Chương 9
Quan Hạm cúi xuống nhìn đầu ngón tay mình, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào làm hắt lên một vài vệt sáng trên tay cô.
Mềm mại. Ấm nóng.
Cảm giác chỉ lướt qua nhưng lại rất rõ ràng.
Phó Du Quân rút một tờ giấy ăn ra, đưa cho cô và xin lỗi: "Ngại quá, vừa nãy có chạm phải chị không? Tôi không cố ý đâu."
"Không sao." Quan Hạm mặt không đổi sắc, nhận lấy khăn giấy mà lau lấy đầu ngón tay vẫn còn ướt.
Chuyện nhỏ thôi mà.
Tầm mắt Quan Hạm dừng lại ở đầu ngón tay vài giây, sau đó liền nhìn đi chỗ khác, đem việc này bỏ qua một bên.
Trong phòng chỉ còn vang lên tiếng bát đĩa va chạm vào nhau, Quan Hạm ăn một lúc liền xong, bỏ bát đĩa xuống, sau đó lại chỗ máy tính nhìn qua. Hot search đã hạ, nhưng cô vẫn muốn theo dõi thêm một lúc. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn bình ổn.
Quan Hạm load nhanh qua một vài trang fanpage, sau đó quay đầu lại, tầm mắt lơ đãng rơi trúng trên người Phó Du Quân. Nàng ngồi thẳng lưng, trong tay bưng chén nhỏ, động tác cầm đũa tiêu chuẩn, lúc ăn cơm không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhai kỹ nuốt chậm, cảnh đẹp ý vui.
Mặt trời vào mùa đông từ sau kính cửa sổ tràn vào trong phòng, phủ lên làn da trắng nõn của nàng, ấm áp như ngọc.
..... Vô cùng hợp ý.
Quan Hạm bất tri bất giác chìm đắm.
Phó Du Quân ngẩng đầu, thình lình cùng cô mắt đối mắt. Quan Hạm trong lòng nhảy dựng lên, nghiêng đầu một lần nữa nhìn về phía máy tính, đầu ngón tay di di con chuột, click mấy tiếng giống như cô đang hết sức bận rộn.
Phó Du Quân: "Tôi ăn xong rồi."
Quan Hạm gật đầu: "Vậy em về trước đi, cơm trưa cảm ơn em."
Phó Du Quân: "Nhưng tôi buồn ngủ."
Quan Hạm cứng đờ, lại theo bản năng thỏa mãn nhu cầu của nàng, quay đầu nhìn về phía sau căn phòng, nhíu mày nói: "Chỗ này không có phòng nghỉ, hay là tôi đưa em về nhà ngủ?"
Công việc căn bản đã kết thúc, mấy việc nhỏ nhặt còn lại đã có người xử lý, cô chỉ cần thỉnh thoảng chú ý một chút là được.
Phó Du Quân lắc đầu.
Quan Hạm đã thức cả đêm hôm qua rồi. Nếu cô ấy đưa nàng về nhà, nàng khẳng định không nhịn được lại muốn quấn lấy cô ấy. Nàng cũng không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ quấn lấy Quan Hạm, cơ mà nếu không thế, với tính cách của Quan Hạm chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái.
Phó Du Quân giơ tay ngoắc Quan Hạm: "Chị tới đây."
Quan Hạm: "?"
"Tới đây." Phó Du Quân ngồi sô pha, dịch sang bên một chút, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Quan Hạm trong bụng nghĩ: "Em lại muốn làm chuyện xấu gì đây", nhưng vẫn bước tới ngồi xuống, nhìn nàng.
Phó Du Quân mở túi xách ra, lấy ra một hộp quà màu hồng, nắm lấy tay Quan Hạm mà đặt vào lòng bàn tay, mắt long lanh nói: "Tặng chị quà năm mới, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới." Quan Hạm phản xạ có điều kiện cũng tặng lại nàng một câu, vẫn còn hơi choáng váng.
Trước khi ăn tết, Phó Du Quân đã chuẩn bị quà cho tất cả mọi người trong đoàn đội, nàng ấy rất chu đáo. Con trai hút thuốc lá thì được tặng zippo, fanboy thế hệ mới không hút thuốc thì được tặng gundam, con gái thì được tặng nước hoa phiên bản giới hạn, son môi cao cấp...
Quan Hạm không thể nhìn mặt luận ra sở thích, cho nên Phó Du Quân thẳng tay đưa một phong bao lì xì lớn cho cô, ai lại không thích tiền cơ chứ.
Đoàn đội của Phó Du Quân không có nhiều người lắm, nhưng chắc chắc không thể gọi là ít. Để nhớ kỹ được sở thích của mỗi người, theo đó lựa chọn lễ vật phù hợp, chắc chắn là nhân tài mới làm được.
Nàng thân là nghệ sĩ lớn, căn bản không cần thiết làm mấy chuyện này, đặt biệt là cậu thiếu niên nhận được bộ Gundam kia, mở hộp quà ra thiếu chút nữa thì khóc. Cậu ta vẫn luôn muốn có dịp đi Thu Diệp Nguyên mua, tính toán tích cóp mấy cái phép để mùa đông năm sau đi, không nghĩ tới Phó Du Quân lại thực hiện ước nguyện đó trước mình. Đoàn đội liền đem chuyện này nói với mọi người trong công ty, dẫn tới những người khác cũng sôi nổi hâm mộ, sao mình không có bà chủ tốt như vậy.
Đoàn đội cùng với nàng hợp tác vô cùng thoải mái, tính tình ôn hòa, kiên nhẫn chu đáo, chưa bao giờ nhận được một nghệ sĩ lớn lại tốt bụng như vậy, trong lòng chỉ muốn đem nàng thổi lên trời.
Đó cũng chính là lý do khiến cho ấn tượng của Quan Hạm đối với Phó Du Quân bị đảo lộn loạn cào cào, vừa "Đoan trang, trầm ổn, cẩn thận, săn sóc" lại vừa là "Tiểu yêu tinh long trời lở đất", thậm chí hoài nghi nàng bị tâm thần phân liệt.
Phó Du Quân đánh gãy suy nghĩ của Quan Hạm, nhẹ giọng thúc giục nói: "Mau bóc hộp đi thôi."
Quan Hạm đem vỏ hộp tháo ra, là một cái móc chìa khóa hình kỳ lân màu trắng bạc, giống như được làm thủ công chế tác đặc biệt, rất tinh xảo và đẹp mắt, đôi mắt làm bằng ngọc màu xanh pha lê, phản chiếu cực kỳ tốt.
Nếu là móc khóa kỳ lân thông thường sẽ được làm thành màu hồng dễ thương, ở nhà Quan Hạm cũng có.
Phó Du Quân nói: "Tôi đặt chế tác đặc biệt, treo ở móc khóa sẽ không bị người ta để ý." Cho dù người khác thấy cũng sẽ chỉ khen đẹp, chứ không nghĩ đến Quan Hạm mặt như vậy mà lại thích mấy thứ đồ thiếu nữ này.
"Em thật tốt." Quan Hạm nắm chặt chiếc móc chìa khóa trên tay, ngượng ngùng hiếm thấy nói: "Nhưng tôi không chuẩn bị quà gì cho em."
"Chị có mà."
"Có đâu?"
Phó Du Quân nhìn cô, từng câu từng chữ mà nói: "Đêm qua chị tới đón tôi, tôi rất vui."
Quan Hạm hổ thẹn xua tay, nhớ lại trò khôi hài tối qua vẫn cảm thấy thập phần hoang đường.
Phó Du Quân duỗi tay ra, đem hai tay Quan Hạm đang nắm móc chìa khóa mà nắm lấy, trầm mặc nói: "Thật xin lỗi."
Quan Hạm ngẩng đầu.
Phó Du Quân càng thêm thành khẩn mà nói: "Tối hôm qua là tôi nhất thời xúc động, tôi không nghĩ chị sẽ đến, nhưng tôi vừa nhìn thấy chị, chị lại chạy mất. Bất đắc dĩ mới phải dùng loa gọi chị lại, không phải tôi cố ý hại chị phải làm việc lúc này."
Quan Hạm không có thời gian nghĩ đến ý tứ xâu xa của câu nói trên, nghe nàng xin lỗi liền nghiêm túc nói: "Không sao, đây là việc của tôi."
Ngay cả khi Phó Du Quân không nhận đóng phim nữa, thì nguồn tài nguyên thương mại nàng nhận được cũng đủ để nuôi sống cả một đoàn đội. Giá trị của một Phó Du Quân đáng giá hàng chục người như mấy nghệ sĩ trước của Quan Hạm.
Quan Hạm thân là quản lý của Phó Du Quân, nhận được mức lương vô cùng hào phóng.
Ăn lộc của vua thì phải trung với vua, thêm một ngày làm việc có tính là gì? Giờ mà có bắt làm thêm việc cả một tháng, cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Hơn nữa, Phó Du Quân ngoại trừ việc hay quấy rầy cô bên ngoài công việc, nhưng trong lúc làm việc lại hết sức nghiêm túc. Nàng rất có khả năng kết nối, dẫn dắt toàn bộ đoàn đội, trong đó bao gồm cả Quan Hạm, làm việc cùng nàng luôn đem lại một cảm giác ngưỡng mộ.
Chuyện đời tư của Phó Du Quân cũng vô cùng sạch sẽ, tính tình tốt, làm việc thì chuyên nghiệp, chưa bao giờ gặp scandal. Làm quản lý của cô, Quan Hạm căn bản có thể kê cao gối ngủ ngon mỗi đêm.
Quan Hạm càng nghĩ càng cảm thấy, mấy chuyện gầy béo của mình chẳng quan trọng. Cô vẫn nên quen với một số việc nàng làm, xóa bỏ đi mặc cảm ôm đùi nghệ sĩ lớn để sống của mình.
Phó Du Quân lại nói: "Còn có một câu xin lỗi nữa, là thay fans của tôi xin lỗi chị, tôi nhìn thấy bọn họ mắng chị."
Quan Hạm cười.
Cô chủ động cầm lại tay Phó Du Quân, ôn nhu nói: "Em ở trong giới nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không rõ đoàn đội của nghệ sĩ chính là làm nghề nghe mắng, mặc kệ bọn tôi làm gì hay không làm cái gì, rốt cục đều sẽ bị người mắng. Tôi trước giờ không để tâm, em cũng không cần để tâm vấn đề này."
Dù sao đây cũng không phải là bê bối duy nhất của Phó Du Quân bị giới truyền thông đăng tin. Ngoài vụ "Tỉnh tò" đỉnh cao của ngày hôm qua, hình ảnh một chiếc ống hút hai người dùng chung bị chụp lại lần trước cuối cùng cũng trở thành câu chuyện của hai người bạn thân cùng giới, vốn không phải vấn đề to tát gì. Chỉ vì nàng là người của công chúng, nên quyền riêng tư của nàng bị phóng đại và phơi bày ra trước công chúng một cách vô hạn.
Truyền thông giải trí thích bóp méo sự thật qua tựa đề bài viết và các blog để gây chú ý. Cư dân mạng thì ham thích ăn dưa, bất kể đúng sai, trong thời đại lưu lượng, cứ có chuyện để bàn tán là vui rồi. Không có ai hỏi rằng bản thân nghệ sĩ có nguyện ý bị đưa tin hay không, đặc biệt Phó Du Quân là diễn viên thực lực, không dựa vào lưu lượng, không cần đến những sự chú ý như vậy. Nàng kỳ thật cùng Quan Hạm giống nhau, đều là nạn nhân vô tội.
Quan Hạm dùng logic để thuyết phục chính mình, Phó Du Quân ở trong lòng cô đã trở thành thỏ trắng vô tội, yếu đuối, đáng thương và bất lực.
Phó Du Quân lẩm bẩm nói gì đó.
Quan Hạm : "Em bảo gì cơ?"
Phó Du Quân nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: "Chị hôm nay nói với tôi nhiều từ quá."
Quan Hạm nhịn không được lại cười.
"Tôi không phải ngày nào cũng cùng em nói rất nhiều sao?" Cho dù không nói, nàng cũng quấn lấy mình nói.
"Không giống." Phó Du Quân vẫn gãi đúng chỗ ngứa, duy trì khuôn mặt đáng thương, lại lần nữa nhỏ giọng nói: "Chị hôm nay đối với tôi rất ôn nhu." Còn chủ động nắm lấy tay mình.
Quan Hạm lần đầu tiên nghe có người dùng hai từ ôn nhu để miêu tả mình, nghe cứ quái quái, thậm chí còn muốn cười lên.
Cô hôm nay cười nhiều đến chính mình cũng cảm thấy hoảng hốt, cho nên nhịn cười, giơ tay sờ đầu Phó Du Quân, nhẹ giọng ôn hòa nói: "Bởi vì hôm nay em rất ngoan."
Vừa dứt lời, Quan Hạm liền giật mình.
Cô nhìn đến Phó Du Quân đang đỏ mặt tía tai, giống như cháy rừng, đỏ làn ra cổ trắng như tuyết, cả người đỏ như con cua bị nấu chín. Phó Du Quân nháy mắt biến thành thiếu nữ ngây thơ, nhìn cô há miệng thở dốc, một chữ cũng không dám nói, thẹn thùng cúi đầu.
Quan Hạm: "???"
Cô ngơ ngác nhìn về phía tay mình, là do mình chạm vào đầu em ấy à?
Quan Hạm ngón tay khẽ động, lại xoa xoa đầu nữ nhân.
Phó Du Quân như cũ không ngẩng đầu, vành tai đỏ như sắp chảy máu đế nơi.
Quan Hạm thiếu chút nữa phì cười.
Đây là đứa trẻ 3 tuổi thật sao?
Phó Du Quân không thường xuyên nghịch tóc của bản thân. Tóc của nàng rất tốt, đen thẳng và mềm mại. Ngón tay Quan Hạm vuốt nhẹ tóc nàng, thuận tiện mà vuốt ra sau lưng. Cô cảm giác lòng bàn tay chạm vào lưng Phó Du Quân, chỗ lưng bị chạm vào kia bỗng trở nên căng thẳng.
Phó Du Quân đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng nói: "Tôi đi toilet."
Quan Hạm tay khựng ở không trung, ngón tay hơi cuộn lại. Một tia mất mát buồn bã chợt lóe qua rồi tắt ngấm, nói: "Đi đi, có cần tôi giúp em không?"
Phó Du Quân thẹn quá hóa giận, nói: "Tôi không phải trẻ con."
Quan Hạm thông thường cho dù bận vẫn tỏ ra ung dung, bây giờ lại kinh ngạc mà hỏi lại: "Thì ra em không phải?"
Phó Du Quân hừ một tiếng rồi đi mất.
Vòi nước trong toilet mở ra, những ngón tay dài trắng ngần bị dòng nước lạnh ngắt quấn vào, sau đó ùn ùn chảy xuống.
Phó Du Quân dùng khăn tắm một lần lau khô tay, đặt đôi bàn tay lạnh ngắt lên khuôn mặt nóng bừng của mình, nàng ngước nhìn chính mình trong gương, đôi mắt toát ra vẻ xấu hổ và khó chịu.
Tại sao đột nhiên... mất kiểm soát thế này.
Nhiệt khí bắt đầu dâng lên, Phó Du Quân chưa kịp ngăn cản, một cảm giác nóng nực chảy đến. Trái tim nàng nóng rực, đập dữ dội, khí thở ra cũng hừng hực.
Nếu nàng không rời đi, e rằng sẽ cầm lòng không được mà hôn lấy đối phương, nhất là lúc Quan Hạm tay không đứng đắn, một bên chạm vào đầu nàng, một bên lại vuốt tóc, không biết hai bộ phận này rất nhạy cảm hay sao. Đúng là gái thẳng, chẳng biết kiêng nể gì hết.
Phó Du Quân nhớ lại cảm giác lúc bị sờ đầu, sau đó nhìn mình trong gương, miệng đã cười đến tận mang tai, lắc đầu nguầy nguậy rồi lại bật vòi nước một lần nữa.
Quan Hạm ở văn phòng chờ một lúc lâu không thấy Phó Du Quân, sợ nàng xảy ra chuyện liền vào tìm.
Hai người vừa vặn gặp nhau ở cửa Toilet.
Phó Du Quân sắc mặt ổn định, hỏi: "Sao thế?"
Quan Hạm nói: "Không sao là tốt rồi."
Nếu là trước kia, Phó Du Quân nhất định muốn thuận miệng mà hỏi thêm: " Chị quan tâm tôi sao?". Nhưng nàng hiện tại nét mặt vẫn bình tĩnh, thật sự không dám lại làm bản thân nóng đến bốc hỏa, liền chỉ nhàn nhạt mà nói: "Ừ"
Quan Hạm ánh mắt hơi kinh ngạc.
Nàng ấy lại tâm thần phân liệt à?
Phó Du Quân lại quay vào văn phòng, để phòng ngừa vạn nhất bất đắc dĩ, nàng ngồi ra một cái sô pha khác với Quan Hạm. Quan Hạm lý ra phải cầu mà không được, giờ lại có một cảm xúc mất mát khó có thể phát hiện ra. Cô rót một ly nước cho Phó Du Quân: "Nghỉ tết nên không mua sữa bò, em uống tạm nước này nhé."
Phó Du Quân gật gật đầu.
"Làm phiền rồi." Phó Du Quân ở trong lòng cân nhắc thái độ, lấy ra phong thái lễ độ, nho nhã trả lời mà tiếp nhận ly nước.
"..." Quan Hạm: "Em nói chuyện bình thường đi xem nào."
Phó Du Quân: "... Lần sau phải mua sữa bò cho tôi."
Quan Hạm không nó gì thêm, nhưng biểu tình rõ ràng là thả lỏng ra nhiều.
Phó Du Quân khóe mắt khẽ giật.
Đây là kết quả của việc mình... đào tạo gần đây sao?
Nếu có biện pháp khác, Phó Du Quân cũng sẽ không chơi chiêu này. Quan Hạm thật sự là gái thẳng, cũng là người lạnh nhạt, trong đầu chỉ nghĩ đến công việc. Nếu nàng dùng chính bề ngoài hoàn mỹ của mình để trưng ra trước mặt cô ấy, cô tin rằng Quan Hạm trừ bỏ chuyện công việc đối đãi với nàng ra, ngoài ra thì nhìn nàng lấy một ánh mắt. Cho dù nàng có hoàn hảo đến đâu, Quan Hạm cũng sẽ không nhìn đến nàng, không tìm đến nàng, và cũng không thích nàng.
Phó Du Quân lấy kinh nghiệm nhiều năm nhìn người của mình ra khẳng định : Cô ấy chính là người như vậy.
Giống như một đứa trẻ đang khóc được cho kẹo để ăn, điều ấn tượng nhất trong phim ảnh không phải là những người tốt không có khuyết điểm, mà là những kẻ xấu xa nhưng lại có một chút tình người. Nếu không phải như vậy, Quan Hạm sẽ không vì nàng "ngoan" mà cầm tay nàng, cũng không chạm vào đầu nàng, không dùng ôn nhu đối đãi nàng. Cho nên nàng muốn khóc muốn nháo, muốn phiền phức liền phiền phức, muốn làm Quan Hạm nhọc lòng, không yên lòng vì nàng, muốn cô ấy thời thời khắc khắc nhớ lấy mình, muốn trong ánh mắt của cô ấy luôn luôn xuất hiện mình.
Chỉ có cô ấy nhìn đến mình, cô ấy mới nguyện ý dùng nhiều chút kiên nhẫn, dùng chính hai mắt của Quan Hạm, chứ không phải một người quản lý để nhìn nàng.
Và cô ấy sẽ phát hiện: Nàng thực ra cũng không tệ lắm, coi như xinh đẹp, thân hình cũng đẹp, thứ gì nên có đều có, còn giữ bản thân trong sạch, lúc làm việc thật sự nghiêm túc, quan hệ cùng mọi người cũng rất tốt đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Ngày thường có thể chọc cô giải khuây, sẽ tốn tâm tư đi nghiên cứu cô thích cái gì, sẽ đối với cô rất tốt, đặt cô lên trên bất luận thứ gì.
Có lẽ có một ngày, Quan Hạm có thể suy nghĩ cẩn thận, nàng làm tất cả mọi điều này, đều là bởi vì nàng thích cô.
Phó Du Quân ảm đạm rũ mắt.
Quan Hạm nhìn Phó Du Quân tay ôm ly nước, mắt rũ xuống không nói gì, bỗng nhiên cảm thấy ngực nhói lên. Cô muốn thoát khỏi cảm giác vô lực này, chủ động mở miệng hỏi: "Em đang suy nghĩ gì?"
Phó Du Quân ngẩng mặt cười cười.
Giai đoạn bây giờ, nàng cần phải đóng vai cô gái không hiểu chuyện, ngẫu nhiên phát tính bướng bỉnh tiểu yêu tinh.
Phó Du Quân uống một ngụm nước, dùng ngón tay cái xoa xoa cốc nước rồi nói: "Tôi đang nghĩ, tôi có thể thay đổi kế hoạch quan hệ công chúng của mình không."
Phó Du Quân là một nghệ sĩ chưa bao giờ phải lo ngại về quan hệ công chúng.
Điều duy nhất đáng kể trong 6 tháng qua là tai tiếng với Quan Hạm, một lần dùng chung ống hút và một lần thể hiện tình yêu qua loa, Quan Hạm đều đã giải quyết êm thấm.
Quan Hạm nhìn Phó Du Quân đầy nghi hoặc, không tin nàng có thể đưa ra một ý kiến hay cho công việc của mình, nhưng cô vẫn hỏi: "Em muốn đổi thế nào?"
Phó Du Quân nói : "Nói hai chúng ta là bạn tốt."
Quan Hạm nói: "Phương án xã giao hiện tại chính là đang làm như vậy." Khi hai người con gái bị chụp ảnh, bạn tốt là phương pháp đơn giản mà hữu hiệu nhất, trừ phi bị chụp đến hôn môi cùng giường.
Phó Du Quân nói: "Tôi không nói ý đó. Tôi cùng Văn Thù Nhàn đi dạo phố, nào có ai nói chúng tôi yêu nhau đâu? Nếu tôi dùng loa kêu tên cô ấy, liệu có ai nhìn ra tôi bày tỏ tình yêu với cô ấy sao?"
Quan Hạm nhíu mày.
Phó Du Quân tự hỏi tự trả lời: "Sẽ không. Bởi vì mọi người đều biết hai bọn tôi là bạn bè tốt, fan của cô ấy cũng không nói tôi cọ nhiệt cô ấy. Chị có biết vì sao không? Bởi vì cô ấy sẽ mắng fans nếu họ mắng tôi."
"Cho nên?"
"Cho nên biện pháp tốt nhất là tôi sẽ đứng ra nói hai chúng ta là bạn tốt." Phó Du Quân mặt thâm trầm như nước, "Nếu lại có fans của tôi mắng chị, tôi sẽ mắng họ, cho đến khi họ không dám động tới chị nữa thì thôi."
"Không được!" Quan Hạm không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.
"Vì sao không được?" Phó Du Quân ánh mắt hơi trầm xuống.
Quan Hạm không có thời gian để nghĩ lý do vì sao Phó Du Quân lại cho cô cảm giác xa lạ như thế này, chỉ là kiên trì nói: "Không được. Tôi là người đại diện của em, em không cần vì tôi làm gì hết. Trong giới không có ai làm như vậy cả."
Phó Du Quân lúc thâm trầm cùng tiểu yêu tinh đổi vai vô cùng nhanh, càn quấy nói: "Chị không coi tôi là bạn à? Đêm qua chị còn nói thích tôi, hôm nay lại biến thành người đại diện và nghệ sỹ rồi."
"Đây là hai chuyện khác nhau."
"Chỉ là một mà thôi." Phó Du Quân lăn lộn trên sô pha, nói: "Tôi mặc kệ, dù sao cũng phải giải quyết, có bản lĩnh chị thu hồi weibo của tôi đi, lần sau đi phỏng vấn chị giỏi thì che miệng tôi lại, đừng để tôi nói lọt ra một chữ. Chỉ cần tôi nói được, tôi sẽ nói cho cả thiên hạ ồn ào mới thôi."
Quan Hạm: "..."
Tưởng rằng nàng có thể ngoan ngoãn lâu một chút, vậy mà đi toilet ra xong đâu lại hoàn đấy.
Quan Hạm nhắm mắt, tính toán dùng lời lẽ thấm thía giảng đạo lý với nàng: "Em nghe tôi nói..."
Phó Du Quân thành thục mà bịt lỗ tai: "Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe....." cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.
Quan Hạm nghe đến lỗ tai có vết chai, như có một ngàn con ong đang vo ve. Cô nhìn cái miệng nhỏ của Phó Du Quân đang không ngừng niệm chú, đưa tay ra bịt miệng lại.
Phó Du Quân cảm thấy đáng tiếc khi Quan Hạm không dùng miệng, nhưng rồi nàng cũng chịu yên lặng.
Do dự nửa giây, vẫn là không dám đưa đầu lưỡi ra liếm lòng bàn tay.
Sớm quá không tốt.
Miệng nàng bị bịt lại, hai con mắt cười đến cong lên, giống như một cặp trăng lưỡi liềm, sáng lấp lánh.
Quan Hạm thì khác, cô bị cảm giác mềm mại ở lòng bàn tay làm cho sững sờ.
Phó Du Quân chu chu miệng.
Quan Hạm lòng bàn tay rút lại như điện giật.
"Đừng nghịch." Cô ngoài mạnh trong yếu mà thốt lên một câu.
Phó Du Quân ngoan ngoãn mà "Ừm" một tiếng, ngồi xếp bằng ở sô pha, không chớp mắt nhìn cô.
Quan Hạm: "Phương án em nói tôi sẽ không đồng ý."
Phó Du Quân lại ừm một cái, nói: "Không sao, tôi không cần chị phải đồng ý."
Quan Hạm: "..."
Phó Du Quân cười khúc khích, nói: "Chị là quản lý của tôi, chị cũng phải giúp tôi chứ. Đây cũng không phải vấn đề to tát gì, đến chỗ Tần tổng đề nghị là được thôi, tôi dám chắc chị ấy sẽ đồng ý. Tôi đường đường là một nghệ sĩ lớn, từ bỏ việc mở phòng làm việc riêng để đầu quân cho công ty của chị ấy, chẳng lẽ mỗi việc cỏn con này cũng không có quyền lợi sao?"
Quan Hạm: "Em dám."
Phó Du Quân cười, không nói lời nào.
Quan Hạm tuyệt vọng nghĩ: Em ấy quả thực dám làm.
Phó Du Quân đung đưa bả vai, lười nhác nói: "Chị không cảm thấy tiền giải quyết sự vụ rất phí tiền sao? Tôi sẽ giải quyết, chị chỉ cần chịu đựng qua đợt này, sau đó chúng ta xử lý dứt gọn một lần thôi. Chị nghĩ đi, chúng ta còn hợp tác 4 năm rưỡi nữa, trong tương lai nhất định còn nhiều tình huống thân mật hơn. Lần nào chị cũng phải giải thích chúng ta chỉ là bạn tốt thôi sao? Đừng nói chị chờ đến khi tôi hết cô đơn, chị không cần phải lo, trong thời gian hợp đồng, tôi nhất định sẽ không tìm bạn trai."
Quan Hạm mở miệng định nói gì đó, sau đó lại đóng lại, mắt trợn tròn.
Sao em ấy biết mình định nói gì?
Phó Du Quân nhân cơ hội thử cô: "Chẳng lẽ chị sẽ sao?"
Quan Hạm lắc đầu.
Phó Du Quân chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Quan Hạm: "Tôi chưa lập gia đình, chị cũng không gả cho ai, hai chúng ta đều tuổi trẻ xinh đẹp, như hình với bóng. Mỗi lần làm sáng tỏ đều chỉ có công ty ra mặt, bản thân tôi không nói gì, không phải rõ ràng là có gì dấu diếm sao?"
Quan Hạm phát hiện mình rất nhanh bị nàng thuyết phục.
Phó Du Quân nói: "Chúng ta cứ thẳng thắn cho bọn họ chụp hình, cho bọn họ truyền thông, chị không cần lãng phí tiền làng sáng tỏ. Chúng ta thanh thiên bạch nhật làm bạn tốt, sợ gì ai chứ? Quần chúng cuối cùng cũng sẽ im, đến lúc đó cũng giống như tôi và Văn Thù Nhàn, nói không chừng lúc đó quần chúng còn chúc phúc cho chúng ta."
Quan Hạm biểu tình thả lỏng.
Phó Du Quân tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: "Tôi cam đoan với chị, về sau sẽ không bao giờ làm mấy việc quá đáng như dùng loa để gọi chị, kể cả mấy hành vi có thể lên hotsearch, ở bên ngoài nhiều nhất chỉ nắm tay chị, nhiều nhất cũng không vượt quá hai người Văn Thù Nhàn và Thôi Giai Nhân." Nàng tỏ ra ánh mắt trông mong nhìn Quan Hạm, thanh âm ôn hòa nói: "Được chưa?"
Văn Thù Nhàn với Thôi Giai Nhân ở bên ngoài thân đến mức hôn nhau bên ngoài, dù cả hai đều là gái thẳng.
Quan Hạm đầu óc có chút loạn, nhưng vẫn đề phòng sập bẫy ngôn ngữ của nàng, thận trọng nói: "Tôi suy xét một chút, em thường hay nói chuyện không giữ lời."
Phó Du Quân chu môi, nói: "Tôi có thể viết giấy cam đoan cho chị."
Quan Hạm nói: "Chỉ có trẻ con 3 tuổi mới viết cái này."
Phó Du Quân nheo nhéo giọng, nói: "Đáng ghét, nhân gia năm nay mới chỉ có 2 tuổi rưỡi."
Quan Hạm bị nổi cả da gà, khóe miệng hàm chứa ý cười không kìm được, đến bàn làm việc cầm giấy bút lại chỗ Phó Du Quân. Phó Du Quân bò từ sô pha xuống dưới, ngồi xổm bên bàn trà viết chữ.
Thanh lịch tiêu sái, cứng cáp mạnh mẽ, rất đẹp.
Quan Hạm sử dụng một cây bút lông màu đen, nàng viết bằng đầu bút lông sắc bén, so với Quan Hạm đẹp hơn rất nhiều.
Phó Du Quân ở góc phải bên dưới tờ giấy cam đoan ký tên của mình bằng một cách viết khác, duyên dáng và tự nhiên.
Quan Hạm nhớ tới trên mạng có fan nói nàng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cô có xem qua tư liệu của nàng, nhưng không tìm hiểu kỹ. Nàng ấy là một diễn viên, không cần phải khoe khoang những tài lẻ này. Hơn nữa Quan Hạm vẫn luôn cảm thấy người ta hay cường điệu hóa tài năng của giới nghệ sĩ, đơn cử như người ta hay nói dối về chiều cao của mình vậy. Trong xã hội hiện đại, người biết chơi cờ vây cũng không nhiều, nói gì đến biết làm nhiều thứ khác.
Cầm, thư cô đều đã nhìn thấy, nàng quả thực làm được, có lẽ không phải là khoa trương đi?
"Em biết chơi cờ sao?" Quan Hạm đem giấy cam kết cất đi, ma xui quỷ khiến hỏi nàng.
"Biết một chút"
Quan Hạm nhíu mày tự hỏi một chút là bao nhiêu, biết chơi cờ vây với cờ phi hành gia có thể được coi là một chút không ta.
Nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của cô, Phó Du Quân chợt nảy lên một ý nghĩ trong đầu, mình đúng là đồ ngốc mà, cơ hội tốt để thể hiện như vậy mà lại đi nói "một chút".
Phó Du Quân lập tức sửa lại: "Tôi biết chơi cờ tướng, cờ vua, cờ vây, shogi, cờ vây thì chơi tốt nhất, còn tệ nhất là shogi. Chị thích chơi loại nào, tôi đều có thể học được."
Quan Hạm không để ý đến câu sau nàng nói, cô hỏi lại: "Shogi là cờ gì?". Thế nào mà mình chưa từng nghe qua vậy.
Phó Du Quân nói: "Là cờ tướng của Nhật Bản."
Quan Hạm nghe vẫn chưa thủng, dứt khoát bỏ qua, hỏi tiếp: "Em có biết vẽ không?"
Phó Du Quân: "Có thể vẽ hoa, côn trùng, muông thú, phong cảnh và người đều được. Tôi học chính là kiểu vẽ cổ của trung quốc, vẽ bằng bút lông."
Quan Hạm thâm tâm cảm thán một câu, nói : "Em học nhiều thế không mệt sao?"
Phó Du Quân khiêm tốn nói: "Cũng tạm. Là ba mẹ tôi dạy, lúc nhỏ cũng không cảm thấy gì, sau khi lớn lên mới phát hiện mình hóa ra biết nhiều thứ hơn mọi người."
Quan Hạm nghĩ thầm trong bụng: Em như vậy mà còn chưa biết yêu là gì sao?
Phó Du Quân thò ra một bàn chân, bên cạnh Quan Hạm ôn nhu mà nói: "Tôi đa tài như vậy, không phải nên được khen thưởng hay sao?"
Quan Hạm khó hiểu nói: "Em cũng có phải học cho tôi đâu, sao lại muốn tôi khen thưởng? Lúc còn nhỏ ba mẹ em không khen thưởng em sao?"
Phó Du Quân mặt không biến sắc mà nói dối: "Không có."
Bố Phó mẹ Phó ở xa ngàn dặm hắt xì hai tiếng vang dội.
Quan Hạm ánh mắt lập tức thay đổi, Phó Du Quân trong lòng cô bây giờ trở thành một cô bé nhỏ, mỗi ngày nỗ lực học cầm kỳ thi họa đến chai cả tay, nhiễm màu đen của mực. Cô bé cầm thư pháp chạy tớ chỗ ba mẹ xin phần thưởng, ba mẹ cô khuôn mặt đều lạnh tanh, hướng cô bé mà nói: "Mới có vậy đã đòi khen thưởng sao? Tiếp tục tập luyện đi." Sau đó ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô bé trước sau đều không đạt được đến yêu cầu của ba mẹ, cũng chưa bao giờ nhận được một câu khích lệ.
Phó Du Quân đáng thương quá.
Quan Hạm duỗi tay ra, ôn nhu mà xoa đầu Phó Du Quân: "Ngoan, em tuyệt lắm."
Phó Du Quân đỏ mặt.
Cô ấy sao lại xoa đầu mình rồi, cơ mà thoải mái quá.
Nhưng mà "Em tuyệt lắm" là cái khỉ gì? Khích lệ à? Hơi dị, nhưng mà thôi.
Hai người yên lặng trong chốc lát, Quan Hạm đi tới máy tính chỗ bàn làm việc, nói: "Không còm sớm nữa, tôi đưa em về nhà."
Lúc nãy nàng còn nói buồn ngủ, nhưng nói chuyện xong cũng đã qua mất một giờ đồng hồ rồi. Quan Trọng là hôm nay Quan Hạm không thấy phiền, nhất định là vì Phó Du Quân hôm nay biểu hiện rất hiểu chuyện, lại khiến cho người ta trìu mến.
Phó Du Quân nói: "Không cần, tôi lái xe tới đây."
Quan Hạm tưởng mình nghe nhầm, nàng ấy như vậy mà cũng tự mình lái xe?
"Em bảo gì cơ?"
Phó Du Quân đem hộp cơm trên bàn cho vào túi, kéo túi lên đeo trên vai, nói : "Chị không phải một đêm rồi chưa ngủ sao? Lên xe tôi đi, tôi đưa chị về nhà. Chị đi xe công ty, cứ để lại công ty cũng không sao."
Quan Hạm nhắm mắt lại, lại mở mắt ra nhìn kỹ, không phải nằm mơ.
Gặp ma à?
Phó Du Quân nhíu mày nói: "Ý là là làm sao?"
"Không việc gì, tôi tự về được."
Phó Du Quân tiến lên ôm lấy cô.
"Để tôi đưa về, nếu không tôi không cho chị đi đâu hết."
"... Được thôi." Quan Hạm thở dài.
Phó Du Quân lái một chiếc Volvo màu đen, Quan Hạm lúc đầu cảm thấy hơi lo lắng, sau đó phát hiện kỹ thuật lái xe của đối phương không tệ lắm, không giống như tay lái mới.
Chiếc xe màu đen vững vàng chạy trên đường, những đám mây trên bầu trời sáng bừng, ánh hoàng hôn nhảy nhót mà tiến vào trong cửa sổ xe, chiếu sáng người phía bên trong xe.
Trên đời này có việc gì mà Phó Du Quân không làm được sao? Quan Hạm bỗng nhiên thầm nghĩ.
Cô nhớ lại lúc nói chuyện ở văn phòng, bỗng dưng hỏi : "Em có biết chơi cờ caro không?" Hình như không thấy em ấy nhắc đến. Hay là dễ quá nên em ấy không thèm liệt kê ra.
Phó Du Quân thiếu chút nữa dẫm chân phanh.
"Không biết." Phó Du Quân thản nhiên trả lời.
Quan Hạm hoài nghi nói: "Thật không?" Em ấy biết cả Shogi, lý nào lại không biết chơi cờ caro.
Phó Du Quân nghiêng đầu, nhìn cô cười: "Chị đoán xem?"
"Nói dối."
"Đúng rồi, muốn khen thưởng gì nào?"
Quan Hạm không cần khen thưởng, có lẽ ánh nắng phía trước làm chói mắt, có lẽ bầu không khí trong xe cũng hợp tình, Quan Hạm nheo mắt, thuận miệng hỏi : "Em còn có chuyện gì không làm được sao?"
Ngón tay thon dài của Phó Du Quân gõ nhẹ nhẹ hai cái trên tay lái.
"Có đấy." Nàng bình tĩnh nói.
"Là chuyện gì?"
Phó Du Quân nhìn sang bên cạnh. Quan Hạm đã quay đầu nhìn ra cửa sổ, nàng có trả lời hay không cũng không quan trọng.
Môi Phó Du Quân cong lên tự giễu bản thân.
Chuyện bất lực nhất, đại khái là đi thích một người không thích mình đi.
Trầm mặc hồi lâu, nàng cười nói: "Bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro