🎀 Chương 21: Bé đáng thương thứ hai (5) 🎀

🎀 Chương 21: Bé đáng thương thứ hai (5) 🎀

Trên áo gấm đen kia có thêu hoa văn hình cá bằng kim tuyến, lặng lẽ toát lên vẻ quý phái trong sự giản dị.

Tạ Thiền Y mơ hồ khép hờ đôi mắt. Cái nhìn thoáng qua ấy như bóng chim vụt qua bầu trời, nhưng hình ảnh người kia lại in sâu trong đầu nàng một cách rõ ràng.

Mày cong như trăng mới, mắt tựa nước xuân, tóc mai như mây đen phủ.

Dưới khóe mắt bên phải điểm một nốt chu sa đỏ sẫm, sống động như thật. Trong tiên khí thoát tục ấy mang theo một chút yêu dị, làm người ta không khỏi xao xuyến.

Đó chính là dung mạo vốn có của Nguyễn Khinh.

Thấy Tạ Thiền Y lại nhắm mắt, tựa như hôn mê trở lại, Nguyễn Khinh vốn vừa mừng rỡ vì nàng tỉnh dậy, lập tức chớp nhẹ mi, vội vàng bước đến bên giường.

"Tạ Thiền Y!"

Giọng cô dịu dàng xen lẫn lo lắng. Tạ Thiền Y mở mắt lần nữa, nhìn gương mặt gần như đã kề sát mình.

Ánh mắt đen tuyền ấy cứ nhìn mình không chớp. Nguyễn Khinh bất giác đỏ mặt, lập tức ngồi thẳng người, khẽ ho một tiếng: "Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Nghe như vừa nhẹ nhõm được một hơi.

Trên gương mặt Tạ Thiền Y không có lấy một tia cảm xúc. Một lúc sau, Nguyễn Khinh mới nghe được tiếng nói khàn khàn của nàng: "...Ngươi... là ai?"

Ba chữ ấy, Tạ Thiền Y nói rất chậm, giọng khàn đến tột cùng. Là bởi nàng đã lâu không mở miệng nói chuyện.

Nguyễn Khinh cong cong khóe mắt, mỉm cười nhạt, nói: "Ngươi cứ gọi ta là Nguyễn Khinh."

Dứt lời, cô dùng linh khí hâm nóng một bình nước ấm, rót vào chén sứ trắng, đưa đến trước mặt Tạ Thiền Y: "Uống chút nước đi."

Tạ Thiền Y trầm mặc giây lát, chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy chén nước.

Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, đầy rẫy nghi hoặc: không biết Nguyễn Khinh là ai, vì sao lại cứu nàng, trong lòng nàng vẫn còn day dứt vì đã khiến sư môn mang tiếng xấu, đồng thời ngọn lửa thù hận dành cho Thương Ly vẫn chưa nguôi.

Nhưng tất cả những điều ấy, khi nàng nghĩ đến đan điền vỡ nát, linh căn bị rút cạn, liền hóa thành tuyệt vọng, thậm chí là tê dại.

Nàng muốn nói mình chưa từng nhập ma, muốn rửa sạch oan khuất cho bản thân, nhưng chẳng ai tin nàng.

Một kẻ như nàng, còn sống để làm gì?

Tạ Thiền Y khẽ cúi đầu, một giọt nước mắt bất ngờ rơi khỏi khóe mắt, rơi vào trong chén nước.

Nàng uống cạn nước, gương mặt tái nhợt vẫn còn vương vết lệ chưa khô. Tạ Thiền Y khẽ cười, trong đôi mắt đen trống rỗng chẳng có lấy một tia cảm xúc, nàng nói:

"Ta là ma tu... Ngươi mang ta đi, Thanh Huyền Tông và Diễn Nguyệt Tông sẽ không tha cho ngươi."

Nguyễn Khinh nhướn mày cười: "Hai tông môn mù quáng, bị người lừa dối mà không hay biết, ta chẳng sợ."

Trong giọng cô mang theo vài phần kiêu ngạo: "Từ lúc ta cứu ngươi đi đến nay đã hơn mười ngày rồi, bọn họ còn chưa lần ra được chút dấu vết nào."

Tuy rằng đó là vì chẳng ai nghĩ tới chuyện Tạ Thiền Y lại bị Thương Ly cứu đi, nhưng Nguyễn Khinh nói ra câu ấy mà không hề thấy chột dạ.

Trong đôi mắt đen của Tạ Thiền Y cuối cùng cũng hiện lên một tia dao động.

"Ngươi yên tâm, linh căn Thiên Mộc của ngươi vẫn còn. Còn về..." Giọng Nguyễn Khinh dịu dàng, hơi dừng lại một chút, trong lòng cũng không dám chắc có thể chữa lành đan điền cho Tạ Thiền Y, cô nói tiếp, "Thương Ly sẽ phải trả giá vì những gì nàng đã làm."

Nghe đến câu cuối, ánh mắt Tạ Thiền Y hơi trầm xuống: "Ngươi... làm sao biết được?"

Nguyễn Khinh mỉm cười: "Lúc nàng nói thật với ngươi, ta đã nghe được. Hơn nữa, khi thi triển tà thuật, nàng thất bại, không thể rút được linh căn của ngươi, còn bị phản phệ nghiêm trọng."

Khi nói ra điều này, trong lòng Nguyễn Khinh có chút vi diệu, cứ như đang tự nói xấu bản thân vậy.

Nhưng cô lại nảy ra một ý tưởng mới.

Mặc dù những việc mà nguyên thân làm để hãm hại Tạ Thiền Y khi đó đều được che giấu rất kỹ, gần như không để lại chứng cứ nào, nhưng chuyện Thương Ly từng đích thân thừa nhận với Tạ Thiền Y lại là sự thật.

Nếu khi đó có người thứ ba nghe được và ghi lại lời nàng bằng ngọc phù, thì chẳng phải chứng cứ sẽ càng xác thực hơn sao?

Nghĩ đến đây, đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Khinh khẽ sáng lên. Khi ấy ngoài Tạ Thiền Y ra thì không ai nghe thấy, nhưng bây giờ cô chính là Thương Ly, hoàn toàn có thể mô phỏng lại giọng điệu lúc ấy từ ký ức, tự mình nói lại một lần rồi ghi vào ngọc phù.

Chỉ e một chiếc ngọc giản thì chưa đủ lực thuyết phục, cô còn phải tìm thêm một số bằng chứng khác.

Hơn nữa, hiện tại cô cũng chưa định vạch trần bản thân... à không, là chưa định vạch trần bộ mặt thật của Thương Ly. Dù sao bây giờ vẫn chưa tìm ra cách chữa trị đan điền cho Tạ Thiền Y, Nguyễn Khinh không yên lòng.

Khi đang nghĩ những chuyện ấy, đôi mắt cô lấp lánh, khóe môi cong cong tự lúc nào, nụ cười ngọt ngào, nhìn vô cùng rạng rỡ.

Tạ Thiền Y ngẩn người.

Thấy nàng vẫn im lặng, Nguyễn Khinh nói: "Tuy ta chỉ là tán tu, nhưng tu vi không thua kém gì thiên tài các đại tông môn, đặc biệt giỏi về thuật ẩn thân. Ta lẻn vào Thanh Huyền Tông, thấy Thương Ly đi gặp ngươi một mình, nhất thời hiếu kỳ liền đi theo. Ai ngờ lại nghe được bí mật lớn đến vậy."

Nói xong, Nguyễn Khinh hơi ngượng ngùng liếc nhìn Tạ Thiền Y.

Tạ Thiền Y vẫn còn hơi đờ đẫn. Một lúc lâu sau, Nguyễn Khinh mới nghe nàng khẽ ừ một tiếng.

Nguyễn Khinh cũng không biết Tạ Thiền Y có tin lời mình hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với Tạ Thiền Y hiện giờ mà nói, có lẽ nàng cũng chẳng còn bận tâm nhiều như trước nữa.

Không khí thoáng chốc lặng xuống.

"Phải rồi, loại hoa mà Thương Ly nói... thật sự tồn tại sao?" Một lúc sau, Nguyễn Khinh hơi nghiêng đầu, giọng như có chút nghi hoặc.

Trí nhớ Tạ Thiền Y chợt quay về năm xưa, khi Lý sư huynh kể cho nàng và Thương Ly nghe về loài hoa Cửu U. Nàng khẽ cụp mi, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen như mực, không nhìn rõ cảm xúc trong đó.

Lẽ ra chỉ là một câu chuyện tạp nham nhàn nhạt, cuối cùng lại bị Thương Ly mang ra dùng trên chính người nàng.

Lửa hận trong lòng bùng lên như thiêu đốt. Tạ Thiền Y chợt ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.

Nguyễn Khinh giật mình kinh hoảng, lập tức nắm lấy tay nàng, dùng linh khí vận chuyển một vòng trong cơ thể Tạ Thiền Y, sau khi không phát hiện ra dị thường gì mới hơi yên tâm.

Tạ Thiền Y lau vết máu nơi khóe môi, một giọt lệ bất ngờ trượt khỏi khóe mắt, rơi vào mái tóc.

Nguyễn Khinh có chút luống cuống, không biết nên làm gì.

"Ta không cam lòng..." Giọng Tạ Thiền Y khàn khàn, đôi mắt đen của nàng nhìn tưởng như bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại đè nén hận ý vô cùng mãnh liệt.

Thương Ly... Thương Ly... nàng làm sao có thể tha cho Thương Ly được?

Dù hiện tại bản thân chỉ là một phế nhân, dù chưa rõ mục đích của Nguyễn Khinh là gì, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Ngươi sẽ... giúp ta sao?" Khóe môi Tạ Thiền Y kéo ra một đường cong lạnh lẽo.

Nguyễn Khinh tất nhiên gật đầu vô cùng thành khẩn, cô chớp mắt cười nói: "Ta từ trước đến nay đều lấy trừ gian diệt ác làm mục tiêu sống đấy."

"Thương Ly..." Giọng Tạ Thiền Y khàn đặc, lạnh lẽo như băng giá, "ta muốn nàng... chết."

Tuy từ đầu cô cũng chưa bao giờ định tẩy trắng cho nguyên thân, nhưng khi nghe Tạ Thiền Y thốt ra lời ấy, tim Nguyễn Khinh vẫn run lên một nhịp.

Nguyễn Khinh mím môi, nghiêm túc nói: "Ta đồng ý với ngươi."

Cô hoàn toàn không có chút xấu hổ nào!!! Nguyễn Khinh ấm ức nghĩ thầm.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải trả lại sự trong sạch cho Tạ Thiền Y. Như vậy, những chuyện nguyên thân từng làm phải được phơi bày khắp tu giới.

Đến lúc đó muốn giữ được cái mạng... đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Thời gian từng ngày trôi qua, chớp mắt đã hơn một tháng.

Theo tin từ vị sư đệ nọ, Thanh Huyền Tông và Dẫn Nguyệt Tông đều chưa tìm ra tung tích của Tạ Thiền Y, nhưng lại lần ra không ít ma tu ẩn nấp trong phạm vi quản hạt của hai tông môn. Tất nhiên, trong lúc giao chiến với đám ma tu đó, bọn họ cũng tổn thất không ít đệ tử.

Thân thể Tạ Thiền Y tuy vẫn còn suy yếu, nhưng so với trước thì đã khá hơn nhiều, không còn mê man suốt ngày đêm nữa.

Trong thời gian này, viên ngọc truyền tin màu trắng dùng để liên lạc với Bạch Cập đã phát sáng hai lần, khiến Nguyễn Khinh phải tìm cớ tránh mặt Tạ Thiền Y.

Mỗi lần nghe thấy giọng của Bạch Cập, Nguyễn Khinh đều có một cảm giác rung động khó hiểu, cô hơi cau mày — cô gái Bạch Cập đó, quả nhiên không đơn giản.

Giữa trưa hôm đó, khi Tạ Thiền Y vừa mới uống xong linh dược, ngọc phù truyền âm bên hông Nguyễn Khinh đột nhiên phát ra ánh sáng dịu nhẹ.

Cô cầm nó trong tay, đi ra ngoài phòng, để chữ hiện lên giữa không trung.

"Đã tìm được cách, không tiện giải thích qua phù. — Lý Tu Nhiên"

Đôi mắt đen của Nguyễn Khinh khẽ mở lớn, ánh lên niềm vui mừng, cô vung tay xóa đi dòng chữ.

Ý của Lý Tu Nhiên là — cô cần phải đến Dược Tông một chuyến.

Khi trở về phòng, từng đường nét trên khuôn mặt Nguyễn Khinh đều mang theo ý cười. Thấy Tạ Thiền Y im lặng nhìn mình với vẻ nghi hoặc, Nguyễn Khinh nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Người mà ta từng nhờ đã tìm ra cách chữa đan điền của ngươi rồi."

Nghe thấy lời ấy, tay phải của Tạ Thiền Y khẽ run lên, đôi mắt đen như điểm mực cũng mở lớn thêm một chút.

Nàng nhìn Nguyễn Khinh. Cô mỉm cười ngọt ngào, vẻ mặt tràn đầy hân hoan, rõ ràng là đang nói thật.

Nguyễn Khinh liều lĩnh vươn tay xoa đầu Tạ Thiền Y, nhẹ giọng cười: "Chỉ là hắn cần nói trực tiếp với ta, ta sẽ phải rời đi khoảng mười mấy ngày. Ngươi ở đây chờ ta, được không?"

Thật ra nếu không sợ mang Tạ Thiền Y theo sẽ bị bại lộ thân phận, khó giải thích được tất cả, thì Nguyễn Khinh còn thật sự muốn đưa nàng đi theo.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tóc Tạ Thiền Y thật sự rất mềm.

Nguyễn Khinh âm thầm cảm thán, còn len lén xoa thêm một cái.

Tạ Thiền Y căn bản không để ý Nguyễn Khinh đang xoa đầu mình, giọng nàng run rẩy, khẽ đáp một tiếng: "...Được."

Một tiếng "được" ấy, khiến Nguyễn Khinh hơi chua xót trong lòng. Trước đây cô chưa từng tiết lộ mình đang tìm cách chữa trị đan điền cho Tạ Thiền Y, chỉ sợ nếu chẳng có biện pháp nào thì sẽ khiến nàng càng thêm đau lòng.

Nhưng bây giờ, Lý Tu Nhiên thật sự đã tìm ra phương pháp. Dù phương pháp đó có khó đến mấy, Nguyễn Khinh cũng sẽ dốc hết sức mình chữa lành đan điền cho Tạ Thiền Y.

Cô khẽ thở ra một hơi, lấy từ nhẫn trữ vật ra một ngọc giản màu xanh trong suốt và một bộ pháp y.

"Ngọc giản này có thể liên lạc với ta, chỉ cần dùng ngón trỏ gõ ba cái là được." Nguyễn Khinh nói, "Còn bộ pháp y này có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ. Sau khi ta rời đi, ngươi... nhớ mặc vào."

Dù cô biết rõ người của Thanh Huyền Tông và Diễn Nguyệt Tông rất có thể sẽ không tìm được nơi này, nhưng Nguyễn Khinh vẫn không yên tâm về sự an toàn của Tạ Thiền Y.

Đôi mắt đen láy như ngọc của cô nghiêm túc nhìn nàng, lời nói tràn đầy quan tâm.

Tạ Thiền Y hơi ngẩn ra, khẽ đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro