Hồi 40: Kẻ dối trá!

Trương Gia Mẫn ngồi trên chiếc thuyền mà mình vừa thuê để đến hòn đảo nọ, chủ thuyền là một bác ngư dân đã ngoài sáu mươi, râu tóc điểm sương, từng nếp nhăn trên gương mặt đều hiện lên sự khắc khổ qua nhiều tháng năm tần tảo.

Bác bảo rằng rất mừng vì Trương Gia Mẫn đã thuê thuyền, vì mùa này thường xuyên xảy ra giông bão, vậy nên dân biển cũng ngại ra khơi, thu nhập vì thế hạn hẹp vô cùng. Bác kể rằng đời ông cha đã bám biển mà sống, đến đời bác cũng vậy, và đời con trai bác cũng thế, mặc dù phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng máu ngư dân chảy trong huyết quản bao đời không cho phép bác lên bờ làm nghề khác, bác trân trọng biển cả như trân trọng chính gia tài mà tổ tiên đã để lại.

Qua những lời bác ngư dân già tâm sự, Trương Gia Mẫn càng hiểu thêm về sự cực khổ và tinh thần nhiệt huyết của người dân làng chài nước mình, mặc dù cơ cực nhưng vẫn quyết giữ cái nghề cái nghiệp mà ông cha truyền thừa, bảo vệ nó qua nhiều thế hệ.

Trương Gia Mẫn nghĩ rằng, sau khi kết thúc tất cả những chuyện này, cô sẽ về nhà và vẽ một bức tranh mang đề tài làng chài nước mình để kỷ niệm cho lần gặp gỡ này. Nhưng, cho đến lúc đó, cô hi vọng vẫn còn Nguyễn Thương Nga bên cạnh để chứng kiến bức tranh được hoàn thành.

Trong lúc đang nghĩ ngợi mông lung, bất chợt chiếc điện thoại cục gạch trong túi cô reo vang, số gọi đến hiển thị tên Đỗ Chiêu Dương.

“A lô, tôi nghe đây! Cô gọi tôi có việc gì không?”

Đầu dây bên kia, giọng Đỗ Chiêu Dương run rẩy, trông như vừa phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình vậy.

“G-Gia Mẫn… cô ổn chứ? Cô đang ở đâu vậy? Không bị thương chứ?”

“Này này, bình tĩnh đi! Thở chậm thôi, từ từ nói tôi nghe xem, cô sao vậy?”

“Cô có đang an toàn hay không?!” Đầu dây bên kia, Đỗ Chiêu Dương nức nở kêu lên, hệt như vừa bật khóc.

“Tôi ổn, tôi đang an toàn.”

“Cô có đang ở cùng Nguyễn Thương Nga hay không?”

“Sao tự dưng hỏi vậy?”

“Trả lời đi! Cô có đang ở cùng cô ta hay không?!”

Tiếng gào của Đỗ Chiêu Dương khiến Trương Gia Mẫn giật nảy mình, vội vàng đáp: “Không có, chị ấy không có ở đây.”

Đoạn, Trương Gia Mẫn nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Đỗ Chiêu Dương.

Sau đó, cô ấy cố trấn định mình, nói: “Nghe đây Gia Mẫn, nghe thật kĩ lời tôi này… Nguyễn Thương Nga hoàn toàn không như những gì cô biết đâu, cô ta nói dối về tất cả đấy! Tôi đã nhờ mối quan hệ của cha mình ở Đà Lạt điều tra về lý lịch của cô ta, cô có biết… con trai người làm vườn năm ấy của cô ta đã nói những gì không?”

Nghe đến đây, đột nhiên trái tim Trương Gia Mẫn như lạc nhịp, từng cơn gió táp vào mặt chợt cũng bỏng rát từng hồi.

“Người đó… đã nói gì về chị ấy?”

Trương Gia Mẫn nghe tiếng Đỗ Chiêu Dương khẽ hít vào một hơi thật sâu, như tự lấy can đảm cho mình, rồi cô nói tiếp: “Ông ta nói rằng, Nguyễn Thương Nga vốn là con gái của một thương nhân giàu có bậc nhất Đà Lạt xưa, cô ta vô cùng xinh đẹp, trong trí nhớ của ông ta… Nguyễn Thương Nga có thể mê hoặc bất cứ người đàn ông nào. Mặc dù tuổi đời cô ta năm ấy còn rất trẻ nhưng tính tình lại vô cùng quái dị và bạo ngược, thích nhất là… giam cầm những thiếu nữ trẻ tuổi để biến họ trở thành nô lệ, phục tùng những thú vui quái đản của mình. Nguyễn Thương Nga tâm tư thất thường, bề ngoài nhã nhặn lịch thiệp, bên trong lại cực kỳ dữ tợn, từng sai người đánh đập cha ông ta dã man chỉ vì lỡ làm rụng một cánh hoa…”

“Cô… cô nhầm rồi, chị Nga… không thể nào lại như vậy được đâu…” Trương Gia Mẫn cố gắng phản bác.

Đỗ Chiêu Dương gắt lên: “Cô mới nhầm đấy! Cô bị cô ta lừa mất rồi! Nghe cho rõ đây, con trai của người làm vườn đã kể với tôi rằng, Nguyễn Thương Nga thao túng người khác cực kỳ tài tình, dùng sự xa hoa, danh vọng để lừa vô số thiếu nữ nhẹ dạ cả tin sa vào bẫy rập! Cô ta rất thích đóng vai nạn nhân hiền lành để đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của những cô gái ấy, khiến họ cam tâm tình nguyện làm thú cưng trong lồng… Hiện tại, bên dưới dinh thự Bách Hợp vẫn còn những chiếc lồng giam giữ người của cô ta, chỉ cần cô đến đó kiểm tra liền sẽ rõ!”

Trương Gia Mẫn im lặng, mọi lời lẽ đều bị nghẹn lại trong phút giây này. Cô nên tin ai chứ? Nguyễn Thương Nga hay là Đỗ Chiêu Dương?

“Gia Mẫn… làm ơn hãy rời khỏi Nguyễn Thương Nga ngay lập tức! Trở về thành phố đi, tôi và cô sẽ đến Đà Lạt để phơi bày sự thật, cô còn có tôi mà… hãy mặc kệ ma nữ độc ác, giả dối ấy!”

Chết tiệt thật… tại sao lại là thời điểm này?

Tại sao không sớm hơn?

Tại sao để cô quyết định trao trọn trái tim mình cho Nguyễn Thương Nga rồi thì sự thật mới vỡ lẽ?

Ông trời ơi…

“Xin lỗi Chiêu Dương, tôi… thành thật xin lỗi!” Trương Gia Mẫn run giọng, bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng trở nên tê dại. “Không phải tôi không tin cô, nhưng tôi muốn đích thân mình đối diện với điều này, đối diện với… chị ấy. T-tôi sẽ gặp cô sau nhé… cho đến khi nào, Nguyễn Thương Nga quyết định nói với tôi, về tất cả…”

“Đừng, Gia Mẫn, đừng mà…!”

Tút tút tút…

Tiếng rít dài lạnh lẽo vang lên, Trương Gia Mẫn đã tắt máy.

Dù sao thì cô cũng quyết định sẽ tự mình đối mặt. Nếu thật sự nguy hiểm như thế, tốt nhất đừng để liên lụy thêm ai.

Bảo Viên, Đỗ Chiêu Dương, họ xứng đáng thoát khỏi rắc rối này.

Bỗng dưng, bác ngư dân kêu lên, phá tan sự bối rối trong tâm trí của Trương Gia Mẫn.

“Ôi trời ơi, ghê quá đi mất, lần đầu tiên chuyện đáng sợ này lại xảy ra ở vùng biển này đấy!”

Trương Gia Mẫn nghi hoặc, hỏi vọng vào buồng lái: “Có chuyện gì vậy bác?”

Bác ngư dân ngóng đầu ra, nói với cô bằng giọng hết sức lo lắng, rằng: “Đài radio của bác vừa đưa tin, người ta nói vừa phát hiện một cuộc thảm sát trên thuyền, ngay tại vùng biển này! Kẻ gây án đã sát hại tất cả thuỷ thủ trên thuyền bằng rìu rồi tự sát bằng chính chiếc rìu ấy, thật là kinh khủng mà!”

Chợt, trái tim Trương Gia Mẫn khẽ nhói lên, cô biết rằng nó chẳng liên quan nhưng không hiểu sao lại linh cảm đến Nguyễn Thương Nga… kỳ lạ quá.

“Dạ làm phiền bác lái nhanh đến đảo ấy được không ạ? Con đang rất gấp.”

“Được được, có đợi cô không?”

“Dạ không cần đâu, đến đảo rồi con thanh toán luôn, bác cứ về nghỉ ngơi.”

“Ừ, vậy cũng được, tự dưng nghe vụ này xong tôi cũng nổi hết cả gai ốc…”

Trong khi ấy, ở ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi hướng ra phía biển, Nguyễn Thương Nga đang đứng đối diện trước một bà lão đã ngoài tám mươi, tóc bà bạc trắng, búi gọn sau gáy, gương mặt già nua ánh lên nét phúc hậu, như một bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ.

Bấy giờ, bà lão đang ngồi trên một chiếc xe lăn, dùng một tấm khăn đắp ngang đôi chân yếu ớt vì bị liệt đã lâu của mình. Bà mặc một bộ áo bà ba lụa màu trắng, trên người không đeo bất kỳ trang sức nào, ngoại trừ một chiếc nhẫn…

“Chào buổi chiều, Vân anh! Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Còn nhớ chị chứ?” Nguyễn Thương Nga chầm chậm bước tới, đôi môi nhẹ nhàng nở ra một nụ cười quỷ dị.

“C-chị là…?”

“Là?” Nàng nhướn mày.

“Là… Nguyễn Thương Nga.” Bùi Vân Anh thoáng trầm mặc, nhưng lạ lùng thay khi tên nàng lại được bà thốt ra một cách hết sức nhẹ nhàng, như thể vừa gặp lại một người bạn cố tri.

“Vẫn còn nhớ ư?” Đôi mắt Nguyễn Thương Nga bỗng lóe lên tia sát khí.

“Dạ thưa chị, làm sao em nỡ quên chị cho đành.”

“Cưng đang mỉa mai chị đây đó à?”

“Thưa, em không dám.” Bùi Vân Anh khẽ cười, khiến Nguyễn Thương Nga chợt khựng lại. “Có lẽ em luôn biết rằng ngày này rồi sẽ đến, 64 năm… là quá dài để gặp lại, chị nhỉ?”

“Gian phu của cưng, ở đâu rồi?”

Bùi Vân Anh hướng đôi mắt ẩn hiện vết chân chim của mình nhìn về một phía, tại nơi đó có một hủ tro cốt được đặt trang trọng trên kệ thờ, sau bát lư hương.

Vừa trông thấy hủ tro cốt, Nguyễn Thương Nga bèn bừng lên cơn giận dữ, nàng thét lên một tiếng khiến gió lốc thổi tung căn phòng, đảo lộn mọi vật dụng trong đó ngổn ngang. Trước khi hủ tro cốt rơi xuống vỡ tan tành, Nguyễn Thương Nga đã đưa tay, dùng ma lực hút nó về phía mình.

“64 năm, quá lâu, và quả nhiên gian phu của em đã có thể sống trọn vẹn cả một cuộc đời… bên em.” Giọng nàng run rẩy vì uất ức.

Bùi Vân Anh khó nhọc đưa tay dụi dụi mắt mình sau cơn cuồng phong do Nguyễn Thương Nga tạo ra, vầng trán bà đã bị thứ gì đó va trúng, cứa thành một đường rỉ máu.

“Sự thật thì em chưa từng quên chị.” Bà khẽ cười, chân thành nói với Nguyễn Thương Nga.

Nàng liếc mắt nhìn Bùi Vân Anh, bàn tay với móng vuốt sắc bén siết chặt hủ tro cốt khiến nó rạn nứt: “Vậy thì tại sao em lại trốn chạy khỏi chị? Tại sao em lại đi theo hắn?”

“Vì em yêu anh ấy.”

“Nhưng chị yêu em!”

“Không, đó đâu phải là tình yêu… lẽ nào đến tận hôm nay chị vẫn chưa nhận ra?”

Nguyễn Thương Nga mang hủ tro cốt đến bên cửa sổ, nàng vừa chớp mắt liền khiến khung cửa nổ tung thành từng mảnh vụn, đem hủ tro cốt đổ ra bên ngoài, để tro bụi bên trong bị làn gió vô tình cuốn bay đi mất.

Bùi Vân Anh vẫn lặng lẽ ngồi trên xe lăn dõi theo từng của chỉ của nàng. Bà tận mắt trông thấy tro cốt của chồng mình, thứ mà bà đã gìn giữ suốt bao năm, nay bị đổ đi không thương tiếc. Trong lòng tuy rất xót xa… nhưng bà biết, âu cũng là nghiệp quả.

Đoạn đường cuối cùng này, món nợ này, bà và chồng sẽ hoàn trả đủ cho Nguyễn Thương Nga.

“Đó là tình yêu của chị, đó là cách yêu của chị, chị đã cho em tất cả mọi thứ!” Nguyễn Thương Nga phẫn nộ kêu lên.

“Không phải đâu! Chị không hề yêu em… chị không yêu ai cả.” Bùi Vân Anh nghẹn ngào, nước mắt ứa ra mắt mi bà. “Chị chỉ yêu bản thân chị mà thôi.”

“Em phản bội chị! Em luôn tự biện hộ cho điều này, em luôn tự biện hộ cho việc em đã giết chết chị!”

Chợt, Bùi Vân Anh sững người…

Đoạn, bà ủ rũ, đôi mắt đã nhoà lệ nhìn vào Nguyễn Thương Nga dáng dấp không hề thay đổi, cứ như thể bà đang sống lại tháng ngày xưa kia, từ nhiều năm về trước.

Ký ức như từng mũi khâu chằng chịt, chấp vá cho trái tim mục ruỗng từ lâu. Cả Nguyễn Thương Nga lẫn Bùi Vân Anh đều đã chết, bằng cách này hoặc cách khác, trái tim cả hai đều đã chết sau cuộc tình lầm lỡ năm xưa.

Trong khoảnh khắc, tựa hồ thời không nghịch chuyển, đưa họ về lại năm nào, thuở Nguyễn Thương Nga vẫn còn là một người con gái với lồng ngực đong đầy nhịp sống, và Bùi Vân Anh vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ quấn quýt bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro