Chương 103: Đây thật chỉ là hiểu lầm
Rất nhanh liền đến ngày Lạp gia tổ chức yến hội tuyên bố thân phận Lạp Lệ Sa với ngoại giới.
Lạp Lệ Sa buổi tối hôm đó liền bắt đầu hưng phấn, bởi vì từ chỗ Tiêu Luyến thám thính được rằng Phác Thái Anh cũng sẽ đến yến hội.
Trước đó luôn không tìm được cớ đi gặp Phác Thái Anh, hiện tại cuối cùng có cơ hội, Lạp Lệ Sa vui sướng mọi người đều nhìn thấy, nhưng mà tất cả đều cho rằng nàng vui vẻ vì thân phận được xác nhận, tìm thấy gia đình.
Lạp Lệ Sa chờ trái chờ phải cuối cùng chờ được đến khi yến hội bắt đầu, nàng đứng bên cạnh Lạp Thuấn, nghe Lạp Thuấn đọc diễn văn với khách mời, thời điểm Lạp Thuấn nói đến nàng, tất cả khách mời không hẹn mà cùng phát ra thanh âm hút khí lạnh.
Còn không phải sao, lúc trước còn tưởng rằng cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài thương nghiệp có thể đối kháng với những thế gia kia, chờ sau này bọn họ đấu đến cá chết lưới rách, toàn bộ tỉnh S sẽ nghênh đón một lượt xào bài mới, nói không chừng tỉnh S sẽ biến thành một mảnh thiên địa khác. Giờ thì hay rồi, thiên tài còn chưa trưởng thành đã bị thế gia nhận trở về. Tỉnh S này không thể nào biến thiên được nữa rồi, chỉ là bọn họ mơ hồ cảm thấy cả nước thậm chí cả trên thương giới quốc tế có thể sẽ có phát sinh một phen biến hóa.
Lạp Lệ Sa đối với mấy vấn đề này ngược lại không biết gì, dù sao nàng cũng không nhớ những chuyện kia, chỉ đứng cạnh Lạp Thuấn để ý tìm bóng dáng Phác Thái Anh trong hiện trường yến hội.
Tuy rằng sau khi mất trí nhớ chỉ gặp Phác Thái Anh một lần, nhưng mà Lạp Lệ Sa bày tỏ internet là một thứ tốt. Thời gian qua nàng đem mấy bộ phim Phác Thái Anh từng diễn xem hết một lượt, thậm chí còn xem cả show tiết mục thực tế kia, hơn nữa còn từ số QQ trong tay mình tìm tới FC của Phác Thái Anh. Nhìn danh hiệu và tần suất hoạt động của mình, Lạp Lệ Sa rung động, hóa ra nàng đã từ người đi đường A vươn thành kỵ sĩ cao cấp (chức vụ do chủ nhóm 'ban cho').
Mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng có thể cảm giác được bản thân trước kia rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất với Phác Thái Anh. Cho nên ý niệm muốn gặp Phác Thái Anh cũng càng thêm mãnh liệt.
Lạp phụ đang ở một bên giới thiệu Lạp Lệ Sa với khách mời, mà Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng ở trong một góc khác thấy được Phác Thái Anh. So với trong hình nhìn còn gầy hơn chút, tinh thần cũng không tốt lắm. Mặc một thân dạ phục trắng tuyết an tĩnh đứng một mình trong góc, Lạp Lệ Sa có chút không đành lòng, rất muốn đi tìm nàng, cho dù tùy tiện trò chuyện đôi câu cũng được, chỉ cần nàng có thể vui vẻ hơn một chút.
Một lát sau Lạp Thuấn nói xong, hắn nhẹ nhàng đụng Lạp Lệ Sa một cái, nhỏ giọng giải thích trong ánh mắt khó hiểu của Lạp Lệ Sa: "Cùng mọi người nói đôi câu đi."
Lạp Lệ Sa thấy Lạp Thuấn nhường lại vị trí, nàng khẽ gật đầu đứng qua: "Rất cảm tạ vì cách mười lăm năm, tôi còn có thể trở lại bên cạnh cha mẹ. Cuộc sống trong quá khứ, tôi trải qua rất nhiều, nhưng cũng lãng quên rất nhiều. Hy vọng có thể cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ cố gắng đem cuộc sống bản thân trở nên nguyên vẹn. Tôi vừa phát hiện một chuyện thú vị, ngày hôm qua mẫu thân nói khi còn bé tôi rất ghét ăn sô cô la, bởi vì sâu răng đau muốn chết, nhưng tôi nói với mẫu thân kỳ thực sau đó trải qua một số chuyện, tôi cảm thấy sô cô la cũng rất không tệ. Giống như tôi luôn luôn không thích nước chanh, nhưng trong lúc vô tình uống một ly, lại cũng không còn bài xích nữa. Gần đây trạng thái tinh thần không quá tốt, tôi cũng không biết tôi đang nói cái gì, tóm lại cảm ơn mọi người có thể từ trong bận rộn dành thời gian tới tham gia bữa yến tiệc này, chúc mọi người chơi vui vẻ."
Lạp Lệ Sa nói xong liền xoay người rời khỏi, Lạp Thuấn chần chờ một chút mới mở miệng nói vài lời làm nóng buổi tiệc.
Kỳ thực những lời Lạp Lệ Sa nói lúc nãy, người có thể nghe hiểu trong hội trường này, khả năng không quá mười người. Bất quá thật may, Phác Thái Anh đứng trong góc nghe rõ.
Bất quá cho dù Phác Thái Anh nghe rõ, cũng không dám xác định, nàng nắm thật chặt ly rượu trong tay, ngưng mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly, tuy rằng mùi rượu tản mát ra làm nàng khó chịu, nhưng vẫn không tự chủ bưng lên ly rượu.
"Rượu này không tệ, không nếm thử một chút sao?" Đường Hiểu Chi cùng Hứa Tiểu San một trái một phải ngồi đến bên cạnh Phác Thái Anh, Phác Thái Anh khẽ gật đầu: "Không thích mùi rượu."
Đường Hiểu Chi cũng đồng ý gật đầu: "Giống như có người không thích nước chanh và sô cô la vậy."
Nghe vậy Phác Thái Anh nhìn về phía Đường Hiểu Chi, ánh mắt không dám tin.
Đường Hiểu Chi lại rất rõ ràng nhìn thẳng hai mắt nàng nói với nàng: "Tôi cảm thấy cô nên cho nàng một chút thời gian, trên mạng nói không sai, nàng trước kia đích xác là homophobia. Bởi vì chuyện của Phong Lưu, mấy người chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Tuy sau đó không biết tại sao đột nhiên thích cô, nhưng nếu khi đó đã có thể yêu cô, tại sao hiện tại không thể? Cho nàng chút thời gian thích ứng."
Kỳ thực Đường Hiểu Chi là muốn an ủi Phác Thái Anh, nhưng mà Đường Hiểu Chi nói một phen lại càng làm Phác Thái Anh đặc biệt khó chịu. Nàng không dám nói với Đường Hiểu Chi, kỳ thực Lạp Lệ Sa khi đó cũng là đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời nàng, trước đó nàng và Lạp Lệ Sa không có chút liên hệ nào, còn không kịp hỏi Lạp Lệ Sa nguyên nhân thật sự, Lạp Lệ Sa đã không chút khách khí 'rời khỏi' thế giới của nàng mà không để lại thứ gì.
Đường Hiểu Chi thấy nàng trầm mặc, cũng không nói thêm nữa, lẳng lặng phụng bồi nàng nhìn hội trường huyên náo.
Lạp Lệ Sa còn chưa quyết định lấy cớ gì hoặc lý do gì đi 'bắt chuyện' Phác Thái Anh, cho nên tâm phiền ý loạn về phòng nghỉ ngơi.
Kết quả vừa đẩy cửa ra liền thấy có một nữ nhân ngồi trên giường nàng, nói chính xác là xiêm áo mở phân nửa nằm trên giường nàng.
"Mạc Duẫn? Cậu? Tại sao lại ở chỗ này?" Lạp Lệ Sa nuốt nước miếng một cái, không phải là bị nữ nhân gợi lên dục vọng, mà là bị dọa hết hồn.
Mạc Duẫn chậm rãi kéo lại quần áo trên người, đổi một vị trí thoải mái tiếp tục nằm, đối với câu hỏi của Lạp Lệ Sa, nàng cũng đưa ra câu trả lời: "Nhận được thiệp mời của cậu nên đến, chẳng lẽ bảo bối cậu không hoan nghênh tôi?"
"..." Lạp Lệ Sa tự mình rót ly nước, ngồi đến bên cạnh Mạc Duẫn: "Tôi là hỏi tại sao cậu lại ở trong phòng nghỉ của tôi?"
Mạc Duẫn cầm lấy nước trong tay Lạp Lệ Sa, nhấp một miếng, ý cười khóe miệng trở nên có chút sâu xa: "Vừa rồi ở bên ngoài gặp phải mấy con sâu, cắt đuôi không được nên tìm một địa phương núp vào. Tiểu Sa Sa, lý do này ok không?"
"Ok." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ đứng dậy rót lại cho mình ly nước, lần này không ngồi đến bên cạnh Mạc Duẫn nữa, dựa vào cửa uống hai ngụm cho thấm giọng. Ly nước nhìn thấy đáy, Mạc Duẫn đột nhiên mở miệng nói: "Còn chưa nói chuyện với nàng sao?"
Một câu nói đâm trúng tâm tư Lạp Lệ Sa, nàng như quả bóng xì hơi dựa trên cửa, ngữ khí uể oải nói: "Nếu đã nói chuyện, tôi còn cần tới nơi này sao?"
Ánh mắt Mạc Duẫn thoáng qua một chút tiếu ý, chiếc mặt nạ luôn treo nụ cười trên mặt nàng chợt lộ ra mấy phần chân thành. Từ giường đứng lên sửa lại nếp nhăn trên lễ phục, chờ lễ phục khôi phục nguyên dạng, Mạc Duẫn đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, để tay lên má Lạp Lệ Sa, nếu còn nhẹ nhàng vuốt ve, có lẽ nhìn chẳng khác gì đang câu dẫn Lạp Lệ Sa.
Nhưng mà Mạc Duẫn lại đùa dai nhéo một cái, đợi gò má Lạp Lệ Sa ửng đỏ nàng mới buông tay ra, sát bên tai Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói: "Vẫn nhát gan như xưa. Đi thôi, tỷ tỷ mang cưng đi tìm tức phụ."
"Ê, nói bậy nói bạ cái gì?" Lạp Lệ Sa còn chưa đứng vững, liền bị Mạc Duẫn đẩy ra.
Nhìn Mạc Duẫn rời khỏi, Lạp Lệ Sa lập tức đi theo ra ngoài. Hai người đứng trong hành lang, lại chợt đều dừng bước.
Bởi vì cách đó mấy bước có người bước lên cầu thang, chính là Tô Vận, Mạc Duẫn đem Tô Vận quan sát mấy lượt, cuối cùng cho ra một kết luận: Người này tôi không biết, có thể không để mắt đến.
Cuối cùng đi vòng qua Tô Vận rời khỏi.
Ngược lại là Lạp Lệ Sa, thấy Tô Vận nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị, Lạp Lệ Sa có cảm giác như bị người bắt gian tại trận, tuy rằng nàng cũng không làm gì, nhưng ánh mắt soi kỹ kia của Tô Vận, làm nàng toàn thân không được tự nhiên.
Thật may Tô Vận không nói gì nữa, chỉ nhìn Lạp Lệ Sa một cái liền xoay người rời khỏi, hơn nữa còn nói một câu: "Lạp thúc thấy em chậm chạp không ra, sợ em đột nhiên không thoải mái, bảo tôi tới xem em một chút."
"À, tôi vẫn khỏe." Lạp Lệ Sa nhìn Tô Vận rời khỏi, nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng cùng theo xuống.
Đến đại sảnh lầu một, đại đa số khách mời đều mượn cơ hội này làm quen với Lạp gia, cho nên bên cạnh Lạp Thuấn vây quanh rất nhiều người.
Bất quá Lạp Lệ Sa nhìn lướt qua đám người, tức thì phát hiện Mạc Duẫn xuống sớm hơn nàng mười mấy giây, giờ phút này bên cạnh đã bị không ít người bao quanh. Nam nhân nữ nhân, thậm chí còn có cả con nít.
Lạp Lệ Sa lại thấy được Phác Thái Anh đứng trong góc, ý niệm muốn đi tìm nàng càng thêm mãnh liệt. Nhưng lại không dám tùy tiện hành động, vì vậy đến bên cạnh Mạc Duẫn, kéo Mạc Duẫn sang bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Tôi nên làm gì bây giờ?"
Mạc Duẫn đưa tay vuốt lại sợi tóc rối loạn trước ngực hất ra sau, động tác này nhìn có vẻ đơn giản, ngặt nỗi dung mạo cùng dáng người nàng đều có thể so với yêu nghiệt, một hành động vuốt tóc đơn giản lại như câu hồn người. Chọc cho cả đám người hội trường khô miệng khô lưỡi, uống mấy hớp rượu mạnh mới tỉnh hồn lại.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nhìn nàng, kéo cánh tay Mạc Duẫn nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc nên làm gì?"
"Thân ái ~ đừng sốt ruột, cẩn thận hù người ta." Mạc Duẫn chớp mắt nhìn Lạp Lệ Sa, tỏ ý nàng chớ hành động thiếu suy nghĩ.
Động tác này Lạp Lệ Sa biết, Mạc Duẫn cũng biết. Nhưng mà người khác nhìn lại thành ra ý tứ khác, đáy mắt thoáng qua ý cưới sáng tỏ. Còn Phác Thái Anh thì bởi vì các nàng hỗ động, không chút do dự uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đem tầm mắt hướng thẳng về ly rượu trống không.
Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào, hai người đã đến đứng trước mặt nàng, Phác Thái Anh hơi ngẩng đầu, một người là người yêu ngày nhớ đêm mong, một người khác là người xa lạ khiến cho nàng uống vào ly rượu mạnh lúc nãy. Chỉ là hai người như vậy đứng trước mặt, làm nụ cười của nàng có chút không giữ được, nếu không phải vẫn duy trì diễn xuất, chỉ sợ là đã khó chịu khóc lên.
Đây là lần đầu tiên Mạc Duẫn gặp mặt Phác Thái Anh, âm thầm quan sát một phen, trong lòng thầm nghĩ ánh mắt Lạp Lệ Sa không tệ, nhưng mà nhìn đến Đường Hiểu Chi bên cạnh, trong lòng nàng lại nổi lên ý chơi ác.
"Hiểu Chi, đây là bạn cậu sao?" Mạc Duẫn ngồi xuống một bên, theo sát bên cạnh nàng chính là Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không để ý Mạc Duẫn cùng Đường Hiểu Chi giao lưu, chỉ lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt nóng bỏng khiến Phác Thái Anh chú ý.
Lúc Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa đột nhiên hồi hộp, nàng ở trong mắt Phác Thái Anh thấy được nhớ nhung trông đợi cùng tình yêu, nhưng mà những thứ này nàng tạm thời không cách nào đáp lại.
Đường Hiểu Chi thấy Lạp Lệ Sa cũng ở đây, vừa vặn mượn Mạc Duẫn, đem Phác Thái Anh giới thiệu cho Lạp Lệ Sa nhận biết.
Đáng tiếc còn chưa chờ Đường Hiểu Chi mở miệng, Lạp Thuấn liền tới, nói với Lạp Lệ Sa: "Tiểu Hàm, con cùng ba ba tới đây, giới thiệu một vị bá bá cho con nhận biết."
Lạp Lệ Sa vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà Mạc Duẫn lại đột nhiên nhéo lòng bàn tay nàng, Lạp Lệ Sa nghe ám chỉ của Mạc Duẫn theo Lạp Thuấn rời khỏi.
Lạp Lệ Sa đi, nhưng Đường Hiểu Chi vẫn giới thiệu Phác Thái Anh với Mạc Duẫn.
"Xin chào Phác tiểu thư, hy vọng có thể kết bạn." Mạc Duẫn chờ Đường Hiểu Chi giới thiệu xong, liền hướng Phác Thái Anh đưa tay ra.
Kỳ thực Phác Thái Anh giờ phút này đối Mạc Duẫn vẫn rất bài xích, dẫu sao nàng cùng Lạp Lệ Sa tiếp xúc thân mật làm đáy lòng Phác Thái Anh cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng không thể bởi vì vậy mà cự tuyệt Mạc Duẫn, chỉ đành đưa tay ra bắt tay nàng.
Bên cạnh Hứa Tiểu San xem cuộc vui đã lâu thoáng thò đầu nhìn nhìn Đường Hiểu Chi, cầm lên bánh ngọt lặng lẽ ăn: Sao lại có cảm giác như thể tu la tràng?
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Luyến: Hỏi nhỏ Tô Vận một chút, cô hôm nay là bắt gian ai?
Lạp Lệ Sa: Nhìn trời nhìn đất nhìn Anh Anh, chắc hẳn không phải bắt tôi.
Mạc Duẫn: Đều nhìn tôi làm gì? Tô Vận là ai? Tôi không quen!!!
Tô Vận: Ngoan, đừng nóng. Rồi sẽ quen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro