Chương 13: "Anh Anh, tay chị lạnh, huhu."

Trên mặt Phác Thái Anh không hề có gợn sóng, trả lời Tiêu Tử Ngọc một câu:

"Yên tâm đi, chuyện nhỏ."

Nhìn người kia tràn đầy tự tin, Tiêu Tử Ngọc nghe xong lời muốn nói không khỏi nghẹn lại ở họng, trên bàn các loại rượu còn nhiều hơn so với đồ ăn, đây là chuyện nhỏ à? Tiêu Tử Ngọc dùng ánh mắt bội phục nhìn Phác Thái Anh mấy lần.

LT cùng HJ có quan hệ hợp tác, những người đó thấy Lạp Lệ Sa đến dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, tiến lên cùng Lạp Lệ Sa bắt tay nhiệt tình trò chuyện vài câu, HJ có tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ, trong đó có một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang giày da cực kỳ nhiệt tình.

"Ba con vẫn khỏe mạnh, thường xuyên nhắc tới Lạp tổng, phiền ngài quan tâm rồi."

Lạp Lệ Sa cùng chủ tịch tập đoàn HJ giao tình không cạn, chiếu theo hàng vai vế, Hoàng Đan hai mươi mấy tuổi 'ra đời' nhưng ở trước mặt Lạp Lệ Sa vẫn xem như là vãn bối, trong lời nói không khỏi mang theo chút cung kính:

"Lạp tổng, vị mỹ nữ bên cạnh ngài chính là Phác tổng giám tập đoàn XM?"

"Giới thiệu với con một chút." ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng thức thời bước ra cùng Hoàng Đan bắt tay, mỉm cười chào hỏi: "Xin chào Hoàng tổng, tôi chính là Phác Thái Anh của tập đoàn XM."

"Xin chào tôi tên Hoàng Đan." Hoàng Đan đánh giá Phác Thái Anh ở trước mặt, nụ cười có vài phần ngượng ngùng, "Thật không ngờ Phác tổng giám vừa trẻ lại còn đẹp như vậy, thoạt nhìn tuổi chúng ta hẳn là không hơn kém lắm."

Phác Thái Anh còn chưa lên tiếng, Lạp Lệ Sa đã nhẹ giọng nói:

"Phác tổng giám lớn hơn con hai tuổi."

"Lớn hơn hai tuổi, thật sự không nhìn ra, thoạt nhìn còn trẻ hơn con." Hoàng Đan đường nét thanh tú, ăn nói khéo léo, lông mày rậm mắt to có vài phần vui vẻ, không làm người ta chán ghét.

Phác Thái Anh mặt mày rạng rỡ, thoải mái cùng Hoàng Đan bắt tay lần hai:

"Hoàng tổng, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."

Đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng lưu loát. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nhướng mày, khóe môi câu dẫn thành nụ cười nhàn nhạt.

Hoàng Đan vô thức nhìn Lạp Lệ Sa, nắm tay Phác Thái Anh, cười cởi mở, nói:

"Thật vui có thể cùng chị một vị tổng giám xinh đẹp hợp tác, sau này hợp tác vui vẻ, Phác tổng giám."

Phòng riêng lớn như vậy nhưng bầu không khí rất thoải mái, không có bất kỳ thần thương khẩu chiến*, trực tiếp giải quyết dứt khoát, công ty đôi bên thuận lợi đạt được hợp tác.

*唇枪舌战 lời nói ra như ăn phải thuốc súng, hình dung lúc tranh cãi ngôn ngữ sắc bén, tranh luận kịch liệt.

Nếu không phải bởi vì Lạp Lệ Sa tăng thêm phần kiên định thì Phác Thái Anh đoán không có được thuận lợi như vậy, hợp tác sẽ không nhanh chóng thúc đẩy, đối phương tin tưởng Lạp Lệ Sa cho nên mới tin tưởng vô điều kiện tập đoàn XM.

Bước lên thuyền của Lạp Lệ Sa thiếu người ta một ân tình, Phác Thái Anh sau đó chủ động giúp Lạp Lệ Sa đỡ rượu, kết quả sự thật chứng minh chuyện uống rượu không phải chuyện nhỏ. Lạp Lệ Sa thân là tổng tài tập đoàn lại cực kỳ khiêm tốn, ở trong giới thương trường cũng là một nhân vật quan trọng danh tiếng lẫy lừng, ký kết hợp đồng hợp tác nho nhỏ có thể để cho Lạp Lệ Sa tự mình tới dự đã cho HJ mặt mũi rất nhiều, cho nên mấy vị cấp cao của HJ cùng Lạp Lệ Sa trò chuyện có thể tưởng tượng được từng ly rượu ân cần kính cẩn đưa qua, Phác Thái Anh cứ một mực chống đỡ, thiếu chút nữa đỡ không nổi.

Vị Hoàng tổng mời rượu rất niềm nở, trong miệng thường xuất hiện hai chữ 'Lạp Sanh', Lạp Sanh là cháu gái của Lạp Lệ Sa.

Hoàng Đan cũng không để ý Phác Thái Anh đỡ rượu, ly rượu lần thứ hai hướng Lạp Lệ Sa giơ lên, mặt đầy ý cười, giọng cung kính:

"Lạp tổng, cháu nhỏ may mắn mời được ngài tới, lại mời ngài một ly."

Lạp Lệ Sa cười khẽ:

"Sau này hợp tác nhờ chiếu cố nhiều hơn."

"Lạp tổng yên tâm, nhất định rồi, hợp tác cùng có lợi, đều là người một nhà."

Mắt thấy Lạp Lệ Sa cạn ly, Phác Thái Anh còn chưa kịp cản đã bị Lạp Lệ Sa uống sạch.

Những người của HJ cũng muốn cùng Lạp Lệ Sa kéo gần mối quan hệ, thỉnh thoảng mời rượu Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh nháy mắt với Tiêu Tử Ngọc để cho Tiêu Tử Ngọc để ý cáo già, miễn cho say thật gây nhiều chuyện phiền toái.

Vừa hay lúc giới thiệu với nhau, làm cho Phác Thái Anh cảm thấy hứng thú là tập đoàn HJ tới là Chung phó tổng, tuổi cũng gần bằng tuổi cô, cũng trải qua nhiều điều tương tự cô trong cuộc sống, đều là bằng thực tài của mình mà ngồi lên vị trí hiện tại, mấy lần nói chuyện khó tránh được yêu thích nhau.

"Về chất liệu tôi đang phụ trách, Phác tổng giám không ngại thêm Wechat chứ? Ngày mai mọi người tới công ty chúng tôi cũng tiện liên lạc."

Nghe Chung Linh Vận nói vậy Phác Thái Anh không có lý do từ chối, gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra cùng Chung Linh Vận lưu lại số điện thoại của nhau cũng như thêm WeChat.

Chung Linh Vận hài hước hoạt bát, Phác Thái Anh tự nhiên cũng không ngượng ngùng, nghiêng người nhìn Chung Linh Vận cười:

"Chờ ngày mai ký hợp đồng thuận lợi, đơn đặt hàng vật liệu sẽ dùng cách truyền thống gửi mail đến quý công ty."

"Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh." Chung Linh Vận giơ ly rượu hướng về phía Phác Thái Anh, "Tới, uống tiếp nào!"

Chung Linh Vân cùng Phác Thái Anh nói chuyện, luôn cảm thấy một ánh nhìn lãnh đạm nhìn sang, cô ngẩng đầu chống lại đôi mắt sâu thẳm ở góc xéo đối diện, nhẹ nhàng lắc ly rượu rồi giơ lên, cũng mặc kệ Lạp Lệ Sa có phản ứng gì, tự mình nhấp một ít rượu.

So với Lạp Lệ Sa, Chung Linh Vận hiển nhiên để ý Phác Thái Anh bình dị gần gũi hơn, Phác Thái Anh tính tình ôn hòa thái độ mềm mỏng, mà Lạp Lệ Sa ấn tượng đầu tiên là ánh mắt, cả người lạnh lùng không dễ gần, vừa nhìn chính là nữ nhân cao cao tại thượng khá kiêu ngạo.

Hai người trò chuyện với nhau thật sự rất vui vẻ, lực chú ý của Phác Thái Anh không ở trên người Lạp Lệ Sa, có Tiêu Tử Ngọc bồi cáo già cô cũng không có gì lo lắng, sau đó cùng Chung Linh Vận vừa uống vừa bàn về chất liệu, nhất là giá cả và chất lượng cùng với khía cạnh sản xuất, nửa tiếng đồng hồ Lạp Lệ Sa nhíu chặt mày, những người mời rượu cô đều gục hết.

Hoàng Đan say khướt vẫn muốn tới mời rượu, Tiêu Tử Ngọc vội vàng giúp Lạp Lệ Sa cản rượu, cúi người nhỏ giọng bên tai Lạp Lệ Sa khuyên nhủ:

"Lão bản, ngài đừng uống nữa, kiềm chế một chút, uống nữa sẽ say đó."

Lạp Lệ Sa vẫn thẳng lưng ngồi, ngón tay giơ cao ly rượu đỏ, mặt không có biểu tình gì, ánh mắt chuyển trên người Phác Thái Anh. Tiêu Tử Ngọc ho khan vài tiếng, nhìn Phác Thái Anh chờ đợi Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô.

Nghe tiếng ho khan của Tiêu Tử Ngọc, Phác Thái Anh như mong muốn của cô quay lại nhìn, bất ngờ giao với đường nhìn của Lạp Lệ Sa, mí mắt chợt giật giật. Khuôn mặt Lạp Lệ Sa đỏ ửng, hình như uống hơi nhiều, Hoàng Đan đã gục xuống bàn say bất tỉnh nhân sự.

Phác Thái Anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã đến lúc tan cuộc, cô đứng dậy khẽ cười với Chung Linh Vận:

"Chung phó tổng, thật ngại quá, thời gian không còn sớm, chúng ta hẹn lần sau nha."

Chung Linh Vận cười đưa ra lời mời:

"Phác tổng giám, có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm nha."

"Được." Phác Thái Anh vươn tay với Chung Linh Vận: "Hôm nay rất vinh hạnh được biết cô."

Chung Linh Vận:

"Tôi cũng vậy."

Chờ người của tập đoàn HJ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người, Phác Thái Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm, bước tới bên cạnh Lạp Lệ Sa, cầm lấy ly rượu trong tay Lạp Lệ Sa đặt xuống:

"Ký hợp đồng không có vấn đề gì, đi thôi, chúng ta trở về."

Lạp Lệ Sa ngồi bất động, ngửa đầu nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt lạnh lùng dường như đã có vài phần say. Ánh mắt Phác Thái Anh nhanh chóng quét qua vỏ chai rượu trên bàn vài lần, chợt nhíu mày, nhanh chóng kéo Tiêu Tử Ngọc ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

"Đều là cô ấy uống?"

Tiêu Tử Ngọc gật đầu:

"Những người của HJ cứ mời rượu lão bản, chị ngăn không được, em lại cùng Chung phó tổng kia trò chuyện về chất liệu, lão bản chỉ có một mình ngồi uống rượu thôi."

Phác Thái Anh sửng sốt, có chút bất đắc dĩ:

"Em là vì công việc."

"Lão bản cũng vì công việc mới uống."

Phác Thái Anh ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhìn qua, Lạp Lệ Sa vẫn luôn nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh dừng lại đổi đường nhìn, nhỏ giọng hỏi:

"Say rồi à?"

"Có lẽ..."

Trong lòng Phác Thái Anh nổi lên cảnh báo cùng Tiêu Tử Ngọc liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Tử Ngọc vẻ mặt không thể thương được nhún nhún vai, bá đạo tổng tài nếu như uống say, thì đó sẽ là một 'tai nạn' không thể ngăn được.

"Về trước đi." Phác Thái Anh nói với Tiêu Tử Ngọc, đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, thử hỏi:

"Cô có say không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu:

"Không có."

Phác Thái Anh:

"Được, vậy đi thôi."

Lạp Lệ Sa hỏi:

"Đi đâu?"

'Trở về chỗ ở.' lời đến miệng chưa kịp thốt ra, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình, nhìn quanh, mặt mày hiện lên vẻ dịu dàng, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười tươi, cô đưa tay nắm tay Phác Thái Anh, nhỏ giọng hỏi:

"Chúng ta về nhà phải không?"

".."

Cáo già tự nhiên say rượu rồi.

Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy vẻ bực tức của Phác Thái Anh, cô tiến tới bên tai Phác Thái Anh nhỏ giọng nói:

"Lão bản hình như say rồi, hay là em cứ giống như trước đây hò hét lão bản đi, dù sao ngày mai lão bản tỉnh dậy nhất định sẽ không nhớ được chuyện xảy ra hôm nay."

Tay Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa nắm, từ lòng bàn tay Lạp Lệ Sa truyền đến cảm giác lạnh lẽo kích thích da thịt, làm cho Phác Thái Anh không có lý do rút tay lại. Lạp Lệ Sa cũng không phải người hoàn mỹ không thiếu sót, uống nhiều thần trí không rõ ràng, tính cách giống như cải lão hoàn đồng, hoàn toàn phá vỡ hình tượng thường ngày, đây cũng là lý do vì sao rất ít khi xuất hiện ở các bữa tiệc.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Tiêu Tử Ngọc, trên mặt vẫn vẻ mặt lãnh đạm, lại dùng sức nắm chặt tay Phác Thái Anh không cho Phác Thái Anh giãy dụa thoát ra, kéo Phác Thái Anh đứng lên:

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

"..."

Tiểu Tử Ngọc trơ mắt nhìn Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh đi ra cửa, thở dài, bá đạo tổng tài rốt cuộc cũng bá đạo một trận.

Phác Thái Anh không rút tay ra khỏi tay Lạp Lệ Sa được, cho dù cô nắm tay cắn lên mu bàn tay Lạp Lệ Sa cũng vô dụng, Lạp Lệ Sa uống say giống như bị chứng mất trí nhớ.

Sau khi lên xe Phác Thái Anh vẫn nhịn, rốt cuộc Lạp Lệ Sa được đằng chân lân đằng đầu nằm trên người cô, hai tay ôm chặt cổ cô, còn dùng mặt dán chặt lên mặt cô, lúc này cô thực sự nhịn không nổi nữa.

"Lạp Lệ Sa, đứng lên."

Giống như đang hét.

Tiêu Tử Ngọc lái xe mà tâm can run rẩy, cơ thể không nhịn được run lên.

Lạp Lệ Sa cũng bị tiếng hét vừa rồi làm sợ nhảy dựng, hai mắt lim dim ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, tay câu cổ Phác Thái Anh vừa buông lỏng lại chặt, chặt rồi lại buông lỏng, qua vài lần lúc này mới thuận theo đứng lên, Phác Thái Anh còn chưa thuận khí Lạp Lệ Sa cúi thấp đầu, yếu ớt nói:

"Anh Anh, em hung dữ với chị, em dịu dàng chưa bao giờ hung dữ với chị."

Bá đạo tổng tài giọng u oán, từ trước cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Tiêu Tử Ngọc nghe xong mím chặt môi, xém chút nữa nhịn cười đến nội thương, Phác Thái Anh lại xém chút nữa ná thở.

Phác Thái Anh khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa sổ xe, cô lựa chọn cách xa kẻ say rượu Lạp Lệ Sa.

Trước đây Lạp Lệ Sa rất ít khi uống say, nhưng lần nào cũng vậy say rượu đều có Phác Thái Anh bên cạnh, Lạp Lệ Sa say sẽ không say nhè cũng không tranh cải ầm ĩ, chỉ là không thuận theo ý Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa sẽ giở tính trẻ con, bây giờ Phác Thái Anh quả thật hoài nghi Lạp Lệ Sa có phải cố ý uống say không.

Ánh mắt Phác Thái Anh liếc nhìn Lạp Lệ Sa, nhìn thấy Lạp Lệ Sa im lặng ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng, hoàn toàn không giống vẻ bình thường lạnh nhạt hờ hững, không hiểu sao cơn giận bỗng dưng biến mất hơn phân nửa.

Phác Thái Anh cũng uống nhiều rượu, đầu choáng mắt hoa cơn buồn ngủ chậm rãi trỗi dậy, lộ trình hơn 40 phút, cô dựa lưng vào từ từ nhắm mắt lại.

Chưa ngủ được bao lâu, chiếc áo sơ mi len Phác Thái Anh đang mặc bị nhấc lên một góc, cô cảm giác một cơ thể mềm mại quấn lấy, bụng lành lạnh, ngay lập túc mở mắt liền thấy gương mặt kia của Lạp Lệ Sa.

"Anh Anh, tay chị lạnh, huhu." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro