Chương 103: Khí thế công cực kỳ.
*Xưng hô Lạp Sanh với Phác Thái Anh cô-con, Phác Thái Anh với Lạp Sanh chị-em vì Phác tổng giám còn ngại chưa sửa được xưng hô.
-------------------
Để cho cô ăn, đương nhiên muốn rồi, chờ trở về nhà xem cô xử lý Lạp Lệ Sa thế nào nè.
Văn phòng... chỉ là bước dạo đầu thôi, công việc vẫn phải làm. Phác Thái Anh từ phòng tổng tài đi ra đã 5 giờ chiều.
Cô vào phòng tổng giám sát vách cầm ít tài liệu liền đi vào thang máy xuống tầng 25 hạng mục XM, nhưng điện thoại trong túi thi thoảng reo lên, có chút phiền cũng không muốn đối phó, ngoại trừ khách hàng và bạn bè khá quan trọng, hết thảy đều không nghe.
Phác Thái Anh đang lật tài liệu, thang máy vừa mở, một đám nhân viên LT đang chờ thang máy nhìn thấy cô, lúc đầu họ sững sờ mấy giây sau đó nhiệt tình chào hỏi:
"Phác tổng giám."
"Chào Phác tổng giám."
"Phác tổng giám chào buổi chiều."
"Phác tổng giám..."
"..."
Ai cũng nhiệt tình, dọc đường đi đều có người chào hỏi Phác Thái Anh, tuy nói bình thường họ cũng sẽ gật đầu hướng cô chào hỏi này nọ, nhưng ngày hôm nay phá lệ nhiệt tình như lửa, gương mặt ai cũng mỉm cười chỉ kém như hoa nở, thật hay giả cũng không biết.
Quan tâm chi nó thật hay giả, nói chung không thoát khỏi quan hệ với chuyện hotsearch trên weibo.
Phác Thái Anh mỗi lần đều cười, trước khi chân còn chưa bước vào bộ phận hạng mục phía bên cạnh chợt xuất hiện một bóng người, truyền tới giọng lưu manh gọi 'cô tẩu tẩu', ba chữ này dọa cô run tay.
"Tiểu Lạp tử." Phác Thái Anh cầm tài liệu nhẹ nhàng gõ lên gáy Lạp Sanh một cái: "Em vừa gọi cái gì?" cô đâu ra đấy phát biểu: "Còn nữa, bây giờ là giờ làm việc, em đứng ở cửa phòng làm việc làm thần giữ cửa hay gì?"
"Gọi là cô tẩu tẩu." Lạp Sanh kéo cánh tay Phác Thái Anh, cợt nhả nói: "Con phụng ý chỉ của lão Lạp tử, được phái đến đây đảm bảo nhân sinh của côđược an toàn."
"Lão Lạp tử?"
"Đúng vậy, từ đó hình dung cô cô nhà con, rất chuẩn xác đúng không?"
"..."
Nghe rất chuẩn xác rồi, Phác Thái Anh không nhịn được cười với xưng hô đầy ngớ ngẩn này.
Lạp Sanh nhìn thấy Phác Thái Anh bật cười, đôi con ngươi như kẻ trộm khẽ động, quay đầu bán đứng cô cô nhà mình: "Còn có 'Cây vạn tuế già' 'lão cổ hủ' 'lão lỗi thời'..." xưng hô lén lúc này chưa bao giờ dám gọi cô cô nhà mình.
"Được rồi, chị không cần em bảo vệ, em cứ đi làm đi." Phác Thái Anh dở khóc dở cười, ngăn người kia thao thao bất tuyệt một đống xưng hô lão này nọ... Lạp Sanh ôm Phác Thái Anh không buông tay.
"Không được, con đã nhận được mệnh lệnh, một tấc cũng không rời, phải theo bảo vệ cô."
"..."
Về phần đảm bảo an toàn nhân sinh, Phác Thái Anh và Lạp Sanh hàn huyên vài câu mới biết Lạp Lệ Sa quả thật vừa phái Lạp Sanh tới bảo vệ cô.
Bởi vì đã công khai quan hệ với cả nước, Lạp Lệ Sa rất sợ cô ở công ty chịu ấm ức, lúc này mới phái một tiểu tổ tông oán trời oán đất tới, đừng nhìn Lạp Sanh tay nhỏ chân thon, từ nhỏ đã bị Lạp Lệ Sa buộc học thuật phòng thân là một tay hảo thủ nếu đánh nhau.
Vào văn phòng hạng mục, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Sanh trong lúc này ngoan ngoan theo không quấy rầy cô xử lý công việc, cũng để Lạp Sanh đi theo.
Khoan hãy nói, bên người có một tiểu tổ tông Lạp gia, Phác Thái Anh và người LT thương lượng hay bất kể là đi đến đâu, các vụ thảo luận chuyện bát quái đều tự động im lặng, lỗ tai của cô cũng được thanh tỉnh hơn.
Nửa tiếng sau, Lý Thiến quay lại đưa bảng lịch trình cho cô:
"Phác tổng, đây là sắp xếp lịch trình cuối tuần mà chị muốn, ngoại trừ thứ 3 nhận được lời mời của Chung phó tổng tập đoàn HJ khá quan trọng thì những bữa tiệc và yến hội đều đẩy hết."
Phác Thái Anh ừ một tiếng, ánh mắt quét qua bảng lịch trình, nào ngờ bên cạnh bỗng có một cái đầu quay qua ngăn chặn tầm mắt của cô, Lạp Sanh tò mò nói: "Cô tẩu tẩu, đẩy mấy bữa tiệc với yến hội, cô có chuyện đại sự gì à?" cô xem bảng lịch trình vài lần, đôi mắt sáng trong trẻo nhìn Phác Thái Anh: "Cô tẩu tẩu, làm chuyện đại sự dẫn con theo với."
Lý Thiến nghe thấy ba chữ 'Cô tẩu tẩu' biểu tình trở nên vi diệu, nhưng mà vừa nhìn tổng giám nhà mình, tổng giám cười mặt mày rạng rỡ, giơ tay ấn lên trán tiểu Lạp tổng đè Tiểu Lạp tổng ngồi xuống bên cạnh:
"Được, dẫn em đi nổ phòng tổng tài em đi không?"
Lạp Sanh:
"..."
Lý Thiến:
"..."
Lạp Sanh quay đầu hỏi Lý Thiến:
"Chị gái, chị có nghe lầm không?"
"Không có..." Lý Thiến nói.
"Nổ phòng làm việc tổng tài, mỗi nhân viên đều muốn làm."
Tổng giám khi còn trẻ.
Cũng không ngoại lệ.
Phác Thái Anh cười lắc đầu, cũng không quan tâm hai người dở hơi này, đứng lên đi đến cửa sổ sát đất cạnh ban công, dừng bước lại đứng yên ở đó, lấy điện thoại ra gọi đi:
"Chung tổng."
Chung Linh Vận ngập ngừng:
"Hiếm khi em chủ động gọi điện thoại đến."
"Tìm chị thương lượng chút chuyện." Phác Thái Anh chậm rãi nói: "Thật sự xin lỗi, lời mời thứ ba tuần này em không đi được."
"Bởi vì chuyện hotsearch?"
Phác Thái Anh vén tóc dài, đổi tay cầm điện thoại: "Xem là vậy cũng không xem là vậy, trước khi giai đoạn cuối hạng mục hoàn thành, giai đoạn cuối chuyển giao cho Tô phó tổng của công ty tụi em, công việc cụ thể đã gửi mail đến quý công ty, người liên lạc với Chung tổng đổi thành Tô phó tổng." Nghe được bên kia cười thành tiếng, cô cũng cười: "Đương nhiên, Chung tổng có thắc mắc gì có thể tìm tới em, chỉ là cuối tuần em tạm thời không có thời gian."
Câu cuối cùng mới là trọng điểm, Chung Linh Vận gõ gõ bàn, trầm ngâm mấy giây, trong mắt lóe lên tia tiếc nuối nhưng cũng thoải mái cười:
"Chị hiểu rồi, làm người hợp tác kiêm bạn bè, trước tiên chúc mừng em đã comeout cũng chúc em nhiều may mắn."
Phác Thái Anh trả lời "Cảm ơn chị." cũng chúc Chung Linh Vận công việc thuận lợi, sau đó trò chuyện sơ một chút rồi mới cúp máy.
Mọi người đều trưởng thành bôn ba cũng gần 30 năm, cũng không mất tự nhiên xấu hổ cho dù không làm được người yêu cũng có thể làm bạn bè của nhau, cuộc đời này gặp được bạn bè ăn ý cũng không dễ dàng.
Công việc cuối tuần đã sắp xếp xong xuôi, về nhà cũng yên tâm hơn.
Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, sắp đến 6 giờ tan tầm nhưng cô siết điện thoại không vội đi vào, cứ như vậy đứng ở ban công hóng gió một hồi, cũng không lâu lắm liền bị người khác vỗ vai.
"Cô tẩu tẩu, cô nghĩ gì thế?" Lạp Sanh đứng bên cạnh Phác Thái Anh.
"Cũng không nghĩ gì." Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Sanh: "Nhớ lại chuyện trước đây của chị cùng cô cô của em."
Lạp Sanh vừa nghe liền hứng thú, vô cùng thân thiết kéo tay Phác Thái Anh:
"Vậy cô nói cho con biết chút chuyện trước kia của hai người đi, cô cô chưa bao giờ nói với con."
"Nói gì?" Gió chầm chầm thổi lên mái tóc dài Phác Thái Anh, một tia nắng chiếu lên mắt Phác Thái Anh như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, Phác Thái Anh cười, tự hỏi tự trả lời: "Thật ra tụi chị cũng không có gì đáng nói, chỉ có thể nói nhân sinh như vở kịch."
Lạp Sanh cái hiểu cái không gật đầu: "Nhân sinh như vở kịch, toàn bộ đều dựa vào kỹ thuật diễn." vừa nói xong, cô lại hỏi: "Con vẫn tò mò, hai người thích đối phương ra sao?"
"Cái này phải đi hỏi cô cô em." Phác Thái Anh mỉm cười.
Thật ra suy cho cùng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể dùng hai chữ 'duyên phận' để nói.
Lạp Sanh nghe không hiểu liền quấn lấy Phác Thái Anh muốn nghe chuyện xưa, nào ngờ vừa đến 6 giờ điện thoại chợt vang lên, Phác Thái Anh giơ điện thoại cho Lạp Sanh xem:
"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, cô cô em gọi điện cho chị."
"Tới thật đúng lúc." Lạp Sanh quay mặt qua chỗ khác hừ hừ xoay người rời đi: "Không quấy rầy hai người phát thức ăn cho chó, tạm biệt."
Chờ Lạp Sanh đi ra, lúc này Phác Thái Anh mới quay đầu trở lại cảm thấy buồn cười, nghe máy rồi đặt ở bên tai, truyền đến tiếng lãnh đạm như thường lúc này đã dịu đi mấy phần:
"Tan tầm chưa?"
Phác Thái Anh suy nghĩ, trả lời:
"Cũng không nhanh như vậy (tan tầm), em cần thêm 2 tiếng làm việc, chị tan tầm chưa, chị về nhà trước đi."
"Bận rộn vậy à." Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Tăng ca hai tiếng đồng hồ?"
Phác Thái Anh quay đầu liếc mắt nhìn, nhỏ giọng không khách sáo chỉ trích người kia:
"Lạp Lệ Sa, chị còn mặt mũi nói, nếu không... không phải chị làm lỡ 2 tiếng đồng hồ của em, em cũng không đến mức tăng ca."
Hai tiếng ở phòng tổng tài làm những chuyện không thể nói... còn phải tăng ca bù.
"Vậy chị chờ em cùng nhau tan tầm, để em khổ cực rồi. Đợi lát nữa về nhà, chị bảo người nấu canh gà mang tới cho em uống, bồi bổ cơ thể."
Bên kia truyền tới tiếng cười khẽ của Lạp Lệ Sa, mặt Phác Thái Anh đỏ lên, trực tiếp buộc miệng: "Không cần, tắm rửa cơ thể sạch sẽ, ở trên giường chờ em." Trước khi cúp máy, cô còn nói thêm một câu: "Canh gà đưa tới thì giữ lại cho chị ngày mai uống."
"..." Lạp Lệ Sa cầm điện thoại nhìn nhìn, màn hình đen xuống rồi, đã cúp máy.
Đề bồi thường phu nhân đã 'khổ cực' tăng ca hai tiếng đồng hồ, Lạp Lệ Sa gọi điện thoại bảo người nấu cơm nhân tiện hầm canh gà.
Phải bồi bổ cho tốt.
Sắc trời tối đen, thoáng cái đến 8 giờ tối, Phác Thái Anh làm xong công việc trong tay chuẩn bị tan tầm, thu dọn đồ đạc cùng Lạp Sanh cùng nhau đi vào thang máy, bảo tiêu Lạp Sanh có thể nói tẫn chức tẫn trách, cùng nhau tán gẫu cùng nhau chơi, một tấc cũng không rời khỏi cô.
Hai người cười cười nói nói ra khỏi công ty, Trương Minh Tề dựa vào xe nhìn thấy Phác Thái Anh đi tới, sau khi mở cửa xe vẫy tay với Phác Thái Anh.
Bước chân Phác Thái Anh ngừng lại, khép vạt áo khoác Lạp Sanh lại, sờ đầu Lạp Sanh:
"Hôm nay em khổ cực rồi, mau trở về nhà đi, đừng để cho đại lão bản chờ em sốt ruột, lái xe cẩn thận một chút."
Tay Lạp Sanh làm ra tư thế OK, đi về phía chiếc xe màu trắng có rèm che đậu phía trước: "Được rồi, cô cũng đi đường cẩn thận, con phải mau chóng về nhà, tổ tông nhà con không biết nấu cơm, nếu như để chị ấy đói..." Dừng lại một chút, Lạp Sanh nhỏ giọng lầm bầm: "Tổ tông sẽ để cho con quỳ giày cao gót."
'Quỳ giày cao gót' 4 chữ này lọt vào tai hai người phía sau:
"..."
Lên xe, Trương Minh Tề hắng giọng, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ:
"Thật sự không nhìn ra, tiểu Lạp tổng gia giáo rất nghiêm."
"...Phải, rất nghiêm."
Trên đường, Phác Thái Anh nhận được tin nhắn Lạp Lệ Sa gửi tới nhắc nhở cô đêm nay là thứ năm, nên đến nhà hai người. Mấy hôm trước hai người đã giao hẹn, hai tư sáu ở Kim Bích, ba năm bảy ở Huy Hoàng, ai cũng không mất mát gì, dù sao ở nhà nào cũng gần ở chung không khác biệt.
Đến tiểu khu Huy Hoàng, đi lên tầng 20, đi đến cửa nhà, Phác Thái Anh dùng vân tay mở cửa, mùi canh gà quen thuộc bay ra... ánh mắt đầu tiên quét vào bên trong, không nhìn thấy người nọ, cô đi vào đóng cửa lại thay giày xong, cởi áo khoác treo lên, xoay người ngẩng đầu lên, trùng hợp nhìn thấy Lạp Lệ Sa tắm rửa xong nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ đi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa dựa vào cửa, mái tóc dài xoăn rũ xuống khoác lên bờ vai, trên người mặc váy ngủ dây đeo cực ngắn, đôi tay thon dài khoanh lại, xương quai xanh vẽ nên đường cong tinh xảo, váy ngủ khêu gợi chỉ phủ đến đùi, một đôi chân tinh tế cân xứng hiện ra... Lạp Lệ Sa ngoắc tay với Phác Thái Anh, mị nhãn như tơ, nở nụ cười câu dẫn lòng người:
"Cục cưng, tới đây, chị tắm sạch rồi."
"..." Lão cáo già này trở về nhà liền biến thành hồ ly tinh.
Không khoa trương chút nào, trong lòng Phác Thái Anh sinh ra xung động như một lửa cháy lan cả đồng cỏ, cô muốn lột váy ngủ của Lạp Lệ Sa, để Lạp Lệ Sa lộ ra gương mặt thật, sau đó hung hăng đè Lạp Lệ Sa xuống giường, tận hứng dằn vặt người kia, làm tới người kia phải hướng mình cầu xin tha thứ, làm tới quên trời đất.
Trên thực tế, Phác Thái Anh thuận theo kích thích của bản thân dẫn tới hành động, trong mắt cô chỉ có Lạp Lệ Sa, cất bước đi về phía Lạp Lệ Sa...
Đi ngang qua nhà bếp, mùi thức ăn thơm ngon thổi qua, bao tử Phác Thái Anh không có tiền đồ kêu thành tiếng, cô đói bụng nhưng cô càng muốn một ngụm ăn tươi nuốt sống hồ ly tinh trước mắt này.
Vì vậy cô đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa.
"Tắm sạch sẽ rồi?"
Lạp Lệ Sa gật đầu, giơ tay ra:
"Em ngửi thử, thơm không nè?"
Mùi hương nhàn nhạt đặc biệt thấm vào ruột gan từ trên người Lạp Lệ Sa càng đến gần liền trở nên đậm hơn, quanh quẩn chóp mũi chậm rãi không biến mất.
Phác Thái Anh ngửi từ yếu hầu dao động lên xuống, ánh mắt đảo qua đôi môi mỏng hồng hào rồi hướng xuống bả vai, bỗng dưng nổi lên ý xấu muốn chơi đùa, giơ tay lên bắt lấy dây đeo váy ngủ của Lạp Lệ Sa, giở trò xấu xa kéo ra, ánh mắt thừa dịp nhìn vào trong, vừa nhìn liền thấy cảnh xuân kinh diễm kia, dây đeo giống như có tính co giãn trong nháy mắt quay về chỗ cũ che đậy lại cảnh xuân.
"Hư." Lạp Lệ Sa bị hành động ranh mãnh của Phác Thái Anh chọc cười, đưa tay quấn lấy eo Phác Thái Anh, cơ thể dính sát Phác Thái Anh, giọng đầy mị hoặc: "Muốn xem em chỉ cần cởi quần áo của chị thì em có thể nhìn thứ em muốn thấy rồi."
Lỗ tai Phác Thái Anh nóng lên, yết hầu căng chặt, cô liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, hai ngón tay nắm lấy dây đeo kéo xuống:
"Được, em xem thử chị tắm có sạch không."
Hai người kề sát vào nhau, theo dây đeo càng kéo càng chạy xuống...
Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, chợt đè tay người kia lại:
"Cục cưng, đừng vội, đêm nay còn sớm, em có đói không, chúng ta ăn cơm trước, ăn no em mới có sức."
...Ăn no mới có sức.
Nói rất có đạo lý, Phác Thái Anh kéo đôi tay Lạp Lệ Sa đặt ở cổ mình ra, ôm lấy eo Lạp Lệ Sa, câu cằm người kia hôn lên, nói ở bên tai người kia:
"Ăn no rồi, em lại ăn chị."
Khí thế công cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro