Chương 77: Nhật ký quỷ dị
Lạp Lệ Sa đối với việc nửa đường bị người chặn rất là căm tức, nhất là còn bị mấy người mình luôn thống hận trong trí nhớ chặn lại, nàng hận không thể đem mấy người này giết hết luôn cho thống kɧօáϊ.
Nhưng mà lý trí cuối cùng còn sót lại nói cho nàng, tuyệt đối không thể làm như vậy.
"Tô tiểu thư, làm phiền ngài chăm sóc kỹ vị nữ sĩ này. Tôi nên rời khỏi rồi." Mặc dù tâm tình đã kế cận ranh giới tan rã, lại như cũ duy trì lễ phép, điểm này giống như Tề Nhược lúc nãy hướng y tá hỏi đường vậy.
Tề Nhược mất khống chế sít sao níu lại Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa không kiên nhẫn nhíu mày một cái: "Xin tránh ra! Tôi phải rời khỏi!"
Tô Vận có thể nhìn ra Lạp Lệ Sa giờ phút này tâm tình rất không tốt, mặc dù không quá hiểu tại sao lại phẫn nộ lớn như vậy, nhưng mà nàng vẫn tiến lên đem Tề Nhược giữ lại: "Tề di, người trước đừng kϊƈɦ động. Tiểu Hàm có chuyện muốn rời đi, nàng sẽ không thất lạc nữa. Chúng ta trước nhường đường đã."
Tề Nhược nghe Tô Vận, lại nhìn một chút Lạp Lệ Sa mặt đầy không kiên nhẫn, nàng tịch mịch buông lỏng tay hướng Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười: "Con đi trước đi."
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu hướng ba người nói tạm biệt, sau đó bước nhanh chạy về phía phòng bệnh Đường Hiểu Chi.
Tề Nhược không thôi nhìn Lạp Lệ Sa rời khỏi, mà Tô Vận thoáng buông tay ra, Tề Nhược liền vô ý thức đi theo phương hướng Lạp Lệ Sa rời khỏi.
"Cốc, cốc, cốc "
Gõ cửa phòng bệnh, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh mới nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm, cầm thức ăn trong tay đưa cho các nàng: "Đây, bữa khuya tới đây."
Hứa Tiểu San nhận lấy xong hướng Lạp Lệ Sa cảm ơn cười một tiếng, Phác Thái Anh thì nắm lấy hai tay lạnh như băng của Lạp Lệ Sa: "Sao không mang theo bao tay? Mũ và khẩu trang cũng lấy xuống rồi?"
"Vừa rồi một đường chạy tới có chút nóng, cho nên tháo mũ và khẩu trang." Lạp Lệ Sa đem Phác Thái Anh kéo vào trong lòng: "Hiện tại ngược lại cảm giác rất lạnh, em giúp chị làm ấm cái."
Bên cạnh đang ăn hăng say Hứa Tiểu San đột nhiên no rồi...
Thức ăn chó rải thế này, nàng còn ăn cơm gì nữa a!
Lạp Lệ Sa không lại trêu ghẹo Phác Thái Anh nữa, đi tới bên cạnh Đường Hiểu Chi lẳng lặng nhìn nàng: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Buổi chiều bác sĩ tới thăm, tình huống có chút chuyển biến tốt, nhưng mà não bộ có máu bầm, khả năng còn phải phẫu thuật. Ngoài ra Hiểu Chi vẫn không có bất cứ phản ứng nào, bác sĩ cũng không nói gì khác." Phác Thái Anh giọng nói lo âu làm bầu không khí trong phòng bệnh đều thay đổi.
Lạp Lệ Sa kéo cái ghế qua ngồi đến bên cạnh Đường Hiểu Chi, nàng nhìn Phác Thái Anh nói: "Mau ăn chút gì đi. Chờ lát ăn xong rồi hai người lấy xe chị trở về."
"Em ở lại bồi chị." Phác Thái Anh không muốn trở về, nàng không yên tâm Lạp Lệ Sa một mình ở chỗ này, cũng không nghĩ trở lại trong căn nhà không có Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa khẽ cười: "Ngoan ngoãn nghe lời về nghỉ, chị ở lại là được rồi."
Hứa Tiểu San nhìn hai người nói: "Nếu không thì hai người trở về đi, tôi ở lại là được rồi. Dù sao mấy ngày nay tôi cũng không có việc gì, sáng hôm nay ở nhà ngủ tới trưa. Ngược lại là các người luôn luôn thủ ở đây, Lạp tổng buổi chiều còn đi công ty làm việc. Các người đều về nghỉ ngơi đi."
Ba người vẫn còn đang tranh luận, cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.
Phác Thái Anh dẫn đầu phục hồi tinh thần lại: "Xin chào! Xin hỏi ngài tìm ai?"
Theo thanh âm của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cùng Hứa Tiểu San nhìn về phía ngoài cửa. Hứa Tiểu San nhìn Tề Nhược ngoài cửa, lại nhìn một chút Lạp Lệ Sa mặt đầy phiền muộn, trong nháy mắt sửng sốt: Hai người này mặt mày có chút giống nhau này.
Hứa Tiểu San cùng Lạp Lệ Sa cũng không thân, càng chưa nói tới nhận biết Tề Nhược, cho nên nàng thoạt nhìn chỉ cảm giác tương tự. Mà Phác Thái Anh cả ngày cùng Lạp Lệ Sa ở chung với nhau, thấy nhiều rồi ngược lại không cảm giác được hai người giống nhau.
Còn chưa chờ Tề Nhược đáp lời, Tô Vận luôn đi theo sau lưng Tề Nhược chạy tới, thấy ba người bên trong phòng bệnh, Tô Vận sửng sốt một hồi nói: "Phác tiểu thư? Không ngờ sẽ ở nơi này gặp cô?"
"Tô tiểu thư? Cô tại sao lại ở đây?" Không thể không nói, mấy lần trước gặp nhau Tô Vận để lại cho Phác Thái Anh ám ảnh tâm lý thật sâu.
Nhưng mà Tô Vận thấy Phác Thái Anh vẻ mặt hoảng sợ còn giả bộ trấn định, nàng khẽ cười ra tiếng: "Đây là bệnh viện tôi đầu tư, tôi tại sao không thể xuất hiện ở đây? Ngược lại là Phác tiểu thư, đã trễ thế này còn ở bệnh viện, chẳng lẽ những tin tức giải trí kia đều là thật?"
"Bạn tôi xảy ra tai nạn xe cộ, tôi tới thăm nàng một chút mà thôi." Phác Thái Anh giải thích.
Tô Vận lúc nãy mới chỉ là trêu ghẹo, bây giờ thấy người nằm trêи giường bệnh, nàng tức thì cảm giác rất quen thuộc, thật giống như đã gặp ở đâu. Bất quá, cũng không nhớ ra được rốt cuộc gặp lúc nào.
Lạp Lệ Sa thấy Tô Vận vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Hiểu Chi, trong lòng gõ chuông báo động, sắc mặt không tốt nhìn Tô Vận: "Tô tiểu thư, nếu không có chuyện gì xin các người rời đi nơi này, bạn tôi bị trọng thương cần hoàn cảnh an tĩnh để nghỉ ngơi."
Tô Vận theo bản năng sờ mũi một cái, Lạp Lệ Sa thái độ đến thế này, nàng cũng không dám nói thật, nếu không không chừng Lạp Lệ Sa sẽ đem nàng đánh vào phòng phẫu thuật bệnh viện.
Nhưng người trêи giường bệnh rốt cuộc đã gặp ở đâu? Tô Vận trong đầu có ấn tượng nhưng chung quy không nghĩ ra cụ thể, đang có chút rối thì Tề Nhược kéo ống tay áo nàng một cái.
"Tề di? Làm sao vậy?" Tô Vận đối đãi trưởng bối tuyệt đối cung kính, điểm này Tô Tiệp giáo ɖu͙ƈ rất tốt.
Phác Thái Anh cũng là lần đầu tiên thấy Tô Vận bày ra tính cách không giống với yêu tinh như vậy, có chút hoảng hốt cùng chấn kinh.
Tề Nhược ngữ khí mang theo chút mất mát cùng hưng phấn, hơn nữa thanh âm có chút khàn khàn: "Chúng ta đi về trước. Quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi là chúng ta không đúng."
" Vâng, Tề di. Chúng ta đi trước." Tô Vận trêи mặt cười ôn hòa lại một lần nữa làm Phác Thái Anh cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ người này cũng không chỉ là yêu tinh như trong ấn tượng của nàng.
Sau khi hai người rời khỏi Lạp Lệ Sa đem cửa phòng bệnh đóng lại, bên cạnh Hứa Tiểu San nhìn sửng sốt, nàng chỉ cửa phòng bệnh bị Lạp Lệ Sa đóng lại cà lăm với Phác Thái Anh: "Vừa rồi, vừa rồi người kia là... tổng tài Tô thị tập đoàn, là nữ thần yêu nghiệt trong truyền thuyết. Trời ạ, tôi lại có may mắn nhìn thấy nàng, hơn nữa xem ra thật ôn nhu. Tiêu rồi, nhìn thêm một lần nữa tôi cảm giác tôi sẽ bị bẻ cong mất."
Phác Thái Anh khóe miệng co quắp, nếu Hứa Tiểu San giống như bản thân thể nghiệm qua bị Tô Vận đủ loại vô lại tán tỉnh, liệu có phải nàng sẽ khóc lóc cầu gả?
Lạp Lệ Sa mắt lạnh nhìn Hứa Tiểu San, ngữ khí trong nháy mắt trở nên ác liệt thanh lãnh: "Nàng rất nguy hiểm, tốt nhất không nên có ý nghĩ khác."
Hứa Tiểu San nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy Lạp tổng hiện tại cũng rất ngầu làm sao đây? Bình thường tiếp xúc Lạp tổng đều ôn hòa như nước, hôm nay cuối cùng thấy được Lạp tổng giống như trong show thực tế cao lãnh mười phần tràn đầy công khí.
Hứa Tiểu San bỗng dưng khẩu vị tốt hơn, bữa khuya cũng ăn thêm hai phân. Dĩ nhiên hai phần kia là của người có khẩu vị không tốt Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cầm lên chìa khóa xe, nhìn Hứa Tiểu San: "Tiểu San cô ở chỗ này thủ một hồi, tôi đưa Anh Anh trở về, tắm cái liền tới."
"Được được, các người đi đi."Hứa Tiểu San ăn no căng, nhìn hộp rỗng trước mặt hài lòng dựa vào ghế, mắt nhìn Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa hai người rời khỏi.
Sau khi hai người đi, Hứa Tiểu San liền đem cái ghế dời đến bên cạnh Đường Hiểu Chi, cầm tay Đường Hiểu Chi, xúc cảm ấm áp làm Hứa Tiểu San chóp mũi hiện chua, tại sao người này vẫn vô tri vô giác nằm ở đây?
Hứa Tiểu San khổ sở trong lòng, mà Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh vẫn luôn có mặt, nàng không tiện tùy tiện lộ ra, hiện tại hai người đều đi, nàng cũng không kềm được nữa.
"Cô lúc nào có thể tỉnh lại? Bác sĩ nói cùng cô nói chuyện nhiều một chút, trao đổi nhiều hơn để cô có thể tự mình có ý thức khôi phục như cũ, tôi kể câu chuyện cười cho cô nghe có được không?" Hứa Tiểu San lau đi khóe mắt ướt át, ở trong đầu lục soát ra mấy câu chuyện cười sống động cùng Đường Hiểu Chi nói.
Trêи đường chạy xe Lạp Lệ Sa cẩn thận lái xe, Phác Thái Anh nhìn gò má nàng: "A Sa tâm tình không tốt sao?"
"Ừ." Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu lại không muốn nói bởi vì sao, Phác Thái Anh cũng liền không hỏi, yên lặng phụng bồi nàng.
Sau khi về nhà Lạp Lệ Sa đậu xe xong, nói với Phác Thái Anh: "Em tắm trước đi, chị sang cách vách nhìn xem Tiêu Luyến. Hiểu Chi xảy ra chuyện, trong lòng nàng khẳng định không dễ chịu."
Tiêu Luyến trong lòng đích xác không dễ chịu, Lạp Lệ Sa sợ nàng lại nghĩ không thông, nhưng mà lần này vào nhà thấy Tiêu Luyến vẫn đang yên lành ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, bất quá bên trong sọt rác ném đầy giấy vụn, Lạp Lệ Sa quét hai lượt nói: "Lại đang viết nhật ký?"
Tiêu Luyến không đáp lời, dùng lỗ mũi nhỏ giọng hừ hừ bày tỏ nàng không muốn trả lời. Lạp Lệ Sa khom người nhìn xem Tiêu Luyến đang viết gì.
Ngày 24 tháng 12 năm 2021. Thời tiết: gặp quỷ. Tâm tình: ha hả.
Hôm nay gặp phải một con mèo nhỏ, mèo nhỏ nói với chó nhỏ "Ta có 9 mạng"
Chó nhỏ nói với mèo nhỏ "Ta có vô số mạng"
Mèo nhỏ không biết tại sao, chó nhỏ trả lời "Bởi vì mọi người luôn nói "ta lấy mạng chó của ngươi", nhưng ta vẫn sống "
Hoa nuôi chết rồi, hẳn là uống nhiều quá, tôi không nên dùng bia tưới nó.
Hoa chết, chậu hoa liền nên bể. Nhưng mà chậu còn lành lặn, vì vậy tôi đập nó.
Trêи đất có mảnh vụn, tôi nhặt chúng nó lên. Cùng hoa ném vào thùng rác, tôi chuẩn bị mua một cái chậu mới.
Tôi muốn nuôi con thú nhỏ, nhưng mà dị ứng lông chúng nó, tôi có thể lột da chúng nó rồi nuôi hay không?
A Sa nói như vậy có thể, chỉ có tôi có thể làm được. Tôi không làm được, tôi không có tư cách làm như vậy, tuy rằng rất muốn, nhưng tận lực không để cho mình trở thành biến thái. Chờ ngày nào đó đến lúc tôi có thể đem da mình lột đi...
A —— khi đó chắc tôi chết rồi.
Giống như hoa và chậu, uống nhiều rồi...
Có chút muốn khóc, nhưng như vậy thật không có tiền đồ. Không biết sau khi móc mắt đi còn có thể rơi lệ hay không, tâm tình có chút tệ hại, nghĩ muốn đưa cho toàn thế giới một cái ha hả.
Lạp Lệ Sa nhìn, nhún vai một cái: "Sau này đừng có viết loại nhật ký dọa khóc con nít này, nghe chưa?"
"Vậy tôi viết cái gì?" Tiêu Luyến dụi mắt mộtcái, mắt ê ẩm sưng đau lại không để ý chút nào, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa.
"Tùy cậu đi, muốn viết cái gì thì viết cái đó." Lạp Lệ Sa đi đến ban công thấy nơi đó thiếu đi một chậu tiên nhân chưởng: "Tháng này mua cho cậu năm chậu tiên nhân chưởng, lại nuôi chết?"
Tiêu Luyến nghi ngờ: "Chúng nó tửu lượng không tốt, tôi chỉ tưới mấy chai bia đã chết rồi."
"Ừ, lần sau cậu nuôi bèo đi." Lạp Lệ Sa vô lực hùa theo, tâm tình có chút loạn, chuyện ở bệnh viện từng màn từng màn hồi tưởng lại trong đầu.
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này viết ba cái nội tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro