Hồi 44: Bữa tiệc định mệnh.

Sau khi tỉnh táo hẳn thì Bùi Vân Anh được biết Gấu Ú đã bị gãy chân vì tai nạn ấy, nó đang được một bác sĩ thú y người Pháp tận tình chăm sóc. Riêng cô, cô có tận 3 bác sĩ và một nhóm y tá túc trực bên mình, mặc dù cô đã nói với Nguyễn Thương Nga rằng điều này không thật sự cần thiết.

Trong suốt thời gian Bùi Vân Anh dưỡng thương, Nguyễn Thương Nga đã thay cô thăm hỏi và cử người chăm sóc cho cha cô tử tế, điều này khiến Bùi Vân Anh an ủi được phần nào.

Kể từ khi cô đặt chân vào dinh thự thì những đêm này là những đêm hiếm hoi cô không phải đối diện với Nguyễn Thương Nga qua sự trần tục của dục vọng. Thay vào đó, nàng đã dành mỗi đêm để đọc tiểu thuyết cho cô nghe, cùng cô nói rất nhiều về cuộc sống lẫn tương lai, cho đến khi một trong hai ngủ thiếp đi bên cạnh nhau.

Cứ như thể hai người đã là… người thương của nhau vậy.

Chính nhờ những cuộc trò chuyện vào mỗi đêm canh vắng, vậy nên Bùi Vân Anh cũng được hiểu thêm đôi chút về quá khứ của Nguyễn Thương Nga.

Ví như lý do khiến nàng yêu thương Gấu Ú đến như thế, đó không chỉ bởi vì nó là một chú chó có bộ lông tuyệt đẹp và đôi mắt xoe tròn đáng yêu, cũng chẳng phải chỉ vì nó tinh khôn hơn những chú chó khác. Nguyên nhân thật sự bởi Gấu Ú chính là một món quà mà cha Nguyễn Thương Nga đã tặng nàng vào nhiều năm về trước.

Nhưng nó cũng không chỉ là một món quà thông thường…

Ngày hôm ấy, cái ngày hiếm hoi mà cha nàng đã chịu bỏ thời gian ra để ở bên cạnh nàng, thay cho những chuyến buôn bán dài hạn qua các nước, thay cho cả những ngày cha nàng đắm say ở các hộp đêm, vũ trường trên Sài Thành. Lần này, cha Nguyễn Thương Nga đã về dự sinh nhật của nàng, mang tặng một chú chó nhỏ có bộ lông màu xám rất dễ thương, Nguyễn Thương Nga thật sự rất thích chú chó ấy, liền đặt ngay cho nó cái tên là Gấu Ú để hợp với ngoại hình như một bé gấu con mũm mĩm.

Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi cha nàng thông báo rằng ông sẽ tái hôn với một người phụ nữ ở Hà Nội và sẽ chuyển ra Bắc sống cùng ả đàn bà ấy!

Ông cho rằng Nguyễn Thương Nga đã đủ trưởng thành để có thể kế thừa dinh thự và điền trang, nhưng ông hứa vẫn sẽ quay về thăm nàng vào mỗi khi hè sang.

Ông ta, người cha đáng kính của nàng… đã bỏ rơi nàng giữa những gấm nhung chết tiệt này!

Và Gấu Ú là người bạn đồng hành trung tín mà ông để lại cho nàng.

Ông ta thật sự tin rằng một thiếu nữ 15 tuổi và một chú chó nhỏ sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau đến suốt cuộc đời, trong khi thiếu vắng đi sự có mặt của người cha, người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của Nguyễn Thương Nga…

Ông ta thật sự đã tin như vậy!

Và rồi, sau tất cả, Nguyễn Thương Nga vẫn sống, nàng thậm chí còn cho rằng mình sống tốt hơn nhiều khi không có ông ta! Bởi vì không như những người cùng trang lứa khác, nàng sẽ không có phụ huynh ngăn cản những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, sẽ không có phụ huynh kì thị sở thích kỳ lạ của nàng, sẽ không có phụ huynh răn dạy nàng phải làm điều gì đúng, điều gì sai.

Sẽ không có tranh cãi, không có mâu thuẫn gia đình… không gì cả.

Nguyễn Thương Nga tự nhủ mình thích điều đó, vậy nên mọi cuộc phiêu lưu chỉ cần nàng cùng Gấu Ú là đủ.

Vì những câu chuyện này, thêm một lần nữa, Bùi Vân Anh đã lại thay đổi cách nhìn về Nguyễn Thương Nga.

Một thời gian sau, những vết thương trên cơ thể của Bùi Vân Anh đã dần bình phục, có thể nói rằng chẳng còn chút quan ngại nào nữa. Tuy nhiên, Nguyễn Thương Nga vẫn không chạm vào cô theo cái cách chiếm đoạt của trước đây.

Bây giờ, nàng đối đãi với cô chẳng khác nào một người thương kề bên gối mộng, khiến Bùi Vân Anh đôi khi lại cảm thấy có chút ấm áp xen lẫn vào lòng.

Chân của Gấu Ú cũng đã khỏi rồi, nó thậm chí còn không bị khập khiễng, vừa trông thấy Bùi Vân Anh thì liền chạy tới nũng nịu đòi vuốt ve, thái độ thay đổi hoàn toàn so với lần đầu tiên gặp gỡ.

“Xem kìa, Gấu Ú cũng phải lòng em rồi.” Nguyễn Thương Nga mỉm cười, ngồi trên xích đu nhìn Gấu Ú đang nô đùa cùng Bùi Vân Anh trong hoa viên.

“Em mừng vì Gấu Ú không ghét bỏ em nữa.”

“Gấu Ú không ghét em đâu, nó chỉ ghen thôi, vì sợ em độc chiếm chị đấy.” Nguyễn Thương Nga ẩn ý nháy mắt.

“Em đâu có bản lĩnh đó chứ…” Bùi Vân Anh gượng cười.

“Biết đâu lại có.” Nguyễn Thương Nga khẽ cong môi.

Ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi xuống hai người con gái đang lặng lẽ nhìn nhau giữa một khu vườn ngập tràn sắc hoa.

Có lẽ, nếu thời gian được dừng ngay tại khoảnh khắc này, câu chuyện sẽ có thể đã khác đi, và nếu không có những gì xảy ra sau đó.

Vào một buổi tối nọ, dinh thự Bách Hợp lại rực sáng ánh đèn, nhạc điệu tấu vang những bài ca mà Nguyễn Thương Nga yêu thích.

Nàng lại tổ chức tiệc rượu, nhưng lần này đã có thêm sự xuất hiện của Bùi Vân Anh, trong tư cách “người bạn thân thiết” của nàng.

Mặc trên mình bộ váy áo màu tím hoa sim, màu sắc tượng trưng cho sự thuỷ chung mà đích thân Nguyễn Thương Nga đã chọn cho cô. Nó thật đẹp, cứ như một bộ váy áo được mang ra từ cung điện của các nàng tiên, có nằm mơ Bùi Vân Anh cũng chẳng ngờ sẽ có ngày mình được mặc nó.

Bữa tiệc diễn ra linh đình vượt ngoài sức tưởng tượng của Bùi Vân Anh, với hoa đèn treo khắp, mùi hương rượu thịt và những tiếng cười nói vô bờ tràn ngập cả không gian, tạo nên bầu không khí náo nhiệt đến mức khiến đầu óc cô hoàn toàn bị choáng ngợp tước sự xa hoa quá đỗi.

Toàn bộ giới thượng lưu Đà Lạt đều được mời, hầu hết là các cậu ấm cô chiêu và các tay chơi khét tiếng xứ Lâm Đồng. Ở họ, tự nhiên đã toát ra cái khí chất vương giả mà không phải ai cũng có được, thật sự khiến Bùi Vân Anh có chút ngột ngạt.

Ngược lại, Nguyễn Thương Nga hoàn toàn thuộc về những con người này, thuộc về thế giới lộng lẫy ấy.

Chỉ là… trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc nàng trót rời mắt khỏi cô ít phút, khoảnh khắc đáng ghét của cuộc đời nàng, anh ta đã xuất hiện!

“Xin chào, em là cô bạn mới của Thương Nga, đúng không?” Người thanh niên mặc suit đen khẽ khàng bước tới với nụ cười niềm nở trên môi.

“Dạ, nếu chị ấy bảo vậy thì là vậy rồi ạ.” Bùi Vân Anh cũng lịch sự đáp lại.

“Anh tên Bảo Long, còn em tên gì nhỉ, có tiện cho anh được làm quen chăng? À, ý anh là, làm quen như một người bạn mới.”

Bùi Vân Anh thoáng trầm ngâm, cô đảo mắt tìm Nguyễn Thương Nga, nhưng bây giờ nàng đang bận trò chuyện với vài người đàn ông nào đó.

Trước sự mong chờ ra mặt của Bảo Long, cô đành bất đắc dĩ thấp giọng trả lời: “Em tên Vân Anh ạ.”

“Vân Anh? Tên đẹp quá! Anh lấy làm vinh dự khi được kết bạn với em đấy, Vân Anh!”

Trông Bảo Long có vẻ vui, và anh cũng chẳng có ý định rời đi sớm.

Cho đến khi cảnh tượng Bùi Vân Anh đang trò chuyện thân thiết với Bảo Long lọt vào tầm mắt Nguyễn Thương Nga. Mặc dù từ đằng xa nhưng cô cũng đã có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của nàng đang hướng thẳng về phía mình.

Nguyễn Thương Nga rảo bước tới, tà áo dài trắng của nàng phiêu dật như một làn mây trắng, vừa huyền hoặc lại bức bách người ta một cách vô hình.

“Không ai dạy anh rằng đừng nên động chạm vào hoa đã có chủ à?” Nguyễn Thương Nga nhếch môi nhìn Bảo Long, thẳng thừng vòng tay qua ôm ngang eo Bùi Vân Anh như thể tuyên bố chủ quyền.

“Ồ…” Bảo Long chớp chớp mắt, anh hoàn toàn ngạc nhiên. “Thì ra hai người không chỉ là bạn.”

“Có những chuyện, kể cả kẻ ngu còn tự hiểu được cơ mà.”

Trong vòng tay Nguyễn Thương Nga, Bùi Vân Anh cảm thấy sự áp chế chưa từng có, nó khiến cô run rẩy.

“Tôi xin lỗi, nhưng chắc có sự hiểu lầm. Tôi chỉ muốn kết bạn cùng cô ấy thôi.” Bảo Long giải thích, không khỏi liếc nhìn bàn tay đang siết chặt vòng eo của Nguyễn Thương Nga. “Cô Nga, cô đang làm em ấy bị đau.”

Nguyễn Thương Nga liếc mắt, thấy quả thật Bùi Vân Anh đang mím môi chịu đựng, nhưng cô chẳng muốn nhẹ tay hơn.

“Không phải chuyện của anh. Cút ra khỏi nhà tôi, trước khi xưởng rượu của gia đình anh chẳng còn cơ hội làm ăn nào nữa ở Đà Lạt này.”

“Cô đang hăm dọa tôi ư?” Bảo Long nhíu mày.

“Anh cứ thử nấn ná, rồi sẽ biết tôi có hăm dọa hay không.”

Bảo Long siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn giận, nhưng anh không muốn tranh cãi với phụ nữ. Cha anh đã dạy rằng, một người đàn ông không nên tìm thấy bản lĩnh của mình trong việc chiến thắng ở một trận đấu khấu với phụ nữ.

Vậy nên Bảo Long chỉ đành trút ra một tiếng thở dài và quay lưng đi.

Được mấy bước, chợt anh khựng lại, quay đầu nhìn Bùi Vân Anh bằng một ánh mắt hết sức xót xa.

Anh nói rằng: “Nếu em không cảm thấy thoải mái vì tất cả những điều này, hãy chấm dứt nó, đừng nên cam chịu chỉ vì ai đó bắt buộc em phải như thế. Em luôn có được sự giúp đỡ nếu em cần!”

Nhìn anh chàng lầm lũi rời khỏi dinh thự, trái tim Bùi Vân Anh như bị bóp nghẹt, những lời nói của anh ta vừa đánh thẳng vào trái tim cô.

Khoảng thời gian sau đó, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Nguyễn Thương Nga trở lại với dáng vẻ lả lơi, phóng túng cùng rượu vang và những lời đường mật vây quanh. Nàng bỏ lại Bùi Vân Anh ngồi một mình, thẩn thờ trên ghế sofa.

Gấu Ú đang đi lững thững thì bắt gặp cô, bèn chen qua dòng người đến bên Bùi Vân Anh, dụi đầu an ủi.

“Em đang lo lắng cho chị phải không? Đừng lo nhé, chị ổn cả mà.” Bùi Vân Anh gượng cười, ôm Gấu Ú vào lòng.

“Nhưng thật lòng… chị không biết mình đang làm gì nữa. Chị cảm thấy mình đã bị mắc kẹt ở đây mất rồi.” Bùi Vân Anh sầu muộn, nâng tay tự lau nước mắt.

Cô nói đúng, cô đã bị mắc kẹt ở đây, trong chính dinh thự Bách Hợp này.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Bởi vì những gì xảy ra sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn thế gấp trăm ngàn lần.

Tàn tiệc, Nguyễn Thương Nga đã lạnh lùng gọi hai người đàn ông lực lưỡng đến, theo chỉ thị của nàng, họ lôi Bùi Vân Anh đi, bất chấp việc cô đã tận hết sức lực vùng vẫy và chống cự.

Gấu Ú ngơ ngác, nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Thương Nga, kêu khe khẽ như muốn hỏi: “Sao chị lại làm thế với chị ấy?”

Nguyễn Thương Nga híp mắt cười, cứ như sự việc này là hoàn toàn bình thường vậy, rồi nàng nhỏ nhẹ nói với Gấu Ú: “Hôm nay, em ấy đã cư xử không ngoan, những ai không ngoan đều phải bị trừng phạt, nhớ chứ?! Chỉ cần em ấy hối lỗi, chị sẽ lại yêu em ấy thôi, và… em ấy buộc phải hối lỗi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro