Chương 1: Tai nạn bất ngờ, mất trí nhớ?
Ngày mưa ở thành phố N, mọi thứ dường như hỗn loạn, u ám và nặng trĩu. Mưa rơi không ngừng, như đang phủ mờ một điều gì đó sắp sửa xảy ra.
Ai nấy đều vội vã tìm chỗ trú, xe cộ cũng gấp gáp lướt qua mặt đường trơn ướt như bôi dầu.
Trên làn đường ướt át, người phụ nữ lặng lẽ bước qua vạch sang đường. Ánh đèn tín hiệu phản chiếu lên chiếc ô đang che chắn.
Từ xa, tiếng còi xe rít lên như xé toạc không gian. Một chiếc xe tải trượt bánh, mất lái lao tới.
RẦM!
Một cú va chạm dữ dội giữa tiếng mưa. Mọi thứ như vụn vỡ.
Tiếng người thét lên hỗn loạn.
"A! Tai nạn rồi! Mau... mau gọi cấp cứu! Là xe tải... Cô... cô gái kia vừa bị tông trúng!!"
Cô gái nằm yên trên mặt đường, đôi mắt khẽ khép lại giữa mưa xối xả. Ý thức rời đi trong tĩnh lặng. Không còn thanh âm gì có thể nghe thấy...
⸻
Ở một nơi khác, cách thành phố N hàng trăm cây số, tiếng chuông điện thoại réo vang.
Tút... tút...
Hạ Lam Yên bắt máy, giọng vẫn còn khô khốc: "Alo? Ai vậy?"
Đầu dây kia im lặng một lúc lâu, rồi lên tiếng: "Lam Nguyệt gặp tai nạn. Đang ở bệnh viện." Là Viễn Tư – mẹ của cô gái vừa rồi.
"Gì cơ?! Tai nạn? Sao lại là tai nạn... Không phải chị ấy vẫn ổn sao?" Hạ Lam Yên bật dậy khỏi ghế, tim như muốn ngừng đập.
"Bị xe tải tông. Muốn biết thêm thì tự đến xem."
Giọng bà vẫn lạnh lùng, rồi cúp máy không chút do dự.
Tút... tút...
Hạ Lam Yên cứng người. Dù biết bà vẫn luôn như thế... nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi chờ mong - một lời công nhận, một ánh mắt thừa nhận từ người phụ nữ ấy.
Vậy mà vẫn không được sao?
"Sao khó thế nhỉ?"- nàng nghĩ thầm. Trong mắt Viễn Tư, nàng mãi mãi chỉ là kẻ xa lạ – thậm chí đáng nghi, đe doạ đến con bà và Lam gia.
Suy nghĩ chỉ thoáng qua một lúc, chẳng kịp nghĩ thêm, nàng gấp rút đặt vé máy bay, vội vã quay về... Tim nàng đập thình thịch, tay vẫn đang run rẩy chưa tin vào việc mình vừa nghe.
⸻
Sáu tiếng sau, tại bệnh viện trung tâm thành phố N, người phụ nữ vừa bị tông đang nằm trên giường bệnh, cô là Lam Nguyệt. Khi cô tỉnh lại, ánh sáng trắng loá khiến mắt chói lên. Mùi thuốc sát trùng lẫn tiếng máy đo nhịp tim khiến ý thức cô dần trở lại, cô cau mày: "...Đây là đâu?"
Người bên cạnh khẽ thở phào, dịu giọng nói: "Cậu bị tai nạn. Hiện đang ở bệnh viện. Cảm thấy thế nào rồi?"
Là Sở Viễn – bác sĩ, cũng là bạn thân của cô.
Lam Nguyệt chớp mắt vài lần, rồi lẩm bẩm như đang nhớ lại điều gì đó: "...À, hình như tôi nhớ rồi..."
Sở Viễn gật đầu, giọng nhẹ như gió: "Người nhà cậu đang chờ bên ngoài... Hạ Lam Yên, chắc sắp tới rồi."
Nghe đến cái tên đó, Lam Nguyệt khựng lại vài giây, nhíu mày: "Hạ Lam Yên? Là ai vậy?"
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bệnh bật mở. Cạch, một người phụ nữ lao vào, ánh mắt lo lắng đến run rẩy.
Là Hạ Lam Yên.
Nàng nhìn thấy Lam Nguyệt vẫn còn sống, mới thở phào nhẹ nhõm, giọng khẽ run: "Chị... chị không sao chứ?"
Lam Nguyệt quay đầu, nhìn nàng, trầm mặc vài giây rồi nói: "Tôi ổn... Nhưng xin lỗi,...chúng ta... quen biết nhau sao?"
Câu nói như mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực Hạ Lam Yên.
Nàng sững sờ quay sang Sở Viễn, thấy cô khẽ lắc đầu – bất lực.
Nàng không muốn tin, nhưng đôi mắt Lam Nguyệt quá đỗi trân thật... không còn nhận ra nàng nữa.
"Cô... quên nàng rồi sao?" - suy nghĩ chợt thoáng qua, nàng run rẩy, ánh mắt nghẹn ngào nhìn cô như muốn nói: "Đừng quên em...xin chị... nhớ em đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro