Chương 7
Chương 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong một cái bánh bao thì dạ dày tôi xem như hết biểu tình. Còn một cái để lại chắc đó sẽ là bữa tối của tôi. Vừa ngồi trong phòng VVIP vừa ăn bánh bao một cái vài đồng chắc chỉ có tôi mới làm được.
Nhắm mắt một chút, vì không biết bản thân mình phải làm gì. Chỉ ngồi nhìn người trên giường bệnh có chút không quen. Gương mặt này có lẽ tôi nhìn đã đủ lâu. Trước giờ tôi không có thói quen nhìn chăm chú mặt của người khác, đôi khi nói chuyện với người khác tôi cũng ít khi giao tiếp bằng mắt, nhiều lúc tôi nghĩ không biết bản thân mình có bị tâm thần phân liệt hay không?
Đứng dậy kiểm tra huyết áp, mạch. Mọi thứ đều ổn, kéo chăn cao lên để đắp lên người cô ấy. Sau đó di chuyển đến cửa sổ. Nhíu mày nhìn bên ngoài, mây hình như có chút đen. Mới nãy trời còn nắng nóng thì giờ mây đã chuyển đen, đúng là thời tiết dễ thay đổi.
Là cơn mưa trái mùa? Mấy hôm nay trời nóng như đổ lửa. Một cơn mưa xem như cũng không tệ.
Bản thân tôi từng thích mưa rất nhiều, từng yêu nó. Những ngày còn bé những cơn mưa khiến tôi luôn thích thú. Khi mưa thì đôi khi ba mẹ sẽ cho tắm mưa, còn được làm những thứ điên khùng của con nít. Lớn lên khi học trung học là giai đoạn mơ mộng của tuổi trẻ cũng thích mưa da diết. Những ngày mưa, được chui người vào chăn mà ngủ với tôi là điều hạnh phúc nhất. Tôi từng có quá khứ lười biếng như vậy. Nhưng giờ những ngày mưa, tôi không biết mình đã trải qua thế nào. Cả cơ hội ngắm mưa tôi còn không có, nói gì đến chui vào chăn nghe tiếng mưa mà ngủ.
Cuộc sống này là vậy, người lớn luôn phải vội vã để kiếm cho mình những cơ hội. Để tìm cho mình những địa vị. Rồi áp lực rồi căng thẳng. Rồi chỉ ước thời gian có thể quay trở lại. Để trở về tuổi trẻ vô lo vô nghĩ. Tôi cũng từng ước mình cứ nhẹ nhàng mà sống, cứ trải qua cuộc sống ngày làm 8 tiếng. Nhưng rồi tôi không làm được, cuộc sống của tôi có nhiều thứ để lo hơn tôi tưởng. Ba mẹ gia đình là thứ mà tôi phải gồng mình lên làm việc, vì họ hiện là thứ duy nhất tôi trân trọng và yêu thương.
Nhìn trời lần nữa. Tôi nghĩ có lẽ mưa sẽ sớm thôi.
Mưa trái mùa.
Mưa.
Thứ nước lạnh lẽo sẽ mang đi những nỗi niềm...
Mang đi cả những thứ chất chứa trong lòng.
Lo lắng, buồn phiền. Hãy để dòng nước lạnh lẽo mang đi.
Đóng lại cửa sổ. Căn phòng đã hơi tối hơn do trời chuyển mưa.
Tìm công tắc điện, mở đèn lên. Không mở chiếc đèn lớn mà chỉ chọn mở chiếc đèn neon màu vàng cam. Đủ sáng vừa đủ cho căn phòng. Tôi không thích ánh sáng quá chói lóa đi. Tôi nói rồi, nhiều lúc tôi sợ mình bị bệnh tâm thần phân liệt, luôn không thích những thứ kỳ lạ khác người.
"Sao cô ở đây?" Là câu nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được từ người nằm trên giường bệnh. Chắc vừa tỉnh thì thấy tôi nên lên tiếng hỏi. Đưa mắt sang nhìn cô ấy, nhìn tôi chăm chú. Miệng bất giác cười nhẹ. Để hai tay vào túi áo. Di chuyển gần đến giường cô ấy, cách chừng hơn nửa mét. Đứng đó nhìn cô ấy.
"Bác sĩ không có quyền ở trong phòng bệnh nhân sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi lại, trong giọng nói mang một chút vui một chút quan tâm.
"Vậy lúc bệnh nhân sắp chết thì Bác sĩ ở đâu??" Giọng nói mang đầy mùi thuốc súng và mỉa mai. Thấy cô ấy không có ý định mời tôi ngồi nên đành tự kéo ghế ngồi xuống.
"Xin lỗi. Điện thoại tôi không để trong người." Tôi nhẹ giọng xin lỗi, đúng đấy là lỗi của tôi.
Có lẽ hơi bất ngờ với lời xin lỗi của tôi. Nên cô ấy cũng không muốn nói lại vấn đề đó nữa. Nên im lặng nhìn chỗ khác.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa...
"Còn khó chịu không?" Thấy trong phòng không khí im lặng bao trùm nên tôi nhẹ giọng hỏi.
"Có chút đói." Sau hồi im lặng, cũng quay sang nhìn tôi rồi trả lời. Nhìn đồng hồ, gần 6 giờ. Có lẽ do trận nôn lúc chiều nên giờ bụng trống rỗng.
"Vậy đợi tôi, tôi mua cho cô chút cháo." Tôi nói rồi đứng lên chuẩn bị đi.
"Cái đó?" Câu hỏi của cô ấy khiến tôi dừng lại. Đưa mắt nhìn thứ cô ấy hỏi. Có chút buồn cười. Tiến lại cầm lên tay của mình.
"Không được. Đây là bánh bao của tôi. Giờ cô không ăn được thứ này đâu." Nói xong thấy cô ấy bĩu môi không nói gì. Có chút đáng yêu, có chút lo lắng... Cười.
"Đợi vài ngày nữa. Bây giờ chỉ có thể ăn cháo." Bồi thêm một câu để cô ấy nghe. Không thấy cô ấy trả lời. Không ngạc nhiên, tuy tiếp xúc chưa quá hai ngày nhưng có chút hiểu. Cô Trịnh là người không thích nói chuyện, chính xác hơn sẽ không nói những chuyện mình không thích. "Tôi đi mua cháo cho cô, sẽ quay lại sớm." Nói xong nghĩ cô ấy cũng sẽ im lặng không trả lời.
"Ừm." Nhưng người ta trả lời nha, một câu trả lời bằng giọng mũi. Không cần mở miệng nhưng phát ra âm thanh nha. Có chút buồn cười. Vừa mỉm cười vừa đi ra ngoài. Không quên cầm theo cái bánh bao.
Trong thang máy thấy không có người nên nhanh chóng xử lý cái bánh bao. Dù sao cũng đi ra ngoài mua đồ ăn nên sẽ mua đồ ăn cho mình luôn. Nên cứ xử cái bánh bao không cần để lại cho buổi tối.
Sau đó về phòng làm việc, cởi bỏ áo blouse ra. Lấy áo khoác treo trên giá, kiểm tra ví tiền. Tìm xung quanh phòng làm việc một chiếc ô nhưng không thấy.
Suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi ra quầy tiếp nhận.
"Bác sĩ Lâm. Đi đâu vậy?" Là Tiểu An. Đang đứng ở quầy tiếp nhận. Chắc vừa vào ca trực.
"Mới vào à? Đi mua chút đồ ăn." Tiểu An gật đầu trả lời tôi.
"Ở đây có cái ô nào không cho tôi mượn?" Tôi hỏi các Y tá ở quầy tiếp nhận. Ngoài trời đang mưa nên nếu không có ô thì sẽ thành thú nhúng nước mất.
"Sao không ăn ở căn tin cho đỡ phải đi ra ngoài. Bây giờ trời mưa nguy hiểm." Một Y tá hỏi tôi.
"Trong căn tin không có cháo, tôi muốn ăn cháo." Tôi trả lời lại Y tá. Đúng là bệnh viện không có cháo nha, họ bảo vì bình thường ngoài bệnh nhân thì ít người ăn cháo. Mà bệnh nhân lại ít ăn ở căn tin nên họ không bán.
"Hôm nay tự nhiên Bác sĩ Lâm lại muốn ăn cháo?" Tuy hỏi vậy nhưng Y tá Ngô vẫn đưa cho tôi chiếc ô. Có lẽ là chiếc ô của cô ấy nên còn chút nước đọng lại.
"Ừ. Lát sẽ trả lại." Trả lời xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi sợ mưa sẽ lớn hơn. Quãng đường bình thường mất khoảng hơn 5 phút đi bộ nay vì mưa nên tôi mất hơn 10 phút mới đến nơi. Bình thường khi đi thế này là lúc tôi sẽ nhìn trời, nhìn đất, nhìn người, nhìn xe cộ, rồi tự cảm thán. Nhưng lúc này cũng không có tâm trạng suy nghĩ vẫn vơ.
"Có cháo trắng không?" Tôi hỏi người chủ quán ăn, trong quán hiện chỉ có hai khách hàng. Cơn mưa bất ngờ này họ cũng không lường trước được nên khách có chút vắng. Có lẽ sẽ hết trễ hơn bình thường.
"Không. Cháo trắng chỉ bán lúc khuya." Bà chủ trả lời lại cho tôi.
"Vậy lấy một phần cháo. Chỉ lấy cháo, không lấy thịt, không lấy rau, không để tiêu, không để hành... Lấy cháo lỏng một chút." Tôi nói xong bà chủ có chút ngạc nhiên, chắc bà chủ đang nghĩ "Sao không bảo là cho một phần cháo không lấy cháo luôn đi." Sau đó nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi nên không nói gì mà lấy như tôi yêu cầu.
"Và thêm một phần cháo bình thường." Thấy bà làm gần xong nên tôi nói thêm.
Sau tất cả rồi gửi tiền cho bà xong mở ô đi về bệnh viện. Đứng trên vỉa hè chờ đèn đỏ. Đã cố tình đứng xa lòng đường một chút. Vậy mà chiếc ô tô chạy hơi nhanh qua cũng không tránh khỏi nước bắn lên người. Có chút bực bội nhìn theo chiếc ô tô. Nhưng có thể làm gì được.
Sau đó vội vã di chuyển về bệnh viện. Trả lại ô cho Tiểu An.
Quay về phòng làm việc. Kiểm tra quần áo lúc nãy bị nước văng trúng. Cả chiếc quần trắng đã có vài chỗ đổi màu, dùng khăn giấy chùi xem như đỡ một chút. Nhưng không sạch hoàn toàn được, đành mặc kệ. Quay về kí túc xá để thay quần áo thì mất thời gian. Mặc lại áo blouse. Nhìn bàn tay có miếng băng cá nhân, đã ướt có lẽ lúc nãy đi mưa nên ướt. Nước thấm vào nên có chút đau rát, tháo ra rồi băng một miếng băng khác. Một hành động nhanh gọn, không có chút do dự.
Sau đó di chuyển lên phòng 701. Mất hơn 30 phút cho công cuộc đi mua đồ ăn của mình.
.
Mở cửa bước vào, thấy cô Trịnh đang đứng trước cửa sổ. Tôi không nói gì, để cháo trên bàn. Trong phòng VVIP tất nhiên sẽ có bàn và cả bộ ghế để ngồi rồi.
Sau đó lại công tắc mở sáng hơn. Thấy ánh sáng thay đổi, cô ấy mới quay lại nhìn tôi. Sang đó đưa mắt đến đồ trên bàn. Nên ngồi xuống, có lẽ thật sự đói. Tôi mỉm cười vui vẻ, cầm hai cốc nước ngồi xuống đối diện cô ấy.
Người ta ngồi xuống nhưng không hề động gì nha. Đặt cốc nước xuống bàn. Với tay mở túi thức ăn. Hai phần cháo được lấy ra. Sờ thử hộp cháo đang đựng có chút nóng nên không nói gì mà đứng lên đi về phía tủ đựng các vật dụng. Lấy hai cái tô và hai chiếc muỗng và cả hộp khăn giấy. Rồi quay lại bàn, cô Trịnh vẫn giữ nguyên tư thế. Ngồi nhìn đồ ăn trên bàn mà không động đậy.
Tôi cũng không nói gì, cứ im lặng đổ hai phần cháo ra tô. Sau đó đưa phần cháo không khác gì cháo trắng trước mặt cô Trịnh.
Còn tôi thì lấy các gia vị cho vào tô của mình, thêm rau và chanh,...
Định dùng muỗng ăn thì nhìn người đối diện vẫn không động. Nhìn chăm chăm tô cháo.
"Ăn đi. Chả phải nói đói sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Đây là gì?" Cô ấy hỏi rồi chỉ vào tô của mình.
"Cháo." Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Còn đó?" Cũng chỉ nhưng lần này là tô của tôi.
"Cháo." Tôi nhìn, chẳng lẽ chưa thấy cháo bao giờ sao mà hỏi những câu như vậy.
"Sao khác nhau như thế?" Giọng vẫn đều đều nhưng trong giọng nói có chút bất mãn nha. Tôi bật cười, thì ra hỏi nhiều như vậy chỉ muốn nói "Tại sao cũng là cháo, sao của tôi và cô khác nhau như vậy?"
"Đâu khác đâu, ăn đi." Tôi vừa cười vừa trả lời. Thật ra thì đúng là rất khác. Một bên là tô cháo gần giống như là nước chỉ có màu trắng pha chút màu nâu. Còn lại không có gì nữa. Còn một bên là một tô đầy đủ, trắng, nâu, tiêu đen, xanh của hành rau, đỏ của ớt, vàng của gừng, thịt.
Thấy cô ấy không phản ứng gì nên có chút thương. Bệnh thì muốn ăn rất nhiều thứ nhưng không thể ăn được là cực hình nha. Đẩy tô cháo của mình sang một bên. Cầm lấy tô cháo của cô Trịnh lên, khuấy cho nguội. Múc một muỗng rồi thổi rồi đưa lên trước miệng của cô ấy. "Ráng đi. Bây giờ chỉ có thể ăn cháo không thôi. Cháo ở đây nấu rất vừa miệng." Thấy trên gương mặt cô ấy có chút bối rối một chút lưỡng lự. Sau chừng 5 giây thì cũng hé miệng.
Tôi cũng không nói gì thêm, nghiêm túc làm công việc múc-thổi-đút của mình. Ước chừng ăn được khoảng gần phân nửa thì cô ấy nhận lại tô cháo từ tay tôi.
"Để tôi tự ăn."
Tôi không nói gì, nhìn cô ấy một chút. Rồi quay lại tô cháo của mình. Bình thường tôi rất ít ăn cháo. Một phần không thích, một phần sẽ mau đói trở lại. Nên tôi rất ít khi ăn, nhưng lần này ngoài trời đang mưa nên ngồi ăn cháo như vậy cũng không tệ.
Ăn được nửa tô mới đưa mắt nhìn người đối diện. Dáng vẻ nhẹ nhàng, lưng thẳng, chân khép, tay trái để trên đùi, nho nhã từ muỗng cháo. Nhẹ nhàng thổi rồi mới đưa vào miệng.
Nuốt nước bọt nhìn lại dáng vẻ của mình. Chân rộng bằng vai, người khom xuống bàn để rút ngắn khoảng cách từ tô cháo đến miệng, miệng khi ăn thì phát ra tiếng.
Hơi ho một chút, đúng là khác biệt.
Sau đó cũng mặc kệ, tiếp tục công cuộc của mình. Chừng hơn 5 phút sau thì tôi ăn xong tô cháo của mình. Sau đó nhìn lại người đối diện. Vẫn còn nha. Chỉ vơi khoảng hơn 2/3. Vả lại cháo của cô ấy ít hơn tôi khá nhiều. Tự suy nghĩ lại, không biết có phải do tôi đút nhanh quá nên cô ấy mới lấy tô cháo lại không.
!!!
"Tối nay Dì Dương có vào không?" Ăn xong nên tôi bâng quơ hỏi.
"Không. Mưa nên tôi bảo Dì ấy ở nhà." Cô ấy không ngước nhìn tôi nhưng vẫn trả lời.
Nhìn bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn mưa. Mưa như trút nước, không có gió nhưng mưa vẫn nặng hạt. Mưa trái mùa nhưng lại mưa lớn. Có chút lo.
"Hôm nay tự nhiên mưa, mưa trái mùa lại lớn như vậy." Tôi nói ra suy nghĩ của mình, như một nhận xét, một câu cảm thán của cá nhân.
"Chắc bão." Vẫn nhìn tô cháo và trả lời.
Có chút suy nghĩ đến lời lúc trưa của bà Trịnh. Người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi đây, nhìn dáng vẻ này không nghĩ đã từng có chồng, lại còn mẹ của một cậu con trai. Đôi khi tôi nghĩ công việc của một Bác sĩ thì gặp rất nhiều người, thì biết được rất nhiều điều. Nhưng chắc ngoài bệnh tình của họ thì hoàn cảnh của họ tôi vẫn chưa hiểu được.
"Lúc trưa mẹ tôi gặp cô?" Cuối cùng cũng ăn xong, vừa cầm khăn giấy vừa hỏi tôi. Hỏi một vấn đề mà tôi vừa suy nghĩ đến, hay cô ấy biết tôi nghĩ đến điều gì. Tự trấn tĩnh mình.
"Ừ. Bà Trịnh có gặp tôi."
"Mẹ tôi nói tôi phải cảm ơn cô. Cảm ơn." Nghe cô ấy có chút buồn cười, một lời cảm ơn của cô Trịnh khó khăn ghê. Phải dùng cả câu "Mẹ tôi nói..." Tôi nên khen cô nghe lời mẹ không cô Trịnh.
"Không có gì. Là trách nhiệm của tôi." Tuy suy nghĩ vậy nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời.
Thấy cô ấy không nói gì nữa nên nói tôi đi rửa bát và dọn dẹp.
Sau khi làm xong tất cả ngồi lại xuống ghế đối diện cô Trịnh.
"Hôm qua cô bệnh?" Im lặng một lúc cô ấy nói. Không nhìn vào mặt tôi mà nhìn bàn tay tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn theo là nơi bàn tay có băng miếng băng cá nhân. Còn việc bệnh? Hôm qua tôi có tính là bệnh không, mệt mỏi vì áp lực công việc thôi.
"Có chút mệt." Tôi nhẹ giọng trả lời, có nên nói vì cô nên tôi mới mệt không?
"Ừm." Lại một câu trả lời không cần mở miệng.
"Bác sĩ Lý không làm gì cô chứ? Nghe bảo cô không thích anh ta." Tôi có chút dè chừng hỏi, cũng chút sợ. Dù sao hỏi việc như vậy cũng không hay lắm nhưng đây là điều tôi thắc mắc cả ngày hôm nay.
"Tôi không thích người nói nhiều." Giọng nói không tí cảm xúc. Tôi hơi cười, chưa bao giờ tôi lại yêu thương tôi vì tôi ít nói như bây giờ.
"Sau này nếu bệnh thì nói tôi. Không cần nhờ người khác đến." Giọng nói nhẹ nhàng nãy giờ được thay thế bằng một giọng điệu như ra lệnh.
"Không đến sau này đâu. Tối mai Trưởng khoa về rồi." Tôi nhìn cô ấy nói, tôi nhận được tin là tối mai Trưởng khoa Đỗ sẽ công tác về. Trưa mốt Viện trưởng Khánh cũng sẽ có mặt ở bệnh viện. Những nhân vật quan trọng về thì tôi đâu còn cơ hội để điều trị cho cô ấy.
"Vậy thì sao?" Cô ấy hơi nhíu mày tuy chỉ thoáng qua nhưng tôi nhìn thấy được. Có chút lo lắng, không hài lòng sao?
"Vậy thì trách nhiệm điều trị cho cô sẽ do Trưởng khoa đảm nhiệm." Tôi thành thật trả lời, vốn đây là bệnh nhân của Trưởng khoa. Tôi chỉ là người thay thế. Dù sao cũng là cháu gái của Viện trưởng Khánh nên có lẽ ông cũng không muốn một Bác sĩ như tôi điều trị cho cháu gái của ông.
"Ừ." Cô ấy trả lời lại câu vừa rồi của tôi. Không có chút cảm xúc gì. Tôi có chút lo, có chút suy nghĩ. Không vui sao?
Tôi không biết phải bình luận gì. Có chút im lặng. Bỗng điện thoại reo. Cứ nghĩ là Y tá gọi nhưng không phải.
"Alo. Con nghe." Là điện thoại của mẹ, có chút lo vì bình thường mẹ ít chủ động gọi tôi.
"Ở đấy có mưa không?" giọng nói của mẹ có chút quan tâm có chút lo lắng và yêu thương.
"Có. Sao thế?" Nghe câu hỏi của mẹ tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mưa đã nhỏ hơn.
"Không. Ở đây mưa lớn nên gọi hỏi con thế nào."
"Ở nhà cẩn thận. Có gì gọi cho con. Mưa trời lạnh nếu có đau nhức thì nhớ đi bác sĩ." Sau đó dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại xong mới nhớ ra mình vẫn còn ngồi trong phòng với cô Trịnh. Có chút ngoài ý muốn vì bình thường, nếu có điện thoại tôi sẽ tự động vô thức đi chỗ khác nghe điện thoại, tôi rất ít khi nghe điện thoại cá nhân trước mặt người ngoài.
"Xin lỗi. Tôi vô lễ quá." Cúi đầu xin lỗi cô ấy.
Cô ấy không nói gì chỉ cười nhẹ. Gương mặt không cảm xúc lúc nãy đã được thay thế. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến tôi có chút cảm xúc kì lạ. Có lẽ do bình thường cô ấy ít cười đi.
Tôi không nói gì xem như nụ cười đó dành cho sự vô lễ của tôi đi. Nhưng nếu vô lễ mà nhận được nụ cười đó thì tôi hứa tôi sẽ vô lễ nhiều nhiều hơn nữa.
"Cô không ở cùng gia đình sao?" Hơi bất ngờ vì cô Trịnh lại đi hỏi một vấn đề như vậy với tôi.
"Không. Ba mẹ tôi không ở Thành phố này." Tôi nhẹ lắc đầu trả lời. Đó là lý do tôi làm việc nhiều như vậy, đó cũng là lý do tôi cô đơn nhiều đến như vậy.
Cô ấy gật đầu xem như hiểu.
Điện thoại reo lần nữa. Lần này tôi xin phép cô ấy ra ngoài để nghe điện thoại.
===========================================================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro