Chương 55: Vừa buồn cười vừa tức giận

Thời gian cứ dần dần trôi qua, 9 giờ.

Tối hôm qua sau khi uống thuốc nhờ tác dụng của thuốc an thần nên Lạp Lệ Sa ngủ khá sâu, nghỉ ngơi đầy đủ làm cho gương mặt tái nhợt của cô đã trở lại hồng hào, ý thức dần dần tỉnh táo hơn, cô vừa mở mắt theo bản năng thu cánh tay lại thì thấy trống rỗng...

Ngủ một giấc thức dậy, Phác Thái Anh bị cô ôm trong lòng đã biến thành tấm chăn lạnh lẽo, trong mắt Lạp Lệ Sa hiện lên vẻ mê man.

Cô nhớ rất rõ hôm nay muốn mở mắt nói với Phác Thái Anh 'Chào buổi sáng', cô rõ ràng có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trên người Phác Thái Anh nhưng cô vừa mở mắt đã không còn nhìn thấy người kia.

"Anh Anh?" Lạp Lệ Sa lẩm bẩm, mang theo chấp niệm và hy vọng vội vàng xốc chăn xuống giường.

Ngay cả dép bông cũng không kịp mang, Lạp Lệ Sa đi chân trần giẫm lên sàn nhà, bước tới mở cửa phòng ngủ, cũng không nghe thấy động tĩnh, cô hướng về phía phòng khách gọi vài tiếng:

"Anh Anh?"

Không có ai đáp lại cô, trong nhà cực kỳ yên tĩnh, lạnh lẽo, giống như chưa từng có người tới, Anh Anh của cô không có trở về 'nhà', chuyện xảy ra tối hôm qua dường như chỉ là một cảnh trong giấc mơ hão huyền, tỉnh giấc mộng tan, tâm trạng Lạp Lệ Sa hoảng loạn, miệng cứ lẩm bẩm gọi 'Anh Anh', vừa nhìn khắp góc nhà tìm kiếm bóng hình người kia, nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Xác nhận Phác Thái Anh không ở nhà, lại đi rồi... sắc mặt Lạp Lệ Sa dần dần tái nhợt, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực nặng nề.

Thật ra kết quả này cô đã sớm đoán được, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng, hi vọng Phác Thái Anh trở về nhà của hai người, không rời đi nữa, ở lại bên cô cùng nhau bắt đầu lại, mà hy vọng tan biến, đối mặt với kết quả này khó có thể tiếp thu.

Chân trần bước trên sàn nhà lạnh băng, cô kéo bước chân nặng nề đi về phía phòng khách, ngước mắt nhìn ngôi nhà trống vắng đã trở lại yên tĩnh, trên mặt không có biến hóa gì.

Ngồi xuống sofa, ngẩng người thất thần, đôi mắt cụp xuống, khom người, đôi tay giơ lên dùng lòng bàn tay che khuất gương mặt. Cô lẳng lặng ngồi đó, thật lâu, không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi tiếng tít tít rất nhỏ đánh vỡ sự yên tĩnh của phòng khách.

Lạp Lệ Sa vẫn còn đắm chìm trong quá khứ không thoát ra được, mơ hồ nghe thấy động tĩnh nhưng cô không để ý, chỉ nghĩ là ảo giác.

Mà Phác Thái Anh đổi giày xong cầm túi tiến vào phòng khách ngẩng đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở sofa, cô ngẩn ra.

Lạp Lệ Sa mặc áo ngủ thuần trắng, hiển nhiên mới vừa rời giường không lâu, bàn tay che mặt không biết nghĩ gì, thoạt nhìn cả người chìm trong một tầng cô đơn nhàn nhạt.

"Lạp Lệ Sa?" Phác Thái Anh mở miệng gọi, giọng nói quen thuộc rơi vào tai khiến Lạp Lệ Sa ngẩng đầu.

Cô nhìn chằm chằm Phác Thái Anh không chớp mắt, giống như chỉ cần cô chớp mắt người trước mặt sẽ biến mất, cô giơ tay nhéo mặt mình, da thịt bị nhéo đỏ cũng không cảm giác đau.

"Cô làm gì vậy?" Phác Thái Anh nhìn thấy hành động tự ngược của Lạp Lệ Sa.

"Tôi thử xem..." Giọng Lạp Lệ Sa nghẹn ngào: "Có phải nằm mơ không."

Nhất thời, Phác Thái Anh vừa buồn cười vừa tức giận, vừa rồi chỉ cần liếc nhìn cô đã nhạy bén nhận ra tâm tình Lạp Lệ Sa sa sút, vừa định bước qua, ánh mắt vô tình nhìn xuống đất phát hiện hai chân Lạp Lệ Sa trống trơn, ngón chân tinh xảo dán lên sàn nhà.

"Trên mặt đất lạnh, sao không mang dép rồi đi ra?"

Lạp Lệ Sa rũ mắt, lúc này mới biết mình không mang dép, lòng bàn chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến cho những đầu ngón chân cô co lại.

Nhưng lạnh lẽo đó cũng không ngăn được dòng nước ấm xẹt qua tim cô, Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh đi rồi không trở lại, Phác Thái Anh chăm sóc cô một ngày một đêm có lẽ do cân nhắc tình cảm xưa, nhưng Phác Thái Anh đi rồi trở lại, đứng trước mặt cô, chỉ cách 5 6 bước.

Lạp Lệ Sa không nói gì, cô ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh cong môi cười, giống như không thèm để ý mình có mang dép hay không, trong mắt cô chỉ có người kia.

Phác Thái Anh nhíu mày, cô xoay người trở vào phòng ngủ cầm đôi dép bông dưới giường mang ra đặt dưới chân Lạp Lệ Sa, ra dấu:

"Mau mang vào, bằng không bị cảm nặng khó chịu là do cô."

"Được." Lạp Lệ Sa mang dép vào, ngửa đầu nhìn Phác Thái Anh, hỏi: "Không phải em đi rồi à, sao còn quay lại?"

"Tôi ra ngoài mua đồ ăn." thật ra Phác Thái Anh không tính trở về.

"Mua đồ ăn?"

"Ừ." Phác Thái Anh đơn giản giải thích "Bữa tiệc cuối năm đã hứa mời cô ăn một bữa, vừa hay ở đây cùng cô."

Lạp Lệ Sa nhíu mày:

"Chúng ta nhất định phải tính rõ ràng đến vậy sao?"

"Anh em ruột còn tính rõ ràng."

Lại tới nữa rồi.

Hai người quá hiểu đối phương, Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh không muốn nợ nhân tình của ai, đặc biệt là cô, Phác Thái Anh vẫn luôn cảm thấy giữa cô và Phác Thái Anh không nợ gì nhau là trạng thái ở chung tốt nhất, cô cũng tôn trọng Phác Thái Anh, chỉ là ân tình này làm sao trả.

"Được rồi." Lạp Lệ Sa tiến lui chừng mực, nắm bắt rất tốt, cũng không cố chấp, cười hỏi: "Em mua gì?"

"Đều là món cô thích." Phác Thái Anh vừa đi tới phòng bếp vừa đặt bữa sáng qua một bên nói: "Tôi gọi điện cho thư ký Tiêu rồi, chờ chị ấy qua, nấu xong đồ ăn sẽ đi, giữa trưa tôi không ăn cùng cô, buổi chiều tôi có việc phải tới công ty."

"Bận đến vậy?"

"Rất bận." Phác Thái Anh trả lời, "Trừ bỏ công việc chính còn có hạng mục hợp tác với tập đoàn LT các người, bên này tôi cũng bắt đầu chuẩn bị buổi biểu diễn cho 3 tháng tới."

Lạp Lệ Sa bắt được trọng điểm, 3 tháng, buổi biểu diễn là bước cuối cùng hoàn thành hạng mục, cô yếu đuối dựa vào sofa, nhíu mày, hai ngón giữa theo thói quen co lại nhẹ nhàng dao động lên xuống.

"Cô cảm thấy thế nào, cơ thể có chỗ nào không khỏe?" Phác Thái Anh lấy bữa sáng trong túi ra, đặt lên bàn trà.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi." Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua: "Em mua cho tôi?"

Phác Thái Anh gật đầu:

"Đừng quên uống thuốc, nhưng trước khi uống phải ăn mới được."

"Vậy em ăn chưa?"

"Rồi, ăn bên ngoài rồi." Phác Thái Anh lấy điện thoại nhìn thời gian: "Sắp 10 giờ, tôi đi nấu cơm trước."

Phác Thái Anh muốn vào bếp, câu 'Chào buổi sáng' giấu trong miệng không thể nói thành lời, bởi vì không phải ở trên giường, mở mắt ra người nhìn thấy đầu tiên là Phác Thái Anh, bây giờ không tính là buổi sáng nữa, một câu 'Chào buổi sáng' mất đi cơ hội tốt để nói.

Nhưng ít ra, Phác Thái Anh sẵn lòng quay lại, tia hi vọng của cô không hoàn toàn biến mất.

Chỉ cần có thời gian, chung quy sẽ hòa tan được những gai nhọn đâm người, cô sẽ đem những tiếc nuối nhất chưa kịp thực hiện hoàn thành.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vào bếp, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt xong xuôi lúc này mới trở lại phòng khách, ngồi ở xuống sofa ăn sáng.

Tối qua cô ngủ quá say, căn bản không phát hiện Phác Thái Anh ở trong lòng cô rời đi, bất quá sáng sớm Phác Thái Anh thức dậy chắc là không muốn cô nhìn thấy bộ dạng Phác Thái Anh ngủ trong lòng của cô, nếu chia tay nên duy trì khoảng cách mới phải.

Phác Thái Anh thức dậy rất sớm, lúc ra khỏi tiểu khu Huy Hoàng đi đến tiểu khu Kim Bích, cô bất ngờ có chút do dự.

Nhớ tối tối qua lúc Lạp Lệ Sa ngủ mơ màng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi tên cô, ôm cô bảo ngày mai đừng đi, sau đó đầu óc giống như bị bẻ cong không nghe lời bảo cô quay lại.

"Mềm lòng là bệnh?" Phác Thái Anh vừa rửa rau vừa nói thầm: "Chị em tốt nói có đạo lý, mềm lòng chính là bệnh nặng, không thuốc nào cứu được."

Ngẫm lại không biết dạo này chị em tốt của cô sao rồi, từ khi Bạc Y Cảnh đi công tác về, Kỷ Hoài Thu rất ít chủ động gọi điện cho cô hay tới nhà ăn cơm, ở trong tình trạng nửa mất tích, cô cũng không nên quấy rầy hai người họ.

"Tôi tới giúp em." Phía sau đột nhiên truyền tới giọng Lạp Lệ Sa khàn khàn.

Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn nhìn:

"Được, cô giúp tôi rửa rau xanh đi."

Hai người cùng nhau làm việc chung quy so với một người làm nhanh hơn nhiều, tuy rằng Lạp Lệ Sa là một 'Sát thủ phòng bếp' không hơn không kém, nhưng chỉ cần cô luôn chú ý sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Phác Thái Anh đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu 4 món, hai mặn một xào một canh, đều là thường ngày Lạp Lệ Sa thích ăn, cũng đủ cho Lạp Lệ Sa ăn.

Bữa cơm này bận rộn 2 tiếng đồng hồ, Phác Thái Anh quá quen thuộc nơi này, cô tìm được chén đũa trong tủ cách âm, vừa mới dọn đồ ăn ra bàn xong, Tiêu Tử Ngọc tới, vừa đúng lúc thế chỗ cô.

"Cơm nước xong nhớ uống thuốc, uống nhiều nước, ra ngoài nhớ mặc nhiều quần áo." Phác Thái Anh khẽ dặn dò vài câu, nhận lấy áo khoác từ Lạp Lệ Sa, vừa mặc vừa nói: "Hai người tự mình ăn đi, tôi còn có việc phải đi trước."

"Phác tổng giám, cũng giữa trưa rồi, em ăn chút gì rồi đi." Tiêu Tử Ngọc nhìn thấy Phác Thái Anh đi về phía cửa, chạy nhanh tới giơ tay đẩy đẩy lão bản nhà cô đang đứng giống như người gỗ.

"Em không đói." Phác Thái Anh quay đầu nhìn hai người: "Hai người ăn đi."

Lạp Lệ Sa đi đến cạnh Phác Thái Anh, hỏi:

"Em còn đến thăm tôi không?"

Phác Thái Anh cúi người thay giày, động tác chợt ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn người kia, trong đôi con ngươi đen nhanh toát ra vẻ mong chờ, Lạp Lệ Sa một lần bệnh không mười ngày thì nửa tháng mới khỏi hẳn, cô tránh tầm mắt Lạp Lệ Sa, thay giày xong mới trả lời:

"Có thời gian sẽ tới."

"Tôi chờ em." Mặt Lạp Lệ Sa nhiễm ý cười, rút đi vẻ lạnh lùng, ánh mắt dịu xuống, khóe môi cong lên, vô tình tăng thêm vài phần sắc đẹp của người bệnh.

Phác Thái Anh ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thấy không khỏi ngẩn ra, không biết nên nói gì, chỉ khẽ ừ một tiếng, mới xoay người định rời đi, phía sau lưng chợt có thân người mềm mại dán tới.

Đôi tay bên eo ôm chặt, chưa tới mấy giây liền buông ra, thậm chí Phác Thái Anh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể mềm mại phía sau liền rời đi, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lạp Lệ Sa nhìn cô với vẻ mặt mang theo ý cười nhàn nhạt như cũ, dường như chưa xảy ra chuyện gì.

Tiêu Tử Ngọc nhìn hai người tứ chi tiếp xúc thân mật dọa trợn tròn mắt há hốc mồm, cẩn thận đánh giá sắc mặt tổng giám, tổng giám không có kinh ngạc cũng không giận, chỉ là nhìn lão bản nhà cô vài lần rồi xoay người ra cửa, bộ dạng như tập mãi thành thói quen.

Cửa vừa đóng, Tiêu Tử Ngọc kích động thiếu chút nữa là nhảy dựng lên:

"Lão bản, trời ơi, quan hệ của hai người tiến bộ vượt bậc!"

Lạp Lệ Sa lãnh đạm cười:

"Được rồi, đừng ở đó kích động nữa, lại đây ăn cơm."

"Có thể không kích động sao, bây giờ dựa vào chị cây vạn tuế không nở hoa này!"

"Em không phải cây vạn tuế già không nở hoa?"

Thiếu chút nữa mắc bẫy, bị dụ nói ra rồi, mặt Tiêu Tử Ngọc đỏ lên:

"Ăn cơm, ăn cơm."

"Đừng tưởng tôi không biết, chuyện em cùng La Hoan." Lạp Lệ Sa cầm đũa thong thả gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

"Chị... cáo già, thật sự chuyện gì cũng không gạt được đôi mắt của chị."

Tiêu Tử Ngọc cũng không quá bất ngờ khi Lạp Lệ Sa biết, cô ngồi xuống bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn, liếm môi:

"Em có lộc ăn rồi, sắc hương đủ vị, đã lâu không ăn đồ Phác Thái Anh nấu, thật nhớ mùi vị đó!"

Còn có thể nấu cơm cho lão bản ăn, Tiêu Tử Ngọc nhìn ra, chỉ cần lão bản nhà cô xảy ra chuyện tổng giám liền mềm lòng.

Lần trước đau lưng phá được chút băng, lần này bị bệnh trực tiếp ở cùng chăm sóc, ánh rạng đông thắng lợi ngày càng sáng rồi!

Nếu nghiêm trọng hơn bị bệnh một chút... có phải... Tiêu Tử Ngọc tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt là lạ của Lạp Lệ Sa.

--------

Bên kia Phác Thái Anh lái xe trở về công ty đã là 2 giờ chiều.

3 giờ có cuộc họp cấp cao, nội dung họp có liên quan đến buổi biểu diễn thời trang của hạng mục A, bởi vì buổi biểu diễn là giai đoạn cuối cùng hoàn thành hạng mục A cho nên rất quan trọng.

Buổi biểu diễn dự kiến ngày 10 tháng 3 tổ chức, sau khi tổ chức sẽ đưa trang phục Xuân Hạ sản xuất hàng loạt, Phác Thái Anh đại khái tính qua, nhiều nhất 1 tháng kết thúc công việc. Khi hoàn thành, tháng 4 từ tập đoàn LT dọn về XM.

Họp 3 tiếng, 6 giờ tối mùa đông trời bắt đầu tối.

Phác Thái Anh trở lại phòng tài vụ, mở cuộc họp nhỏ bàn bạc phân công việc tháng này cho nhân viên, mặt khác cổ vũ và khích lệ mọi người gần đây tăng ca vất vả, họp xong mới trở về phòng làm việc của mình.

Tối qua hẹn Chung Linh Vận 8 giờ tối nay cùng nhau ăn cơm, Phác Thái Anh nhìn thời gian, bây giờ 7 giờ hơn, mới tắt máy tính chuẩn bị tan tầm, điện thoại bên cạnh chợt vang lên.

Phác Thái Anh nhìn hiển thị điện thoại, ngồi lại ghế làm việc, cầm điện thoại ấn nghe.

"Anh bảo, con tan ca chưa?"

"Con tan ca ngay đây." Phác Thái Anh xoa ấn đường: "Lúc này gọi điện cho con, sẽ không tìm đối tượng cho con chứ?" Không đợi mẹ mình trả lời: "Mẹ, con nói với mẹ nhiều lần rồi, con kiên quyết không chịu đâu."

Mẹ Phác vừa nghe con gái nói với thái độ kiên quyết, bà cười ha ha, trả lời: "Được rồi, người mẹ nhìn trúng con lại chướng mắt, mẹ dứt khoát không tìm, ăn tết con dắt về một người là được."

"Mẹ, người anh minh."

Mẹ Phác:

"Nói chuyện chính sự với con."

"Con nghe, mẹ nói đi."

"Là thế này, mẹ nhớ con mỗi ngày đều gặp mặt lão bản tập đoàn LT mà nhỉ, tháng sau về nhà ăn tết, con giúp ba mẹ mua chút quà đi cảm ơn người ta, dù sao người ta cũng giúp đỡ gia đình mình trong công việc."

Hẳn là vậy, người kia giúp đỡ nhà cô quá nhiều, nhưng cô lại không biết, Phác Thái Anh cụp mắt, khẽ nói:

"Dạ, con biết rồi, mẹ còn gì căn dặn không?"

Mẹ Phác:

"Sớm về nhà ăn tết, ba con ngày nào cũng bên tai mẹ nhắc con quài."

"Con biết rồi." Phác Thái Anh cười: "Ba mẹ giữ gìn sức khỏe."

Vừa kết thúc trò chuyện với mẹ, điện thoại lại truyền tới một cuộc gọi khác, Phác Thái Anh nhìn hiển thị, nhấn nghe, bên kia truyền tới tiếng cười khẽ:

"Phác Thái Anh, bây giờ em hết giờ làm chưa, chị tới đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro