🎀 Chương 23: Bé đáng thương thứ hai (7) 🎀

🎀 Chương 23: Bé đáng thương thứ hai (7) 🎀

Mãi đến khi ra khỏi phạm vi quản lý của Thanh Huyền Tông, Nguyễn Khinh mới thu lại phi kiếm. Vừa chạm đất, thân thể cô chao đảo, suýt ngã khuỵu xuống.

Nguyễn Khinh hơi cúi đầu, còn chưa kịp xem thử tình trạng của Tạ Thiền Y, đã không kìm được mà ho ra một ngụm máu lớn. Lồng ngực như có lửa thiêu đốt, đau đớn đến dữ dội, cô hơi nhắm mắt, vận chuyển linh khí lưu chuyển qua kinh mạch, bắt đầu điều tức.

Phải một lúc lâu sau, cơn đau ấy mới từ từ bị áp chế.

Tạ Thiền Y trong lòng vẫn không có chút động tĩnh nào. Nguyễn Khinh mở mắt ra, mới phát hiện nàng chẳng biết đã hôn mê từ khi nào.

Dáng vẻ Tạ Thiền Y lúc này, tựa như khi cô vừa cứu nàng khỏi địa lao Thanh Huyền Tông — sắc mặt trắng bệch, dù cách qua lớp áo, Nguyễn Khinh vẫn cảm nhận được làn da lạnh ngắt của nàng. Trên áo trắng tuyết như sương còn vương những vệt máu loang lổ, trông như từng đóa mai đỏ nở giữa nền tuyết trắng.

Nguyễn Khinh vừa hối hận vừa xót xa. Cô đưa tay chạm lên vết thương ở cổ Tạ Thiền Y — nhờ linh khí trị liệu trước đó nên đã lành, chỉ còn một vết máu nhạt màu kéo dài mảnh như sợi chỉ.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng cọ lên gương mặt lạnh lẽo tái nhợt của nàng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta về trễ rồi."

Cô cứ tưởng nơi ấy đủ kín đáo, dù Tạ Thiền Y ở một mình cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nào ngờ, lại bị đệ tử của Dẫn Nguyệt Tông nhanh chóng tìm được.

Có lẽ vì những điều Tạ Thiền Y từng chịu đựng quá mức thê thảm, hoặc cũng có thể... chẳng rõ vì sao, Nguyễn Khinh luôn đặc biệt xót xa khi thấy nàng như vậy.

Linh khí trong nhẫn trữ vật khẽ dao động. Nguyễn Khinh lấy ra ngọc truyền tin, là tin tức do vị sư đệ kia gửi đến.

Nội dung đại khái là đệ tử Diễn Nguyệt Tông đã tìm ra tung tích Tạ Thiền Y, nhưng không bắt được nàng. Hơn nữa, người cứu nàng dường như không phải là ma tu.

Lý do khiến đệ tử Diễn Nguyệt Tông phát hiện ra nơi ấy, chỉ là vì có một người tình cờ cảm nhận được dao động linh khí lạ.

Nguyễn Khinh trầm mặc.

Xem ra là do trận pháp cô từng bố trí gây ra.

Cô hít sâu một hơi, đứng dậy từ mặt đất, vẫn ôm Tạ Thiền Y đang hôn mê trong lòng.

Nơi này hoang vắng không người, linh khí lại vô cùng loãng và phân tán. Nguyễn Khinh lại triệu hồi phi kiếm, tiếp tục bay một đoạn nữa, mới tìm được một sơn động kín đáo.

Cô lấy chăn đệm trong nhẫn trữ vật trải ra, đặt Tạ Thiền Y nằm xuống. Sau đó đút cho nàng vài viên linh dược, dùng linh khí điều dưỡng lại toàn bộ thân thể cho nàng, rồi mới tựa vào vách đá trong động, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nguyễn Khinh không phải ngự kiếm bay đi vô mục đích. Tuy cô ôm theo Tạ Thiền Y, nhưng hướng đi vốn chính là về thung lũng từng có Cửu U Hoa mà nguyên thân đã ghi nhớ trong ký ức.

Nơi đó không nguy hiểm. Khi nguyên thân hái Cửu U Hoa, không có linh thú canh giữ, cũng không gặp phải nguy hiểm nào khác. Nếu phải nói có gì đặc biệt, thì đó chính là nơi ấy hoàn toàn không có chút linh khí nào — tựa như một vùng đất tuyệt linh.

Chồi non trắng như tuyết kia cũng chính là mọc lên ngay sau khi nguyên thân hái xong Cửu U Hoa.

Thung lũng cách sơn động này không xa, nhưng sau những gì đã trải qua, Nguyễn Khinh thật sự không yên tâm để Tạ Thiền Y ở lại một mình, nhất là khi nàng còn chưa tỉnh lại.

Cô khẽ thở dài, chỉ mong Kỳ Sinh Hoa vẫn chưa bị ai phát hiện và hái mất.

Trong ba ngày sau đó, hai người ẩn náu trong sơn động, không phát hiện dấu vết nào của đệ tử Diễn Nguyệt Tông hay Thanh Huyền Tông.

Tạ Thiền Y vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nàng có vẻ rất bất an — thân thể hơi run rẩy, môi tái nhợt mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Nàng vật lộn trong ác mộng suốt một quãng dài, mãi đến khi tựa như giật mình tỉnh lại, mới từ từ mở mắt.

Đôi mắt đen như mực ấy phủ một tầng nước mỏng, mờ mịt không tiêu cự.

Trước mắt nàng thoáng hiện ra cảnh tượng bị Thương Ly phế tu vi, bị sư tôn đuổi khỏi sư môn, bị Thương Ly thừa nhận tất cả chỉ là một màn bày mưu, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt lo lắng của Nguyễn Khinh.

Dường như có một giọt lệ lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt. Tạ Thiền Y nhìn Nguyễn Khinh, khẽ mím môi, nở một nụ cười rất nhạt.

Nguyễn Khinh vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ ấy.

Cô chớp mắt, rồi cũng cong môi, nở nụ cười, dịu dàng nói: "Chỉ cần tìm được vị linh dược cuối cùng, là có thể luyện đan, đến lúc đó, ngươi sẽ khỏi hẳn đan điền rồi."

Tạ Thiền Y khẽ "ừ" một tiếng.

"Ta từng thấy nó rồi, vị thuốc đó nằm ở một thung lũng gần đây." Nguyễn Khinh hơi nghiêng đầu, bất ngờ hỏi: "Ngươi có đói không?"

Tạ Thiền Y ngẩn ra trong chốc lát, không ngờ Nguyễn Khinh lại đột nhiên chuyển sang chuyện khác.

Ánh mắt nàng có phần mơ hồ. Rõ ràng trong bụng chẳng có chút cảm giác gì, thế nhưng lại như có ma xui quỷ khiến mà khẽ "ừ" một tiếng, đáp là đói.

"Cho ngươi." Nguyễn Khinh lấy ra một gói bánh điểm tâm từ trong nhẫn trữ vật, đưa cho Tạ Thiền Y.

Cô nhìn vào đôi mắt đen nhánh, long lanh như ngọc của nàng — nó đẹp đến ngây người.

Đây là phần điểm tâm Nguyễn Khinh mua từ lúc vừa cứu Tạ Thiền Y ra ngoài. Dĩ nhiên trong nhẫn còn có không ít món ăn vặt khác, khi ấy cô nghĩ Tạ Thiền Y đã bị phế tu vi, không thể bế quan dưỡng khí, chẳng khác gì phàm nhân, tất nhiên sẽ đói, thế nên mới chuẩn bị những thứ này.

Chỉ là sau đó, Tạ Thiền Y luôn hôn mê bất tỉnh, Nguyễn Khinh ngày ngày chỉ đút linh dược, dùng linh khí nuôi dưỡng cơ thể nàng.

Đến tận khi Tạ Thiền Y tỉnh lại, cô mới chợt nhớ ra số điểm tâm kia. Tạ Thiền Y cũng chưa từng mở miệng nhắc đến, dường như chỉ cần mấy lát linh dược là có thể không đói bụng.

Tạ Thiền Y cầm lấy bánh, khẽ cắn một miếng. Nguyễn Khinh lập tức cong khóe mắt, hỏi: "Ngon không?"

"...Ngon." Tạ Thiền Y cũng khẽ cười.

Ánh sáng dịu nhẹ từ dạ quang thạch trong động chiếu lên gương mặt như tranh vẽ của nàng. Nguyễn Khinh chống tay lên cằm, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Tạ Thiền Y, đôi mắt đen láy không chớp lấy một lần, bên môi còn vương nét cười không rõ nguyên cớ.

Dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân thể vẫn yếu ớt, nhưng một Tạ Thiền Y dịu dàng mỉm cười thế này... thật sự rất đẹp.

Mày ngài mắt đẹp, dịu dàng triền miên.

Trong ký ức của Thương Ly, Tạ Thiền Y vốn chính là một người ôn hòa dịu dàng như thế.

Giờ phút này Nguyễn Khinh dường như đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngày xưa của nàng — khi còn chưa bị Thương Ly hãm hại, người con gái được mệnh danh thiên kiêu chi nữ của Diễn Nguyệt Tông, trăm năm bước vào Nguyên Anh kỳ, tay cầm bạch ngọc tiêu, một thân bạch y, phong hoa tuyệt đại.

Khi ấy, nàng đối xử với Thương Ly... cũng dịu dàng như vậy.

Một thứ cảm xúc khó gọi tên dâng lên trong lòng Nguyễn Khinh, nhưng lúc này cô vẫn chưa thể hiểu rõ đó là gì.

Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tạ Thiền Y khẽ ngước mắt nhìn, liền thấy Nguyễn Khinh đang nghiêng đầu ngắm mình, đôi mắt đen thẫm trong suốt như nước, rõ ràng phản chiếu lại gương mặt nàng — trong mắt, toàn là dịu dàng như nước.

Dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình khẽ rung lên. Tạ Thiền Y rũ mi, nhét vào miệng cô một miếng bánh.

"Ưm—" Nguyễn Khinh bị bất ngờ nhét đầy miệng một miếng bánh, sững người.

Cô trừng mắt, đầy oan ức nhìn Tạ Thiền Y đang mím môi cười khẽ.

Nhìn dáng vẻ ấy, Tạ Thiền Y bật cười thành tiếng, rất nhẹ.

Nguyễn Khinh nuốt miếng bánh xuống, đưa ngón trỏ ra khẽ chọc vào má Tạ Thiền Y. Cảm giác mềm mại, cơ thể nàng cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Nhìn dáng vẻ có phần ngơ ngác chưa kịp phản ứng của Tạ Thiền Y, đôi mắt long lanh kia thoáng hiện lên một tia đắc ý.

Cho đến khi Tạ Thiền Y nhìn lại mình, Nguyễn Khinh mới làm ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ừm... không còn lạnh nữa."

Tạ Thiền Y không so đo cùng cô, chỉ hỏi: "Ngươi từng gặp ta rồi sao?"

Câu "từng gặp", chính là chỉ lúc nàng còn chưa bị vu oan là "sa vào ma đạo".

Nguyễn Khinh hiểu ý. Trong đầu cô vẫn còn khắc ghi cảnh tượng lần đầu nguyên thân nhìn thấy Tạ Thiền Y.

"Gặp rồi đó. Thiên kiêu chi nữ của Diễn Nguyệt Tông, ai trong giới tu tiên mà chẳng biết."

Nguyễn Khinh khẽ cười, trong mắt mang theo tia ngưỡng mộ, nói: "Ta còn nhớ, khi đó là trong đại hội tu tiên do ngũ tông tổ chức tại Mục Tiên Thành, lần đầu gặp ngươi chính là khi ấy."

Dứt lời, đôi mắt đen của cô khẽ liếc nhìn Tạ Thiền Y, mang theo chút dè dặt.

Tạ Thiền Y chỉ từng tham gia một lần đại hội tu tiên, cũng là lần đầu nàng gặp Thương Ly.

Sắc mặt nàng chẳng rõ buồn hay vui, chỉ hơi im lặng, sau đó đáp: "Ta không thấy ngươi."

Nguyễn Khinh chớp chớp mắt, thản nhiên bịa chuyện: "Đương nhiên ngươi không thấy rồi. Khi đó ta mới vừa bước vào Luyện Khí kỳ."

Ý là, một người như Tạ Thiền Y làm sao có thể để mắt đến một tu sĩ Luyện Khí giữa muôn vàn người kia chứ?

Tạ Thiền Y khẽ cụp mi, hỏi tiếp: "Ngươi cứu ta... chỉ là vì muốn trừ gian diệt ác sao?"

Giọng nàng rất nhẹ, nhưng Nguyễn Khinh biết rõ, Tạ Thiền Y đang muốn nghe lý do thật sự, chứ không phải lời lấy lệ cô từng viện ra trước đó.

Dù bây giờ Nguyễn Khinh có tiếp tục lấy cớ "trừ gian diệt ác", thì Tạ Thiền Y cũng chẳng làm gì được cô.

Nhưng một người như Tạ Thiền Y, trước kia vốn đã chết tâm, từng không còn màng sống chết, thì sao lúc ấy lại chẳng thèm quan tâm vì sao Nguyễn Khinh lại cứu nàng.

Mà hiện tại, nàng chịu nghiêm túc hỏi như vậy, điều đó chỉ có thể chứng minh — nàng đã bắt đầu quan tâm rồi.

Chuyện này, hiển nhiên là một dấu hiệu tốt.

Thế nên, Nguyễn Khinh không thể lấy lý do bịa đặt nữa.

Bởi lẽ thế gian này không thiếu những người trừ gian diệt ác. Nhưng một người sẵn sàng mạo hiểm xông vào Thanh Huyền Tông cứu Tạ Thiền Y, đổi lại là bị cả Thanh Huyền Tông lẫn Diễn Nguyệt Tông, thậm chí cả giới tu tiên chính đạo coi là tà tu...

Chuyện đó, cái giá phải trả quá lớn.

Nguyễn Khinh có lý do gì, mà vì một người xa lạ chưa từng quen biết, lại mạo hiểm đánh đổi đến thế?

Cho nên, "trừ gian diệt ác"... chỉ như một câu chuyện cười.

Còn nhiệm vụ và hệ thống? Đương nhiên không thể nhắc đến.

Nguyễn Khinh mặt nghiêm lại, trong lòng vắt óc nghĩ nên dựng ra cái cớ gì để khiến Tạ Thiền Y tin tưởng.

Hừm... thấy chướng mắt Thương Ly? Không, giả tạo quá.

Hay là có thù oán với Thương Ly? Nhưng nếu chỉ vì báo thù, thì đâu cần phải mạo hiểm đến mức chưa trả được thù đã tự chôn mình rồi?

Nguyễn Khinh thở dài một hơi trong bụng. Nghĩ đến việc nguyên thân từng làm tất cả chỉ vì Bạch Cập, bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.

"Trăm năm trước, khi lần đầu ta gặp tiên tử, phong hoa tuyệt đại." Nguyễn Khinh khẽ nói, giọng cô dịu dàng như nước: "Cả đời này... ta không thể quên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro