Chương 5: Bước đầu của mối quan hệ

Khi xem lại camera quay hôm xảy ra tai nạn, sắc mặt nàng tái nhợt, tim như khựng lại một nhịp.

An Du liếc nhìn nàng, rồi hỏi khẽ: "Cảm thấy thế nào?"

Hạ Lam Yên nhắm mắt vài giây như để thẩm thấu, sau đó mở mắt đáp: "Nhìn rất giống tai nạn, nhưng cảm giác cứ lạ lạ. Như thể... quá hoàn hảo."

An Du gật đầu, ánh mắt hiện vẻ đồng tình, đấy cũng là điều mà cô muốn cho nàng biết:
"Bingo. Chính vì quá hoàn hảo nên mới khiến người ta nghi ngờ. Nhưng vấn đề là... ai đứng sau? Và với mục đích gì?"

Câu hỏi ấy cứ lơ lửng trong không khí như một làn khói.

Tiếng đồng hồ treo tường "tích tắc" vang vọng, không gian bỗng trở nên trầm mặc đến lạ. Nhưng im lặng mãi cũng không giải quyết được gì. Cả hai nhìn nhau, cùng hiểu — tạm gác lại, tiếp tục công việc trước.

Hạ Lam Yên vừa rời quán cà phê, vừa đi vừa mải suy nghĩ về vụ việc.

Nàng trầm tư đến mức suýt đi qua cả công ty mà không hay biết.

May sao, đúng lúc một nhân viên cấp dưới đi ngang thấy nàng, liền gọi lớn:
"Hạ tổng ơi! Ngài không định vào sao?"

Hạ Lam Yên giật mình quay đầu. Nàng đỏ mặt ngượng đến mức muốn đào hố ngay tại chỗ, liền chống chế:
"À... Tôi đang kiểm tra khuôn viên xem cây cối, vệ, vệ sinh... có ổn không thôi."

Nhân viên nọ "ồ" một tiếng rồi cười khẽ. Còn nói thêm chắc sếp lại "suy tư sáng tạo chiến lược gì mới" đây.

Cả buổi trưa nàng vùi đầu vào công việc, quên cả ăn uống. Mãi đến chiều tối mới ngẩng lên.

Lúc ấy, điện thoại hiện lên tin nhắn. Hạ Lam Yên nghĩ là từ cấp dưới nên chưa xem ngay. Mãi một tiếng sau, thêm một tin nhắn nữa đến — nàng mới tò mò mở lên.

Không ngờ... là từ Lam Nguyệt. Bấy giờ nàng mới để ý đến thời gian không còn sớm nữa.

"Em ăn gì chưa?"
"Nếu chưa thì qua nhà tôi."
"Dù sao trước đây chúng ta cũng từng sống chung. Tạm thời cứ ở nhà tôi đi."

Hạ Lam Yên đọc đến đâu, môi nàng dần cong lên đến đó. Cảm giác hớn hở không giấu nổi, nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, nàng thấy Lam Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
Không lẽ... cô đang đợi mình?

Cảm động trước hình ảnh ấy, Hạ Lam Yên vội cất đồ, rửa tay rồi ngồi xuống: "Chị chưa ăn sao? Đang đợi em à?"

Lam Nguyệt có chút ngạc nhiên trước sự phấn khích kia, nhưng vẫn điềm đạm đáp: "Tôi ăn rồi. Em cứ ăn đi. Đồ ăn là do tôi nấu. Không biết có hợp khẩu vị không."

Vừa nghe xong, nụ cười của nàng như nở pháo hoa trong lòng. Cô nấu! Còn chừa phần cho nàng!! "Ah, thật sự là nấu cho mình," nàng vừa nghĩ vừa cười ngốc nghếch như thể đang được phát lì xì Tết.

Lam Nguyệt nhìn nụ cười tỏa sáng ấy, khẽ nhíu mày. Trong đầu cô:
"Người này... thần kinh có vấn đề à? Trước đây mình quen biết được hay vậy?"

Còn Hạ Lam Yên bên này, chẳng hay biết gì, vừa ăn vừa gật gù.
Và Lam Nguyệt... âm thầm quan sát tốc độ ăn nhanh như vũ bão. Cô bắt đầu tự hỏi:
"Không chỉ có vấn đề... mà còn thuộc loài heo mini ư? Đồ ăn nấu dư này may có nàng giúp ~ bé heo à.

Nghĩ vậy cô liền nở một nụ cười mỉm.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cũng đã gần 10 giờ.

Sau khi tắm rửa, Hạ Lam Yên trở ra, thấy Lam Nguyệt đang đọc sách trên sofa.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt cô khiến nàng thoáng ngẩn ngơ.

"Người này kiếp trước là yêu tinh sao? Sao lại đẹp đến thế..."

Thấy Hạ Lam Yên đứng ngây người, không nhúc nhích. Lam Nguyệt liền đứng dậy, đặt sách xuống, đi tới gần: "Đi ngủ thôi."

Hạ Lam Yên nhìn cô đến gần, nghe xong câu nói đó, nàng liền suy nghĩ ra một chuyện...

Bị chính suy nghĩ mình làm sợ Hạ Lam Yên liền lắc đầu, trong đầu nghĩ: "Tâm tôi tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh. Tôi là một cái cây."

Lam Nguyệt thấy nàng lắc đầu nguầy nguậy, khẽ nhíu mày: "Không những là heo mà còn là một con cú đêm ư? Sao sống lỗi thế mà trước mình ở chung được hay vậy?"

Suy nghĩ của Lam Nguyệt đang trôi chảy. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, lắp bắp nói: "À dạ, mình... đi ngủ thôi!" - Sau khi thanh lọc được não xong, Hạ Lam Yên nghĩ mình thật sự tỉnh táo

Nhưng đi tới cửa, định tiến vào thì giọng Lam Nguyệt vang lên:"Hình như phòng của em..."

BỤP!
Đột ngột điện cúp, trong khi câu nói kia chưa kịp nói xong thì...

Trong bóng tối... một con "koala" đột ngột nhào đến ôm chặt Lam Nguyệt.

Một lúc sau, chẳng biết bằng cách nào, cả hai đã nằm trên cùng một chiếc giường.

Lam Nguyệt thở dài:
"Người này thật sự... là mình quen biết sao?"

Hạ - sư tử - Yên: "Chị! Chị, chị coi tôi là sở thú à? Sao mỗi lúc gán tôi thành một con khác nhau vậy?! Còn, còn nữa... chị không phải nấu cho tôi à?!!!!"

Lam - yếu đuối - Nguyệt: "Vợ ơi, không phải như vậy mà..." ~ Ánh mắt long lanh vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro