Chương 10: Kẻ câm [ H+]
Sai lầm của tôi, đó là đánh con bé. Với tôi, bạo lực không phải lúc nào cũng là hình thức giáo dục đúng đắn đặc biệt là khi lạm dụng nó, chỉ khiến đứa trẻ thêm bản tính lì lợm và còn bạo lực hơn, đặc biệt là nảy sinh ý nghĩ căm ghét, thù oán gia đình người thân hơn. Và tôi đã đúng, tôi đã coi hình thức " roi vọt " là biện pháp cuối cùng, vậy nên khi mọi chuyện đi quá giới hạn chỉ cần một cú đánh nhẹ thôi cũng đủ để khiến con bé chịu ngoan ngoãn nghe lời nhưng đổi lại là sự tổn thương tâm lí suốt một thời gian khá dài, tôi không biết tại sao lại như vậy bởi con bé cũng trải qua sự bạo lực nhiều hơn thế từ gia đình, bị đánh đập chửi mắng lẫn rủa chết lẫn bỏ đói, vậy mà nó vẫn còn giữ được tinh thần lạc quan đến thuần khiết vậy mà chỉ cần tôi nhỡ nặng lời với nó thôi, không khác gì một trấn thương tâm lí mạnh mẽ dáng vào nó nói gì đến đánh, liệu có phải là vì cái gọi là "tình cảm" không?
Bây giờ tôi nghĩ mình đã có câu trả lời chính đáng.
- A!?... hức...!
Cảm giác nhức đau dưới ngực xen lẫn một Cảm giác khác khiến tôi không thể tả được điều đó là gì, chỉ biết từ vành tai xuống ngực đầy những dấu răng đỏ ửng, nó nắn lấy bên ngực tôi, bờ môi mút chặt. Rồi rời bờ môi ra, để lại trên đầu nhũ hoa một sợi chỉ bạc trên thứ đang cương cứng đấy. Dưới ngón tay xuống vùng bụng đang nhô lên ấy, con bé trước đó đã ấn sâu thứ rung lắc giữ dội vào trong âm hộ của tôi, cơ thể tôi rên lên khó chịu, bởi những thứ đó dang đè lên lớp tường thịt của tôi, khiến nó không ngừng chảy nước.
- A...!?
- Dì Cẩm, sau tất cả tôi biết bản thân chẳng là gì nhưng càng nghĩ đến việc dì có thể quên đi sự tồn tại của tôi lại chỉ càng khiến tôi không bằng lòng, nếu như yêu vẫn không đủ để đọng lại trong trái tim dì lâu dài thì không bằng hãy hận tôi.
- Hức...
Vành mắt tôi đỏ ửng đẫm lệ, tiếng rên của tôi cũng chẳng thể lấn áp tiếng thở của con bé, khí thế trên người nó như thể có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào vậy. Tôi cố gắng lắc đầu trong sự hoảng loạn nhưng điều đó chỉ khiến con bé cười lớn hơn.
- Không chịu ư? Thật đáng tiếc, đây lại không phải là lúc dì có thể lựa chọn.
Dứt câu nó cúi xuống dưới eo tôi liếm lên, liếm lên cả những vết cắn, lên tận ngực và cả cổ tôi khiến cơ thể tôi co rúm lại.
- Hức...
Tôi xiết chặt lấy bên vai con bé, xem ra bạo lực là thứ khiến nó tổn thương rất nhiều. Nhưng giờ mở miệng để cầu xin, tôi lại chẳng thể mở miệng ra mà nói được.
- A !....
Bên dưới tôi bắn ra, làm ướt cả tay áo của con bé. Mặc để cho mồ hôi ướt cả áo sơ mi, Thiên Di cũng chẳng chịu cởi lớp đó ra như thể sợ rằng tôi sẽ thấy những thứ gì bên trong nó vậy.
- Ức...
Tôi co rúm lại, đưa tay trái ra bịt chặt bờ môi lại, mí mắt rớm lệ, bên chân cũng co lại vô tình đạp lên bờ vai Thiên Di nhưng mà tôi yếu quá, chẳng thể khiến con nhói đau như cách tôi đánh con bé vậy.
- Thật không nên để lãng phí.
Nói xong nó cúi xuống hôn lên âm hộ tôi, ngón tay con bé nắm lấy bờ eo tôi.
- Hơ...hơ..
Tôi cong cả người lại rồi lại co rúm, cơ thể yếu ớt mà cứ chuyển động như thế này làm cho tôi đau chết đi được. Nhưng ngoài cảm giác nhói đau từ xương sống, tôi còn cảm nhận được đầu lưỡi con bé đang trêu đùa tôi, đầu lưỡi và hơi thở nóng hổi phả xuống vách thịt ẩm ướt, vậy mà chẳng chịu lấn vào sâu bên trong như những gì tôi đang mong chờ, cứ loay hoay bên ngoài chỉ mải trêu đùa hạt đậu ở giữa.
- Hức...
Điên mất thôi, phát điên mất thôi, có mỗi một chân cũng bị banh ra đánh dấu đầy những vết cắn đỏ ửng còn nóng ra. Đầu lưỡi Thiên Di khi tiến vào trong lớp thịt cũng đủ khiến tôi làm nhăn nhúm cả vai áo của nó bằng những ngón chân yếu ớt, nó cứ trêu đùa vậy thôi như thể một tiểu quỷ đói khát đang hút cạn thứ dâm thủy của con ả đàn bà này. Tôi cố gắng gỡ lấy ngón tay đang đè lên bụng tôi, gỡ từng ngón bởi nó làm tôi đau, tôi chịu được nhưng cái cảm giác bị xâm nhập vào trong liên tục khiến tôi không thể nào chịu nổi được nữa, nằm vật ra giường cánh tay che lên khuôn mặt che đi đôi gò má đỏ ửng thẫm mồ hôi đấy và đôi môi bị hành đến nỗi chảy cả dịch ra. Miệng dưới được nó âu yếm nhiều đến nỗi cả bên trên cũng rỉ nước, tôi xiết lấy ngón tay nhỏ bé của em như một điểm tựa duy nhất để chống chọi và rồi...
- A...!
Dịch nóng tràn vào trong cơ thể nó, vậy mà Thiên Di cảm thấy chưa đủ còn nhét thêm một ngón vào.
- Ức !?
- Xem ra sức khỏe dạo này của dì cũng tốt phết nhỉ, à mà...có lẽ tôi nắm hơi mạnh tay...!?
Ngay lúc nó đang chứ ý đến vết hằn trên eo tôi, bên tay trái yếu ớt vòng qua gáy nó hôn lên, hôn lên đôi môi vừa chăm sóc miệng dưới của mình.
Kỹ thuật hôn của tôi quá tệ, nên tôi cứ giữ không dám buông chỉ đợi con bé đè bản thân tôi ra mà chịu đáp lại bằng đầu lưỡi mềm mại ấy.
- A!..
Rời môi ra không biết nó có luyến tiếc không nhưng tôi phải cố, cố bật ra lời nào đó trước nó.
- ...x...in...ỗi..lỗi..
-...
Thiên Di nhìn tôi một lúc rồi im lặng, xong con bé chỉ thở dài mà rúc xuống hõm cổ tôi như một chú cún con đang đợi chủ nhân vuốt ve mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro