Chương 37
Chương 37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mai chị sẽ đưa em đi làm!" Cô ấy nằm trong lòng tôi và nói. Ngày mai tôi chính thức bắt đầu đi làm trở lại. Và hôm nay cũng là ngày cô ấy ở lại với tôi mà không quay về Trịnh gia, với lý do ngày mai tôi đi làm. Điều đó khiến tôi cảm thấy hài lòng, cảm thấy như hiện tại mình đang sống trong mật ngọt. Sống trong sự cưng chiều và yêu thương của Trịnh Tú Nghiên.
"Không sao! Tôi có thể tự đi mà!" Tôi nhẹ giọng nói.
"Không sao, mai chị cũng phải đến bệnh viện. Với lại vết thương em vừa khỏi không nên lái xe!" Cô ấy nhẹ giọng nói. Tôi tự mỉm cười với điều cô ấy vừa nói, kéo cô ấy vào lòng mình, ôm cô ấy chặt hơn.
"Hảo!"
Cảm giác đi làm với người mình thương hình như tôi chưa trải qua bao giờ, không biết cảm giác nó như thế nào, sẽ có thêm thật nhiều năng lượng để làm không.
.
"Duẫn!" Sao hồi im lặng không nói gì, chỉ đơn giản nằm bên cạnh nhau thì cô ấy lên tiếng nói.
"Hửm?"
"Ba mẹ em ở quê...tốt không?" Cảm giác Nghiên khá thận trọng khi nói vấn đề này. Tôi thỉnh thoảng cũng nói về gia đình với cô ấy, những lúc như vậy cô ấy chỉ im lặng lắng nghe. Cả chuyện về người cậu gặp nhau sau cả chục năm ở bệnh viện nữa, cô ấy cũng nghe nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. Tôi hiểu rằng Nghiên là vậy, là người không thể hiện nhiều cảm xúc của mình, có rất nhiều thứ cô ấy để trong lòng. Nay cô ấy chủ động nói về gia đình tôi, xem như là bất ngờ đi.
"Cũng tốt." Tôi không biết nói như thế nào, bởi ba mẹ ở quê đúng là hiện tốt nhưng có nhiều thứ bản thân tôi không làm được cho họ.
"Có lẽ họ rất nhớ em."
"Ừm. Có lẽ, ba mẹ và cả tôi không phải là người thích thể hiện. Nên việc nói yêu thương hay nhớ nhung rất ít khi xảy ra!" Tôi nhẹ nói.
"Chị biết. Có lẽ điều họ cần bây giờ chính là thấy em trưởng thành và..." cô ấy hơi ngừng lại, tôi hiểu điều cô ấy muốn nói là gì.
"Tôi cũng nghĩ nhiều về nó. Trước đây tôi từng nghĩ, có lẽ khi công việc không còn quá nhiều, những mục tiêu khi tôi đạt được. Thì tôi sẽ tìm một người để yêu, rồi kết hôn. Rồi sẽ về sống với ba mẹ, tôi thích cảm giác sống ở quê. Thích cảm giác sống cùng bố mẹ..." tôi nhẹ nói, vừa nói vừa ôm cô ấy chặt hơn. Khi tôi nói những điều này với cô ấy, có nghĩa là tôi không còn muốn giấu cô ấy bất cứ thứ gì. Người ta hay nói, quá khứ chính là những thứ không nên đào bới lại. Đó là những suy nghĩ trong quá khứ của tôi. Với người khác, có lẽ họ sẽ không nói ra. Bởi tình cảnh hiện tại của tôi và cô ấy, nói những thứ này đúng là không hay. Nhưng tôi lại không muốn giấu cô ấy, tôi muốn cô ấy biết tôi từng có suy nghĩ như thế nào, tôi từng có cuộc sống như thế nào khi không có cô ấy.
"Chị biết, em yêu gia đình, yêu ba mẹ của mình rất nhiều. Tuy không nói ra nhưng với em, họ là điều không bao giờ thay thế được." Mỗi lần nghe cô ấy nói "chị biết" lúc đó tôi cảm giác ngọt ngào, cảm giác Nghiên thật ra hiểu tôi rất nhiều.
"Nhưng bây giờ tôi có thêm một thứ để yêu thương."
"Gì?"
"Là chị!" Tôi nói xong cô ấy nhẹ cười, sau đó không nói gì chỉ im lặng.
"Đừng tự trách mình được không?" Tôi nhẹ giọng nói, khi không thấy cô ấy phản ứng. Tôi biết cô ấy hiện đang nghĩ gì. Cô ấy có lẽ đang nghĩ nếu không có cô ấy, không yêu cô ấy thì tôi – Lâm Duẫn Nhi hiện tại sẽ có một người nào đó để yêu thương, và rồi sẽ dẫn về ra mắt ba mẹ. Và rồi vài năm sau sẽ kết hôn. Nhưng hiện tại cô ấy lại khiến tôi không thể làm được điều đó. Có lẽ cô ấy đang nghĩ như vậy.
"Đúng là trước đây tôi từng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại tôi có chị và tôi không muốn làm điều kia nữa." Tôi tiếp tục. Đúng là trước kia tôi từng có suy nghĩ như vậy, tôi từng mong ước một cuộc sống như vậy. Nhưng hiện tại tôi không hối hận vì điều mình làm. Bên cô ấy tôi chưa từng hối hận.
"Nhưng ba mẹ chỉ có một mình em, họ cũng muốn có cháu!" Tôi không nhìn mặt cô ấy, nhưng cảm nhận của tôi là có lẽ cô ấy hiện đang khó khăn, khó khăn khi nói chính những điều đó.
Khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã nghĩ rất nhiều. Không chỉ nghĩ đến chúng tôi mà nghĩ đến tất cả mọi thứ. Tôi cũng biết khó khăn sẽ còn rất nhiều nếu chúng tôi muốn đường đường chính chính bên nhau. Người của Trịnh gia, Trịnh phu nhân không phản đối cũng không tác hợp. Trịnh lão gia thì tôi không biết, theo Nghiên thì Trịnh lão gia cũng biết mối quan hệ của chúng tôi nhưng ông cũng không nói gì, có lần ông nói chuyện với tôi ông ấy có nói một câu "Cuộc sống này càng trải qua nhiều thì càng trân trọng thứ nhỏ nhặt. Bây giờ ta cũng chả cần điều lớn lao, thấy con cháu cười mỗi ngày là tốt rồi." Còn với ba mẹ tôi, tôi không biết họ sẽ nói gì, họ sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện, tôi thật sự không biết phải nói với họ như thế nào, nhưng cũng không thể giấu mãi được.
"Nhưng tôi cũng chỉ có một mình chị! Tôi cũng muốn có con!" Tôi cố lấp liếm câu nói của cô ấy bằng câu nói nửa đùa nửa thật.
("Nhưng ba mẹ chỉ có một mình em, họ cũng muốn có cháu!"
"Nhưng tôi cũng chỉ có một mình chị! Tôi cũng muốn có con!" Đối đáp hay lắm Lâm Duẫn Nhi.)
"Yah! Lâm Duẫn Nhi!" Tôi biết mỗi lần cô ấy gọi tên tôi đầy đủ như thế nào, chính là giận và ngại đi.
"Đừng lo được không? Ở bên chị là hạnh phúc của tôi, ba mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc?" Tôi nhẹ nói. Tôi chỉ có thể cố gắng bằng những câu nói như thế, còn thật sự phải như thế nào thì chính tôi cũng không biết làm sao.
"Ngủ đi!"
"Ừm."
*Chụt*
.
Cô ấy và tôi cùng nhau đến bệnh viện.
"Sao chị không lên cùng tôi?" Tôi nhẹ hỏi cô ấy, khi chuẩn bị ra khỏi xe.
"Em lên trước đi, chị sẽ lên sau. Người khác thấy chúng ta đi cùng nhau sẽ không hay."
Nghe cô ấy nói thế tôi không nói gì, chỉ đơn giản mở cửa xe mà đi thẳng không nhìn lại. Chính tôi cũng không biết hiện tại mình nghĩ gì?
.
Sau khoảng thời gian cũng gọi là dài để nghỉ ngơi, nay trở lại với công việc, đúng là có chút lạ.
"Bác sĩ Lâm! 10h có mặt ở phòng họp lầu 8 ạ." Sau màn chào hỏi mọi người sau một thời gian dài trở lại. Sau đó thì chính thức bắt đầu làm việc, thì Tiểu An nói với tôi.
"Có gì đặc biệt sao?"
"À, hình như ban điều hành ở Trịnh thị muốn họp với các Bác sĩ ạ!" Tiểu An nhẹ giải thích, à thì ra vậy nên Nghiên mới có mặt ở bệnh viện hôm nay.
Nhẹ gật đầu với Tiểu An như đã hiểu rõ.
"À, em nói ba Bác sĩ thực tập do tôi hướng dẫn đến gặp tôi!" Tôi nói với Tiểu An, lúc tôi không có ở bệnh viện thì tôi có nhờ Bác sĩ Trần hướng dẫn họ, bây giờ tôi quay lại thì tất nhiên tôi sẽ đảm nhiệm công việc này. Dù sao họ cũng chỉ còn hơn một tháng ở bệnh viện này nữa mà thôi.
Thời gian đúng nhanh! Mới đó lại đông đến, chuẩn bị một năm nữa lại hết.
Sau khi nói chuyện với ba Bác sĩ thực tập thì sau đó tôi di chuyển đến phòng họp, tôi đến nơi cũng vừa lúc cuộc họp bắt đầu.
Nhìn trong phòng họp, những Bác sĩ thì có lẽ tôi quen mặt. Còn nhân viên của Trịnh thị thì có vài người khác đi. Đây là lần đầu tiên gặp họ ở phòng họp như thế nào. Đầu tiên phải nói đến là nhị tiểu thư của Trịnh gia, Trịnh Tú Tinh và anh chàng gặp ở tiệc sinh nhật Nghiên – Quyền Khang. Có nghe Nghiên nói Tú Tinh đến Trịnh thị làm việc, nhìn cô bé trong trang phục công sở có chút không quen.
"Có lẽ mọi người cũng biết, gần đây bệnh viện chúng ta có người bên Sở quốc phòng ra vào thường xuyên. Tôi nhận được nhiều câu hỏi là tại sao. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời các thắc mắc của mọi người cũng như là định hướng sắp tới của Trịnh thị dành cho bệnh viện này." Nghiên là người vừa nói, trong giọng nói ngoài lạnh lùng chính là uy nghiêm. Không có gì gọi là cảm xúc hay yêu thương gì ở đây.
"Rằng đây tình hình chính trị của nước ta không ổn, điều này chắc ai cũng biết. Cách đây hơn một tháng tôi có nhận được thư của Sở quốc phòng, trong thư họ trình bày rằng. Trịnh thị nói chung cũng như bệnh viện Z nói riêng có vị trí quan trọng đối với thành phố X cũng như cả nước. Hàng năm ngoài khoản tiền mà Trịnh thị đóng thuế thì còn quyên góp số lượng lớn thuốc, thiết bị y tế cho sở quốc phòng, với mục đích là giúp đỡ những người trong quân đội, quân nhân." Tôi có nghe Nghiên nói, ông ngoại của Nghiên chính là Khánh lão gia trước đây chính là một quân nhân nên ông luôn muốn giúp đỡ cho quân đội. Nên khoảng 3 năm nay Trịnh thị ngoài thuế thu nhập thì còn quyên góp số lượng lớn thuốc và thiết bị y tế cần thiết cho quân đội. Chính điều này mà Sở quốc phòng luôn có những giúp đỡ đối với Trịnh thị.
"Nay tình hình chính trị của nước không ổn định. Bên cạnh đó những quân nhân đóng quân ở nước ngoài cũng luôn gặp khó khăn trong những vấn đề sức khỏe. Gần đây Trịnh thị có tài trợ để xây dựng nơi đóng quân và trạm năng lượng mặt trời ở Miền nam Syria, đây vừa giúp nước ta có thể dễ dàng nắm bắt tình hình chiến sự cũng như giúp đỡ người dân ở Syria." Nghiên tiếp tục nói, nói đến vấn đề này có lẽ Lâm Duẫn Nhi không biết gì. Tôi là người không thường xuyên theo dõi về chính trị. Thậm chí hỏi những người đang điều hành đất nước gồm những ai tôi cũng khó lòng mà kể chính xác.
"Gần đây Sở quốc phòng biết Trịnh thị tiến hành điều chế thuốc, nên họ muốn gửi đến những chuyên gia để giúp đỡ chúng ta để có thể điều chế những loại thuốc mà quân nhân cũng như người dân Syria hiện đang cần. Tôi đã suy nghĩ điều này rất nhiều, bởi làm điều này thì Trịnh thị sẽ phải xuất ra một khoản chi mà không thu được nhiều lợi nhuận. Nhưng sau cùng chúng tôi vẫn quyết định làm, bởi hiện Trịnh thị cũng có cho mình ba bệnh viện lớn của nước. Mà bệnh viện chính là nơi cứu người nên chúng tôi đồng ý giúp đỡ mà không hi vọng lợi nhuận nhiều. Cuộc họp hôm nay chính là thông báo cho mọi người lý do sự có mặt của những người của Sở quốc phòng, và cũng như hi vọng những người làm việc cho Trịnh thị cũng sẽ luôn sẵn lòng ra sức mà không ngại khó khăn." Tôi nhíu mày suy nghĩ, nơi kinh doanh mà không cầu lợi nhuận sao? Nhẹ cười. Nguồn năng lượng đó nếu bán lại có thu lãi không? Nếu tính hình chiến sự khả quan thì có thu lại một nguồn lớn các mỏ khoáng sản không?
Có lẽ sắp tới không chỉ Trịnh thị mà các Y bác sĩ sẽ thật nhiều việc phải làm.
.
Tan họp trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu xem các bệnh án của các bệnh nhân.
Tới giờ ăn trưa thì có tiếng gõ cửa.
Khá ngạc nhiên vì người gõ cửa, nhị tiểu thư Trịnh gia – Trịnh Tú Tinh.
Cô ấy muốn tôi dùng bữa trưa cùng cô ấy, không tìm được lý do từ chối nên đồng ý đi ăn với cô ấy.
"Bác sĩ Lâm và chị của tôi tốt chứ?" Tôi nhẹ nhìn cô ấy, cô ấy vẫn tập trung vào ăn không nhìn tôi nhưng dáng vẻ hiện tại chính là muốn nghe câu trả lời từ tôi.
"Khá tốt!" Tôi cũng nhẹ trả lời.
"Tôi biết chuyện của hai người cũng gần đây thôi, khi Bác sĩ Lâm nhập viện. Khi đó tôi mới biết." Lần này cô ấy nhìn tôi, dáng vẻ hiện tại của cô ấy tôi có chút không quen. Trong mắt Nghiên và tôi thì cô ấy chỉ đơn giản là một cô em gái bé bỏng, cần được yêu thương. Dáng vẻ hiện tại có chút lạ mắt.
"Chị tôi đã lo cho Bác sĩ Lâm rất nhiều, lúc đầu cứ ngỡ là vì Bác sĩ Lâm vì Tiểu Hào bị thương nên chị mới lo. Nhưng sau đó nhận ra không phải, sự lo lắng của chị dành cho Bác sĩ Lâm và Cao Tuấn người cũng vì Tiểu Hào mà bị thương rất khác nhau. Với Cao Tuấn chị chính là cảm thấy biết ơn, nhưng với Bác sĩ Lâm ngoài biết ơn còn có thêm có lỗi, đau lòng, tự trách và nhiều hơn chính là yêu thương. Một ngày chị không ăn không uống chỉ đơn giản là ngồi ở đó nhìn Bác sĩ Lâm, đến mức sắp ngất đi mới chịu rời khỏi. Tôi chứng kiến mọi thứ. Đến khi Bác sĩ Lâm xuất viện tôi mới dám hỏi chị ấy." Tôi im lặng lắng nghe từ câu từng chị của Tú Tinh. Cảm giác tim có chút đau, Nghiên vì tôi một ngày không ăn không ngủ chỉ để ngồi cạnh tôi? Vậy mà chính tôi lại không biết. Khi tỉnh dậy không thấy cô ấy thì chỉ có thất vọng. Trong lòng con tự trách cô ấy, trách cô ấy lạnh lùng trách cô ấy không quan tâm. Còn nhắm mắt làm ngơ cô ấy. Tự trách chính bản thân mình.
"Cứ ngỡ là sẽ nghe được một lời giải thích hay một câu phủ nhận của chị. Nhưng không ngờ chị chỉ đơn giản nói. "Bác sĩ Lâm và Cao Tuấn khác nhau, rất khác. Cao Tuấn là người chị từng yêu và hiện tại với anh ta không còn gì. Còn Bác sĩ Lâm chính là người chị đang yêu và sẽ yêu, hiện tại Bác sĩ Lâm mới là điều quan trọng với chị!" Lúc đó tôi bất ngờ, tôi không ngờ chị ấy sẽ trả lời như thế. Tôi vẫn chưa bỏ cuộc, tôi nói Bác sĩ Lâm đơn giản chỉ là một người rất bình thường không có gì đặc biệt. Đeo đuổi chị có rất rất nhiều người hơn Bác sĩ Lâm rất nhiều, cả nam và nữ đều có và đều hơn Bác sĩ Lâm. Nhưng rồi tôi lại nhận được câu trả lời "Những người khác không phải là Lâm Duẫn Nhi!"" Nói xong câu đó cô ấy nhìn tôi, khiến tôi có chút bối rối. Những gì Trịnh Tú Tinh kể khiến tôi ngọt ngào, khiến tôi hiểu đối với Nghiên tôi cũng rất quan trọng. Đây là cách Nghiên trả lời mọi người sao?
"Hiện tại Bác sĩ Lâm vẫn chưa làm tôi thấy Bác sĩ Lâm có gì đặc biệt, tôi nói thật người tôi muốn chị tôi yêu không phải là Bác sĩ Lâm." Nhìn cô ấy, đúng là người Trịnh gia luôn có khí chất. Nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn tôi nói những điều này khiến tôi có chút khó xử.
"Tôi biết, tôi không có gì tài giỏi. Không có gì hơn người. Có lẽ Trịnh tiểu thư sẽ gặp rất nhiều người hơn tôi, cũng có thể gặp rất nhiều người thích Tú Nghiên tài giỏi hơn tôi. Thứ duy nhất tôi có, có lẽ là tình yêu của Nghiên!" Tôi lại nói điều này, điều mà tôi từng nói với Trịnh phu nhân.
"Bác sĩ Lâm cũng tự tin. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi muốn tác hợp chị tôi cùng người khác? Người hơn Bác sĩ Lâm tất cả." Cô ấy nhìn tôi hỏi. Trong lòng tự cảm thán, thì ra nhị tiểu thư của Trịnh gia không hề trẻ con như tôi nghĩ.
"Hình như Trịnh tiểu thư không thích tôi?" Tôi không trả lời câu hỏi kia mà hỏi ngược lại.
"Đúng! Chính vì không thích Bác sĩ Lâm là người yêu của chị tôi mới nói những điều này!" Thẳng thắn, không vòng vo. Rất giống Nghiên.
"Trịnh tiểu thư đã có người khác để tác hợp cho Tú Nghiên?"
"Tất nhiên! Cũng nhiều đó!" Cô ấy tự tin trả lời.
"Tách tôi khỏi cô ấy rồi hãy làm điều đó!" Tôi nhẹ cười trả lời, tôi không ngờ nỗi lo của tôi không phải Trịnh phu nhân, không phải Trịnh lão gia mà là Trịnh tiểu thư – Trịnh Tú Tinh. Nhưng tôi chỉ xem cô ấy là cô em gái, cô em gái thích làm những điều kỳ lạ đi. Có lẽ con bé chưa hiểu rõ tôi và Nghiên đã trải qua những chuyện gì nên mới nói những điều như thế.
Cũng có lẽ con bé còn trẻ, còn trẻ để hiểu tình yêu của chúng tôi.
.
Đem chuyện Tú Tinh nói cho Nghiên nghe, Nghiên nhẹ cười nói. Trước con bé cũng nói như thế với Nghiên khi biết tôi và Nghiên yêu nhau.
"Có vẻ tôi không được lòng em vợ rồi." Tôi nhẹ cười nói.
"Em vợ? Ai là vợ của mấy người?" Nghiên nghe tôi nói, trố mắt ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tôi đề cập đến chuyện này đi. Có chút buồn cười, "Vợ" chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại dùng từ đó.
"Haha. Là người này!" Cười rồi hôn lên trán của Nghiên.
"Yah! Lâm Duẫn Nhi!" lại gọi tên đầy đủ của tôi, Nghiên đang ngại sao?
.
"Thật sự Bác sĩ Lâm và Trịnh tổng có gì hả?" Giọng một nữ nhân vang lên, trong giọng nói có chút tò mò xen lẫn bối rối.
"Tất nhiên là có rồi! Không thì bệnh viện đồn làm gì?" Giọng còn lại cũng là nữ nhân, giọng tự tin khẳng định trả lời.
"Nhưng tới giờ tớ vẫn không tin, đồn là vì Bác sĩ Lâm và Trịnh tổng thân thiết thôi. Chứ có ai có bằng chứng gì đâu." Cô gái kia vẫn không tin.
"Cậu muốn bằng chứng gì? Bằng chứng hai người hôn nhau hay gì? Những gì Trịnh tổng làm cho Bác sĩ Lâm chưa đủ sao? Bác sĩ Lâm bị thương Trịnh tổng là người đến thăm nuôi hàng ngày. Nghe nói còn ngủ lại qua đêm vậy chưa đủ sao? Mà chưa hết, sắp tới phó khoa chuyển công tác. Nghe đâu Bác sĩ Lâm sẽ lên làm phó khoa, thì vậy đủ tin chưa?"
"Thì chị em thân thiết nên thăm nuôi, ngủ lại là bình thường thôi. Dù sao Bác sĩ Lâm đâu có người thân ở đây đâu. Còn vụ phó khoa thì chưa biết, toàn lời đồn." Người kia vẫn tỏa ra không tin, hay chính cô không muốn tin.
"Thôi đi! Đầu cậu chắc toàn đậu hủ nên mới nghĩ thế!"
"Tớ không tin. Khi nào hai người đó làm đám cưới đi rồi tớ tin."
"Đám cưới họ chắc nói cậu biết."
"Haha. Cũng đúng!"
========================================================================
"Những người khác không phải là Lâm Duẫn Nhi!"
"Nhưng tôi cũng chỉ có một mình chị! ..."
Đôi khi chỉ cần dám nói những điều đơn giản này chính là một yêu thương không gì so được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro