🐹 Chương 71: Bé đáng thương thứ năm (1) 🐹
🐹 Chương 71: Bé đáng thương thứ năm (1) 🐹
Dường như chỉ trong chớp mắt, trước mắt đã tràn ngập một màn sương trắng.
Nguyễn Khinh còn hơi ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Lặng im một lát, ngay khi hệ thống tưởng rằng cô sẽ yêu cầu tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo, cô khẽ nói:
"Tôi nhớ, trước đây cậu từng nói, chỉ cần tôi muốn, có thể cho tôi xem tình hình sau khi tôi rời đi, đúng không?"
Dữ liệu hệ thống như khựng lại, nhớ tới những lời cuối cùng mà Phó Lưu Oanh cùng Lạc Nhạn Chu đã nói trong thế giới trước, nó thoáng chột dạ.
Hơn nữa nó còn không phát hiện ra rằng ngoài trên người Lạc Nhạn Chu, thì ngay cả Phó Lưu Oanh cũng mang theo một mảnh linh hồn nhỏ của tổ trưởng.
Hệ thống không trả lời, Nguyễn Khinh cũng chẳng để tâm, chỉ bảo:
"Chiếu đi."
Sương trắng tan dần, thân ảnh của Lạc Nhạn Chu và Phó Lưu Oanh hiện lên trong không gian hệ thống, như một thước phim.
Đó là cảnh sau khi Nguyễn Khinh qua đời, Lạc Nhạn Chu phẫn nộ và tuyệt vọng chất vấn Phó Lưu Oanh, còn Phó Lưu Oanh thì chỉ khàn giọng nói được mấy câu.
Nhìn vẻ mặt Lạc Nhạn Chu như bị sét đánh, Nguyễn Khinh lại chẳng thấy chút hả hê nào.
Cô khẽ thở dài.
Lạc Nhạn Chu và Phó Lưu Oanh đã vì giữ nàng lại mà mấy ngày liền không ngủ. Cũng nghe thấy cả hai trước linh vị cô, đã nói những lời thoạt nghe rất khó hiểu.
Có duyên gặp lại?
Trong đầu thoáng hiện ra từng cái tên mục tiêu nhiệm vụ của những thế giới trước như những mảnh vỡ lướt qua.
Nguyễn Khinh mím môi.
Về sau, ký ức của Lạc Nhạn Chu và Phó Lưu Oanh liên quan đến Hạ Thanh Đường dần tan biến.
Lạc Nhạn Chu chăm lo chính sự, yêu thương bách tính, khiến Sở triều càng thêm hùng mạnh. Chỉ là nàng không hề chọn phi, mà lại từ trong tông thất chọn ra vài đứa trẻ để tự tay dạy dỗ.
Phó Lưu Oanh rời kinh, chữa bệnh cứu người, từ đó không bao giờ đặt chân về kinh thành nữa.
Tuy chẳng thể nhìn ra được bi thương trên gương mặt nàng, nhưng Nguyễn Khinh lại mơ hồ cảm nhận được sự cô độc trong lòng Phó Lưu Oanh.
Cô khẽ lắc đầu, không xem tiếp nữa mà bước vào thế giới nhiệm vụ kế tiếp.
Ầm một tiếng, sấm chớp xé ngang bầu trời, mưa to như trút nước.
Mưa gió lạnh lẽo quất xuống người, Nguyễn Khinh vừa mới lấy lại ý thức đã run rẩy, theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nguyễn Khinh mở mắt, muốn tìm chỗ trú mưa.
Chỉ là cô vừa lảo đảo bước đi, thì "bịch" một tiếng, ngã nhào xuống đất.
Ngã đến nỗi đau ê ẩm, mà ngay lúc ấy, bên tai lại vang lên tiếng kêu mềm mại: "Meo~".
Tiếng kêu gần đến mức... thế nào cũng giống như chính mình vừa phát ra.
Nguyễn Khinh ngẩn người, thử cất tiếng: "Meo?"
Quả nhiên, vẫn là một tiếng mèo kêu trong trẻo.
Nguyễn Khinh cúi đầu, nhìn thấy hai cái móng nhỏ bị mưa làm ướt sũng, lông dính chặt lại.
Nguyễn Khinh: "Meo meo meo?!!"
Cái gì thế này?!
Giọng nói yếu ớt của hệ thống vang lên trong đầu:
"Xin lỗi ký chủ, lần này có chút sự cố nhỏ, tôi đã gửi yêu cầu trợ giúp lên Tổng cục, vài ngày nữa sẽ có phản hồi, ký chủ đừng lo lắng." Nó dè dặt bổ sung, "Nhưng tôi đề nghị ký chủ trước tiên nên tìm chỗ tránh mưa, kẻo bị cảm."
Nguyễn Khinh nghiến răng: "...Một chút, sự cố nhỏ?!!"
Hệ thống lập tức chui vào trạng thái ngủ đông, không dám lên tiếng.
Thật sự là ngoài ý muốn mà!!!
Biết rõ tình hình rồi, trong lòng Nguyễn Khinh không còn quá hoảng loạn nữa. Cô ngẩng đôi móng nhỏ bị mưa làm ướt sũng, cẩn thận bước thử một bước, rồi "bịch" một tiếng, lại bổ nhào xuống đất.
Đau đến nỗi mắt mèo hoe hoe ánh lệ, cộng thêm mưa xối xả quất vào người, cô theo bản năng cất tiếng "meo" một cái.
Vừa đau vừa tức.
Liên tiếp thử thêm mấy lần mà vẫn chẳng quen được cách đi đứng của thân mèo, cuối cùng Nguyễn Khinh đành nằm bẹp xuống, đôi mắt mèo to tròn xinh đẹp tràn đầy chán chường.
Mưa vẫn không hề ngớt, gió lạnh thổi qua lớp lông ướt rượt khiến cô run rẩy.
Nguyễn Khinh cào cào mặt đất, tức giận "meo meo" mấy tiếng, rồi lại tội nghiệp cuộn tròn thân thể nhỏ bé ướt lạnh của mình thành một cục.
Đừng nói là vài ngày, cô thấy mình e rằng còn chẳng qua nổi nổi đêm nay.
Thân mèo nhỏ bé run lên vì lạnh, trong đôi mắt xanh xám còn đọng hai giọt lệ, trông thật sự đáng thương.
Bất chợt, một chiếc ô che lên phía trên. Đôi mắt mèo xanh xám còn ngấn nước của Nguyễn Khinh lập tức mở to, yếu ớt kêu hai tiếng "meo~".
Người cầm ô là một thiếu nữ dung mạo tinh xảo, mang chút sắc bén. Nhưng giờ Nguyễn Khinh là mèo, chẳng nhìn rõ được mặt nàng.
Thấy thiếu nữ không có ý định bế mình, cô liền loạng choạng đứng lên, lảo đảo nhào về phía nàng. Kết quả, "bịch" một tiếng, ngã sấp ngay trước mặt nàng.
Ninh Sơ không nhịn được cong môi, kẹp lấy gáy con mèo nhỏ ướt rượt, xách lên rồi ôm vào lòng.
Nguyễn Khinh yếu ớt "meo" một tiếng, coi như tỏ ý cảm ơn.
Ninh Sơ chạm nhẹ lên đầu cô, khóe môi còn khẽ cong. Tâm trạng u ám trong nháy mắt tan biến khi trông thấy con mèo ngốc này.
Đúng là lần đầu tiên nàng thấy một con mèo ngốc đến vậy, đi vài bước đã tự ngã, bộ dáng chán nản đáng thương vô cùng.
Dù trời âm u, nhưng giờ vẫn chưa muộn.
Ninh Sơ ôm con mèo nhỏ ngái ngủ đi tìm một phòng khám thú y, khám qua một lượt.
Phát hiện con mèo mới ba tháng tuổi, ngoài bị mưa dầm ướt lạnh, trên người còn có vài vết thương nhỏ, lại thiếu dinh dưỡng, may mà không có bệnh gì nghiêm trọng.
Sau đó nàng ôm mèo tìm một khách sạn gần đó để nghỉ tạm.
Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu óc Nguyễn Khinh vẫn còn mơ màng. Cô ngáp một cái, chốc lát sau mới phản ứng lại rằng mình đang ở trong một thế giới nhiệm vụ, hơn nữa còn ngoài ý muốn biến thành một con mèo.
Ngoài ra, trong đầu còn hiện ra quỹ đạo vốn có của thế giới này.
Nhiệm vụ lần này, cô cần cứu lấy một người — Ninh Sơ.
Ninh Sơ xuất thân bình thường, từ nhỏ đã không được cha mẹ thương yêu, thậm chí còn ghét bỏ, đánh mắng.
Thuở nhỏ nàng từng khóc lóc, không hiểu vì sao cha mẹ lại hết mực cưng chiều cặp song sinh nhỏ hơn mình hai tuổi, mà riêng mình lại chẳng bao giờ nhận được yêu thương. Nhưng mỗi lần khóc nháo, thứ nàng nhận về chỉ là những lời mắng nhiếc càng gay gắt hơn.
Lớn lên trong môi trường ấy, tính cách nàng dần trở nên phản nghịch, lạnh lùng, u uất. Khát vọng với tình thương cha mẹ từ từ bị bào mòn đến khi không còn.
Mãi về sau, nàng mới biết lý do cha mẹ chưa bao giờ thương mình.
Thì ra, nàng không phải con ruột của họ.
Cha mẹ sớm đã biết sự thật này.
Năm mười sáu tuổi rưỡi, cha mẹ ruột của Ninh Sơ tìm đến. Một loạt quy trình như công vụ: xét nghiệm DNA ở bệnh viện, rồi dọn vào biệt thự nhà họ Kiều.
Tại đó, nàng gặp cô tiểu thư khác của nhà họ Kiều — Kiều Tri Lạc.
Kiều Tri Lạc mới là thiên kim thật sự, được cả nhà nâng niu chiều chuộng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ninh Sơ đã rõ điều ấy.
Mười sáu năm trước, phu nhân nhà họ Kiều và mẹ nuôi nàng sinh cùng bệnh viện, nhưng y tá bế nhầm con.
Chỉ vì một câu "bế nhầm con" đơn giản, mà Ninh Sơ phải sống thay chỗ Kiều Tri Lạc trong nhà họ Ninh suốt mười sáu năm.
Cho dù nhà họ Kiều coi trọng huyết thống, nhận lại Ninh Sơ, nhưng chưa bao giờ có ý định sửa sai, càng không có chuyện đưa Kiều Tri Lạc trở về nhà họ Ninh.
Kiều Tri Lạc vẫn là cô tiểu thư cao cao tại thượng của nhà họ Kiều, còn Ninh Sơ thì chẳng bao giờ nhận được tình thương từ cha mẹ.
Mà Kiều Tri Lạc vốn không hề đơn thuần đáng yêu như vẻ ngoài. Đối diện với sự xuất hiện của Ninh Sơ, nàng ngoài mặt chào đón, trong lòng lại đã tính kế phải nhổ đi cái gai này. Dù sao, Ninh Sơ mới là máu mủ thật sự của nhà họ Kiều, còn nàng ta chẳng qua là kẻ chiếm chỗ mà thôi.
Chỉ cần Ninh Sơ còn tồn tại, Kiều Tri Lạc liền một ngày cũng chẳng yên lòng.
Một lời bóng gió thôi cũng đủ khiến cha mẹ càng thêm chán ghét Ninh Sơ; một biểu lộ uất ức vô tình cũng có thể khiến bè bạn thay nàng sỉ nhục, bắt nạt Ninh Sơ.
Vốn dĩ những thủ đoạn này chẳng là gì với Ninh Sơ.
Nhưng trong lòng nàng vẫn còn một tia khao khát tình thân. Hơn nữa, diễn xuất của Kiều Tri Lạc quá tốt, dáng vẻ dịu dàng trong sáng cũng đã khắc sâu trong lòng người khác.
Mọi lời giải thích của Ninh Sơ chưa từng được tin tưởng. Mà nàng cũng chẳng bao giờ mở miệng kêu than.
Mâu thuẫn cứ từng chút chồng chất, cho đến năm mười tám tuổi, Ninh Sơ bị đuổi ra khỏi nhà họ Kiều vì "âm mưu hãm hại" Kiều Tri Lạc. Không báo cảnh sát, đã được xem như sự nhân nhượng cuối cùng của nhà họ Kiều dành cho nàng.
Chỉ có nàng và Kiều Tri Lạc biết, tất cả chẳng qua đều là màn kịch do Kiều Tri Lạc tự biên tự diễn.
Cũng chính lúc ấy, Ninh Sơ mới biết việc hai người bị đánh tráo ngày xưa là một âm mưu có sẵn, mà khi nhà họ Kiều tìm lại nàng thì đã sớm biết sự thật.
Chỉ là không nói cho nàng, vì muốn bảo vệ đứa con "vô tội" là Kiều Tri Lạc.
Trong lòng Ninh Sơ chỉ còn chua chát và giễu cợt.
Nhưng Kiều Tri Lạc vẫn chưa chịu buông tha. Kiều Tri Lạc không muốn Ninh Sơ chết, mà luôn đẩy nàng đến bước đường cùng, rồi lại ban cho chút hi vọng sống sót.
Hận ý trong lòng Ninh Sơ cuồn cuộn, nàng liên thủ cùng kẻ thù của nhà họ Kiều, mất chín năm trời mới khiến họ sụp đổ, cũng khiến Kiều Tri Lạc thân bại danh liệt.
Dù nói là liên thủ, kỳ thực Ninh Sơ cũng chỉ là một quân cờ.
Nhưng cuối cùng, nàng đã trở thành kẻ mà ngay cả đối thủ của nhà họ Kiều cũng phải kiêng dè. Thời điểm hiện tại, Ninh Sơ mới mười bảy tuổi, đang học kì hai lớp 11.
Có điều... sao dáng vẻ Ninh Sơ trong ký ức lại thấy quen quen?
Hình như... rất giống thiếu nữ tối qua bế mình đi?
Nguyễn Khinh chớp mắt mèo, khẽ động thân thể, muốn đứng lên nhìn quanh xem đây là đâu. Lúc ấy mới phát hiện lông trên người đã khô, lớp lông trắng dài bồng bềnh mềm mại.
Đến mức chính cô cũng muốn tự sờ.
Nhưng cô vừa nhúc nhích, còn chưa kịp đứng hẳn dậy, thì một bàn tay chụp lên đầu, ấn cô ngã trở lại.
Nguyễn Khinh không kịp phản ứng, bị ép úp sấp xuống giường, theo bản năng kêu "meo!" một tiếng.
Tiếng mèo con non nớt mang theo chút hung dữ vang lên, bàn tay ấn đầu cô còn xoa xoa vài cái, giọng nói khàn khàn pha buồn ngủ trầm thấp vang lên:
"Ngoan, kêu thêm tiếng nữa là vứt ra ngoài."
Bị vò rối cả lông, toàn thân Nguyễn Khinh cứng đờ, theo bản năng cảnh giác của động vật nhỏ, không dám meo thêm tiếng nào.
------
Tác giả có lời muốn nói: Chúc ngủ ngon, buồn ngủ lắm rồi QAQ, bình luận mai có thời gian mình sẽ trả lời nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro