Chương 68: Lạp tổng thất hồn lạc phách
Phác Thái Anh nhìn món tráng miệng trước mặt, dựa theo ban nãy nữ nhân kia nói, có thể tưởng tượng ra được nhân thả trong món ăn là gì. Không cẩn thận ăn vào, làm bẩn không phải khăn cổ mà là bản thân.
Trịnh Khải bưng ly rượu nhàn nhã lười biếng ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, cổ tay nhẹ nhàng đong đưa, chất lỏng màu đỏ bên trong ly rượu cũng theo đó lay động, một cỗ áp lực vô hình lan tràn ra trong hội trường.
Phác Thái Anh đang muốn cự tuyệt, đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Giây phút nghe được tiếng chuông Phác Thái Anh suýt nữa mừng đến chảy nước mắt, hướng Trịnh Khải áy náy cười một tiếng: "Xin lỗi Trịnh tiên sinh, tôi nghe điện thoại trước."
"Xin cứ tự nhiên." Trịnh Khải đáy mắt khẽ biến, bất quá vẫn là duy trì phong độ trước sau như một.
Ngang dọc tình trường nhiều năm hắn tự có cách chơi đặc biệt của hắn.
Phác Thái Anh nhận điện thoại đi sang bên cạnh, trong điện thoại di động truyền tới thanh âm nôn nóng của Lạp Lệ Sa: "Anh Anh? Em có khỏe không? Hiện tại ở đâu?"
"A Sa, chị uống rượu?" Phác Thái Anh nghe ra lời nói không đúng, theo bản năng liền hỏi một tiếng.
Lạp Lệ Sa chần chờ một hồi mới thừa nhận: "Gặp phải một người cố nhân, bồi nàng uống một chút. Em nhắn địa chỉ cho chị, chị lập tức đi tới."
Lạp Lệ Sa giọng nói nôn nóng để cho người nghe phiền não không dứt, mà Phác Thái Anh lại vì vậy bỗng dưng an lòng lên, lẳng lặng đem địa chỉ báo cho Lạp Lệ Sa, ngay sau đó không yên tâm dặn dò nàng: "Chị uống nhiều rồi, đừng tự mình lái xe tới."
"Được. Chị đã liên lạc Lưu bí thư." Lạp Lệ Sa cúp điện thoại thở phào nhẹ nhõm, Phác Thái Anh không hỏi nàng tại sao cắt điện thoại, cũng không hỏi tại sao di động tắt máy, vui mừng Phác Thái Anh không có hỏi, bởi vì nàng không nghĩ nói láo Phác Thái Anh, nhưng nếu không nói láo chuyện này liền không có giải thích hợp lý.
Khẩn cấp sốt ruột chộp tới Lưu bí thư làm tài xế, dọc đường đi Lạp Lệ Sa mệt mỏi không thôi, nàng khẩn cấp muốn gặp được Phác Thái Anh.
Lưu bí thư nhắc một câu để cho Lạp tổng tăng tiền lương, sau đó phát hiện Lạp Lệ Sa vẻ mặt không quá đúng, cũng dừng tán gẫu, tập trung chạy tới địa phương Lạp tổng muốn đi.
Phác Thái Anh nghe điện thoại, đi tới bên cạnh Trịnh Khải: "Là bạn tôi gọi điện thoại tới, nói muốn tới đón tôi về."
Trịnh Khải không thèm để ý cười một tiếng, tự tin rằng bằng hữu Phác Thái Anh cũng không thể mang con mồi của hắn đi. Nhưng mà Trịnh Khải vẫn như cũ đem bàn điểm tâm kia đẩy tới trước mặt Phác Thái Anh: "Hiện tại, có thể nể mặt nếm thử một chút không?"
Phác Thái Anh chưa có động tác, đột nhiên từ trong góc nhảy ra một người, ngồi đến bên cạnh Trịnh Khải, cẩn thận quan sát món tráng miệng trong mâm, tiếp đó trong ánh mắt cảnh giác của Trịnh Khải, đối Trịnh Khải cười nói: "Trịnh thiếu gia quá không phúc hậu, mỹ thực hiếm có sao lại giữ một mình hưởng dụng?"
Trịnh Khải nhìn người tới sắc mặt trở nên cực kém, mà Phác Thái Anh lại tĩnh tâm xuống, nàng cuối cùng nhớ ra nữ nhân nhìn rất nghiêm túc này là ai.
Chỉ thấy nữ nhân kia đem khăn cổ gỡ xuống, đưa tay bọc lại sau đó đem món điểm tâm kia cầm lên tựa như cầm độc vật, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi: "Trịnh thiếu gia, theo ta biết đây cũng không phải món ăn do Trái Táo Ngọt Ngào làm."
"Đường Hiểu Chi! Cô tại sao lại ở chỗ này?" Trịnh Khải nhìn Đường Hiểu Chi đeo thẻ phóng viên trước ngực, trong lúc nhất thời lửa giận nghẹn trong lòng không phát tác được.
Đường Hiểu Chi đem mâm điểm tâm ném hết vào thùng rác, hơn nữa như gặp chuyện lạ đối Trịnh Khải cười nói: "Trịnh thiếu cũng có ngày mua phải hàng giả? Thật đúng là chuyện thú vị."
"Lần trước đã để cho cô mang một người đi, lần này hẳn cô không lại hứng thú dính vào chứ?" Trịnh Khải từ từ đưa tay buông xuống ly rượu.
Đường Hiểu Chi lại bưng lên ly rượu kia uống một hơi cạn sạch, khóe miệng treo lên nụ cười nhàn nhạt: "Nghe được tin tức, Tô Vận nhờ người điều tra bằng hữu tôi, nhận ủy thác của nàng không chỉ là năm phòng thám tử, còn có cậu cùng đại ca cậu. Hơn nữa Tô Vận nói ra điều kiện, phải nhanh một chút lấy được cặn kẽ tin tức bằng hữu tôi, đáng tiếc một đám phế vật các người... tra xét lâu như vậy một chút đầu mối cũng không có."
Đường Hiểu Chi trêи mặt giễu cợt làm Trịnh Khải hận không thể xé rách mặt nàng, Đường Hiểu Chi chỉ chỉ Phác Thái Anh: "Dùng nàng đổi một tin tức hữu dụng cho các người, trận mua bán này không thua thiệt."
Bị kẻ thù ngay mặt mắng phế vật lại không thể phản kháng, cho dù là ai đều đáy lòng bực bội đến không chịu nổi, nhưng Trịnh Khải lại chịu đựng: "Mượn một bước nói chuyện."
Đường Hiểu Chi tiện tay cầm trái táo đưa cho Phác Thái Anh: "Đói bụng không, lót dạ trước đi."
Phác Thái Anh nhận lấy hướng Đường Hiểu Chi cảm kϊƈɦ cười một tiếng.
Đường Hiểu Chi đi theo Trịnh Khải tới phòng lầu hai, Trịnh Khải không kịp chờ đợi hỏi nàng: "Lạp Lệ Sa là bạn cô?"
"Phải, cũng không phải. Tôi và nàng còn có quan hệ ích lợi." Đường Hiểu Chi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Trịnh Khải vội vàng muốn có tài liệu Đường Hiểu Chi nắm trong tay.
Mà Đường Hiểu Chi lại nhàn nhã từ trong túi móc ra một hộp quẹt, ném tới trêи người Trịnh Khải: "Cẩn thận đừng đùa lửa tự thiêu."
"Đem tất cả những gì cô biết nói cho tôi." Trịnh Khải đưa bật lửa bỏ lên bàn, lặng yên không tiếng động mở bút thu âm.
Đường Hiểu Chi cười khẽ: "Trịnh thiếu, chúng ta là kẻ thù hận đến không giết được đối phương. Hiếm có hợp tác một lần, cậu không nên lấy thành ý ra sao?"
Trịnh Khải lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho hộ vệ giữ cửa bên ngoài: "Không cần ngăn khách nhân trong yến hội."
Đưa điện thoại di động quơ quơ trước mặt Đường Hiểu Chi: "Bây giờ có thể nói?"
Đường Hiểu Chi đứng dậy, tay cầm chặt quả đấm ngay một giây sau hung hăng đập vào hầu kết của Trịnh Khải, Trịnh Khải đau đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không phát ra được tiếng.
Thân hình bất ổn Trịnh Khải muốn té ngã trêи đất, mà Đường Hiểu Chi lại lập tức kéo hắn lại, kéo đến trêи ghế sa lon, gỡ xuống khăn trêи cổ đem người vững vàng siết lấy, lại hung hăng đập mấy quyền mới cực kỳ châm chọc đứng bên cạnh Trịnh Khải: "Trịnh thiếu, tôi và các người giống nhau đều không tra được quá khứ của Lạp Lệ Sa. Nhưng mà tôi lại biết được quá khứ bất kham của cậu, cậu chẳng qua chỉ là con chó Trịnh gia nuôi nhiều năm mà thôi. Hết lần này tới lần khác còn là một con chó ngu xuẩn không có đầu óc, cậu cũng chỉ xứng bị Tô Vận sai khiến."
Thu hồi bật lửa vừa nãy lấy ra, nhàn nhã đi tới bên cạnh Trịnh Khải.
Trịnh Khải toàn thân đau đớn đã sắp hôn mê, Đường Hiểu Chi cởi xuống áo khoác rộng, đem áo gió lật lên, thuần thục thành thạo rút hết một số vị trí đã được may lại, trong nháy mắt đổi thành bộ độ nữ sĩ tây trang.
Lúc trước ăn mặc nhìn quá mức quỷ dị, giờ đây Đường Hiểu Chi phối hợp một thân quần áo này ngược lại nhìn rất đúng mực.
Tìm được bút thu âm do Trịnh Khải cất giấu, thả trước mặt Trịnh Khải giơ giơ lên: "Cái này coi như là quà lưu niệm, tôi mang đi trước."
Tiếp đó lại đem hóa trang nguyên bản trêи mặt sửa lại mấy phần, sau khi rời khỏi tránh đám người tai mắt, đi tới bên cạnh Phác Thái Anh: "Trái táo ăn xong chưa?"
Phác Thái Anh vốn đang sốt ruột chờ Đường Hiểu Chi, mà bên cạnh nàng đột nhiên đi tới một vị nữ sĩ, lại là loại cảm giác nhìn lên rất quen nhưng không nhớ ra được gặp qua ở đâu, cho đến khi đối phương dùng thanh âm quen thuộc đặt câu hỏi, Phác Thái Anh nhìn trái táo trong tay chưa động tới: "Là cô?"
"Suỵt, nữ hài tử đều thích chơi trò biến trang, không cần ngạc nhiên." Đường Hiểu Chi đưa tay ra đem Phác Thái Anh từ chỗ ngồi kéo lên: "Yến hội quá không thú vị, tôi mang cô ra ngoài tìm gì vui vui."
"Được." Phác Thái Anh thuận thế khoác cánh tay nàng, hai người cùng nhau ra ngoài.
Đi ngang qua hộ vệ trông cửa, Đường Hiểu Chi dùng ánh mắt đồng tình hướng bọn họ cười một tiếng.
Rời khỏi hiện trường mở tiệc, Phác Thái Anh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Đường Hiểu Chi cũng thay đổi bộ dáng khốc khốc lúc nãy, đem áo vét trêи người đốt ném vào thùng rác bên cạnh. Trong khi đốt thùng rác lại đem bút thu âm cùng bật lửa ném vào.
Phác Thái Anh thấy vậy, tra xét máy thu hình bốn phía, rất là lo lắng hỏi: "Như vậy thật không thành vấn đề sao?"
"Dĩ nhiên có, Trịnh Khải vì để lần này có thể chơi vui vẻ, quản chế xung quanh khẳng định đều để sẵn tay chân. Chúng ta hiện tại nhanh đi thôi." Đường Hiểu Chi thấy y phục đốt gần hết, liền chà xát tay cùng Phác Thái Anh cùng nhau đi.
"Cô không lạnh sao?" Đã bắt đầu vào đông, đêm khuya càng thêm trận trận gió rét, Phác Thái Anh mặc dạ phục cảm thấy quá mức lạnh giá, mà Đường Hiểu Chi lại đem áo khoác trêи người vứt, nhìn Đường Hiểu Chi ăn mặc đơn bạc, Phác Thái Anh không đành lòng hỏi.
Đường Hiểu Chi cười một tiếng: "Lạnh a. Nhưng mà thói quen rồi, đi thôi. Tôi đưa cô trở về."
"Cảm ơn cô." Phác Thái Anh có thể nhìn ra được Đường Hiểu Chi xuất hiện ở nơi đó tuyệt không phải tình cờ, hơn nữa nhìn một thân ăn mặc đổi tới đổi lui mà nói, Đường Hiểu Chi đi hiện trường yến hội khẳng định là vì chuyện gì đó, mà bây giờ khả năng bởi vì nàng mà thay đổi kế hoạch nguyên bản.
"Lời khách sáo chớ nói, thật nghĩ cảm ơn tôi nhớ mời tôi ăn cơm." Hai người sóng vai đi một hồi, cho đến khi một chiếc xe dừng lại bên cạnh hai người.
Nhìn chiếc xe quen thuộc, chờ người trêи xe đi xuống, Phác Thái Anh mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, một ngày mệt mỏi tựa như tiêu tán, sít sao ôm chặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cảm nhận được người chân thực trong ngực mới thở phào nhẹ nhõm.
Lạp Lệ Sa đem y phục mang đến giúp Phác Thái Anh khoác vào, tránh cho lát nữa lạnh. Chờ Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh mặc xong quần áo, ngoài ý muốn thấy được bên cạnh còn một người quen thuộc đang đứng.
"Hiểu Chi? Cậu tại sao lại ở chỗ này?" Lạp Lệ Sa thấy Đường Hiểu Chi không khỏi sửng sốt.
Đường Hiểu Chi kéo áo khoác Lạp Lệ Sa một cái: "Đưa đồ cho tôi, nhanh lên một chút. Chết rét rồi."
Lạp Lệ Sa cười khẽ cởi áo khoác ra đưa cho nàng: "Nhanh một chút lên xe đi."
Đường Hiểu Chi ngồi đến kế bên người lái, nhìn Lưu bí thư mặt đứng đắn đầy nghiêm túc, nàng không khỏi dâng lên ý niệm trêu chọc, hơi ngoắc ngoắc ngón tay tiến lên: "Mỹ nữ, có hứng thú cùng nhau đi ngắm sao không?"
"Đã hẹn người ngắm trăng sao cả đời rồi, bận quá không có thời gian bồi cô." Lưu bí thư trực tiếp cự tuyệt Đường Hiểu Chi, Đường Hiểu Chi làm như bưng trái tim nhỏ bé bể tan tành tựa vào chỗ ngồi: "Không ngờ, tôi lại tới trễ. Bất quá không sao, tôi nguyện ý chờ chúng ta đến kiếp sau."
"..." Lưu bí thư bị Đường Hiểu Chi gặp mặt liền tán, còn tinh thần không chết không thôi đi "đánh động", thưởng đối phương một cái liếc mắt trợn trắng xong, quay đầu lại hỏi Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, bây giờ đi đâu?"
"Đi nhà tôi. Nhanh lái xe đi." Lạp Lệ Sa đem Phác Thái Anh sít sao vòng trong ngực.
Phác Thái Anh có thể nhận ra được thân thể Lạp Lệ Sa đang run nhè nhẹ, hoặc giả là Lạp Lệ Sa vào lúc này đang sợ hãi điều gì.
Lúc còn chưa hiểu được nguyên nhân Lạp Lệ Sa sợ hãi, Phác Thái Anh không tiện đưa ra bất kỳ an ủi nào, chỉ có thể lẳng lặng ôm chặt nàng, hy vọng nàng có thể tiêu tán một ít sợ hãi. Mà ngửi được mùi rượu trêи người Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hơi cau mày nói: "A Sa, về sau ít uống rượu một chút được không?"
"Ừ, về sau tận lực ít uống." Lạp Lệ Sa tận lực ôn hòa ngữ khí, rất sợ động tĩnh lớn sẽ hù đến người trong lòng: "Rất khó ngửi phải không. Chờ lát về nhà chị đi tắm ngay."
Lưu bí thư thông qua kính chiếu hậu thấy được Lạp Lệ Sa không đúng, nàng có lòng tò mò lại không thể tùy ý hỏi lên.
Hôm nay ban ngày Lạp tổng đều rất bình thường, cho đến lúc tan việc vừa ra công ty bị một nữ nhân cản lại. Lưu bí thư kỹ lưỡng nhớ một chút, nữ nhân kia khí chất không tệ, vóc người cũng rất đẹp nhưng mà gương mặt đó lại coi như hoàn toàn phá hủy. Trêи mặt gồ ghề cứ như bị người tạt lên a xít làm cháy dung mạo vậy.
Lạp tổng thất hồn lạc phách đi theo nữ nhân kia rời khỏi một hồi, sau lại gọi điện thoại cho nàng, Lạp tổng bảo nàng đi quầy bar đón.
Lạp Lệ Sa khắp người mùi rượu chán chường vùi trong góc xó hẻo lánh của quán bar. Nữ nhân mặt mũi bị hủy kia lại biến mất không thấy bóng dáng. Lạp Lệ Sa cố ý dặn dò nàng chuyện hôm nay không thể nói với bất kỳ ai.
Đối việc này Lưu bí thư cũng thức thời ngậm miệng không đề cập tới.
-----------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai sẽ viết một chương phiên ngoại Phác Thái Anh, sau đó trực tiếp tiến vào tuyến sự kiện tiếp theo.
Tiểu kịch tràng:
Phác Thái Anh: Nói, chị đi uống rượu với ai?
Lạp Lệ Sa: Chị nói là cùng đi với em, em tin không?
Phác Thái Anh: Chị cảm thấy em sẽ tin sao?
Lạp Lệ Sa:...Em nên tin, thật! Em ép chị uống thật là nhiều, thiếu chút nữa say té.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
P.s:Chương sau là phiên ngoại nhưng vẫn đánh số chương nối tiếp chính văn, tức là có liên kết tuyến tính với chính văn, về cơ bản vẫn thuộc chính văn, chỉ là đổi một cái thị giác.
Còn các chương ngoại truyện ko đánh số chương như mấy chương Kiếp trước (1)~(7) là không thuộc thời gian diễn ra chính văn nên ko đánh số chương. Nhưng tốt nhất vẫn nên đọc đúng thứ tự đăng bất kể phiên ngoại hay chính văn, đừng để dành đến cuối vì phiên ngoại truyện này ko dùng để chốt văn hay thêm mấy câu chuyện ngoài lề cho vui mà là để bổ sung tình tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro