Chương 3



Chương 3

---------------------------------------------------------------------------------

Sau hồi tự mình làm khó mình ở phòng 701 tôi như trút được gánh nặng. Không biết có phải vì đấy là phòng VVIP nên tôi lại tự bị tâm lý chính mình hay không, trước giờ tôi không như vậy bao giờ. Với mọi người tôi luôn bình thường mà đối xử, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân quen. Và trong cuộc sống của tôi từ "không quan tâm" luôn đặt lên hàng đầu. Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi, tôi không quan tâm người khác giỏi hơn tôi như thế nào, giàu hơn tôi bao nhiêu,... Tất cả những gì trong cuộc sống của tôi đều vì chính mình mà sống.

Chính vì thế "hình tượng" của tôi trong mắt mọi người là một người luôn cao cao tại thượng, nên những hành động mất mặt như vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

Bỏ đi những suy nghĩ về những điều ở phòng 701 qua một bên, đi dọc hành lang của bệnh viện, có chút ồn ào. Tiếng của bệnh nhân, của người thân, và những âm thanh của máy móc khiến tôi có chút khó chịu. Tôi là người thích tĩnh lặng, sự im lặng khiến tôi dễ chịu hơn.

Vào thang máy để xuống phòng làm việc ở tầng 1. Một mình trong thang máy khiến không khí trong thang máy có chút dễ chịu. Nhắm mắt định thần một chút, bất chợt cửa thang máy mở ra ở tầng 5, một vài người đi vào những mùi từ cơ thể mỗi người phát ra, mùi thuốc, mùi nước hoa, mùi thuốc lá,... Khiến bản thân khó chịu, mở mắt ra nhìn một chút. Toàn những người xa lạ.

Cuộc sống này tôi gặp vô số người, nhưng đủ để gọi là quen không biết được bao nhiêu người.

"Tiểu An, lát em vào phòng 701 để lấy nước tiểu xét nghiệm. Trước 5 giờ." Gặp Y tá Ngô nói lại nhiệm vụ cho cô ấy.

"Sao tự nhiên lại đi lấy nước tiểu làm gì?" Y tá Ngô hỏi lại tôi, đúng là bình thường thì không cần, vì chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng đặc biệt.

"Viện trưởng dặn..." Tôi cố nhấn mạnh hai từ "Viện trưởng", tôi không tin là không ai không sợ cấp trên đi.

"Bác sĩ Lâm, em biết là như vậy vì cô ấy là VVIP nên mọi thứ cần kỹ lưỡng,..." Cô bé nhìn tôi với ánh mắt nịnh nót, khiến tôi không hiểu lắm.

"Biết vậy thì được rồi, nhớ trước 5 giờ." Tôi định quay người bước đi thì Y tá Ngô kéo tôi lại.

"Bác sĩ Lâm....hay là Bác sĩ thực hiện được không?" Y tá Ngô hơi ngần ngại nhìn tôi. Tôi có chút ngoài ý muốn. Y tá Ngô làm việc cùng tôi cũng gần 4 tháng xem như cũng quen thuộc, trước đây tôi không có y tá nào riêng biệt, cần gì thì gặp đại một y tá nào đó nhờ họ giúp. Hoặc họ sẽ theo tôi theo phân công của khoa. Nhưng Y tá Ngô sau khi làm ở bệnh viện, vì còn ít kinh nghiệm nào Khoa phân công làm việc cùng tôi nên xem như y tá riêng của tôi. 4 tháng qua tôi cũng khá hài lòng vì cô bé khá nhanh nhẹn, hoạt bát luôn làm theo những gì tôi nói. Lâu lâu có thắc mắc nhưng mọi thứ chấp nhận được. Nhưng từ chối làm gì đó thì hình như chưa.

"Bác sĩ cũng biết, em mới làm việc không lâu, kinh nghiệm không nhiều. Nhưng bệnh nhân phòng 701 là VVIP đó nha, em nghe mọi người nói cô ấy là Tổng tài. Bệnh viện này cũng là một phần của cô ấy đầu tư, tuy không hoàn toàn là chủ nhưng cũng có thể xem là chủ đó. Nên lỡ em có gây ra điều gì thì bị đuổi như chơi nha. Chị cũng biết em hậu đậu thế nào mà..." Tiểu An bắt đầu ra sức giải thích lý do, thở dài mệt mỏi. Hậu đậu của Tiểu An tôi cũng có chứng kiến, có lần chỉ tìm mạch máu để truyền dịch mà đâm bệnh nhân ba bốn lỗ mới tìm đúng vị trí, đi thì thường đụng cái này đẩy cái kia. Tôi hiểu cô bé sợ gì.

"Em sợ cô Trịnh sao?" Tôi hỏi cô bé với giọng điệu bình thường.

"Vâng. Tất nhiên là sợ rồi." Cô bé vẻ mặt đáng thương nhìn tôi.

Cười nhẹ với câu trả lời kia, "Tôi cũng sợ."

"..."

Nói ra ba chữ kia khiến Tiểu An nhìn tôi ngạc nhiên, chắc vì lần đầu tiên tôi nói sợ gì đó đi. "Không nói nhiều, chỉ đi lấy nước tiểu xét nghiệm cũng không xong thì không cần gây ra lỗi tôi cũng đuổi được. Nhớ trước 5 giờ. Tôi có việc." Nói nhanh gọn không để cho Tiểu An phản đối, tôi biết cô bé giỏi nhất là đấu võ mồm đó, nói xong quay người bước đi nhanh chóng.

Kiểm tra lịch của mình một chút, tôi có thời gian rảnh là 30 phút. Đi đến phòng trực của Y tá ở sảnh tiếp nhận. Đây là nơi tiếp nhận thủ tục của bệnh nhân. Các bệnh nhân nhập viện đều phải qua đây. Họ cũng là người liên lạc với các ban, các bác sĩ,...

Hôm nay ngoài tôi ra thì còn một bác sĩ nữa sẽ trực và tiếp nhận phẫu thuật. Còn khu khám bệnh ngoại trú thì các bác sĩ vẫn làm việc bình thường.

"Tôi có việc, nếu có gì đột xuất thì liên hệ qua di động cho tôi."

Tôi nói với Y tá trực ở quầy, theo đúng điều này tôi phải nói với Y tá Ngô, nhưng cô bé chắc vẫn hậm hực tôi nên nói cho Y tá trực đi.

Sau khi nói xong, đi thẳng đến cầu thang bộ, bệnh viện có thang máy nhưng một trong những thói quen của tôi là nếu khi không bận tôi sẽ đi thang bộ. Đấy xem như là cách duy nhất tôi có thể gọi là tập thể dục đi. Đi đến lầu 5, ở lầu 5 có một phòng hội thảo, phòng này như một phòng chiếu phim, có sức chứa khoảng gần 100 người. Bình thường nếu phòng không có hội họp thì sẽ được dùng để chiếu những hình ảnh phẫu thuật được quay lại trong bệnh viện, hoặc những ca phẫu thuật nổi tiếng của thế giới để các bác sĩ đặc biệt là bác sĩ trẻ học hỏi kinh nghiệm. Nó cũng có thể xem là phòng đọc của bệnh viện, vì đa phần âm thanh từ video không có.

Tôi nhẹ người đi vào, trong phòng có chừng gần 20 người, đa phần đều là bác sĩ thực tập.

Trên màn hình đang chiếu một cuộc phẫu thuật về não. Nhìn một chút. Có lẽ video này quay lâu rồi nên chất lượng không tốt lắm. Tôi không biết nhiều về phẫu thuật não, đây như lần đầu tiên xem đi.

Có chút lơ đãng nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái trong bộ đồ Bác sĩ đang ngủ ngon lành trên ghế, trên mặt bàn của cô ấy là một quyển sách, tay thì chống trên mặt bàn, người hơi cúi. Nhìn như đang đọc sách, nhưng thật ra nếu nhìn kỹ hơn thì nhận ra là đang ngủ. Cười nhẹ với hình ảnh đó, làm tôi nhớ lại chính mình của nhiều năm trước. Khi đó tôi cũng vậy, cũng phải vật lộn với bàn giảng, kiến thức và giấc ngủ. Cả khi ngủ cũng ám ảnh bởi những con chữ, những bệnh án,... Giờ thì tuy không còn kỳ thi, không còn điểm số, nhưng tôi cũng đang vật lộn. Vật lộn với chính tôi. Đôi khi tôi cũng sợ, sợ mình làm quá nhiều, một ngày 16 tiếng có quá sức với tôi không? Tôi cũng sợ mình sẽ thiếu đi sự tỉnh táo, tôi cũng sợ mình sẽ gây ra sai lầm trong phẫu thuật,...

Nhưng nếu một ngày không làm 16 tiếng thì bao giờ tôi mới hoàn thành xong mục tiêu của mình? Thì bao giờ tôi có thể về sống cùng bố mẹ?

Chính những lúc như thế tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi đã trải qua 6 năm đại học còn tồi tệ, một ngày còn hơn 16 tiếng, và tôi đã chịu được trong 6 năm nên bây giờ không có gì tôi không làm được.

Nhớ đến chuyện phải làm nên tôi rời khỏi căn phòng. 

Tiếp tục đi bằng thang bộ lên lầu 7, vừa đi vừa lấy điện thoại của mình. Nhập một dãy số xa lạ từ mảnh giấy từ túi áo. Đây là số điện thoại con của bà Trương, người bệnh nhân mà tôi đặc biệt quan tâm. Tôi muốn trong thời gian rảnh của mình mà nói chuyện với con của bà. Điện thoại đang đổ chuông, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan sở.

"Alo?" Giọng nói của một người đàn ông, không quá trầm nhưng nghe có vẻ mệt mỏi.

"Chào anh, không biết anh có phải là anh Trần con trai trưởng của bà Trương không?" Tôi dừng bước chân đang đi của mình lại, sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Đúng rồi. Không biết cô là...?" Anh ta có chút ngạc nhiên, có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận được một cuộc gọi như thế này đi.

"Chào anh, tôi họ Lâm. Tôi là bác sĩ chính hiện đang điều trị cho mẹ anh..." Nói xong nhìn xuống bậc thang, định ngồi xuống nhưng có vẻ không sạch lắm nên đành đi đứng dựa vào lan can mà nói chuyện.

"À... Chào Bác sĩ, không biết Bác sĩ gọi tôi có việc gì không? Tình trạng mẹ tôi không tốt sao?" Anh ta sau khi biết được danh tính của tôi, xem như trong như trong giọng nói cũng có chút lo lắng. Xem như không đến nỗi bất hiếu như tôi nghĩ.

"Mẹ của anh đang hồi phục khá tốt, tôi gọi cho anh chính là muốn anh vào thăm mẹ mình. Bà trong bệnh viện một mình không tốt lắm."

"Không phải còn có Thím Châu sao?" Anh ta hỏi ngược lại tôi.

"Ừ, có Thím Châu nhưng đó là mẹ của anh, không phải mẹ của Thím Châu." Tôi thấp giọng trả lời lại, tôi nghĩ anh ta thừa biết ý tôi đang muốn nói là gì.

"Tôi biết vậy, nhưng công việc của tôi..." Anh ta có thoáng bối rối.

"Tôi cũng rất bận, một ngày tôi cũng phải làm việc gần 20 tiếng. Nhưng hiện tôi vẫn có thời gian nói chuyện với anh..."

"Bác sĩ,... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp công việc."

"Tôi hi vọng ngày mai sẽ thấy anh ở bệnh viện hoặc ngay bây giờ, sắp hết giờ làm rồi nên bây giờ đến đây cũng không có gì khó đúng không?" Tôi dùng giọng mang một chút uy nghiêm, hi vọng vậy sẽ khiến anh ta thực hiện.

"Vâng. Tôi hiểu..."

"Cả em trai anh nữa. Không có nhiều Bác sĩ tốt như tôi đâu nên hi vọng anh không phụ lòng tôi." Cuối cùng chính là câu nói mang tính quyết định, phải không có nhiều bác sĩ làm điều này nên tôi hi vọng anh ta hiểu điều này mà không khiến tôi thất vọng.

Cúp điện thoại, tiếp tục di chuyển lên lầu 7, không biết Tiểu An có lấy nước tiểu để xét nghiệm xong chưa. Thật ra việc xét nghiệm chỉ vì lo lắng cho cô ấy thôi, trước khi phẫu thuật đã có những xét nghiệm lâm sàng tạm thời, nhưng không thể chính xác hoàn toàn được, và thời gian lúc đó khá gấp rút. Nên lần này tôi muốn xét nghiệm lại.

Nhẹ gõ cửa phòng 701, sau đó vặn cửa bước vào, trong phòng chỉ có một mình cô Trịnh, cô ấy đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường, trên đùi là một chiếc laptop.

"Cô Trịnh! Tôi nghĩ đây là lúc cô cần nghỉ ngơi." Giọng tôi hơi khó chịu, kèm theo một chút không hài lòng. Cô ta mới tỉnh chưa được nửa ngày nhưng giờ cô ta đang làm việc.

Cô ấy nhìn tôi một chút, rồi không nói gì, rồi tiếp tục nhìn vào màn hình laptop. Tôi bước gần đến giường của cô ấy, không nói nhiều, cũng không cần sự cho phép của ai. Tôi vươn tay gập chiếc laptop trên người cô ta lại, sau đó cầm lên trên người.

Cô ta nhìn tôi, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ cô ấy không thể ngờ tôi sẽ hành động lỗ mãn như vậy. Chính tôi cũng không hiểu sao bản thân mình lại làm vậy.

"Cô làm gì vậy? Mau trả lại tôi!" Cô ta lên giọng nhìn tôi, với ánh nhìn lạnh lùng, khó chịu. Và ra lệnh.

"Thưa cô Trịnh. Tôi biết cô công việc bận rộn, bận đến nổi thuốc cũng không uống đúng giờ, cơm cũng không cũng đúng bữa. Nhưng hiện cô là bệnh nhân của tôi, và tôi không muốn bệnh nhân mình xảy ra chuyện gì,..." Tôi không sợ sự lạnh lùng hay ra lệnh của cô ta, ở bệnh viện này tôi cũng có biệt danh là "Bác sĩ mặt than" "Lâm đồng tiền" nghĩa là Bác sĩ Lâm mặt lạnh như tiền đấy.

Nghe những gì tôi nói, cô ấy không phản bác, quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi nữa. Thấy cô ấy nghe lời, xem như tôi cũng hài lòng.

"Y tá Ngô đã lấy nước tiểu xét nghiệm cho cô chưa?" Thấy cô ấy không nói gì, tôi nhìn xung quanh một chút rồi hỏi.

"Rồi." Vẫn không nhìn tôi, nhưng vẫn trả lời, và tất nhiên một chữ "rồi" thôi vẫn nghe ra có mùi thuốc súng, không hài lòng đi, không vui đi và cũng có thể tôi sắp bị đuổi việc đi. Haha. Buồn cười với suy nghĩ của mình.

Nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt tôi là cái ly ở tủ bên cạnh giường bệnh của cô ấy. Tiến lại cầm cái ly rồi nhìn một chút, rồi đưa lên mũi ngửi. Có lẽ thấy tôi im lặng và có hành động kỳ quặc nên cô gái nằm trên giường nhìn tôi với ánh mắt xem thường, phải rồi ai lại tự nhiên cầm một cái ly đi ngửi bao giờ.

"Cô uống sữa à?" Sau khi ngửi xong xác định là sữa tươi, hình như còn là một loại sữa đắt tiền. Nên tôi đưa cái ly trước mặt cô ấy mà hỏi.

"Ừ." Cô ấy ngắn gọn đáp lại, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, cứ cho là cô ấy không thích nhìn mặt tôi đi. Nhưng mặt tôi thì đang đen lại.

"Ai cho cô uống sữa? Chả phải sáng tôi nói là chỉ được uống nước thôi sao?" Tôi lên giọng, để cái ly mặt tủ một cái khá mạnh, làm vang một âm thanh khá lớn. Bây giờ cô ấy không thể lơ tôi đi nữa, mà nhìn chằm chằm tôi, mày nhíu chặt lại, ánh mắt thì đanh lại.

"Cô biết trong sữa có axit không? Và cô bị bệnh dạ dày không?" nhìn biểu cảm ngạc nhiên và khó chịu của cô ấy tôi nhẹ giọng lại, có lẽ cô ấy chưa bao giờ bị ai quát lớn tiếng như vậy bao giờ. Và tôi cũng có một chút mất bình tĩnh, người làm nghề Y luôn nhạy cảm về sức khỏe đi.

"Bác sĩ Lâm..." là tiếng của Dì Dương, có vẻ dì ấy cũng ngạc nhiên bởi hành động của tôi nên có chút rụt rè lên tiếng. Tôi không biết Dì ấy vào phòng lúc nào, nên không biết dì ấy có chứng kiến cảnh tôi nổi nóng với cô chủ của Dì ấy không. "Sữa là do tôi đưa cô chủ, vì sáng giờ cô chủ chưa ăn gì nên tôi sợ cô ấy đói,... tôi tôi không biết là không nên..." Dì ấy lí nhí giải thích từng chút một, hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh chính mình.

"Được rồi, là lỗi của tôi, nếu tôi dặn kỹ thì đã không sao... Chỉ uống nước thôi, nếu có đói thì nấu nước cháo lỏng cho cô ấy uống, qua vài ngày thì cho ăn cháo đặc,..."

Tôi nhẹ giọng nói với Dì Dương, quay lại nhìn cô gái này trên giường, cô ấy lại không nhìn tôi, có chút bối rối, có chút thấy có lỗi,... "Xin lỗi, lúc nãy không nên lớn tiếng với cô." Tôi nhìn cô ấy nói, xem như cô là người bệnh nhân đầu tiên mà tôi phải xin lỗi đi, vì trước giờ tôi chưa bao giờ gây ra lỗi lầm gì, hay to tiếng với ai. Thấy cô ấy không phản ứng gì, có lẽ không vui hay không hài lòng về tôi hay đang suy nghĩ gì đó. Tôi cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Nhìn sau Dì Dương, mỗi lần tôi vào phòng này dì ấy đều không có đây. "Dì mới về nhà à?" Tôi nhìn dì ấy mà hỏi. tôi chủ động bắt chuyện, vì tôi im lặng bây giờ thì bầu không khí có vẻ không tốt lắm.

"Vâng, tôi về lấy mấy thứ cho cô chủ, với xem tiểu Hào thế nào?" Dì ấy nhắc đến tiểu Hào, cái tên tôi đã từng nghe qua lúc trưa.

"Tiểu Hào?" tôi có chút tò mò, vì hình như mỗi lần nhắc đến cái tên này thì người nằm trên giường bệnh luôn chú ý quan tâm.

"À, là tiểu thiếu gia, con của cô chủ." Dì Dương mỉm cười nói, nghe xong tôi nhìn một chút cô gái nằm trên giường, à giờ chắc không nên gọi là cô gái nữa gọi là người phụ nữ sẽ đúng hơn. Cô ấy cũng nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy rồi đánh giá một chút. Xinh đẹp, dáng người cân đối, không phải cân đối mà là dáng người rất chuẩn, gương mặt thì như thiếu nữ đôi mươi. Không nhìn ra được chỗ nào là phụ nữ đã có con. Có chút ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên,... "Không nghĩ cô Trịnh đây đã là phụ nữ có chồng rồi." nói ra suy nghĩ của mình một cách không tự chủ, có lẽ nếu bình thường thì tôi sẽ không nói những điều không liên quan đến tôi đâu. Tôi không hiểu sao mình lại đi nói những điều như vậy, có vẻ căn phòng hồ đồ này vẫn còn linh nghiệm.

"Tôi cũng không nghĩ bác sĩ đây lại là một người quan tâm người khác đến vậy." lần này cô ấy không im lặng nữa mà đáp trả lại tôi, có vẻ không hài lòng vì tôi can thiệp vào chuyện cá nhân của cô ấy đi.

Nhìn cô ấy, không biết phải nên nói gì tiếp theo. Chính xác là tôi đang bối rối, bị người khác đang ám chỉ mình nhiều chuyện đấy. Hình như là lần đầu tiên.

"Tôi ra ngoài, khi nào có kết quả xét nghiệm tôi sẽ quay lại." Sau thoáng bối rối thì tôi xin phép đi ra ngoài.

Tôi không hiểu sao đối với căn phòng này tôi luôn phải tìm lý do để rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro