Chương 49: Tôi vẫn luôn chờ em. (CP phụ 18+)

Là giọng Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh xoay người ngước mắt nhìn, Lạp Lệ Sa cách cô khoảng 2 3 bước đứng yên nơi đó, khẽ cười, Lạp Lệ Sa mặc một bộ váy dài màu đen, cổ chữ V gợi cảm được thiết kế hiện đại, lộ ra chiếc cổ thon dài và đôi vai gầy bóng loáng, khắc họa đường cong của xương quai xanh duyên dáng, cùng với sự tự tin trang nhã bẩm sinh, khí chất quyền quý lạnh lùng xinh đẹp bộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn.

Với sự xuất hiện của Lạp Lệ Sa, đủ loại ống kính lia tới cùng với tiếng bấm máy liên tục, thật ra thảm đỏ không thiếu các mỹ nữ xinh đẹp, kiểu nào cũng có nhưng so với Lạp Lệ Sa-cả người toát ra khí chất giỏi giang hàm xúc-không có cách nào đánh đồng, ngay cả Phác Thái Anh cũng không thể rời mắt 30 giây, lý trí nói cho cô biết cáo già có gì tốt nhưng phụ nữ trưởng thành có mị lực, ai có thể nhịn được nhìn thêm vài lần.

"Em đang chờ bạn nhảy sao?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh chỉ nhìn cô không nói gì, vẻ mặt dửng dưng nên hỏi lại.

"Phải." Phác Thái Anh lần này lên tiếng trả lời, cô dời ánh mắt ra phía bên ngoài, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng Chung Linh Vận, cô quay lại nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa giẫm trên giày cao gót tinh xảo bước mấy bước về phía Phác Thái Anh, sóng vai với Phác Thái Anh.

Hành động này của Lạp Lệ Sa khiến cho sắc mặt Phác Thái Anh phút chốc căng thẳng, nhịp tim tăng tốc, nhưng chung quy cô vẫn duy trì nụ cười khẽ, ung dung trấn định đối diện với đủ lại máy ảnh từ trong tay các ký giả truyền thông.

Thảm đỏ cũng đủ rộng, chí ít có thể chứa 7 8 người, Lạp Lệ Sa đứng đâu không đứng nhất định phải đi đến đứng cạnh cô không chịu dời bước, thu hút lưu lượng người quá lớn dồn về nơi này.

"Lạp tổng cũng đang chờ bạn nhảy sao?" Phác Thái Anh uyển chuyển hỏi.

Lời bóng gió là sao còn chưa đi, không ngờ Lạp Lệ Sa gật đầu trả lời:

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang chờ bạn nhảy."

"..."

Phác Thái Anh lần này nghẹn lời, oan gia ngõ hẹp chờ bạn nhảy cũng chờ cùng nhau.

Nữ nhân như Lạp Lệ Sa có tiền có sắc căn bản không thiếu bạn nhảy, không cần ngoắc tay thì cũng có một đống nam nữ nhào tới, hơn nữa bạn nhảy này nhất định phải cực kỳ giỏi có thể làm cho tổng tài tập đoàn LT tự mình tới cửa tiếp đón.

"Lạnh không?" Lạp Lệ Sa cảm giác được gió lạnh ngoài cửa thổi vào, cô nhỏ giọng hỏi.

Phác Thái Anh trả lời:

"Không đến nỗi."

Giọng nhỏ nhẹ lại hơi khàn khàn, giọng mũi nghe cũng có chút không bình thường, nơi này có mở hệ thống sưởi, thật ra cũng không khác gì mùa hè, nhưng cửa mở gió thổi vào, Phác Thái Anh cảm giác lạnh, cô cảm thấy chịu đựng một chút thì ổn, lại thấy Lạp Lệ Sa từ trước mặt đi ra phía sau, nhìn bên phải bên trái, giúp cô chặn gió thổi tới.

"Đừng để bị cảm." Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt Phác Thái Anh, cong khóe miệng khẽ cười.

"Cảm ơn." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói, cô nhìn thấy độ cong khóe môi Lạp Lệ Sa, lỗ tai không hiểu sao nóng lên.

Hai người đứng ở vị trí gần cửa, khách thường lui tới.

Rất nhiều người quen biết Lạp Lệ Sa đều hướng Lạp Lệ Sa chào hỏi trò chuyện, cứ như vậy hơn 10 phút, lúc này đã qua 7 giờ rưỡi, bạn nhảy của hai người vẫn không thấy bóng dáng.

Lạp Lệ Sa lịch sự ứng phó với những vị khách nhiệt tình, nhưng không có rời khỏi Phác Thái Anh nửa bước, vào lúc này trong lòng Phác Thái Anh đang suy nghĩ: Chung linh Vận không giống như người cho người khác leo cây, nhất định gặp phải rắc rối hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tới không kịp.

Phác Thái Anh muốn ra phía sau xem tình hình lại lo lắng Chung Linh Vận tìm tới lại bỏ qua nhau.

Ngay trong lúc xoắn xuýt khó xử, trợ lý của cô vội vàng đi về phía cô, Phác Thái Anh còn cho rằng hậu trường xảy ra chuyện.

"Phác tổng, Chung phó tổng nhờ em chuyển lời đến chị, lúc đến đây cô ấy xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên bỏ thảm đỏ, bảo em chuyển lời xin lỗi đến chị." Lời của Lý Thiến với âm lượng rất nhỏ, nhưng Lạp Lệ Sa đứng gần tự nhiên cũng nghe thấy, khóe môi của cô khẽ cong lên, đôi con ngươi chuyển động nhìn ấn đường Phác Thái Anh nhíu lại, dăm ba câu để khách đi vào.

Trợ lý nói xong cũng nhanh chóng rời đi, Chung Linh Vận không ở đây, Phác Thái Anh cũng tính không đi thảm đỏ, tuy rằng chịu trách nhiệm đón khách nhưng hơn hết công việc của cô là cùng nhân viên chịu trách nhiệm phía sau của buổi tiệc, trọng điểm là buổi biểu diễn thời trang, có đi thảm đỏ hay không cũng vậy.

"Phác tổng giám, bạn nhảy của em hình như nhất thời có việc không tới." Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh bình tĩnh trả lời:

"Bạn nhảy của Lạp tổng hình như cũng không tới."

Kẻ tám lạng người nửa cân, cáo già đang chó chê mèo lắm lông, vậy mà cũng cười được.

"Không sao." khóe môi Lạp Lệ Sa cong lên, đi đến phía trước đối diện với Phác Thái Anh, một bàn tay duỗi ra trước, động tác nhã nhặn:

"Đến đây, để tôi làm bạn nhảy của em."

Cảnh này lọt vào trong mắt phóng viên truyền thông, họ nhao nhao lên, mọi người đều mong chờ bạn nhảy của tổng giám tập đoàn XM là ai, càng muốn biết bạn nhảy thần bí của tổng tài tập đoàn LT rốt cuộc là thần thánh phương nào, họ chờ nửa tiếng kết quả chờ được tổng tài ăn cỏ gần hang?

Nghe Lạp Lệ Sa nói, ấn đường Phác Thái Anh khẽ giựt giựt, trước tầm mắt là gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp, theo đó là bàn tay mảnh khảnh dừng trước mặt mình.

Cô không được dao động.

"Chẳng phải cô có bạn nhảy rồi sao?"

Lạp Lệ Sa cong khóe môi, cúi người nói khẽ bên tai Phác Thái Anh:

"Tôi giống em, bị người ta cho leo cây, cho nên chúng ta hợp lại làm một đôi, tôi nhảy cùng em."

Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, một lần cho hai người leo cây? trong lòng Phác Thái Anh rất nghi ngờ, Lạp Lệ Sa cũng không để Phác Thái Anh có cơ hội từ chối, thoải mái ung dung ôm eo Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh quả thật không có cơ hội từ chối, chờ cô kịp phản ứng thì Lạp Lệ Sa đã dẫn cô đi trên thảm đỏ...

Lạp Lệ Sa cao hơn Phác Thái Anh, hai người thường xuyên đeo giày cao gót cũng không chênh lệch bao nhiêu cm cho nên Lạp Lệ Sa vẫn cao hơn Phác Thái Anh hơn nửa cái đầu, Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, trên mặt trước sau vẫn là nụ cười khẽ, bởi vì trong trường hợp chính thức không thể làm xấu mặt, Phác Thái Anh cũng suy nghĩ đến hình ảnh của Lạp Lệ Sa, không còn cách nào chỉ có thể cùng cáo già đi thảm đỏ.

Hai người một tổng giám một tổng tài, hai người con gái xinh đẹp bức người đến cực hạn, một lạnh lùng một dịu dáng giống như trời sinh một cặp, một ánh nhìn một nụ cười nhất cử nhất động đều toát ra khí chất ưu nhã cùng sóng vai nhau đi thảm đỏ thật dài, vô hình chung hoàn toàn chiếm lấy ánh nhìn của mọi người, trong nháy mắt bùng nổ, các màn hình lớn ở hiện trường của buổi tiệc đều phát sóng trực tiếp.

Đi được một nửa, Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa bước chậm lại, cô cho rằng Lạp Lệ Sa mệt, cũng dần dần bước chậm lại, không ngờ Lạp Lệ Sa nghiêng mặt nói khẽ bên tai cô:

"Thật ra bạn nhảy của tôi chính là em, tôi vẫn luôn chờ em."

"..."

Cùng lúc đó.

Trong phòng đặc biệt dành cho tập đoàn XM, thư ký Tiêu nằm trên chiếc giường lớn mềm mại dùng dư quan liếc nhìn bá đạo tổng tài nhà mình thân mật nói khẽ bên tai tổng giám trên màn hình, bất ngờ hưng phấn a một tiếng sau đó nói:

"La yêu nghiệt, chị mau xem kìa, hai người họ đi thảm đỏ..."

"Ờ..." La Hoan vùi đầu 'vất vả' làm việc, Tiêu Tử Ngọc nhịn không được rên khẽ, mắt vẫn nhìn bá đạo tổng tài và tổng giám.

"Em nghiêm túc một chút được không?"

Tiếng rên rĩ ngày càng nhỏ dường như không thể nghe thấy, khiến cho La Hoan bất mãn, đẩy mặt Tiêu Tử Ngọc qua, ra lệnh:

"Nhìn chị."

"La yêu nghiệt, họ..."

La Hoan lập tức cúi đầu vùi mặt vào nơi tư mật mềm mại của Tiêu Tử Ngọc dùng đầu lưỡi liếm mạnh, thanh âm Tiêu Tử Ngọc chợt ngừng lại, hai tay theo bản năng nắm lấy mái tóc xoăn gợn sóng của La Hoan.

"Ưm..." Tiêu Tử Ngọc bị hành động bất ngờ của người kia không kịp đề phòng dẫn tới tiếng rên: "Yêu nghiệt, chậm một chút, chậm một chút."..

"Chậm một chút?" La Hoan ngẩng đầu, liếm liếm môi đỏ, đôi mắt vẽ nên đường cong cực hạn, quyến rũ cười

"Còn xem nữa không?"

"Chị ấy là lão bản của em..." Tiêu Tử Ngọc mắt loạn tình mê, xấu hổ mặt đỏ bừng bừng, theo bản năng bảo vệ lão bản nhà mình: "Em..."

Lời còn chưa nói xong đã bị La Hoan lật người đổi tư thế từ sau đi vào, đầu ngón tay đi vào nơi sâu nhất khuấy đảo hồ nước mùa xuân, Tiêu Tử Ngọc cắn môi thở dốc liên tục:

"Yêu nghiệt chết tiệt..."

"Chị là ai của em?" La Hoan dán lên tấm lưng bóng loáng kia.

Nhanh chóng ra vào trêu chọc điểm mẫn cảm của Tiêu Tử Ngọc, Tiêu Tử Ngọc cong người yếu đuối thở phì phò, đột nhiên cảm thấy ngón trỏ của La Hoan muốn chui vào.

"Chị muốn nhét chết em à..."

La Hoan thổi khí bên tai Tiêu Tử Ngọc:

"Tôi biết em thích như vậy."

Thay đổi đa dạng tư thế, Tiêu Tử Ngọc bị lăn qua lăn lại, La Hoan vừa vùi đầu làm việc vừa hỏi:

"Nói, chị là ai của em hả?"

"Không nói, có bản lĩnh làm chết người ta đi." Tiêu Tử Ngọc cắn răng, liều chết không từ.

"Chậc, ngon." ngón áp út La Hoan đột nhiên dùng sức hai ngón trực tiếp chen vào, Tiêu Tử Ngọc thiếu chút nữa khóc ra nước mắt: "V... vợ... chị là vợ của em... tha em đi..."

Nửa tiếng sau, Tiêu Tử Ngọc nằm la liệt, đầu ngón chân cũng không muốn động, bất ngờ cảm giác cơ thể mình bị nhấc lên không, sợ tới mức mở to mắt, nhìn thấy gương mặt quyến rũ của người kia.

"Chị muốn làm gì?"

"Không có gì, ôm sát chị, chúng ta đi vào phòng tắm." La Hoan sờ soạng bộ ngực mềm mại như bông của người kia, ôm ngang cơ thể không mảnh vải kia, đôi mắt mị hoặc vẽ nên đường cong chọc người.

"Em không nổi..." Tiêu Tử Ngọc nhắm mắt giả chết, "Yêu tinh, con mẹ nó chị là yêu tinh chuyển thế à, em không làm..."

"Em nghĩ gì vậy, chỉ là tắm rửa thôi."

Một chân La Hoan bước vào phòng tắm:

"Bất quá em còn sức kêu? Vậy chúng ta tiếp đi."

Một hồi chuông đặc biệt vang lên, Tiêu Tử Ngọc ở trong lòng La Hoan ra sức giãy giụa cầu cứu:

"Lão bản gọi điện, lão bản gọi điện!"

---------

Bên kia nơi diễn ra buổi tiệc, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thuận lợi đi xong thảm đỏ, Lạp Lệ Sa gọi điện thoại cho Tiêu Tử Ngọc nhưng bên kia không có ai nghe máy, cô nghĩ Tiêu Tử Ngọc có thể ở sau hậu trường bận rộn.

Bữa tiệc cuối năm chọn hình thức đứng để chiêu đãi khách, giống như năm rồi cực kỳ náo nhiệt, ở đại sảnh người đến người đi. 8 giờ tối, người chủ trì nhiệt tình hào hởi nói xong, là bên tổ chức tổng tài LT không tránh khỏi phải lên sân khấu nói vài lời.

Chung Linh Vận nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đi thảm đỏ trên màn hình, tới nơi cô mới hỏi vị trí hiện tại của Phác Thái Anh.

"Phác Thái Anh, ngại quá, lễ phục của chị bị phục vụ bất cẩn đổ đồ uống lên, cho nên phải thay lễ phục rồi mới đến đây." Chung Linh Vận giải thích và xin lỗi vì hành vi của mình.

"Không sao." Phác Thái Anh lương thiện luôn hiểu ý người, hỏi ngược: "Chị không sao chứ?"

"Không có việc gì, chỉ là đáng tiếc không thể cùng em đi thảm đỏ."

Phác Thái Anh cười:

"Lần sau vẫn còn cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau đi."

"Có cơ hội nhất định đi cùng em." Chung Linh Vận nhìn Phác Thái Anh, trong mắt lóe lên ý tứ chiêm ngưỡng sắc đẹp. Phác Thái Anh mặc lễ phục dây đeo gợi cảm thuần sắc, dưới ánh đèn trong trẻo chiếu lên toát ra vẻ dịu dàng, so với ngày hôm qua gặp mặt càng thêm đằm thắm thanh nhã hơn.

"Nào." Chung Linh Vận lấy 2 ly rượu từ bên cạnh: "Chúng ta uống một ly."

"Chị uống ít thôi."

Phác Thái Anh nhận lấy, giơ lên chạm nhẹ ly của Chung Linh Vận, khẽ nhấp một ngụm rượu vang.

Buổi biểu diễn lúc 10 giờ, còn 2 tiếng nữa mới tới, Phác Thái Anh tính nhiều nhất là nửa tiếng sẽ đi ra sau làm việc, cô cùng Chung Linh Vận vừa trò chuyện vừa uống mấy ngụm rượu.

Khi bài hát êm tai thú vị vang lên, khung cảnh nhanh chóng an tĩnh lại, Chung Linh Vận đặt ly rượu xuống, cười giơ tay về phía Phác Thái Anh, lịch sự hỏi:

"Chị có thể mời em nhảy một điệu không?"

"Đương nhiên không thể." Đây không phải giọng của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vừa cầm ly đặt xuống, cảm thấy bên eo siết chặt, bên tai truyền tới giọng Lạp Lệ Sa lạnh nhạt: "Thật ngại quá, em ấy có bạn nhảy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro