🍦 Chương 3: Bé đáng thương đầu tiên (3)🍦
🍦 Chương 3: Bé đáng thương đầu tiên (3)🍦
Nhà của nguyên chủ rất lớn, chỉ là nguyên chủ mồ côi từ nhỏ, thêm vào đó vì chiến tranh giữa đế quốc và sâu tộc diễn ra thường xuyên, nên nguyên chủ rất hiếm khi sống ở thủ đô.
Bài trí trong nhà toàn là phong cách tối giản, vừa bước vào liền cảm thấy lạnh lẽo đến lạ, chẳng khác gì con người nguyên chủ – lạnh nhạt và thờ ơ.
May mà nguyên chủ có thuê người đến dọn dẹp định kỳ nên cả căn biệt thự vẫn rất sạch sẽ.
Vì dã tâm quá nặng, lòng phòng bị của nguyên chủ đương nhiên cũng rất cao, nên ngoài những người đến làm theo lịch, trong nhà không thuê thêm bất kỳ hạ nhân nào khác.
Về chuyện ăn uống, theo thói quen trước đây của nguyên chủ, nếu chỉ có một mình, cô ta sẽ chỉ uống vài liều dịch dinh dưỡng để no bụng.
Nhưng giờ Cố Dự đang sống cùng cô, Nguyễn Khinh đương nhiên quyết định sẽ tự nấu ăn. Dù sao nguyên chủ lớn lên một mình, cũng học được chút tay nghề, không đến nỗi phá hủy thiết lập nhân vật.
Ừm, điều quan trọng nhất là... Nguyễn Khinh thực sự không nuốt nổi thứ dịch dinh dưỡng sền sệt khó uống ấy.
Chỉ là, vừa bước vào bếp, mở tủ lạnh ra, đập vào mắt toàn là từng bịch từng bịch dịch dinh dưỡng vị nguyên bản xếp ngay ngắn, không có lấy một nguyên liệu nấu ăn nào.
Nguyễn Khinh: "..."
Cố Dự theo sau cô nhìn thấy đống dịch dinh dưỡng ấy, đôi mắt to xinh đẹp gần như ánh lên vẻ kinh ngạc: "Thì ra A Lan lại thích uống dịch dinh dưỡng đến vậy à."
Chiến hạm mà Nguyễn Khinh dùng để đi tìm Cố Dự không phải loại chuyên dùng để đối phó sâu tộc, nên trên chiến hạm có cả nhà ăn – ngoài dịch dinh dưỡng còn có các món ăn bình thường.
Bởi vậy Cố Dự chỉ mới nếm thử một ngụm dịch dinh dưỡng đã lập tức bị vị kỳ quặc kia dọa cho sợ.
Nghe nàng nói, Nguyễn Khinh cảm thấy như có ai đâm cho một nhát vào tim. Không, cô một chút cũng không thích uống dịch dinh dưỡng QAQ.
Nhưng vì giữ vững thiết lập, Nguyễn Khinh bình tĩnh giải thích bằng giọng lạnh nhạt: "Trong quân đội, đã quen rồi."
Thực ra thì cũng đúng là như vậy. Ban đầu nguyên chủ cũng không thích dịch dinh dưỡng, nhưng nhiều năm trong quân đội, khi chiến đấu với sâu tộc, mấy ai còn thời gian ăn uống đàng hoàng?
Uống mãi rồi cũng quen. Cho nên dù về nhà, vì ngại phiền phức, nguyên chủ vẫn duy trì thói quen uống dịch dinh dưỡng để no bụng.
Cố Dự nghĩ đến điều này, bỗng ngước đôi mắt biển xanh trong veo lấp lánh nhìn cô, ánh mắt đầy sùng bái.
Cố Dự nghĩ, nếu là mình trước khi mất trí nhớ, chắc chắn cũng sẽ rất khâm phục một Nguyễn Khinh như vậy. Chỉ là nàng không biết, nếu khi ấy mình phân hóa thành Alpha, nếu không mất trí nhớ, liệu có thể trụ lại trong quân đội được không.
Vấn đề này nàng không có câu trả lời, nhưng nàng biết hiện tại bản thân tuyệt đối không thích cái thứ dịch dinh dưỡng khó uống kia.
Dĩ nhiên, Cố Dự sau khi mất trí nhớ cũng không biết, nàng trước kia quả thực rất ngưỡng mộ Nguyễn Khinh, nhưng kể từ lúc biết mình phải đính hôn với cô – mà còn là do chính Nguyễn Khinh chủ động xin cưới với hoàng đế – sự ngưỡng mộ ấy đã bắt đầu trở nên phức tạp.
Dù có ngưỡng mộ đến mấy thì cũng chỉ xem cô như hình mẫu để cố gắng, chứ không phải người mình thích. Một Cố Dự từng lớn lên với thân phận Alpha suốt mười tám năm, tuyệt đối chưa từng nghĩ mình sẽ phân hóa thành Omega.
Thế nhưng giờ đây – khi đã mất trí nhớ – nàng lại chẳng hề bài xích việc chung sống với Nguyễn Khinh, thậm chí còn có chút mơ hồ thích cô.
Ánh mắt của Cố Dự vừa sáng vừa nóng, khiến Nguyễn Khinh không khỏi thấy bối rối. Vành tai trắng trẻo bắt đầu ửng hồng, lan dần ra đỏ cả vành tai.
Trong lòng cô thở dài, Cố Dự vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, còn ngưỡng mộ nguyên chủ như thế – nguyên chủ sao có thể nhẫn tâm mà tổn thương nàng được chứ.
Đúng là quá tàn nhẫn, quá cặn bã!
Nguyễn Khinh khẽ ho một tiếng: "Ta sẽ gọi người mang nguyên liệu tươi tới, điện hạ có thể nghỉ ngơi trước."
Nhìn vành tai đỏ hồng của cô, Cố Dự chớp mắt, mỉm cười nói: "Không sao đâu, tối nay uống dịch dinh dưỡng cũng được, khỏi phải phiền phức."
Cố Dự thật sự quá đáng yêu, Nguyễn Khinh gần như không kìm được, đưa tay xoa nhẹ đầu công chúa điện hạ, chất giọng lạnh lùng cũng tựa như dịu xuống: "Không phiền đâu."
Tim Cố Dự bất chợt đập mạnh một nhịp. Nàng bỗng cảm thấy có lẽ mình đã đoán sai rồi – vị hôn phu sắp cưới của nàng không phải là không thích nàng, mà là người quá thu liễm, quá xấu hổ trong chuyện tình cảm.
Với một người lạnh nhạt như Nguyễn Khinh, những lúc lộ ra chút dịu dàng, làm ra hành động thân mật như vậy, chẳng khác gì đang không ngừng thả thính nàng cả.
Nguyễn Khinh hoàn toàn không biết mình bị hiểu lầm đến vậy. Nếu biết, có lẽ cô sẽ chẳng lấy gì làm lạ với việc trong quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này, Cố Dự sau khi mất trí nhớ lại yêu nguyên chủ. Thật sự là... nàng quá dễ bị lừa rồi.
Tất nhiên, lý do khiến Nguyễn Khinh có hành động như thế, đơn giản chỉ vì cô là một kẻ mê sinh vật dễ thương. Mà Cố Dự thì vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, khiến người ta không thể không yêu thích.
Đúng là một hiểu lầm đẹp đẽ.
Cuối cùng, Nguyễn Khinh vẫn sai người mang tới một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Dù sao trước khi cô và Cố Dự đính hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng vẫn sẽ ở đây, chẳng lẽ lại bắt hai người sống dựa vào dịch dinh dưỡng mỗi ngày sao?
Sáng hôm sau, vì quen thói nguyên chủ, Nguyễn Khinh dậy rất sớm. Lúc này Cố Dự vẫn còn ngủ say. Cô lặng lẽ dọn giường chiếu, không gây ra chút tiếng động nào để tránh làm nàng thức giấc.
Đúng vậy, họ vẫn ngủ trong cùng một phòng – nhưng không chung giường.
Nguyễn Khinh không gọi Cố Dự dậy, mà theo thói quen của nguyên chủ vào phòng tập luyện một tiếng, sau đó chuẩn bị bữa sáng.
Khi cô đẩy cửa bước vào phòng, Cố Dự vẫn chưa tỉnh. Nguyễn Khinh bước nhẹ tới bên giường nàng, thiếu nữ xinh đẹp nhắm mắt nằm yên, mái tóc dài xoăn màu biển khơi tán ra trên chiếc gối trắng như tuyết.
Ánh sáng dịu mờ xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu rọi vào, khung cảnh tĩnh lặng mà xinh đẹp, chẳng khác gì một bức tranh hoàn hảo được họa sĩ tài ba vẽ nên.
Chưa kịp đánh thức nàng, Cố Dự dường như cảm nhận được gì đó, hàng mi run khẽ rồi mở mắt. Nàng ngáp một cái, đôi mắt lam mơ màng chưa có tiêu cự, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, giọng nói còn vương buồn ngủ nhẹ nhàng gọi: "A Lan..."
Đôi mắt bạc nhạt của Nguyễn Khinh ánh lên một tia ý cười. Cô khẽ nói: "Điện hạ, dậy thôi."
Giọng nói lạnh nhạt ấy như mang theo chút dỗ dành không dễ nhận ra.
Nghe thấy giọng Nguyễn Khinh, Cố Dự xoay người, gương mặt lạnh nhạt của cô lập tức đập vào mắt. Ý thức còn lơ mơ của nàng tỉnh táo ngay tức thì, nàng ngồi bật dậy, rồi lại ngoan ngoãn gọi một tiếng "A Lan".
Khóe môi Nguyễn Khinh cong nhẹ, cô hiểu ra: thì ra tiếng "A Lan" đầu tiên là nàng vô thức gọi ra. Có lẽ câu vừa rồi cô nói nàng cũng không nghe rõ.
Nguyễn Khinh cố nén ý cười, dùng giọng điệu bình thản nói: "Điện hạ, dậy ăn sáng nào."
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, dù bị lớp rèm mỏng che lại nhưng trong phòng vẫn sáng rực rỡ. Cố Dự nhận ra mình ngủ lâu quá, có chút xấu hổ bật cười khẽ. Không biết Nguyễn Khinh đã đợi nàng bao lâu.
Sau bữa sáng, đồ Nguyễn Khinh đặt từ hôm qua cũng được đưa đến.
Thấy gói hàng màu bạc, Cố Dự tò mò chớp mắt: "A Lan, đây là gì thế?"
Nguyễn Khinh đáp: "Quang não."
Cô mở gói ra, bên trong là một chiếc hộp pha lê trong suốt, còn bên trong hộp là một chiếc quang não hình mặt trăng lưỡi liềm màu lam như nước, tựa như một chiếc vòng cổ.
Nguyễn Khinh lấy ra, đeo cho Cố Dự. Màu sắc này là cô cố ý chọn – cô cảm thấy rất hợp với đôi mắt xanh biển xinh đẹp của nàng, trong trẻo thuần khiết, khi nghiêm túc nhìn ai đó giống như đang ôm trọn tinh tú và đại dương.
Quang não cũ của Cố Dự đã bị hủy trong vụ rơi phi thuyền.
"Điện hạ còn nhớ cách dùng quang não không?" Nguyễn Khinh hỏi.
Cố Dự nghiêng đầu nghĩ một lát, trong đầu trống rỗng. Đừng nói đến cách dùng quang não, ngay cả những mảnh ký ức mơ hồ chợt hiện khi còn ở trên chiến hạm nàng cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Nàng lắc đầu thật thà.
Nguyễn Khinh liền kiên nhẫn, dùng ngôn từ đơn giản dễ hiểu giải thích công dụng của quang não cho nàng.
Không chỉ có thể liên lạc, mà còn đăng nhập được vào thế giới ảo.
Trí nhớ của Cố Dự rất tốt, Nguyễn Khinh nói một lần nàng đã nhớ hết.
Nhưng sau khi nghe xong, nàng không lập tức đăng nhập vào thế giới ảo – nơi dễ khơi dậy sự tò mò – mà vô cùng hào hứng lưu số liên lạc của Nguyễn Khinh vào quang não mới của mình, ghi chú là "A Lan". Rồi cũng lưu số của mình vào quang não của Nguyễn Khinh, ghi chú là "A Dự".
Nguyễn Khinh nhìn cái tên hiển thị trên giao diện, đôi mắt bạc nhạt thoáng xẹt một tia cảm xúc phức tạp. Cô không ngờ một Cố Dự mất trí nhớ lại dễ dàng chấp nhận mối quan hệ hiện tại giữa hai người đến vậy.
Trong lòng cô trầm xuống. Cô không lo lắng việc Cố Dự sẽ thích mình, vì sớm muộn nàng cũng sẽ nhớ lại tất cả. Mà khi ký ức trở lại, nàng tuyệt đối sẽ không cam tâm ở bên một Alpha. Chỉ là không biết lúc ấy, Cố Dự có muốn bóp chết chính nàng khi mất trí nhớ không nữa.
Cảm nhận được cô im lặng, Cố Dự ngẩng đầu nhìn, đôi mắt xanh xinh đẹp đầy cảnh giác: "Không được đổi ghi chú thành điện hạ đâu đấy!"
Nguyễn Khinh bật cười khe khẽ, đáp: "Được, không đổi."
Rõ ràng vẫn là chất giọng lạnh lùng, nhưng Cố Dự lại nghe ra chút chiều chuộng lạ kỳ.
Đúng là thích nàng rồi. Chỉ là tính cách quá rụt rè, thích mà cũng chẳng dám nói thẳng. Cố Dự đắc ý nghĩ thầm, may mà nàng thông minh, chứ đổi lại người khác, ngày ngày đối diện với một Nguyễn Khinh lạnh lẽo như vậy, ai mà thích nổi?
Nguyễn Khinh không biết nàng đang tự tưởng tượng đến mức nào. Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ đáng yêu của nàng, đôi môi luôn mím thẳng của cô cũng khẽ cong lên:
"Ta có việc phải đến bộ quân sự một chuyến, điện hạ có muốn về hoàng thất một lát không?"
Cố Dự nhớ lại hoàng đế gặp hôm qua, còn hơi do dự, nhưng ngay sau đó liền nhớ đến Cố Thiệu – nụ cười của hắn thật khiến người ta chán ghét. Nàng ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu: "Thôi, đợi A Lan về rồi cùng đi."
Dù chẳng còn ký ức gì về hoàng thất, nhưng nàng vẫn mẫn cảm nhận ra được – hình như vị hoàng huynh kia chẳng ưa gì nàng lắm.
Dù phụ hoàng trông rất hiền hòa, nhưng nếu không có A Lan đi cùng, nàng cũng không dám đến một mình.
Không ngờ nàng lại trả lời như vậy, Nguyễn Khinh hơi sửng sốt, rồi khẽ cười một tiếng: "Được."
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc các bảo bối đêm Giao thừa vui vẻ nha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro