Chương 31: Ai nhận thua là chó.
Khi Phác Thái Anh thức dậy, mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, say rượu mới tỉnh ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng không có đau đầu như muốn nứt ra, chỉ có ký ức vẫn như mới đây, bởi vì cô nằm mộng-một giấc mộng khiến cô hả lòng hả dạ.
Cô nhớ kỹ trong mộng, cô nhìn thấy Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa như con cừu nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, còn cô hóa thân thành đại hôi lang ăn cừu nhỏ, cô hung hăng cắn một trận, rất hả giận cũng rất vui vẻ.
Nhất là nhớ tới dáng vẻ Lạp Lệ Sa thê thảm kêu la đau đớn, Lạp Lệ Sa trước nay lạnh nhạt phải hướng cô cầu xin tha thứ, nào còn cái hình tượng đoan chính gì, cho dù chỉ là nằm mơ, ức hiếp ngược đãi cáo già, ngẫm lại Phác Thái Anh hãnh diện, thể xác và tinh thần quả thật cực kỳ sảng khoái.
Cảnh trong mơ quá chân thật, Phác Thái Anh cẩn thận nhớ lại thưởng thức các chi tiết trong đó, đặt mình vào trong cuộc và cảm thấy như thật sự đã xảy ra.
Cứ nằm như vậy mấy phút, ký ức của tối qua như thủy triều dâng lên, dần dần rõ ràng, mũi Phác Thái Anh khẽ động, cô kéo chăn đơn ngửi một cái, ngay cả gối đầu và chăn đều mang theo mùi hương quen thuộc không thuộc về cô...
Mùi hương quen thuộc... không thuộc về cô vậy là mùi của ai, Phác Thái Anh ngửi ngửi, cô chợt ngồi dậy, là mùi trên người Lạp Lệ Sa?!
Một ý niệm đáng sợ nảy sinh trong đầu, nó cứ quanh quẩn hiện lên trong đầu Phác Thái Anh.
Cô nhớ ra rồi, tối qua cô cùng Kỷ Hoài Thu ở quán bar uống nhiều, Lạp Lệ Sa chợt xuất hiện, sau đó Kỷ Hoài Thu muốn đưa cô về nhà nhưng bị Lạp Lệ Sa ngăn lại, cuối cùng hình như là Lạp Lệ Sa đưa cô về nhà?
Ký ức vừa khôi phục, trong tầm mắt Phác Thái Anh phút chốc hiện lên một dáng người, sofa bên cạnh cách đó không xa hình như có người...
Lúc này quay đầu nhìn lại, gương mặt có hóa thành tro thì cũng nhận ra kia không phải Lạp Lệ Sa thì là ai!
Lạp Lệ Sa đang đắp cái chăn mỏng, nhắm mắt như còn đang ngủ, gò má bên phải hướng xuống phía dưới nên Phác Thái Anh liếc mắt nhìn dấu răng tươi đẹp chói mắt trên mặt Lạp Lệ Sa, so với vị trí ở trong mộng cô cắn Lạp Lệ Sa cũng không chênh lệch lắm, ngay cả dấu răng cũng giống nhau như đúc, cô bất ngờ bị dọa, theo bản năng kéo chăn che chặt ngực dựa vào tủ đầu giường.
Nhất định không phải thật, cảnh tối hôm qua cô cắn Lạp Lệ Sa căn nhất định chỉ là mộng...
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, giơ tay lên nhéo mặt mình, nhéo đỏ cũng không cảm thấy đau, lại hung hăng cắn lên mu bàn tay của mình, dùng sức mà cắn xuống, đau đến suýt chút nữa kêu thành tiếng.
Muốn tới thì tới thôi, Phác Thái Anh chậm chạp một hồi lâu mới chấp nhận sự thật, cô co ngón trỏ, buồn bực gõ lên giữa lông mày.
Tối hôm qua đúng là Lạp Lệ Sa đưa cô về nhà, cắn Lạp Lệ Sa không phải nằm mộng.
Quả nhiên không thể uống rượu, sẽ hỏng việc, uống say cắn người-thói quen xấu này vẫn chưa đổi được.
Phác Thái Anh ngồi trên giường, yên lặng nhìn chằm chằm dấu răng trên má trái Lạp Lệ Sa, cô nhớ kỹ bản thân liên tục cắn cả cánh tay và ngón tay...
Không thể nghĩ quá chi tiết, vì vừa nghĩ Phác Thái Anh lại xấu hổ và giận dữ không ngừng, cắn mặt Lạp Lệ Sa để cho người ta không còn mặt mũi gặp người, cô cảm thấy cô mới không có mặt mũi gặp người, tự nhiên cô cắn bạn gái cũ một trận, hai tay Phác Thái Anh che mặt, lòng bàn tay chậm rãi truyền tới cảm giác nóng bỏng.
Cô mặc áo ngủ, nguyên vẹn, lại nhìn Lạp Lệ Sa mặc quần áo của mình, Phác Thái Anh thấy may mắn không có xảy ra chuyện gì, không thì cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Mấy phút sau, Phác Thái Anh thu hồi cảm xúc rối loạn, Lạp Lệ Sa chỉ đưa cô về nhà thôi mà, không cần miên mang suy nghĩ, sẽ làm hỏng ngày cuối tuần hiếm có, chờ Lạp Lệ Sa thức dậy, cảm ơn người ta một phen, về phần bị cô cắn thành bộ dạng thê thảm như vậy...
Lần này hay rồi, tự tìm, vừa thiếu cáo già một cọc nhân tình, lại còn...
Phác Thái Anh xoa xoa giữa lông mày, vén chăn lên xuống giường mang dép, bước tới cạnh sofa, cúi người nhặt tấm chăn rơi xuống một nửa, cẩn thận đắp lên tới cổ Lạp Lệ Sa.
Dựa theo tính cách Lạp Lệ Sa, thật ra không cần đoán, Phác Thái Anh cũng hiểu rõ trong lòng, Lạp Lệ Sa không thể nào thành thật nằm ở sofa ngủ một đêm.
Ván đã đóng thuyền, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải thì sao gối đầu và chăn của cô có mùi hương trên người Lạp Lệ Sa, cáo già này nhất định sợ cô biết đã ngủ trên giường sẽ tức giận, trước tiên ngủ trên giường sau đó mới chạy đi ngủ trên sofa, ngẫm lại Phác Thái Anh cảm thấy hay là bỏ đi, xem như Lạp Lệ Sa đưa cô về lại bị cắn đến thảm thương như vậy, không vạch trần người kia.
Cũng không biết Lạp Lệ Sa ngủ sofa bao lâu, Phác Thái Anh giơ tay sờ trán Lạp Lệ Sa cảm giác không nóng không lạnh, cô cầm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ, Lạp Lệ Sa bận rộn công việc ít vận động, sức miễn dịch kém, rất dễ cảm mạo.
Lạp Lệ Sa nằm trên sofa nghiêng người ngủ, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa, quay đầu qua chỗ khác lại quay lại, bất đắc dĩ khẽ thở dài, cô ngồi xổm xuống hai người mặt đối mặt, nhân lúc Lạp Lệ Sa còn chưa tỉnh, nhân lúc Lạp Lệ Sa không biết, cô nhìn kỹ dung nhan đang ngủ kia, ánh mắt lướt qua mỗi chỗ bị cắn, thật lâu rồi cô không có nghiêm túc như vậy nhìn người kia.
Người phụ nữ trước mặt cô sắp 36 tuổi, thật sự không còn trẻ nhưng năm tháng không có lưu lại vết tích trên gương mặt đó, không thấy nếp nhăn, khóe mắt nhắm lại vẫn trơn bóng, da thịt trắng trẻo thuần khiết như tuyết.
Cô đã từng bị Lạp Lệ Sa thuyết phục, bất kể khí chất nhã nhặn bên ngoài hay phong thái nội liễm của Lạp Lệ Sa cùng với sự tự tin trưởng thành đều hấp dẫn cô cực mạnh, hấp dẫn cô ngày càng đến gần.
Biết rõ khoảng cách giữa hai người chênh lệch rất lớn, cũng từng xoắn xuýt bối rối. Đối với Lạp Lệ Sa chủ động tỏ rõ thành ý với cô, cô không có cách nào quay lại chỉ có thể hãm vào, sau khi dung hòa bên nhau rồi lại xa nhau, cuối cùng vẫn bị khuất phục thương tích đầy mình.
Nhưng tổn thương chính là tổn thương, sao có thể ổn chứ?
Phác Thái Anh nhìn dấu răng trên mặt Lạp Lệ Sa, nhất thời chỉ có không nỡ và chua xót trong lòng.
Cô hơi do dư hạ tay xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên khối da thịt lồi lõm kia, dấu răng rất sâu, sợ là khó biến mất.
Cũng xem như tai bay vạ gió?
Không dừng trên mặt, Phác Thái Anh nhìn thấy mỗi ngón tay phải của Lạp Lệ Sa ít nhiều đều có dấu răng, vẻ mặt phút chốc trở nên nhiệm màu.
Điều này do chuyện phiền lòng gì, Phác Thái Anh không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng đứng lên nhìn thời gian đã qua 6 giờ, Lạp Lệ Sa tùy thời sẽ tỉnh, cô cũng không muốn lúc Lạp Lệ Sa mở mắt liền thấy cô, quá ngượng ngùng, đặc biệt là trải qua chuyện tối qua.
Không chỉ Lạp Lệ Sa là kẻ phiền phức, Kỷ Hoài Thu cũng là là kẻ xấu gây rắc rối.
Nhân lúc cô uống nhiều dám hôn cô.
Phác Thái Anh ngẫm lại bị Kỷ Hoài Thu chọc giận mà cười, gọi điện cho Kỷ Hoài Thu không có bắt máy, hẳn là chưa ngủ dậy, gửi tin khẩn cho Kỷ Hoài Thu 'Nhận tội chịu đòn' rồi đi vào phòng tắm tắm rửa trước.
Nhất định phải bứt hơn mười cọng tóc của tên kia!
Trước khi chưa được triệu tập về thành phố S nhậm chức, Phác Thái Anh ở tập đoàn con của XM giữ chức vị tổng giám tài vụ, Lạp Lệ Sa bởi vì liên quan đến công việc mà tới thành phố của cô, hai người xem như 3 năm chưa có gặp mặt.
Lần nữa gặp lại nhau, Phác Thái Anh biết được nỗi khổ năm ấy vì sao Lạp Lệ Sa tuyệt tình với cô, ở trước mặt Lạp Lệ Sa không thể kìm nén cảm xúc suy sụp, phát tiết những oán hận nhiều năm, cũng từ chối ý định muốn tái hợp của Lạp Lệ Sa, mà lần này hợp tác cô đã sớm chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với Lạp Lệ Sa, cho nên mới biểu hiện cực kỳ bình tĩnh tự nhiên.
Trên thực tế, cô đã quen cuộc sống một mình, dù cho sự nghiệp và cuộc sống cùng phương diện tình cảm cũng không cần người khác.
Công việc của cô rất thuận lợi, cuộc sống độc lập, không thiếu tình cảm, hoàn toàn có thể chăm sóc chính mình, cần gì phải giẫm lên vết xe đổ?
Xem như hai người gặp lại nhau lần nữa, chỉ nhấc lên chút gợn sóng mà thôi.
Vì vậy, Lạp Lệ Sa giả ngủ rốt cuộc tỉnh, cô mới vừa đi vào phòng tắm liền nghe được giọng Phác Thái Anh truyền ra, kiên định:
"Rời xa cáo già, bo bo giữ lấy mình cả đời trôi chảy, Phác Thái Anh cô phải nhớ kỹ, cứ như vậy, ai chịu thua là chó."
Vừa dứt lời, Phác Thái Anh quay người lại, bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lạp Lệ Sa.
"..."
"Phác tổng giám, chào buổi sáng."
Lạp Lệ Sa có phải đã nghe thấy lời của cô không, Phác Thái Anh cũng không biết nhưng nhìn vẻ mặt cười như không cười kia, Phác Thái Anh cười có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ lên, cô muốn tìm lỗ đất chui xuống.
Chỉ là xấu hổ trong nháy mắt, sớm đã chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh gật đầu, ung dung trả lời người kia một câu: 'Chào buổi sáng.', chỉ chỉ túi bên cạnh, "Đã chuẩn bị cho cô rồi, bàn chải mới kem đánh răng mới, cô rửa mặt đi."
Từ trong phòng tắm đi ra, Phác Thái Anh cực kỳ phiền muộn, hận không thể trở lại ngày hôm qua kéo chính mình ra khỏi quán bar và tát cho mấy tát để tỉnh táo, nếu không đi quán bar cũng sẽ không gặp Lạp Lệ Sa...
Mà Lạp Lệ Sa cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phản ứng của Phác Thái Anh không quá giống như trong tưởng tượng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, chí ít không có vội vàng truy hỏi điều gì, chỉ là nghĩ tới chút nữa người kia lại muốn ra sức kéo ra khoảng cách với mình, Lạp Lệ Sa nhìn tay phải, ánh mắt dần dần lãnh đạm.
"Ai chịu thua người đó là chó." Lạp Lệ Sa nhỏ giọng lẩm bẩm, cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương: "Tôi nhận thua trước được không?"
Đáng tiếc vẫn là không.
Rất nhiều chuyện chưa có tháo gỡ, khúc mắc năm đó như gai nhọn cắm rễ tận sâu trong đáy lòng Phác Thái Anh, cũng lâu như vậy với tính cách Phác Thái Anh bướng bỉnh sẽ không dễ dàng quay đầu lại, cũng giống như lời Phác Thái Anh vừa nói.
Đêm qua đi, ngón tay không còn đau như lúc đầu, nhưng duỗi thẳng vẫn có thể mơ hồ cảm thấy đau, suýt chút nữa ngay cả cầm bàn chải đánh răng cũng cầm không vững, đêm qua Phác Thái Anh mà dùng thêm chút lực nữa, bàn tay phải này thật sự bị cắn thành tàn phế luôn, không dễ dàng chịu đựng cho đến khi rửa mặt xong, Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng tắm.
"Cô qua đây, giúp cô xoa." Phác Thái Anh ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại, tay bóc vỏ trứng không có ngừng.
Cô ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt quét một vòng gương mặt kia, bên trái là dấu răng đỏ tươi chói mắt đối lập với da thịt trắng noãn, lại kết hợp với gương mặt thản nhiên kia, cảm giác trái ngược quá nhiều nên có chút buồn cười, mang theo dấu răng này ra ngoài, đường đường là tổng tài tập đoàn còn mặt mũi gì nữa.
"Cái này có được không?" Lạp Lệ Sa ngồi ở bên cạnh Phác Thái Anh, nhìn trứng ra trong tay Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh trả lời:
"Được."
Trên bàn trà đặt một cái chậu đựng mấy quả trứng gà luộc nóng, Phác Thái Anh bóc một quả đưa cho Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa dùng tay trái nhận lấy, quay đầu nhìn Phác Thái Anh:
"Đây là em cắn, em có chịu trách nhiệm không??"
"Biết tôi uống say sẽ cắn người, vì sao không tránh đi?" Phác Thái Anh tránh nặng tìm nhẹ, vừa bóc trứng vừa hỏi ngược lại Lạp Lệ Sa.
"Là em nhào tới."
"Tôi cản cũng cản không được, nên bị cắn."
Giọng Lạp Lệ Sa yếu ớt, ánh mắt nhìn sang đầy ấm ức, Phác Thái Anh lúng túng, hình như chính là cô bắt lấy Lạp Lệ Sa rồi cắn, cô nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác tránh né ánh mắt của Lạp Lệ Sa, đổi chủ đề:
"Tối hôm qua sao cô ở quán bar Thời Manh?"
"Trùng hợp, tôi và lão bản quán bar Thời Manh là bạn." Lạp Lệ Sa tay trái cầm trứng xoa mặt, đơn giản giải thích: "Thấy em uống nhiều, Kỷ Hoài Thu cũng say, nên đưa em về."
Lời giải thích của Lạp Lệ Sa trước sau đều rất hoàn mỹ, không thể tìm xương trong trứng gà, đen cũng có thể nói thành trắng, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, nếu hai người đều say, chỉ đưa cô vậy sao không đưa Kỷ Hoài Thu về?
"Lạp tổng, thật sự xin lỗi, cắn cô thành như vậy." Giọng Phác Thái Anh xin lỗi đầy chân thành, thiếu nhân tình nhưng lời khách sáo không thể thiếu, cô chống lại ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn sang, nghe người kia hỏi một câu:
"Hôm nay tôi có thể tới tối mới ra ngoài không?"
Phác Thái Anh sửng sốt, Lạp Lệ Sa mím môi:
"Tối rồi sẽ đi vì không còn mặt mũi gặp người."
Câu 'Không còn mặt mũi gặp người' từ miệng Lạp Lệ Sa nói ra giống như đang chỉ trích cô, Phác Thái Anh nhớ tới tối qua lúc cắn Lạp Lệ Sa, giận quá phản cười:
"Vậy cô ở lại ăn cơm chiều, coi như tôi đền bù chút chút cho cô, chờ trời tối cô trở về."
Lạp Lệ Sa gật đầu:
"Được."
Bóc xong trứng gà, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa dùng tay trái cầm trứng gà xoa dấu răng, tay phải đặt trên chân động cũng không động được.
"Tôi giúp cô."
Biết tay phải Lạp Lệ Sa cũng bị cắn, cô kéo tay trái Lạp Lệ Sa xuống, cầm trứng gà ấm nhẹ nhàng dán lên mặt Lạp Lệ Sa, mơn trớn qua lại dấu răng trên mặt người kia, cô nhìn dấu răng khi sâu khi cạn, nhẹ giọng hỏi:
"Đau không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu:
"Không đau."
Điển hình vẫn mạnh miệng.
Phác Thái Anh mới không tin nhưng cũng không nói gì, cẩn thận giúp người kia xoa mặt:
"Ngày mai phải đi xưởng trang phục, bộ dạng này của cô có thể đi không, hay là cô đừng đi, tự tôi đi là được."
Dù sao đi nữa Lạp Lệ Sa vẫn rất chú trọng hình tượng bên ngoài, hạng mục A do cô chịu trách nhiệm, hành trình lần này đối với Lạp Lệ Sa cũng không quá quan trọng, Phác Thái Anh cho rằng người kia không đi nhưng không ngờ người kia lại kiên trì muốn đi. Đi thì đi thôi, dù sao mang dấu răng ra ngoài không phải cô.
Trứng gà lạnh, Phác Thái Anh lại đổi, cô luộc 10 trứng, phải sớm làm cho mặt cáo già khôi phục lại, nếu không lưu lại dấu vết này cũng đồng nghĩa với hủy dung, vậy cũng không hay.
Dấu răng chỉ cần không dùng nhiều sức cơ bản chỉ mấy ngày nữa sẽ biến mất, lúc Phác Thái Anh vén ống tay áo Lạp Lệ Sa lên, da thịt trơn nhẵn bị cắn có sâu có cạn có lồi có lõm, quả thật không đành lòng nhìn thẳng, sau này thật sự không được uống say nữa.
Ân tình này thiếu quá nhiều, cáo già cũng thật sự không ngăn cản cô, cứ như vậy để cho cô cắn, Phác Thái Anh thầm nghĩ, lại nghe Lạp Lệ Sa hỏi:
"Vì sao uống rượu, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có."
Tay Phác Thái Anh chợt dừng lại, nhìn Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía cô, thu lại cảm xúc trong đáy mắt, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười, đối với người kia lắc đầu, việc này đã qua lâu như vậy cũng cho qua đi, nhắc lại cũng chỉ tăng thêm phiền phức.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh: "Sau này ít uống rượu lại, không thấy người trước kia đưa em về nhà, đừng nên uống say, không an toàn."
"Được, tôi biết rồi."
Một câu chặn lại câu tiếp theo, Phác Thái Anh cũng không muốn kéo câu chuyện về phương diện cá nhân, Lạp Lệ Sa có thể giả bộ hồ đồ che giấu sự thông minh, cô cũng có thể, đồng thời cắt đứt tất cả khả năng.
Hiếm khi lúc tỉnh táo cả hai có thể ở bên nhau, Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh giúp cô xoa mặt và cánh tay, cũng không nguyện cùng cô kéo gần quan hệ, mấy lần muốn nói lại thôi, rất nhiều lời chẳng biết nói ra như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro