🍦 Chương 8: Bé đáng thương đầu tiên (8)🍦

🍦 Chương 8: Bé đáng thương đầu tiên (8)🍦

Cố Thiệu rời khỏi hoàng thất, trở về tẩm cung của mình, nụ cười nhếch môi thoáng qua khi nãy lập tức trầm xuống.

Hắn bước đến bên bàn, rót một ly rượu vang đỏ, trong đầu vẫn còn nghĩ tới những lời vừa rồi phụ hoàng nói với hắn, sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Chiếc ly pha lê tinh xảo trong tay Cố Thiệu lập tức vỡ nát, chất lỏng đỏ sẫm bên trong bắn tung tóe.

Dựa vào những lời phụ hoàng tiết lộ trước đó, rõ ràng vốn dĩ đã định sẽ công bố hắn là người thừa kế đế quốc vào tối qua, vậy mà giờ lại bảo chờ thêm một thời gian nữa.

Chờ nữa? Chờ gì? Chờ hắn chết, hay là trong lòng vẫn chưa chịu từ bỏ, còn muốn để Cố Dự kế vị?

Cố Thiệu khẽ cười lạnh, đôi mắt xanh biển lạnh băng. Đáng tiếc là, có chờ thêm bao lâu đi nữa, một Omega đã đính hôn như Cố Dự cũng không thể kế vị ngai vàng.

Không, phải nói là, ngay từ khoảnh khắc nàng phân hóa thành Omega, đã định sẵn nàng vĩnh viễn không thể trở thành người thừa kế đế quốc. Dù phụ hoàng có muốn thế nào đi nữa, đám đại thần trong nội các cũng tuyệt đối không chấp nhận.

"Phụ hoàng, đừng để ta phải chờ lâu quá." Cố Thiệu thấp giọng lẩm bẩm. Bằng không, hắn cũng không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

------

Cố Dự hôm nay ngủ mãi đến trưa mới tỉnh.

Nàng vừa mở mắt ra đã thấy Nguyễn Khinh đang canh bên giường.

Gương mặt cô vẫn lạnh nhạt, nhưng trong ánh mắt bạc lại ẩn giấu sự lo lắng và dịu dàng, khoảnh khắc nhìn thấy nàng tỉnh lại còn thấp thoáng một nét vui mừng.

Đôi mắt xanh biển của Cố Dự khẽ ngẩn ngơ, nàng đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, mỉm cười gọi một tiếng: "A Lan."

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào như mọi ngày, nụ cười cũng chẳng khác gì xưa, không hề lộ ra chút bất thường.

Nguyễn Khinh khẽ ừ một tiếng, cô đứng dậy, nói: "Điện hạ ngủ lâu rồi, ta đi nấu ít cháo."

Cố Dự ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi đến khi Nguyễn Khinh rời khỏi, trong đôi mắt biển xanh sạch sẽ sáng trong ấy mới dần dần phủ lên một tầng cảm xúc phức tạp.

Lúc Cố Dự đang ăn cháo, quang não của Nguyễn Khinh bỗng rung lên.

Nguyễn Khinh mở ra xem, là tin từ bộ quân sự gửi đến. Sau khi đọc xong, vẻ lạnh nhạt bình thản trên mặt cô đã chuyển thành nghiêm trọng và nghiêm nghị.

"A Lan?" Cố Dự nghi hoặc nhìn sang.

Nguyễn Khinh thở ra một hơi, giọng trầm thấp: "Điện hạ, có lượng lớn Zerg* đột nhập biên cảnh tinh cầu của đế quốc. Ta phải theo quân đội đến tinh cầu Lạc Y."

*Tộc Zerg hay còn được gọi là sâu tộc như ở đầu truyện có đề cập

Nói xong, cô đứng dậy về phòng.

Bước chân cô rất nhanh, hiển nhiên tình hình chiến sự ở biên giới không hề lạc quan.

Nguyễn Khinh mặc quân phục xong đi đến trước mặt Cố Dự, nhìn vào đôi mắt biển xanh đầy lo lắng kia, do dự chốc lát, rồi mới vươn tay xoa nhẹ đầu nàng, trầm giọng nói: "Điện hạ, chờ ta về."

Khoảnh khắc ấy, giọng nói vốn lạnh lùng của cô trở nên trầm thấp và dịu dàng.

Nguyễn Khinh quay người đi.

Lại nghe phía sau một tiếng gọi mềm mại: "A Lan."

Nguyễn Khinh dừng bước, Cố Dự đi đến trước mặt cô, vòng tay qua cổ, rồi in lên môi cô một nụ hôn.

Cái hôn ấy chỉ chạm thoáng qua, như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng Nguyễn Khinh lại bị hôn đến đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai.

Làn da trắng như ngọc nơi cổ bị nhuộm một tầng đỏ mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt trong nháy mắt đã vỡ vụn thành ngơ ngác.

Vài giây sau, Nguyễn Khinh mới lấy lại tinh thần, trong đôi mắt bạc rối loạn không biết phải làm sao.

Cô còn đang mơ màng chưa hiểu gì, thì bên tai đã vang lên giọng nói dịu dàng của Cố Dự: "A Lan, ta sẽ chờ ngươi về."

"...Ừ." Nguyễn Khinh như máy móc gật đầu, ngay cả bản thân cũng chẳng rõ mình vừa đáp gì.

Cố Dự nhìn Nguyễn Khinh đỏ mặt rồi luống cuống rời đi, nàng hồi tưởng lại dư vị của nụ hôn ban nãy, lại nghĩ đến biểu cảm thuần khiết vô cùng kia của Nguyễn Khinh, trong đôi mắt biển xanh liền tràn ra ý cười.

-----

Mãi đến khi tới bộ quân sự, Nguyễn Khinh mới hoàn toàn tỉnh táo lại khỏi trạng thái thất thần.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, gò má thoáng nóng lên, cảnh tượng bị Cố Dự hôn như khắc sâu trong đầu không thể xua đi.

"Nguyên soái?" Giọng phụ tá Bách Cách kéo Nguyễn Khinh về với thực tại. Cô xoay người, nói: "Đưa ta đến gặp tướng quân Chúc."

Bách Cách vội đáp lời, trong lòng thở phào: Nguyên soái cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi.

Từ lúc hắn đón Nguyên soái đến giờ, Nguyên soái cứ như mất hồn, không biết đang nghĩ gì.

Hiện nay, đế quốc còn 58 tinh cầu biên giới, trong đó có 31 tinh cầu cư trú, 22 tinh cầu tài nguyên, và 5 tinh cầu đang khai phá.

Ngoài tinh cầu Lạc Y mà Nguyễn Khinh vừa nói với Cố Dự, vẫn đang giao tranh với Zerg, còn có 36 tinh cầu khác cũng bị tộc Zerg xâm nhập. Tính đến hiện tại đã có 11 tinh cầu thất thủ, trong đó có 5 tinh cầu cư trú, không một ai trốn thoát.

Nguyễn Khinh nghiêm mặt. Trong kịch bản phát triển ban đầu của thế giới này, cũng từng xảy ra tình huống giống hệt bây giờ.

Biên cảnh đế quốc cuối cùng thất thủ 22 tinh cầu. Tuy sau đó tiêu diệt được cuộc xâm lược quy mô lớn của tộc Zerg, nhưng tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng. Thân xác nguyên bản của cô cũng bị thương trong cuộc chiến đó.

Hơn nữa, hiện tại trong tinh cầu thủ đô còn đang có Zerg cấp cao ẩn náu.

Zerg cấp cao có thể ngụy trang thành hình người, năng lực ẩn thân cực mạnh.

Trong khi nguyên thân còn đang giao chiến ở biên cảnh, tộc Zerg cấp cao ẩn náu đã gây ra vài cuộc chiến ở tinh cầu thủ đô và các tinh cầu trọng yếu lân cận.

May mà thủ đô có phòng thủ nghiêm ngặt, hoàng đế cuối cùng đã mở hệ thống lá chắn hành tinh do hoàng thất kiểm soát, mới bảo toàn được tinh cầu thủ đô.

Lúc ấy Cố Dự vẫn còn bị giam trong phủ nguyên soái, tuy nguyên thân có để người trông coi nàng, nhưng cuối cùng toàn bộ đều chết dưới tay Zerg cấp cao.

May nhờ Chúc Kha dẫn quân đến kịp thời mới cứu được Cố Dự khi nàng đã hoàn toàn kiệt sức, giúp nàng thoát chết.

Đúng rồi, khi đó Cố Dự cũng bị thương, rất có thể chính là lúc ấy đã khôi phục ký ức, hoặc cũng có thể là sau đó.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Khinh khẽ thở dài. Khó trách lúc vừa rời khỏi nhà cô cứ cảm thấy có điều gì không đúng. Ban đầu cô định dặn Cố Dự lúc cô vắng mặt thì về hoàng cung ở tạm, kết quả là không ngờ Cố Dự lại... hôn cô ngay lập tức.

Nguyễn Khinh lúc ấy bị hôn đến ngẩn người, đâu còn nhớ được mấy chuyện khác.

Cô cố gắng lục lại ký ức, nhưng không thể nhớ nổi trong diễn biến gốc của thế giới này Cố Dự có từng hôn nguyên thân hay chưa.

Dù sao đi nữa, dù hoang mang lúng túng, Nguyễn Khinh vẫn tin chắc rằng khi Cố Dự khôi phục ký ức, nàng sẽ không còn thích cô nữa.

Cô cười trộm trong lòng, sau này khi Cố Dự nhớ lại thì những chuyện này chẳng phải đều là "lịch sử đen tối" của nàng sao?

Còn việc bị Cố Dự bất ngờ hôn lên môi... Nguyễn Khinh quyết định sẽ quên luôn.

Dù sao cũng chỉ là bị người cùng giới hôn một cái, chẳng có gì to tát.

Nghĩ đến đây, cô liền cố ý bỏ qua thực tế rằng thế giới này có phân hóa giới tính ABO.

Thấy Nguyên soái nhà mình lại bắt đầu ngẩn người, vành tai còn bất ngờ ửng đỏ, Bách Cách khẽ ho một tiếng, thấp giọng gọi: "Nguyên soái."

"Hửm?" Nguyễn Khinh bình tĩnh đáp lại.

Bách Cách nói: "Lần này Zerg xâm nhập quy mô lớn, tướng quân Chúc muốn hỏi ý kiến của ngài."

Nguyễn Khinh khẽ cụp mắt, đôi mắt bạc nhàn nhạt như nước: "Quân đoàn 9 và 10 đi theo ta tới tinh cầu Lạc Y. Tám quân đoàn còn lại chia nhau tới các tinh cầu cư trú khác, phân công cụ thể nhờ tướng quân Chúc quyết định."

"Ta hy vọng tướng quân Chúc có thể dẫn quân đoàn 11 trấn thủ thủ đô, đề phòng Zerg cấp cao xâm nhập."

Lời vừa dứt, liền có tiếng phản đối vang lên.

"Nên để quân đoàn 1 và 2 ở lại thủ đô, họ ở đây lâu năm, không giỏi tác chiến với Zerg."

Đó là một quý tộc, lời nói gần như không qua suy nghĩ.

Ánh mắt bạc của Nguyễn Khinh lướt qua một tia châm biếm:

"Tướng quân Triệu, chính vì gần đây quanh tinh cầu thủ đô từng phát hiện Zerg cấp cao, nên để đảm bảo an toàn cho hoàng thất và dân chúng thủ đô, quân đoàn 1 và 2 – những người không giỏi chiến đấu với Zerg – càng không thể ở lại thủ đô."

Gương mặt quý tộc nọ lập tức xanh mét vì giận.

Nguyễn Khinh cười như không cười nhìn mọi người trong phòng họp, giọng nói lạnh nhạt:

"Trận chiến lần này với tộc Zerg, chắc hẳn bệ hạ đã nói rõ để ta toàn quyền chỉ huy quân đội đế quốc." Cô ngừng một chút, giọng điệu bớt đi vài phần lạnh lẽo, "Tướng quân Chúc, ý ngươi thế nào?"

"Thần tuân theo thánh chỉ."

Nguyễn Khinh biết dù như vậy, vẫn sẽ có một số quân đoàn không chịu nghe lệnh. Nhưng cô cũng không thực sự cần quyền chỉ huy những quân đoàn đó, càng không hy vọng mấy đội quân bị quý tộc thâu tóm ấy có thể đánh Zerg.

Cô chỉ cần thể hiện rõ lập trường của mình mà thôi.

Chỉ cần có quân đoàn 9 và 10 – hai đội quân thường xuyên giao chiến với Zerg – là đã đủ để Nguyễn Khinh đối phó rồi.

Dù số lượng Zerg rất đông, nhưng chủ yếu cấp bậc không cao, trí thông minh cũng thấp.

Nguyễn Khinh chia Quân đoàn 10 thành ba đội, ngoài Bách Cách ra, cô còn chọn thêm hai người từng được nguyên thân coi trọng làm đội trưởng, phái bọn họ đến tiếp viện các tinh cầu lân cận Lạc Y.

Còn cô thì dẫn theo Quân đoàn số 9 tiến về tinh cầu Lạc Y tiếp viện. Lạc Y là một hành tinh lớn, cũng là tinh cầu cư trú duy nhất hiện giờ vẫn chưa rơi vào tay tộc Zerg, đồng thời là nơi chiến sự ác liệt nhất.

Quân đội trấn thủ Lạc Y đến ngày thứ năm mới phát hiện tình hình có điểm bất thường. Dù quân đội đã tiêu diệt không ít Zerg, số lượng tộc Zerg trên tinh cầu vẫn không ngừng tăng lên. Điều đó có nghĩa là: ở đâu đó vẫn còn luồng Zerg không ngừng đổ vào Lạc Y.

Dù đã phải chịu tổn thất nặng nề, thế mà vẫn không có Zerg cấp cao nào xuất hiện thu hồi quân lính. Nói cách khác, đợt xâm lược lần này, tộc Zerg mang theo quyết tâm liều chết không rút – sống còn đến cùng.

Quân đội đóng tại Lạc Y lập tức gửi tin khẩn về tinh cầu thủ đô để cầu viện, và lúc đó mới biết rằng không chỉ có Lạc Y, mà rất nhiều tinh cầu biên cảnh khác cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự.

Ngay cả khi sử dụng chiến hạm quân sự nhanh nhất, cũng phải mất sáu ngày mới đến được Lạc Y.

Nghĩ đến những người đang bị vây khốn trên tinh cầu đó, trong lòng Nguyễn Khinh không tránh khỏi lo lắng. Tuy nơi này chỉ là một thế giới nhiệm vụ, nhưng những con người trong đó vẫn là những sinh mệnh thật sự.

Chỉ là khi nhớ lại kết cục của trận chiến này từng xuất hiện trong ký ức của nguyên thân, cô mới dần bình tĩnh lại.

Cô mở quang não, gửi cho Cố Dự một tin nhắn.

Dù trước khi rời khỏi tinh cầu thủ đô đã nhờ tướng quân Chúc bảo vệ an toàn cho Cố Dự, nhưng Nguyễn Khinh vẫn không yên lòng.

【Những ngày ta vắng mặt, điện hạ có thể về hoàng cung ở cùng phụ hoàng. Nếu tinh cầu thủ đô xảy ra chuyện, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ta trở về.】

Tin nhắn vừa được gửi đi không bao lâu, quang não của Nguyễn Khinh đã sáng lên. Gương mặt Cố Dự hiện ra trên màn hình, nàng chớp chớp mắt, dịu dàng nói: "A Lan cứ yên tâm, ngươi cũng phải bảo trọng nhé, ta sẽ nhớ ngươi đó."

Nguyễn Khinh bật cười, không ngờ chỉ mới gửi một tin nhắn mà Cố Dự đã lập tức gọi video đến.

Cô khẽ đáp: "Ừ."

Thấy Cố Dự còn đang nhìn mình chăm chú đầy mong đợi, Nguyễn Khinh hơi ngẩn ra. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, cô mới thử cất lời: "...Ta cũng sẽ... nhớ điện hạ."

Nghe được lời mình muốn nghe, đôi mắt biển xanh xinh đẹp của Cố Dự liền cong cong, ánh lên ý cười đầy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro