Chương 3- Quan trọng là không thích

"Vy! Đợi mình với!"

Phương Vy đang từ nhà xe đi ra, bỗng nghe được một âm quen thuộc vang lên, là Bảo Vân.

Bảo Vân là một tomboy, với ngoại hình bắt mắt, gia cảnh tốt cùng với thành tích học tập đứng thứ ba của trường, làm cho Bảo Vân khá nổi tiếng trong trường và cộng đồng những người đồng tính.

Cô quay lại nhìn, thấy Bảo Vân đang cười tươi chạy lại phía cô, sắc mặt cô không phản ứng gì nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn người kia.

Bảo Vân cười tươi nói: "Tụi mình vào lớp chung nha?"


Phương Vy không có lý do từ chối, đành phải gật đồng ý.

Hai người cùng nhau cất bước.

Trên đường vào lớp, Bảo Vân cũng hướng đến cô nói vài câu, cô gật đầu nói một hai câu có lệ.

Bản tính của cô có lẽ thuộc về phần lãnh đạm hơi khó gần. Suốt mười mấy năm đi học, cô cũng chỉ thân và đối xử bình thường với Bảo Châu. Còn những người khác đối với cô, có lẽ chỉ thuộc về phần có thể giao tiếp.

Đối với Bảo Vân này cũng vậy, cô cũng chỉ xem là bạn cùng lớp có thể giao tiếp, ngoài như vậy ra thì không còn gì khác. Nhưng mà xem ra, Bảo Vân không có suy nghĩ giống với cô rồi.

Vào lớp hai người tách ra, cô đi lại chổ ngồi của mình, bên cạnh là Bảo Châu đã tới từ trước, hiện tại đang tập trung chơi game trên điện thoại.


"Sớm vậy?" Phương Vy lên tiếng hỏi, bình thường người này đều đi trễ hơn cô , mà hôm nay là lần đầu tiên đi sớm hơn , đúng là chuyện lạ.

"Không được hả?" Bảo Châu miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn cứ dán vào điện thoại tiếp tục chơi game.

Phương Vy không trả lời câu hỏi của Bảo Châu mà nhẹ giọng nói: "Một lát kiểm tra không lo mà giờ lo bấm điện thoại."

Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng khi vào tai của Bảo Châu, những lời đó cứ như sấm sét chạy dọc ngang qua trong đầu. Chiếc điện thoại trên tay cầm cũng không vững nữa, nhẹ rơi xuống mặt bàn gỗ.

"Kiểm. . . Kiểm tra..?!" Bảo Châu nhìn Phương Vy hỏi lại, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

Phương Vy gật đầu "ừ" một tiếng. Bảo Châu phản ứng như vậy xem ra là không biết hôm nay có kiểm tra rồi nha.

Con mắt của cô ý cười càng đậm, giọng nói cường điệu lên vài phần: "Là kiểm tra một~ tiết~ đó nha."

"Một. . . Một tiết....!?" Bảo Châu sắc mặt xuống cấp trầm trọng, cô thật sự bị doạ sợ rồi.

Phương Vy cười không nói tiếp, lấy tập sách từ balo ra để ôn lại phần hôm nay kiểm tra, hôm qua tuy ôn đã kỹ rồi nhưng nên xem lại cho chắc ăn.

"Vy...." Bảo Châu dùng ngón trỏ khều khều tay của cô, vẻ mặt làm bộ ngượng ngùng.

Liếc nhìn đến bộ mặt của Bảo Châu, Phương Vy cũng hiểu được phần nào người này chuẩn bị nói gì nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Sao?''

"Cậu có biết cậu xinh đẹp và tốt bụng lắm không a?"

Cô làm bộ mặt đồng tình gật đầu một cái nói: "Biết nha."

Việc Bảo Châu xưng cậuㅡtớ với cô thế này khá quen thuộc, trong những lần người này chuẩn bị nhờ vả cô cái gì đó.

Phương Vy vừa dứt lời, Bảo Châu vội vàng nịnh nọt nói: "Thế cậu có biết cậu sẽ càng xinh đẹp và tốt bụng hơn nếu một lát cậu chỉ bài tớ không?''

"Nhưng mà tớ nghĩ là bản thân mình đủ xinh đẹp rồi, không cần xinh đẹp hơn đâu nha." Cô nói đùa.

"Nhưng mà...."

"Cả lớp! Nghiêm!"

Bảo Châu chưa nói xong thì nghe được giọng của Bảo Vân lớn tiếng nói ngắt lời, cô nhìn lên bảng thì mới thấy giáo viên đã đứng trước lớp. Bảo Châu lật đật cất điện thoại vào, rồi cùng cả lớp đứng dậy nghiêm mình chào giáo viên.

"Các em ngồi xuống, lấy giấy ra làm bài kiểm tra một tiết!"

Giọng nói của giáo viên như một con dao bén đâm vào vết thương đang rĩ máu trong tim Bảo Châu. Người bên cạnh nhìn Phương Vy bằng khuôn mặt van xin thống khổ cực đại, mà Phương Vy vẫn giữ nguyên sắc mặt cười như không cười không nhìn Bảo Châu.


Cô thầm mắng Phương Vy không có lương tâm, run tay lấy giấy ra làm bài.

/---------

Một tiết trôi qua nhanh, tiếng trống báo hiệu ra tiết vang lên, giáo viên vỗ tay vài cái lên tiếng nói:

"Được rồi được rồi! Hết giờ làm bài rồi! Các em bỏ viết xuống, kiểm tra họ tên ghi đầy đủ chưa rồi đưa lên phía đầu bàn nộp cho cô!"

Giáo viên quan sát lớp, thấy vẫn còn có người đang cằm bút ghi hì hụt thì tiếp tục nói: "Em kia! Ai cho em viết tiếp? Có muốn cô đánh dấu bài trừ mười điểm không?"

"Em ghi họ tên mà cô!!"

--------

Khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, Bảo Châu ánh mắt biết ơn, hai tay chấp lại hướng Phương Vy xúc động nói: "Vy! Tao biết mày sẽ không bỏ rơi tao mà! Tao yêu mày! Ai lớp du!"

Phương Vy lắc đầu hết cách, đối với "lời yêu" Bảo Châu dành cho cô cũng không để tâm.

Đối với nhiều năm như vậy quen biết Phương Vy, Bảo Châu cũng hiểu rõ cô tính tình tuy lãnh đạm xa cách có phần hướng nội và lạnh lùng ít nói, nhưng thật sự không hẳn là vậy. Đối với mình , Cô tuy đôi lúc cũng hơi lãnh đạm, nhưng đôi khi vẫn biết đùa giỡn như những người khác.

Đặc biệt, Phương Vy thật sự tốt bụng, điển hình là vừa nãy. Không chỉ vậy, lúc trước cũng nhờ người này miệt mài bỏ cả đống thời gian giúp cô ôn thi tuyển sinh. Nếu không có Vy giúp, không chừng cô bị rớt tuyển sinh luôn rồi.

Đôi khi Bảo Châu vẫn tự hào đùa giỡn nói Phương Vy có phúc mới có được người bạn hoàn mỹ tốt bụng như cô, nhưng sự thật là cô vẫn hiểu rõ, bản thân mình thật may mắn khi có người bạn tốt như Vy.

_________

"Vy! Tụi mình về chung được không?" Tan học, thấy trong lớp chỉ còn lại vài người, Bảo Vân ngượng ngùng gãy gãy đầu đi lại bàn của Phương Vy nói.

Phương Vy phút chóc nhíu mi mày lại, nhưng cũng thoáng qua rất nhanh, bình tĩnh đáp: "Xin lỗi Vân, tôi phải về chung với Bảo Châu rồi."

Bảo châu lên tiếng chen vào: "Ây, xin lỗi mày nha! nay ba tao rước."

Nói xong cô cười gian một cái.

Mà đây cũng chính là nguyên nhân hôm nay cô bất ngờ đi sớm hơn Phương Vy.

Phương Vy trong lòng thầm mắng Bảo châu, từ khi lên cấp ba đến bây giờ toàn Bảo Châu đi xe đạp điện một mình, có bao giờ được ba rước đâu.

Ngày nào đi với ba không đi lại đi trúng ngày này!

"Vậy thôi hai người về vui vẻ ha, tao đi trước kẻo ba tao đợi." Nói xong, cô không đợi Phương Vy phản ứng gì mà chạy đi.

''Bộ Vy không thích về cùng mình hả?" Bảo Vân lên tiếng nói, âm thanh có chút ưu buồn.

Phương Vy khẽ thở dài, nhìn ra sân trường thấy mọi người đã về gần hết, quay lại đối với Bảo Vân nói: "Không có, tụi mình đi lấy xe về thôi."

"Ừ!" Bảo Châu cười tươi một cái rồi cùng cô đi ra khỏi lớp.

Đối với Bảo Vân, Phương Vy thật sự không ghét bỏ hay có ý nghĩ gì không tốt cả. Bảo Vân là một người tốt cô biết, chỉ là cô không muốn tiếp xúc quá thân mật với người khác. Hơn nữa nhìn cách Bảo Vân đối xử với cô gần đây, cùng với lời Bảo Châu nói hôm qua, cô cũng không ngốc đến mức độ không biết ý tứ của Bảo Vân.

Cách nhìn của Phương Vy thật sự rất thoáng về việc người đồng giới thích nhau, cô rất tôn trọng họ. Nếu thật sự thích nhau rồi thì giới tính chỉ là một vấn đề nhỏ giải quyết được. Với cô, nếu người mà cô thích là nữ, cô cũng không ngần ngại gì mà tiến tới với người đó.

Đó là cách nghĩ của cô.

Nhưng mà với Bảo Vân, cô một chút cảm giác muốn thân cận cũng không có, nói chi là cảm giác thích. Bảo Vân được nổi tiếng trong trường cô hiểu rõ, cô không muốn Bảo Vân quá thân cận với mình, việc này sẽ làm nổi lên những tin đồn không đáng có. Về phương diện khác, mọi người nói gì cô không quan tâm, nhưng về phương diện tích cảm, cô không thích những tin đồn không có thật về cô và người cô không thích bị lan ra.

Tin đồn là tin đồn, từ miệng người này truyền sang người không biết có bao nhiêu thêm bớt, thường những tin đồn tưởng chừng như rất nhỏ nhưng hậu quả lại lớn không lường trước được.

Có thể tránh được cái nào hay cái đó....


___________

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro