Chương 109: Lạp tổng nổi tiếng
Buổi chiều không có phần diễn của Lạp Lệ Sa, nhưng mà có một cảnh diễn liên quan đến Phác Thái Anh, cho nên Lạp Lệ Sa cũng không định rời khỏi, mượn cớ muốn học tập diễn xuất để lưu lại.
Đối với cái cớ sứt sẹo này của Lạp Lệ Sa, mọi người trong lòng biết rõ nhưng không vạch trần. Duy chỉ có Tiêu Luyến vô tâm vô phế, ở phim trường cho Lạp Lệ Sa một cái ghế, để Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng cẩn thận xem diễn viên khác diễn xuất.
Rất nhiều người không biết tại sao Lạp Lệ Sa đột nhiên muốn vào đoàn phim này, nhưng mà thông qua chuyện sáng sớm đưa bữa sáng cho Phác Thái Anh, rất nhiều người liên tưởng đến show thực tế trước đó, bắt đầu suy đoán Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh có phải có cái gì.
Nếu nói nơi nào không thiếu tin tức bát quái nhất, chắc chắn phải là giới giải trí. Trước kia mặc dù chuyện Lạp Lệ Sa sợ đồng tính huyên náo sôi sùng sục, nhưng mà một bộ phận nhân viên đoàn phim đều bày tỏ, bọn họ tin tưởng tận mắt chứng kiến mới là chân tướng.
Giờ phút này Lạp Lệ Sa ngồi ở đó nhìn Phác Thái Anh diễn, đột nhiên cảm thấy cảnh này hình như đã từng trải qua, nhưng mà trong đầu không có ký ức nào cả, chỉ là cảm giác đã trải qua.
Bỏ qua những cảm giác kia, Lạp Lệ Sa nhìn kỹ cách Phác Thái Anh diễn. Diễn xuất của Phác Thái Anh đích xác rất tốt, tuy rằng trên mạng có người đồn trước kia Phác Thái Anh diễn rất dở, nhưng bây giờ xem ra diễn xuất của Phác Thái Anh tuyệt đối đè ép rất nhiều tiểu hoa đán, có thể thấy Phác Thái Anh âm thầm bỏ công sức rất lớn.
Phác Thái Anh cùng một người đi đường A diễn cảnh hỏi đường, bất quá nửa chừng bị Sở Tích hô ngừng hai lần. Cho dù là người đi đường, nhưng nếu biểu tình chưa đạt, Sở Tích cũng không cách nào nhịn được, tự mình ra trận hướng dẫn một phen rồi mới bắt đầu quay tiếp.
Mà Lạp Lệ Sa cũng quay đầu lại nhìn Tiêu Luyến bên cạnh đang hí hoáy nghịch máy vi tính, hỏi Tiêu Luyến: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Sửa kịch bản a." Tiêu Luyến liếc nàng một cái, ban đầu nói muốn quay điện ảnh, đột nhiên lại đổi thành phim truyền hình, nàng chỉ đành phải bắt đầu sửa kịch bản lần nữa, nhưng bởi vì thời gian không đủ, cho nên đoàn phim lựa chọn vừa viết vừa quay vừa chiếu, cả cái đoàn phim từ đạo diễn biên kịch đến nhân viên vệ sinh, mỗi một người đều cảm giác áp lực như núi. Cũng chỉ có Lạp tổng mới có thể nhàn rỗi ở đây xem diễn trò.
Lạp Lệ Sa cũng không biết nàng hỏi một câu lại rước lấy Tiêu Luyến ai oán lớn như vậy, nàng thậm chí còn tốt bụng an ủi Tiêu Luyến: "Không sao, từ từ đi. Không gấp."
"Ha hả." Tiêu Luyến không muốn cùng nàng nói chuyện nữa, cắm đầu tiếp tục sửa kịch bản.
Cuối cùng đến khi màn diễn của Phác Thái Anh kết thúc, Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm nước cùng khăn lông đưa cho Phác Thái Anh, so với trợ lý còn tận tụy công việc hơn.
Phác Thái Anh nguyên bản có người đại diện, nhưng mà Phong Lưu lại cho Trịnh Dư Khiết ký kết thêm hai nghệ sĩ, hiện tại Trịnh Dư Khiết đang ở công ty an bài công việc cho hai người mới kia, cho nên Phác Thái Anh nơi này chỉ phái tới một trợ lý.
Phác Thái Anh kết thúc cảnh diễn, nàng cảm giác màn diễn vừa rồi cũng không tệ lắm, cho nên thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Quả nhiên Sở Tích không hổ là đạo diễn nổi tiếng, một người đi đường cũng muốn yêu cầu đã tốt còn tốt hơn.
Trước kia còn không cảm thấy gì, nhưng mà nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài như vậy, nàng cũng sắp quên mất diễn xuất là cảm giác gì rồi, cũng sắp quên mất Sở Tích ban đầu nghiêm khắc như thế nào.
Trợ lý của Phác Thái Anh là do Phong Lưu tự mình chọn, tính tình rất tốt chỉ là có hơi đáng yêu, làm người ta không đành lòng sai nàng làm việc, bất quá may mà nàng là fan hâm mộ của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh có chuyện gì nàng đều tranh làm, cũng không cần ai sai khiến.
Mà bây giờ nàng cầm nước cùng khăn lông, chuẩn bị đưa cho nữ thần kiêm lão bản nhà mình, kết quả đột nhiên phát hiện một bóng người xông vào trước mặt, định thần nhìn lại, tiểu trợ lý mơ hồ: Lạp tổng đây là tới giành chén cơm với tôi ư?
Lạp Lệ Sa đưa khăn lông tới, Phác Thái Anh nhìn tiểu trợ lý còn đứng ngơ ngác đằng xa, không nhịn được mỉm cười, tuy rằng Lạp Lệ Sa không nói với nàng bắt đầu lại lần nữa, nhưng mà thông qua cả ngày hôm nay tiếp xúc, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Lạp Lệ Sa có ý nghĩ này, nhưng lại đang băn khoăn gì đó.
Nếu Lạp Lệ Sa đã không muốn nhắc tới quá khứ, muốn lần nữa bắt đầu, vậy nàng liền tạm thời buông xuống quá khứ, phụng bồi Lạp Lệ Sa hiện tại là được. Có lẽ một ngày nào đó nàng có thể đợi được đến lúc đồ ngốc này tỏ tình lại từ đầu, cho dù đợi không được nàng cũng không ngại đem tên homophobia này bẻ cong.
Bởi vì nàng đã sâu sắc cảm thụ được sự thống khổ của đoạn thời gian 'không quen nhau' này rồi, nàng không biết mình còn có thể chịu đựng loại cảm giác này bao lâu, cho nên chỉ có thể hết sức cố gắng khắc chế bản thân, cho đồ ngốc này chút thời gian để thích ứng.
Nhận lấy khăn lông Lạp Lệ Sa đưa tới, ngón tay 'trong lúc lơ đãng' chạm vào lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh làm như cái gì cũng không biết, nhưng lại đang chú ý đến vẻ mặt của Lạp Lệ Sa, thấy Lạp Lệ Sa chỉ hơi ngẩn người, không lộ ra bất kỳ bài xích nào, môi nàng cũng giương cao lên theo tâm tình.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nhận lấy khăn lông nàng đưa tới, trong lòng quá mức hưng phấn, nàng bây giờ có phải đã đến được bước trở thành bằng hữu?
Nhìn Phác Thái Anh lau mồ hôi, Lạp Lệ Sa vặn nắp bình nước cầm trong tay, tiếp tục nhiệt tình đưa nước đến trước mặt Phác Thái Anh.
"Uống nước." Lạp Lệ Sa tràn đầy kỳ vọng nhìn nàng, Phác Thái Anh nín cười nhận lấy: "Vậy em sẽ không khách khí."
Phác Thái Anh ở trước mặt Lạp Lệ Sa rất thả lỏng, dường như cảm giác mệt mỏi khi quay phim lúc nãy đều tiêu tán trong vô hình.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến phòng nghỉ, trong lúc đó Lạp Lệ Sa còn hỏi Phác Thái Anh mấy kỹ xảo về phương diện diễn xuất.
Chuyện này tuyệt đối không phải nàng muốn tìm đề tài, mà là thật có điều không hiểu, cho nên mới hỏi.
Nhắc tới diễn xuất, Phác Thái Anh như biến thành người khác, lúc nãy còn đang cười nói trêu ghẹo Lạp Lệ Sa, giờ phút này đột nhiên trở nên rất đứng đắn, nghiêm túc giảng giải một số kỹ xảo cùng các tình huống ứng biến trên hiện trường quay phim.
Lạp Lệ Sa nghe rất nghiêm túc, Phác Thái Anh cũng nói rất cẩn thận, cứ như vậy hai người bất tri bất giác ngồi đến tận lúc đoàn phim kết thúc công việc. Lúc Trần Tử Hân vào phòng thay đồ đổi trang phục, đi ngang qua phòng nghỉ vẫn thấy hai người đang nói chuyện trời đất, không nhịn được nhắc nhở các nàng, hai người lúc này mới giật mình nhận ra trời đã tối lắm rồi.
Bởi vì thời gian quay phim eo hẹp, cho nên vai chính đều trực tiếp trụ tại khách sạn phụ cận, chưa kể nếu Sở Tích xem tình hình buổi tối thích hợp, khả năng sẽ còn quay thêm một màn.
Rất nhiều thời điểm, quay phim đều sẽ dựa theo kịch bản để tận dụng thời tiết. Mà Sở Tích bây giờ đang hoàn toàn đem thế giới nhỏ của nàng thả chung vào một khối, lợi dụng hết thảy nhân tố có thể sử dụng để quay lại nghệ thuật của mình.
Sau khi kết thúc công việc, Phác Thái Anh về phòng mình từ sớm. Bất quá lại không lập tức ngủ, mà là suy đoán xem đồ ngốc kia buổi tối có kiếm cớ tới hay không.
Lúc Lạp Lệ Sa đi ngang qua cửa phòng Phác Thái Anh, đích xác có nghĩ mượn cớ đi vào cùng Phác Thái Anh ở lâu một hồi, nhưng mà nghĩ đến Mạc Duẫn dặn dò phải thỉnh thoảng giữ một khoảng cách, nàng đành nín lại ý tưởng trong lòng, xoay người trở về phòng mình.
Phác Thái Anh đợi một hồi lâu không thấy bất kỳ động tĩnh gì, bất quá đã nghĩ thông suốt nên nàng cũng không giận, đọc kịch bản một hồi liền chuẩn bị nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau Lạp Lệ Sa tỉnh từ lúc sáng sớm, là bị một trận điện thoại của Phong Lưu đánh thức.
Nghe Phong Lưu lải nhải một hồi, Lạp Lệ Sa mở weibo ra nhìn, kết quả phát hiện bản thân trong một đêm tăng hơn 3 vạn fan.
Tuy rằng trước kia cũng có vài vạn, nhưng đột nhiên tăng ba vạn, tốc độ này cũng quá nhanh rồi.
Lòng đầy nghi hoặc mở tin nhắn riêng tư, loay hoay một hồi cuối cùng tìm được ngọn nguồn nguyên nhân. Là do video biểu diễn violon chiều hôm qua.
Lạp Lệ Sa thoáng nhếc mép, bất quá nụ cười này có thêm mấy phần tự giễu, năm đó thời điểm tranh tài Lạp Lệ Sa nàng không người hỏi han, hôm nay chẳng qua chỉ tùy tay biểu diễn một đoạn, lại ở trong thế giới ảo hot một phen.
Bất quá tình thế này vẫn chưa dừng lại ở đây, có một ít đại thần còn đem tiểu sử nửa đời Lạp Lệ Sa tổng hợp ra.
Tựa đề: Mổ xẻ một chút cuộc đời vị Lạp tổng mở hack kia
Bảy tuổi mất tích, ở trong tay bọn buôn người lăn lộn trắc trở ba năm, mười tuổi vào cô nhi viện. Cô nhi viện phát sinh hỏa hoạn, may mắn chạy thoát lại lần nữa rơi vào miệng cọp, sau khi sự kiện ngược đãi nhi đồng kết thúc rốt cuộc giải thoát, được cô nhi viện Dương Quang thu dưỡng.
Sau đó được lão nghệ thuật gia nào đó tài trợ, ở nước ngoài theo học học viện âm nhạc nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp lại về lại trạng thái bình thường, lưu lạc đầu đường biểu diễn đàn violon.
22 tuổi đột nhiên bán đàn violon, đổi một số tiền lớn tiến quân thương giới, một phát thành danh có xu thế đè ép yêu nghiệt Tô Vận.
23 tuổi được người nhà tìm về, lại là con gái độc nhất của thế gia tỉnh S. Sau khi được gia tộc thừa nhận, Lạp tổng tùy hứng bước vào giới giải trí, ở đoàn phim của Sở đạo thử vai thành công.
Dân mạng 1: Chủ thớt nông cạn, chỉ biết chú ý gia thế bối cảnh của Lạp tổng. Cậu không biết nhìn mặt Lạp tổng sao? Nhan sắc như vậy, không tiến vào giới giải trí không cảm thấy lãng phí sao?
Dân mạng 2: Như lầu trên, nhan sắc Lạp tổng quá hút fan rồi. Nhìn thêm mấy lần là có thể đem cậu bẻ cong.
Dân mạng 3: Lầu trên chớ hy vọng hão huyền, Lạp tổng là thâm niên homophobia.
Dân mạng 4: Đột nhiên cảm thấy không tìm được nam nhân nào xứng với Lạp tổng của tôi, tiêu rồi... Lạp tổng của tôi phải độc thân cả đời rồi.
Dân mạng 5: Trước 23 tuổi, tôi bồi Lạp tổng cùng nhau độc thân. Sau 30 tuổi, hy vọng Lạp tổng có thể bồi chúng ta cùng nhau độc thân.
Dân mạng 6: Các cậu xem show thực tế chưa? Lạp tổng và Trần ngốc tử hình như có mờ ám.
Dân mạng 7: Lầu trên tà giáo, ngốc tử là cục cưng của chúng ta.
...
Lạp Lệ Sa cầm di động nhìn mấy topic này, đột nhiên cảm thấy những dân mạng này cũng thật đáng yêu.
Bất quá Lạp Lệ Sa về sau chứng kiến được uy lực của bình xịt và antifan, từ đó đối với tất cả thể loại fan đều tăng thêm một phần hiềm khích.
Tiêu Luyến vừa sửa đổi xong một tình tiết, quay đầu lại liền thấy Lạp Lệ Sa mặc trang phục diễn ngồi bên cạnh cầm di động vui tươi hớn hở. Tiêu Luyến cảm thấy tò mò cũng sấn tới, bất quá nàng đưa mắt nhìn mặt Lạp Lệ Sa trước, hỏi: "Lão đại, cậu đang xem cái gì?"
"Một ít thứ hay ho, cậu nhìn xem." Lạp Lệ Sa đưa tới điện thoại di động, Tiêu Luyến cũng dời mắt sang màn ảnh.
Nhìn đến đoạn đám dân mạng moi ra thân thế bối cảnh của Lạp Lệ Sa, Tiêu Luyến bĩu môi một cái: "Các cậu đều tìm được nhà, chỉ còn tôi ở bên ngoài lưu lạc."
Lạp Lệ Sa thương tiếc nhìn Tiêu Luyến, sau đó đem Tiêu Luyến kéo xuống ngồi bên cạnh, chỉ vào Sở Tích nói với Tiêu Luyến: "Nhà cậu ở đó, nhìn thấy không?"
"Cậu còn có chúng ta, ai nói cậu vẫn luôn lưu lạc?" Lạp Lệ Sa giơ tay lên xoa xoa đầu tóc ngắn của Tiêu Luyến, cưng chiều hướng nàng cười một tiếng.
Tâm trạng của Tiêu Luyến đến nhanh đi cũng nhanh, ngồi trên ghế ôm chậu tiên nhân chưởng, dựa vào Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra nói: "Tới, chụp một bức tuyệt thế mỹ nhan của Lạp tổng, để tôi cũng tăng fan theo."
"Được."Bất kể trong đầu có bao nhiêu trí nhớ, sự cưng chiều của Lạp Lệ Sa đối với Tiêu Luyến đều sẽ không thay đổi.
Mà sự ỷ lại của Tiêu Luyến đối với Lạp Lệ Sa, cũng sẽ không vì Lạp Lệ Sa thay đổi mà giảm bớt. Nếu không, kiếp trước Tiêu Luyến sẽ không vì Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều chết hết mà cực đoan lựa chọn tự sát.
Tiêu Luyến chọn một góc độ, vừa vặn có thể chụp được cả hai người lẫn chậu tiên nhân chưởng sắp khô héo kia.
Liên tục chụp một mạch 9 bức hình, Tiêu Luyến hí hửng cầm di động đi chỉnh sửa hiệu ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro