Chương 28 **
Chương 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nghiên!" Nhẹ gọi cô ấy, cái tên này không hiểu sao với tôi nó đặc biệt. Tôi có tính chiếm hữu, nên nhiều lần tôi có suy nghĩ cái tên này chỉ dành cho riêng tôi. Có thể với người khác nói bình thường, nó không ngọt ngào, nó không ý nghĩa nhưng với tôi nếu chỉ duy nhất mình tôi gọi chính là ngọt ngào, chính là ý nghĩa.
"Sao?"
"Tại sao mấy hôm nay trốn tôi?" Tôi nhìn cô ấy, cái nhìn không có cảm xúc. Không tức giận, không buồn bã, chỉ đơn giản là nhìn thôi. Gần 2 ngày cô ấy không nhìn mặt tôi, cô ấy không liên lạc với tôi. Ngày nói chuyện cuối cùng là ngày cô ấy say, cô ấy nói rất nhiều thứ, cô ấy nói hiện mình đang lo lắng thế nào. Cứ ngỡ nói xong thì tôi và cô ấy thân thiết hơn nhưng không phải vậy. Cô ấy đã trốn tránh tôi.
"Không có!"
"Không có? Không có vậy nếu tôi không tìm chị, tôi không gọi cho chị vậy chị định biến mất đến bao giờ?" Tôi lớn giọng nói, tôi chăm chú nhìn cô ấy. Nhìn xem có điều gì mình đã bỏ qua hay không.
"Em nghĩ nhiều rồi!"
"Không phải đã hứa là cùng nhau chia sẻ sao?" Tôi nhẹ giọng lại.
"...."
"Không có gì để nói sao Nghiên?"
"Em nghĩ nhiều rồi Duẫn à!"
"Ừ tôi nghĩ nhiều!" Tôi cảm giác mình bất lực. Tôi không sợ tôi không làm được, tôi không sợ mình nhiều khó khăn mà điều tôi sợ nhất là người ta không cho tôi biết. Cứ nói bình thường cứ nói ổn, cứ chịu đựng một mình rồi rời xa nhau lúc nào không hay biết. Thời gian không đáng sợ, khoảng cách địa lý cũng không đáng sợ đáng sợ nhất là im lặng.
"Duẫn chị sợ....sợ chúng ta...Sợ..."
"Chị lúc nào không sợ? Chỉ với công việc chị mới không sợ còn với tôi có lúc nào chị không sợ?" Tôi cắt đứt câu nói của cô ấy, tôi không muốn nghe thêm gì nhiều. Tôi biết điều cô ấy lo sợ, tôi biết điều đó. Nhưng tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian hiện tại thì có gì sai? Tại sao phải sợ cho điều chưa xảy ra? Hay chỉ vì tôi có suy nghĩ "Tới rồi tính" nên tôi không lo sợ?
"Ý em là?"
"Ý tôi là ngay từ đầu là chị đã sợ rồi. Chị sợ đến bên tôi. Chị sợ yêu tôi. Chị có nhớ hôm chị say chị nói gì không? Chị nói chị nghĩ có lẽ cản trở lớn nhất là vì chị không đủ tự tin tới bên tôi. Chị không có bất cứ điều gì chắc chắn cho sau này hết. Chưa kể cả tôi và chị đều là nữ nhân. Chị sợ chị không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ, chị sợ nếu phải lựa chọn chị sẽ tổn thương tôi!" Tôi nói, ánh mắt đầy ấm ức. Tôi không hiểu sao, những thứ tôi làm vẫn khiến cô ấy lo sợ. Hay là do chính bản thân tôi? Chính bản thân tôi làm chưa đủ nhiều, chưa khiến cô ấy an tâm?
"Nếu em đã biết những điều đó vậy tại sao vẫn yêu chị?"
"Vì đó là chị! Vì đó là Trịnh Tú Nghiên! Vì ngay từ đầu Trịnh Tú Nghiên đã khiến tôi làm những điều mà chưa bao giờ tôi làm. Vì Trịnh Tú Nghiên cho tôi cảm giác nhớ nhung, cảm giác yêu thương, vì Trịnh Tú Nghiên mà tôi hạ cái tôi của bản thân mình, vì Trịnh Tú Nghiên mà tôi năm lần bảy lượt cố vui vẻ bình thường khi người ta không xem trọng tôi. Tôi chấp nhận thiệt, tôi chấp nhận vì đó là chị, vì tôi thật sự yêu chị..." tôi có cái tôi rất lớn, ai cũng biết. Tôi không dễ hạ mình, nhưng vì cô ấy tôi chấp nhận. Người ta nghĩ tôi ngu muội, vì thời gian cả hai chưa đủ lâu để tôi làm điều đó. Nhưng bản thân tôi lại cho rằng vì tôi THẬT SỰ muốn bên cạnh cô ấy. Ánh mắt tôi có chút ngấn nước, không hiểu sao những gì tôi nói ra tự mình cảm thấy đau lòng. Hay là vì tôi đang ép cô ấy? Hay là vì tôi cố chấp?
"Nhưng, Duẫn...."
*Reng*
Tiếng điện thoại, giật mình!
Nhìn xung quanh, thì ra là mơ.
Tôi đang trên đường trở lại thành phố X.
"Alo!"
"Sao thế mẹ?"
"À! Cũng gần rồi!"
"Hảo, khi nào đến nơi con sẽ gọi mà!"
Tắt điện thoại. Sờ mặt mình, đổ nhiều mồ hôi. Có lẽ vì giấc mơ đó.
Một giấc mơ mà bản thân tôi không mong sẽ xảy ra.
Theo Freud nói giấc mơ chính là tiềm thức của con người, ở trong giấc mơ thể hiện nỗi sợ, ở trong giấc mơ thể hiện nỗi lo lắng, hay cả những thứ ở thực tế mà bản thân muốn có được. Đó được hiểu theo hai nội dung gồm nội dung hiển nhiên (Manifest content) và nội dung tiềm ẩn (Latent content).
Hồi đại học, tôi từng có mơ những giấc mơ kì lạ. Tôi mơ hơn ba lần, một giấc mơ có nội dung liên quan nhau.
Đầu tiên đó là tôi mơ thấy mình đi lên trước lớp để phát biểu, và lúc đó trong trạng thái chân không mang gì, một bàn chân trần trụi.
Lần mơ thứ hai, là ở xe buýt. Tôi đứng trên xe buýt và cũng trong trại thái chân không mang gì.
Lần mơ thứ ba là ở một nơi nhìn giống như khu vườn, không có nhiều cây mà ở nơi đó có cát, rất nhiều cát. Có bốn bức tường xung quanh. Và lúc đó chân tôi cũng không mang gì và đang đi tìm giày của mình. Tôi xới tung cát lên để tìm, còn đào những hố thật sâu chỉ để tìm giày của mình, lúc đó tôi suy nghĩ nếu tôi không có giày thì tôi sẽ không thoát ra được nơi này.
Sau này, khi tôi biết giấc mơ là tiềm thức con người thì tôi mới nhớ, trong những lần tôi mơ giấc mơ đó, là những lần tôi có nỗi sợ. Tôi có nỗi sợ phải đứng trước đám đông, nên việc thuyết trình là một trong những điều tôi lo lắng. Và sắp tới môn học cần thuyết trình, hay biện luận trước đám đông là giấc mơ đó lại xuất hiện. Đó chính là nỗi sợ vô hình của tôi. May mắn, nó chỉ diễn ra ở hai năm đầu đại học, có lẽ sau hai năm tôi đã quen với việc đứng trước mọi người, quen với những cái nhìn đánh giá.
Nên giấc mơ vừa rồi khiến tôi có chút suy nghĩ, không biết đó có phải là nỗi sợ của tôi không, nhưng sẽ nhanh quên thôi. Vì thường con người ta sẽ không nhớ giấc mơ của mình lâu.
.
Đến nhà ga.
Cuối cùng cũng tới nơi.
Nhanh chóng lấy hành lý của mình.
Bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh. Nhẹ mỉm cười, cô ấy xuất hiện. Hôm qua tôi có nói với cô ấy hôm nay mình sẽ đến nơi vào hôm nay, cô ấy bảo sẽ đón tôi không cho, nhưng cuối cùng cô ấy cũng đến đón tôi.
Có chút vui vẻ, có chút cảm động và hạnh phúc. Đây chính là cảm giác được người khác chờ đợi sao?
"Nghiên!" Đứng trước mặt cô ấy, không biết do tôi để tâm nhiều hay không? Nhưng nhìn cô ấy có chút gầy.
Nhìn tôi, nở một nụ cười. Nụ cười này làm tôi hạnh phúc.
Nhẹ tiến đến, ôm cô ấy vào lòng. Mặc kệ nơi hai người đang đứng là nhà ga, mặc kệ có ai nhìn hay không. Đơn giản tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, ôm để thỏa nhớ nhung, ôm để thỏa sự yêu thương. Ôm cô ấy làm tôi quên tất cả, quên cả việc mới vài giờ trước mình còn nằm mơ một giấc mơ không hay ho gì, quên cả mọi thứ xung quanh.
Hai tuần, không dài nhưng với tôi hiện tại quá dài.
Lần này cô ấy không đẩy tôi ra, lần này cô ấy không nói câu "Mọi người nhìn!" Cô ấy cứ im lặng để tôi ôm.
"Tôi nhớ chị!" Tôi nhẹ giọng nói bên tai cô ấy, tôi nói như thì thầm chỉ đủ để cô ấy nghe.
"Chị biết!" Cô ấy nhẹ nói.
"Em đã trở lại! Duẫn!"
Nghe cô ấy nói như thế khiến tôi vui vẻ, không biết là do tôi dễ hài lòng hay vì tôi hiểu cô ấy làm một người không dễ bày tỏ đây. Tôi biết với cô ấy, những câu nói nhớ nhung hay yêu thương là chuyện không dễ dàng. Tôi có từng nói Trịnh Tú Nghiên là một người rất hay dùng ẩn ý, tôi biết điều đó từng lúc cô ấy còn nằm trong bệnh viện. Nên mỗi câu nói của cô ấy đối với tôi đều có ý nghĩa nào đó. Với câu nói vừa rồi chính tôi sẽ hiểu là "Chị đã chờ em rất lâu! Duẫn!"
Tự cười với suy nghĩ của mình.
Buông cô ấy ra, nhẹ đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.
Cô ấy mỉm cười, nụ cười vui vẻ.
"Về nhà đi, hôm nay chị sẽ nấu ăn!"
Tôi nhẹ cười, "Về nhà đi!" Câu nói này làm tôi cảm thấy ấm áp. Từ "nhà" này có phải thật sự là nơi thuộc về chúng tôi?
.
"Dạo này Tiểu Hào thế nào?" Chúng tôi đang ngồi trên bàn ăn, cũng đã hơn 1 giờ chiều.
"Vẫn ngoan, chị đang suy nghĩ có nên cho thằng bé học thêm gì không đây!" Nhắc đến Tiểu Hào thì cô ấy luôn đặc biệt quan tâm và lo lắng.
"Thằng bé chưa được 4 tuổi mà muốn cho học gì?" Tôi còn nhớ lúc tôi còn 4 tuổi thì chỉ có chơi và chơi.
"Học đàn hay là học múa gì đó!"
"Mới 4 tuổi mà học đàn múa gì. Hỏi ý kiến thằng bé đi! Ép con cũng không hay." Tôi phản bác lại ý kiến vừa rồi, bây giờ người ta có xu hướng cho con học thật nhiều mà quên rằng chúng cũng chỉ là trẻ con. Mà trẻ con thì quan trọng nhất vẫn là chơi.
"Hồi 4 tuổi chị đã được ba mẹ cho học đàn và vẽ rồi đó thôi!" Nhìn gương mặt như đang hờn dỗi của cô ấy là tôi bật cười.
"Vậy giờ Nghiên có vẽ được không?" Hôm bữa nhờ lúc chứng kiến cô ấy dạy vẽ cho Tiểu Hào mà tôi phát hiện cô ấy vẽ không đẹp lắm nha. Nghe tôi nói cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hình thù viên đạn, khẽ cười.
"Chiều nay chị sẽ không đến công ty chứ?" Tôi tìm đề tài khác để nói.
"Không, dù sao hôm nay cũng là thứ 7." Nghe cô ấy trả lời làm tôi vui vẻ, vậy hôm nay sẽ có nhiều tiết mục đây.
"Vậy chiều nay chúng ta đi đâu đó đi!" Tôi đưa ra đề nghị, đây là thời gian hiếm hoi cả hai có thể gọi là không làm việc. Vậy cũng nên làm gì đó đặc biệt đi.
"Đi đâu?"
"Hẹn hò!"
.
"Duẫn! Em bị gì vậy? Tuổi này còn đi xem hoạt hình?" Tôi và cô ấy đang xếp hàng mua vé xem phim, nhìn thấy poster phim làm cô ấy phải lên tiếng hỏi tôi.
"Không phải là hoạt hình đâu! Sẽ là phim hay mà!" Sau khi mua vé xong, ghé quầy mua một túi bắp rang lớn và hai cốc nước.
Cả hai im vị ở chỗ ngồi trong rạp.
Thật ra bộ phim này tôi có nghe mấy Bác sĩ thực tập nói qua, hôm nay khi cả hai quyết định đi xem phim thì may mắn có suất chiếu của phim này nên tôi quyết định xem.
"Tên phim là gì?" Cô ấy ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi tôi, gương mặt vẫn chưa vui vẻ.
"Your name?"
"Ờm. Nó mà không hay là chị xử em!"
Tôi không nói gì, tôi có từng đọc qua bộ tiểu thuyết này nên tôi không nghĩ nó sẽ tệ. Điều tôi muốn khi quyết định xem phim này cùng cô ấy đều có lý do cả.
.
"Phim thế nào?" Tôi và cô ấy rời khỏi rạp phim, cả hai đang ngồi ở một quán café gần trung tâm thương mại. Tôi nhẹ nhìn cô ấy mà hỏi, nãy giờ cô ấy không có biểu hiện gì nhiều.
"Cũng hay!" Nghe cô ấy nói thế, tự cảm thấy nhẹ nhõm.
"Chị biết sao tôi muốn xem phim đó với chị không?" Tôi nhìn cô ấy mà hỏi.
Cô ấy cũng nhìn tôi rồi nhẹ lắc đầu.
"Bởi vì tôi muốn nói với chị một điều, dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng không bao giờ quên tên chị. Nó đã được khắc trong tim tôi! Nghiên!" Tôi muốn cho cô ấy biết, con người ta có thể vì điều gì đó mà quên nhau. Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, tai nạn, mất trí, không phải không có thể xảy ra. Nhưng Lâm Duẫn Nhi trong hoàn cảnh nào vẫn không muốn quên Trịnh Tú Nghiên.
Tôi nói xong cô ấy không phản ứng gì, chỉ đơn giản là nhìn lại tôi. Cái nhìn có nhiều ý nghĩa.
"Chị cũng không dễ quên một người!" Nói xong cô ấy cầm lấy bàn tay của tôi. Tôi cứ để cô ấy cầm lấy.
Cô ấy dùng ngón trỏ của mình viết lên tay tôi, nhìn theo ngón tay đó tôi thấy tên mình xuất hiện "Duẫn"
"Chị sẽ không bao giờ quên cái tên này!"
Tự cảm thấy hài lòng.
Hảo, Trịnh Tú Nghiên! Chúng ta đừng bao giờ quên nhau.
"Tặng chị!" Tôi mở lòng bàn tay của mình ra trước mặt cô ấy, không phải là một hộp quà được gói chỉnh chu. Mà chỉ đơn giản là một thứ được nằm trong lòng bàn tay tôi.
"Gì vậy?" Cô ấy cầm lên mà hỏi tôi, đó là một mảnh ghép của trò xếp hình. Chính xác là một mảnh thủy tinh được tôi làm nhìn giống như mảnh ghép của trò xếp hình. Đây là tôi đã làm lúc thời gian rảnh khi còn ở quê.
Mở ví của mình ra, lấy ra một mảnh tương tự. Tự ráp lại với nhau, vừa khớp với nhau.
"Hai mảnh ghép duy nhất!" Trên hai mảnh ghép có một kí tự nhỏ được tôi khắc lên là "L". Còn vì sao là "L" tôi nghĩ Trịnh Tú Nghiên sẽ hiểu.
Cô ấy cầm mảnh ghép, nhìn nó nhẹ vuốt. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì.
Sau đó cả hai đi những nơi mà các cặp tình nhân hay đi, làm những điều mà những cặp tình nhân hay làm. Nào là chụp ảnh, nào là viết tên nhau trên cây cầu đầy khóa tình yêu,...cùng nhau vui vẻ. Đúng với câu, hai người đang hẹn hò.
.
Về đến nhà cũng hơn 11 giờ đêm.
"Chị tắm trước đi!"
"Ờm!"
Cô ấy vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy. Tôi nằm trên sofa nhớ lại ngày hôm nay, khá hài lòng.
"Duẫn Nhi!" Đang nằm suy nghĩ thì tiếng gọi từ phòng tắm vang lên.
"Sao vậy?" Tôi vội đi đến!
"Lấy cho chị khăn tắm!" Tiếng từ bên trong vang lên.
"Oh!"
Nhẹ trả lời rồi đi đến tủ quần áo tìm khăn.
"Nghiên!" Nhẹ gõ cửa. Không có phản ứng từ bên trong.
Cầm nắm cửa, không khóa!
Bước vào!
"Nghiên! Khăn tắm!"
Không có ai phản ứng, làm tôi phải đi vào sâu hơn.
Đập vào mắt tôi là một thân hình không mảnh vải, đang quay lưng lại với tôi.
Hoàn hảo!
Tự nhiên bất động không biết nên làm gì.
"Để khăn ở đó đi!" Cô ấy lên tiếng, thì ra đã biết tôi bước vào.
Nhẹ tiến đến ôm cô ấy từ đằng sau. Thân hình của cô ấy tôi có thể cảm nhận rõ rệt.
"Sao?" Cô ấy quay lại, trên môi là nụ cười, một nụ cười thu hút. Một nụ cười yêu nghiệt.
Hảo! Là chị đang câu dẫn tôi, đem khăn vào là cái cớ thôi đúng không? Trịnh Tú Nghiên khá lắm!
Nhẹ đặt lên môi cô ấy nụ hôn nóng bỏng, cả người tôi cảm thấy nóng lên. Dù hiện cả người tôi cũng đã bị ướt.
Nụ hôn kéo dài, lưỡi cả hai đang trêu đùa nhau.
Tay tôi di chuyển từ trên xuống dưới, trên cơ thể mềm mại kia.
Tay cô ấy cũng không yên phận, cô ấy cởi bỏ cái áo sơ mi tôi đang mặc trên người.
"Ra ngoài đi!"
Cô ấy lên tiếng nói, tôi không có chút phản kháng chỉ đơn giản là nghe lời.
Lên giường, tôi cũng vội vàng cởi bỏ những thứ còn lại trên người.
Hấp tấp vội vàng! Khám phá từng tất thịt trên người của cô ấy.
Trịnh Tú Nghiên đã đồng ý cho tôi thân thể của cô ấy.
Một đêm dài!
.
Chả biết cùng nhau triền miên bao nhiêu lâu.
Hôm sau thức dậy đã là hơn 10 giờ sáng.
Người nhìn bên cạnh đang còn ngủ say làm tôi an lòng. Nhìn quần áo này trên sàn nhà mới khẳng định hôm qua không phải là giấc mơ. Vậy là Trịnh Tú Nghiên thật sự đã là của tôi rồi đúng không?
Trong lúc tôi còn đang lâng lâng vì hạnh phúc thì cô ấy thức dậy từ lúc nào, đang mở mắt nhìn tôi. Trên gương mặt có một tầng mây đỏ, có ngượng ngùng, có hạnh phúc.
"Mệt không?" Tôi nhẹ giọng nói.
"Đây là...đây là lần đầu của em?" Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược lại.
Tôi gật đầu trả lời.
"Vậy...vậy sao lại thuần thục như vậy?" Khi hỏi câu này, trên mặt cô ấy thật sự thẹn thùng. Khiến tôi cười vui vẻ, không phải rất khó khăn mới thấy được bộ dạng này của Trịnh Tú Nghiên sao?
"Bây giờ trên internet cái gì không có hả cô Trịnh?" Tôi nhẹ cười trả lời.
"Nhưng muốn thuần thục hơn thì phải thực hành nhiều." Tôi bắt đầu nghịch ngợm, tay tôi bắt đầu không an phận. Người ta nói, chỉ có người không ăn thịt chứ không có người chỉ ăn thịt một lần mà!
"Lâm Duẫn Nhi! Em không định đi ăn hả?"
"Đang chuẩn bị ăn đây!"
"LÂM DUẪN NHI!"
.
Sau đó bắt đầu trở lại với công việc của mình. Hai tuần không đi làm đúng là có nhiều thứ giải quyết, ngoài bệnh nhân, thì còn việc điều chế thuốc, hai tuần tôi không có mặt hình như có nhiều thứ xảy ra.
"Một tuần nữa dự án của Bác sĩ Bạch sẽ được tiến hành?" Tôi đến văn phòng của Bác sĩ Bạch mà hỏi. Sáng nay tôi nhận được thông báo là dự án thuốc của Bác sĩ Bạch được thông qua.
"Đúng vậy, tôi đã sửa chữa lại bản thảo sau đó thì dự án đã được thông qua cách đây gần tuần rồi." Anh ta nhìn tôi rồi trả lời.
"Không phải chưa có chữ ký của tôi sao? Dự án phải được sự đồng ý của tất cả các người tham gia thì mới được thông qua sao?" Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ban đầu quy định của dự án là như vậy, phải được sự đồng thuận của tất cả thì mới được thông qua dự án. Sao bây giờ lại khác như vậy.
"Cái này Bác sĩ Lâm nên hỏi Tú Nghiên! Cô ấy nói sẽ nói lại với Bác sĩ Lâm mà!" Anh ta trả lời tôi, gương mặt thể hiện rõ sự tự tin. "Tú Nghiên" nghe gọi thật dễ dàng nhỉ.
"Nếu không có gì mời Bác sĩ Lâm ra ngoài, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm."
Tôi bực bội rời khỏi phòng của anh ta.
Trở lại phòng làm việc của mình với gương mặt không thể khó coi hơn.
Gọi điện thoại cho Tú Nghiên!
===========================================
Vâng! họ đã thuộc về nhau!
Và cũng bắt đầu ngược!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro