Chương 63: Vô tri hưởng thái bình

Toàn bộ người Trần gia thôn đều không ngờ tới sẽ có một ngày cái thôn nghèo nàn này lại đón thêm một hộ dân khác họ đến.

Lần này là một hộ dân họ Lý, nghe nói so với hộ dân họ Vũ dưới chân núi Liên Sơn còn muốn giàu hơn gấp mấy lần. Người nọ vừa đến đã xây một toà đại trạch, trên dưới hạ nhân có hơn một trăm người, sau đó còn mạnh tay thu mua năm thửa ruộng chỉ để trồng Hoả nhân sâm.

Căn đại trạch khổng lồ của hộ dân họ Lý nằm bên cạnh toà tứ hợp viện nho nhỏ của hộ dân họ Vũ.

Sáng sớm, Tư Hạ định lên trấn tìm ít đồ vừa vặn gặp phải một gương mặt nàng không muốn gặp nhất ung dung đứng ở trước đại môn: "Gà còn chưa kịp gáy, ngươi đến đây làm gì?"

Lý Minh Khuê: "Cũng không phải đến tìm ngươi"

Tư Hạ trong lòng "hừ" lạnh, ngày đó nếu không phải Ngọc Đan đột nhiên phát bệnh, ở giữa đường giữa xá khóc lóc la ó đòi mang Lý Minh Khuê về Trần gia thôn cho bằng được, thì còn lâu nàng mới để nàng ta khoan thai đứng trước cửa nhà nàng.

Chỉ trách Ngọc Đan quá tưởng niệm nữ nhân lòng dạ rắn rết này.

Mặc dù không mấy tình nguyện nhưng Tư Hạ vẫn tránh sang một bên để Lý Minh Khuê bước vào.

Nàng còn phải lên trấn bốc thuốc cho Ngọc Đan, lại nói "đứa trẻ bảy tuổi" với kỹ năng sinh tồn chưa đạt đến cảnh giới có thể trói chặt một con gà như cô, thì bên cạnh có một hồ ly tinh canh giữ, Tư Hạ vẫn yên tâm xuất môn hơn.

Lý Minh Khuê đã quen thuộc từng ngóc ngách của Vũ gia, rất nhanh đã đến trước phòng Ngọc Đan, nàng cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Bên trong tối om, bỗng có một vệt nắng sớm chiếu vào trên mi mắt, Ngọc Đan nheo mắt lại, làm biếng dũi người rồi ngáp một cái thật dài.

"Mẹ ơi, con không muốn đi học"

Lý Minh Khuê ngồi bên mép giường, sủng nịnh xoa đầu cô: "Không muốn đi học liền nghỉ"

Mấy ngày trước Tư Hạ đã nói qua tình trạng của Ngọc Đan cho nàng biết, cũng nói luôn những chuyện xảy ra suốt chín năm không có nàng bên cạnh. Lý Minh Khuê đại khái biết sức khoẻ của Ngọc Đan không được khả quan, cũng biết được ký ức của cô đã dừng ở năm bảy tuổi.

Bị người mình yêu tàn nhẫn quên đi ai lại không tổn thương, nhưng chứng kiến hành vi cử chỉ của Ngọc Đan giống như một đứa trẻ, câu trách móc trên miệng chỉ có thể nuốt xuống tự mình tiêu tán.

Từ trách móc trở thành không đành lòng.

"Là Minh Khuê tỷ tỷ sao?"

Ngọc Đan hai mắt sáng ngời nhìn Lý Minh Khuê, cô lập tức ngồi dậy dang tay ôm lấy cổ nàng, thân thiết dụi mặt vào bả vai: "Minh Khuê tỷ tỷ, hai ngày nữa có hội lồng đèn, Đan Đan muốn tỷ tỷ dắt ta lên trấn chơi"

Chiêu này thức làm nũng này là Ngọc Đan tự mình lĩnh ngộ, cô phát hiện chỉ cần mình tiếp xúc thân mật với Minh Khuê tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ đồng ý với cô bất kỳ chuyện gì.

Quả nhiên dưới sự tiếp xúc thân mật của hai cơ thể, Lý Minh Khuê lập tức cứng đờ: "Được...được, tỷ tỷ sẽ dắt ngươi lên trấn chơi"

Nghe nàng đồng ý, Ngọc Đan vui vẻ nở một nụ cười: "Vẫn là Minh Khuê tỷ tỷ tốt nhất!"

Lý Minh Khuê ngây ngẩn nhìn nụ cười thanh khiết của cô, không biết là bao lâu rồi nàng không được thấy cô thực sự vui vẻ như vậy. Nàng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều, nếu ngày đó nàng không tổn thương cô, liệu nàng có thể giữ được nụ cười không nhiễm hạt bụi trên môi cô không?

Sau khi giúp Ngọc Đan chải tóc gọn gàng, Lý Minh Khuê dắt tay cô sang đại trạch của mình.

Trên bàn lớn bày ra mấy bộ váy vừa được phường thêu mang đến, Lý Minh Khuê lôi kéo Ngọc Đan, mỉm cười hỏi: "Có vừa ý ngươi không?"

Mắt thấy có đồ đẹp, hai mắt Ngọc Đan sáng ngời, cầm váy dài đỏ ướm thử lên người: "Ta thích cái này"

Lý Minh Khuê bỗng nhiên nhớ đến một ngày rất lâu về trước ở Cẩm Tú phường, Ngọc Đan cùng Lý Khánh Vân, một là người phò mã gia, một người là Thập công chúa, tranh nhau hai bộ cung trang đỏ sắc cùng hồng sắc của phi tần.

Mọi chuyện giống như mới ngày hôm qua lại giống như đã xảy ra rất lâu rồi.

Ngọc Đan thấy Lý Minh Khuê thất thần nhìn cái váy đỏ, cô không chút suy nghĩ liền đưa nó đến trước mặt nàng.

"Tỷ tỷ thích váy này sao? Nếu thích ta liền nhường cho ngươi?"

Lý Minh Khuê giống như được rót mật, ý cười trên môi càng đậm: "Đã mua cho ngươi là của ngươi"

Ngọc Đan mím môi: "Vậy ngày mốt lên trấn, ta sẽ mua cho tỷ tỷ một lễ vật khác"

"Chủ tử, có thể dùng bữa sáng"

Trên bàn đều là những món Ngọc Đan thích ăn khi còn tại phò mã phủ.

"Ăn nhiều một chút cho nhau lớn"

"Ăn nhiều sẽ cao hơn sao!"

"Ân"

Lý Minh Khuê đặc biệt phát hiện Ngọc Đan rất sợ bản thân không cao lên được, vì vậy mỗi lần muốn dỗ cô ăn chỉ cần nhắc đến chiều cao, Ngọc Đan liền có thể liên tù tì ăn ba chén cơm.

Càng nghĩ càng buồn cười, người nọ đã cao hơn nàng một cái đầu, vậy mà vẫn sợ bản thân không thể cao lên được nữa.

Nhìn một bàn hai người, một người ăn ngon đến cười híp mắt, một người tận tình săn sóc. Thiên Thanh đứng phía sau không khỏi phiền lòng, chỉ sợ một ngày nào đó Ngọc Đan nhớ ra tất cả, không biết cô sẽ phản ứng thế nào.

Đôi khi lại cảm thấy việc Ngọc Đan mất đi ký ức cũng là ân huệ ông trời ban cho, có thể sống một cuộc đời bình phàm với người mình yêu cũng là phước phần của các nàng.

Tư Hạ từ trên trấn trở về đúng lúc Ngọc Đan vừa dùng bữa xong, trên tay nàng bưng theo một chén thuốc, ghét bỏ đưa cái chén về phía Ngọc Đan, lớn giọng thúc giục: "Ăn no cái bụng rồi thì uống thuốc đi"

Từ ngày vị "hàng xóm" họ Lý dọn tới, Ngọc Đan liền hận không thể dán lấy Lý Minh Khuê mười hai canh giờ. Lần nào Tư Hạ muốn đòi người cũng phải mặt dày mày dạn sang nhà "hàng xóm" gõ cửa "hỏi thăm".

Tư Hạ càng nghĩ càng bực bội, mặc dù nàng xem Ngọc Đan như muội muội nhưng khi nhìn muội muội do một tay mình khổ công vỗ béo cuối cùng phải dâng lên miệng kẻ khác, thử hỏi ai lại không tiếc hận.

Nhìn chén thuốc đen òm cùng hương vị đắng chát xộc vào mũi, Ngọc Đan cau mày, sống chết lắc đầu: "Ta không uống!"

Lý Minh Khuê nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan uống thuốc, ngày mốt lên trấn ngươi muốn gì tỷ tỷ liền mua cho ngươi"

"Thật sao!"

"Ân"

Chưa được một khắc đã thấy Ngọc Đan vui vẻ bưng chén uống "ùng ực" một hơi uống sạch.

Tư Hạ càng nhìn càng gai mắt, trước đây nàng phải van nài khan cả cổ mới dỗ được Ngọc Đan uống nữa chén thuốc, bây giờ thì hay rồi, nếu không phải Lý Minh Khuê kịp thời ngăn cản, sợ rằng cô đã đem cái chén nuốt thẳng vào bụng.

Mắt thấy Tư Hạ nhập ngừng như có chuyện muốn nói, Lý Minh Khuê hiểu ý hướng Thiên Thanh dặn dò: "Ngươi đến thư phòng lấy áo choàng lông chồn khoác cho Ngọc Đan rồi dẫn nàng đến hoa viên chơi đi"

Tất cả rời đi, xung quanh nhất thời chỉ còn lại hai người, Tư Hạ an tâm ngồi xuống đối diện Lý Minh Khuê, nhưng làm sao cũng không thể mở miệng được.

Lý Minh Khuê cũng không hối thúc nàng, nhàn nhạt nâng chén trà nhấp một ngụm, chờ nàng mở miệng.

Tư Hạ rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, ủ rủ thuật lại câu chuyện: "Hôm trước Trần Tứ nói hắn tìm được một cây Hoả nhân sâm to gấp ba lần bình thường, ta vô cùng vui mừng, nhưng đúng lúc trên trấn có việc, Hoả nhân sâm lại không thể để lâu, ta đành bảo Ngọc Đan đi cùng Trần Mỹ cũng là nữ nhi của Trần Tứ, đến nhà nàng lấy nhân sâm về. Trần Mỹ năm nay bảy tuổi, chạc tuổi "ý thức" của Ngọc Đan, cũng xem như bạn khuê phòng của nàng, ngươi có biết sau khi Ngọc Đan trở về nàng nói gì với ta không?"

Lý Minh Khuê hơi nhướng mày, ý bảo Tư Hạ tiếp tục nói, rồi tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà nhỏ.

Sắc mặt Tư Hạ càng lúc càng khó coi: "Ngọc Đan sau khi trở về liền kể với ta, nàng và Trần Mỹ tìm một vòng không thấy phu thê Trần Tứ đâu, lại nghe thấy tiếng mẫu thân Trần Mỹ điên cuồng thở dốc, hai nha đầu không hiểu sự đời lấy ngón tay chọc cái lỗ nhỏ trên cửa sổ lén lút nhìn vào bên trong. Khi đó Ngọc Đan lo lắng hỏi ta rằng có phải Trần thẩm bị chồng bạo hành hay không, tại sao Trần thúc lại đè lên người Trần thẩm, còn chọc cái gì đó vào người nàng đẩy tới đẩy lui, Ngọc Đan vừa kể vừa khóc thút thít bảo ta tìm cách giải cứu Trần thẩm nếu không nàng ấy sẽ bị Trần thúc húc đến mất mạng"

"Khục khục khục"

Lý Minh Khuê nghe đến đây không khỏi doạ cho sặc nước trà, bàn tay ôm lấy ngực, không ngừng ho khan, sắc mặt từ trắng sang đen, từ đen sang đỏ vô cùng phong phú, rõ ràng là bị Ngọc Đan chọc cho tức chết: "Nàng, nàng, nàng rõ ràng là một cái nữ nhi lại có thể nói ra lời như vậy"

Tư Hạ xác định phản ứng của Lý Minh Khuê so với nàng khi đó còn khó coi hơn thì hài lòng gật đầu: "Đó chính là vấn đề ta muốn bàn bạc với ngươi", dừng một lúc nàng lại nói: "Ta xem nàng như tiểu muội ruột thịt, yêu thương nàng không kém ngươi nữa phần, ta không hy vọng nàng sẽ mãi vô tri vô thức như vậy cả đời, ta muốn nàng một lần nữa trở thành chính mình. Ta xuất thân bần hèn không có khả năng dạy dỗ nàng trở thành một người ưu tú, nhưng ngươi lại khác, ngươi sinh ở nhà đế vương, lễ nghĩa tri thức không ai sánh bằng, tuy ta rất hận ngươi làm nàng tổn thương, nhưng ta hiểu rõ chỉ có ngươi mới có khả năng dưỡng nàng thành một nữ tử ưu tú"

Nói không xúc động là giả, Lý Minh Khuê thực lòng cảm khích Tư Hạ, người nọ không màn nguy nan dùng cả tính mạng bảo hộ Ngọc Đan chu toàn. Còn nàng thì sao, chính tay nàng phá huỷ cô, tàn nhẫn làm tổn thương đến tin thần lẫn thể xác của người nàng yêu, Lý Minh Khuê vô cùng hổ thẹn: "Ta hứa với ngươi, Lý Minh Khuê ta lần này sẽ không bao giờ để nàng một mình"

Tư Hạ nghe vậy thở dài nói: "Ta cũng không có cách nào, Trần gia thôn đều là nhà nông, đám nhỏ trong thôn không có học hành, không có tri thức. Nếu tiếp tục giữ Ngọc Đan ở lại càng khiến nàng không thể trưởng thành một lần nữa...đứa nhỏ này đã chịu nhiều thiệt thòi rồi"

"Ngươi yên tâm, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoả, ta sẽ mang nàng lên trấn ở với ta", Lý Minh Khuê lại hỏi: "Còn ngươi thì sao?"

Tư Hạ không đành lòng nói: "Ta phải ở lại tìm Hoả nhân sâm, loại dược liệu này sau như nhổ lên ba ngày không chế biến sẽ mất hết công dụng, chẳng khác nào cỏ dại. Đó cũng là ý do mấy năm nay ta và nàng chỉ quanh quẩn ở Trần gia thôn"

Lý Minh Khuê sâu kín nhìn Tư Hạ, thật tâm nói: "Những năm vừa qua thật lòng cảm ơn ngươi"

Sau khi tiễn Tư Hạ trở về, Lý Minh Khuê lập tức cho người gọi Ngọc Đan đến tiểu viện gặp nàng.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Ngọc Đan đã thấy Lý Minh Khuê trên tay cầm sẳn một cây thước dài đứng quay lưng lại với cô. Ngọc Đan chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nhỏ giọng gọi: "Minh Khuê tỷ tỷ"

"Quỳ xuống!"

Ngọc Đan bị giọng nói uy nghiêm của Lý Minh Khuê doạ cho bay nữa cái hồn, tức khắc quỳ xuống trên nền gạch lạnh băng, cái mũi đỏ ửng: "Tỷ tỷ bớt giận "

Lý Minh Khuê xoay người lại nhìn cô, thấy bộ dáng uẩn khúc như thỏ con của Ngọc Đan, trong lòng vạn phần không nỡ, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như cũ: "Đưa hai bàn tay ra đây"

"Vút chát"

"Ngươi có biết mình sai ở đâu không?"

"A huhu đau! Đan Đan không biết, tỷ tỷ đừng đánh ta mà"

"Vút chát"

"Đôi mắt này của ngươi từ bao giờ dùng để nhìn những thứ bậy bạ kia?"

"Là Trần Mỹ xúi ta chọc cái lỗ trên cửa sổ mà huhu"

"Vút chát"

"Nàng nói gì ngươi liền nghe theo?"

"Tỷ tỷ tha mạng, ta chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ...Hic, ta sợ Trần thúc sẽ húc chết Trần thẩm"

"Vút chát"

"Ăn nói hàm hồ!"

"Vút chát"

"Để bản cung xem ai có thể ra tay tương trợ ngươi lúc này!"

"Vút chát"

Cứ như vậy suốt một canh giờ, Ngọc Đan thành công bị Lý Minh Khuê doạ sợ đến bất tỉnh nhân sự.

Tối đó, Ngọc Đan dưới sự cho phép của "phụ huynh" Tư Hạ, một lần nữa thành công ngủ lại đại trạch của Lý Minh Khuê.

"Có đau không?"

Lý Minh Khuê đau lòng thấy thuốc mỡ cẩn thận thoa lên mấy chỗ bầm xanh ứa máu chằng chịt đan nhau trên bàn tay trắng nõn của Ngọc Đan.

Lúc nãy Lý Minh Khuê nhớ rõ bản thân chỉ đánh cho ba phần lực lại không dùng đến nội lực, không hiểu sao vẫn đánh cho tay Ngọc Đan sưng trướng như cái bánh bao, nhìn đến có chút không nỡ.

"Không đau chút nào"

Lý Minh Khuê buồn cười nhìn đôi mắt sưng húp của Ngọc Đan, rõ ràng khóc đến ngất đi vẫn mạnh miệng bảo không đau, kỳ thật tính tình này rất giống với Ngọc Đan "trưởng thành" khi các nàng mới gặp nhau.

"Lần sau còn dám lén lút nhìn trộm nữa sao?"

"Ta biết sai rồi, tỷ tỷ dạy phải, sau này ta sẽ không nhìn bậy nhìn bạ nữa", giống như nhớ tới chuyện gì đó, biểu tình Ngọc Đan lộ ra vẻ sợ sệt: "Mẹ ta nói trẻ hư sẽ bị ông kẹ bắt đi, sau này... sau này ta hứa sẽ nghe lời Minh Khuê tỷ tỷ"

Lý Minh Khuê mềm giọng hỏi: "Thật sao?"

Ngọc Đan cũng không biết làm sao bày tỏ cảm xúc của mình, cô nhích lại gần, dựa vào ngực Lý Minh Khuê, vòng tay ôm lấy eo nàng, giống như hành động cô hay làm với mẹ mỗi khi muốn bày tỏ cô yêu mẹ đến dường nào khi còn bé: "Minh Khuê tỷ tỷ đừng lo, ta sẽ bảo vệ tỷ khỏi ông kẹ, không để ông kẹ bắt tỷ đi"

Lý Minh Khuê dĩ nhiên biết rõ hành động này của Ngọc Đan xuất phát từ tấm lòng của một đứa bé đối với người lớn mà nó yêu thương, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.

Nàng đè đặt hôn một chút lên tóc cô: "Đứa trẻ ngoan"

Chính hành động này lại làm Lý Minh Khuê cảm thấy chột dạ, giống như nàng là một lão bà đáng khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro