Hồi 47: Sự thật phơi bày.

"Thôi nào cưng ơi, cưng đang ở đâu rồi? Định chơi trốn tìm với chị suốt đêm nay hay sao?"

Tiếng giày cao gót của Nguyễn Thương Nga nện xuống sàn nhà thình thịch tựa đóng đinh, thanh âm lời nàng lại càng như tiếng tử thần réo gọi, muốn dồn ép Bùi Vân Anh vào tuyệt lộ.

"Em biết rằng mình có thể chạy nhưng không thể thoát đâu mà!"

Nửa đêm, trăng gió lên cao rít từng tiếng rên rỉ qua những rặng thông già đung đưa ngoài khung cửa sổ như những bóng hình kỳ dị dõi theo bước Bùi Vân Anh đang lẩn trốn.

Cầm thanh sắt trên tay, Nguyễn Thương Nga vừa đi vừa mân mê nó, lại đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Bùi Vân Anh trong những góc khuất dinh thự.

"Gian phu của em suýt làm hư đồ của chị rồi này. Hm em có biết thứ này gọi là gì hay không? Thời xưa, người ta đặt cho nó cái tên là 'Hình Hoả Thích' đấy, còn ngày nay chúng ta hãy cứ gọi nôm na là... đóng dấu sắt nhé!"

Chợt, Nguyễn Thương Nga bật cười khúc khích, lại nói tiếp. "Em có biết công dụng của nó là gì không nhỉ? Em có muốn biết hay không?"

Khi nàng đi đến phòng khách, nơi mà cánh cửa lớn đã được khoá kín tự bao giờ. Nguyễn Thương Nga liếc mắt nhìn chốt cửa rồi khẽ mỉm cười. "Nó khoá rồi, tất nhiên là vậy, lẽ nào em tưởng nó sẽ được mở toang chờ em bước ra sao?"

Dứt lời, nàng đến bên lò sưởi vẫn bập bùng lửa cháy, ngọn lửa toả hơi nóng ấm áp xua đi cái rét lạnh đêm cao nguyên nhưng đáng tiếc lại không tài nào xua tan nổi buốt giá lòng người.

"Thứ này một khi đã hơ qua lửa sẽ rất nóng, nếu đem đóng dấu lên da thịt thì sẽ để lại vết tích trọn đời." Nguyễn Thương Nga nói đến đâu thì cũng làm đến đó, nàng hơ đầu thanh sắt có in hình một đóa hoa bách hợp vào ngọn lửa khiến nó cháy bỏng lên ngay. "Nếu gương mặt em mang vết sẹo này, thử hỏi tên gian phu của em có còn yêu thích em nữa không hay hắn sẽ cao chạy xa bay ngay?"

Đột nhiên, Nguyễn Thương Nga chỉ thẳng thanh sắt đã được hơ nóng về phía một cánh cửa tủ, khoảnh khắc đầu thanh sắt vừa tiếp xúc với mặt gỗ liền khiến nó toả khói, in hằn ngay hình một đóa hoa bách hợp lên đó.

Nàng đá cánh cửa tủ bật ra, bên trong trống rỗng, không có Bùi Vân Anh ở đó. Nguyễn Thương Nga trông có vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài. "Còn tưởng bắt được em rồi."

Bỗng, nàng nhếch môi, ghim thẳng thanh sắt về phía tấm rèm che bên cạnh chiếc tủ. Quả nhiên Bùi Vân Anh đang trốn ở chỗ này. Đầu thanh sắt sượt qua vai cô khiến làn da bị bỏng một mảng nhưng may thay còn tránh kịp.

Vì cú xoay người quá vội nên khiến Bùi Vân Anh ngã vật xuống sàn, ôm lấy bả vai bị bỏng của mình mà cố nhích người lùi xa khỏi Nguyễn Thương Nga.

Nàng từng bước tiến tới, hoàn toàn làm chủ tình hình, mắt nheo nhìn cô đầy đắc ý như vừa tóm gọn được con mồi trong tay. "Em muốn chạy đi đâu trong khi đây là dinh thự của tôi."

"Dừng tay đi, chị Nga..." Bùi Vân Anh đau đớn nói.

"Tôi đã nói với em chưa nhỉ? Tôi căm ghét nhất là sự phản bội!"

Lời vừa dứt, Nguyễn Thương Nga liền hướng gương mặt của Bùi Vân Anh mà đâm thẳng đầu thanh sắt nóng bỏng tới không chút lưu tình, cô chẳng còn tránh đi đâu được nữa, chỉ đành nhắm chặt mắt chờ đợi nỗi đau khủng khiếp đến với mình.

Ngay lập tức thanh âm da thịt sống bị nướng cháy phát lên, kèm theo đó là tiếng kêu ăng ẳng đầy đau đớn của... Gấu Ú!

"Gấu Ú, Gấu Ú! Sao em khờ quá vậy, sao em lại đỡ cho chị?!" Bùi Vân Anh ôm chầm Gấu Ú đang giãy giụa vì vết thương bỏng rát trên lưng vào lòng mình, cơ thể nó run lên bần bật, miệng không ngừng rên rỉ thảm thương.

Nguyễn Thương Nga run tay, nàng vô thức lui lại, không ngờ rằng Gấu Ú lại đột nhiên lao đến đỡ cho Bùi Vân Anh.

Nhưng nỗi xót xa trong lòng nàng ngay lập tức chuyển biến thành cơn thịnh nộ, nàng hét lên uất ức, nước mắt trào ra mặn đắng môi. "Tại sao cả em cũng phản bội chị?! Tại sao cả em cũng như vậy hả?! Chị ghét em... chị ghét em lắm!"

Trong cơn giận dữ tột cùng, Nguyễn Thương Nga xô đổ những thứ lọt vào tầm mắt mình, cầm lấy những thứ có thể mà không ngừng ném vào Gấu Ú và Bùi Vân Anh. Cô dùng thân mình che chắn cho Gấu Ú, còn nó thì vẫn cố ngoảnh mặt nhìn chủ nhân bằng ánh mắt khẩn khoản, dường như đang cầu xin nàng hãy ngừng tay.

Nhưng Nguyễn Thương Nga đã chìm vào cơn điên cuồng không cách gì kiểm soát, nàng lao tới, muốn dùng thanh sắt đâm chết Bùi Vân Anh cho thoả cơn oán hận nhưng lại một lần nữa Gấu Ú đã dùng chút hơi tàn xông lên che cho cô, một mình nhận lãnh thanh sắt nóng xuyên thấu bụng.

Khoảnh khắc khi Gấu Ú gục xuống trong vũng máu của chính mình, Bùi Vân Anh đã hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Giờ thì cô đã buông xuôi, không còn đủ sức để chống cự nữa rồi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Tại sao cơn ác mộng này lại xảy ra với cô? Rốt cuộc... cô đã làm sai điều gì vậy?

Bùi Vân Anh khép mắt, phó mặc cho tử thần.

Bỗng, "Phập" một tiếng, ngay lúc mũi sắt vừa sắp sửa chạm tới lồng ngực Bùi Vân Anh thì nó đột nhiên dừng lại. Cô mơ màng mở mắt ra, chẳng biết đây là thực tại hay đã ở thế giới bên kia. Cho đến khi gương mặt trầy xước, bầm dập của Bảo Long hiện ra trước mắt thì Bùi Vân Anh mới biết mình vẫn còn sống tại thế này.

"Vân Anh, Vân Anh! Em có sao không?!" Bảo Long vừa thở hổn hển vừa lay gọi Bùi Vân Anh.

Khi cô đã lấy lại tỉnh táo thì mới phát hiện Nguyễn Thương Nga đang nằm bệt dưới sàn, nàng đã bị Bảo Long đánh ngất.

"Chúng ta mau đi thôi." Bảo Long dìu Bùi Vân Anh đứng dậy, cả hai lê chân về phía cửa lớn.

Chợt, Nguyễn Thương Nga choàng tỉnh, nàng nhặt lấy con dao cắt giấy rơi trên mặt đất và lao tới ôm ghì Bảo Long từ phía sau, nhất quyết không cho anh đưa cô rời khỏi.

"Em không được đi đâu với tên gian phu này cả! Em là người phụ nữ của tôi, em phải vĩnh viễn ở bên tôi!"

"Cô điên rồi sao, Thương Nga?!" Bảo Long gào lên, anh muốn chống trả nhưng sau cuộc đụng độ với bốn gã tay sai của Nguyễn Thương Nga thì bây giờ đã kiệt sức mất rồi.

"Phải, tôi điên rồi đó..." Nguyễn Thương Nga siết chặt Bảo Long trong vòng tay mình, nàng lăm le con dao bén ngót ngay sát cổ anh, vừa khóc vừa nói. "Cha của tôi đã bỏ tôi theo người đàn bà đê tiện ấy, em cũng muốn bỏ tôi theo tên gian phu này, cả ngay Gấu Ú cũng vì em mà chết rồi... Tại sao tất cả mọi người đều bỏ tôi mà đi vậy? Tại sao vậy...?! Tôi sẽ giết chết hắn rồi chúng ta sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau!"

"Chị Nga, chị nghe em nói, xin chị hãy bình tĩnh lại đi... em không đi đâu cả, được chứ? Em ở lại đây với chị nhé? Em không đi cùng anh ta, sẽ không đâu mà..." Bùi Vân Anh cũng bật khóc thành tiếng.

Bảo Long kêu lên. "Đừng lo cho anh, em mau chạy đi! Hãy đến quan Tây báo án, họ sẽ giúp em... chạy đi Vân Anh..."

Làm sao cô có thể một mình bỏ chạy được? Bảo Long rơi vào hoàn cảnh này là vì cô, anh đã ở đây để cứu lấy cô, vậy thì thử hỏi làm sao Bùi Vân Anh có thể bỏ anh mà thoát thân một mình?

Không đâu, kể từ giây phút này trở đi, cô đã biết rằng mình sẽ nguyện cùng tiến cùng lùi, cùng sống và cùng chết với anh chàng này.

"Đi đi, anh muốn em được tự do!"

"Em sẽ không đi đâu mà không có anh." Bùi Vân Anh nhìn vào mắt Bảo Long.

Cảnh tượng này chỉ càng khiến Nguyễn Thương Nga trở nên điên tiết, nàng vung dao, cùng lúc đó Bùi Vân Anh cũng bất chấp nguy hiểm mà lao vào giằng co để bảo vệ Bảo Long. Trong lúc 3 người ẩu đả, một tiếng "xoẹt" vang lên, máu theo đó chảy ra thành dòng. Nguyễn Thương Nga loạng choạng lui lại, con dao đâm trên bụng nàng đã vì cuộc giằng co mà rạch sâu một đường, máu loang dần thấm ướt cả chiếc áo dài nàng đang mặc.

Nguyễn Thương Nga gục xuống, nàng chết ngay bên cạnh xác của Gấu Ú trong khi đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận.

Sau đó, Bảo Long và Bùi Vân Anh tìm cách mở cửa để thoát ra nhưng hoàn toàn không tìm thấy chìa khóa. Hai người vô cùng lo lắng vì sợ rằng gia nhân của dinh thự sẽ có thể ập vào bất cứ lúc nào một khi đến đúng thời điểm Nguyễn Thương Nga dặn dò. Họ không còn nhiều thời gian nữa.

Chợt, Bảo Long phát hiện trên cửa lớn có một con dấu kỳ lạ, dường như nó khớp với một cơ quan nào đó. Anh bèn đến bên thi thể của Nguyễn Thương Nga xem xét thì thấy chiếc nhẫn nàng đeo trên ngón tay rất ăn khớp với con dấu trên cánh cửa, đoán rằng có thể dùng nhẫn này để mở khoá cửa lớn.

Nhưng khoảng cách giữa thi thể và cánh cửa quá xa, vả lại dù có kéo Nguyễn Thương Nga đến gần thì cũng không thể nào nhấc nàng lên nổi để cắm chiếc nhẫn vào và xoay đều mở chốt. Vậy nên Bảo Long bèn bấm bụng, dùng con dao cắt đứt ngón tay nàng để lấy đi chiếc nhẫn rồi mở khoá.

Sau đó anh đỡ lấy Bùi Vân Anh giờ đã thất hồn lạc phách tìm đường xuống đồi thoát khỏi dinh thự Bách Hợp ngay trong đêm.

Kể từ đó, định mệnh hai người đã được buộc chặt với nhau, về sau cũng theo sự đưa đẩy của duyên phận mà nên nghĩa vợ chồng.

...

Chuyện xưa kể lại sống động như chỉ mới hôm qua, cũng phơi bày sự thật về một Nguyễn Thương Nga đầy mưu mô và độc ác, khác xa hoàn toàn so với những gì nàng đã thể hiện với Trương Gia Mẫn bấy lâu.

"Em đã giết chết tôi, vậy mà còn tìm đạo sĩ trấn yểm tôi. Thế thì giữa tôi và em, ai tàn ác hơn ai?" Nguyễn Thương Nga trừng mắt nhìn Bùi Vân Anh, người giờ đã là một bà lão.

"Khi em và anh Bảo Long tìm đến quan Tây báo án, không ngờ những gì xảy ra sau đó khiến chúng em hoàn toàn ngỡ ngàng. Chẳng những quan Tây không dám xử mà cả cha của anh Bảo Long cũng tức giận với chúng em, đuổi chúng em đi, thế lực của gia đình chị ở Đà Lạt quả thật quá lớn, tất cả đều đã được cha chị dàn xếp ổn thỏa... Nhưng, những tưởng chúng em bỏ xứ mà đi là xong thì lại không ngờ để cho em phát hiện, bấy lâu chị vẫn luôn lừa dối em..." nói đến đây, giọng Bùi Vân Anh bỗng lạc đi vì nghẹn.

"Bố của em đã qua đời vì bạo bệnh trong khoảng thời gian gần một năm em bị giam cầm, vậy mà chị nỡ nào chẳng cho em hay! Chưa nguôi nỗi đau thì vong hồn của chị lại quay về ám lấy chúng em lần nữa... Vợ chồng em đã phải làm mọi cách có thể để thoát khỏi chị, kể cả đó có là tìm đạo sĩ trấn yểm chị đi chăng nữa! Vì... con chúng em cần được bình an lớn lên."

Nghe những lời khốn khổ mà Bùi Vân Anh thốt ra, Nguyễn Thương Nga vậy mà chẳng mảy may động lòng, thậm chí nàng còn nhếch môi mỉa mai, hỏi rằng. "Con của các người cần được bình an lớn lên? Vậy thì bây giờ nó ở đâu rồi nhỉ?"

"Con em, nó và chồng đã qua đời trong một vụ cướp ngay khi vừa sinh con đầu lòng rồi." Bùi Vân Anh rất thẳng thắn trả lời, nhìn trực diện vào nỗi đau của chính mình, nỗi đau mà một người ở ngưỡng tuổi này sẽ không còn trốn tránh nữa.

"Chết rồi thì tiếc quá, bằng không bây giờ nó có thể chết ngay trước mặt em. Hm nhưng em còn một đứa cháu nhỉ? Nó ở đâu?"

"Hãy giết em đi."

"Không đủ, tôi muốn cả đứa cháu của em cũng phải lót xác cho tôi!"

"Chị sẽ không tìm được nó đâu. Vậy nên chúng ta hãy kết thúc chuyện này ở nơi mà mình đã bắt đầu."

"Không dễ dàng cho các người như vậy được. Em làm sao hiểu được cảm giác chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ, và bị khâu mắt may miệng, lạnh lẽo dưới đáy hồ suốt 64 năm! Nói đi, đứa cháu của em đang ở đâu rồi? Tôi hứa sẽ cho nó có một cái chết nhẹ nhàng."

"Chị biết là em sẽ không nói ra mà." Bùi Vân Anh mỉm cười.

"Tốt thôi, vậy thì hi vọng ở tuổi này em vẫn còn đủ sức để chịu đựng từng đốt xương bị bẻ gãy."

Dứt lời, Nguyễn Thương Nga liền bước về phía Bùi Vân Anh.

Đột nhiên, sau lưng nàng vang lên một tiếng gọi khiến cả Nguyễn Thương Nga lẫn Bùi Vân Anh đều phải giật mình hướng mắt nhìn.

"Chị Nga, hãy dừng tay đi! Em đã nghe và đã biết hết tất cả rồi!"

Là Trương Gia Mẫn... cô đến kịp lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro