Hồi 38: Đêm trong Lầu Trăng.
Tôi không biết từ khi nào mình lại đi xa như vậy, có lẽ là… từ khi nhìn vào đôi mắt Nguyễn Thương Nga, nơi sâu thẳm của biển cả cô liêu qua nhiều thập kỷ.
Và tôi đây, là một kẻ tình nguyện bị nhấn chìm.
“Em không có gì muốn nói với chị sao?”
Nàng lại nhìn tôi, cười nghiêng nghiêng trong nắng, như thể cái chết chưa từng can hệ đến nàng.
“Em không biết.”
“Em đã im lặng với chị suốt quãng đường rồi đấy.”
“Em xin lỗi.”
Tôi và nàng đều là những cô nhân, người thuộc về bên kia thế giới, kẻ mắc kẹt lại trần gian vô vị. Rồi chúng tôi va vào nhau ở một khúc quanh chết tiệt, hẳn là trong một khoảnh khắc nào đó, chúng tôi đã mừng vì còn có ai đó trên đời nhìn nhận sự tồn tại của mình.
Nhưng cho đến hôm nay, nó có ý nghĩa gì nữa chứ? Tất cả những chuyện này…
…
“Nếu hai người đó đã qua đời rồi thì sao? Chị định làm gì tiếp theo?”
Ngồi ở băng ghế cuối cùng trên một chuyến xe đò liên tỉnh vào lúc đêm muộn, Trương Gia Mẫn rốt cuộc cũng đã tìm được chủ đề để mở lời, phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa cả hai.
Nguyễn Thương Nga thoáng trầm ngâm vì câu hỏi của cô, nhưng nàng không ngạc nhiên, chắc nàng cũng đã lường trước được.
“Bọn chúng cũng phải có con cháu, gia đình gì đấy chứ!” Nàng nhún vai.
Trương Gia Mẫn hiểu ý nàng, không cần thiết phải để đối phương nói thẳng ra.
Và mối hận thù trong nàng, quả nhiên không dễ gì bôi xoá chỉ vì hai cừu nhân kia đã qua đời.
Nhưng, đúng đắn ư nếu trút hết tất cả lên đầu người vô tội?
Thấy Trương Gia Mẫn cúi mặt không đáp, Nguyễn Thương Nga bèn nâng nhẹ cằm cô lên, dùng đầu ngón tay lành lạnh vuốt ve sườn mặt, như thể đang xoa dịu nỗi lòng nặng trĩu của cô… một cách vô ích.
Nàng thỏ thẻ hỏi: “Không định ngăn cản chị sao?”
Trương Gia Mẫn lắc đầu: “Em không có tư cách đó.”
“Sao lại nói thế?” Nguyễn Thương Nga hơi cau mày, nàng không thích một Trương Gia Mẫn dè dặt đến mức này.
“Không tự mình trải qua nỗi đau của người khác thì khuyên người ta phóng hạ đồ đao rất dễ. Nhưng, giả sử người bị sát hại và trấn yểm là em, em cũng không muốn lập địa thành Phật… em nhất định cũng sẽ trả thù!” Trương Gia Mẫn thành thật trả lời nàng.
Nghe vậy, Nguyễn Thương Nga liền mỉm cười, dựa vào vai cô, nàng cảm thấy chọn Trương Gia Mẫn là người đồng hành quả nhiên chẳng sai.
Đột nhiên, Trương Gia Mẫn lại thấp giọng nói tiếp: “Nhưng… em mong chị cân nhắc thật kĩ trước quyết định trút cơn thịnh nộ lên những người vô can, em mong như vậy…”
“Vì sao?”
“Vì nếu làm như thế, em không biết chị có thể siêu thoát được hay không. Riêng em, em vẫn mong chị tìm lại được sự thanh thản cho mình hơn bất cứ điều gì.”
Khi Nguyễn Thương Nga ngẩng lên nhìn Trương Gia Mẫn, nàng thấy hình bóng mình ẩn hiện trong sóng mắt của cô, loang loáng giữa hồ lệ.
Nguyễn Thương Nga trong mắt Trương Gia Mẫn thật xinh đẹp biết bao, bất kể nàng có là một hồn ma bóng quế đi chăng nữa. Nhưng không biết không hay, tự bao giờ Trương Gia Mẫn đã luôn nhìn nàng như nhìn một con người bằng xương bằng thịt, cho nàng cảm giác được hiện hữu một lần nữa… mặc dù là giả tạm.
Trong những ngày tháng ngắn ngủi chung sống dưới một mái nhà, giá như có thể kéo dài suốt đời suốt kiếp thì hay biết mấy.
Đáng tiếc, nàng lại là…
Và mọi chuyện cũng đã muộn màng rồi.
“Chị sắp chạm tay tới được sự thanh thản ấy rồi, tất cả đều là nhờ em.” Nguyễn Thương Nga kề môi đến gần Trương Gia Mẫn, nàng thì thầm.
Đôi môi nàng gần quá, chỉ trong gang tấc để cướp lấy hơi thở của nhau, nhưng bây giờ họ đang ở trên xe với những hành khách khác, không thể tùy ý như vậy được.
“Bác tài, cho chúng tôi xuống chỗ này nhé!” Trương Gia Mẫn đột nhiên kêu lên.
“Ơ, hai cô chắc không? Chỗ này hoang vu, bây giờ chỉ mới 1 giờ 30 sáng… hay là tới thị trấn kế tiếp rồi hãy xuống?”
“Không sao đâu, người nhà chúng tôi sẽ đến đón nhanh thôi.” Cô vờ bình thản.
Bác tài cũng không thể nói gì thêm, đành để hai cô gái trẻ bước xuống xe trong ánh nhìn quan ngại của tất cả hành khách có mặt.
“Chuyện gì vậy Gia Mẫn?” Nguyễn Thương Nga thấp giọng hỏi.
“Tin em đi.”
Hai người đứng bên vệ đường vắng tênh nhìn theo chiếc xe đò càng lúc càng khuất xa rồi biến mất vào màn sương khuya tĩnh mịch.
Khu vực này thuộc địa phận Phan Thiết, vị trí gần biển, thế nên từng cơn gió thổi qua đều mang theo mùi hương mặn mòi đến từ biển cả, đêm xuống càng khiến cho không khí xung quanh thêm phần lạnh lẽo.
Bấy giờ, trên đường chỉ còn lại Trương Gia Mẫn và Nguyễn Thương Nga, cô nắm tay nàng, không khỏi cảm thấy thú vị khi Nguyễn Thương Nga đang nhìn mình bằng vẻ mặt cực kỳ hoang mang hiếm có.
“Rốt cuộc em muốn làm gì? Chị không có nhiều thời gian để đùa với em đâu, chị muốn đến địa chỉ của bọn chúng càng nhanh càng tốt!”
Xem thái độ này, chắc nàng hơi giận rồi.
Mà cô cũng quả là càn rỡ, nhưng… lần này cô muốn được bốc đồng một lần, không hiểu sao lại rất muốn…
“Sẽ không lỡ thời gian của chị đâu, sáng mai chúng ta vẫn sẽ đến hòn đảo ấy đúng giờ, em hứa đấy!” Cô mỉm cười phụng phịu, đung đưa cánh tay nàng như là đứa trẻ được dắt đi mẫu giáo.
“Vẻ mặt của em như vậy là ý gì đây? Ngồi xe 9-10 tiếng đồng hồ ê ẩm cả người, bây giờ chị đang mang thân xác con người nên không phải không biết mệt đâu.” Nguyễn Thương Nga bĩu môi.
“Đến đó rồi nghỉ ngơi, tin em đi, chị sẽ thích nơi này cho xem!”
Chưa đợi Nguyễn Thương Nga phản ứng, Trương Gia Mẫn đã nắm tay nàng dắt đi lên một ngọn đồi, gió lộng thổi qua, từng hàng cây bụi cỏ ven lối mòn đong đưa như đang vỗ về bước chân hai vì sao lạc.
Cảnh đêm ru buồn bởi sóng cả ngoài khơi xa, nơi biển đêm dường như đang ấp ủ những điều thầm kín nhất nhân loại.
Bàn tay Nguyễn Thương Nga mang đến hơi lạnh thấu xương nhưng nó cũng mang tới cảm giác dịu dàng chưa từng có. Đêm nay, tuy nàng chưa hiểu hành động của Trương Gia Mẫn có ý nghĩa gì, nhưng nàng biết sớm mai đây nàng và cô sẽ phải trao nhau lời từ biệt.
Vậy nên, thêm một đêm gần gũi, âu cũng là lần an ủi cuối cùng Nguyễn Thương Nga dành cho cô.
Theo bước Trương Gia Mẫn men theo lối mòn dẫn lên đỉnh đồi đón gió, mở ra một quang cảnh đầy mê hoặc. Dưới trăng ngà, một lầu gác hiện lên sừng sững hướng nhìn ra biển lớn, nó hoang tàn một cách đẹp đẽ lạ lùng, như thể bị thời gian lãng quên mà vẫn hiên ngang thách thức nét thơ mộng cho đến tận phiến đá cuối cùng.
“Nơi đây là…?” Nguyễn Thương Nga ngỡ ngàng trước mỹ cảnh của chốn hoang liêu trước mặt.
“Người ta thường gọi nó với cái tên khác, nhưng em thích gọi nó là Lầu Trăng, như trong lời thơ của một thi sĩ bạc mệnh đã có dịp đề bút khi qua đây cùng người tình.”
Nguyễn Thương Nga lặng lẽ bước tới gần Lầu Trăng, nàng đặt tay khẽ chạm lên bức tường rêu phong nhuốm màu phế tích, mấy ngón tay nàng miết nhẹ trên nó, như thể đang nghe nó thì thầm kể về một quá khứ huy hoàng đã qua.
“Chắc chị biết chàng thi sĩ bạc mệnh ấy là ai, và cả người tình của anh ta nữa.” Nguyễn Thương Nga quay lại nhìn Trương Gia Mẫn.
“Họ là những nhân vật đương thời với chị nhỉ?” Cô tiến tới bên nàng, bước chân nhẹ nhàng như sợ đánh thức vạn vật xung quanh.
“Chưa từng gặp, nhưng có lần chị được cha tặng cho tập thơ của anh ta khi trở về từ Huế.” Nàng mỉm cười.
“Nào, đi cùng em thêm một đoạn nữa nhé?”
“Bất cứ đâu, trong đêm nay.”
Trương Gia Mẫn gượng cười sầu muộn, cô lại dắt tay nàng đi vào trong phế tích, lắng nghe càng rõ ràng hơn tiếng giun dế rỉa rúc bên tai. Rồi cả hai bước lên cầu thang bằng đá, nó vẫn vẹn nguyên sau ngần ấy năm gánh chịu gió dập mưa vùi và bao trận cuồng phong của thời cuộc.
Trên tầng gác, họ thấy có một khung cửa sổ đã gãy đổ, vừa hay lại hứng trọn ánh trăng khuya, khiến không gian chìm vào thứ ánh sáng xanh huyền hoặc.
Hai người con gái nắm tay nhau đến bên khung cửa ấy, từ vị trí này họ có thể nhìn ra toàn bộ quang cảnh dưới đồi và bãi biển mênh mông, quả là nơi hữu tình một cách ai oán.
Cả hai cứ vậy, lặng lẽ bên nhau một lúc lâu cũng chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng đáng tiếc thời gian sẽ không vì họ mà ngưng lại tại khoảnh khắc này, cả hai quá thực tế để mơ về điều vô thường ấy.
Cho đến khi, Trương Gia Mẫn là người mở lời trước, có lẽ cô bắt đầu sợ sự muộn màng lúc bình minh lên.
“Đừng đi.” giọng cô khẽ run.
“Là ai đã nói mình không có tư cách xen vào?” Nàng nhàn nhạt đáp.
“Chỉ là… đừng đi.” Thanh âm Trương Gia Mẫn dần lạc đi vì nghẹn.
“Không thể.”
“Em sẽ bù đắp cho chị, mỗi giây mỗi phút cho đến tận ngày em chết, được không?”
Bàn tay cô không kiềm được mà siết lấy tay nàng, như thể sợ rằng buông lơi một chút sẽ liền khiến Nguyễn Thương Nga vụt biến mất.
“Không được.” Nàng vẫn lạnh nhạt trả lời.
Rồi Nguyễn Thương Nga rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Trương Gia Mẫn, để cô cảm thấy sự mất mát và cô độc phút chốc lại bao trùm.
Trương Gia Mẫn cúi gằm mặt, bờ vai cô run rẩy. Cô không thích cảm giác này… cô không thích lại trở về với ngôi nhà hiu quạnh ấy và cuộc sống đơn chiếc ấy thêm lần nào nữa.
“Chị Nga, em sợ lắm…”
Nguyễn Thương Nga khẽ thở dài, ừ thì cứ cho là vậy nếu như nàng vẫn còn hơi thở. Và có lẽ nàng cũng chẳng đành lòng, bèn nhẹ nhàng nâng mặt Trương Gia Mẫn lên rồi sững sờ khi trông thấy mắt mi cô đã nhạt nhòa châu lệ.
“Đừng khóc.”
“Chị Nga, về nhà với em đi.”
Trương Gia Mẫn như thể đã vỡ òa cảm xúc sau ngần ấy thời gian kiềm nén.
“Chị biết em sợ sự cô đơn, cũng giống như chị vất vưởng suốt nhiều năm trong dinh thự, nhưng…” đoạn, Nguyễn Thương Nga ôm lấy Trương Gia Mẫn vào lòng, thầm thì bên tai cô rằng. “Hãy tin chị, như chị đã tin em, rồi đây em sẽ không còn cô đơn nữa… nhưng không phải với một kẻ đã chết như chị.”
“Không, em không quan tâm chị là hồn ma hay con người, em chỉ cần chị!” Trương Gia Mẫn ôm chặt lấy nàng.
Nguyễn Thương Nga khẽ cười, nhè nhẹ hôn vành tai Trương Gia Mẫn, và cô cũng không hề phản kháng: “Vì sao chỉ cần chị? Đỗ Chiêu Dương hay con bé Bảo Viên ấy vẫn có thể thay chị bên cạnh em kia mà?”
“Nói ra rồi thì chị sẽ về nhà với em chứ?”
“Hm còn để xem câu trả lời ấy là gì.”
Nguyễn Thương Nga ngậm lấy vành tai Trương Gia Mẫn khẽ mút, ướt át và hơi lạnh từ nàng truyền tới khiến cơ thể cô bất giác run lên, ôm siết lấy eo nàng như tìm kiếm điểm tựa.
“Em…”
“Em thế nào hửm?” Nàng cúi mặt, cắn nhẹ vào hõm cổ cô, không khác nào một con sói hoang đang khát khao miếng mồi ngon trước mặt.
Vì sự tiếp xúc thân mật này mà khiến thân thể cô bỗng nóng lên như lửa đốt, lý trí muốn kháng cự nhưng trái tim lại vô phương chối từ. Có lẽ thời gian qua không chỉ mỗi mình Nguyễn Thương Nga phải kiềm chế.
Thanh âm ngâm nga đầy ngượng ngùng của thiếu nữ vang lên khắp Lầu Trăng, nó mang theo cả sự thèm muốn lẫn sợ hãi khó tỏ bày.
Để rồi trong lúc lửng lơ giữa ranh giới trần gian và cung trời, Trương Gia Mẫn đã thốt lên lời rằng: “Em yêu chị.”
Nhận được câu trả lời mà mình thầm mong muốn, Nguyễn Thương Nga thay vì thoả mãn thì ngược lại có chút suy tư, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô như để che giấu đi biểu cảm muộn sầucủa mình lúc này, giả vờ trêu chọc, hỏi ngược lại: “Hình như có người từng bảo không thích phụ nữ kia mà?”
“Ừm, em không thích phụ nữ, nhưng em yêu ma nữ.” Trương Gia Mẫn mỉm cười mà nước mắt cô vẫn còn đọng trên mi, ngoan ngoãn để Nguyễn Thương Nga luồn tay cởi từng chiếc cúc áo của mình.
“Và hình như người đó cũng từng bảo không thích chuyện gối chăn?” Nàng cong môi, vươn lưỡi liếm lên xương quai xanh của cô.
Trương Gia Mẫn khẽ “ưm” một tiếng đầy khiêu gợi, thách thức sự kiên nhẫn của nàng.
“Phải, nhưng ở đây là nhà hoang, không có chăn gối để ghét.” Cô chủ động hôn lên sườn mặt Nguyễn Thương Nga.
“Ha… giờ thì ai mới là người lươn lẹo nhỉ?”
“Là em, nhưng… hãy về nhà với em nhé? Em đã yêu chị mất rồi.”
Trương Gia Mẫn chân thành nói với nàng, trong khi tự mình cởi phăng chiếc áo rồi vứt sang một bên, không ngần ngại phơi bày thân thể, như minh chứng cho lời yêu không chút đắn đo của mình.
Và kể từ khoảnh khắc ấy, Nguyễn Thương Nga cũng đã biết, rằng đêm nay sẽ là một đêm khó thể lãng quên, kể cả khi nàng đã đi đến nơi tận cùng địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro