Chương 8: Chủ nghĩa ngoại tình.
Từ ngày sống với tôi, điều Thiên Di mong muốn nhất đó là nhu cầu thể xác. Cũng như ngày xưa, ngày tôi thương sót nhận nó về nuôi dưỡng, điều đứa trẻ hỗn láo này muốn lại chỉ cần một nụ hôn. Nhưng thật buồn cười vì nó khao khát được hôn đến nỗi tôi có thể lấy nó ra đe dọa con bé một cách dễ dàng, thay vì dọa cắt wifi hay tiền ăn vặt như bao đứa trẻ khác, kể cả cho là Thiên Di đã có điện thoại riêng từ lúc rất bé và nó cũng thuộc dạng thích ăn chơi không khác gì em trai nó. Điều đó chỉ khiến tôi càng thương sót nó hơn, bởi tôi nhận ra rằng con bé thật sự là một đứa trẻ thèm khát tình yêu hơn bất kỳ ai, nó ăn vặt nhiều tôi từ chối hôn thì từ đó chở đi nó không dám mua đồ ăn vặt nữa, nó xem điện thoại nhiều tôi từ chối hôn thế là Thiên Di vứt điện thoại sanh một bên dồn hết tâm sức vào việc học để đạt điểm cao cho tôi, dẫu cho dù Thiên Di thật sự ghét đi học đến nỗi nó còn nhờ bạn làm bài tập hộ chỉ vì lười. Chỉ là cái tính hỗn xược của nó lại chẳng bao giờ sửa được, Thiên Di trung thực, Thiên Di nghe lời, Thiên Di không đòi hỏi cuối cùng đáng ra điều đó sẽ dựng xây cho con bé một hình tượng nó phải là một đứa trẻ ngoan nhưng cuối cùng tất cả đều bị phá bỏ bởi lời nói thô tục, thô lỗ của nó, kể cả là đã được tôi uốn nắn vô cùng nhiều. Thôi thì " Rồng sinh rồng, phượng", cha mẹ như thế nào thì con cái như vậy thôi, bản tính con người mà, tôi chẳng thể làm được gì.
Khoảng thời gian trong quá khứ, khi mùa thu sắp vơi đi để đón cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông giá rét, tôi sau một cuộc cãi vã với chồng, anh ta đánh tôi, tôi thì đập phá đồ đạc, anh ta giận giữ bỏ nhà đi vì lí do trên công ty, trước mặt đồng nghiệp anh ta thản nhiên ôm eo, tán tỉnh một cô gái khác mà lại từ chối công khai mối quan hệ của chúng tôi. Lúc trước khi anh ta bỏ nhà ra đi, anh ta đã thẳng thừng chê bai tôi là con mụ đàn bà xấu xí, kém cỏi đã vậy còn làm anh ta mất mặt trước đồng nghiệp, chỉ vì cái sự ghen tuông vô cớ. Tôi lúc đó cũng chẳng hiểu tôi ghen tuông vô cớ chỗ nào khi một gã đàn ông đã có vợ, già xấu xí lại đi vê vãn, quấy rối một cô gái trẻ khác mới vào làm chứ? Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi nhất sau ngần ấy năm yêu nhau, những gì tôi hi sinh cho anh ta đổi lại là sự bạc bao, tàn nhẫn như vậy, mỗi lần tôi đòi li hôn anh ta đều bảo.
- Như cô mà đòi li hôn á, một con mụ đàn bà không còn trong sạch, đã vậy còn qua một đời chồng như cô li hôn rồi đéo thằng nào thèm lấy đâu.
Tên khốn xấu xí bần hèn, tôi thật quá ngây thơ tin vào thứ tình cảm trong sáng đó để rồi khi nhận ra, tôi chẳng bao giờ dứt được. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ nhẹ bên ngoài cửa, một hồi chuông vô cùng khiêm tốn và một tiếng gọi quen thuộc.
- Dì Cẩm ơi!
" Thiên Di " - Đầu tôi vô thức hiện lên cái tên đó mà bước vội ra. Cửa ra, đón nhận tôi là nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ bây giờ đã lớn rồi.
- Chúc mừng sinh nhật dì, dì Cẩm.
Nói xong, con bé rạng rỡ dúi vào tay tôi món quà. Một bó hoa nhỏ đủ để cất ở trong phòng được con bé tỉ mỉ cắt giấy làm ra, trên những bông hoa hồng đầy màu sắc ấy còn kèm theo những lời chúc, theo đó là một hộp trang điểm đắt tiền nhập khẩu từ nước ngoài và những chiếc vòng vàng lấp lánh.
Thiên Di lúc nào cũng như vậy, luôn luôn nhớ sinh nhật tôi, luôn nhắm vào những ngày có thể tặng quà được cho tôi thì nó đều có thể làm, những món quà của con bé không phải loại đắt đỏ khó mua thì cũng phải là loại tự tay con bé làm thật tỉ mỉ, không để sót một lỗi nào. Mỗi lần tặng quà nó luôn biết xoa dịu, làm tôi vui từ lời nói cho đến cách thể hiện tình cảm cùng những hành động vô cùng tinh tế.
- Trời ơi con bé này, sao lại tiêu hoang phí thế. Sinh nhật dì thì con tặng dì một bông hoa của là được rồi mà, để dành tiền còn chăng trải thời sinh viên của mình nữa chứ.
- Đừng lo dì, lương tháng của con đủ nhiều để mua những món quà như thế này cho dì mà. Hơn nữa người như dì với con tặng mấy món này còn rẻ đấy.
- Chỉ giỏi nịnh.
- Dạ ~
Thiên Di miệng dẻo ngọt như thạch kẹo nhưng lời nói của nó thì thật sự rất trân thành, không như ai. Kể từ ngày ép tôi nghỉ làm thành công thì lại càng khinh thường tôi hơn, coi tôi là một thứ đồ giá rẻ, chơi xong rồi bỏ sẵn sàng ngoại tình, quấy rối kẻ khác trước mặt trong buổi tiệc cùng đồng nghiệp, nơi mà ai cũng kéo vợ đến dự.
- Ôi Thiên Di... lâu lắm rồi dì mới gặp lại con đấy.
Tôi vừa nói, vừa cười. Nụ cười không khép lại được. Nhìn những món quà trên tay, những nỗi buồn nãy giờ đã tan biến như thể mọi chuyện vừa nãy chưa hề sảy ra vậy. Bỗng dưng nghe câu đấy xong ánh mắt Thiên Di có chút trầm xuống, nụ cười lại không còn tươi như trước nữa.
- Dì Cẩm, năm nào tôi chẳng về thăm dì? Tôi cũng hay nhắn tin cho dì mà...
Thiên Di nói bằng giọng tủi thân, không khác gì lúc còn bé mỗi lần con bé muốn bày tỏ tình cảm với tôi lại bị tôi vô tình đẩy ra.
- À...à vậy à?
Lời nói của con bé khiến cho tôi cảm thấy có chút chột dạ, rồi bỗng dưng cả cơ thể nó rúc vào bên vai tôi như thể muốn ôm.
- Dì Cẩm, tôi nhớ dì lắm, chỉ cần hình bóng dì tách xa khỏi tiềm thức tôi một hôm thôi tôi đã rất đau khổ rồi. Vậy nên nếu như có mất trí nhớ, xin đừng bao giờ quên tôi nhé.
- Được rồi được rồi.
Tôi cố nhịn cười mà dỗ dành trước những lời nói trẻ con, vừa thương vừa buồn cười của con bé.
- Mà...chú đâu ạ?
Tôi bỗng khựng lại khó nói, càng nghĩ càng bực càng nhói đau trong lòng. Cái ngày đáng ra là ngày hạnh phúc nhất của tôi, anh ta lại đối xử với tôi như thế này.
- À thôi, dì quan tâm chú ta làm gì? Quan tâm đứa cháu bé bỏng của mình đây này.
- Con bé này ! Vào đi.
Hôm nay khác với mọi ngày, Thiên Di không đề cập về việc muốn tôi li hôn với chồng nữa. Có lẽ do tôi tiếp xúc với nhiều kẻ thô lỗ quá nên quên mất Thiên Di là một người tinh tế như thế nào.
- Dạ.
Tôi dẫn Thiên Di vào nhà, tranh thủ hỏi về tình hình học tập và những câu chuyện trên Đại Học. Thiên Di đều trả lời rất tích cực, điều đó khiến tôi rất vui và có hứng hỏi tiếp cho đến khi nhắc đến chuyện " tình yêu".
- Thế học Đại học thời gian đấy thì đã có bạn trai chưa?
Thiên Di bỗng dưng im lặng, ánh mắt nó không dấu được vẻ u sầu.
- Kìa sao thế, có gì cứ tâm sự với dì này.
Tôi đặt tay lên lưng con bé an ủi, chỉ chờ có thế. Nó khẽ nói :
- Tôi tâm sự chuyện này, dì đừng nói gì cả.
- À được rồi được rồi.
Câu trả lời của nó làm tôi bị sốc, đúng là tôi không thể nói gì được.
- Tôi thích con gái... thực ra đó không phải lí do, vấn đề là tôi thích dì.
-...
- Xin dì.
Nó quỳ xuống, van xin tôi.
- Tôi biết là nó sai trái nên tôi chỉ muốn nói ra cho nhẹ nhõm thôi, mong dì đừng bỏ rơi tôi xin dì đừng ghét tôi, chỉ có dì trên đời này là yêu thương tôi nhất thôi.
Nói xong nó lấy cho tôi một túi quà nữa, đồ dưỡng da, mỹ phẩm đắt tiền ở những hãng được đánh giá cao và uy tín tặng cho tôi.
- À và một điều nữa, chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam.
Trước khi đặt lên tay tôi, nó còn nhẹ nhàng nâng lên mà hôn nhẹ mu bàn tay. Rồi Chúc những lời tốt đẹp nhất, mong rằng tôi không bị những lời rèm pha bên ngoài mà bị tổn thương, rằng tôi thật sự là người đàn bà đáng quý nhất mà không phải tên đàn ông nào cũng có được. Điều đó như khiến cho tôi nghĩ lại chuyện về chồng mình vừa nãy, phải tôi sinh 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam. Hành động của hắn như thể tiếp thêm hai vết đâm vào sâu trong da thịt tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình bắt đầu hình thành cái cảm xúc gọi là " ngoại tình ". Đó không phải là" có mới nới cũ", đó là khi có người tốt hơn tìm đến tôi đang phải chịu mối quan hệ độc hại với chồng mình. Thật sự đó là thứ cảm xúc sai trái, sai trái hơn cả thứ tình cảm Thiên Di dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro