Chương 37: Vu Phong tỏ tình
Vu Phong vừa tiếp xúc tầm mắt Tiêu Luyến, bỗng dưng rùng mình một cái. Rõ ràng trước mắt hắn chỉ là một trợ lý bình thường, tại sao lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi?
Tiêu Luyến hơi nhếch mép, một nụ cười nhạt không chút độ ấm đọng trêи mặt, Tiêu Luyến thuận tay cầm lên một chai rượu, quay đầu nhìn về phía Sở Tích: "Ngày mai hắn có phần diễn không?"
"Chiều, chiều mai có một cảnh." Sở Tích lúc nói lời này trong lòng trống đánh "rầm rầm", cứ như Vu Phong đã bị tử thần theo dõi vậy.
Một giây sau Tiêu Luyến gật đầu, tiếp đó đem chai rượu trong tay đập lên ót Vu Phong, Vu Phong đau đến sửng sốt, Tiêu Luyến cười một tiếng: "Yên tâm, không chết được."
Còn chưa chờ Vu Phong phản ứng, Tiêu Luyến lại nhấc chân đạp về phía đầu gối Vu Phong, Vu Phong khuỵu xuống, Tiêu Luyến thừa dịp hắn còn chưa phản ứng cầm lên một chai rượu độ cồn rất cao đổ xuống. mũi miệng Vu Phong toàn bộ đều là mùi rượu, sặc sụa ho khan lại buồn nôn.
Ngay lúc Vu Phong thống khổ đến nhăn nhúm mặt mũi, Tiêu Luyến lại một lần nữa xách cổ áo hắn lên, suy nghĩ một chút vẫn là không nên đánh mặt diễn viên, vì vậy nhấc quả đấm bực bội nện vào ngực Vu Phong, Vu Phong đau không biết phải làm sao, choáng váng mặt mày hắn cũng không biết là rượu cồn phát tác, hay là mình bị người đánh cho quay cuồng.
Bên cạnh Sở Tích nhìn thôi cũng cảm thấy đau, muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng chung quy không động bước chân, bởi vì nàng cảm giác nhìn Vu Phong bị đánh, nàng bỗng dưng tâm tình rất tốt.
Tiêu Luyến trút giận đem Vu Phong đánh mạnh mấy quyền, cuối cùng siết chặt quả đấm, đánh người không thể đánh mặt, đánh thật nghẹn khuất!
Tiêu Luyến nghĩ một chút lại đem bánh kem trêи bàn cầm lên, nàng chuẩn bị tự mình chế tạo một món ăn nhẹ "mỹ vị" đưa cho Vu Phong, lại bị Sở Tích ngăn lại, Sở Tích níu cổ tay Tiêu Luyến, vội vàng khuyên can: "Bình tĩnh một chút, lớn chuyện thì không tốt."
Tiêu Luyến dừng lại suy nghĩ ba giây, tiếp đó tựa như dỗi đem bánh kem đập lên mặt Sở Tích, xoay người rời đi.
Phác Thái Anh sững sờ, ánh mắt một mảnh đờ đẫn nhìn về phía Sở Tích, Sở Tích cũng ngơ người, chỉ có Vu Phong nửa tỉnh nửa say đau khổ co rúc trêи đất, những người khác bên trong đoàn phim ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau khi kịp phản ứng lập tức tiến lên đem Vu Phong đỡ lên.
Phác Thái Anh khẩn trương hơn ai hết, dẫu sao người vừa rồi động thủ đánh chính là trợ lý của nàng.
Mà Tiêu Luyến sau khi rời khách sạn tâm tình vô cùng không tốt thở dài, rõ ràng vừa nghĩ đến một tình tiết vô cùng hay, rõ ràng đã nghĩ tới nét bút vẽ rồng điểm mắt cho toàn văn, kết quả còn chưa kịp ghi nhớ, đã bị người nọ đem rượu cắt đứt.
Nghĩ đến bộ dáng bi thảm của Vu Phong lúc nãy, Tiêu Luyến không vui lắm, lấy điện thoại ra gọi điện cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đang ở công ty tăng ca, chuẩn bị pha ly cà phê lấy chút tinh thần, đột nhiên nhận được điện thoại của hảo hữu.
"Sầu Riêng? Làm sao vậy? Đã thích ứng công tác mới chưa?" Lạp Lệ Sa cười hỏi nàng.
Tiêu Luyến nghe được thanh âm quen thuộc của Lạp Lệ Sa, không khỏi ủy khuất. Tuy rằng, rõ ràng nàng mới là kẻ đánh người thi bạo.
"Tôi hôm nay đánh một diễn viên." Trong giọng nói Tiêu Luyến tất cả đều là ủy khuất, nếu Lạp Lệ Sa giờ phút này đứng trước mặt nàng, nàng có thể đã nhào tới trêи người Lạp Lệ Sa lau hai hàng nước mắt.
Lạp Lệ Sa cũng không khẩn trương, ngược lại trêu ghẹo cười nói: "Làm sao vậy? Cậu đánh ai rồi?"
Lạp Lệ Sa mơ hồ suy đoán là Vu Phong, bởi vì đoàn phim kia của Sở Tích tựa hồ không có diễn viên nào có thể làm người tức đến muốn đánh người.
Quả nhiên Tiêu Luyến nói: "Không biết hắn tên gì, nhưng hắn là nam chính của đoàn phim. Tôi hôm nay có phải đã gây họa?"
"Bảo bối, cậu không sai. Tôi đã sớm muốn đánh hắn, cậu hôm nay đánh hay lắm." Lạp Lệ Sa nghiêm trang khen ngợi nàng.
Tiêu Luyến gật đầu một cái: "Tôi thật không gây họa?"
"Dĩ nhiên, cậu hiện tại về nhà nghỉ ngơi một đêm trước. Ngày mai tiếp tục làm việc cho tốt." Lạp Lệ Sa cũng không muốn biết Vu Phong bị đánh thành thế nào rồi, chỉ cần người chưa chết là được.
Tiêu Luyến hạ thủ có nặng nhẹ, dĩ nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện này nháo ra mạng người, nhưng không đánh hắn một trận không xả được giận, dứt khoát không để cho bản thân ủy khuất, vì vậy động thủ đánh hắn.
Tiêu Luyến nghe lời Lạp Lệ Sa rời khỏi, Sở Tích bên này cũng chuẩn bị đem Vu Phong đưa đi bệnh viện, nhưng người đại diện của Vu Phong thấy thế liền ngăn cản, nói là mời bác sĩ tới được rồi, buổi tối khuya đi bệnh viện thật sự là quá phiền toái.
Sở Tích chỉ là đạo diễn nên không biết những chuyện cong cong lượn lượn trong đám diễn viên, còn người mới như Phác Thái Anh trước mắt chỉ chú ý vấn đề diễn xuất, cho nên cũng không hiểu tại sao không thể đưa người đi bệnh viện. Nhưng bộ dáng Vu Phong nhìn thật nghiêm trọng, hai người bọn họ hơi do dự, nghĩ một chút lại khuyên người đại diện của Vu Phong.
Mà Chu Thi Hàm luôn luôn "yên lặng không nghe thấy" đứng ra nói: "Người đại diện của hắn tự có an bài, chúng ta đừng tốt bụng làm chuyện xấu."
Sở Tích nghĩ một chút cảm thấy đạo lý đúng là vậy, liền cùng Phác Thái Anh buông tay không quản nữa.
Người đại diện của Vu Phong vốn định làm lớn chuyện lên, mượn cơ hội xào xì căng đan lừa fan hâm mộ đồng tình, nói không chừng có thể thừa cơ tăng thêm một đợt fan đi đường.
Nhưng còn chưa hành động, Lạp Lệ Sa liền gọi điện thoại tới: "Vừa rồi bạn tôi gọi điện thoại tới, nói nàng hình như vừa đánh nghệ sĩ dưới tay ngươi. Tôi cũng không biết người nàng đánh có phải là..., trước thay nàng hướng các người xin lỗi. Chỉ là người bạn này của tôi ngày thường tính tình rất tốt, thật không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, đang yên lành lại đánh người. Tôi cảm thấy..."
"Lạp tổng, ngài nói đùa. Nghệ sĩ trêи tay tôi mấy hôm nay đều rất khỏe, người duy nhất bị thương vẫn là do sau khi kết thúc quay phim đi đường ban đêm vô tình té." Người đại diện bị hù sợ liên tục ra mồ hôi lạnh, sao mà vòng tới vòng lui lại dính dáng đến Lạp Lệ Sa?
Lạp Lệ Sa đối với kết quả này rất hài lòng, ngữ khí cũng trở nên thân thiện chút: "Là vậy à, vậy bảo bọn họ về sau thời điểm đi đường phải muôn vàn cẩn thận, diễn viên trọng yếu nhất chính là gương mặt, nhỡ không cẩn thận té vỡ mặt làm sao bây giờ?"
Người đại diện của Vu Phong gật đầu liên tục nói phải, Lạp Lệ Sa cũng không mè nheo nhiều, dù sao nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng tiết lộ một chút, người đại diện kia hẳn đã biết nên làm gì không nên làm gì.
Quả nhiên người đại diện giải thích với công ty thậm chí với những người khác đều là Vu Phong tự mình té bị thương, Tiêu Luyến nhìn nhìn weibo, phát hiện tin tức Vu Phong bị người đánh một chút cũng không bị bộc ra, nàng hài lòng gửi tin nhắn cảm ơn Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mấy ngày nay vẫn luôn hết sức lo sợ đi thăm Vu Phong, nàng sợ Vu Phong bên kia sẽ làm khó trợ lý của mình. Kết quả lại làm Phác Thái Anh cảm thấy ngoài ý muốn, Vu Phong mỗi lần thấy nàng đều sẽ có dáng vẻ thiên ngôn vạn ngữ ngăn trong họng, muốn nói lại không mở miệng được. Mà liên tục thăm Vu Phong một tuần lễ sau, phát hiện đối phương cũng không có động tác gì, dần dần Phác Thái Anh liền không đến xem hắn nữa.
Ngày cứ như vậy không nhanh không chậm trôi qua nửa tháng, hôm nay người trong đoàn phim tâm tình dị thường dâng cao. Không vì gì khác, đơn giản bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, đợi đến khi cảnh cuối cùng kết thúc, bộ phim này liền coi như hoàn công.
Mà ngày trọng đại như vậy dĩ nhiên không thiếu được bên đầu tư là Lạp Lệ Sa, thời điểm Lạp Lệ Sa đi tới đoàn phim, Phác Thái Anh vừa vặn đang cùng Chu Thi Hàm diễn tay đôi, giờ phút này Chu Thi Hàm diễn nữ thứ Giang Nguyệt đang ngã trong vũng máu, Phác Thái Anh diễn Giang Duẫn quỳ xuống bên cạnh nàng, không có rơi lệ, ánh mắt chặt chẽ phong tỏa trêи người Giang Nguyệt.
Dùng đầu ngón tay lau chút máu tươi trêи người Giang Nguyệt, đặt trước mũi nhẹ nhàng ngửi, cuối cùng cổ họng nàng nghẹn ngào nặn ra một câu nói, đợi Phác Thái Anh nói xong câu nói kia, lập tức vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Sở Tích hưng phấn toàn thân đều run rẩy, bộ phim này trải qua rất nhiều, cuối cùng vào hôm nay kết thúc quay chụp.
"Hoàn, hoàn thành." Sở Tích tâm tình như là mang thai mười tháng cuối cùng sinh hạ đứa nhỏ bảo bối.
Tiêu Luyến nhìn nhìn Sở Tích, chớp mắt nhìn, nàng không quá hiểu vì sao Sở Tích mừng đến chảy nước mắt, nhưng nể mặt đối phương dù gì cũng là đạo diễn, hơn nữa nửa tháng qua đối bản thân có nhiều chiếu cố, nàng cầm cái khăn giấy đưa tới.
Phác Thái Anh nghe được thanh âm kϊƈɦ động của Sở Tích, nàng liền biết quay phim đã kết thúc. Nhưng bi thương từ đáy lòng lan tràn ra lại chậm chạp không thể tản đi.
Vừa rồi lúc đang diễn, nàng không khỏi nghĩ tới tỷ tỷ đã qua đời của mình.
Ngẩng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, Giang Nguyệt trong phim trước khi chết nói một câu: "Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu ta."
Phác Thái Anh nhìn nhìn Lạp Lệ Sa, nàng muốn biết nàng có phải đã hiểu được nội tâm Lạp Lệ Sa.
Bởi vì cảnh phim ngược cuối cùng, cả đoàn phim trừ Tiêu Luyến không tim không phổi lại còn là kẻ chuyên viết truyện ngược ra, chỉ có Lạp Lệ Sa hưng phấn muốn ôm cả thế giới không cảm giác được bi thương.
Lạp Lệ Sa dĩ nhiên hưng phấn, bởi vì nàng dự định vào thời điểm bộ phim này kết thúc hướng Phác Thái Anh bày tỏ cõi lòng.
Chính cái gọi là người gặp chuyện vui tinh thần sảng kɧօáϊ, Lạp Lệ Sa thường ngày rất hiểu Phác Thái Anh, hôm nay lại khác thường không thể phát hiện Phác Thái Anh chưa thoát vai.
Trong tiệc hoàn công Phác Thái Anh luôn uể oải ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa thì trong đầu toàn chỉ nghĩ đến việc lát nữa làm thế nào mới có thể thâm tình tỏ tình.
Bởi vì đều là vai chính, cho nên trong tiệc hoàn công Vu Phong cùng Phác Thái Anh ngồi chung một chỗ. Sau khi Phác Thái Anh ngồi vào, Lạp Lệ Sa rất tự nhiên ngồi vào bên trái, còn bên phải nàng thì bị Vu Phong chiếm đi.
Đợi Sở Tích cùng Chu Thi Hàm vào ngồi, hết thảy đều xem ra rất bình thường, duy chỉ có một chuyện làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tiêu Luyến. Thân là tiểu trợ lý, nàng lại ngồi vào bên cạnh Lạp Lệ Sa như lẽ đương nhiên.
Bất quá có người tỉ mỉ suy nghĩ một phen, Tiêu Luyến đánh Vu Phong xong, phía bên Vu Phong lại không có chút ý muốn truy cứu nào, ngược lại phát tin tức giải thích là tự mình đi đường đêm té, vả lại ngay cả Sở Tích sau hôm đó cũng không đề cập tới sự kiện đánh người nữa.
Trước mắt Tiêu Luyến rất tự nhiên ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, mọi người nhất thời như tỉnh ngộ gật đầu nhìn nhau cười một tiếng.
Cái gọi là dựa lưng đại thụ dễ hóng mát chính là nói Tiêu Luyến đi.
Tiêu Luyến ngồi xuống liền bắt đầu hồ hởi đánh chén, dù sao tiệc hoàn công cũng không giống các yến hội khác, bữa ăn này tương đương với buổi liên hoan giải thể, ăn càng vui sướиɠ càng tốt.
Trêи bàn ăn bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc, Chu Thi Hàm giữa hai hàng mày có nhàn nhạt mệt mỏi, dẫu sao công ty nhà mình xảy ra vấn đề, tuy rằng còn chưa biết rõ là ai ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng Chu Thi Hàm vẫn thi thoảng vô tình cố ý liếc Lạp Lệ Sa một cái.
Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Vu Phong tỏ ra lo lắng bất an, may mà Lạp Lệ Sa đang ở bên người, cũng có thể làm nàng thoáng bình tĩnh hơn.
Vu Phong hôm nay không uống rượu, tay thi thoảng che túi, một hồi kϊƈɦ động một hồi hưng phấn, có chút làm người ta suy nghĩ không ra.
Tiêu Luyến ăn có hơi no căng, ngẩng đầu một cái thấy Lạp Lệ Sa hồi hộp hưng phấn nhìn Phác Thái Anh đang dùng bữa.
Tiêu Luyến lại nhìn Vu Phong một chút, phát hiện vẻ mặt Vu Phong và Lạp Lệ Sa không chênh lệch bao nhiêu, Tiêu Luyến có chút nhìn không hiểu, Lạp Lệ Sa như vậy là bởi vì lát nữa nàng muốn tỏ tình với người yêu, Vu Phong bộ dáng này là muốn làm gì?
Tiêu Luyến lắc lắc đầu, nhìn không biết thì dứt khoát không nhìn nữa, vừa quay đầu liền đem tầm mắt quét về phía Sở Tích, còn chưa cùng Sở Tích bốn mắt nhìn nhau, Sở Tích đã vội vàng cúi đầu xuống, Tiêu Luyến có chút không vui nhéo mặt mình một cái: Mình cũng không phải quái vật, đến mức hù cô sao?
Sở Tích hơi đỏ mặt, nhấp hai ngụm rượu không nhìn đông nhìn tây nữa, tự mình vùi đầu uống.
Đợi Phác Thái Anh để đũa xuống, Lạp Lệ Sa lập tức đem đũa buông xuống theo, kỳ quái chính là Vu Phong cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh.
Chu Thi Hàm vốn đã không có khẩu vị, thấy trước mắt có người không ăn, nàng cũng dứt khoát đem đũa buông xuống.
Tiêu Luyến lúc này là thật no căng, vì vậy hài lòng đem đũa buông xuống.
Sở Tích thấy nàng không ăn, cũng vội vàng để đũa xuống, những người khác thấy động tác của Sở Tích, cũng rối rít đem đũa buông xuống, đạo diễn cũng không ăn nữa, bọn họ còn cố cái gì?
Phác Thái Anh thấy mọi người đều đã "ăn no", nàng đứng dậy nói với Sở Tích: "Sở đạo, tôi ăn no rồi, tôi xin phép đi về trước."
Sở Tích gật đầu một cái, nàng cũng hy vọng Phác Thái Anh sớm chút rời đi, tránh cho lát nữa Vu Phong lại quậy ra chuyện xấu gì. Bộ dáng Tiêu Luyến đánh người lần trước còn sờ sờ trước mắt.
Thời điểm Phác Thái Anh rời khỏi, Vu Phong cũng không kịp chờ đợi chạy ra ngoài, thậm chí quên cả lên tiếng chào hỏi với Sở Tích.
Lạp Lệ Sa nhìn bộ dáng khẩn cấp kia của Vu Phong, trong lòng bỗng dưng bắt đầu hoảng lên, tiện tay kéo Tiêu Luyến chính đang ăn đồ tráng miệng: "Đi nhanh lên."
"A,oái! Làm gì? Dừng dừng dừng..." Tiêu Luyến hai tay bưng món tráng miệng, cổ áo bị Lạp Lệ Sa kéo theo.
Sở Tích thấy vậy có chút mất hứng, nhưng ngại vì còn rất nhiều người có mặt không tiện đuổi theo.
Chờ Lạp Lệ Sa đuổi đến hành lang, xa xa liền thấy Vu Phong đang lôi kéo Phác Thái Anh.
Tiêu Luyến vẫn còn nhồi nhét đồ vào trong miệng đột nhiên nghiêm trang: "Tôi nói này, lão đại —— cậu đây là bị người ta đào chân tường?"
Lạp Lệ Sa có chuyện gì đều sẽ không gạt mấy người các nàng, cho nên ban đầu lúc Lạp Lệ Sa bị bộc xì căng đan cùng Phong Lưu, Lạp Lệ Sa liền dứt khoát đem chuyện tính hướng khai báo hết.
Cách đây không lâu Tiêu Luyến cuối cùng kịp phản ứng, một người không thể nào vô duyên vô cớ cong như vậy được, nhất là người này trước kia còn là homophobia. Cho nên sống chết bám riết truy hỏi Lạp Lệ Sa, rốt cuộc biết được người Lạp Lệ Sa thích là Phác Thái Anh.
Cũng kể từ lúc đó, thái độ của Tiêu Luyến đối với Phác Thái Anh lại thay đổi, trước kia là chiếu cố nghệ sĩ, sau đó là chiếu cố "khuê nữ nhà mình", bây giờ là chiếu cố chị dâu, may mà bản thân Tiêu Luyến chính là nửa người điên, nếu không thân phận biến hóa quá nhanh, người bình thường không dễ dàng tiếp thụ nổi.
Trước mắt Tiêu Luyến một câu "đào chân tường" làm Lạp Lệ Sa nổi cơn giận dữ.
Lạp Lệ Sa nặng nề bước từng bước, từng bước một đi về phía Vu Phong và Phác Thái Anh.
Nguyên bản Phác Thái Anh bị người nửa đường chặn lại "thâm tình" tỏ tình đã rất phiền não rồi, hiện tại lại thấy Lạp Lệ Sa đi tới, trong lòng nàng bỗng dưng sinh ra loại cảm giác như bị thê tử bắt gian.
Gấp đến độ muốn lên phía trước đá văng Vu Phong, mà Vu Phong lại không để ý biểu tình của Phác Thái Anh chút nào, chậm rãi từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn, mộ ttay khác nắm thật chặt tay Phác Thái Anh. Hơi dùng sức một cái, liền kéo Phác Thái Anh đến trước mặt hắn.
Hắn vẻ mặt thâm tình, trịnh trọng chỉ Lạp Lệ Sa đang vừa vặn đi tới nơi này, Vu Phong đối Phác Thái Anh nói: "Hôm nay chúng ta mời Lạp tổng làm chứng cho tình yêu của chúng ta, Thái Anh, anh thật lòng yêu em. Làm bạn gái anh đi."
Mời Lạp tổng làm chứng cho tình yêu của chúng ta!!!
Tiêu Luyến nghe được câu này, lại nhìn sắc mặt Lạp Lệ Sa một chút, nàng không dám trắng trợn bật cười, vì vậy nín nhịn ngồi chồm hổm dưới đất toàn thân run rẩy.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Xuẩn tác giả: Nói đến Vu Phong thâm tình tỏ tình, cùng với câu "Mời Lạp tổng làm chứng cho tình yêu của chúng ta" kia, mọi người có cách nhìn như thế nào?
Tiêu Luyến: Sống tiếp không tốt sao?
Sở Tích: Giờ khắc này, tôi thật sâu sắc cảm thấy hắn là một hán tử thực thụ!
Chu Thi Hàm: Còn có thể nhìn thế nào, đốt đèn cầy cho hắn đi.
Phác Thái Anh: Đừng nói nữa... Trước kia mua nhiều bàn phím như vậy, tối nay có thể phải tự mình dùng.
Lạp Lệ Sa: Kiếp trước, Tô Vận có thể nhịn đến khi bộ phim này quay xong mới giết chết hắn, tôi thật bội phục Tô Vận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro