🍦 Chương 9: Bé đáng thương đầu tiên (9)🍦
🍦 Chương 9: Bé đáng thương đầu tiên (9)🍦
Những người sống sót trên tinh cầu Lạc Y đều tập trung tại khu ứng phó khẩn cấp phía sau khu quân sự. Mỗi tinh cầu biên giới của đế quốc đều có khu ứng phó được xây dựng từ trước. Dù sao thì ở biên giới đế quốc, luôn phải đối mặt với nguy cơ sâu tộc xâm nhập.
Thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên quy mô lớn đến vậy. Nếu không nhờ kết giới bảo hộ và quân đội liều chết chống cự, bầy Zerg đông như biển kia đã gần như san bằng toàn bộ tinh cầu.
Trong làn sâu triều cuồn cuộn, lại một giáp chiến do quân nhân điều khiển bị nhấn chìm. Người lính bên trong cắn chặt răng, ấn nút khởi động hệ thống tự hủy. Một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lửa sáng rực trời, lũ sâu quanh đó bị sức ép từ giáp nổ thổi tung từng mảnh, máu thịt văng tung tóe. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, khu vực ấy lại bị sâu tộc phủ kín lần nữa.
Sâu như biển tiếp tục tiến tới, kết giới trong suốt như màn sáng vang lên một tiếng răng rắc khẽ, những vết nứt nhỏ li ti bắt đầu lan ra xung quanh.
Giữa bầu trời đêm yên tĩnh, một dòng sáng bạc trắng như sấm sét xé rách bầu trời, dừng lại giữa không trung tinh cầu Lạc Y.
Đó là một bộ giáp cao hơn ba mét, thân giáp bạc trắng lưu loát mỹ lệ, trên bề mặt còn lấp lóe những tia sét lam tím chớp nháng.
Nguyễn Khinh điều khiển bộ giáp bạc trắng, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt.
Giữa không trung, cánh tay bộ giáp khẽ nâng lên, một mạng lưới điện lấp lánh như dải ngân hà được rải xuống.
------
Từ lúc Nguyễn Khinh rời thủ đô tinh đến nay đã hơn một tháng, Cố Dự vẫn ở trong nhà cô. Nàng lim dim mắt, tựa lưng trên ghế sô pha, ý thức đã đăng nhập vào thế giới ảo từ sớm.
Thực ra thời gian này nàng cũng nghe lời Nguyễn Khinh đi gặp phụ hoàng, chỉ là không phải mỗi ngày đều ở trong hoàng thất.
Kể từ khi Nguyễn Khinh rời đi, lòng nàng luôn bất an.
Những mảnh ký ức rời rạc, thật giả khó phân, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, không thể nào quên được.
Ở các tinh cầu biên giới, Nguyễn Khinh rất ít khi liên lạc với nàng, mỗi lần liên lạc cũng chỉ rất ngắn.
Sâu tộc quá nhiều, cô chỉ có thể tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để báo bình an với nàng.
May mà bên cạnh Cố Dự vẫn còn có Chúc Kha, nhờ đó nàng luôn có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình chiến sự ở biên cảnh.
"Đại nguyên soái Mặc Lan, à không, A Lan nhà ngươi vừa đến là tình thế ở Lạc Y đảo ngược liền, hahaha." Chúc Kha nói, "Mấy hôm trước sâu tộc ở Lạc Y đã bị đẩy lùi rồi, nhưng A Lan nhà ngươi lại tiếp tục đến tinh cầu khác chi viện, chắc còn phải một thời gian nữa mới về."
Cố Dự nhẹ giọng "ừ" một tiếng, đôi mắt xanh lam xinh đẹp ánh lên vẻ mơ màng, không biết đang nghĩ gì.
"Tiểu Dự, dạo này ngươi sao vậy? Cứ ngơ ngẩn mãi." Chúc Kha trêu ghẹo nàng, "Nhớ A Lan nhà ngươi đến thế cơ à?"
Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh nhạt mà hờ hững của Nguyễn Khinh, Cố Dự cúi mắt, định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì bên tai nàng đã vang lên tiếng còi cảnh báo rõ mồn một.
Đôi mắt xanh lam của nàng hơi nheo lại, nhanh chóng nói: "Có người tấn công nhà A Lan, ta tắt máy đây."
Chúc Kha còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Cố Dự đã biến mất. Hắn nhớ lại lời dặn của phụ thân mình, chẳng lẽ... thật sự có sâu tộc cấp cao đang ẩn núp trong thủ đô?
Vậy kẻ tấn công biệt thự của nguyên soái Mặc Lan là sâu tộc à???
"Vãi thật! Tiểu Dự ngươi tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy!" Chúc Kha vội vàng tắt máy, lập tức báo tin này cho cha mình.
Sau khi biết tin, Chúc tướng quân lập tức thông báo cho hoàng đế, rồi lệnh cho Chúc Kha mang theo một đội quân đến cứu Cố Dự, còn bản thân ông thì dẫn một đội khác đến hoàng cung.
Người Nguyễn Khinh sắp xếp ở lại bảo vệ Cố Dự đã sớm có chuẩn bị. Thế nhưng không chỉ có một con Zerg cấp cao, mà một con khác đã âm thầm lẻn vào trong biệt thự.
Nhìn hình dạng thân thể gần như không khác gì con người kia, đôi mắt xanh lam của Cố Dự lạnh đi.
Nàng ngồi yên trên ghế sô pha, không hề nhúc nhích.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc sâu tộc cấp cao lao về phía nàng, một bộ giáp cao ba mét màu xanh biển đột ngột xuất hiện tại vị trí nàng đang ngồi.
Trong khoang điều khiển, Cố Dự đẩy cần lái. Lòng bàn tay ngưng tụ ra băng sương lạnh thấu xương, lan ra bao phủ toàn bộ thân giáp màu xanh biển.
Cảm nhận được khí thế cực mạnh, lớp ngụy trang loài người trên cơ thể sâu tộc lập tức bị xé toạc, để lộ bản thể thật sự.
Gần như toàn bộ biệt thự đều bị phá hủy, bộ giáp cao hơn ba mét, lúc này trông vẫn nhỏ bé đến đáng thương trước đối phương.
Nhưng sắc mặt Cố Dự lại chẳng hề biến đổi.
Dịch nhầy có tính ăn mòn mạnh từ trên thân sâu tộc cấp cao rơi xuống.
Sắc mặt nàng vẫn điềm tĩnh, một bức tường băng dựng lên, chắn trước đợt tấn công của con sâu cấp cao.
Cùng lúc ấy, hoàng thất, bộ quân sự, và những gia tộc quý tộc đang nắm quyền trong triều đều đồng loạt bị sâu tộc cấp cao tập kích.
May mắn thay, bộ quân sự đã sớm có chuẩn bị.
Khi Chúc Kha đến nơi, hai con sâu cấp cao đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn còn tận mắt chứng kiến cảnh Cố Dự giết chết một con trong số đó.
Thế nhưng ngay khi con sâu tộc kia chết, bộ giáp màu xanh biển của nàng đột nhiên rơi thẳng từ trên không xuống.
Chúc Kha vội vàng lao tới.
Cố Dự đã thu lại giáp, đang chống tay lên tường, một tay khác ôm lấy đầu, đôi mắt xanh lam của nàng nhuốm đầy tia máu, sắc mặt trắng bệch.
Ký ức hỗn loạn đan xen, rồi dần hợp lại trong đầu.
"Cố Dự! Ngươi bị thương ở đâu rồi?!" Chúc Kha hốt hoảng, định đỡ nàng, nhưng bị nàng hất mạnh ra.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xanh lam vằn tia máu đỏ, lạnh lẽo thấu xương.
Chúc Kha bị ánh mắt ấy nhìn đến sững người, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng.
Ngay sau đó, Cố Dự liền nhắm mắt ngất đi. Lúc này Chúc Kha mới dám lại gần đỡ nàng, rồi vội vã đưa nàng đến bệnh viện.
Trước khi ngất xỉu, ký ức trong đầu hoàn toàn dung hợp, Cố Dự rốt cuộc cũng hiểu ba mảnh ký ức mà nàng nhớ ra vào ngày tiệc đính hôn, rốt cuộc là từ khi nào.
-----
Các sâu tộc cấp cao ẩn núp trong thủ đô tổn thất nặng nề dưới sự chuẩn bị trước của đế quốc, kế hoạch chiếm giữ tinh cầu thủ đô thất bại, số còn lại lập tức rút lui.
Điều khiến hoàng đế thất vọng là: lúc hoàng thất bị sâu tộc cấp cao tấn công, khi quân đội của Chúc tướng quân vẫn chưa kịp đến, phản ứng đầu tiên của Cố Thiệu lại là... bỏ trốn.
Sự thất vọng ấy gần như lên đến đỉnh điểm vào lúc hoàng đế nghe tin Cố Dự đã giết một sâu tộc cấp cao mà còn bị thương.
Hoàng đế nhìn Cố Dự vẫn đang hôn mê trên giường, nhớ lại lời bác sĩ nói rằng thân thể nàng không có vấn đề gì lớn, liền khẽ thở dài một hơi.
Ông hơi khép mắt, trong lòng hiện lên câu nói năm đó Nguyễn Khinh từng nói với ông trước tiệc đính hôn của Cố Dự.
"Bệ hạ, ta muốn xin ngài, tuyên bố công chúa là người kế vị của đế quốc."
"Ngài hẳn cũng rõ, Đại hoàng tử điện hạ không có năng lực thống lĩnh toàn bộ đế quốc. Chẳng lẽ ngài muốn sau khi ngài rời đi, hoàng thất sẽ hoàn toàn trở thành con rối của những quý tộc đang nắm giữ quyền lực? Sau đó, dưới sự điều khiển của đám quý tộc đó, vài năm nữa, đế quốc sẽ bị sâu tộc – kẻ vẫn đang rình rập – tiêu diệt hoàn toàn?"
"Đế quốc đúng là chưa từng có Omega kế thừa hoàng thất, nhưng pháp luật đế quốc chưa từng có điều luật nào cấm việc này. Huống hồ, dù luật pháp có ghi điều đó thì sao? Quy tắc là do con người đặt ra, con người đương nhiên có thể sửa đổi."
"Ngài cứ yên tâm để công chúa kế vị hoàng thất, ta sẽ giải quyết đám quý tộc phản đối kia."
"Cho dù ngài không đồng ý, ta cũng có năng lực khiến công chúa điện hạ kế thừa hoàng thất. Ngài thấy sao? Ta sẽ mãi trung thành với công chúa điện hạ, tuyệt đối không phản bội đế quốc."
Khi nói ra những lời này, ánh mắt Nguyễn Khinh thành kính mà dịu dàng.
Hoàng đế mở mắt ra, nhớ tới hành vi của Cố Thiệu khi sâu tộc xâm lược, ông nhìn Cố Dự, cuối cùng cũng hoàn toàn hạ quyết tâm.
-----
Trong vòm trời sao thăm thẳm, Nguyễn Khinh đang trên đường trở về thủ đô. Ngoài tinh cầu Lạc Y, cô còn liên tiếp chi viện cho sáu tinh cầu có người ở, nhưng vẫn có vài tinh cầu hoàn toàn thất thủ.
Sau khi chiến tranh kết thúc, tổng cộng có hai mươi tinh cầu bị chiếm đóng, các tinh cầu khác cũng tổn thất nặng nề. Nguyễn Khinh thở dài, tự an ủi rằng ít nhất cô đã cứu được thêm hai tinh cầu so với quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này.
Hệ thống phụ trợ bỗng lên tiếng nhắc nhở: "Phát hiện hai tiếng trước có xuất hiện dao động thời không, hiện tại đã ổn định trở lại. Xin ký chủ nâng cao cảnh giác, phòng ngừa phát sinh bất trắc."
Nguyễn Khinh mím môi. Không ngờ lại xuất hiện dao động thời không lần nữa. Cô thật đúng là "vận đỏ". Mới nhiệm vụ đầu tiên mà đã gặp tới hai lần dao động thời không.
Tuy lần trước không phát hiện gì bất thường, nhưng Nguyễn Khinh vẫn lập tức nâng cao cảnh giác, cẩn thận hơn.
Chẳng bao lâu sau, cô nghe báo cáo từ Bách Cách: "Nguyên soái, phát hiện phía trước có mười sáu con sâu tộc cấp cao, không kịp thay đổi lộ tuyến."
Đôi mắt bạc nhạt của cô hơi nheo lại, nói: "Chuẩn bị chiến đấu."
Trong quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới, nguyên thân trên đường trở về hoàn toàn không gặp sâu tộc cấp cao.
Chẳng lẽ vì đế quốc đã chuẩn bị trước, nên hoàng thất không kích hoạt kết giới bảo vệ cuối cùng, khiến đám sâu tộc cấp cao này trốn thoát?
Vẻ mặt Nguyễn Khinh nặng nề.
Quân đoàn 9 và 10 khi giao chiến với sâu tộc ở tinh cầu biên cảnh đã tổn thất rất lớn. Hơn nữa, cô không thể đảm bảo chiến hạm hiện tại chịu được đòn vây công của mười sáu con sâu tộc cấp cao.
Khi chiến hạm phát ra cảnh báo, bên ngoài còn lại mười ba con.
Chiến lực toàn bộ trên chiến hạm dù có gom lại cũng khó thoát được vòng vây ấy.
Nguyễn Khinh hít sâu một hơi, chuẩn bị ra ngoài điều khiển giáp chiến. Nếu không thì, tất cả bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến lời nhắc của hệ thống phụ trợ trước đó, Nguyễn Khinh dừng bước, nói với Bách Cách: "Ta sẽ cản đám sâu tộc bên ngoài. Ngươi dẫn quân đoàn trở về thủ đô, báo cho Chúc tướng quân tới tiếp ứng."
"Nhớ lấy, về rồi thì phải bảo vệ cho tốt sự an toàn của Cố Dự, mọi chuyện nghe theo chỉ huy của nàng."
"Nguyên soái!" Bách Cách còn chưa kịp hiểu vì sao cô lại muốn nghe theo chỉ huy của Cố Dự, đã vội vàng nói, "Ta sẽ cùng ngài ra ngoài cản địch!"
Nguyễn Khinh cạn lời. Là đi chết chung à? Cô một mình còn có chút tự tin có thể thoát ra từ vòng vây của mười ba con sâu tộc cấp cao, chứ thêm Bách Cách thì chưa chắc.
Giọng cô lạnh băng: "Trở về thủ đô ngay. Đây là mệnh lệnh."
Ngay khi Nguyễn Khinh điều khiển giáp chiến bay ra, mười ba con sâu tộc cấp cao lập tức từ bỏ mục tiêu chiến hạm, quay sang truy đuổi cô.
Giáp bạc trắng như một dòng sáng vụt qua tinh không, phía sau kéo theo mười ba con sâu tộc cấp cao bám riết không buông.
Thấy tất cả đều bị cô dẫn dụ rời khỏi hành trình của chiến hạm, Nguyễn Khinh vẫn không biết đã vòng bao xa giữa dải ngân hà, mà đám sâu tộc kia vẫn không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.
Cô cứ tưởng mình có thể nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng, bất giác bật thầm chửi một câu: "Đệt."
Cô có thù gì oán gì với chúng chứ?! Đuổi dai như đỉa đói! Nguyên thân trước kia ở sâu tộc gây thù chuốc oán đến mức này à?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro