Chương 17: "Bá đạo tổng tài thì chính là bá đạo tổng tài."
Lạp Lệ Sa bỗng dưng xuất hiện đúng lúc giúp Phác Thái Anh giải vây khỏi lời mời ăn cơm của Chung Linh Vân, nhưng lại rơi vào hố của Lạp Lệ Sa, cô bị Lạp Lệ Sa kéo đi ăn bữa trưa, quá trình ăn có chút ngượng ngùng.
Bởi vì chỉ cần nghĩ tới Lạp Lệ Sa tối qua, Phác Thái Anh không có cách nào nhìn thẳng vào mặt Lạp Lệ Sa...
Hẹn khảo sát 3 giờ chiều, ít nhất còn 2 tiếng rãnh, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều có thói quen nghỉ trưa, 2 người ăn ý trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi 1 tiếng.
Phác Thái Anh cho rằng Lạp Lệ Sa có công việc phải xử lý nên quyết định chiều nay quay về thành phố S, cô cũng lo lắng xế chiều 3 giờ đi khảo sát, quá trình khảo sát cần ít nhất 3 4 tiếng đồng hồ, nếu như trễ thì phải gấp rút chạy ra sân bay, ngày mai trở về vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận.
Trước lúc nghỉ trưa, 2 người ở phòng khách thảo luận tiến triển công việc hạng mục A, Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy Lạp Lệ Sa vào thư phòng, Phác Thái Anh vẫn ngồi ở sofa cầm sách xem, cô ho khan vài tiếng:
"Phác tổng giám, chị thương lượng với em một chuyện."
Phác Thái Anh 'Ừm' một tiếng:
"Chị nói đi."
"Là như vầy, công ty tụi chị nửa tháng sau tổ chức buổi tiệc cuối năm, Phác tổng giám phụ trách trang phục hạng mục A rất tốt nên tụi chị chuẩn bị lấy thương hiệu trang phục hợp tác giữa 2 tập đoàn làm chủ đề chính, nhân dịp này cùng tổ chức một buổi biểu diễn thời trang, vì thương hiệu trang phục đưa ra thị trường tích góp nhân khí, Phác tổng giám làm người chủ trì cho buổi biểu diễn này."
Tiêu Tử Ngọc rất sợ bị từ chối, vừa nói vừa quan sát nét mặt Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nghe xong đặt sách xuống, đáy mắt lóe lên tia ngạc nhiên, nét mặt lại bình tĩnh:
"Rất tốt, chủ ý này của chị à?"
"Này..." Tiêu Tử Ngọc xấu hổ gãi gãi ót, cười cười: "Bị em nhìn ra... thật ra là chủ ý của đại lão bản."
Phác Thái Anh:
"Có kế hoạch sắp xếp không?"
Cô hỏi có vẻ hứng thú, Tiểu Tử Ngọc lại trả lời ấp úng không rõ nguyên nhân. Ở đâu ra kế hoạch sắp xếp, dáng vẻ bình tĩnh đi tới bên cạnh Phác Thái Anh đưa phần văn kiện:
"Em xem thử đi."
Ánh mắt Tiêu Tử Ngọc u oán nhìn chằm chằm bá đạo tổng tài của mình quá ung dung tự tại... cô hiểu rồi, thảo nào mấy ngày trước bá đạo tổng tài tăng ca trễ như vậy, hóa ra là xuất chiêu bí mật thắng hảo cảm...
Phác Thái Anh cầm lấy xem qua vài trang, giữa chân mày lúc đầu vừa nhíu sau đó giãn ra, không khỏi ngẩng đầu cười cười với Lạp Lệ Sa:
"Lạp tổng không đánh khi không chuẩn bị, kế hoạch bày ra rất tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn."
"Tiệc cuối năm sẽ mời các nhà thiết kế trang phục công ty làm khách quý, bọn họ đều là những người sừng sỏ trong giới thời trang, mượn bữa tiệc tổ chức buổi biểu diễn thời trang, ở trước mặt họ bày ra, đối với bữa tiệc là một phần then chốt, đối với hạng mục của em cũng trợ ích rất nhiều, đáng giá kể cân nhắc."
Lạp Lệ Sa nhất thời chuyển đề tài:
"Có điều em chỉ có nửa tháng chuẩn bị, có tự tin không?"
Phác Thái Anh không có vỗ ngực cam đoan, cô chỉ cười cười:
"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
"Được, mỏi mắt chờ mong." Lạp Lệ Sa cong khóe miệng, nói thêm: "Có điều tổ chức buổi biểu diễn thời trang không hề đơn giản, Phác tổng giám có yêu cầu gì cứ nói ra, nếu như phần kế hoạch này có sơ suất cũng có thể nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng để cải thiện."
"Vậy tôi không khách sáo." Phác Thái Anh đối với kế hoạch tự mình chuẩn bị này rất có hứng thú, cúi đầu lật tới lật lui xem xét.
Lạp Lệ Sa:
"Phác tổng giám không cần khách sáo, điều này đối với 2 tập đoàn đều có quan hệ lợi ích."
Quả thật đôi bên đều có lợi nhưng loại phương án này không có Lạp Lệ Sa chủ trì thì cũng không có cách nào tổ chức thuận lợi, huống chi Phác Thái Anh thật không ngờ cái hạng mục này thoạt nhìn không tầm thường ẩn chứa rất nhiều phương án sắp đặt, cô lịch sự nói:
"Vẫn nên cảm ơn Lạp tổng."
"Không cần khách sáo, Phác tổng giám muốn cảm ơn tôi, rảnh rỗi có thể mời tôi ăn cơm."
Phác Thái Anh không chút suy nghĩ:
"Được."
Lời ra khỏi miệng muốn thu cũng không được, Phác Thái Anh nghĩ có mùi không đúng lắm, cô vô thức ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa ngồi ở sofa đối diện, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nhìn sang mình, khẽ cong khóe môi, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp.
Lạp Lệ Sa không nói chuyện toát ra vẻ nghiêm túc sắc bén, tự có một khí thế ở đẳng cấp trên, cười rộ lên vừa dịu dàng vừa trưởng thành đầy mị lực, câu hồn đoạt ánh nhìn của người khác. Phác Thái Anh ở trong lòng thầm mắng 'Cáo già', đảo ánh mắt nhưng bát nước hất ra ngoài cũng không thu lại, một bữa cơm đổi lấy một kế hoạch thú vị, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đáng giá.
Phác Thái Anh tiếp tục lật xem, Lạp Lệ Sa thì ngồi bên kia nhìn Phác Thái Anh.
Tiêu Tử Ngọc nhìn Phác Thái Anh nghiêm túc, nhìn Lạp Lệ Sa uống trà nhàn nhã, trong nháy mắt cô đối với lão bản nhà mình nổi lên cảm giác kính nể, bản lĩnh tổng tài quả là bản lĩnh tổng tài, dễ dàng sử dụng công việc để đem hai người buộc lại cạnh nhau, nếu như Phác Thái Anh tạm thời vứt đi thành kiến đối với Lạp Lệ Sa, cuộc sống còn dài, nước ấm luộc ếch cách này cũng không tệ lắm.
*Nguyên văn là 温水煮青蛙: nước ấm luộc ếch, nếu dùng nước nóng luộc ếch, con ếch sẽ nhảy xổng ra ngoài, nhưng nếu dùng nước lạnh nhử trước, từng chút cho nước tăng nhiệt độ, tới khi đủ chín thì con ếch không nhảy ra được nữa, sẽ bị luộc chín.
Chặc. Lão bản có chút phúc hắc.
Ngày mai trở lại tập đoàn lại bận rộn rồi.
Tiêu Tử Ngọc quả quyết móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho La yêu nghiệt cũng rất quan tâm 2 người kia:
"Em thấy ánh bình minh thắng lợi rồi."
Mấy giây sau, một chậu nước lạnh từ La Hoan nhanh chóng tạt tới:
"Bảo bối, em yên tâm đi, với tính cách đại lão bản nhà em, ánh bình minh thắng lợi chỉ là thoáng qua mà thôi, từ từ, con đường theo đuổi vợ còn xa lắm."
"..."
Dấu ba chấm gửi tới.
La Hoan giọng điệu lẳng lơ trả lời lại:
"Tiểu bảo bối thân yêu à, buổi tối chị tới tìm em, lần này chúng ta kiềm chế chút nha, hôm nay đi làm eo chị thiếu chút nữa là gãy luôn đó, kiềm chế chút, chúng ta đổi trò khác, trước tiên là sofa sau đó tới bồn tắm rồi lại lên giường nhé?"
'Bịch' một tiếng, điện thoại bị Tiêu Tử Ngọc ném lên sofa, ánh mắt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cùng nhìn sang, Tiêu Tử Ngọc lặng lẽ nhặt điện thoại lên, giơ tay xoa xoa cái eo già nua mơ hồ còn đau nhức, trong lòng thầm mắng yêu tinh kia mấy trăm lần, giả vờ bình tĩnh nhìn về phía hai người kia nặn ra nụ cười:
"Nhìn tôi làm gì, tôi không sao, điện thoại 'bệnh cũ tái phát'."
Tiểu Tử Ngọc xấu hổ đỏ tai:
"Tôi đi nghỉ ngơi, 2 giờ rưỡi gặp."
Sau đó biến mất nhanh như chớp.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, hiếm thấy chủ động hỏi Lạp Lệ Sa một câu:
"Thư ký Tiêu xấu hổ cái gì?"
"Hay là em hỏi thử đi?"
"..."
Giờ nghỉ trưa đã đến, Phác Thái Anh cầm bản kế hoạch về phòng ngủ, Lạp Lệ Sa không cần đoán cũng biết Phác Thái Anh không ngủ được, nhất định nghiên cứu kế hoạch. 3 giờ chiều, hai người đúng giờ đến nhà xưởng vật liệu tập đoàn HJ khảo sát.
Bởi vì người tới là đại lão bản tập đoàn LT, HJ không dám qua loa cho xong, Hoàng Đan đích thân dẫn đi, nhiệt tình dẫn họ đi coi các phương diện điều kiện, chất lượng chất liệu cùng với tình hình sản xuất của nhà xưởng.
Thực tế đón tiếp Phác Thái Anh là Chung Linh Vận, nên trong quá trình khảo sát đi khá gần nhau. Chung Linh Vận năng lực làm việc xuất chúng, biết rõ mỗi loại chất liệu, đối với câu hỏi của Phác Thái Anh, thành thật mà nói giải thích rất hợp lý khiến người khác không tìm được lỗi.
Thoáng một cái 4 tiếng trôi qua, sắc trời đã tối, cuộc khảo sát thuận lợi kết thúc.
Phác Thái Anh cùng Chung Linh Vận ra khỏi nhà xưởng, bên kia Lạp Lệ Sa và Hoàng Đan còn chưa đi ra. Chung Linh Vận quay đầu nhìn nhìn Phác Thái Anh, cô cười mở lời mời:
"Buổi tối có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không?"
Phác Thái Anh chỉ coi như chung Linh Vận đang khách sáo, nên cô cười cười uyển chuyển trả lời:
"Thật ngại quá, buổi tối tôi có hẹn, lần sau đi."
"Vậy cũng được, thật không đúng dịp." Chung Linh Vân không thích ép buộc, nhưng khó có dịp gặp được người hợp mắt, cô nhẹ giọng hỏi:
"Phác tổng giám không ngại chúng ta kết bạn chứ."
"Đương nhiên không ngại, rất vinh hạnh quen biết chị, cùng trở thành bạn bè của chị." Phác Thái Anh thật lòng thật ý, cô và Chung Linh Vận chức vụ tương đương nhau, nói chuyện đúng nhịp, cô cũng không ngại trong cuộc sống có nhiều hơn có một người bạn tích cực có chí tiến thủ tràn ngập năng lượng.
"Phác tổng giám, chúng ta phải về rồi." Giọng Tiêu Tử Ngọc bên cạnh vọng lại, Phác Thái Anh quay đầu nhìn, Lạp Lệ Sa cũng đi về phía bên này.
Phác Thái Anh thu hồi đường nhìn, giơ tay về phía trước Chung Linh Vận, cô khẽ cười nói:
"Chung tổng, hợp tác vui vẻ, chờ mong lần sau chúng ta gặp lại."
Chung Linh Vân nắm tay Phác Thái Anh:
"Chúng ta còn có thể gặp lại, lên đường bình an."
Phác Thái Anh:
"Cảm ơn."
Lạp Lệ Sa nhìn Chung Linh Vận, nhìn thấy Chung Linh Vân thản nhiên mỉm cười với cô, cô cũng khẽ gật đầu đáp trả. Cùng nhau lên xe, Tiêu Tử Ngọc quay đầu nháy mắt:
"Phác tổng giám nhân duyên tốt quá, nhanh như vậy kết giao bạn bè rồi."
Ngại còn Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh, Phác Thái Anh chỉ đơn giản trả lời:
"Giữa người cùng giới (tính) luôn tồn tại một từ trường nào đó, đó là lí do không tự chủ được đã bị hấp dẫn..."
Phác Thái Anh:
"Mà trở thành bạn bè."
Lạp Lệ Sa đối với lời của Phác Thái Anh từ chối cho ý kiến, khóe môi một bên nhếch lên, lạnh nhạt hỏi:
"Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm tối hay là ở nhà?"
Tiểu Tử Ngọc ngược lại trả lời:
"Lão bản, vội vàng nửa ngày quá mệt mỏi rồi hay là trở về nhà đi."
"Phác tổng giám thì sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu:
"Em không có ý kiến."
"Vậy trở về thôi."
Lái xe nửa tiếng đồng hồ đến chỗ ở, cũng gần 8 giờ tối. Tiêu Tử Ngọc gọi đầu bếp của khách sạn tới bắt đầu nấu nướng xào rau, cùng nhau ăn cơm xong, Tiêu Tử Ngọc nhanh như chớp chạy mất.
Phác Thái Anh hoài nghi thư ký Tiêu này có gì đó, hơn 30 năm cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa? Thật ra quan hệ của cô và Tiêu Tử Ngọc rất tốt, chỉ bởi vì chuyện Lạp Lệ Sa mới đoạn tuyệt quan hệ.
Ăn cơm xong, Phác Thái Anh không hề do dự chủ động cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện với nhau về buổi biểu diễn, Lạp Lệ Sa thấy thật hiếm khi Phác Thái Anh cảm thấy hứng thú như vậy, kiên nhẫn ngồi cùng cô ngồi giải thích một số kiến thức chuyên ngành.
Nói về học thức tu dưỡng của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh mặc cảm, cô thừa nhận Lạp Lệ Sa là một nữ nhân ưu tú, ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng, sau khi thảo luận Phác Thái Anh đi tắm trước sau đó đi ra phòng tắm thì Lạp Lệ Sa đã không còn ngồi ở phòng khách.
Phác Thái Anh lật xem kế hoạch Lạp Lệ Sa để ở trên bàn, lại phát hiện vài chỗ có ghi chú thích, nội dung chính là những chỗ hạn chế thiếu sót của cô.
Quả nhiên đủ chuyên nghiệp. Phác Thái Anh nhìn chú thích của Lạp Lệ Sa dễ hiểu hơn rất nhiều, ngoài miệng cô không định gặp Lạp Lệ Sa, thật ra trong lòng vẫn không thể không bội phục sự thông minh của cáo già kia, Lạp Lệ Sa ở các phương diện hầu như sẽ không có chuyện gì không giải quyết được.
Xem chưa bao lâu, điện thoại trên bàn chợt vang lên, Phác Thái Anh vừa nhìn điện thoại hiển thị, trong nháy mắt đau đầu, cô không có cách nào đành bắt máy:
"Mẹ yêu quý, trễ thế này ngài còn chưa ngủ à?"
Mẹ Phác:
"Con cũng chưa ngủ nha, không phải mẹ nói con, công việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng, nói chuyện điện thoại xong không được thức khuya."
"Dạ con biết, mẹ cũng vậy,"
Mẹ Phác:
"Mẹ nào có ngủ được, Anh bảo à, con cái đứa nhỏ không lương tâm, mẹ vì hạnh phúc cả đời của con mỗi ngày ăn không gon, mỗi đêm ngủ không yên, 1 tháng gầy 10 cân (5 kg), con nói mẹ nên bắt con làm gì bây giờ?"
Phác Thái Anh xoa xoa chóp mũi:
"Con nhớ mẹ vẫn luôn muốn giảm cân mà?"
"Còn dám mạnh miệng hả, con bé xấu xa này, có bản lãnh tết này đừng về, về nhà đi coi mắt!"
"Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa, xin mẹ nói chuyện bình thường đi." Phác Thái Anh biết khuya rồi không ngủ được nên nói chuyện với cô, cô nhanh chóng bổ sung một câu: "Hối con kết hôn thì bỏ đi, con không đồng ý đâu."
Mẹ Phác nóng nảy:
"Anh bảo à, cô là con gái 30 rồi, con xem hàng xóm còn lại mình con không ai thèm lấy, con nói cho mẹ biết con thích kiểu người gì, con muốn thật sự không ai thèm lấy, hay là con cưới về một người được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro