Cô út về làng
"Bây lẹ lẹ,cô út sắp về rồi!cô út sắp về rồi!"
Tiếng con Mén làm vọng cả căn nhà dưới,người ở thì tấp nập chạy qua chạy lại
"Cô-cô út?"
Đâu ra có một con bé đứng chết trân một chỗ như khúc gỗ
"Mèn đét ơi cái Trâm,mày nhanh lên không cô út đánh chết"
"Dạ!dạ con đi liền"
Nghe tới bị đánh con bé tay chân luống cuống vội chạy theo con Mén phụ việc
Sổ là con Trâm năm nay vừa tròn 16 mới về nhà ông lý trưởng này được 2 năm thôi nên nó có biết cô út là cái mô tê thì đâu,năm đó nó được vợ ông lý trưởng đem về từ chỗ bọn giặc Pháp người nó lúc đó không chỗ nào là lành lặn,cũng xem như nhặt cái mạng nó về,mà con bé nó cứ khù khờ làm bà cả thương lắm nó khờ nhưng mà được việc lắm ai sai gì cũng làm nên có gì ngon bà cả lại cho nó ít ít
Nhà ông bà lý trưởng có tổng 3 người con
Anh cả Thế Hưng nghe đâu có uy với đám giặc pháp lắm tại anh là người tài giao dịch với sếp lớn của chúng không phải là đến đầu ngón tay nữa,Anh hai Tuấn Dũng cậu Dũng hiền lành từ nhỏ được cậu cả dạy nghiêm lớn lên học giỏi nhất làng chỉ có điều hơi nhát nhưng cậu cũng có uy với đám giặc Pháp lắm cậu phụ giúp cho anh hai nên ai cũng biết cậu học cao trong rộng hơn hết là rất biết cách đối nhân xử thế,còn cô út thì đi du học từ năm 18 đến giờ cũng đã 6 năm cô mới quay về
"Con Trâm lại đây bà bảo"
Bà ngoắc ngoắc cái tay kêu nó lại
"Dạ-dạ bà"
Nó nhanh chóng chạy lại kế bà
"Đây,bà có máy viên kẹo cho mày"
Bà lấy từ túi ra vài viên kẹo đưa vào tay nó,nó thấy kẹo thì hai mắt sáng rỡ lên tay thì siết chặt lấy cho vào túi
"Con cảm ơn bà"
"Ừ ừ đi làm việc đi cô út sắp về rồi"
Bà đưa tay xoa đầu nó rồi bảo nó đi,trong đám người ở trong nhà thì cái Trâm là nhỏ nhất khờ nhất,mà bà cũng thương nó nhất
May là về bà nuôi có da có thịt hơn được miếng chứ trước người cao mà ốm như con khô
Tiếng xe kéo dài đến trước cổng nhà lý trưởng thì dừng lại,người ở ra đứng xếp hai hàng chờ cô út bước vào
Cạch
Cô út bước xuống mọi người không ngừng cảm thán nhỏ
"Cô út đẹp quá Mén ơi"
"Mèn đét ơi cô út xinh quá"
Con Trâm nó cũng đứng đó nhưng tính nó trời sinh nhát,không dám ngước mặt lên nhìn cô út nghe những lời mọi người xung quanh nói Trâm nó cũng biết là chắc cô Út phải xinh lắm
"Anh-anh Thành ơi"
Cái Trâm nó giật giật vạt áo người anh đứng kế nó
"Sao vậy Trâm"
"Cô út đi chưa anh"
Trâm nó nhắm tịt hai mắt lại
Nghe đến đây Thành ú ớ không dám nói,khổ là cô út vừa bước xuống xe đã chú ý đến nó,trong khi ai cũng nhìn say đắm vẻ đẹp của cô thì nó lại cuối gầm mặt nên ngay sau khi chào ông bà rồi anh cả anh hai,thì cô út liền quay lại muốn nhìn mặt nó
Rồi giờ cô đang đứng trước mặt nó nhưng tại nó nhắm mắt nên không thấy
Thằng Thành thấy cô út liếc liền ấp úng bảo
"Cô-cô út đi rồi Trâm"
Nghe đến đây Trâm nó ngẩn mặt lên mở mắt ra thì đập vào mắt nó là khuông mặt xinh như tiên giáng Trần đang nhìn chầm chầm nó
Nó hoảng mà té ngả ra sau 1 cú đau điếng
"Trời!cái Trâm"
Thằng Thành thấy vậy liền đỡ nó mà ánh mắt nó đang giáng chặt vào cô út không rời
Cô út chấp tay sau lưng thấy nó như vậy liền nhìn sâu vào đôi mắt nó cười một cái rồi quay mặt đi vào nhà
"Huhu đau quá anh Thành ơi"
"Cho chừa cái tật mày ngu,nhắm mắt làm cái gì không biết"
"Huhuhuhu cô-cô út ăn hiếp người quá đáng"
"Trời đất mày vá cái mỏ lại,để cô út nghe cô út đánh cho rồi than"
Nghe tới đó Trâm nó lấy tay bịt cái mỏ lại
Tới giờ cơm
Con Mén với con Lụa nó bưng cơm lên cho cả nhà Lý trưởng,còn con Trâm bình thường nó đứng quạt cho bà cả mà nay như bị cô út dọa cho hồn nó bay xa mà nó không dám lên nhà trên nữa
Nghỉ đến việc lên lại phải gặp cái mặt cô út là Trâm nó đã sợ hãi rồi
Bà cả ngồi chưa vội đụng đũa mà như chờ cái gì đó,chờ không được thì bà lên tiếng hỏi
"Cái Trâm đâu rồi Mén"
"Dạ...."
Mén nó ấp úng nhưng nhìn thấy ánh mắt cả nhà đang nhìn mình thì nó vội trả lời
"Dạ con Trâm nó-nó hình như không dám lên"
"Quái lạ,sao lại không dám lên bình thường vẫn lên mà"
Nghe con Mén nói vậy,cô út ngồi một bên thầm cười
"Ông lại đánh nó sao"
"Kìa bà,nói lại oan cho tui quá tui đánh nó khi nào"
"Mén mày xuống kêu con Trâm lên cho bà"
"Dạ bà"
Mén không dám chậm trễ chạy xuống nhà dưới lôi đầu cái Trâm lên
"Huhu chị tha em chị Mén em không dám lên đó đâu"
Cái Trâm nó đu cứng ngắt cái cột mặt kệ con mén ra sức kéo
"Trời ơi mày cứu tao đi Trâm bà cả kêu tao kêu mày lên kìa"
Dằng co một hồi nó cũng chịu lên
Nó lên với cái mặt trù ụ,cô út liếc mắt nhìn nó
Dễ thương vậy!
Nó cầm cây quạt cho bà cả rồi quạt
"Thái Anh,dạo này con sao"
Cô út liền trả lời
"Dạ má,con ổn nay con về là về luôn nên cha má yên tâm"
"Tốt tốt,có người phụ anh rồi"
Thế Hưng lên tiếng cùng với nụ cười
"Ơ anh cả,thế em là gì"
Tuấn Dũng bất bình nói
"Mày là không khí là mây trời là đất cát,Thái Anh là chân ái"
"Phụ là phụ cái gì không biết,hai đứa bây đàn ông đàn an thì làm đi,để gái cưng tao ở nhà"
Ông cả nói
"Hì,không sao mà cha mấy cái này bình thường"
Cô út cười nói
"Thôi anh thấy ba nói cũng đúng,Thái Anh em cứ vui chơi đi để anh với thằng Dũng làm là được rồi"
Bấy giờ bên cái Trâm nó run như cày sấy,nhìn đến mặt cô út thôi là đủ làm nó sợ rồi
Dù cô út có đẹp thế nào nhưng ai bảo hù nó chi!
"À má ơi,lát má kêu con bé này hầu con với nha,con đi lâu quá không có rành mấy cái ở đây nữa rồi"
Cô út chỉ thẳng tay vào mặt Cái Trâm,mặt nó ngu ra
Bà,bà ơi cứu Trâm!
"Ừ được được,út nói gì cũng được"
Hết rồi không ai cứu nó hết,mặt nó tái nhợt lại,cô út nhìn thấy thì nén cười
Cốp!
"Trời đất ơi! Trâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro