Chương 16: Vòng quay số phận, nghiệt ngã đến thế

Phương Vy chậm rãi mở miệng: ''Vậy cho nên... Tất cả thông tin về Di, đều được dấu kín?''.

''Ừm'' Đan Di mỉm cười nhàn nhạt, chẳng rõ vui hay buồn.

''Tôi chưa từng bước ra khỏi ngôi nhà ấy, cũng chẳng có cơ hội đến trường học như Vy. Những gì tôi biết được là do ba tôi cho gia sư đến dạy riêng tại nhà. Những người bước vào thế giới của tôi đều rất hạn chế. Họ khi đến làm việc, bắt buộc phải ký một bản cam kết. Nội dung là không được tiết lộ sự tồn tại của tôi ra bên ngoài, cũng không được tiếp xúc quá gần với tôi''

Phương Vy im lặng lắng nghe, đôi mắt khẽ rũ xuống. Đan Di nói tiếp, giọng nói như phủ một tầng mây mỏng xa xăm: ''Tính ra trong suốt hai mười năm, người tôi gặp nhiều nhất cũng chỉ có chị gái tôi- Nhã Đan và tên gia sư kia. Thi thoảng cũng sẽ có người giúp việc đến. Còn lại chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi.''

Giọng điệu của Đan Di nghe như bình thản, nhưng Phương Vy lại cảm nhận được rõ sự cô độc trong từng lời nói. Hai mươi năm ấy, đối với một con người mà nói, không phải là sống mà giống như bị chôn vùi.

Phương Vy: ''Vậy... Di đã sống như vậy cho đến khi...?''

Một chữ cuối Phương Vy không nói ra, nhưng Đan Di hiểu là chữ gì.

Ma nữ chỉ mỉm cười..

Câu chuyện này tưởng chừng như chỉ có trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, thật không ngờ ở ngoài đời cũng sẽ có những mảnh đời như vậy. Một mảnh đời đầy cô độc và bi thương cho đến tận giây phút cuối cùng.

Phương Vy ngắm nhìn gương mặt ma nữ ấy dưới ánh trăng mờ nhạt.
Cô bỗng hiểu ra, có lẽ đây chính là lý do vì sao Đan Di có đầu óc thông minh như thiên tài, nhưng đôi khi lại ngây ngô và bỡ ngỡ trước thế giới bên ngoài.

''Vậy lần trước Di đi đâu đó, là quay trở về nhà sao?'' Phương Vy hỏi.

''Ừm...'' Đan Di nói: ''Tôi muốn xem một tí.''

''Vậy...'' Phương Vy muốn hỏi một câu hỏi mà cô muốn biết câu trả lời nhất, cũng là câu hỏi cô sợ hãi đáp án nhất: ''Liệu rằng...''

Phương Vy còn chưa nói xong, một tiếng bụp bụp nổ vang trời ờ trên trời cao, cắt ngang lời nói của cô.

''Vy! Vy! Xem pháo hoa kìa!'' Đan Đi hào hứng chỉ về phía pháo hoa trên trời, nét ưu buồn vừa rồi đã rút đi hết.

Phương Vy nhìn theo hướng tay của Đan Di, pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ nở bung trên bầu trời đêm, xóa tan màn đêm tĩnh mịch và nét trầm buồn còn vương trong câu chuyện vừa rồi. Tiếng pháo hoa hòa lẫn với tiếng cười đùa của người dưới phố, khiến cả không gian như bừng lên sức sống.

Đan Di vẫn dõi theo những bông pháo hoa, đôi mắt ma nữ ánh lên niềm vui trẻ thơ, như quên đi hết mọi buồn đau, quên cả khoảng cách giữa hai thế giới. "Vy biết không? Không chỉ con người, mà linh hồn họ cũng sẽ đón giao thừa đấy." Giọng cô dịu dàng vang lên, hòa lẫn trong âm thanh náo nhiệt của đêm xuân.

Phương Vy bất giác quay sang nhìn Đan Di. Cô bỗng thấy lạ lùng làm sao, một hồn ma lẽ ra nên là thứ đáng sợ trong truyền thuyết, lại đang ngồi bên cạnh cô, hào hứng nhìn pháo hoa như một người bạn thực thụ.

Trong khoảnh khắc này, Đan Di không còn là một linh hồn lạnh lẽo hay một bóng dáng cô độc nữa, mà chỉ là một cô gái với trái tim háo hức đón giao thừa .

Vô số pháo hoa nổ trên trời cao, tiếng hò reo cùng tiếng âm nhạc vang lên khắp nơi, đón chào một năm mới bình an.

Ánh mắt của Đan Di nhìn theo những màn pháo hoa rực rỡ kia, vừa nói:

''Có những linh hồn không hiện rõ, dáng hình mở ảo tựa như sương sớm mai. Họ ngồi cạnh các thành viên trong gia đình, ánh mắt dõi theo từng lời nói, từng tiếng cười. ''

Ma nữ ngưng một chút, lại nói: ''Có một người bà mỉm cười hiền hậu, như thể đang nhắc cháu mình ăn thêm một miếng bánh. Có một người cha nhẹ nhàng đặt lên vai người con. Có một người mẹ nhìn con mình bằng ánh mắt chứa cả đại dương bao la tình thương,.. dù chỉ trong không khí, nhưng tình yêu thương vẫn lan tỏa mạnh mẽ bằng một cách chân thành nhất.'''


Phương Vy lẳng lặng nghe Đan Di nói, từng câu từng chữ chứa đựng cảm xúc, chẳng hiểu sao giờ phút này, Phương Vy lại có cảm giác chẳng sợ những linh hồn nữa.

Linh hồn cũng như con người vậy, có thiện có ác. Dù sao chẳng phải ai rồi cũng sẽ biến thành linh hồn sao?

Hơn nữa, những linh hồn mà chúng ta đang sợ hãi, có thể lại là người mà người khác dù có trong mơ cũng muốn gặp lại...

Những ngày gặp Đan Di không quá lâu, nhưng từ khi gặp ma nữ này, dường như Phương Vy đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về những linh hồn.

Tiếng pháo hoa vẫn rì rầm vang vọng khắp nơi, ánh sáng từ những đợt pháo nổ phản chiếu lên mái ngói và từng góc sân thượng. Trong không gian tĩnh lặng bất ngờ ấy, khoảng cách giữa Phương Vy và Đan Di như đang bị xóa nhòa từng chút một.

Đôi mắt của Đan Di trong veo, mang theo một nỗi buồn man mác nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp lạ kỳ. Phương Vy không thể rời ánh mắt mình khỏi Đan Di, đôi mắt ấy tựa như có thể hút lấy tất cả những suy tư và cảm xúc trong lòng cô, khiến cô cứ đắm chìm mãi.

Cơn gió xuân thoảng qua, những sợi tóc của Đan Di khẽ lướt nhẹ trên gò má của Phương Vy. Không ai trong hai người nói lời nào, nhưng dường như cũng không cần thiết nữa. Sự im lặng lúc này không phải là khoảng cách mà là một sự hòa quyện lặng thầm.

Khoảng cách của hai người bọn họ càng lúc càng gần, hơi thở của nhau như giao hòa vào đêm xuân se lạnh. Đan Di khẽ nhắm mắt lại một chút, tựa như đang lắng nghe từng nhịp đập trong khoảng không yên bình này.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút nữa, Phương Vy cảm thấy nhịp tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giống như một cơn sóng vỗ dồn dập vào bờ, từng nhịp đập như thể sắp sửa vỡ tung ra ngoài. Cô cố gắng hít thở sâu, nhưng sự căng thẳng, lo lắng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể thời gian đã ngừng lại.

Mắt của Đan Di chậm rãi nhắm lại, như thể đang chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, gần gũi hơn bao giờ hết. Cảm giác này, nụ hôn ấy, liệu có là sự kết nối giữa hai linh hồn? Hay đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một sự giao thoa của những cảm xúc không thể diễn tả thành lời?

Phương Vy bất giác nghĩ, liệu nụ hôn với một hồn ma sẽ như thế nào? Liệu có cảm giác mềm mịn, ấm áp như làn da người sống? Hay sẽ lạnh lẽo, như một làn gió mùa đông, như làn bông tuyết đầu mùa?

Môi của cô dường như đã chạm đến không gian của Đan Di, khoảng cách chỉ còn một chút nữa, và mọi thứ dường như sẽ tan chảy trong khoảnh khắc ấy.

Cứ tiếp tục thế này, thật sự môi của hai người sẽ chạm nhau.

Cảm giác còn chưa thực thụ cảm nhận được, bỗng nhiên một âm thanh lớn vang lên.

Là tiếng chuông điện thoại của Phương Vy.

Âm thanh làm cả hai người giật mình, cái gì cũng chưa kịp làm đã giật mình lui lại.

''...''

Mặt Phương Vy đỏ ửng lên, cô lúng túng mò lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, vội nhanh nghe máy đánh tan ngượng ngùng.

''alo, vâng mẹ hả? Con Vy đây...'' Phương Vy khều khều cánh mũi, ngượng ngùng, mặt nghiêng sang một bên tránh né Đan Di.

Đan Di thì ngược lại, giờ phút này gương mặt của cô lại thản nhiên, không rõ tư vị cảm xúc.

''Dạ, con xuống ngay. Mẹ cúp máy trước đi ạ.''

Mẹ Phương Vy vừa cúp máy xong, cô chẳng dám nhìn ma nữ mà nói: ''Mẹ.... Mẹ tôi kêu xuống... Xuống nhà...''

Mặt cô vẫn còn đỏ ửng, cũng may bây giờ là ban đêm, nếu không sẽ nhìn thấy rất rõ ràng.

''Không phải mẹ Vy đi chùa rồi sao?''  Đan Di khẽ hỏi, bộ dáng như không có chuyện gì.

''Ừm...'' Phương Vy vẫn còn chưa hết ngại: ''Không biết, xuống thử xem sao.''

Đan Di gật đầu: ''Ừm, cũng muộn rồi.''

Phương Vy bước xuống cầu thang trước, Đan Di đi phía sau.

Không biết có phải vì ngượng ngùng mà mất tập trung hay không, một bậc thang cuối bước xuống, Phương Vy lại bước hụt, cả người muốn ngã ra về phía trước.

Đan Di phía sau phản ứng theo bản năng đưa tay kéo Phương Vy trở lại.

Một giây khi bàn tay đưa ra, ma nữ lại nhớ đến cảnh tượng lập lại ở đu quay đứng. Hôm đó ma nữ cũng muốn kéo cô lại, kết quả lại là không chạm được. Nếu hôm đó không có người bạn tomboy kia kịp thời, chắc chắn hôm đó Phương Vy sẽ bị ngã thật đau.

Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu vì lý do gì, bàn tay ma nữ lại chạm được vào Phương Vy.

Ma nữ kéo cô lại, bởi vì lực đạo không kiểm soát được nên Phương Vy ngã về phía sau đụng vào người ma nữ.

Cú va chạm không quá mạnh nên chẳng làm ai bị đau.

Phương Vy nghiêng đầu , lúc này phát hiện mặt ma nữ phía sau cách mình rất gần.

Gương mặt vừa trở lại bình thường của cô lần nữa ửng đỏ, ngay lập tức lùi lại rồi vội rời khỏi phòng.

____

Đan Di không có lẽo đẽo theo Phương Vy như mọi lần, mà đứng lặng người một lúc lâu.

Không phải vì sự việc vừa rồi làm cho ngượng ngùng, mà là không hiểu lý do vì sao bản thân lại có thể chạm vào Phương Vy được.

Không phải lần trước không thể chạm vào sao?

Nhớ tình cảnh vừa rồi, cả linh hồn không khỏi run lên.

Vừa rồi bản thân vì không kiềm chế được cảm xúc, suýt nữa còn hôn Phương Vy.

Đan Di nhìn vào tay mình, đôi mắt phút chốc trống rỗng.

Cô thầm nhủ với mình rằng, bản thân sẽ có ngày quay về nơi mình thuộc về, âm dương có khác, hai người vốn dĩ không cùng một thế giới, nảy sinh thứ tình cảm kia là điều không có kết quả.

Phương Vy chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, còn cả một đoạn đường dài phía trước, không thể để kí ức này tồn động làm ảnh hưởng đến tương lai của cô.


Mười bảy mười tám tuổi... Vào cái tuổi này, một cái tình yêu mới chớm nở chưa chắc sẽ đi đến cuối đời, nhưng nếu một trong hai đột nhiên mất hoặc dang dở, chắc chắn sẽ lưu lại ám ảnh cho người còn lại đến hết quãng đời.

Đây là điều Đan Di không muốn.

Sợ rằng thứ tình cảm này trở nên đậm sâu, khi mình rời đi, Phương Vy sẽ sống thế nào đây?

Nhiều năm về trước, bởi vì khát khao tự do, Đan Di luôn có ý định sẽ tự sát, nhưng trong lòng lại chẳng có đủ dũng khí để chết.

Vì vậy khi chết đi, bản thân không có oán hận hay trách móc gì ai hết, kể cả kẻ giết mình. Ngược lại còn cảm thấy có thể xem đây là chuyện tốt.

Bởi vì khi linh hồn rời khỏi thể xác, Đan Di mới có thể rời khỏi nơi giam cầm mình suốt hai mươi năm, đi đến thế giới bên ngoài, nơi mà bản thân Đan Di thầm ao ước.

Thật buồn cười khi đến tận lúc chết đi, Đan Di mới có thể sinh sống như một con người bình thường...

Làm người thật khổ, nếu kiếp sau vẫn phải sống như này, Đan Di thà hóa thành phù du cũng không muốn có kiếp sau.

Mãi cho đến khi gặp Phương Vy.

Đan Di nhớ lại khoảnh khắc đó, như thể mới chỉ là hôm qua.

Ngày hôm đó nắng xuân ám áp chiếu xuống, Đan Di nhìn thấy một thiếu nữ đang ngẩn ngơ nhìn mình, bản thân có chút hoảng hốt, thiếu nữ kia cư nhiên có thể nhìn thấy mình?

Trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, thế rồi rất nhanh thiếu nữ kia đã thu hồi ánh mắt, vội vã rời đi. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó Đan Di cứ ngỡ bản thân hoa mắt, nào có con người nhìn thấy được linh hồn?

Tuy phủ nhận là thế, nhưng Đan Di vẫn trong vô thức ở nơi đó chờ đợi.

Liệu thiếu nữ kia có còn quay lại không?

Một ngày rồi hai ngày,... Ba... Năm... Cho đến bảy ngày trôi qua.

Đan Di cuối cùng cũng gặp được người mình chờ.

Người đó vẫn mang dáng vẻ như lần đầu tiên gặp, dường như còn đang tìm kiếm gì đó.

Đan Di nhẹ nhàng tiến gần lại, dùng hết tất cả dũng khí ở nơi cửa miệng khẽ nói: "Cô tìm tôi hả?"
Đây chính là lần đầu tiên, Đan Di bắt chuyện với người xa lạ, cảm giác chẳng khó khăn lắm như bản thân nghĩ.

''Không có!" Người kia lạnh lùng đáp.

Chỉ một câu trả lời lạnh lùng, lại khiến tâm tình vốn đã đã khép kín lại vỡ òa ra.

Những ngày sau đó sống chung với Phương Vy, chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời Đan Di.


Nhưng rồi... Thế thì sao...?

Suy cho cùng cả hai vẫn là người của hai thế giới...

Lần trước khi nói chuyện với cô Ba, cô Ba có nói rằng... Người và ma khác biệt, không thể nào sống chung được. Bởi vì khi con người tiếp xúc với âm khí nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến dương khí cùng thọ mệnh.

Quả thật sau khi tiếp xúc với bản thân, sắc mặt của Phương Vy thật sự kém hơn trước rất nhiều.

___

Số phận cứ thích trêu đùa con người...

Nếu Đan Di còn sống, chắc chắn sẽ không gặp được Phương Vy.

Gặp được Phương Vy, Đan Di đã không còn sống.

Vòng quay số phận... Nghiệt ngã đến thế.





________________


_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro