Chương 77: Anh Anh, em xấu (tính) quá rồi!

Rõ ràng vẻ mặt Phác Thái Anh ngơ ngác nhưng không có quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Hai người đứng thật gần, ở giữa chỉ cách nhau một gang tay, Phác Thái Anh nhìn xuống ngón tay út bị Lạp Lệ Sa duỗi ngón trỏ câu lấy, tư thế này không quá thân mật khiến người khác nhìn thấy phản cảm cũng không quá mật thiết, Phác Thái Anh nhìn vào gương Lạp Lệ Sa đã rút đi vẻ thản nhiên, người đó cong môi mỉm cười, dáng người cao gầy mặc áo sơ mi trắng rất phù hợp, khí chất tuyệt trần.

Vẫn chưa chịu buông ra, trên mặt Phác Thái Anh cũng không có hiện lên vẻ xấu hổ, tức giận hay bất mãn, chỉ tùy ý cô hành động.

"Phác tổng giám." Tuy rằng biết rõ đáp án nhưng Lạp Lệ Sa vẫn hỏi: "Em có đi không?"

Phác Thái Anh duy trì nụ cười lịch sự:

"Mời tất nhiên đi."

"Trùng hợp vậy, chị cũng đi."

"Vậy sao, xem ra thật trùng hợp." Phác Thái Anh tiếp lời.

Cô có thể cảm giác được ngón út truyền đến cảm giác lạnh lẽo không thuộc về mình, dư quang liếc nhìn xuống, ngón tay thon thon kia cứ câu lấy ngón tay của cô, ngón tay hai người quấn lấy nhau lúc đó giống như xuất hiện một cảm giác tim đập thình thịch, Phác Thái Anh cảm thấy vị trí nơi đầu con tim mềm xuống, cô ngước mắt nhìn bảng hiển thị số tầng trong thang máy, nhìn từng tầng từng tầng vụt lên.

Điều này làm cho cô nhớ tới lần yêu đương trước kia, hai người một lão bản một trợ lý lại yêu đương chốn công sở, tuy rằng công ty cấm yêu đương công sở đặc biệt là người đứng đầu công ty, nhưng cũng không ngăn được hai con tim muốn gần nhau, mặc dù phải kiềm chế nhưng ở công ty cũng khó tránh khỏi sẽ có những hành động thân mật, ví dụ như bây giờ không có ai, hai người câu ngón tay với nhau.

Thang máy chuyên dụng cho tổng tài công ty không ai làm phiền, khi thang máy nhảy đến tầng 28, Lạp Lệ Sa giật giật ngón tay đang câu:

"Nếu chúng ta đều đi, chị không có bạn nhảy, còn em thì sao?"

Tiệc rượu thương nghiệp nhất định có người quen, Phác Thái Anh cân nhắc sau đó quay đầu nhìn người kia "Đương nhiên..." hai chữ này vừa nói ra ý cười trong đáy mắt Lạp Lệ Sa càng đậm, thang máy vừa đến tầng 30, 'Đing' một tiếng cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phác Thái Anh nói tiếp: "Thiếu."

"Có thể cân nhắc chị không?" Lạp Lệ Sa chủ động buông ngón tay Phác Thái Anh ra, hai người cùng nhau cất bước rời khỏi thang máy.

"Có thể." Phác Thái Anh khẽ cười: "Đáng giá để cân nhắc."

Không đồng ý cũng không từ chối, Lạp Lệ Sa vừa nghe ngữ khí của Phác Thái Anh liền biết Phác Thái Anh không quá hứng thú với bạn nhảy, Hứa Nam lấy danh nghĩa cá nhân tổ chức tiệc cho nên người đến gần như là một vòng luẩn quẩn quen biết nhau, tùy tiện đưa tay liền có thể có được bạn nhảy.

Hai người vào văn phòng, Phác Thái Anh đứng trước bàn làm việc, Lạp Lệ Sa kéo ngăn bàn lấy ra một thư mời đưa cho Phác Thái Anh.

Khu vực tiếp khách, Phác Thái Anh ngồi xuống, lật xem thời gian địa điểm tổ chức, cùng nhau ngồi qua một bên, Phác Thái Anh lấy mấy phần văn kiện trong túi tài liệu ra:

"Đây đều là kế hoạch về việc tìm người đại diện cho nhãn hàng, vẫn chưa chọn được người, chị xem đi."

Lạp Lệ Sa nhận lấy mở ra:

"Họp báo vẫn chưa diễn ra, gấp gáp tìm người đại diện rồi?"

"Tạm thời chưa gấp." Phác Thái Anh nói tiếp: "Nhưng chuẩn bị trước, đề phòng không thừa."

Đầu tháng sau là đến buổi biểu diễn, tổ chức xong sau đó mới tìm người đại diện, nói không vội cũng không phải.

Trước khi tới LT, tài liệu về người đại diện đã chuẩn bị hai phần một trên tay Lạp Lệ Sa, cô thấy Lạp Lệ Sa xem rất nghiêm túc. Trên tay còn công việc khẩn phải làm, bưng tách trà Lạp Lệ Sa rót xong uống cạn, cô cầm thư mời đứng lên:

"Em còn có việc phải làm không quấy rầy chị, văn kiện đó chị xem trước đi, có vấn đề gì có thể tìm em bất kì lúc nào."

Miệng lưỡi máy móc chuyên nghiệp, lúc đi làm đối với Lạp Lệ Sa Phác Thái Anh luôn công tư rõ ràng, hai người chỉ nói chuyện công việc.

"Em chờ chút." Nhìn thấy người kia muốn đi, Lạp Lệ Sa buông văn kiện, đứng dậy nhìn người kia: "Chị cho em cái này."

Phác Thái Anh không biết, Lạp Lệ Sa cũng không nói gì lập tức đi về phía ban công, cách nhau một khoảng còn bị tấm rèm che khuất tầm nhìn, nhìn không rõ Lạp Lệ Sa đang làm gì, chưa đến hai phút, Lạp Lệ Sa giấu một tay sau lưng cất bước về phía cô.

Đại khái có thể đoán được là gì, chờ Lạp Lệ Sa đi đến trước mặt, quả nhiên đưa ra một cành hoa mai tươi đẹp nở rộ trước mặt cô, ý cười từ chân mày kéo đến khóe mắt và cả khóe môi, Lạp Lệ Sa giương khóe môi nói:

"Tặng cho em."

"Cảm ơn." Phác Thái Anh đưa tay nhận lấy, mỉm cười với Lạp Lệ Sa: "Em rất thích."

Phác Thái Anh cầm cành hoa, xoay người nhìn về phía ban công, chậu hoa bị người ta bẻ chỉ còn dư lại mấy cành, trải qua hơn mười ngày (nghỉ tết) mới nở được mấy bông, nhớ tới đứa nhóc lém lỉnh Lạp gia lén lút bẻ hoa của cô cô mình tặng cho cô, còn 'quang minh chính đại' nói là nhặt được, lúc Phác Thái Anh bước ra khỏi phòng làm việc của Lạp Lệ Sa không nhịn được bật cười.

Hai văn phòng cách nhau tấm kính thủy tinh trong suốt không đóng, Lạp Lệ Sa vừa quay đầu qua liền nhìn thấy Phác Thái Anh đem cành hoa kia bỏ vào bình hoa.

Hơn nửa tháng không tới, phòng làm việc vẫn được quét dọn sạch sẽ, không cần phải ra tay dọn dẹp, Phác Thái Anh ngồi xuống bắt đầu xử lý công việc của hạng mục.

Sau khi giải quyết tương đối ổn thỏa, Phác Thái Anh đi thang máy xuống dưới tầng 25 bộ phận hạng mục, kiểm tra giám sát tiến độ công việc phân công cho mỗi nhân viên, càng về sau yêu cầu cẩn thận càng cao.

Cuộc họp ở bộ phận hạng mục diễn ra khoảng 2 tiếng, Phác Thái Anh mới cầm bảng tiến độ đi thang máy đến phòng làm việc.

Ngồi ghế còn chưa nóng mông điện thoại liền reo, Phác Thái Anh nhìn hiển thị màn hình, ấn nghe và đặt điện thoại bên tai, lại bất ngờ nghe thấy giọng điệu nghiêm túc.

"Phác Thái Anh, ngày mai chị tới thành phố S."

La Hoan bình thường là bộ dạng cà lơ phất phơ, hành động cử chỉ đều thoải mái không câu nệ, ở trước mặt cô đều không nghiêm túc, hiếm khi đàng hoàng như vậy, Phác Thái Anh cười trả lời:

"Biết rồi, khi nào chị đến, ngồi máy bay hay lái xe, để em tới đón chị."

"Ngược lại không cần, ngày mai chị bay, có người tới đón."

"Vậy được rồi, chị từ xa đến để tham gia tiệc Hứa Nam tổ chức?" Phác Thái Anh kẹp bút giữa hai ngón tay, xoay vòng, đứng lên đi đến cạnh cửa sổ sát mặt đất-cửa sổ bị nước mưa làm ướt sũng-bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ.

"Ừm, Hứa đại lão bản mời sao dám không đi." La Hoan ngồi bắt chéo chân vẻ mặt quyến rũ, híp mắt vẽ nên đường cong, giơ điện thoại lên tặng một nụ hôn gió: "Ngày mai gặp chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc."

"Được, ngày mai gặp."

La Hoan đổi đề tài:

"Đúng rồi, chị còn một bí mật muốn nói cho em biết."

Thấy lạ mà chẳng lạ, đã tập mãi thành thói quen, hai người ở cùng công ty làm đồng nghiệp nhiều năm, cực kỳ hiểu rõ tính cách lẫn nhau, Phác Thái Anh vừa nghe cũng chẳng dao động, giọng điệu trêu chọc người kia:

"Được, chắc không phải là chị trêu chọc mấy em gái thất bại rồi tới tìm em khóc lóc kể lể chứ?"

"Không phải đâu, lần này nghiêm túc đó, bí mật cực lớn."

"Vậy chị nói đi, bí mật gì?"

La Hoan ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn hồi lâu mới nói:

"Bỏ đi, bây giờ không nói với em, chị cảm thấy vẫn nên gặp mặt nói sẽ tốt hơn."

"Được." Phác Thái Anh bị sự nghiêm túc của La Hoan dọa: "Bất quá, chị đừng làm em sợ nha."

"Em yên tâm, không dọa em mà ngược lại sợ em giận." La Hoan thở dài.

Phác Thái Anh xoay người:

"Đáng sợ vậy, hay chị đừng nói nữa."

"Không được, không nói trong lòng không thoải mái, nghẹn rất lâu rồi chị phải nói ra." La Hoan giọng bình tĩnh: "Được rồi, chị nói trước với em một tiếng vậy thôi, không quấy rầy em làm việc."

Cúp máy, Phác Thái Anh cảm thấy không thể hiểu được, cô lắc đầu, giương mắt lơ đãng nhìn về phía Lạp Lệ Sa ở bên kia tấm thủy tinh đang cầm điện thoại đặt bên tai nói gì đó.

Thoáng một cái đã tới 6 giờ, tan tầm.

Phác Thái Anh thu dọn đồ xong, đi đến cửa văn phòng cầm cây dù chuôi dài lên, đồng thời nhìn thấy phòng làm việc của Lạp Lệ Sa vẫn sáng đèn nên cho rằng Lạp Lệ Sa còn đang làm việc, vốn dĩ muốn lên tiếng chào tan tầm không ngờ đèn tắt, Lạp Lệ Sa đi ra.

Thấy Lạp Lệ Sa đi tới cô chỉ chỉ thang máy ra hiệu:

"Cùng nhau tan tầm."

Lạp Lệ Sa nhướng mày, hai người cùng nhau đi vào thang máy chuyên dụng.

Ô hiển thị số tầng sáng lên, cô ấn đóng cửa, Phác Thái Anh đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, suy nghĩ rồi chủ động bắt chuyện với Lạp Lệ Sa:

"Ngày mai em khá bận, không trở về bên này."

"Vậy buổi tối ngày mai chị tới đón em."

"Được." Phác Thái Anh gật đầu trả lời: "Em ở nhà chờ chị."

Không hề tránh né hay từ chối, cũng không còn cố tình duy trì khoảng cách, Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, trong mắt nhấc lên gợn sóng dịu dàng, lần này trực tiếp đưa tay qua nắm tay Phác Thái Anh, nhưng cảm giác lạnh lẽo khiến Phác Thái Anh vô thức nắm ngược lại.

"Bây giờ là thời gian tan tầm, chị cảm thấy chúng ta có thể phát triển tình cảm." ánh mắt Lạp Lệ Sa vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước.

Phác Thái Anh cười như không cười nói:

"Đây là công ty, chị không sợ bị người ta nhìn thấy?"

"Chị không sợ." Lạp Lệ Sa hỏi lại: "Em sợ không?" Cô cũng không sợ lời đồn vớ vẩn, chỉ hận không thể tuyên bố với cả thế giới nhưng cũng hận không thể giấu đi, không cho phép bất kì kẻ nào mơ ước.

"Trước kia sợ, bây giờ cũng sợ." Phác Thái Anh ăn ngay nói thẳng.

Trước kia yêu đương bất kỳ nơi nào cũng phải cẩn thận, giống như đánh du kích như chơi trốn tìm, lo sợ lộ ra sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, xã hội bây giờ đã cởi mở bao dung hơn, thường xuyên có tin tức comeout nhưng là con một trong gia đình nên áp lực không nhẹ.

Cô không giống Lạp Lệ Sa, song thân không còn, không có băn khoăn, nhà cô còn ba còn mẹ.

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa xoay người Phác Thái Anh lại, trong mắt phản chiếu một gương mặt trong trẻo xinh đẹp, cô nhớ người này rất nhiều năm, đặt tay lên vai Phác Thái Anh, cúi đầu ở bên tai Phác Thái Anh nói như thở dài: "Chúng ta bắt đầu lại nha?"

Phác Thái Anh ngẩng ra, cô vỗ lưng Lạp Lệ Sa sau đó ôm lấy eo Lạp Lệ Sa:

"Đừng vội được không, cho em chút thời gian, chúng ta thử tiếp xúc, thử bắt đầu lại."

"Là chị quá tham lam." Chóp mũi ngửi được mùi hương mê người từ da thịt tỏa ra gần trong gang tất kia, cô hôn lên tai Phác Thái Anh, giọng khàn khàn: "Chị sợ chị chờ không được nữa."

"Mỗi ngày nhìn thấy em, nhìn thấy rõ ràng chúng ta quen thuộc đến thế lại xa lạ hơn cả người xa lạ, chị biết trong lòng em chỉ có chị, Anh Anh em xấu lắm, chọc chị động tâm rồi không chịu trách nhiệm." Hai ngón cái của Lạp Lệ Sa vuốt ve mặt Phác Thái Anh, nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ kia.

Một tay Phác Thái Anh ôm eo Lạp Lệ Sa, nhìn đôi môi mỏng hồng hào khẽ mở trước mặt hiện tới hiện lui chọc tâm người khó nhịn, mê hoặc người ta thâm nhập. cằm dưới chuyển động, cố cắn chặt răng, nhỏ giọng nhắc nhở người kia:

"Camera kìa!"

Camera ở chính diện Lạp Lệ Sa, thật ra camera trong thang máy chuyên dụng chỉ có chủ tịch có quyền điều động, cô quay đầu nhìn thoáng qua, điểm đỏ ở giữa quả thật chói mắt.

Lạp Lệ Sa buông Phác Thái Anh ra, Phác Thái Anh cũng thu tay, thở phào nhẹ nhõm nhưng mà chưa kịp thở ra dù trong tay bị Lạp Lệ Sa bất ngờ cầm đi, Phác Thái Anh ngây người, nhìn thấy một tay Lạp Lệ Sa mở dù che camera ở trong góc phía sau, một tay nâng cằm cô, lúc này hôn lên môi cô, bàn tay kia từ cằm vòng ra sau cổ dùng sức.

Chiếc lưỡi mềm nhân cơ hội tiến vào thăm dò răng môi Phác Thái Anh, dọc theo răng môi quét qua mọi ngóc ngách, đòi lấy hương vị ngọt ngào ẩn giấu bên trong, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, trượt vào hàm răng đang đóng cạy mở, thời gian giống như lắng lại, Phác Thái Anh mềm như bông không sức chống cự, căn bản không có tác dụng, hô hấp giống như bị cướp đoạt, đôi tay chống ở đầu vai Lạp Lệ Sa sắp không còn chỗ đặt, chỉ có thể gấp gáp nắm lấy áo Lạp Lệ Sa, cổ họng phát ra những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng, âm ỉ phát ra, đắm chìm trong sự nóng bỏng triền miên ở khoang miệng.

Hít thở ngày càng khó khăn, hôn sâu trong thang máy yên tĩnh nhiệt độ toàn thân không ngừng tăng cao, trên trán trơn bóng nhẵn mịn đã có một mồ hôi mỏng, người kia vẫn còn bất mãn đòi lấy, Phác Thái Anh không còn khống chế được bị Lạp Lệ Sa tiến vào thăm dò trong khoang miệng, bị động dần dần trở nên chủ động, Lạp Lệ Sa cảm giác được môi của hai người kề sát nhau, một tiến một lui, từng chút từng phối hợp mà lui về giao quyền chủ cho đối phương bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt mới.

Thang máy xuống đến lầu 1 'đinh' một tiếng, hai người đồng thời mở mắt ra, môi rời khỏi môi, thẳng lưng, bình tĩnh lại hơi thở hỗn loạn.

Không cho hai người nhiều thời gian để bình phục, cửa thang máy đã mở ra.

Lạp Lệ Sa đang định thu dù thì nhìn thấy Tiêu Tử Ngọc-người đang đứng bên cạnh thang máy chờ cửa (thang máy) mở ra để đi lên- ánh mắt của cô dừng lại, Tiêu Tử Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn lão bản nhà cô cùng tổng giám trong thang máy bung dù.

Phác Thái Anh vừa mới ổn định nhịp tim bất ngờ bị dọa, bị ánh mắt của Tiêu Tử Ngọc nhìn chằm chằm đến lỗ tai đỏ lên, dù cũng không cần nữa, rời khỏi thang máy lướt qua Tiêu Tử Ngọc bước nhanh về phía cửa cao ốc.

Tình huống gì đây?? Tiêu Tử Ngọc quay đầu nhìn rồi lại quay qua nhìn lão bản đang bung dù trong thang máy nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

"Lão bản." Cô chỉ chỉ lên phía trên: "Thang máy mưa dột sao?"

Lạp Lệ Sa ung dung thu dù lại, mặt không đỏ tim không loạn:

"Hơi dột."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro