Hồi 46: Ân nhân.
"Chị yêu em..."
Yêu sao? Nguyễn Thương Nga mà cũng biết yêu sao?
Những lồng giam này, những xiềng xích ấy, và cả sự uy hiếp thân nhân mà là tình yêu hay sao?
Có lẽ là vậy...
Nhưng đây chỉ là thứ tình yêu mà Nguyễn Thương Nga dành riêng cho bản thân mình.
Cũng như lúc này, rốt cuộc Bùi Vân Anh cũng biết được thứ ở đằng sau tấm rèm màu đỏ sẫm ấy là gì. Nhìn lên những thứ dụng cụ không khác nào các hình cụ tra tấn được treo chễm chệ trên tường, Bùi Vân Anh chỉ biết bật cười, đến cuối cùng vẫn là thế... cô vẫn chỉ là một món đồ chơi ở trong tay nàng.
Nguyễn Thương Nga thậm chí còn chưa từng xem cô là con người thì làm sao có thể nói đến chuyện yêu đương?
Những đêm chịu đau đớn trong phòng nàng vẫn chưa là gì so với những chuyện Bùi Vân Anh phải trải qua khi ở dưới tầng hầm này. Nỗi nhục nhã càng thêm gấp bội khi những việc ấy thậm chí còn diễn ra ngay trước mặt hay chung cùng những người khác, và cô chỉ có được sự yên tĩnh để tự xoa dịu vết thương lòng là khi Nguyễn Thương Nga rời khỏi.
Thuở nhỏ, cô thường được nghe cha kể về chuyện thiên đàng và địa ngục, như một hình thức mà phụ huynh Á Đông thường dùng để dạy dỗ con cái mình phải biết ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ nếu không muốn bị quỷ sai bắt xuống âm ty. Nhưng cho đến hiện tại, Bùi Vân Anh đã ở địa ngục ấy rồi, mặc dù cô tự nhủ mình chẳng làm sai gì cả.
Đêm nay, à mà cô cũng chẳng biết là ngày hay đêm nữa, ở chốn này không phân biệt được. Bùi Vân Anh lại nằm co ro trên giường, lòng nơm nớp lo tiếng bước chân Nguyễn Thương Nga sẽ lại vang lên, nhưng không, lần này là tiếng gọi khe khẽ của Hoạ Sĩ Nhỏ, người mà giờ đây cô đã được biết tên cô ấy là Hương.
"Vân Anh ơi, chị ngủ rồi sao?"
Thật tình, Bùi Vân Anh muốn giả vờ im lặng hơn là đáp lại, nhưng tiếng gọi của cô ấy cứ đều đều quấy nhiễu bên tai.
"Tôi còn thức đây." Cô xoay lại, liền chạm phải ánh mắt hoang mang của Hương.
"C-chị có nghe thấy gì không?" Hương vừa run rẩy vừa len lén chỉ tay về phía miệng hầm.
"Tôi có nghe gì đâ..u..." chợt, Bùi Vân Anh khựng lại, hình như bên trên quả thật có tiếng động gì đó.
"Là chị Nga sao?" Con bé ở lồng giam thứ tư cũng dụi mắt ngồi dậy, em ấy vừa ôm gấu bông vừa lắng tai nghe.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, cả sáu cô gái đều bật dậy, nghi hoặc dán mắt về phía miệng hầm.
"Không phải chị Nga, âm thanh này nghe như tiếng... cạy cửa vậy!" Bùi Vân Anh cả mừng, lảo đảo bước xuống giường.
Quả đúng như lời Bùi Vân Anh phán đoán, người ở phía trên không phải Nguyễn Thương Nga mà là một kẻ khác, một kẻ tọc mạch đáng được mang ơn - Bảo Long!
Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu tháng kể từ lần cuối cùng Bùi Vân Anh gặp Bảo Long lần đầu tiên. Thề có trời rằng lúc ấy cô hoàn toàn chẳng có ý niệm nào về anh nhưng giờ đây sự xuất hiện của anh khiến cô mừng đến phát khóc.
Đối diện trước Bùi Vân Anh cùng 5 cô gái khác trong một không gian kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng của mình, Bảo Long tự nhủ nếu không phải là đàn ông thì chắc anh đã sợ đến đứng không vững nổi. Làm sao anh ngờ được giữa thành phố Đà Lạt ngàn hoa thơ mộng này, giữa xã hội văn minh hiện nay mà lại có một tầng hầm giam giữ phụ nữ trái phép như thế, anh không dám mường tượng đến những chuyện khủng khiếp nào đã xảy ra với họ tại nơi đây suốt thời gian qua.
"V-Vân Anh... là em đúng không?! Sao em lại...?" Giọng Bảo Long vô thức lạc đi.
"Em và những chị em này đã bị Nguyễn Thương Nga giam cầm tại đây. Xin anh, làm ơn hãy cứu chúng tôi với!" Bùi Vân Anh lao tới chấn song, vươn tay ra khẩn thiết van cầu.
Thời gian qua cô đã cam chịu biết bao nhiêu, tưởng rằng đời mình giờ đã là tuyệt vọng nhưng nay thấy được Bảo Long thì chẳng khác nào như thấy được một chiếc phao cứu sinh giữa biển cả mênh mông, khiến cô bắt đầu le lói một tia hi vọng trốn thoát.
5 cô gái kia cũng bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, có lẽ vì đã buông xuôi trong một thời gian dài, đánh mất niềm tin được cứu rỗi nên giờ đây nhất thời họ chẳng dám tin vào viễn cảnh được giải cứu này.
"Mọi người chờ một chút, tôi sẽ tìm thứ gì đó phá khoá lồng giam và đưa mọi người ra khỏi đây ngay!"
Dứt lời, Bảo Long bèn lục lọi xung quanh để tìm công cụ có ích. Rồi theo lời chỉ dẫn của Bùi Vân Anh, anh giật phăng tấm rèm xuống, liền đó đập vào mắt là vô số hình cụ chuyên dụng cho chốn phòng the khiến anh không khỏi nhíu mày, vừa ngượng ngùng lại vừa phẫn nộ khi nghĩ đến Nguyễn Thương Nga độc phụ nhân tâm ấy.
May thay, anh đã tìm thấy một thanh sắt đủ chắc chắn để phá chốt lồng giam.
"Anh mở cho họ trước đi, em đợi được!" Bùi Vân Anh kêu lên.
Không có thời gian đôi co, Bảo Long bèn dùng sức để phá từng chốt lồng giam cho cả 5 năm cô gái kia. Bàn tay của một công tử không quen nặng nhọc như anh phút chốc đã bật máu, da thịt xước xát vì bị ma sát với thanh sắt, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Cho đến khi ổ khoá của chiếc lồng thứ sáu, tức lồng giam Bùi Vân Anh bật ra thì cũng là lúc một tiếng sủa vang lên, đánh động tất cả mọi người cùng giật mình quay phắt lại.
Là Gấu Ú...
"G-Gấu Ú ở đây thì chị Nga cũng sẽ ở đây!" Hương sợ hãi kêu lên.
Bảo Long liền trấn an. "Cô bình tĩnh đi, ban nãy là nhờ con chó mập này dắt tôi tìm đến cánh cửa tầng hầm nên mới phát hiện ra các cô đấy."
Quả nhiên, Gấu Ú không hề có ý ngăn cản mọi người mà nó còn chạy đến bên Bùi Vân Anh nũng nịu, chắc vì nhớ ơn cứu mạng của cô hôm nào, vậy nên đã dẫn đường Bảo Long đến đây cứu cô.
"Chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi đây, hiện tại Nguyễn Thương Nga đang say sưa cùng tiệc rượu nên không để ý, do vậy tôi mới có cơ hội xuống đây cứu các cô đấy. Nếu chậm trễ e là không kịp nữa đâu!"
Bùi Vân Anh tất nhiên không muốn ở lại tầng hầm này thêm một giây phút nào nữa, nhưng còn 5 cô gái kia, họ vẫn còn lưỡng lự bước chân.
"Các chị em, đây là cơ hội thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này của chúng ta, mọi người tuyệt đối không thể chần chừ được." Vừa nói Bùi Vân Anh vừa nắm tay Hương và con bé ôm gấu bông kéo đi.
"N-nhưng mẹ và em trai của tôi..." Hương ngập ngừng.
"Đừng lo, tôi sẽ đưa các cô đến quan Tây! Cha mẹ tôi sẽ đứng ra bảo vệ gia đình các cô, chúng ta sẽ cho Nguyễn Thương Nga biết cô ta không phải là nữ hoàng ở Đà Lạt này và công lý chắc chắn sẽ được thực thi!" Bảo Long dõng dạc tuyên bố.
Bỗng, một tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là tiếng cười quen thuộc.
Nguyễn Thương Nga!
"Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây?"
Giọng nói bỡn cợt của Nguyễn Thương Nga vậy mà lại khiến 5 cô gái kia co rúm lại như những con thú nhỏ, nép sát vào góc tường, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Sau lưng nàng, bấy giờ có bốn gã đàn ông cao lớn, mặt mày đằng đằng sát khí chuẩn bị xuống tay ngay khi có lệnh.
"Em quả thật đã phản bội tôi." Nguyễn Thương Nga nhìn chằm chằm vào Bùi Vân Anh.
"Em và người thanh niên này trước giờ không có bất kỳ mối quan hệ tư tình nào cả. Nhưng từ nay anh ta chính là ân nhân cứu mạng em, dù hôm nay em có thoát được hay không." Bùi Vân Anh cũng thẳng thắn đáp lại.
"Tại sao em lại muốn bỏ chạy khỏi tôi? Tôi yêu em mà, em không yêu tôi ư?" Nguyễn Thương Nga nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ngây thơ đến lạ.
Bùi Vân Anh đau lòng thở dài một hơi nặng nề: "Em... đã từng yêu chị. Nhưng tình yêu ấy đã bị chính chị huỷ diệt mất rồi."
Lời nói này khiến cả Nguyễn Thương Nga lẫn Bảo Long đều ngỡ ngàng nhìn Bùi Vân Anh.
Đã từng yêu...
Chợt, Bảo Long xen vào. "Đủ rồi cô Thương Nga, dừng lại đi trước khi chút nhân tính cuối cùng cũng mất."
Lời nói của Bảo Long như giọt nước tràn ly khiến Nguyễn Thương Nga bừng lên cơn bão tố dậy động cả cõi lòng.
Nàng hét lên. "Đồ gian phu dâm phụ! Hôm nay đừng hòng ai trong số các người sống sót bước ra khỏi đây!"
Lời vừa dứt, Nguyễn Thương Nga lập tức phất tay ra lệnh cho bốn gã tay sai xông lên trấn áp Bảo Long và Bùi Vân Anh.
Anh vội đẩy Bùi Vân Anh sang một bên, gào lên bảo cô hãy mau dẫn những cô gái kia cùng chạy thoát, hãy cứ mặc anh ở lại, rồi anh sẽ ổn cả thôi.
Thật lòng Bùi Vân Anh không nỡ bỏ đi nhưng với sự hối thúc của Bảo Long, cô đành lôi kéo những người khác cùng chạy, ai ngờ lại bị Nguyễn Thương Nga chắn ngang trước mặt.
"Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để quỳ xuống xin tôi tha thứ đấy!"
"Không đâu..." Bùi Vân Anh mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng lời nói của cô lại mang theo sự dứt khoát trước nay chưa từng có. "Em muốn được tự do."
Dứt lời, cô cùng những cô gái khác chạy lướt ngang qua Nguyễn Thương Nga, hướng về phía miệng hầm, nơi có cánh cửa đang mở ra lối thoát.
Nguyễn Thương Nga hít vào một hơi thật sâu, lạnh lùng xoay lưng lại và rút khẩu súng được giấu sẵn trong túi xách hướng về phía những bóng lưng đang chạy trên bậc thang.
Và rồi...
5 phát đạn được bắn ra, khiến cả 5 người con gái vô tội cùng gục xuống.
Máu đỏ loang ra tấm áo, nhỏ giọt xuống từng bậc thang bằng đá, nhuộm màu tang thương lên con đường nơi sắp sửa được dẫn đến tự do.
Bùi Vân Anh run rẩy, mắt cô mở to nhìn xuống những cô gái đang gục dưới chân mình.
"Chạy... chạy đi..." Hương hướng mắt nhìn lên Bùi Vân Anh, đôi bàn tay lem màu mực giờ đã nhuốm đầy huyết sắc, rồi cô ấy tắt thở.
Trong vô thức, Bùi Vân Anh tiếp tục chạy về phía cánh cửa trong khi gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Đằng sau lưng cô, tiếng lạch cạch của khẩu súng vang lên, Nguyễn Thương Nga tặc lưỡi, vứt nó xuống đất như thể vứt một món đồ chơi vô dụng. "Mình nhắm chuẩn thế mà lại bị kẹt đạn, chán thật đấy!"
Nói rồi, nàng nhìn quanh, nhặt lên thanh sắt mà ban nãy Bảo Long dùng để phá khoá các lồng giam. Sau đó tự mình tìm theo dấu vết Bùi Vân Anh, không khác nào một thợ săn đang lùng sục con mồi trong hứng thú. Bỏ lại Bảo Long cùng bốn gã tay sai đang ẩu đả kịch liệt và có vẻ như anh ta đã dần rơi xuống thế hạ phong.
Khi nàng bước ngang qua những thi thể của các người tình, Nguyễn Thương Nga còn chẳng mảy may ngoảnh mặt ban cho họ chút thương tiếc. Cứ vậy giẫm lên từng bậc thang loang màu máu như giẫm lên từng đóa hoa hồng rơi lả tả dưới gót chân son.
Những người con gái này đã bị nàng giam cầm không chỉ ở thân xác mà còn trong cả tâm trí, giờ đây bằng một cách dù rất đau lòng nhưng họ đã tìm thấy tự do cho mình, vĩnh viễn thoát khỏi sự chiếm hữu cuồng loạn của Nguyễn Thương Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro