu rồi chưa nói chuyện nên giọng còn hơi khàn, chất giọng mềm nhẹ ấy mang theo cảm giác đáng thương khiến người ta không nỡ.
Nhưng câu hỏi của nàng lại khiến Nguyễn Khinh hơi lúng túng, bởi giữa họ vốn chẳng có tình cảm gì, Cố Dự cũng luôn phản cảm chuyện gả cho Mặc Lan, nên Mặc Lan vẫn luôn gọi nàng là điện hạ.
Nguyễn Khinh tạm thời không định nói rõ điều đó với Cố Dự. Muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của nàng, tuy cô sẽ không cưới Cố Dự thật, nhưng buổi đính hôn vẫn cần thiết phải cử hành.
Dù sao thì cũng là do nguyên chủ chủ động cầu hôn, hoàng thất cũng đã đồng ý, nếu đột ngột đổi ý thì chẳng thực tế chút nào.
Huống chi, hiện tại Cố Dự đã mất trí nhớ, mà tình hình trong hoàng thất giờ đây, giữ nàng ở bên cạnh mình mới là cách ổn thỏa nhất.
Nguyễn Khinh không đáp lời, chỉ im lặng rót cho nàng một ly nước ấm đưa đến trước mặt.
Thôi được rồi, xem ra là không muốn nói cho nàng biết.
Cố Dự có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy ly nước, uống mấy ngụm nhỏ.
Thấy nàng cụp mắt, vẻ mặt trông hơi đáng thương, Nguyễn Khinh lại phải cố nén thôi thúc muốn xoa đầu, lên tiếng:
"Còn sáu ngày nữa là đến thủ đô, điện hạ cứ yên tâm dưỡng bệnh."
Chẳng ngờ Cố Dự lại đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xanh như biển khơi nhìn thẳng cô, khe khẽ hỏi: "Ngươi lại sắp đi rồi sao?"
Nguyễn Khinh sững người, mất một lúc mới phản ứng kịp rằng nàng nghĩ cô sắp rời khỏi phòng bệnh nữa.
Đôi mắt xanh kia ánh lên vẻ tủi thân, như thể đang gom hết can đảm, nàng nói nhỏ:
"Ta một mình sợ lắm."
Câu nói vừa buông ra, má nàng đỏ ửng như ngọc, đôi mắt xinh đẹp cũng chớp chớp liên hồi.
Nguyễn Khinh vốn định bật cười, nhưng lúc này trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: dễ thương quá, muốn xoa đầu.
Mà không thể xoa... Khuôn mặt lạnh nhạt của Nguyễn Khinh ẩn hiện vẻ thất vọng chẳng mấy ai nhìn ra.
Cô âm thầm thở dài, rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại thân thể cho Cố Dự lần nữa.
Xác nhận ngoài việc mất trí nhớ ra thì thân thể nàng đã hồi phục, chỉ còn hơi yếu, không còn gì đáng ngại.
Trên chiến hạm có phòng ngủ chuẩn bị riêng cho Cố Dự, nhưng nhìn ánh mắt đáng thương và uỷ khuất kia, lại nhớ tới câu nàng nói: "ta một mình sợ lắm", Nguyễn Khinh đành đồng ý để nàng ở lại phòng ngủ của mình.
Cố Dự sức còn yếu, Nguyễn Khinh dắt nàng đi tham quan sơ một vòng trong chiến hạm, chẳng bao lâu nàng đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
Rồi Cố Dự tự nhiên nghiêng đầu dựa lên vai Nguyễn Khinh, còn mơ màng dụi dụi, khẽ lẩm bẩm:
"Buồn ngủ quá..."
Nguyễn Khinh dở khóc dở cười. Cố Dự mất trí nhớ đúng là chẳng còn tí đề phòng nào, mới thân được vài hôm đã bắt đầu dính người. Cô bế nàng lên, Cố Dự ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ cô, để mặc Nguyễn Khinh bế về phòng.
Về đến phòng, Nguyễn Khinh nhẹ nhàng đặt nàng – người đã ngủ say như heo con – lên giường, lại không nhịn được mà thở dài lần nữa.
Mlem ở ngay trước mắt mà không được sờ, tim đau ghê.jpg
May là phòng Nguyễn Khinh có hai chiếc giường, không phải lo chuyện không có chỗ ngủ.
Sáng hôm sau, khi Cố Dự tỉnh lại thì trời đã sáng. Nguyễn Khinh đang luyện tập trong phòng đấu võ bên cạnh. Cửa không đóng, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy cô.
Nguyễn Khinh chiêu thức sắc bén, thần sắc lại trấn tĩnh đến gần như lạnh nhạt, đôi mắt bạc kia càng khiến cô mang vẻ bạc tình.
Thấy nàng tỉnh, Nguyễn Khinh thu chiêu, đi đến trước mặt nàng nói:
"Tỉnh rồi à? Đi ăn sáng thôi."
Giọng cô vẫn như mọi khi, bình tĩnh lạnh nhạt.
Cố Dự chớp mắt, trong đầu loáng thoáng hiện lên vài mảnh ký ức rời rạc, nhưng nghĩ lại thì đã mơ hồ không rõ.
Nghe Nguyễn Khinh gọi, nàng mới sực tỉnh.
Dùng bữa xong, nàng không nhịn được hỏi:
"Trước khi mất trí nhớ, ta làm gì vậy?"
Đôi mắt xanh biển to tròn nhìn Nguyễn Khinh, ánh mắt chờ đợi đáng yêu vô cùng.
Nguyễn Khinh khẽ cong môi cười, nhưng lại không trả lời mà nói:
"Điện hạ từ khi sinh ra đã được chẩn đoán là dị năng giả thiên phú cấp SS, từ nhỏ đã rất xuất sắc, ba tháng trước còn thi đậu vào Học viện Quân sự số Một với thành tích đứng đầu."
Nguyễn Khinh nói xong, trong lòng lại thấy tiếc nuối. Chỉ tiếc là đến lễ trưởng thành, Cố Dự lại phân hóa thành Omega, tờ giấy báo trúng tuyển kia cũng lập tức mất hiệu lực.
Dù sao thì Omega không được phép vào trường quân sự. Phát tình là vấn đề lớn, mà vì Omega quá hiếm, nên luật pháp đế quốc cấm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Nghe xong, mắt Cố Dự lấp lánh: "Thì ra ta lợi hại đến thế sao?"
Nguyễn Khinh gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, nét mặt Cố Dự lại rầu rĩ. Hiển nhiên là nghĩ tới chuyện mình là một Omega.
Nguyễn Khinh ngẫm nghĩ, rồi an ủi:
"Điện hạ còn xuất sắc hơn rất nhiều Alpha, không cần phải buồn."
Chỉ là giọng nói vẫn lạnh nhạt hờ hững như trước, chẳng có chút cảm xúc an ủi nào cả.
Cố Dự: "......"
Biết ngay không nên kỳ vọng cô nói ra được lời dễ nghe.
Cố Dự phồng má, hừ khẽ một tiếng.
Nguyễn Khinh khẽ cười, xin lỗi: "Đừng giận mà."
Nàng như con chuột nhỏ phồng má giận dỗi.
Không chút thành ý nào. Cố Dự lườm cô một cái, giận dỗi hỏi:
"Vậy ta có giỏi hơn ngươi không?"
Nguyễn Khinh thu lại nụ cười, đáp:
"Điện hạ sẽ giỏi hơn ta."
Cô sẽ không hủy hoại thiên phú của Cố Dự, cũng không kìm hãm sự phát triển của nàng.
Dù sao, người được mệnh danh là Ngôi sao của Đế quốc – nếu có cơ hội – nhất định sẽ trở thành người xuất sắc hơn cả nguyên chủ.
Thần sắc Nguyễn Khinh nghiêm túc đến mức khiến người ta đỏ mặt. Cố Dự chớp mắt, gương mặt vô thức đỏ lên.
-------
Sáu ngày sau, chiến hạm đúng hẹn tới thủ đô.
Vì đi theo lộ trình quân đội nên điểm đến đầu tiên là Bộ Quân sự thủ đô.
Cố Thiệu cũng đang ở đó, vừa trông thấy Cố Dự đã quen miệng nhếch môi cười, còn Cố Dự thì rón rén nghiêng người sát vào Nguyễn Khinh.
Thấy hành động nhỏ ấy của nàng, Cố Thiệu nhướn mày:
"Sao vậy? Dự nhi đến ca ca cũng không nhớ nữa sao?"
Không ngờ con bé này mất trí nhớ xong lại thân thiết với Nguyễn Khinh đến thế. Thú vị thật, chẳng biết Nguyễn Khinh có nói cho nàng biết vì sao nàng mất trí không.
Cố Dự chớp mắt, khẽ gọi: "Hoàng huynh."
Trong lòng nàng nghĩ, tuy đúng là có nét giống nhau, nhưng nụ cười này đúng là chán ghét thật.
Cố Thiệu đáp lời, không ngờ nàng mất trí nhớ rồi mà cả tính cách cũng dịu lại.
Nguyễn Khinh lạnh nhạt hỏi:
"Điện hạ, không biết Hoàng thượng sức khỏe có khá hơn không?"
Cố Thiệu thu lại ý cười:
"Đa tạ nguyên soái Mặc Lan đã đưa Dự nhi về, phụ hoàng vẫn luôn mong nhớ con bé."
Dứt lời, hắn quay sang nhìn Cố Dự:
"Dự nhi đi với ta về hoàng cung gặp phụ hoàng nhé."
Cố Dự mím môi, không lập tức trả lời mà ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khinh. Từ lúc tỉnh lại trên chiến hạm đến giờ, nàng chỉ thân với một mình cô. Nàng không muốn đến một nơi xa lạ một mình.
Nguyễn Khinh cúi mắt, nói: "Ta sẽ đi cùng điện hạ."
Cố Dự gật đầu, đôi mắt to xinh đẹp cũng cong cong. Trông vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Cố Thiệu: "......"
Từ Bộ Quân sự đến hoàng cung không xa, chỉ một lát là tới.
Hoàng đế tuy bệnh nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cố Dự ở bên phụ hoàng một lúc nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không gợi ra chút ký ức nào.
Tối đó, Cố Dự theo Nguyễn Khinh về nhà riêng của cô.
Tuy đáng lý nàng phải ở trong hoàng cung, nhưng do mất trí nhớ, mọi thứ ở đó với nàng đều xa lạ. So với việc ở lại hoàng thất, rõ ràng nàng muốn ở cạnh Nguyễn Khinh – người đã sống cùng nàng suốt những ngày qua – hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro