Chương 28: Say rượu cắn cáo già.

'Đáng đánh' vang lên xuyên phá tiếng ồn ào ầm ĩ chui vào tai Lạp Lệ Sa, nghe những lời này của Kỷ Hoài Thu, ánh mắt Lạp Lệ Sa phút chốc trầm xuống, nhìn hai người kia kề vai sát cánh uống rượu.

Từ bên trong tạp âm xung quanh vẫn có thể nghe thấy Kỷ Hoài Thu tùy tiện trách mắng cô, cũng có thể nghe thấy Phác Thái Anh phụ họa cho Kỷ Hoài Thu, trong miệng nói cái gì cáo già lừa gạt tình cảm, nhìn thấy cô là muốn đánh một trận. Lạp Lệ Sa cảm thấy nếu như bị đánh một trận có thể đổi được Phác Thái Anh buông xuống những khúc mắc đã qua cùng cô về nhà thì đánh mấy trận cũng không thành vấn đề, chỉ cần Phác Thái Anh nguyện ý.

Ghế dài chỗ Lạp Lệ Sa đứng khép hờ, lại thêm những người kia đang uống quá cao hứng, ở góc bên kia cũng không có người phát hiện cô đến, nhưng lại làm cho rất nhiều người trong quán bar chú ý, sát tới cô.

Cho dù cái gì cũng không làm, Lạp Lệ Sa chỉ đứng yên là có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, Dư Văn Tú nói vài ba câu giúp cô đuổi những người đang có ý đồ với cô, cầm hai ly rượu, đưa cho Lạp Lệ Sa cười hỏi:

"Sao không đi qua, không phải cậu muốn tìm em ấy sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, không có đưa tay ra nhận:

"Mình phải lái xe, không thể uống rượu."

"Được rồi." Dư Văn Tú xoay người một lần nữa bưng nước cho cô: "Uống nước trái cây."

Lạp Lệ Sa hỏi:

"Em ấy tới bao lâu rồi?"

"Khoảng 3 tiếng, tửu lượng thật không tệ, rất biết uống." Dư Văn Tú nhìn bên kia, khẽ đẩy vai Lạp Lệ Sa: "Cô bé kia là gì của cậu, bảo bối như vậy, buổi tối còn để cậu đại giá."

"Là người rất quan trọng." Lạp Lệ Sa đơn giản trả lời Dư Văn Tú, ánh mắt vẫn đặt trên người Phác Thái Anh không có rời khỏi, Phác Thái Anh uống rượu hình tượng vẫn dịu dàng như xưa, cô cũng nhận ra được cảm xúc của Phác Thái Anh không được ổn, giống như tức giận muốn phát tiết cái gì đó.

Dư Văn Tú nhìn thấy Lạp Lệ Sa không muốn đi qua, theo ánh mắt của Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vài lần, nhất là nữ nhân ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, lòng đầy căm phẫn hăng hái chửi Lạp Lệ Sa cáo già không có tính người.

Rốt cuộc ở chung nhiều năm, Lạp Lệ Sa lý giải tính cách Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bình thường không chạm rượu, chạm rượu phần lớn là phát tiết cảm xúc.

Xem tình hình hai người kia đêm nay sẽ uống say, Lạp Lệ Sa lo lắng không ai đưa Phác Thái Anh về nhà, vừa không muốn bất ngờ xuất hiện trước mặt Phác Thái Anh, làm kinh động Phác Thái Anh, bèn đứng ở một bên luôn quan tâm động tĩnh của Phác Thái Anh.

Một tiếng qua đi...

Những người ở ghế dài hầu như đã gục, Kỷ Hoài Thu vẫn lôi kéo Phác Thái Anh có vẻ còn chưa tận hứng.

Phác Thái Anh tửu lượng tạm được nhưng uống rượu hại thân, hơn nữa tuổi tác càng lúc càng lớn, không nên thường xuyên đến loại quán bar như thế này.

Phác Thái Anh bị Trần Thư Như vạch trần bộ mặt xấu xí bất kham sâu kín trong lòng, lại chán ghét đáp lại nên sau khi hết giờ làm tâm phiền ý loạn, cả người bối rối, cô cần phát tiết và giảm sức ép.

Những ngày tháng tươi đẹp trước đây bỗng dưng bị tan vỡ, bị người đố kỵ phá hư cho dù là ai cũng không chịu nổi, chỉ cần nhớ tới khoảng thời gian ấy Lạp Lệ Sa cùng cô bất hòa lạnh nhạt, trong lòng vẫn còn đau, không phải bởi vì Lạp Lệ Sa có nỗi khổ, mà cô cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc, khóc khô cả nước mắt, kết quả cái gì cũng không biết.

Cô chỉ biết cô bị lừa.

Sự thật 3 năm người ta nói cho cô biết, nỗi khổ trong lòng cũng là người khác nói cho cô hay, đương sự chính vẫn như cũ lãnh đạm không nói, một câu giải thích cũng không nói với cô, có buồn cười không chứ?

Nói là hiểu làm cô đều không tin.

Đầu năm người xấu làm chuyện xấu chỉ cần một câu nói thì không cần trả giá bất kỳ thứ gì.

Mang biết bao đau khổ đến cho người ta còn để cho người ta trải qua biết bao dằn vặt.

Có lẽ uống nhiều rượu, câu dẫn những ký ức sâu trong đầu, những thứ khắc cốt ghi tâm đều hiện ra trước mắt. Phác Thái Anh nhận ra người kia, ngửa đầu uống một hớp rượu, trong miệng lại liên tục cằn nhằn:

"Cáo già... tên lừa gạt...cáo già gạt tình cảm người ta, cáo già lừa gạt..." Mà Kỷ Hoài Thu ngồi bên cạnh đã chửi Lạp Lệ Sa nhiều lần, tức giận, cuối cùng ở bên tai Phác Thái Anh nói một câu:

"Anh Anh, bo bo giữ mình, cả đời trôi chảy."

Những lời này mỗi ngày Phác Thái Anh đều nghe một lần, nghe tới lỗ tai đều sắp kéo tằm luôn rồi.

Bây giờ Phác Thái Anh mới phát hiện lời Kỷ Hoài Thu có đạo lý, cô loạng choạng cầm lộn ly rượu của Kỷ Hoài Thu sau đó ngửa đầu uống sạch. Vẫn là chị em có năng lực, từ đầu tới cuối đều đứng bên cạnh cô che chở cô vô điều kiện.

Lại thêm 1 ly rượu được uống cạn, ý thức Phác Thái Anh mơ hồ đi rất nhiều, nhưng loáng thoáng nghe thấy Kỷ Hoài Thu nói một tràng bên tai mình, cô đau đầu, không nhớ được cũng không nghe được rõ ràng.

"Mình nói chính sự với cậu." Kỷ Hoài Thu cướp ly rượu của Phác Thái Anh, chống hai bên Phác Thái Anh, nhìn vào đôi mắt mờ mịt vì men say kia, giọng nhẹ nhàng vừa dỗ dành vừa lừa gạt:

"Anh Anh, cậu quên cô ta đi, cô ta với cậu thật sự không hợp nhau, lão hồ ly kia tính tình hiếm lạ lại không có nhân tính, không bảo vệ được cho cậu còn để cậu chịu hết ấm ức, cậu nhớ kỹ cô ta làm gì?"

Cô đã quên rồi, cũng không nhớ nữa? Phác Thái Anh mở mắt nhìn, giơ tay sờ trán Kỷ Hoài Thu:

"Có phải cậu uống nhiều rồi không?"

"Không có, mình rất tỉnh." Kỷ Hoài Thu cụt hứng dùng sức lắc vai Phác Thái Anh, bất mãn nói: "Cậu đừng có trốn tránh mình nữa, mình đối với cậu rất nghiêm túc."

Rượu vào bắt đầu ngấm, Phác Thái Anh có chút choáng váng, nửa tỉnh nửa say đẩy Kỷ Hoài Thu, Kỷ Hoài Thu không nghe theo cũng không từ bỏ quấn lấy Phác Thái Anh, Kỷ Hoài Thu nói:

"Chúng ta đều độc thân không ai cần, nếu thích hợp thì sống với nhau đi?"

"Đừng có làm ồn... chỉ với 3 phút nhiệt tình của cậu, mình còn không rõ cậu..."

Phác Thái Anh không để trong lòng, lúc này đầu cô trống rỗng, nửa người dưới dựa vào sofa, bây giờ đầu óc choáng váng, cái gì cũng không muốn nghĩ, ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn động.

Lấy chuyện uống rượu giải trí này làm phương thức thả lỏng, cồn nhất thời không còn cảm giác, quả thật có thể làm cho người ta quên đi phiền não, bởi vì đầu choáng mắt hoa, mơ màng, đâu còn tâm tư suy nghĩ gì.

Phác Thái Anh ngửa đầu, hai mắt khép hờ, trên mặt đỏ ửng, cô khẽ mím môi, tóc dài đen óng rũ xuống vai, đường cong của chiếc cổ thon ưu mỹ hiện ra, ánh sáng trên đỉnh đầu khi sáng khi mờ, càng làm bật lên sức hấp dẫn không nói ra được, Kỷ Hoài Thu vẫn luôn nhìn Phác Thái Anh, cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường khó diễn tả.

"Tiểu Anh Anh, cậu đừng ngủ mà." Kỷ Hoài Thu vội vàng kéo Phác Thái Anh dậy.

"Sao?" Phác Thái Anh nhìn người kia mắt nửa mở nửa nhắm, tiếng nhạc êm dịu, cùng mùi hương nữ tính thoang thoảng, giọng khàn khàn: "Cậu để mình ngủ một chút, sau đó thì về."

"Không được, cậu đừng có ngủ!" Kỷ Hoài Thu từng thấy qua Phác Thái Anh dịu dàng như nước, cũng từng thấy Phác Thái Anh nghiêm túc, cũng thấy qua Phác Thái Anh mặt lạnh tức giận, chưa từng thấy qua bộ dạng uống rượu thả lỏng lười biếng thế này, một ánh mắt một nụ cười đều cực kỳ cuốn hút.

Phác Thái Anh uống say mơ màng, vừa nằm xuống lại bị Kỷ Hoài Thu kéo dậy, lôi kéo qua lại vài lần, cô cũng không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ngồi dậy, giơ tay lên vuốt ve mặt Kỷ Hoài Thu:

"Cậu muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì." Kỷ Hoài Thu kéo tay Phác Thái Anh lẩm bẩm: "Nữ nhân ưu tú như mình, cậu nhẫn tâm bỏ qua sao?"

Phác Thái Anh từ trên xuống dưới quan sát Kỷ Hoài Thu vài lần, sờ sờ trán Kỷ Hoài Thu, mơ màng trừng mắt:

"Là mình uống tới phát sốt hay là cậu uống rồi phát sốt?"

"Nhất định là cậu uống tới phát sốt rồi!" Kỷ Hoài Thu thở phì phò liếc nhìn Phác Thái Anh, vừa nắm tay Phác Thái Anh vừa nghiêm túc hỏi: "Mình ưu tú như vậy, cậu không có cảm giác khác với mình sao?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút sau đó ấn lên trán Kỷ Hoài Thu, đem Kỷ Hoài Thu đẩy ra: "Không có."

"Một chút cũng không có?"'

Phác Thái Anh:

"Không có..."

Kỷ Hoài Thu nhìn Phác Thái Anh vừa nằm xuống, cực kỳ buồn bực, thật vất vả Phác Thái Anh mới uống say phải moi ra ít lời có ích, vì vậy cô sát bên tai Phác Thái Anh hỏi:

"Vậy trong lòng cậu có ai?"

"Lão..." Phác Thái Anh nói ra một chữ, đầu óc mơ hồ vô thức dừng lại, giọng ban đầu yếu ớt, dư âm nhanh chóng biến mất, cô híp mắt nhìn Kỷ Hoài Thu.

Kỷ Hoài Thu chỉ thấy môi Phác Thái Anh cử động, nói gì đó không thể nghe rõ, cô thì thầm:

"Mình còn cơ hội đúng không? Cậu nói không có cảm giác với mình, làm sao cậu biết được không có cảm giác với mình? Mình thích cậu là thật, không phải chỉ ba phút nhiệt độ*."

*Nhiệt độ ba phút: chỉ một người chỉ có thể duy trì sự nhiệt tình đối với sự vật hoặc người mình yêu thích trong một thời gian có hạn hoặc nhất thời

Thật ra Kỷ Hoài Thu cũng không biết đối với Phác Thái Anh có phải tâm tư kia không, chẳng qua cô cảm thấy Phác Thái Anh cho cô cảm giác là lạ, có loại dục vọng bảo vệ không cho Phác Thái Anh bị tổn thương và ấm ức.

Ánh mắt Kỷ Hoài Thu đặt trên môi Phác Thái Anh, đỏ hồng đầy đặn, xinh đẹp ướt át, cực kỳ quyến rũ cô muốn nếm thử. Cô cắn răng, nhắm mắt lại, cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật sự điên rồi.

Làm chị em tốt hay là đâm thủng, vì để nghiệm chứng kết luận này, Kỷ Hoài Thu quyết định một hành động dũng cảm, cô kéo Phác Thái Anh đỡ lấy cơ thể lắc lư sắp đổ kia, mắt đầy mong chờ nhìn Phác Thái Anh:

"Mình có thể hôn cậu một cái không?"

Ánh mắt đáng thương của cô, thăm dò ngoan ngoãn như một bé mèo con. Phác Thái Anh ngây ra nhìn, đầu óc nhất thời không chuyển động, đôi môi kia mở ra nhưng không biết nói gì.

"Mình hôn cậu một cái, cậu đừng sợ nha, mình không có làm gì, xem như nụ hôn tình bạn." Kỷ Hoài Thu vừa nói vừa chậm rãi tới gần môi Phác Thái Anh, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn 'thình thịch'.

Nhìn gương mặt kia sát tới, Phác Thái Anh hơi nhăn mặt, ngay khi cô quay đầu qua chỗ khác Kỷ Hoài Thu cũng buông bỏ ý nghĩ đâm thủng tờ giấy, chưa kịp lui về thì người bạn ở phía sau uống rượu say khướt vươn vai, không cẩn thận đụng trúng cô...

Một cánh tay trắng nõn thon dài chợt xuất hiện ở giữa, dưới tình thế cấp bách, Kỷ Hoài Thu nhắm mắt hôn lên lòng bàn tay của cánh tay kia...

Kỷ Hoài Thu bị dọa nhảy dựng, buông hai tay, Phác Thái Anh không có chống đỡ, cơ thể lung lay sắp đổ xuống, lại rơi vào vòng tay bên cạnh, đỉnh đầu truyền xuống một giọng lạnh nhạt:

"Đủ chưa?"

Giọng này không thể quen thuộc hơn, Kỷ Hoài Thu cứng đờ, ngẩng đầu, lúc này đã nhìn thấy Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm, Lạp Lệ Sa nhíu mày mặt mày băng lãnh, ánh mắt giết người, hiển nhiên bị Lạp Lệ Sa nhìn thấy cô muốn hôn Phác Thái Anh.

"Lạp Lệ Sa, sao cô..."

Kỷ Hoài Thu khó khăn nuốt nước miếng, tới rồi.

"Lần sau không được viện cái lý do này nữa." Một câu lạnh như băng, nhìn Kỷ Hoài Thu nghẹn họng, cái gì cũng không nói nên lời...

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm vai, chóng mặt ngồi ở sofa, cô ngửa đầu nhìn Lạp Lệ Sa, cảm thấy người phụ này sao nhìn quen mắt, cho nên sử dụng lực kéo cánh tay người kia, Lạp Lệ Sa không rõ, khom người ngồi xổm trước mặt Phác Thái Anh:

"Anh Anh?"

Tiếng gọi 'Anh Anh' lọt vào tai, Phác Thái Anh trong miệng lẩm bẩm:

"Tên lừa gạt..."

Phác Thái Anh nhìn xuống là gương mặt Lạp Lệ Sa, ánh mắt có chút thanh tỉnh, chưa từng nghĩ cáo già sẽ xuất hiện, trong lòng nhanh chóng vọt lên một ngọn lửa, mặt đỏ lên, kéo tay Lạp Lệ Sa:

"Cáo già lừa gạt, lừa gạt tình cảm của tôi, tôi cắn chết cô!"

Lúc này tay Lạp Lệ Sa bị kéo đến bên miệng Phác Thái Anh, Phác Thái Anh há miệng hung hăng cắn, cắn lên mu bàn nào ngờ Lạp Lệ Sa quá gầy, ngay cả phần thịt cũng không cắn được bao nhiêu, Phác Thái Anh chưa hết giận, nhả ra, mu bàn tay lưu lại dấu răng nhàn nhạt, sau đó nhanh chóng vén ống tay áo Lạp Lệ Sa tìm chỗ nhiều thịt hơn, cắn lên.

Quá bất ngờ, Kỷ Hoài Thu nghẹn họng trấn trối nhìn Phác Thái Anh từng ngụm từng ngụm cắn lên tay Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa cũng để người kia tùy ý cắn, nhưng càng làm Kỷ Hoài Thu trợn mắt há hốc mồm chính là biểu cảm trên mặt Lạp Lệ Sa hầu như không thay đổi, không cảm thấy đau?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro