Chương 56: Oan gia ngõ hẹp.
Sự tồn tại của bạn gái cũ thật sự rất đặc biệt, thật ra đối với người từng yêu, chỉ cần nghĩ tới trong lòng sẽ cảm thấy tiếc nuối, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy hối hận, rõ ràng trải qua biết bao hạnh phúc nhưng khắc sâu lại là những ký ức tra tấn đau khổ, càng đáng sợ hơn chính là những chi tiết cãi nhau đều nhớ rõ ràng, nhưng lại không nhớ được lúc cười vui vẻ đến cỡ nào.
------------------------
Chung Linh Vận tới cửa công ty chờ Phác Thái Anh tan tầm liền nhận được Phác Thái Anh trả lời, tắt máy sau đó xuống xe vòng qua chỗ ghế phụ, giương mắt nhìn về phía cửa cao ốc.
Hẹn Phác Thái Anh mấy lần, không bị người kia ngăn cản thì công việc bận rộn không có thời gian khó khăn lắm tối nay mới thành công hẹn được, Chung Linh Vận trước khi tới tìm Phác Thái Anh cố ý trang điểm một phen, nghĩ đến cùng nhau ăn tối, cô mang theo tia khẩn trương.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc tổng giám, Phác Thái Anh thu dọn xong các văn kiện trên bàn, cầm túi rời khỏi văn phòng.
"Phác tổng!" Trợ lý Lý Thiến vừa ra tới vội vàng gọi cô, Phác Thái Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn: "8 ngày rồi chị không tới tập đoàn LT, ngày mai có đi không?"
"Tạm thời không đi, tụi em bắt tay làm tốt công việc trước đi."
"Dạ." mặt mày Lý Thiến đầy ý cười: "Phác tổng về nhà chú ý an toàn." Khó có dịp tổng giám tan tầm sớm, tối hôm trước vì báo cáo tài vụ năm ngoái miệng thì nói tan tầm sớm kết quả lại thức cả đêm làm việc, quầng thâm mắt đều hiện ra rồi.
Trong mắt Lý Thiến đầy hi vọng nhìn tổng giám nhà cô biến mất sau cua quẹo mới trở về chỗ của mình, Phác Thái Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem thời gian, cũng gần đến 8 giờ, cô vào thang máy xuống dưới đại sảnh, bảo vệ trực đêm thấy cô liền ồn ào chào hỏi.
Chung Linh Vận vẫn luôn nhìn cửa, từ xa xa đã nhận ra dáng người quen thuộc, hai mắt sáng lên, chủ động mở cửa ghế phụ, vẫy vẫy tay với dáng người quen thuộc kia.
Phác Thái Anh mặc áo khoác dài, vạt áo che tới đầu gối, che khuất dáng người mảnh khảnh, áo lông cổ cao thuần sắc phối với chiếc áo khoác bên ngoài, tóc đen dài xõa xuống vai, tôn lên dáng người cao gầy, Phác Thái Anh ngày càng tới gần, tiến vào mắt Chung Linh Vận là gương mặt dịu dàng tỏa sáng, tầm mắt đôi bên nhìn nhau, Phác Thái Anh mỉm cười với Chung Linh Vận.
"Cuối cùng cũng chờ được em, mời." Chung Linh Vận vừa cười vừa giơ tay đóng cửa, giọng sảng khoái trong trẻo.
Tuy rằng từ chối lời thổ lộ của Chung Linh Vận nhưng Phác Thái Anh cảm thấy Chung Linh Vận là người không tệ, còn có thể làm bạn, cô cũng không ngượng ngùng, thoải mái ngồi vào trong xe, thắt chặt dây an toàn.
Trước khi đến đây Chung Linh Vận cố ý trang điểm qua, cô mặc một chiếc áo khoác nỉ, chân đi giày cao gót, trang điểm tỉ mỉ, cực kỳ nữ tính. Chung Linh Vận vừa lên xe, Phác Thái Anh đã ngửi thấy mùi nước hoa, nhịn không được nhìn người kia vài lần.
"Hôm nay chị thật xinh đẹp."
Bất ngờ nghe thấy Phác Thái Anh khen, tay Chung Linh Vận đặt ở tay lái cứng lại, quay đầu đối diện với ánh mắt trong trẻo của Phác Thái Anh, khóe miệng không kiềm được giương lên:
"Cảm ơn em, em cũng rất xinh đẹp."
Thời gian và địa điểm ăn đã hẹn trước, không cần bàn bạc, Chung Linh Vận quay đầu nhìn gương mặt Phác Thái Anh với ý cười nhàn nhạt, khiến cho lòng cô dâng lên một niềm sung sướng không rõ vì sao, khởi động xe chạy thẳng đến nơi đã đặt trước.
"Chị cho rằng em biết tâm ý của chị, sẽ cố ý xa cách chị." Chung Linh Vận chủ động tìm lời khơi gợi, ngữ khí trêu chọc.
"Sao có thể, ít nhất chúng ta còn có thể làm bạn." Phác Thái Anh ngoài miệng trả lời như vậy nhưng chắc chắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định, bằng không đến lúc đó tạo thành hiểu lầm hay ảo giác thì thật phiền.
"Kia.. ý em là... chúng ta có thể từ bạn bè bắt đầu."
"Bây giờ vẫn không phải là bạn sao?"
Lời này hiển nhiên ngăn chặn lời tiếp theo, Chung Linh Vận cũng không ngại, nghiêm túc nói:
"Có lẽ có thể phát triển thêm, Phác Thái Anh, trước tiên em không cần vội vàng từ chối người bên ngoài, thông qua hiểu biết lẫn nhau sẽ phát hiện, chúng ta là một đôi."
Phác Thái Anh thay đổi cách thức, cô hỏi:
"Chị độc thân bao lâu rồi?"
"Hơn hai năm." Đối với việc Phác Thái Anh chủ động hỏi về quá khứ của mình, trong lòng Chung Linh Vận có chút vui vẻ, nhưng cô nghĩ về quá khứ không vui vẻ kia miễn cưỡng cười cười: "Trước kia từng hẹn hò qua 2 người con gái, khi đó chị cho rằng đúng người, nhưng thật đáng tiếc cuối cùng bởi vì đủ loại lý do chia tay."
Phác Thái Anh trầm xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Trong lòng chị còn bạn gái cũ không?"
Có vẻ không đoán được Phác Thái Anh sẽ hỏi như vậy, Chung Linh Vận quay đầu nhìn cô, thấy sắc mặt Phác Thái Anh bình tĩnh không có gì khác lạ, Chung Linh Vận nói:
"Nếu chia tay nhất định có mâu thuẫn, chị không muốn tiếp tục mâu thuẫn như vậy chỉ gây đau khổ, nghĩ thông suốt tự nhiên lòng sẽ trống trải, bất quá nếu người từng yêu có đôi khi ngẫm lại, cũng hi vọng đối phương hạnh phúc vui vẻ.
Không tính hợp lại, đúng là mấy năm nay Phác Thái Anh nghĩ qua.
Cô gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Nhìn thấy đèn đỏ xe dừng lại, Chung Linh Vận chuyển tầm nhìn về phía Phác Thái Anh, vừa định hỏi 'Còn em thì sao', Phác Thái Anh đã ngoảnh đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, khẽ trả lời:
"Nhưng lòng em vẫn chưa buông được cô ấy, cho nên chị đừng lãng phí tinh lực trên người em."
Đầu ngón tay bất ngờ căng cứng, tay lái siết chặt khẽ phát ra tiếng như có như không, Chung Linh Vận trầm mặc một hồi, cô hỏi:
"Là bạn gái cũ sao?"
"Phải." Phác Thái Anh nhìn ánh đèn yếu ớt bên ngoài cửa sổ: "Bạn gái cũ."
Sự tồn tại của bạn gái cũ thật sự rất đặc biệt, thật ra đối với người từng yêu, chỉ cần nghĩ tới trong lòng sẽ cảm thấy tiếc nuối, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy hối hận, rõ ràng trải qua biết bao hạnh phúc nhưng khắc sâu lại là những ký ức tra tấn đau khổ, càng đáng sợ hơn chính là những chi tiết cãi nhau đều nhớ rõ ràng, nhưng lại không nhớ được lúc cười vui vẻ đến cỡ nào.
Tuy rằng không thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng trước đây hay sau này vẫn sẽ chiếm một vị trí nhỏ trong lòng mỗi người.
"Phác Thái Anh, nếu là bạn gái cũ, vậy chứng minh hai người đã là quá khứ, quá khứ thì sao có thể so với hiện tại?"
Hai người đương nhiên không thể so sánh, chỉ là chưa buông xuống thì chính là chưa buông xuống.
Phác Thái Anh có thể lừa gạt an ủi chính mình nhưng không lừa gạt được con tim, xem như cùng bạn gái cũ đường ai nấy đi sau này cả đời không lui tới cô cũng sẽ không vì trong lòng có hình bóng một người mà thản nhiên chấp nhận sự theo đuổi của Chung Linh Vận, như vậy khác gì kẻ cặn bã đùa giỡn lừa gạt tình cảm người khác? Tình mới tình cũ gì đó, cô tình nguyện dùng thời gian để quên đi.
Huống chi bạn gái cũ vẫn luôn ở bên cô, vậy chẳng phải càng cặn bã hơn sao?
Chung Linh Vận dường như biết Phác Thái Anh sẽ từ chối, cô khởi động xe chạy đi, lại mở miệng:
"Đừng nói chị rất tốt chúng ta không hợp sáo rỗng kia, trước hết không nói vấn đề này, đêm nay ăn một bữa cơm thật ngon, được không?"
"Đương nhiên được rồi." Phác Thái Anh: "Chúng ta tới ăn một bữa no nê."
Chỉ cần Chung Linh Vận không đề cập đến, Phác Thái Anh tự nhiên sẽ không ngốc đụng tới vấn đề từ chối Chung Linh Vận hay vắt óc suy nghĩ làm tổn thương lòng tự trọng người kia.
"Thật ra chị cũng rất thoải mái." Chung Linh bị câu nói của Phác Thái Anh chọc cười, sao cô cảm thấy bị bạn gái cũ đánh bại thật sự không cam lòng, bất quá cô vẫn kiên định tin tưởng, chỉ cần vẫn độc thân, mọi thứ đều có thể, đều có cơ hội.
Chung Linh Vận lái xe, thường xuyên nhìn Phác Thái Anh ngồi bên cạnh, trong lòng vừa nghĩ bạn gái cũ của Phác Thái Anh là kiểu người gì, trong đầu chợt xuất hiện một gương mặt lạnh lùng trong trẻo.
Dọc đường tùy ý trò chuyện, cơ bản đều liên quan đến công việc hoặc là chuyện về quê ăn tết, Chung Linh Vận thấy Phác Thái Anh vừa trả lời vừa lấy điện thoại ra, cô thức thời không nói chuyện nữa.
Phác Thái Anh mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra, trước mắt công việc cần hoàn thành các mục tiêu, cô mở chi tiết nhìn bên dưới, trừ hai việc là buổi biểu diễn và đi công tác ở xưởng trang phục, thì cuối cùng chỉ còn cuộc họp báo cáo tiến hành đưa ra thị trường chưa diễn ra vào tháng 3 tới.
Chờ sau họp báo, giai đoạn chuẩn bị trước của hạng mục xong xuôi, rời khỏi tập đoàn LT trở về công ty tiếp tục nhậm chức tổng giám tài vụ.
Chưa đầy 4 tháng ngắn ngủi, đi rồi sẽ không trở lại...
Phác Thái Anh đóng bản ghi nhớ, mở wechat, kéo đến khung chat ghi chú 'Lạp Lệ Sa', đầu ngón tay thon do dự vài lần, gõ xuống hàng chữ gửi đi:
"Ngủ chưa?"
Cô cho rằng Lạp Lệ Sa không khỏe nên sớm nghỉ ngơi, không nghĩ tới chưa đến vài giây, Lạp Lệ Sa ở bên kia nhanh chóng trả lời:
"Chưa, tôi vừa mới ra ngoài dự tiệc, em tan tầm chưa?"
Lúc này nhận được tin nhắn của Phác Thái Anh thì Lạp Lệ Sa đang ở trong xe, nghe Tiêu Tử Ngọc lải nhải:
"Lão bản, chị đừng liều mạng làm việc được không, bị bệnh còn muốn gặp người, tổng giám biết nhất định sẽ đau lòng."
"Lần trước em gặp Tô tiểu thư, chân cô ấy khỏi hẳn rồi, đâu đến nỗi, tới chạy mấy ngàn mét hoàn toàn không thành vấn đề, chị cũng làm hết sức rồi không cần áy náy nữa, bất quá vị Tô tiểu thư này buổi tối hẹn chị ra ngoài ăn cơm, đừng có nổi lên tâm tư không tốt với chị, bằng không cây vạn tuế già ngàn năm không nở hoa như chị sẽ gặp tai họa."
Trên đời này không phải nữ nhân nào nhìn thấy cô cũng sẽ nhào tới, Lạp Lệ Sa nhíu mày:
"Em nói bậy bạ gì đó, chỉ là ăn bữa cơm thôi."
"Được rồi, em cầu cho hai người thật sự chỉ ăn một bữa cơm." Tiêu Tử Ngọc cũng không cùng người kia tranh cãi, lão bản nhà cô là 'lão cán bộ cấm dục', thường ngày đối với ai cũng lãnh đạm, nhưng bình thường nữ nhân nào tiếp cận lão bản không ôm mục đích chứ?
Bên kia Phác Thái Anh nhìn tin nhắn Lạp Lệ Sa trả lời, đơn giản nhắn:
"Đã tan tầm, cô về nhà sớm chút."
Mới vừa gửi đi, xe bất ngờ dừng lại, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của Chung Linh Vận:
"Phác Thái Anh, chúng ta tới nơi rồi, đi ăn cơm thôi."
"Được." Phác Thái Anh vừa trả lời vừa tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo, tháo dây an toàn cùng nhau xuống xe.
Buổi tối hơn 8 giờ, ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đen nhánh, lúc này đèn sáng lên rồi, cuộc sống thành phố về đêm bắt đầu.
Chung Linh Vận dẫn theo Phác Thái Anh đi vào tiệm cơm Tây đã đặt trước.
Đập vào mắt là cách trang trí lãng mạn trang nhã, khung cảnh thoải mái hợp lòng người, trên trần nhà chùm đèn thủy tinh hoa lệ sáng tỏa, có thể thấy được mọi ngóc ngách đều được trang trí tỉ mỉ.
Mỗi chiếc bàn xinh đẹp đều được ngăn cách, không quấy nhiễu lẫn nhau, mà trên bàn đều đặt một bình hoa hồng tươi đẹp nở rộ, cực kỳ xứng với khung cảnh trang nhã xung quanh.
Đây là nơi tuyệt vời cho các cặp tình nhân hẹn hò.
Lần đầu Chung Linh Vận đi công tác, đối với thành phố S trời xa đất lạ này chọn tới chọn lui mới chọn được nơi này, Phác Thái Anh cũng không phải lần đầu tới, cô đặt một bước vào cửa lớn liền khẽ thay đổi sắc mặt.
"Sao vậy, không hợp khẩu vị?" Chung Linh Vận phát hiện Phác Thái Anh hơi thất thần, bò bít tết trên bàn vẫn chưa ăn.
Phác Thái Anh lắc đầu:
"Không phải."
"Nếu em không thích mùi vị của nhà hàng này chúng ta có thể đổi chỗ khác."
"Không cần phiền phức như vậy." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn người kia, cười: "Xung quanh đây cũng không có món ngon gì, nhà hàng này không tệ lắm."
"Vậy em ăn nhiều vào."
Phác Thái Anh gật gật đầu, kỳ thực bây giờ cô không muốn ăn.
Nhà hàng yên tĩnh vang lên tiếng kèn saxophone, trong lòng Phác Thái Anh dâng lên cảm giác lạ thường.
Cô ngẩng đầu, theo âm thanh kia nhìn qua, không ngờ ở bên cạnh người thổi kèn nhìn thấy một dáng người ưu nhã quen thuộc, người kia...
Phác Thái Anh ngây ngẩng, hiển nhiên người kia cũng thấy Phác Thái Anh cách đó không xa, cách nhau một khoảng bất ngờ đối diện nhau, Phác Thái Anh liếc mắt liền nhận ra Lạp Lệ Sa, mà bên cạnh Lạp Lệ Sa ngoại trừ Tiêu Tử Ngọc còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng cạnh.
Cô gái trẻ kia mặc đồ rất hợp thời trang điểm xinh đẹp, cả người mang theo hơi thở thanh xuân, rung động lòng người, không dấu được nét cười xinh đẹp, sự xinh đẹp lộ ra không thể che dấu, cả người tản ra khí chất trong trẻo, đứng cạnh Lạp Lệ Sa, thoạt nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro