🍦 Chương 7: Bé đáng thương đầu tiên (7)🍦
🍦 Chương 7: Bé đáng thương đầu tiên (7)🍦
"Điện hạ tỉnh rồi?"
Giọng nói lạnh lẽo, thờ ơ vang lên bên tai. Thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh ngơ ngác nhìn người vừa cất lời.
Dáng vẻ kia không khác gì Nguyễn Khinh, nhưng lại chẳng mang theo chút cảm xúc nào, trong đôi mắt bạc xinh đẹp kia lạnh đến tận cùng. Khi nhìn Cố Dự, cô tựa như đang nhìn một món đồ vật, chứ không phải một người sống.
Vị bác sĩ bên cạnh lên tiếng trước:
"Nguyên soái, vết thương ngoài da của điện hạ đã hoàn toàn lành lại, chỉ là... điện hạ bị thương ở đầu lúc phi thuyền gặp nạn, dù máu tụ đã tan, nhưng ký ức trước đó vẫn mất hết."
Câu này quá đỗi quen thuộc. Trong cơn choáng váng, ý thức của Cố Dự bất giác nhớ lại cảnh tượng khi nàng vừa tỉnh dậy.
Chỉ là phản ứng và lời nói của Mặc Lan lúc này hoàn toàn khác biệt.
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như nước, cất giọng lãnh đạm: "Không nhớ cũng tốt, ít nhất sẽ không làm loạn như trước nữa."
Giọng cô quá lạnh, khiến thiếu nữ trên giường bệnh theo phản xạ rụt vai lại, chẳng hiểu mình rốt cuộc đã làm gì nên tội.
Thấy nàng như thế, hình ảnh trong ký ức lại chuyển, Mặc Lan bước mấy bước đến bên giường bệnh, cúi người xuống, gương mặt tinh xảo mà lạnh lùng ghé sát lại gần Cố Dự, lặng lẽ ngắm nhìn nàng—một thiếu nữ yếu đuối vô hại—thật lâu, rồi vươn tay nâng cằm nàng lên.
Cô mở miệng, giọng nói lạnh lẽo không chút dịu dàng: "Điện hạ chỉ cần nhớ, ngươi là Omega của ta."
Ngón tay nâng cằm nàng lạnh buốt, Cố Dự không dám nhúc nhích. Chờ cô nói xong, nàng mới khẽ hé môi, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào.
Bộ dáng ấy thật ngoan ngoãn, khiến Mặc Lan hài lòng mà ngắm nàng, ánh mắt bạc nhạt lạnh băng lấp lánh trong sâu thẳm, giọng nói lãnh đạm cuối cùng cũng mang theo một tia dịu dàng: "Điện hạ thật ngoan."
Trái tim Cố Dự đau nhói, hơi thở khựng lại, trước mắt chợt lóe lên, cảnh tượng lại thay đổi.
Tại tiệc đính hôn, Cố Dự mặc một chiếc đầm đuôi cá xanh biển, được Mặc Lan dịu dàng nắm tay, cùng đi kính rượu với phụ hoàng và những người khác.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Chúc Kha, như thể chẳng thể tin được Cố Dự từ bao giờ đã trở nên mềm mại, tinh tế như thế—giống hệt những Omega khác trong đế quốc.
Cố Dự có thể nhìn rõ khuôn mặt mình hơi tái nhợt, bước chân yếu ớt, hệt như vừa khỏi bệnh nặng.
Trong yến tiệc, ánh mắt Mặc Lan nhìn nàng đầy dịu dàng và thâm tình.
Nhưng với Cố Dự lúc này mà nói, cái gọi là dịu dàng thâm tình kia giả vờ quá hoàn hảo, chỉ là trong tận cùng đáy mắt bạc nhạt ấy lại lạnh lùng đến tột độ, không hề có lấy một tia cảm xúc.
Sự dịu dàng ấy, hoàn toàn khác với thứ dịu dàng nàng từng cảm nhận từ Nguyễn Khinh, cho dù có che đậy đến mức nào, cũng không thể giấu nổi sự lạnh nhạt vô tình trong thâm tâm.
Trái tim Cố Dự đau như bị dao cứa, từng đợt lạnh buốt thấu tim. Thế nhưng một "nàng" khác trong ký ức kia lại tràn đầy sự ỷ lại, không rời nửa bước khỏi Mặc Lan.
"Vốn không định động đến ngươi." Giọng nói lạnh lẽo pha chút tiếc nuối vang lên, Mặc Lan mặc triều phục hoàng đế, dễ dàng cướp lấy khẩu súng bạc trong tay Cố Dự, rồi xoay họng súng, chỉ thẳng vào ngực nàng.
"Điện hạ không nên khôi phục ký ức. Ngoan ngoãn làm Omega của ta không tốt hơn sao?" Đôi mắt bạc nhạt nhìn nàng đầy thương xót và dịu dàng, sau đó nhìn nàng lặng lẽ ngã xuống.
Trong đôi mắt biển xanh tuyệt đẹp đến lúc chết vẫn không khép lại kia, vẫn còn ánh lên hận ý.
"Đôi mắt đẹp như vậy, thật đáng tiếc." Mặc Lan từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng điệu bình thản, nét mặt lạnh nhạt.
Cố Dự vùng vẫy tỉnh lại từ mảnh ký ức kia. Tay chân nàng lạnh như băng, trong đầu vẫn in hằn gương mặt lạnh lùng vô tình ấy. Tim nàng đau đớn như bị bóp nghẹt, lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng.
Đôi mắt xanh biển xinh đẹp nay trở nên trống rỗng vô thần, hồi lâu mới khẽ xoay chuyển.
Những ký ức đó... là của ai?
Mảnh ký ức đầu tiên và mảnh ký ức thứ hai có một số tình tiết không hề trùng khớp với trải nghiệm thực tế của nàng.
Khác biệt rõ rệt nhất—chính là Nguyên soái Mặc Lan.
Mặc Lan trong ký ức: lạnh lẽo, xa cách, giả dối, tàn nhẫn. Còn Mặc Lan ngoài đời: tuy tính cách lạnh nhạt, nhưng sẽ vì nàng mà đỏ tai, vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà dịu dàng kể lại chuyện xưa.
Cố Dự chớp đôi mắt khô khốc, đầu óc hỗn loạn.
Nàng không muốn nhớ lại hình ảnh Mặc Lan trong ký ức, nhưng lại chẳng thể quên được vẻ mặt vô tình khi cô tự tay giết chết nàng.
Nàng ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập, mất rất lâu mới ép xuống được dòng cảm xúc đầy tuyệt vọng, phẫn nộ và hận thù ấy.
Nàng quay đầu, trong phòng tối om, ánh trăng mờ ảo len lỏi qua cửa sổ, báo hiệu đêm vẫn chưa qua. Mà Nguyễn Khinh—đang nằm ngủ trên chiếc giường còn lại trong phòng.
Cố Dự giơ tay che mắt, hai hàng nước mắt không kiểm soát được chảy dài trên gò má, thấm vào hõm cổ.
Mảnh ký ức đó là giả.
A Lan của nàng rất yêu nàng.
Cố Dự tự nhủ với lòng.
Thế nhưng lý trí lại âm thầm phân tích.
Trong mảnh ký ức đầu tiên, Mặc Lan chưa từng kể cho nàng nghe chuyện trước đây, cũng không hề dịu dàng với nàng, ngược lại là sự lạnh nhạt hoàn toàn.
Nhưng thời lượng đoạn ký ức đó quá ngắn, phán đoán này có thể sai.
Ở đoạn thứ hai, biểu cảm kinh ngạc của Chúc Kha, trạng thái bản thân trong đoạn ký ức—khi ấy nàng hẳn vẫn chưa đăng nhập quang não, chưa nhận được tin nhắn, chưa từng gặp lại Chúc Kha. Mà Chúc Kha cũng không hề biết nàng mất trí nhớ.
Thêm vào đó là cơ thể yếu đuối, gần như chưa từng khỏe lại.
Cố Dự khép mắt, cuối cùng cũng dần bình tĩnh. Nàng cẩn thận nhớ lại cảnh tượng trong đoạn ký ức thứ hai, tìm ra một chi tiết từng bị bỏ qua—phụ hoàng đã tuyên bố lập hoàng huynh Cố Thiệu làm người thừa kế chỉ ít phút sau khi yến tiệc bắt đầu.
Nhưng trong hiện thực, đến tận lúc Nguyễn Khinh bế nàng rời khỏi yến tiệc, phụ hoàng vẫn chưa hề tuyên bố điều đó.
Nàng nhớ lại lời phụ hoàng từng nói sẽ lập Cố Thiệu làm người kế vị, hàng mi khẽ run—nếu đoạn ký ức đó là thật, vậy thì trong khoảng thời gian trước khi tiệc đính hôn diễn ra, đã xảy ra chuyện gì khiến phụ hoàng thay đổi?
Chuyện đó... có liên quan đến A Lan của nàng hay không?
Lòng bàn tay Cố Dự lạnh ngắt. Nàng hiểu rõ, trong thế hệ hiện tại của hoàng thất, chỉ có nàng và hoàng huynh Cố Thiệu.
Ngay khi nàng phân hoá thành Omega, ngôi vị hoàng đế đã chẳng còn khả năng thuộc về nàng nữa. Phụ hoàng chỉ còn một lựa chọn là Cố Thiệu.
Vậy thì... trì hoãn tuyên bố có ý nghĩa gì?
Hay là... mang lại lợi ích cho ai?
Cố Dự không nghĩ ra.
Nàng khẽ khép rồi lại mở mắt, trong lòng còn run rẩy khi cố nhớ về mảnh ký ức thứ ba.
Mặc Lan mặc quân phục màu trắng bạc như ánh trăng kia, mãi vẫn không thể tan biến khỏi đầu nàng.
Cô ấy thật đẹp—và thật vô tình.
Cố Dự không kìm được mà nảy sinh chua xót, siết chặt tay thành quyền.
Dù móng tay không nhọn, nhưng vì lực quá mạnh nên vẫn in hằn sâu vào lòng bàn tay mềm mại trắng nõn. May là chưa rướm máu, chỉ để lại mấy dấu đỏ hằn rõ.
Trong đoạn ký ức ấy, bộ lễ phục Mặc Lan mặc là kiểu chỉ có hoàng thất tối cao mới được dùng, là phục sức của đế vương.
Phụ hoàng nàng... đã chết từ khi nào? Mà hoàng huynh Cố Thiệu—người đã được xác lập là người kế vị—rốt cuộc đang ở nơi đâu?
A Lan... tại sao lại...
Cố Dự chợt mở to mắt, ngăn bản thân đặt ra câu hỏi mà nàng sợ nhất, khao khát nhất được biết câu trả lời.
Một số chuyện, chỉ cần nhìn mảnh ký ức kia thôi là đã rõ ràng—không cần nghĩ sâu, cũng có thể đoán ra phần nào.
Nhưng nàng không dám tin. Cũng không muốn tin.
Nàng ra sức xua đuổi những ký ức ấy, cuối cùng mới mơ màng ngủ thiếp đi khi trời sắp sáng.
------
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Khinh vừa tỉnh dậy thì hệ thống phụ trợ—thứ mà từ đầu khi cô đến thế giới này mới chỉ xuất hiện đúng một lần—đã vang lên nhắc nhở:
"Không gian thế giới này xảy ra một đợt chấn động nhỏ vào tối qua, có thể dẫn đến một vài tình huống không xác định. Xin ký chủ hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới này."
Nguyễn Khinh nhíu mày. Khi hệ thống phụ trợ mới liên kết với cô đã nói rõ—các thế giới nhiệm vụ mà cô cần xuyên đến đều có độ ổn định rất kém. Cô sẽ nhập vào nhân vật với thân phận ngẫu nhiên, thậm chí còn có khả năng gặp nguy hiểm.
Vì vậy khi biết mình nhập vào một người từng làm tổn thương đối tượng nhiệm vụ—Cố Dự—cô cũng không phản ứng gì đặc biệt.
Dù sao cô đến đây khá sớm, hầu hết những chuyện tồi tệ nguyên chủ từng làm vẫn chưa xảy ra.
Về việc nguyên chủ từng động tay vào phi thuyền khi nàng trốn khỏi hoàng thất, chuyện này hoàn toàn có thể giấu được. Cho nên Nguyễn Khinh không mấy lo lắng.
Chỉ không ngờ, mới thế giới đầu tiên đã gặp phải "chấn động thời không" mà hệ thống từng nói là hiếm thấy.
Nguyễn Khinh thầm nhủ: vận khí của mình đúng là... tốt ghê.
Chỉ hy vọng mọi chuyện không ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Ừm... thật lòng mà nói, cô cũng hy vọng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, để Cố Dự sống vui vẻ hơn, tự do hơn, không bị giam hãm bởi cái thân phận Omega kia.
Dường như cảm nhận được nỗi bất an của ký chủ, hệ thống phụ trợ lại lên tiếng an ủi: "Ký chủ yên tâm, lần chấn động thời không này rất nhẹ, sẽ không gây ra nguy hiểm gì đâu."
Nguyễn Khinh đáp trong lòng: Ừm.
Chờ thêm một lát vẫn không nghe hệ thống nói gì nữa, có lẽ lại đi ngủ rồi.
Khác với hệ thống trong tưởng tượng của cô, cái hệ thống phụ trợ này không hề có chức năng xoá sổ mối đe doạ, cũng chẳng phải dạng nói nhiều dụ dỗ.
Từ lần đầu xuất hiện trong đầu Nguyễn Khinh, nó đã trình bày rõ nhiệm vụ cần làm, cũng thông báo sẽ có rủi ro như "chấn động thời không".
Và nó đặc biệt nhấn mạnh: Sau khi bắt đầu nhiệm vụ, sẽ không can thiệp vào hành động của cô. Dĩ nhiên, sự trợ giúp nó có thể cung cấp cũng cực kỳ có hạn.
Nhưng hệ thống lại rất nghiêm túc cam đoan: Nó sẽ cố hết sức để đảm bảo ký chủ không bị kẹt lại trong thế giới nhiệm vụ.
Nguyễn Khinh nghĩ: Hệ thống của mình đúng là một cái hệ thống có tâm.
Sau đó cô còn đặc biệt xác nhận lại lời đó với nó rất nhiều lần, để đề phòng hệ thống của mình quên mất.
Hệ thống: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro