Chương 117: Tiêu Luyến dò xét

Sau khi quay phim buổi chiều kết thúc, tất cả mọi người đang vùi đầu thu công, Sở Tích đột nhiên hô: "Đều phấn chấn lên, tối hôm nay Lạp tổng bao cả đoàn."

Mọi người nghe vậy rối rít tỉnh táo lại, tuy rằng đoạn thời gian quay phim này Sở Tích cũng thường xuyên mời tiệc, bất quá Sở Tích là tự móc tiền túi, cho nên lúc gọi đồ tất cả mọi người đều dè dặt rất nhiều, hiện tại là phe đầu tư chiêu đãi, mọi người đều bắt đầu trở nên hưng phấn.

Lạp Lệ Sa nhìn mấy vị trước mặt hoàn toàn khác với ngày thường, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ: "Xem ra hôm nay phải bị làm thịt một bữa."

Đường Hiểu Chi đi tới, vỗ vỗ bả vai Lạp Lệ Sa, nhìn như đang an ủi, thực ra ở bên tai Lạp Lệ Sa nhỏ giọng nói: "Tối hôm nay ngược lại là một cơ hội tốt, đến lúc đó cậu ổn định mọi người, tôi đi bồi con chuột chơi một chút."

"Chú ý an toàn." Lạp Lệ Sa không nghĩ tới Đường Hiểu Chi sẽ chọn động thủ ở thời điểm này, bất quá nhìn ánh mắt khẳng định của Đường Hiểu Chi, liền biết chuyện này nàng có chín phần nắm chắc.

Sau khi Đường Hiểu Chi đi, Lạp Lệ Sa chuẩn bị tìm Phác Thái Anh, bỗng nhiên quay đầu lại thấy Phác Thái Anh cùng Cao Hàng đứng cùng nhau trò chuyện vừa nói vừa cười.

Lạp Lệ Sa không nói hai lời liền đi sang bên kia, nhưng mà được một nửa đột nhiên dừng lại, thần tình sa sút lại như đưa đám đi trở về.

Nàng đột nhiên phát hiện bản thân không có bất kỳ thân phận hay lập trường nào để ngăn cản Phác Thái Anh cùng Cao Hàng nói chuyện phiếm.

Lạp Lệ Sa chui vào một góc lẳng lặng đợi, kịch bản trong tay bị nàng lật tới lật lui nhìn. Trong đầu đột nhiên dâng lên một ý niệm, có lẽ nguyên nhân Phác Thái Anh không phản ứng nàng là vì Phác Thái Anh đã không còn thích nàng.

Nếu không tại sao đã từng yêu nhau, hiện tại lại cự tuyệt nàng đến gần? Càng nghĩ càng khó chịu, phảng phất có một cỗ cảm giác hít thở không thông vây chặt bản thân.

Phác Thái Anh đang khách sáo qua loa lấy lệ Cao Hàng, liếc thấy Lạp Lệ Sa một mình mất mát ở trong góc lật xem kịch bản, trong lòng chợt nhói một cái.

"Xin lỗi a Cao Hàng tiền bối, Lạp tổng vừa rồi bảo tôi đi bồi nàng đối lời thoại. Hiện tại Lạp tổng đang rảnh rỗi, tôi tạm thời không thể bồi anh." Phác Thái Anh tùy tiện xả cái lý do.

Cao Hàng quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, trùng hợp lúc này Lạp Lệ Sa cũng ngẩng đầu nhìn đến hắn, bốn mắt nhìn nhau Lạp Lệ Sa đột nhiên trợn mắt nhìn Cao Hàng, Cao Hàng không hiểu đầu cua tai nheo gì, sau đó chợt giác ngộ, nhất định là Lạp tổng chờ Phác Thái Anh sốt ruột, vì vậy vội vàng khuyên Phác Thái Anh đến chỗ Lạp Lệ Sa.

"Vậy tôi đi tìm Lạp tổng trước." Phác Thái Anh trên mặt như cũ treo nụ cười nhàn nhạt.

Nếu nói nàng lúc này có gì khác trước kia, chỉ có thể nói nàng trưởng thành hơn rất nhiều, giống như Lạp Lệ Sa từng nói với Tiểu Niệm, không thích không có nghĩa là không thể đi làm, rất nhiều chuyện đều là không còn cách nào khác mới phải đi hoàn thành. Nàng đối Cao Hàng không có một tia hảo cảm nào, nhưng mà trải qua đợt bị bôi đen toàn mạng nàng đã hiểu, trong giới này cho dù là người chưa từng gặp, nếu đã không thích thì bọn họ vẫn có thể chửi rủa, bôi đen như thường, hoặc giả là người tin tưởng nhất, cũng có thể trở tay thọt một đao.

Lạp Lệ Sa ngồi tại chỗ liếc nhìn kịch bản, đột nhiên có một cái bóng chặn lại ánh sáng, hơi ngẩng đầu liền thấy được Phác Thái Anh: "Sao em lại tới đây? Không phải muốn cùng Cao Hàng tiền bối tham khảo kịch bản sao?"

"Em chỉ là tò mò, Lạp tổng sao lại đọc ngược kịch bản." Phác Thái Anh theo sát Lạp Lệ Sa ngồi xuống, ánh mắt liếc về phía kịch bản trong tay Lạp Lệ Sa.

Kịch bản mình luôn lật trên tay đột nhiên phát hiện là cầm ngược, Lạp Lệ Sa tức giận đem kịch bản lật xuôi lại: "Chị thích thế."

"Vâng vâng, nơi này Lạp tổng to nhất, Lạp tổng nói cái gì chính là cái đó." Phác Thái Anh trước kia cảm thấy Lạp Lệ Sa chỉ có ở thời điểm thức dậy, bực bội rời giường mới là giống đứa bé nhất, không ngờ bây giờ nhìn Lạp Lệ Sa ghen, cũng có thể phát hiện nàng đáng yêu như vậy.

"Em sang đây chính là để cười chị?" Lạp Lệ Sa không vui, giận dỗi hỏi Phác Thái Anh, cũng không quay đầu lại.

Phác Thái Anh đột nhiên khoác cánh tay Lạp Lệ Sa, lẳng lặng tựa vào trên người nàng: "Em ngửi thấy một mùi chua, liền lần theo mùi đi tới. Lạp tổng, hôm nay uống bao nhiêu giấm?"

"..." Lạp Lệ Sa thân thể cứng ngắc, vừa rồi trong chớp mắt nghĩ muốn đẩy ra Phác Thái Anh, nhưng vẫn khắc chế được.

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa ở chung với nhau lâu như vậy, làm sao mà không cảm giác được Lạp Lệ Sa biến hóa, cho dù chỉ đờ đẫn trong nháy mắt, Phác Thái Anh cũng có thể cảm giác được, bất quá khóe miệng như cũ mang ý cười, ít nhất vẫn không có đẩy nàng ra không phải sao.

Lạp Lệ Sa tận lực thả lỏng ung dung, để cho mình nhìn không quá mất tự nhiên, Phác Thái Anh lại len lén bật cười.

"Lạp tổng không thích ngồi cùng em sao?" Phác Thái Anh đột nhiên buông cánh tay Lạp Lệ Sa hơn nữa kéo ra khoảng cách với nàng.

Trong lòng Lạp Lệ Sa thoáng qua chút mất mát, vốn đang muốn giải thích với Phác Thái Anh, lại nhìn thấy Phác Thái Anh đáy mắt mang ý cười, Lạp Lệ Sa đột nhiên xấu hổ đứng dậy: "Hừ."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa ôm kịch bản nghênh ngang mà đi, cuối cùng không nhịn được bật cười. Trước kia sao không phát hiện tên này thú vị như vậy?

Lạp Lệ Sa nói không ra bản thân rốt cuộc là cảm giác gì, nếu nói nàng bởi vì mấy câu trêu đùa của Phác Thái Anh mà phẫn nộ thì cũng không phải, phần lớn chính là cảm giác xấu hổ quái dị.

"Thật đúng là..." Lạp Lệ Sa thật sâu thở dài, hiện tại cuối cùng cũng phát hiện Phác Thái Anh là một yêu tinh giày vò người.

"A Sa A Sa, mau tới đây." Tiêu Luyến đang thu dọn máy tính, đột nhiên kêu Lạp Lệ Sa qua.

Lạp Lệ Sa theo bản năng bước nhanh chạy tới: "Làm sao vậy?"

"Cậu xem." Tiêu Luyến đem máy tính chuyển sang trước mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nhìn phía trên văn bản viết bốn năm dòng cùng một câu: 'Thấy nữ nhân kia có đeo vòng trên tay'.

Lạp Lệ Sa phóng đại con ngươi, nhìn chằm chằm mấy hàng chữ này không nói lời nào.

"Đây là tôi vừa mới phát hiện, mặc dù không biết tại sao phải vô ý thức viết nhiều như vậy, nhưng mà chắc là rất trọng yếu." Tiêu Luyến biết khả năng gần đây nàng lại phát bệnh, nếu không Tiểu Thập Lục (16) trong trí nhớ của nàng không thể nào đột nhiên biến thành Tiểu Thập Cửu (19).

Nói cách khác, trong lúc nàng biến thành nhân cách khác, vô ý thức hại chết ba chậu cây.

"Không sao, xóa bỏ cái này đi. Chuyện này không được nói cho bất kỳ ai biết." Lạp Lệ Sa giờ phút này đầu óc rất loạn.

Lúc nãy còn đang oán trách Phác Thái Anh trêu đùa nàng, hiện tại liền trở nên lo lắng. Bây giờ nàng chỉ có một ý niệm, hy vọng suy luận của Đường Hiểu Chi là sai lầm. Phác Thái Anh và Sở Tích không có khả năng là hung thủ.

"Đều là sai lầm thôi. Cho dù nàng lợi hại nhất, cũng có thời điểm sai lầm. Nhất định là sai lầm, bọn họ không thể nào hại tôi." Lạp Lệ Sa tâm loạn như ma ngồi một bên lẩm bẩm.

Sở Tích giờ phút này đã thu thập đồ đạc xong, đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, đang chuẩn bị mở miệng kêu nàng lại phát hiện Lạp Lệ Sa bộ dáng thất hồn lạc phách, Sở Tích đẩy nhẹ nàng một cái: "Lạp Lệ Sa? Lạp tổng?!"

"Hả? Sở Tích!" Lạp Lệ Sa bị kinh hãi, thanh âm cũng không khỏi tăng cao chút.

Sở Tích sửng sốt, ngay sau đó cười nói: "Không phải là mời ăn bữa cơm sao? Lát nữa để mọi người làm thịt cô ít một chút, không đến mức thất hồn lạc phách thành bộ dáng này chứ."

"A, tuyệt đối đừng tiết kiệm tiền thay tôi. Đi thôi, cũng không còn sớm nữa." Lạp Lệ Sa tạm thời buông xuống những chuyện phiền lòng kia.

Sở Tích nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa rời khỏi, nàng tựa hồ thấy được sự kiên nghị của Lạp Lệ Sa, lắc đầu tự giễu cười một tiếng: "Xem ra là nghiên cứu kịch bản thời gian quá lâu rồi, nhìn cái gì cũng có cảm giác nghệ thuật giả mà như thật."

Tiếp đó quay đầu nhìn Tiêu Luyến đang thu dọn đồ đạc, Sở Tích tiến lên giúp nàng một tay: "Hôm nay cảm giác thế nào?"

"Còn tạm, tâm tình rất ổn định. Đại khái không có mất khống chế." Tiêu Luyến hướng Sở Tích nhàn nhạt cười, rất cảm ơn người này có thể bồi bên cạnh mình, cho dù biết rõ khả năng nàng khôi phục rất nhỏ, cũng mặc kệ tất cả để lưu lại.

Sở Tích thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không quên dặn dò Tiêu Luyến: "Trước mắt sửa kịch bản không cần quá nhanh, em đừng để quá mệt mỏi."

"Em biết, hơn nữa em cảm thấy có lẽ chỉ khi yên lặng ngồi ở đây tiếp xúc chữ viết, em mới là bình thường nhất. Em một chút cũng không cảm thấy mệt nhọc, cho dù thân thể mệt nhọc, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ." Tiêu Luyến cảm thấy ở cạnh Sở Tích thật sự rất an tâm, có loại cảm giác bình tĩnh mà trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Rất nhiều lúc, nàng đều theo thói quen đem bản thân nhốt trong căn phòng tối tăm, nhìn máy tính phát ra u quang, tiếp xúc những chữ viết không chút nhiệt độ. Nàng cũng khát vọng có thể cảm thụ ấm áp dưới ánh mặt trời, nhưng lại dị thường sợ hãi cảm giác đó.

Là Sở Tích bước vào thế giới của nàng, đem nàng từng bước một mang ra ánh mặt trời, là Sở Tích cấp nàng ấm áp.

Tuy rằng Lạp Lệ Sa cùng Đường Hiểu Chi bọn họ cũng đều rất quan tâm nàng, nhưng mọi người đều giống nhau cùng là những đứa trẻ khuyết hụt yêu thương, thứ các nàng đưa cho chỉ có thể là trợ giúp về mặt vật chất, cho dù Lạp Lệ Sa cũng rất lo lắng sức khỏe của nàng.

Sở Tích thu thập xong văn kiện trên bàn, lúc đưa cho Tiêu Luyến lại bị Tiêu Luyến đột nhiên nắm tay.

"Chị vẫn luôn mang chiếc đồng hồ này sao?" Ngữ khí Tiêu Luyến đột nhiên thay đổi, tựa hồ còn mang chút sợ hãi.

Sở Tích nâng lên một tay khác xoa xoa tóc Tiêu Luyến: "Đúng vậy, đây là năm ngoái chúng ta đi du lịch em tặng chị, lại quên sao? Ở nước Pháp, em muốn chị bồi em mua đồ, kết quả chị tới trễ năm phút, em nói chị không có khái niệm thời gian, liền mua cái đồng hồ này đưa cho chị."

"Em quên, có thể lấy xuống cho em nhìn chút không?" Tiêu Luyến lộ ra nụ cười yếu ớt, nhưng mà Sở Tích lại thấy rất rõ, ý cười không đạt tới đáy mắt, đây là qua loa lấy lệ hay là không tin nàng? Sở Tích suy nghĩ rất nhiều, không chút chần chờ lấy xuống đồng hồ đeo tay.

Tiêu Luyến có thể rất rõ ràng nhìn thấy cổ tay Sở Tích, phần da luôn bị đồng hồ che phủ so với da bên cạnh trắng hơn. Tuy rằng bản thân Sở Tích cũng rất trắng, nhưng bởi vì mang đồng hồ đeo tay đến bốn năm tháng, da thịt trên cổ tay biến hóa rất rõ ràng.

"Có chút cũ rồi, hôm khác tặng chị cái tốt hơn." Tiêu Luyến cười, lần này ý cười vào sâu trong đáy mắt, Sở Tích tâm tình rất tốt đưa tay tới: "Giúp chị đeo lên."

"Được." Tiêu Luyến thuận thế đeo lên cho nàng.

Tiêu Luyến vừa rồi ở thời điểm xóa đi mấy hàng chữ kia, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đoạn phim, nữ nhân kia mang một chiếc vòng tay trên cổ tay, núp trong bóng tối uy hiếp trợ lý quay phim hạ độc Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro