Hồi 42: Mê dược.
Quả thật Nguyễn Thương Nga muốn Bùi Vân Anh phải mang ơn mình, nhưng đó chưa là tất cả!
Bước ngoặt do chính nàng tạo ra là vào một chiều hoàng hôn cách đêm gặp gỡ ấy khoảng một tháng. Sau khi đã để Bùi Vân Anh mòn mỏi nghĩ ngợi về nàng suốt 30 ngày, không một tín hiệu, không một tin tức, để Nguyễn Thương Nga tựa hồ lại biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống bé mọn của Bùi Vân Anh, thì nàng lại bất ngờ mang tên mình xuất hiện trước cô.
“Này, các cô hay tin gì không? Nghe nói cô chủ Thương Nga của chúng ta đang bị bệnh rất nặng đấy!”
“Chậc, không phải thường ngày cô chủ được chăm sóc rất tốt sao? Còn có cả đốc-tờ riêng, sao lại đổ bệnh rồi?”
“Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai chứ? Tôi đâu có quen cô chủ.”
“Ở đây nhiều chuyện không lo làm việc, có phải các người muốn nhịn đói hết tháng này phải không hả?!” Người quản vườn quát lên, khiến nhóm nữ công nhân đang tụ tập bàn tán vội tản ra ngay, ai làm việc nấy. “Thiệt tình… đàn bà con gái gì mà lắm chuyện thấy sợ. Sao không học theo Vân Anh kia kìa, người ta làm nhiều hơn nói đó!”
Vừa dứt lời, Bùi Vân Anh đã thình lình xuất hiện trước mặt người quản vườn khiến ông ta suýt trụy tim, lại lớn tiếng: “Con nhỏ này, cô là ma sao?! Tự dưng hiện hồn ra ngay mặt tôi vậy?…”
“Dạ em xin lỗi quản lý, chỉ là… em có thể hỏi ông một việc được không ạ?”
“Việc gì?” Người quản vườn phẩy phẩy khăn mùi xoa.
“Không biết cô chủ có ổn hay không? Hiện tại có ai chăm sóc cô không ạ?”
“Khụ…” Nghe câu hỏi hết sức ngờ nghệch của cô, ông ta liền bắn cho một ánh nhìn ghét bỏ. “Tôi vừa mới khen cô không nhiều chuyện thì bây giờ cô trực tiếp đến tìm tôi nhiều chuyện là sao?”
“Không, không, em đâu dám nhiều lời! Như quản lý biết đấy, em còn chịu ơn cô chủ, tháng trước cô Thương Nga không chỉ ứng trước lương cho em mà con mời đốc-tờ riêng của mình đến khám giúp bố em, cô còn cho rất nhiều bánh sữa để bố bồi dưỡng… Bây giờ cô chủ bệnh, lẽ nào em đành làm ngơ?”
Người quản lý vừa nghe vừa gật gù, cảm thấy cũng rất có tình lý, bèn kéo Bùi Vân Anh sang một góc, thấp giọng nói: “Cô chủ của chúng ta bị sốt li bì mấy ngày mấy đêm rồi chưa tỉnh, tuy có nhiều người chăm sóc nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Thành thật thì tôi đang lo lắm đây!”
Bùi Vân Anh nghe mà bồn chồn trong dạ, bỗng dưng nắm lấy tay người quản lý, khẩn khoản xin: “Thưa ông, có thể nào cho phép em nghỉ một ngày để đến thăm cô chủ được không?”
“Nghỉ một ngày? Không được, giảm năng suất.” Người quản lý lắc đầu nguầy nguậy.
“Em sẽ làm bù hai ngày nghỉ?”
“Vẫn không đủ.” Người quản lý nhún vai.”
“Cả ca đêm ở xưởng đóng gói luôn!” Bùi Vân Anh xem ra cực kỳ kiên quyết.
“Ừ, thôi được rồi… chịu cô luôn!”
“Em cảm ơn quản lý ạ!” Cô mừng rỡ, nắm tay ông ta lắc lắc. Có nào ngờ đâu từng bước đều đã được tính toán kĩ càng để cô sa vào bẫy.
…
Vậy là Bùi Vân Anh lại đến dinh thự Bách Hợp lần nữa, cô mang theo một giỏ bánh quy do chính tay mình làm, tuy món quà mang đến thăm đơn sơ nhưng trong mỗi chiếc bánh đều chất chứa tình cảm mà cô muốn dành cho Nguyễn Thương Nga, mặc dù bấy giờ cô cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc ấy là gì.
Nhưng trong suốt một tháng nay, cả nằm mơ cô cũng trông thấy bóng dáng nàng hiển hiện, vừa quyến rũ bức người lại nhân hậu vô vàn, thật khiến cõi lòng cô ấm áp.
Chưa bao giờ Bùi Vân Anh được một người với thân phận cao quý như vậy đối xử với mình dịu dàng đến thế, chưa bao giờ…
Cho đến khi cô được quản gia dắt lên phòng ngủ của Nguyễn Thương Nga thì trái tim nhỏ bé vẫn đang đập thình thịch vì hồi hộp.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô trông thấy Nguyễn Thương Nga nằm mê man trên giường, xung quanh có mấy người hầu gái đứng kế bên canh giữ, dưới chân nàng lại là Gấu Ú đang buồn bã tựa đầu. Khi ấy… Bùi Vân Anh đã nhận ra mình lo lắng cho nàng đến ngần nào.
“Đây là khách của cô chủ, người cô chủ chờ bấy lâu, các cô cứ lui ra để cô ấy tự nhiên.” Ông quản gia thấp giọng nói mà như ra chỉ thị.
Ngay lập tức, những cô hầu gái liền lui ra ngoài, chừa lại không gian yên tĩnh cho Bùi Vân Anh nhưng vẫn không khỏi tò mò lén lút liếc nhìn cô.
Trước khi ông quản gia rời đi, Bùi Vân Anh đã kịp hỏi: “Thưa ông, ông vừa bảo cô chủ chờ cháu sao ạ?”
Ông quản gia già cỗi gật nhẹ: “Ừm, cô chủ chờ cô quay lại suốt cả tháng nay nhưng không thấy cô đâu cả. Rồi cô ấy đổ bệnh, chắc là do… ài, thôi bỏ đi, tôi nhiều chuyện quá.”
“C-cháu xin lỗi, cháu không biết cô chủ chờ! Cháu không quay lại là vì nghĩ rằng thân phận mình thấp hèn quá, sợ không dám quấy rầy khi chưa được gọi đến.”
“Vậy sao lần này cô chủ động tới đây?”
“Dạ là vì… cháu nghe mấy chị ở vườn Atiso bảo rằng cô chủ đang bệnh, nên… cháu bạo gan đến thăm.”
“Ừ ừ,” ông quản gia gật gù. “Đến thăm thì tốt! Thôi, tôi không làm phiền cô nữa, khi nào cần gì thì cứ gọi những cô hầu ban nãy, họ ở ngay bên ngoài.”
“Dạ, cảm ơn ông ạ, cháu xin phép…”
Nói xong, quản gia quay lưng đóng cửa, bỏ lại Bùi Vân Anh một mình cùng Nguyễn Thương Nga đang mê man trên giường.
Không gian yên tĩnh quá, như thể nghe được cả tiếng trái tim cô vỡ vụn vì xót xa cho nàng.
Bùi Vân Anh khẽ khàng bước tới, cô không dám ngồi lên giường mà chỉ quỳ xuống cạnh bên, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán Nguyễn Thương Nga, cảm thấy vầng trán nàng đang nóng bừng bừng, chắc là sốt cao lắm…
Ừ thì tất nhiên phải nóng bừng rồi, chẳng uổng công nàng nãy giờ chịu đựng để hầu gái dùng hơi nước hơ cho nóng.
Chỉ tội nghiệp Bùi Vân Anh phí công lo lắng.
“Cô chủ, em xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, em không biết rằng cô đang đợi.” Bùi Vân Anh nghẹn ngào. “Giờ em đã đến rồi đây, em có tự tay nướng bánh quy cho cô đấy, tuy nó không đắt tiền bằng những món Tây Dương hảo hạng, nhưng là tấm lòng của em… cô mau khỏi bệnh, ăn thử một cái bánh được không ạ?”
Nguyễn Thương Nga vẫn im lặng, mặc dù nàng nằm đó nghe hết tất cả, đắc ý vô cùng vì chỉ như vậy mà đã nắm được tình cảm của Bùi Vân Anh, nhanh còn hơn nàng nghĩ.
Những thiếu nữ thật là khờ khạo, ai cũng như ai, chỉ cần được nàng ban cho chút ân huệ thì liền cảm kích không nguôi.
Thời ấy, Nguyễn Thương Nga vẫn nghĩ tình cảm con người rẻ mạt như thế đấy.
Vào đúng thời điểm được nàng chỉ định, một cô hầu gái mở cửa tiến vào mang theo một ly nước cam mời Bùi Vân Anh uống. Quả nhiên, cô theo phép lịch sự mà lại nhấp một ngụm nhỏ, tuy vậy vẫn vừa đủ để thứ bên trong nó phát huy tác dụng.
Trong cơn mơ màng, Bùi Vân Anh thấy Gấu Ú được dắt ra khỏi phòng, trước khi đi nó còn ngoái đầu nhìn cô gầm gừ. Rồi chẳng hiểu sao cả cơ thể cô dần trở nên vô lực, tâm trí cứ bay bổng, nhìn ra ngoài trời thì đêm đã buông tự lúc nào, thời gian bỗng trở nên quá vô thực.
Và Bùi Vân Anh không biết vì lý do gì mà Nguyễn Thương Nga không còn mê man nữa, nàng tỉnh dậy, nở nụ cười đẹp tựa ánh trăng khuya nhìn cô. Không biết vì sao nàng lại mang cô lên giường, vì sao mà xiêm y bị trút bỏ, vì sao mà… cơ thể trần trụi bị phơi bày trước mắt Nguyễn Thương Nga.
Bùi Vân Anh biết điều này là sai trái nhưng cô không làm chủ được chính mình, tựa là kẻ bị thôi miên mà chiều chuộng theo bao điều càn quấy của nàng, giày vò thân thể cô như tấm lụa mỏng manh.
Nguyễn Thương Nga ban đầu rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên thô bạo, càng truy hoan lại càng cuồng dã, hoang dại trút lên cô từng đợt sóng tình.
Đau đớn xen lẫn tủi nhục khiến Bùi Vân Anh muốn chết ngay lập tức, cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn cha của mình, người luôn dạy cô phải biết giữ tự trọng và sự đoan chính của một người con gái.
Hết rồi… cô đã chẳng còn là con người trước khi cô bước vào nơi đây nữa. Nhưng Bùi Vân Anh vẫn chưa hay biết, kể từ giờ phút này trở đi, thứ cô đánh mất không chỉ có mỗi trinh tiết mà còn là cả sự tự do, quyền được sống độc lập như một con người.
Rồi đây, sẽ sớm thôi để cô trở thành một món vật bị người ta sở hữu. Mà người ấy không ai khác chính là Nguyễn Thương Nga!
Sau đêm hoan lạc là nhục nhã tràn đầy, Nguyễn Thương Nga thậm chí còn chẳng ngủ lại bên cô, nàng đi đâu mà cô chẳng biết. Chỉ là Bùi Vân Anh phải lõa thể nằm đó, giữa chiếu chăn hỗn loạn và một cơ thể chi chít thương tích, chờ đợi đến khi thuốc mê tan hết.
Bùi Vân Anh vùi mặt vào gối, tiếng nức nở của cô làm tan nát vầng trăng trong một đêm cao nguyên buốt giá, sao trời chắc cũng vì thương xót cho phận cô mà ào ạt đổ xuống hoá thành mưa. Chẳng ai bên cô, chẳng ai xoa dịu cho cô, đành nhờ tiếng mưa át đi tiếng khóc đầy tuyệt vọng.
…
Cho đến 3 ngày sau, khi Bùi Vân Anh đã trở về nhà và nghĩ rằng mình đã hết giá trị đối với Nguyễn Thương Nga thì nàng lại xuất hiện.
Lần này, nàng chủ động đến tận nhà Bùi Vân Anh trước khi cô đi làm về.
Khoảnh khắc Bùi Vân Anh vừa vào nhà đã thấy Nguyễn Thương Nga dắt theo Gấu Ú, nàng đang ngồi trò chuyện hết sức vui vẻ với cha mình khiến cô như chết lặng. Không… cô không thể nào để cha mình biết những chuyện xấu hổ mà con gái ông đã trót gây ra được!
“Nhân vật chính của chúng ta đã về nhà rồi kìa, thưa bác!” Nguyễn Thương Nga giả giọng vô tư nhưng đôi mắt lại cố ý đưa tình với Bùi Vân Anh.
“Vân Anh ơi Vân Anh, con có một cô chủ thật là tốt bụng! Con biết gì không? Cô chủ bảo sẽ cho con đến dinh thự hầu hạ đấy, không cần phải làm ở vườn Atiso dãi nắng dầm mưa nữa đâu. Bố rất mừng!”
Thấy cha mình chất phác quá đỗi, Bùi Vân Anh lòng đau như cắt, đưa tay gạt nước mắt, cố nói bằng giọng bình thản: “Con làm ở vườn Atiso quen rồi bố ạ.”
“Thôi nào, đây là cơ hội tốt để con đỡ vất vả đấy, hãy biết ơn! Vả lại, cô chủ bảo sẽ dạy con viết chữ nữa, vì lòng hiếu thảo đáng khích lệ của con.”
Giọng cô dần không bình tĩnh nổi nữa, sắp sửa lạc đi: “Dạ thôi… con nghĩ mình không có phước phần đó đâu, thưa bố, thưa cô…”
Đến lúc này thì Nguyễn Thương Nga đã chen vào, nàng nói: “Em từ chối như vậy làm chị buồn đấy, đã cất công đến tận đây cơ mà?”
“Em xin lỗi thưa cô, nhưng…”
Nguyễn Thương Nga phật ý, liền nhíu mi nhìn cô: “Chị mà buồn thì hay nói những chuyện vu vơ lắm đấy. Em vẫn muốn từ chối sao?”
“Em không… thôi được rồi ạ, em làm là được.” Bùi Vân Anh lại đưa tay áo tự lau nước mắt.
Nguyễn Thương Nga cả mừng, vỗ tay cái bộp khiến cô giật nảy mình, nàng nói một cách hết sức ẩn ý, tựa hồ cố tình trêu chọc cô: “Tin chị đi, làm việc ở dinh thự sẽ vui vẻ lắm! Chị sẽ tận tình dạy em từng chút, từng chút, cho đến khi… em biết chữ.”
Nói rồi, nàng bèn bật cười phấn khích, từ giã cha của Bùi Vân Anh và dắt Gấu Ú ra về. Lúc ngang qua cô còn khẽ hôn nhẹ lên vành tai một cách đầy ám muội.
Sau khi Nguyễn Thương Nga rời đi chẳng bao lâu thì có một người đàn ông mặc vest đen đến gõ cửa nhà Bùi Vân Anh. Ông ta tự xưng là luật sư riêng của Nguyễn Thương Nga, đến để mang một bản giao kèo tới, muốn cô lăn tay điểm chỉ.
Vì không biết chữ và có những ẩn tình khó nói, vậy nên Bùi Vân Anh đã bảo luật sư ra sau vườn để nói chuyện riêng, hòng tránh cho cha cô nghe thấy.
“Chú nói thật cho cháu biết đi, đây không phải là giao kèo làm việc thông thường phải không ạ?”
Luật sư mặt lạnh như tiền, im lặng giây lát rồi gật đầu: “Ừ.”
“Chú làm ơn cho cháu biết, giao kèo này viết những gì được không?”
Luật sư lại trầm ngâm, rốt cuộc vẫn đáp, chỉ vỏn vẹn 3 chữ: “Giấy bán thân.”
…
Bên bờ hồ nằm giữa rừng thông, nơi gió lành lạnh thổi, thông reo vi vu qua từng mùa thành những bản tình ca buồn bã.
Nguyễn Thương Nga ngồi trên bến thuyền, nàng thả chân xuống mặt nước, bên cạnh là Gấu Ú đang nghiêng đầu vô tư lự ngắm những cụm mây.
“Em thấy ánh mắt mà Vân Anh nhìn chị chứ? Nó khác với lần đầu tiên gặp.” Nguyễn Thương Nga trầm ngâm nhìn mặt hồ phẳng lặng.
Gấu Ú nghe tiếng nàng thì quay sang nhưng nó chẳng thể nào đáp lại, chỉ ngu ngơ nằm lắng nghe cô chủ.
“Chị không hiểu sao lần nào cũng vậy, họ đều thay đổi ánh mắt của mình, sai ở bước nào chứ?” Nàng thoáng nhíu mày. “Không sai! Lần này sẽ không sai đâu! Em ấy sẽ sớm yêu chị mà thôi, đúng không?”
Gấu Ú lại kêu lên, dụi dụi đầu vào lòng nàng. Nguyễn Thương Nga ôm lấy nó vuốt ve, thoáng chốc lại tươi tắn như ban đầu: “Em ấy sẽ yêu chị, vì chị yêu em ấy, như vậy mới là điều đúng đắn!”
Nói đoạn, nàng bật cười khúc khích, trông dáng vẻ lúc này không khác một cô bé ngây ngô: “Vậy Gấu Ú của chị, em có yêu chị không? Em sẽ không bao giờ xa chị chứ?”
Gấu Ú ngửa cổ tru lên tiếng dài như lời hồi đáp, cọ cọ vào nàng đòi được ôm hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro