Hồi 45: Bí mật chôn giấu dưới tầng hầm.

Khi hai người đàn ông lôi Bùi Vân Anh qua một dãy hành lang tối om dẫn ra đằng sau dinh thự, cô đã cố chống trả kịch liệt nhưng không cách gì thoát khỏi những cánh tay cứng rắn ấy. Rồi họ dắt cô đến trước một cánh cửa gỗ to lớn được khoá kín bằng từng vòng xích sắt đã hoen gỉ. Khi một trong hai người đàn ông mở nó ra, Bùi Vân Anh nghe thấy tiếng thở dài của họ xen lẫn cùng tiếng kẽo kẹt của bản lề.

"Làm ơn, xin hãy tha cho tôi." Bùi Vân Anh nài nỉ.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể chống lại ý cô chủ được, tôi rất xin lỗi..." người đàn ông có râu quai nón thấp giọng đáp.

Sau đó, cánh cửa mở ra, để lộ những bậc thang bằng đá dẫn xuống một đường hầm sâu hun hút nhưng Bùi Vân Anh vẫn có thể thấy le lói phía dưới kia là một tia sáng nhỏ, lập loè như đóm lửa ma trơi.

Họ đưa Bùi Vân Anh xuống đường hầm ấy, mùi ẩm thấp và sự lạnh lẽo ngay lập tức xộc thẳng vào mũi cô, thâm nhập vào sâu thẳm tâm hồn làm cuộn trào lên nỗi sợ mà cô đã cố kiềm nén.

Sau khi đi xuống hết những bậc thang, ở cuối đường hầm là một quang cảnh khác được mở ra. Nó là một căn phòng rộng, được thắp đuốc vừa đủ sáng nhưng ngọn lửa kia lại không đủ để xua đi cái lạnh toả ra từ bốn bức vách bằng sa thạch. Trong phòng có sáu lồng giam, với những song sắt to bằng cùm tay, và trong mỗi lồng được trang trí theo sở thích riêng ấy đều có một chiếc giường sắt, cùng với một... người con gái.

Bùi Vân Anh bàng hoàng nhìn lướt qua năm gương mặt nhợt nhạt vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, họ là năm cô gái trẻ, trạc tuổi cô. Tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng đều có một điểm chung là sự vô hồn, lạc thần trên khuôn mặt.

Năm cô gái ấy đều mặc váy áo sạch sẽ, tươm tất, có phần bất đồng so với môi trường sống hiện tại của họ. Tất cả đều rất xinh đẹp, nhưng đó lại là vẻ đẹp của sự cam chịu, biến họ trở thành những con búp bê sống không còn chút sắc thái nào của loài người lưu lại.

Khi Bùi Vân Anh trông thấy một trong hai người đàn ông tiến tới mở khoá lồng giam thứ sáu thì đó cũng là lúc cô phát hiện ra mình sắp phải đối mặt với chuyện gì.

"Không... không! Cho tôi đi, cho tôi ra khỏi đây... xin các ông!" Lần nữa, Bùi Vân Anh lại chống cự trong vô vọng.

Tuy nhiên, cô vẫn bị hai người họ xô vào trong lồng giam. Khoảnh khắc song sắt khép lại, cô biết số phận mình đã bị định đoạt mất rồi.

"Đừng tìm cách thoát, vô ích thôi, tốt hơn cô nên giữ sức." Người đàn ông cao lớn nhất nói.

Khi thấy họ xoay lưng đi, Bùi Vân Anh bèn lao tới, cố với tay ra ngoài chấn song mà kêu lên. "Đừng làm như vậy mà, xin hãy thả tôi ra, tôi sợ lắm..."

Trong ánh mắt họ, Bùi Vân Anh thấy rõ có sự đau xót nhưng cả hai vẫn lặng lẽ quay đi. Trước lúc khuất khỏi, người đàn ông có râu quai nón ủ rũ cất lời: "Hãy làm mọi cách để cô chủ vui, biết đâu cô ấy sẽ cho cô rời khỏi chỗ này sớm vài năm."

Và rồi, Bùi Vân Anh nghe thấy tiếng cánh cửa phía bên trên miệng hầm đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn mọi hi vọng của cô.

Cô gục xuống bên song sắt, nước mắt đã nhạt nhòa từ lâu, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ được gì ngoài hình ảnh người cha mù lòa tội nghiệp của mình, người mà cô có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Bùi Vân Anh co ro trong góc buồng giam, thu mình lại như muốn trốn tránh thực tại quá đỗi khủng khiếp này. Cho đến khi một tiếng gọi khe khẽ đánh động cô, khiến cô phải ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình lên, quay sang nhìn về phía người vừa kêu.

"Chị người mới, chị tên gì vậy? Chị đã làm sai điều gì để phải bị phạt thế?"

Cô gái ấy, một cô gái trẻ trung, nét mặt vẫn còn phảng phất chút tinh nghịch của thiếu nữ nhưng ánh mắt cô đã dại đi, xen lẫn chút gì đó không còn được tỉnh táo như người bình thường. Bấy giờ, cô đang nghiêng nghiêng đầu nhìn Bùi Vân Anh, nhoẻn miệng cười hỏi.

"Tôi tên Vân Anh..." giọng Bùi Vân Anh nghèn nghẹn. "Tôi cũng không biết mình đã sai ở đâu nữa."

Chợt, cô gái kia bật cười sằng sặc, quả nhiên là đã không còn minh mẫn, đáp. "Thôi nào, chúng ta đều sai nên đáng phải bị phạt! Chị cũng sai, tôi cũng sai, họ cũng sai luôn!"

Bùi Vân Anh lau nước mắt, cô trèo lên giường ngồi nhìn qua những chấn song, quan sát thấy trong lồng giam của cô gái này có rất nhiều hoạ cụ, hình như cô ấy là một hoạ sĩ?

"Em tên gì vậy? Sao em lại ở đây?" Bùi Vân Anh hỏi ngược lại cô gái ấy, người ở lồng giam thứ năm, ngay sát bên cô.

Chỉ thấy cô gái nọ nghiêng đầu nhìn Bùi Vân Anh một lúc. Sau đó lại bật cười, bảo rằng cô không nhớ tên mình là gì, chỉ biết Nguyễn Thương Nga thích nhất khi gọi cô là "Hoạ Sĩ Nhỏ".

"Tại sao lại là Hoạ Sĩ Nhỏ chứ?" Bùi Vân Anh không khỏi thắc mắc.

Đến đây, cô gái có biệt danh là Hoạ Sĩ Nhỏ ấy đột nhiên đứng bật dậy, xoay người khiến tà váy màu trắng đung đưa theo từng nhịp chuyển động và bắt đầu kể một cách đầy tự hào, như thể đó chính là đoạn ký ức quan trọng nhất cuộc đời cô.

Họa Sĩ Nhỏ kể rằng Nguyễn Thương Nga thích tranh cô ấy vẽ ra sao, nàng bảo cô chính là thiên tài hội họa, là nàng hoạ sĩ nhỏ đã mang đến vô số sắc màu cho cuộc đời ảm đạm của nàng.

Họa Sĩ Nhỏ kể, mắt cô lấp lánh theo từng lời như đang được sống dậy khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Chợt, nụ cười tắt lịm trên môi cô, đôi mắt dần tối đi, nhuộm màu sầu muộn.

"Nhưng... chị Nga làm tôi đau quá, đau ở đây này!" Hoạ Sĩ Nhỏ đập mạnh tay vào ngực mình. "Tôi chỉ muốn mình là người duy nhất nhưng tại sao chị Nga lại mang con nhỏ đó về? Nó có gì hơn tôi chứ?!"

Dứt lời, Hoạ Sĩ Nhỏ bèn chỉ tay về phía lồng giam thứ tư, nơi có một cô bé còn rất trẻ, đoán chừng chỉ mới mười ba, mười bốn.

Theo cái chỉ tay đầy phẫn nộ của Hoạ Sĩ Nhỏ, Bùi Vân Anh nhìn về phía cô bé ấy. Lúc này, cô bé đang ngồi trên giường, ôm trong lòng một con gấu bông, miệng ngâm nga mấy câu đồng dao không rõ lời.

Bùi Vân Anh không biết cô bé là ai, cũng chẳng biết ba người con gái còn lại tên gì, chỉ thấy họ là hình ảnh sống động nhất về thứ mà cô cũng sẽ trở thành vào một ngày nào đó... lạc thần, buông xuôi, và điên dại trong chính những tầng ký ức của mình.

Bùi Vân Anh không muốn bản thân biến thành như thế.

Không, tuyệt đối không!

Nhưng cô còn có phương cách nào sao?

Đúng lúc này, tầm mắt cô bỗng phát hiện một tấm rèm đỏ rất lớn đang che kín cả một bức tường. Cô rất tò mò, không biết đằng sau tấm rèm ấy có phải là một cánh cửa để thoát thân chăng?

Nếu muốn biết được, cô buộc lòng phải thoát khỏi những song sắt này, nhưng đây là điều bất khả, trừ khi...

Đúng vậy!

Trừ khi Nguyễn Thương Nga xuất hiện và đưa cô ra khỏi lồng giam, dù chỉ là tạm thời thì Bùi Vân Anh tin mình vẫn sẽ có cách để tẩu thoát.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ đơn phương của cô, cái suy nghĩ mà Hoạ Sĩ Nhỏ đã nhìn ra được và đang âm thầm chế nhạo mà Bùi Vân Anh không hề hay biết.

3 ngày sau, rốt cuộc sự trông mong của Bùi Vân Anh cũng thành hiện thực. Nguyễn Thương Nga cuối cùng cũng xuất hiện.

Nàng vận váy ngủ mỏng manh, tay còn cầm ly rượu vang đang uống dở, thong thả bước xuống tầng hầm. Tiếng gót giày gõ xuống nền đá như hồi chuông đánh động những cô gái kia, họ đột nhiên choàng dậy, gấp gáp chỉnh trang lại chính mình và đứng ngoan ngoãn trước cửa lồng giam chờ Nguyễn Thương Nga tiến tới.

Bùi Vân Anh cũng bắt chước như họ nhưng cô vẫn còn giữ được sự tỉnh táo của mình, không như những cô gái kia, giờ chẳng khác nào những con thú cưng trong chuồng đợi chủ.

Nguyễn Thương Nga xoay xoay ly rượu, chậm rãi đi qua từng lồng giam, ánh mắt của kẻ kiểm soát hoàn toàn thế cục khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa oán hận biết bao nhiêu.

Rồi nàng dừng lại ngay trước mặt Bùi Vân Anh, nở ra một nụ cười quá đỗi dịu dàng với cô. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Bùi Vân Anh - nạn nhân trong câu chuyện còn không dám tin chính cô gái này là kẻ đã giam giữ mình ở nơi đây.

Thật mỉa mai làm sao...

"Chào cưng, 3 ngày qua em đã quen với nơi ở mới chưa?"

"Em không biết mình đã sai ở đâu để bị phạt, thưa chị." Bùi Vân Anh vào thẳng vấn đề.

"Em đã thân mật với tên đàn ông ấy, em đã phản bội chị." Nguyễn Thương Nga nhíu mắt nhìn cô.

3 ngày qua, mặc dù vẫn có người mang thức ăn xuống cho những cô gái bị giam cầm ở đây nhưng Bùi Vân Anh ưu sầu vẫn chẳng tài nào nuốt nổi, vậy nên chỉ mới 3 ngày nhưng Nguyễn Thương Nga thấy gương mặt cô đã hốc hác đi nhiều.

"Em thậm chí còn chưa thân thiết với anh ta chứ đừng nói là thân mật, chị cũng thấy mà, đó chỉ là xã giao thôi. Em không thể từ chối trả lời khi người khác hỏi được."

Câu trả lời này chính là sự thật nhưng Nguyễn Thương Nga lại cảm thấy như Bùi Vân Anh đang chống đối lại nàng.

"Từ giờ trở đi, em sẽ không cần phải trả lời bất cứ ai khác ngoài chị đâu, cưng ạ!" Nguyễn Thương Nga trầm giọng.

Đoạn, nàng lấy ra chìa khoá trong túi áo, chủ động mở cửa buồng giam và kêu Bùi Vân Anh bước ra ngoài trước những ánh mắt ghen tị của những cô gái còn lại.

Đây là cơ hội cho cô, có lẽ...

Chỉ cần Bùi Vân Anh thoát khỏi nơi đây thì tất cả những cô gái còn lại cũng sẽ được giải thoát sớm thôi, cô đã nghĩ như vậy. Nhưng khi Bùi Vân Anh xô Nguyễn Thương Nga ra ngay lúc cô vừa rời khỏi buồng giam rồi toan chạy về phía cửa hầm thì bỗng dưng nàng lại phá lên cười khoái trá, khiến bước chân cô khựng lại giữa những bậc thang.

"Thôi nào, em thật sự nghĩ những bé con này của chị chưa từng thử làm thế sao?" Vừa nói Nguyễn Thương Nga vừa bước tới, đưa tay qua song sắt và vuốt ve gò má của Hoạ Sĩ Nhỏ.

Dứt lời, nàng bật chốt cửa, mở khoá cho cô ấy bước ra. Khoảnh khắc cánh cửa lồng giam vừa mở, Hoạ Sĩ Nhỏ liền lao đến ôm chầm lấy Nguyễn Thương Nga trong sự khó hiểu của Bùi Vân Anh.

"Họa Sĩ Nhỏ của chị, em có nhớ chị không?" Nguyễn Thương Nga đưa tay xoa đầu Hoạ Sĩ Nhỏ khi cô ấy quỳ xuống chân nàng, Bùi Vân Anh thấy đầu gối cô đang khuỵ trên những mảnh ly vỡ mà ban nãy Nguyễn Thương Nga đã đánh rơi.

Từng mảnh thuỷ tinh găm vào chân Hoạ Sĩ Nhỏ khiến da thịt rách ra, tứa máu nhưng dường như cô ấy chẳng hề bận tâm, hoàn toàn chỉ tập trung ánh nhìn và sự cuồng nhiệt của mình vào mỗi Nguyễn Thương Nga.

Bùi Vân Anh chứng kiến cảnh tượng này khiến cô không khỏi cau mày, bước chân cũng bất giác bị đông cứng tại chỗ.

Chợt, Nguyễn Thương Nga liếc mắt nhìn về phía Bùi Vân Anh, cất giọng đầy ngạo mạn của một kẻ đã chiến thắng áp đảo, nàng bảo rằng: "Chắc em ấy đã nói em biết về biệt danh của mình rồi nhỉ? Nhưng hẳn là cô nàng Hoạ Sĩ Nhỏ này vẫn chưa kể em nghe về mẹ và em trai của em ấy, hai người họ vẫn mong em ấy về nhà suốt mấy năm qua nhưng cũng may còn có chị thay thế chăm sóc, để Hoạ Sĩ Nhỏ đáng yêu này có thể yên tâm ở lại dinh thự 'làm việc' và đều đặn gửi tiền về nhà báo hiếu."

Nghe đến đây, cả người Bùi Vân Anh bất giác lạnh đi, tất nhiên cô hiểu ý tứ mà Nguyễn Thương Nga đang ẩn dụ.

Nàng cong môi, nét cười mang nhiều hàm ý. "Chị vừa gửi tiền lương tháng này, thuốc Tây và thư của em cho bố, nhận được tin em bác ấy mừng lắm, tuy bác vẫn còn lo lắng vì e công việc ở dinh thự quá sức với em nhưng chị đã đích thân trấn an bác rằng sẽ chăm sóc cho em thật tốt và... cho cả bác nữa!"

"Chị!"

"Sao? Em lớn tiếng với chị đó à?" Nguyễn Thương Nga thản nhiên nhướn mày.

Bây giờ thì Bùi Vân Anh đã hiểu rồi, hiểu rằng mình sẽ phải chôn chân tại đây và trở thành một con rối phục tùng Nguyễn Thương Nga một cách tự nguyện, hoặc chính cha cô sẽ là người trả giá thay cô.

Mặc dù Nguyễn Thương Nga không nói rõ nhưng chẳng có hành động nào của nàng là ngừng uy hiếp cả.

Vậy là Bùi Vân Anh quay trở lại, đến bên vòng tay Nguyễn Thương Nga để nàng ôm cô vào lòng và vuốt ve mái tóc rối. Bên tai mình, Bùi Vân Anh nghe tiếng nàng thỏ thẻ lời tình tự, từng câu từng chữ như muốn xé toạc trái tim cô.

"Chị yêu em, Vân Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro