🍦 Chương 4: Bé đáng thương đầu tiên (4)🍦

🍦 Chương 4: Bé đáng thương đầu tiên (4)🍦

Trong thế giới tinh tế có mạng lưới phát triển vượt bậc, công nghệ toàn tức đã trở nên phổ biến và đạt đến trình độ cực kỳ cao, thế giới ảo được kiến tạo chân thực chẳng kém gì thế giới hiện thực, bởi vậy còn được gọi là "thế giới thứ hai".

Việc đăng ký được tiến hành thông qua thu thập gen cá nhân, mà mỗi công dân đế quốc trong suốt cuộc đời chỉ có thể đăng ký một mã định danh trong thế giới ảo.

Cố Dự trước khi mất trí nhớ đã đăng ký mã định danh của nàng từ lâu, không cần phải đăng ký lại, cũng bởi vậy mà khi nàng đăng nhập lại thế giới ảo, suýt nữa bị cả đống tin nhắn dội cho ngẩn người.

Cố Dự mở ra mấy tin nhắn kia, ngoài vài cái của hoàng huynh Cố Thiệu gửi gần đây, bảo nàng đừng gây rối mà mau chóng trở về hoàng thất, thì phần lớn là của một người có ghi chú là "Chúc Kha".

Chúc Kha: "Cố Dự!!! Ngươi không phải thực sự đã phân hóa thành Omega rồi đấy chứ?!!"

Chúc Kha: "Bên ngoài giờ đồn ầm luôn rồi! Đại bảo bối, ngươi mau ra giải thích đi á á á á á!!!"

Chúc Kha: "Sao ngươi có thể là Omega được chứ?! Cấp SS thiên phú dị bẩm! Dị năng hệ băng có tiềm lực nhất! Cố Dự! Công chúa! Điện hạ! Trả lời tin nhắn của ta đi mà!"

Cố Dự chớp mắt, chỉ nhìn mấy dấu câu kia thôi cũng cảm nhận được sự không thể tin nổi từ Chúc Kha.

Những tin nhắn này đều được gửi từ hai tháng trước. Cố Dự nhớ lại lời Nguyễn Khinh từng nói, suy đoán có lẽ Chúc Kha đã gửi mấy tin này không lâu sau lễ trưởng thành của nàng.

Xem tiếp những tin sau đó, giọng điệu của Chúc Kha từ kinh hoàng đã chuyển sang thương cảm dỗ dành.

Chúc Kha: "Cố Dự à, khụ, thật ra phân hóa thành Omega cũng không có gì to tát cả, dù sao ngươi lợi hại như thế, có thể đè bẹp cả đám Alpha!!!"

Chúc Kha: "Thật đó! Ngươi ngàn vạn lần đừng buồn nha!"

Chúc Kha: "Được rồi, cho phép ngươi len lén khóc một trận!"

Chúc Kha: "Công chúa điện hạ của ta! Cầu xin ngươi, trả lời ta một lần đi! Quang não không kết nối được, tin nhắn trong thế giới ảo cũng không hồi âm! Ngươi đừng nghĩ quẩn đó! Ta nói cho ngươi biết, ngươi mà chọc giận ta nữa là ta liều chết cùng ngươi luôn đó!"

Thấy câu này, Cố Dự bật cười khẽ. Đúng là một tên nhóc lắm trò.

Thế nhưng khi xem đến mấy tin sau nữa, ánh mắt biển xanh trong vắt của nàng hơi trầm xuống.

Chúc Kha: "Cố Dự, chuyện ngươi và Nguyên soái Mặc Lan đính hôn là sao vậy? Ngươi vừa phân hóa thành Omega, hoàng thất đã vội vàng gả ngươi đi?! Quá đáng thật đó!"

Chúc Kha: "Được rồi, Mặc Lan quả thật là Alpha ưu tú nhất hiện nay của đế quốc, gả cho cô ta cũng không tệ ha. Nếu ta là Omega, ta cũng nguyện ý cưới."

Chúc Kha: "Ta đến hoàng thất hai lần đều bị tên hoàng huynh đáng ghét của ngươi đuổi ra ngoài, ngang ngược! Không phải hắn đang bắt nạt ngươi vì ngươi phân hóa thành Omega, không còn đủ tư cách kế vị nữa sao!"

Chúc Kha: "Mà nói thật, công chúa điện hạ, ngươi không phải vì không đồng ý hôn ước này nên bị giam lỏng đấy chứ?!"

Chúc Kha: "Điện hạ QAQ, nể tình ta sắp lo đến chết vì ngươi rồi, trả lời ta một cái đi!"

Chúc Kha: "Ơ khoan, không đúng, ngươi ra khỏi hoàng thất không được, chẳng lẽ ngay cả quang não cũng bị tịch thu rồi?"

Cố Dự: "......"

Sau đó còn là cả một chuỗi tin nhắn quan tâm và an ủi của Chúc Kha. Nhưng nhìn thời gian gửi, thì chỉ vài ngày sau khi phân hóa thành Omega, nàng đã đính hôn với Nguyễn Khinh. Mà hôn ước này là do chính Nguyễn Khinh đích thân đến cầu xin phụ hoàng nàng ban cho.

Lại nghĩ đến một chuỗi lời nói không thể tin nổi của Chúc Kha lúc đầu, cộng thêm lời Nguyễn Khinh từng nói rằng nàng từng thi đỗ vào Học viện quân sự số một đế quốc với điểm số đứng đầu...

Cố Dự khẽ trầm tư. Dường như tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân nàng trước kia, đều không nghĩ nàng sẽ phân hóa thành Omega trong lễ trưởng thành, mà đáng lẽ phải là Alpha mới đúng.

Dù sao từ trước đến nay, chưa từng có Omega nào mang thiên phú mạnh như nàng.

Nàng sinh ra cứ như là để trở thành Alpha vậy, thậm chí là người kế vị ngai vàng đế quốc.

Tiếc rằng, số mệnh chưa bao giờ chiều lòng người.

Dù không còn ký ức, nhưng nàng cũng hiểu nếu từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một Alpha ưu tú, mà đến lễ trưởng thành lại phân hóa thành Omega, thì việc đó đủ để nghiền nát tất cả kiêu ngạo và cố gắng nàng từng có.

Cứ như thể mọi thứ trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Trong hoàn cảnh như vậy, bản thân nàng trước khi mất trí chắc chắn sẽ không chấp nhận hôn ước với Nguyễn Khinh, hay đúng hơn, là không chấp nhận bất cứ hôn ước nào với Alpha cả.

Suy ra như thế, nàng hẳn đã thật sự từng bị giam giữ trong hoàng thất. Ánh mắt Cố Dự thoáng dao động. Nếu nàng luôn được xem là người thừa kế, thì việc Cố Thiệu căm ghét nàng cũng không có gì khó hiểu.

Vậy thì nàng đã bị thương và mất trí nhớ như thế nào?

Cố Dự nghĩ ngợi, không ai từng nhắc đến việc đó, ngay cả Nguyễn Khinh cũng không.

Tâm trạng nàng bất giác trầm xuống. Thật ra sau khi tỉnh lại nàng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn chưa thể hỏi ra miệng. Lúc đầu là không dám hỏi, sau đó là quên mất.

Ánh mắt biển xanh xinh đẹp kia không thể giấu được nét u sầu. Nàng đã mơ hồ đoán được lý do mình mất trí, nhưng lại không muốn nghĩ sâu hơn.

Cố Dự chỉ nghĩ, thì ra bản thân trước kia không thích Nguyễn Khinh. Dù nàng rất muốn nhớ lại quá khứ, nhưng trong nơi sâu kín trong tim lại không khỏi dâng lên một tia may mắn mà chính nàng cũng chẳng nhận ra. May mắn rằng nàng đã quên hết, còn có thể sinh lòng cảm mến với Nguyễn Khinh.

Bằng không, nếu tổn thương một trái tim chân thành yêu nàng như vậy... thì công chúa điện hạ thật sự sẽ thấy rất áy náy.

Vừa đăng nhập vào thế giới ảo liền phát hiện Cố Dự đã lên mạng sau thời gian dài không liên lạc, Chúc Kha lập tức lao đến nhà của nàng trong thế giới ảo. Đẩy cửa bước vào, hắn thấy công chúa điện hạ đang ngồi đó, mắt đầy vẻ u buồn.

Chúc Kha bất giác rùng mình—sao hắn lại cảm thấy Cố Dự giờ nhìn chẳng giống như trước nữa thế?

Thấy một thiếu niên tuấn tú đi về phía mình, Cố Dự lập tức thu lại nét u sầu trong mắt, lễ phép hỏi: "Ngươi là?"

Nghe nàng hỏi như vậy, Chúc Kha như phát điên: "Cố Dự! Lão tử lo cho ngươi lâu thế, gửi biết bao tin nhắn an ủi, không đợi được hồi âm cũng đành chịu, mà giờ ngươi còn giả vờ không nhận ra ta?!"

Nói xong, như sực nhớ ra điều gì, hắn tiếp lời: "Ây ya, chẳng phải chỉ là phân hoá thành Omega thôi sao, là huynh đệ tốt của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chê bai..."

Giọng điệu quen thuộc ấy, cộng thêm chuỗi tin nhắn dài vừa thấy khi đăng nhập—Cố Dự lập tức thấy đau đầu, vội vàng cắt ngang: "Chúc Kha, ngậm miệng!"

Chúc Kha bị nàng quát bất ngờ, những lời định nói tiếp đành nuốt xuống, ngượng ngùng im lặng.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Cố Dự mới giải thích: "Ta bị mất trí nhớ, hiện tại chẳng nhớ được ai cả."

Thấy Chúc Kha vẫn đầy nghi ngờ nhìn mình, Cố Dự mở khung tin nhắn hắn gửi đến, chỉ vào phần ghi chú tên hắn.

Bị Chúc Kha hỏi thêm mấy câu liền, xác nhận nàng thật sự không nhớ gì nữa, lúc này hắn mới tin.

Cố Dự: "......"

Giờ nàng rất nghi ngờ mắt nhìn bạn bè của mình trước khi mất trí nhớ có vấn đề lớn. Không thì sao lại có thể chơi thân với cái tên lắm mồm như Chúc Kha này chứ???

Nhưng mà đã là bạn mình chọn, dù có đau đầu đến đâu cũng phải chấp nhận. Dù sao Chúc Kha thật sự quan tâm nàng, điều đó không thể chối cãi.

Cố Dự thở dài một hơi đầy phiền muộn.

Không đợi nàng mở miệng hỏi, Chúc Kha đã chủ động giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Hắn là con trai thứ hai của gia chủ nhà quý tộc Chúc – gia tộc này cũng nắm giữ một phần quyền lực trong quân đội.

Tuy cùng lứa với Cố Dự, nhưng hắn lớn hơn nàng vài tháng, đã phân hoá thành Alpha từ lâu.

Vào lễ trưởng thành của Cố Dự, vì bị cha kéo đi huấn luyện trong quân đội từ sớm nên hắn không kịp đến. Đó cũng là lý do vì sao ban đầu hắn nhắn rất nhiều tin để hỏi nàng về việc phân hoá giới tính.

Cuối cùng, Chúc Kha còn đặc biệt nhấn mạnh: "Ta là huynh đệ tốt nhất của ngươi."

Cố Dự: "...... Biết rồi."

Hừm.

Chúc Kha gật đầu hài lòng. Hắn phát hiện ra: Cố Dự sau khi mất trí nhớ dễ dỗ quá chừng, nếu là nàng trước kia, nghe hắn nói câu đó xong chỉ sợ đã ném cho hắn ánh mắt lạnh như băng.

Không biết bây giờ hỏi chuyện nàng với Nguyên soái Mặc Lan thì có nàng nói thật không, nhưng nghĩ lại nàng cũng mất trí nhớ rồi, có hỏi cũng chẳng nhớ được gì, thế là hắn bỏ qua luôn ý định này.

Nhưng mà... ánh mắt Chúc Kha đảo qua đảo lại, rồi cười hề hề:

"Tiểu Dự, ngươi quên hết mọi chuyện rồi, còn nhớ cách điều khiển cơ giáp không? Hay để ta giúp ngươi 'ôn lại' một chút nhé?"

Trước kia mỗi lần đấu luyện với Cố Dự, Chúc Kha chưa từng thắng nổi, lần nào cũng bị nàng đè ép từ đầu đến cuối.

Hắn tin rằng dù Cố Dự có phân hoá thành Omega đi nữa thì sức chiến đấu của nàng cũng không hề yếu đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng đã mất trí nhớ! Nếu giờ không tranh thủ bắt nạt một chút, đợi đến khi nàng khôi phục trí nhớ, e là hắn chẳng còn cơ hội nào nữa.

Chúc Kha thầm nghĩ như thế.

Cố Dự vừa liếc mắt đã nhìn ra Chúc Kha không có ý tốt gì, nhưng nàng chẳng hề lo lắng. Vừa nghe đến hai chữ "cơ giáp", nàng lại có chút háo hức mơ hồ.

Dù trong đầu vẫn chưa nhớ lại điều gì, nhưng Cố Dự vẫn bình tĩnh mỉm cười, gật đầu: "Được."

Với một người mất trí nhớ như nàng, tất cả những điều gọi là thiên phú, là năng lực, là xuất sắc... đều chỉ là lời kể của người khác. Nàng cũng muốn biết, liệu bản thân mình có thật sự mạnh như lời đồn hay không.

Cố Dự đồng ý quá nhanh khiến Chúc Kha chưa kịp dùng đến mấy lời dụ dỗ đã chuẩn bị từ trước.

Nhưng khi hắn vừa dẫn Cố Dự bước vào đấu trường cơ giáp thì lập tức bị một thiếu nữ tóc vàng chặn lại.

"Cố Dự?" Thiếu nữ tóc vàng khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn nàng, "Ngươi mà cũng dám đến đấu trường cơ giáp à? Hừ, công chúa điện hạ đúng là chẳng có chút tự giác của một Omega."

Nụ cười tươi sáng, nhưng lời nói lại sắc bén không chút lưu tình. Trên người cô ta còn toả ra mùi tin tức tố nhàn nhạt đặc trưng của Alpha.

Sắc mặt Chúc Kha lập tức trầm xuống, nhưng chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã bị Cố Dự ngăn lại.

"Xem ra ngươi rất ngứa mắt ta, vậy có muốn đấu một trận không?" Cố Dự hơi nheo mắt, mỉm cười nhã nhặn, "Ngươi dám không?"

Thiếu nữ tóc vàng hừ lạnh: "Ngươi tưởng ta sợ ngươi à?! Hừ, chỉ sợ chưa đánh đã vội nhận thua thôi!"

Tin tức tố của Alpha có ưu thế áp chế tự nhiên đối với Omega. Chỉ cần bị một Alpha khí thế mạnh mẽ liếc nhìn, Omega yếu đuối cũng có thể cảm thấy sợ hãi.

Trước khi Cố Dự phân hoá giới tính, thiếu nữ này từng thua nàng một lần. Nhưng khi biết nàng là Omega, cô ta đã nghĩ đến việc lần sau gặp lại sẽ mỉa mai nàng thế nào. Không ngờ người bị mỉa lại chủ động đưa ra lời khiêu chiến.

"Này! Tiểu Dự, đừng có bốc đồng! Ngươi bây giờ chẳng nhớ gì cả!!" Chúc Kha vội vã ghé tai nàng thì thầm, "Con nhỏ này vẫn luôn chờ dịp đánh ngươi để trả thù đấy!"

Cố Dự cũng nhỏ giọng hỏi lại: "Cô ta là ai? Ta mà có thể kết thù với người khác thì chắc chắn là lỗi của đối phương."

Nghe nàng tự khen không chút ngượng ngùng, Chúc Kha á khẩu, nhưng lúc này không phải lúc tranh cãi, hắn chỉ đáp: "Cô ta tên là Việt Anh, đứng thứ ba trong kỳ tuyển sinh Học viện Quân sự Đệ Nhất (số một) năm nay."

Cố Dự ồ lên một tiếng, xác nhận lại: "Vẫn không giỏi bằng ta."

Chúc Kha: "......"

Nhưng mà ngươi mất trí nhớ rồi đấy!!!

Việt Anh tức hơn Chúc Kha, trán giật gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: "Cố Dự! Chúc Kha! Các ngươi tưởng ta không nghe thấy à?!"

-----

Cố Dự đúng là chẳng nhớ gì thật, thế nhưng khoảnh khắc nàng chạm vào cơ giáp, tất cả ký ức liên quan liền như ùa về, vận hành trơn tru chẳng có chút lúng túng nào.

Cả hai đều dùng loại cơ giáp cao cấp hệ thống cung cấp. Dù Alpha có ưu thế thiên phú áp chế Omega, nhưng Việt Anh vẫn bị ép đến mức phải dùng dị năng.

Việt Anh là dị năng hệ hoả. Vừa phát động dị năng, chiếc cơ giáp đen bóng mang ánh kim loại lập tức bốc cháy lên tầng lửa đỏ.

Nhiệt độ cực cao đủ để làm tan chảy loại cơ giáp tiêu chuẩn. Chỉ nhờ khả năng kiểm soát dị năng của Việt Anh mới giữ được cơ giáp không bị tổn hại.

Khi Việt Anh lao đến một lần nữa, Cố Dự chỉ khẽ động, nhiệt độ vốn đang bốc cao trong sảnh lập tức rớt xuống đáy.

Cái lạnh phủ kín cả trời đất, mặt đất đóng băng thành tầng băng dày, hoa tuyết như lững lờ rơi xuống từ không trung. Chỉ còn cơ giáp của Việt Anh là còn chút tàn lửa lập loè.

Cố Dự chớp mắt — thì ra đây là dị năng à?

Nàng điều khiển cơ giáp, di chuyển cực nhanh đến sau lưng cơ giáp vẫn còn cháy lửa, một đòn đánh rơi xuống đất.

Lại thua nữa rồi! Việt Anh tức đến mức muốn phun máu.

Rõ ràng đã phân hoá thành Omega, sao Cố Dự vẫn mạnh đến thế!

Cố Dự nhảy xuống khỏi cơ giáp, bước đến gần Việt Anh đang đen mặt, nở nụ cười nhàn nhạt: "Chạy đến trước mặt ta ra vẻ, hừ, ngươi đúng là chẳng có chút tự giác nào của kẻ từng bại dưới tay người khác."

Bị trả lại nguyên văn những lời mỉa mai, Việt Anh nghiến răng: "Cố Dự!"

Cố Dự vỗ vai cô ta, ung dung rời đi.

Phòng thi đấu có mật mã riêng, chỉ có một khán giả duy nhất là Chúc Kha chứng kiến Việt Anh thua thảm, cười đến suýt đau bụng.

"Tiểu Dự ngươi sao mà ngầu dữ vậy." Chúc Kha vừa thấy nàng ra liền cười ha hả.

Cố Dự mỉm cười dễ thương: "Vậy Chúc Kha ngươi còn muốn giúp ta nhớ lại không?"

Chúc Kha ho khan một tiếng, lúc này mới nhớ ra lời mình nói ban nãy. May mà có Việt Anh làm tấm gương trước, hắn vội vàng xua tay: "Không không không."

Hắn còn đang định nói gì đó thì thấy ánh mắt Cố Dự bỗng sáng lên, nàng chạy ra khỏi đấu trường.

Nguyễn Khinh vừa về đến nhà, phát hiện Cố Dự đã đăng nhập vào thế giới ảo liền cũng lên xem thử. Cô là bạn trong danh sách của Cố Dự, có thể thấy được vị trí hiện tại của nàng, thế là cứ thế dạo đến khu đấu trường cơ giáp.

Chưa kịp vào bên trong, Cố Dự đã chạy tới.

"A Lan."

Chúc Kha vừa quay đầu thì nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào đến mức phát run kia, hắn lập tức rùng mình. Nhìn kỹ lại, một bóng người mảnh mai với mái tóc đen và đôi mắt bạc đang đứng trước cửa đấu trường cơ giáp, mà Cố Dự lại đang đứng ngay trước mặt người đó.

Danh tiếng của nguyên thân quá lớn, trong đế quốc gần như không ai không biết mặt. Nguyễn Khinh chỉ mở hiển thị dung mạo thật cho một mình Cố Dự, nên trong mắt Chúc Kha, cô vẫn là khuôn mặt mặc định của hệ thống, trông chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng tóc đen, mắt bạc chuẩn chỉnh thế kia, lại thêm tiếng "A Lan" ngọt đến muốn chảy nước vừa nãy...

Chúc Kha chớp mắt, gần như bị lóa mù: "Má ơi! Đừng nói đó là Nguyên soái Mặc Lan nhé? Nói là mất trí nhớ mà?! Mới có mấy ngày đã thân nhau vậy luôn rồi???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro