Tắm chung

4. Tần Đường phiên ngoại 04: Tắm chung.

Sức tưởng tượng của một cô gái 19 tuổi có thể phong phú đến mức nào? Tần Ý Nùng đang ngồi bên cạnh cô ấy cũng không biết được.

Tần Ý Nùng theo lễ tiết mà mỉm cười với Đường Nhược Dao.

Cô là một người phụ nữ cực kỳ mỹ lệ. Có người phủ định nhân phẩm của cô. Nhưng không ai có thể che đi lương tâm mà không thừa nhận vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Nhưng hiện tại, nụ cười của mỹ nhân lại làm cho trái tim Đường Nhược Dao lộp bộp, dựng cả tóc gáy.

Tiêu rồi tiêu rồi. Chị ấy thật sự muốn ấy ấy mình ở trong xe.

Đường Nhược Dao chỉ biết Tần Ý Nùng sẽ ấy ấy cô, nhưng không biết sẽ ấy ấy như thế nào. Đặc biệt, Tần Ý Nùng còn là phụ nữ. Kiến thức sinh lý cô hay tiếp xúc ngày thường không hề bao gồm chuyện này.

Ngón tay Đường Nhược Dao càng co càng chặt, nhịn xuống ý nghĩ muốn chạy trối chết.

Hy vọng không đau lắm.

Đường Nhược Dao 19 tuổi nhận mệnh thầm nghĩ.

Trong mắt Tần Ý Nùng, biểu hiện của Đường Nhược Dao rất kỳ quái. Sự kinh hoảng được khắc chế sâu trong ánh mắt, nỗi sợ hãi thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với... Tần Ý Nùng nhướng mày, buồn cười mà nghĩ: Là thấy chết không sờn sao?

Em ấy sợ ở chung với mình như vậy sao? Làm như mình sẽ ăn thịt ẻm z.

Tần Ý Nùng rất hiểu rõ về những tin đồn của bản thân. Cô gái trước mặt này có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ lạ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô liền hiểu rõ.

Nhưng Tần Ý Nùng cũng không định ngả bài với cô ấy. Dù gì cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, cô không cần thiết phải làm sáng tỏ. Ai tin tưởng cô thì tự nhiên sẽ tin. Không tin cô cũng không để bụng. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, không tới gần cũng không ở quá xa, rất có hứng thú mà thưởng thức bé thỏ con đang sợ hãi vì nghĩ lầm mình lạc vào ổ sói này.

Mu bàn tay của thỏ con thậm chí đã nổi gân xanh.

Tần Ý Nùng tình cờ nhìn xuống.

Ngón tay tuyệt đẹp, trắng nõn thon dài.

Sau khi Quan Hạm nói chuyện điện thoại xong, mở cánh cửa sau của xe ra, khom lưng dò đầu vào: "Chị Tần." Cô quét mắt sang Đường Nhược Dao đang ngồi bên trong.

Đường Nhược Dao ngồi sau kinh hãi tột độ, sợ rớt tròng mắt: "!!!"

3something?!

Quan Hạm nói: "Phân phó xong rồi ạ."

Tần Ý Nùng gật đầu.

Quan Hạm lui ra ngoài, ngồi vào ghế lái.

Đường Nhược Dao hơi thả lỏng, mới phát hiện sau lưng toát mồ hôi lạnh, cô nghĩ: Thì ra cô ấy là tài xế.

Đường Nhược Dao còn chưa hoàn toàn thả lỏng, Tần Ý Nùng liền nhìn về phía cô. Đường Nhược Dao căng thẳng, môi cô hơi run, tựa hồ muốn gọi cô Tần Ý Nùng nhưng lại nhất thời không biết phải xưng như thế nào, chỉ đành hơi mím đôi môi mỏng.

Tần Ý Nùng ngữ khí ôn hoà hỏi: "Hôm nay còn có chuyện gì khác không?"

Đường Nhược Dao hờ hững nghĩ: Quả nhiên là muốn ngủ mình.

Vốn dĩ mỗi buổi tối Đường Nhược Dao đều đến bệnh viện thăm Đường Hàm Chương. Nhưng Đường Hàm Chương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cô có đi hay không cũng không khác mấy. Vừa nghĩ đến Đường Hàm Chương, đáy mắt Đường Nhược Dao liền hiện lên một tia buồn rầu lo lắng. Cô tạm thời xua đi những suy nghĩ trong đầu, sau khi cân nhắc mới lắc đầu nói: "Không có ạ."

Sớm hay muộn thì ngày này cũng đến. Cô đã tránh thoát được lâu như vậy, nếu còn kéo dài nữa... Nghe nói những người tai to mặt lớn như bọn họ đều có chút vui buồn thất thường. Lỡ đâu chị ấy tức giận.

Tần Ý Nùng nhẹ giọng nói: "Tới chỗ tôi được không?"

Đường Nhược Dao khẽ gật đầu.

Không đi thì có thể làm sao bây giờ? Hỏi nhiều z chi?

Tần Ý Nùng được đến câu trả lời khẳng định, cũng không bỏ sót sự tự giễu trong mắt cô, không nói thêm gì nữa, dặn dò nói: "Quan Hạm."

Quan Hạm khởi động xe, từ garage ngầm lái ra ngoài.

Lúc Đường Nhược Dao tới đây là chạng vạng, thời điểm ánh chiều tà sáng rực nhất. Lúc đi sắc trời gần tối, thành phố rải rác những tòa nhà cao tầng rực sáng ánh đèn với ngựa xe như nước trên đường phố náo nhiệt.

Thủ đô là nơi phồn hoa đô thị. Có biết bao người đang theo đuổi ước mơ của mình, và biết bao người sa đoạ trong vô vàn cám dỗ nơi đây.

Đường Nhược Dao nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt qua ngoài cửa số, hàng mi dài khẽ run rẩy, nhắm hai mắt lại.

Sự yên lặng trong xe chỉ có tăng chứ không có giảm.

Đường Nhược Dao lấy lại tinh thần sau khi chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, phát hiện Tần Ý Nùng bên cạnh đã đeo lên một miếng bịt mắt, hai tay tự ôm lấy bản thân, ngực hơi phập phồng với biên độ dao động rất nhỏ, có lẽ là đang nghỉ ngơi.

Đường Nhược Dao nhìn khuôn mặt nhỏ gọn cùng với chiếc cằm tinh xảo của cô ấy đến phát ngốc. Đây là "gương mặt điện ảnh" hoàn mỹ 360 độ không góc chết được phong bởi đạo diễn nổi tiếng cùng vô số nhà phê bình điện ảnh. Màn ảnh bạc siêu cấp bắt bẻ cũng không thể nào soi ra được nửa điểm tỳ vết.

Cô ấy bịt mắt càng khiến gương mặt này được tô đậm thêm một nét đẹp huyền bí ảo diệu.

Bởi vì có bịt mắt che giấu cho nên Đường Nhược Dao không phát hiện sự chuyển động tròng mắt dưới mí của người phụ nữ bên cạnh.

Tần Ý Nùng bị suy nhược thần kinh cấp độ nhẹ. Một thanh âm dù là rất nhỏ cũng có thể đánh thức cô. Ngay cả một ánh nhìn chăm chú cũng có thể khiến cô giật mình. Những người xung quanh cô đều biết không thể làm ồn khi cô đang nghỉ ngơi, bao gồm cả việc nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng Đường Nhược Dao lại không biết.

Tần Ý Nùng không ngủ được nữa. Cô chậm rãi giơ tay tháo bịt mắt xuống.

Đường Nhược Dao ngay lập tức quay đầu ra xem ngoài cửa sổ, làm bộ chưa từng nhìn cô.

Tần Ý Nùng càng không nói lời nào.

Xe hơi đã chạy đến cổng một khu dân cư cao cấp. Bên đường có một cô gái giơ tay ra hiệu, khuôn mặt nhìn không rõ dưới ánh đèn đường, mặc áo tay ngắn với quần short. Lờ mờ nhìn ra được là một cô nàng xinh đẹp.

Quan Hạm lái xe chạy tới.

Đường Nhược Dao đờ đẫn nghĩ: Kẻ có tiền thật biết chơi. Hết người này lại có người khác đón tiếp. Bên trong sẽ không còn một đống đấy chứ?

Cô đột nhiên nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề, đồng tử co rút, trong lòng nghi ngờ không chắc chắn: Tần Ý Nùng sẽ không bị bệnh chứ? Dù sao chị ta đã ngủ với nhiều người như vậy, cả trai lẫn gái. Nếu chị ta thật sự bị bệnh, vậy mình chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?

Trong lúc cô điên cuồng động não, cô gái kia gõ cửa ghế lái, đưa vài cái túi giấy vào.

"Chị Quan Hạm, của chị đây." Ánh mắt A Tiếu loé lên, thò nguyên cái đầu vào trong xe nhìn. Quan Hạm lạnh giọng ngăn cô ấy lại: "Hết việc của em rồi, trở về đi."

Làm gì cũng không xong chỉ có ăn là đứng nhất. Thân là trợ lý của chị Tần mà tối ngày lo chơi.

A Tiếu bĩu môi.

Quan Hạm vô tình mà đóng cửa sổ xe.

Quan Hạm không để cô gái kia lên xe như dự đoán. Đường Nhược Dao muốn hỏi thử người ngoài kia là ai nhưng lại nghĩ tới chính mình cũng không có tư cách gì, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Xe dừng ổn định trong garage. Quan Hạm xuống xe trước, mở cửa sau cho Tần Ý Nùng khom lưng ra tới. Đường Nhược Dao tự giác mở cửa bên còn lại mà xuống xe.

Cô cụp mi rũ mắt ngoan ngoãn đi theo bước chân của hai người kia.

Tít...

Cửa thang máy tầng nào đó mở ra. Tần Ý Nùng đi trước hai bước nhập mật mã. Cửa lớn theo tiếng mở ra. Tần Ý Nùng bước vào tiền sảnh, sờ công tắc trên tường. Lạch cạch một tiếng. Ánh đèn sáng như tuyết chiếu sáng không gian.

Tần Ý Nùng tự nhiên cúi người đổi dép, nói: "Mời vào."

Sau đó cô ấy lấy một đôi dép lê mới tinh từ trong tủ giày đưa cho Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao hơi co quắp nói: "Cảm ơn."

Sao lại giống như cô tới đây để làm khách thế này? Chẳng lẽ lại là trò chơi tình thú kì lạ gì đó. Còn trò gì thì Đường tiểu thư 19 tuổi chưa trải sự đời cũng không biết cụ thể ra sao.

Cô đổi dép xong mới đánh giá căn hộ này. Hai sảnh ba phòng, không lớn cũng không nhỏ. Phong cách tổng thể thiên về màu tối. Trong phòng khách có bức màn che. Màu sắc của bộ sô pha vải nỉ và những đồ nội thất khác đều là không đen thì xám. Không có một chút tông sáng nào.

Tần Ý Nùng không kêu cô ngồi, cô cũng không dám ngồi, cứ như vậy đứng bên người cô ấy.

Quan Hạm đúng lúc lên tiếng hoá giải sự ngượng nghịu của cô: "Mời ngồi, Đường tiểu thư."

Ánh mắt Đường Nhược Dao do dự qua lại giữa ghế dài và ghế đơn, lựa chọn ghế dài. Không phải cô muốn ngồi chung với Tần Ý Nùng mà là cô sợ nếu chọn ngồi bên kia, Tần Ý Nùng sẽ tức giận.

Tiền cũng đã cầm, nhà cũng đã vào, cũng không cần phải chơi trò "ta là trinh nữ".

Tần Ý Nùng không ngồi mà là đi đến một cánh cửa phòng nào đó.

Ngón tay để ở đầu gối của Đường Nhược Dao siết chặt. Cô nên đi theo hay không?

Quan Hạm ở tại chỗ nhìn cô. Đường Nhược Dao suy nghĩ một chút, ngồi không nhúc nhích.

"Đường tiểu thư." Quan Hạm khách khí gọi cô.

"Trợ lý Quan." Đường Nhược Dao vội đáp.

Quan Hạm đưa cho cô mấy túi giấy lúc nãy, nói: "Đây là quần áo tắm rửa của cô. Đêm nay cô hãy ngủ ở đây đi."

Đường Nhược Dao kiềm chế ngón tay hơi run, nhận lấy, rũ mắt nói: "Vâng ạ."

Cô khổ trung mua vui mà an ủi chính mình: Ít nhấy Tần Ý Nùng cũng không có mang theo ai khác. Hai người cũng tốt hơn nhiều so với chơi 34567some.

Cô gái trước mặt ôm túi giấy vào trong ngực.

Quan Hạm nhỏ đến không thể phát hiện mà hơi cau mày. Cô nhướng mắt. Tần Ý Nùng đã từ thư phòng ra tới, nói: "Chúng ta đi thôi." Sáng mai Tần Ý Nùng có việc ở ngoài thành phố. Tối nay phải ngồi máy bay qua đó.

Đường Nhược Dao đứng lên, đôi mắt mở to.

Vậy liền đi rồi?

Quan Hạm nhìn thấu nghi hoặc của cô, nói: "Đường tiểu thư không cần đi chung với chúng tôi."

Đường Nhược Dao cuộn đốt ngón tay lại: "Vậy hai người... Chị bao giờ trở lại ạ?" Cô nhìn về phía Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng cười ấm áp nơi khoé môi, trả lời cô: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là tối mai."

Đường Nhược Dao khẽ cắn môi dưới.

Tần Ý Nùng dịu dàng nói tiếp: "Em không cần phải sợ. An ninh nơi này rất tốt."

Đường Nhược Dao mới không phải là sợ ở một mình. Nhưng Tần Ý Nùng cho rằng cô sợ. Vậy thì cô liền sợ vậy. Đường Nhược Dao cam chịu không nói gì, tiễn hai người ra cửa. Sau khi Tần Ý Nùng xoay người đi được hai bước, cô buột miệng thốt lên: "Lên đường mạnh giỏi ạ." Đây là phép lịch sự tối thiểu.

Tần Ý Nùng quay đầu lại. Dưới ánh đèn hành lang gương mặt cô càng thêm dịu dàng nói: "Cảm ơn."

Cửa thang máy khép lại.

Đường Nhược Dao đè lại trái tim của bản thân. Cảm giác tê ngứa như kiến cắn này lại tới nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, đóng cửa nhà lại.
*****************************************

Trong thang máy.

Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm ảnh chiếu ngược của bản thân trên vách kim loại của thang máy.

Lên đường mạnh giỏi ạ.

Cô bắt chước trong lòng giọng điệu nói chuyện của Đường Nhược Dao, lông mày cùng đôi mắt đều cong lên.

Rõ ràng mới quen biết cô gái này mấy ngày không lâu, hành động đứng ở cửa tiễn cô cùng với lời nói đều mang lại cảm giác như là người nhà vậy. Nhưng giống cũng chỉ là giống mà thôi, không phải là sự thật. Nụ cười phát ra từ nội tâm của Tần Ý Nùng chỉ tồn tại chớp mắt liền biến mất. Thay thế bằng nụ cười dịu dàng khó phân thật giả cô thường treo trên mặt mỗi ngày, từ hàng trăm hàng ngàn vạn lần sử dụng cơ mặt luyện nên.

"Quan Hạm."

"Có ạ."

"Nghĩ giúp chị một bản hợp đồng."

"Hợp đồng gì ạ?"

"Hợp đồng bao nuôi." Tần Ý Nùng khép mở đôi môi đỏ, lời nói khiến người ta hết hồn.

Gì?!

Quan Hạm suýt chút nữa là sặc không khí. Cô tốn gần một giây mới có thể bình tĩnh lại, không phập phồng, cứng nhắc nói: "Vâng ạ."

Tần Ý Nùng khẽ mỉm cười, đi ra thang máy.
*****************************************

Một chỗ khác, Đường Nhược Dao không được Quan Hạm giới thiệu gì cả, chỉ có thể tự mình mày mò.

Đầu tiên là mở cánh cửa Tần Ý Nùng đã vào. Bên trong là kệ sách ngay ngắn, bàn làm việc bằng gỗ trầm cùng với chiếc ghế bành. Là thư phòng. Hai căn phòng còn lại lần lượt là phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Đường Nhược Dao sau cùng là tiến vào phòng ngủ chính, lúc mới vào bị doạ suýt nữa xỉu ngang.

Phòng tắm trong phòng ngủ chính được làm bằng cửa kính hoàn toàn trong suốt. Hơn nữa lại còn đối diện với giường ngủ. Ngồi trong phòng là có thể nhìn hết cảnh tượng trong phòng tắm không sót chút gì. Đường Nhược Dao tưởng tượng bản thân tắm rửa bên trong, Tần Ý Nùng ở bên ngoài xem. Trái tim lập tức đập nhanh, gò mà nóng lên.

Đây là thế giới của người trưởng thành ư? Đường tiểu thư mới vừa thành niên không lâu yên lặng thầm nghĩ.

Đường Nhược Dao chậm rãi ra khỏi phòng, đi vào phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ trang trí rất bình thường, phòng ngủ là phòng ngủ, phòng tắm là phòng tắm. Đường Nhược Dao lấy quần áo mà Quan Hạm cho cô bày ra trên giường, có áo ngoài, có đồ lót. Đến nỗi đồ lót tại sao lại vừa người cô cũng không muốn nghĩ tới.

Đường Nhược Dao lại tủ lạnh lấy trứng gà cùng với mì sợi, làm một chén mì cho bản thân, ngồi ở bàn ăn ăn một mình.

Gọi điện thoại cho Giang Tuyết Trân hỏi tình trạng Đường Hàm Chương. Sau đó liền lấy một quyển sách từ trong túi xách ra đi thư phòng học tập. Thành La Mã không thể xây trong một ngày. Năng khiếu đương nhiên quan trọng nhưng nỗ lực cũng không thể thiếu.

Thói quen làm việc quanh năm suốt tháng giúp cô có thể giữ vững sự tập trung trong thời gian dài. Đường Nhược Dao khép lại trang cuối cùng, thời gian vẫn chưa đến 10 giờ. Cô đi tham quan kệ sách của Tần Ý Nùng.

Trên kệ sách có đủ mọi thể loại, từ cổ đại tới hiện đại, trong nước cả ngoài nước. Chuyện này cũng không có gì lạ, cô ấy giàu có như vậy, không thể nào mua không nổi dăm ba cuốn sách. Mua là một chuyện, có đọc hay không là một chuyện khác. Giới trẻ bây giờ cũng chuyên mua một đống sách online rồi để đó, mua là có đọc rồi đó.

Tần Ý Nùng không có xuất thân chính quy, ngay cả đại học cũng chưa tới. Cho nên khi Đường Nhược Dao lấy đại một quyển ra xem, phát hiện có dấu vết đọc qua thì hơi giật mình. Nhưng rất mau cô liền nghĩ thông suốt, học và hành là hai chuyện khác nhau. Đường Nhược Dao nhân tiện tự ngẫm lại.

Đường Nhược Dao lật sơ vài quyển rồi đặt trở về.

Nếu cô thật sự bị kim ốc tàng kiều ở chỗ này, ít nhất cũng còn có thử để giải sầu. Sách ở đây có rất nhiều quyển cô chưa đọc qua.

Cô đi phòng ngủ phụ tắm xong, thay đồ ngủ, nằm nghiêng trên giường, bấm mở công cụ tìm kiếm: "Nữ với nữ làm sao quan hệ?"

Đường Nhược Dao vô thức cắn hổ khẩu, gương mặt hơi phiếm hồng, thỉnh thoảng cau mày. Thì ra là z... Làm như thế này, rồi lại... Làm như thế này, cuối cùng là...

Cô là một diễn viên tương lai, có mong muốn cống hiến hết mình cho tổ nghề, đã học đại học bài bản được một năm, sức tưởng tượng phong phú hơn ngươi bình thường rất nhiều. Dựa theo miêu tả trên những câu chữ, trong đầu Đường Nhược Dao chậm rãi hiện lên một bức hoạ.

Tần Ý Nùng ấy cô, rồi lại ấy ấy cô.

Đường Nhược Dao tắt điện thoại, ngưỡng mặt ngã lên giường, nhìn trần nhà phát ngốc.

Cô chưa từng tìm hiểu phương diện này, cũng chưa bao giờ thích ai. Cho nên hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh, không hề có cảm giác gì.  Nếu người có kinh nghiệm phong phú có thể nhìn thấy hình ảnh trong đầu cô, sẽ phát hiện nó rất khác so với thực tế.

Đây là chênh lệch giữa lý luận và thực tiễn.

Đường Nhược Dao đối với chuyện này không có gì ngoài sợ hãi cùng không thể không đối mặt mà chết lặng.

Đường Nhược Dao tắt đèn, trằn trọc đến nửa đêm mới có thể đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh lại trong căn phòng xa lạ. Mất một lúc phản ứng mới từ từ lấy lại tinh thần.

Hiện tại cô đã là một con chim trong lồng.

Đường Nhược Dao xuống bếp làm một bữa sáng đơn giản. Đây là lần thứ hai cô cảm thấy căn hộ này không tệ, có thư phòng đầy sách, phòng bếp đầy đủ tiện nghi, cùng với tủ lạnh chứa đầy các loại thịt và rau củ quả. Tự làm bữa sáng và bữa tối có thể tiết kiệm thêm tiền hai bữa ăn.

Quần áo mùa hè chất liệu rất mỏng, tối hôm qua Đường Nhược Dao tắm xong liền sẵn tiện giặt quần áo, buổi sáng đem phơi. Cô không mặc đồ hiệu mà Tần Ý Nùng chuẩn bị mà thay quần áo của bản thân.

Đón tia nắng ban mai, Đường Nhược Dao bước vào bệnh viện trả thêm một khoản tiền, trong thẻ không còn đồng bạc.

Từ khi Đường Hàm Chương bắt đầu nằm viện, cô tiêu tiền như nước chảy. Nếu ông ấy có thể tốt lên thì không nói gì, đằng này một chút dấu hiệu khởi sắc cũng không có. Đường Nhược Dao cách cửa kính im lặng nhìn người cha đang nằm trên giường bệnh trong chốc lát, sau đó lập tức rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe buýt lắc lư.

Kết thúc một ngày làm việc, Đường Nhược Dao đổi ca cho người khác. Cô tìm tiểu khu Vọng Nguyệt sơn trên bản đồ điện thoại, đổi vài chuyến xe buýt, 7 giờ rưỡi mới đến nơi. Bảo vệ cảnh giác mà nhìn cô, Đường Nhược Dao dùng thẻ mà Quan Hạm đưa mở cổng, bảo vệ mới thu hồi ánh mắt.

Quan Hạm mãi vẫn chưa gọi điện thoại cho cô. Lúc Đường Nhược Dao lên thang máy còn nghĩ rằng bọn họ chắc là sẽ không về.

Đường Nhược Dao mở box chat, nhìn mật mã trên đó để mở cửa. Cửa lớn theo tiếng mở ra, ánh sáng chiếu ngập tầm mắt.

Quan Hạm sắc lẹm nhìn qua.

Trái tim Đường Nhược Dao nhảy dựng, đứng hình tại chỗ.

Quan Ham từ từ thu hồi biểu cảm.

Đường Nhược Dao nuốt nuốt nước miếng, khô cằn nói: "Hai người về rồi."

Quan Hạm im re.

Người phụ nữ mặc váy đỏ nằm trên salon lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, khoé môi treo một nụ cười tản mạn, nói: "Đã về rồi."

Đường Nhược Dao xoay người đóng cửa, hỏi: "Hai chị đã ăn chưa ạ?"

Quan Hạm tiếp tục không nói lời nào.

Đường Nhược Dao nghĩ: Chị bị câm hở?

Trả lời cô vẫn là Tần Ý Nùng, Tần Ý Nùng cười nói: "Đã ăn rồi."

Đường Nhược Dao: "Em vẫn chưa ăn, vậy em..." Cô xấu hổ chỉ chỉ cửa phòng bếp.

Tần Ý Nùng gật đầu: "Xin cứ tự nhiên."

Đường Nhược Dao nổi da gà, cặp chủ tớ này... Tuy rằng hình dung như vậy không thích hợp với xã hội hiện đại lắm, nhưng Đường Nhược Dao nhất thời cũng không nghĩ ra từ nào thích hợp để miêu tả mối quan hệ giữa hai người họ. Một người cả ngày mang vẻ mặt tươi cười, còn một người thì luôn trưng bản mặt đòi nợ làm như là ai thiếu bả 500 vạn z. Xợ hãi.

Cô không tự giác mà bước nhanh hơn, chui vào phòng bếp.

Tần Ý Nùng rất có hứng thú mà nhìn bóng dáng thỏ con hốt hoảng chạy trốn, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vui sướng khi người gặp hoạ nói: "Quan Hạm, em làm cô ấy sợ kìa."

Quan Hạm mặt lạnh như tiền.

Tần Ý Nùng nhướng mày nói: "Chị nói chuyện với em mà em hok để ý chị j hết z?"

Quan Hạm thẳng thừng nói: "Là chị làm cô ấy sợ. Em cùng lắm chỉ cáo mượn oai hùm thôi."

Tần Ý Nùng nói: "Thôi em khỏi nói luôn đi."

Quan Hạm biết nghe lời mà ngậm miệng lại.

Không phải sau khi làm trợ lý rồi cô mới trầm mặc ít nói, mà là từ nhỏ đã như vậy. Những gì không nên nhiều lời, một chữ cô cũng không phát ra.

Tủ lạnh được đặt ở góc nhà ăn. Đường Nhược Dao cầm đồ ăn ra tới, tầm mắt lơ đãng nhìn hướng phòng khách. Quan Hạm vẫn là một núi băng như cũ. Còn Tần Ý Nùng thì ngồi co một chiếc chân trần đặt trên salon, váy đỏ rũ xuống bên chân, một bàn tay bưng ly rượu chậm rãi thưởng thức.

Thân là một sinh viên chuyên ngành diễn xuất, Đường Nhược Dao đã xem qua rất nhiều phim ảnh. Cảnh tượng trước mắt từng khung từng khung mà phóng chậm trong mắt cô. Đốt ngón tay trắng lạnh. Chất lỏng màu đỏ thẫm đong đưa trong ly thuỷ tinh. Khi miệng ly dần nghiêng đảo, chậm rãi chảy vào đôi môi đỏ tươi rồi biến mất. 

Tần Ý Nùng bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa khẽ cong, bỡn cợt nở nụ cười với cô.

Đường Nhược Dao mặt đỏ bừng.

Cô cúi đầu, bước chân vội vàng mà cầm trứng gà đi vô.

Cô đứng ở phòng bếp, đưa lưng đối diện phía ngoài, trái tim còn đang đập thình thịch không ngừng.

Tần Ý Nùng mắc gì hù doạ cô?!

Thỏ con lại bỏ chạy, Tần Ý Nùng cười há há.

Quan Hạm kế bên: "..."

Bé thỏ con bị cô ấy doạ sợ suýt chút nữa đập cả vỏ trứng gà vô tô mì. Mười phút sau, Đường Nhược Dao mở cửa phòng bếp, hỏi: "Em có thể ăn ở bàn ăn không ạ?"

Tần Ý Nùng vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Chẳng lẽ em ăn sáng ở phòng bếp hả?"

Đường Nhược Dao: "..."

Không đúng, sao Tần Ý Nùng lại biết cô làm bữa sáng ở đây, lẽ nào cô ấy nhìn đồ trong tủ lạnh? Người có tiền rảnh dữ z hả?

Cô còn đang không biết phải trả lời như thế nào, Tần Ý Nùng đã xua tay nói: "Không cần phải bận tâm bọn tôi, em lo ăn của em đi."

Đường Nhược Dao yên tâm đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn.

Cô dùng muỗng đũa ăn rất an tĩnh, một chút tiếng động cũng không phát ra tới.

Không có âm thanh, nhưng có mùi vị.

Bạn nhỏ nhìn tuổi không lớn nhưng nấu ăn nhìn có vẻ rất ngon. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng biết no là gì. Cô ngồi một lát rồi đứng dậy nói: "Tôi đi thư phòng, dọn dẹp xong gọi tôi. Có chuyện nói với em."

Tốt hơn vẫn là không nên vô cớ tra tấn cái bụng của chính mình.

Tần Ý Nùng đi rồi. Cũng chỉ còn lại cục nước đá Quan Hạm.

Hai người an tĩnh không ai phản ứng ai.

Trong bếp có máy rửa chén. Nhưng Đường Nhược Dao không dùng được, càng sợ xài bậy làm hư phải bồi thường. Sau khi tự mình dọn dẹp bàn ăn, cô liền đứng trước bồn rửa, xịt ít nước rửa chén rồi bắt đầu rửa.

Lẻng kẻng lèng keng leng keng. Cô sắp xếp chén đũa, lau tay, gõ cửa thư phòng.

Tần Ý Nùng từ bên trong mở cửa: "Ăn xong rồi?"

Đường Nhược Dao gật gật.

Năm phút sau.

Trước mặt Đường Nhược Dao đặt một bản hợp đồng.

Một bản thoả thuận bao dưỡng vô cùng chính thức. Trong thoả thuận, cô được yết giá rõ ràng, như một món hàng hoá chân chính. Đường Nhược Dao nhìn bản hợp đồng này, hai tay run rẩy dưới mặt bàn.

Tần Ý Nùng ngồi đối diện với cô, mười ngón khoanh lại, tuỳ ý mà gác trên bàn, cười với cô, nói: "Em xem thử đi. Có gì không hài lòng chúng ta có thể thương lượng."

Tần Ý Mùng không tính toán thật sự bao dưỡng cô ấy, chỉ là diễn tí thui.

Nhưng tạm thời sẽ không nói sự thật với Đường Nhược Dao. Tối hôm đó Đường Nhược Dao đã quyết định uỷ thân Tưởng Thế Khôn. Mặc kệ nguyên nhân là gì, làm chính là làm. Em ấy xuất hiện bên người Tưởng Thế Khôn là sự thật. Mình cứu em ấy, không có nghĩa em là ấy có quý nhân tài trợ liền có thể kê cao gối mà ngủ. Con người phải trả giá cho lựa chọn của bản thân họ. So với Tưởng Thế Khôn, Tần Ý Nùng đã rất tốt bụng.

Đến nỗi khi nào nói cho em ấy biết, thì phải xem Đường Nhược Dao có đáng giá để cô cứu giúp hay không.

Tần Ý Nùng hơi híp mắt, nở nụ cười như có như không, vẻ mặt khó lường.

Đường Nhược Dao cẩn thận đọc qua các điều khoản, nói: "Không có vấn đề gì ạ."

Dùng từ đều rất chính xác, không có cố ý mơ hồ để đào bẫy. Thời gian không dài cũng không ngắn, bốn năm. Bốn năm sau sẽ là một năm sau khi cô tốt nghiệp đại học, tuổi vẫn còn trẻ. Hợp đồng với Tinh Duệ cũng tận sáu năm sau mới kết thúc. Có bốn năm chứ nhiêu, cũng không nhiều lắm.

Ngủ một đêm được 50 vạn, cô còn chưa ngây thơ đến mức ấy. Bản thân cô cũng đâu phải người mẫu siêu sao gì đâu. Huống hồ, hợp đồng có quy định, trong lúc được bao nuôi, mỗi tháng cô đều có thu nhập, hơn nữa còn rất xa xỉ. Nếu số tiền này đều giữ lại được, cũng đủ để cô sau này an ổn ở thủ đô. Là một người kim chủ, Tần Ý Nùng còn rất hào phóng, tốt hơn Tưởng Thế Khôn nhiều.

Tần Ý Nùng hất cằm, nói: "Thế ký tên đi."

Lúc này cô ấy tựa như một nhà giàu ngạo mạn chân chính. Đường Nhược Dao thấy được bóng dáng tương đồng với Tưởng Thế Không trên người cô ấy.

Quan Hạm đẩy bút qua.

Đường Nhược Dao mở nắp bút, ngón tay ấn trang ký tên, chậm chạp không xuống tay.

Tần Ý Nùng nói: "Đổi ý à?"

Trước mắt Đường Nhược Dao hiện lên bóng dáng Đường Hàm Chương hôn mê bất tỉnh nằm viện, ký xuống tên mình, đưa cho Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn thử, không rõ ràng mà bĩu môi.

Sao ai cũng viết chữ đẹp hơn mình z?

Cũng may ký tên là Tần Ý Nùng thuận tay nhất, cô lưu loát ký tên. Hai người mỗi người giữ một bản hợp đồng. Thoả thuận chính thức có hiệu lực.

Quan Hạm lấy một chiếc thẻ khác từ trong túi xách, đặt trước mặt Đường Nhược Dao, nói: "Trong này có 40 vạn." Ngay từ đầu, Đường Nhược Dao nói với Tần Ý Nùng là 50 vạn. Ứng trước 10 vạn. Đây là phần còn thiếu.

Đường Nhược Dao cất lấy, nói: " Cảm ơn ạ."

Tần Ý Nùng nhạy bén phát hiện cảm xúc cô ấy có chút đi xuống, đuôi lông mày khẽ nhếch.

Nếu cô ấy vui vẻ la làng la xóm, Tần Ý Nùng ngược lại còn cảm thấy mắt mình mù ấy chứ.

Tần Ý Nùng hướng về phía Quan Hạm nhìn một cái. Quan Hạm lấy hợp đồng cất vào túi văn kiện, đóng kín lại.

Đường Nhược Dao lấy hết can đảm nhìn về phía cô.

Hợp đồng cũng đã ký, mình đã là người của chị ấy. Tần Ý Nùng sẽ làm gì gì chứ?

Tần Ý Nùng bị cái liếc mắt của cô ấy làm cho ngu người. Nửa ngày mới nhớ ra mình là kim chủ của em ấy. Lần đầu làm kim chủ Tần Ý Nùng thu hồi ánh mắt, làm vẻ cao thâm khó đoán.

Đường Nhược Dao hơi cắn môi, nói: "Em đi tắm đây ạ."

Tần Ý Nùng nói: "Đi đi."

Đường Nhược Dao đi hướng phòng ngủ phụ, Tần Ý Nùng gọi lại cô: "Em đi đâu thế?"

Đường Nhược Dao quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Đi tắm ạ. Tối hôm qua em ngủ bên đó."

Tần Ý Nùng tựa hồ đang tự hỏi gì đó, hai giây sau, nói: "Em đi phòng ngủ chính."

Căn hộ này Tần Ý Nùng căn bản không ở. Căn cứ nguyên tắc cần cù tiết kiệm, cô quyết định để Đường Nhược Dao ở phòng ngủ chính. Căn phòng đó lớn, Nam Bắc thông thoáng, dễ đón ánh mặt trời.

Đường Nhược Dao nào biết suy nghĩ của Tần Ý Nùng, nhịn không được mà nổi da gà.

Trời ơi xong đời, hiện tại đúng là hết chỗ để trốn.

Đường Nhược Dao nơm nớp lo sợ về phòng lấy đồ ngủ rồi đi phòng ngủ chính. Tần Ý Nùng nghĩ một hồi, ánh mắt híp lại, cũng vào theo.

Hai người cùng lúc nhìn đến phòng tắm được thiết kế độc đáo, cửa kính hoàn toàn trong suốt.

Tần Ý Nùng nở nụ cười khó đoán. Đường Nhược Dao nhìn nụ cười của cô ấy, ánh mắt lại lần nữa tối sầm.

Tần Ý Nùng muốn chơi cô trong phòng tắm.
*****************************************

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Nhược Dao 19 tuổi: Lúc ấy tui vô cùng xợ hãi.










  





































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro