Chương 9: Đừng chống cự
Thiên Di đang ở tuổi 25 và sắp sửa bước sang tuổi 26 vào tuổi đó bỗng nhu cầu của con bé với tôi tăng lên rất nhiều. Vốn Thiên Di đưa tôi về, nó không đòi hỏi từ tôi cái gì nhiều hơn ngoài nhu cầu cảm xúc lẫn thể xác, mặc rằng bản thân tôi vẫn đang còn rất e dè sợ hãi trước nó. Thực ra, vốn con bé không hề có quan điểm khắt khe về tình dục hay quan hệ trước hoặc sau hôn nhân nhưng không có nghĩa là Thiên Di không đề cao quan hệ tình dục an toàn, con bé rất cẩn trọng đến nỗi luôn mang đầy đủ dụng cụ quan trọng phòng biến cố sảy ra dẫu cho dù Thiên Di không phải là người ưa thích chuyện làm tình cho lắm, đặc biệt là với đàn ông thì càng không ! Cho đến khi nó yêu tôi, người từng là dì của nó.
Không biết Thiên Di thật sự trước đó đã từng làm với ai bao giờ chưa nhưng từ ngày đưa tôi về nhu cầu của con bé lại tăng lên hẳn, đặc biệt là mỗi khi đi làm về, trước giờ ăn nó luôn muốn ôm tôi mà day dưa vài phút, có khi nó có thể duy trì đến hàng thậm trí là khi tôi ngất đi thì mới thôi dẫu cho dù nó phần lớn chỉ dùng ngón và đang làm tình trong tình trạng đồ chưa cởi hết.
Mỗi lần như vậy, nhiều lần tôi đã cố gắng phản kháng, cố gắng xin nó dừng lại trước khi nó phủ kín người tôi bằng những vết hôn chi chít hay những vết cắn yêu đỏ ửng trên làn da thịt xấu xí đó nhưng mỗi lần muốn nói ra khỏi miệng tôi còn chẳng thể thốt nên lời ngoài những tiếng " ư ư" rên rỉ không khác nào con nai con bị thú dữ cắn chặt, đang chỉ biết quằn quại gọi mẹ trong vô vọng. Tôi không đủ sức để phản kháng được nó, nó trẻ và khỏe hơn tôi rất nhiều, đến nỗi không có tên khốn nào dám đụng vào con bé mà chỉ dám đứng từ xa chửi nó là đồ đàn bà quái dị, thô kệch mà âm lượng chỉ đủ cho bọn chúng nghe thôi. Bởi không chỉ thể lực, bản tính của Trương Thiên Di rất đỗi tàn nhẫn mà nó còn là kẻ am hiểu luật Pháp rất tốt, muốn mòi tiền nó từ những vụ kiện còn không được thì nói gì đến tống nó vào tù.
Bình thường tôi chỉ có thể đẩy vai nó ra trong run rẩy và phát ra những tiếng ư ử đầy van xin cũng chỉ nhận lại là nụ cười thèm khát trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Thiên Di thật sự rất xinh đẹp, đường nét thanh tú tựa như bước ra từ trong phim ảnh. Vậy mà khi nó cười, lại trông đáng sợ biết bao. Như thể nếu có cơ hội nó có thể xâu xé thân thể tôi ngay lập tức vậy, tôi không chịu được.
Hôm nay nó lại như vậy nữa rồi, trở về với khuôn mặt rạng rỡ nhưng trong mắt tôi đó là một cơn đói khát dữ dội mà không có gì có thể lấp đầy, thỏa mãn nó được. Chất giọng ngọt sớt như thể muốn dụ tôi rơi vào cặn bẫy chết người đấy.
- Dì Cẩm ! Tôi đã về.
Theo thường ngày tôi luôn có thói quen chạy ra ôm nó, cơ thể tôi nhỏ bé đứng trước Thiên Di không khác nào một chú cáo nhỏ đứng cạnh một con sói lớn cả. Đến nỗi khi cố với lấy để hôn nó, tôi phải cố kiễng chân lên, chạm tay lên gáy kéo đôi môi xinh đẹp đấy lại gần tôi hơn, Thiên Di thật sự rất thích nó mà chìm đắm vào hưởng thụ.
- Tôi nhớ dì nhiều lắm, dì có nhớ tôi chứ.
Nói xong không để tôi kịp trả lời mà vồ vập xuống bờ môi của tôi ngay lập tức, dù gì thì nếu như cho thì tôi cũng chẳng trả lời được bởi tôi có nói được đâu ngoài việc thốt ra những tiếng " ư ư " vô nghĩa. Tôi vốn tính tình vụng về, ngay cả trong việc thể hiện tình cảm cũng vậy, chỉ biết đặt nụ hôn nhẹ lên môi Thiên Di một cách ngượng ngùng không khác gì nữ sinh tuổi teen mới biết yêu, vậy mà Thiên Di thích lắm. Đôi khi nó còn đòi tôi hôn khắp khuôn mặt nó xuống tận quai xanh mới thôi. Sự hư hỏng khó bảo của nó thật không ai có thể dạy nổi.
Thiên Di rất biết lôi kéo kẻ khác vào trong cặn bẫy "tình yêu" của nó, giống như cách nó âu yếm đôi môi tôi. Dùng đầu lưỡi để xoa dịu tâm trí đang hoảng loạn đó, mặc cho sự vồ vập của con bé chỉ khiến tôi thêm sợ hãi hơn nhưng càng đẩy ra phản kháng thì chỉ khiến bản thân bị thiếu dưỡng khí hơn. Bên tay phải của tôi đang run rẩy, tiếng kim loại cọ sát với nhau đang không ngừng kêu lên những tiếng " lách cách". Đôi tay của nó đang ôm lấy eo tôi bỗng dưng không yên thân mà mò mẫn sờ soạn.
- Hơ !?
Đôi môi rời ra, ẩm ướt và nóng ran nhưng thú tính của nó vẫn đang trực trào. Nó hôn lên khắn khuôn mặt tôi, ngậm lấy vành tai đỏ ửng, tôi rên lên cảm nhận cái đầu lưỡi nóng ướt át đang lả lướt trên vành tai ấy, sau đó tiến xuống cổ tôi. Tôi không chịu được nữa, xiết chặt áo nó nhăn nhúm đến đáng thương và rồi..." Bốp!?".
Tôi vô tình đánh nó, bằng bên tay phải. Vốn đó là tay giả nên lực rất mạnh, khiến cho một bên khuôn mặt Thiên Di xưng đỏ, đôi môi thì chảy máu. Cả hai im lặng nhìn nhau, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt và khó thở. Thiên Di trùi vệt máu lên cánh tay rồi nhìn tôi, ánh mắt nó tối sầm trông vô cùng đáng thương lẫn đáng sợ khiến tôi có phần chột dạ.
- Dì đánh tôi? Suốt 20 năm đây là lần đầu tiên dì đánh tôi...
Cảm thấy có lỗi, tôi định bước lên dỗ dành con bé.
- Dì biết những người đánh tôi là kẻ như thế nào không? Đó là cha mẹ, bà tôi, họ đánh tôi chỉ vì tôi muốn thể hiện tình cảm, họ đánh tôi chỉ vì thấy tôi... Họ ghét tôi... Dì ghét tôi sao?
Ngay khi tôi vừa sát đủ gần con bé và rồi " Rầm". Nó đè tôi ngã ra sàn nhà, tôi vùng vẫy, sợ hãi muốn khóc nấc lên nhưng ngay khi bên tay giả chạm vào nó, Thiên Di lập tức nắm lấy kéo văng ra vứt sang một bên và rồi bên chân giả cũng vậy, nó đè tôi xuống ánh mắt nó như xiên thủng tôi khiến tôi đang khóc vì sợ hãi cũng im bặt vì sợ hãi.
- Vậy thì dì cứ hận tôi đi, chỉ cần dì không quên tôi là được rồi.
Nói xong một tiếng xé quần áo vang lên cùng những âm thanh rên rỉ vừa dâm dục vừa đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro